Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Điều kiện gì?"

"Sau khi hắn tỉnh lại, đệ phải hưu thư với hắn, đồng ý thành thân làm phu quân với ta."

Vương Nhất Bác sững người một chút nhưng rất nhanh liền gật đầu đồng ý, đối với cậu bây giờ, mạng sống của Tiêu Chiến quan trọng hơn thứ gì khác, chỉ cần hắn tỉnh lại bảo cậu làm gì cậu cũng chấp nhận.

"Được, ta hứa với ngươi, chỉ cần ngươi giúp hắn tỉnh lại, sau khi về kinh thành,  đợi hắn mạnh khỏe trở lại, ta sẽ lập tức hưu thư với hắn, làm phu quân của ngươi."

Chu Tử Hạ nghe cậu nói thế thoáng chốc ngạc nhiên, hắn không thể tin được, Vương Nhất Bác thế mà lại đồng ý với điều kiện của hắn là hưu thư với Tiêu Chiến, để làm phu quân của hắn, chỉ vì muốn cứu sống Tiêu Chiến. Nếu là trước đây, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ không ngần ngại mà bỏ mặc Tiêu Chiến để hắn tự sinh tự diệt, làm gì có chuyện vì Tiêu Chiến mà phải hạ mình cầu xin người khác cứu Tiêu Chiến như vậy, hắn không thể tin được chỉ một thời gian mà cậu đã thay đổi, xem ra trong lòng Vương Nhất Bác ngoài Tiêu Chiến ra không còn người nào khác nữa rồi.

Có lẽ tình cảm của hắn và y trước đây Vương Nhất Bác đã quên hết rồi, người trong tim của y hiện tại không còn là hắn nữa, mà là một người khác, chỉ có điều hắn không thể tin nổi người Vương Nhất Bác yêu là Tiêu Chiến, một người mà y từng rất ghét.

Trong thoáng chốc không hiểu sao Chu Tử Hạ lại cảm thấy mình thật sự thất bại, có được người thế nhưng lại không thể có được trái tim của người.

Chiến thắng này hắn một chút cũng không cảm thấy vui vẻ.

Thế nhưng vì sự kiêu ngạo của bản thân, hắn vẫn nhất quyết giữ lại ý định của mình, hắn không tin lúc Vương Nhất Bác trở lại bên cạnh hắn, y vẫn không thay đổi tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến, hắn tin chắc rồi đây y cũng sẽ lại yêu hắn mà thôi, giống như trước đây chưa từng thay đổi.

"Được, nhưng trước hết đệ viết cho ta một bản cam kết, sau đó ta sẽ cho hắn uống thuốc, tờ cam kết này ta sẽ giữ lấy, đợi sau khi trở về kinh thành,làm bằng chứng, để đệ không thể chối cãi."

"Được, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không nuốt lời.

Vương Nhất Bác dùng bút viết một tờ cam kết cho hắn, Chu Tử Hạ sau khi đọc xong rất hài lòng, liền lập tức đưa thuốc để đại phu cho Tiêu Chiến uống. Vương Nhất Bác nhìn hắn từ từ nuốt viên thuốc xuống, thân thể của cậu lúc này mới có thể thả lỏng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, vui mừng khôn xiết.

Qua hơn một ngày, tình trạng của Tiêu Chiến đã có tiến triển,  độc dược trong người đã được giải hết,  hắn cũng đã tỉnh lại sắc mặt cũng trở nên tốt hơn, hơi thở cũng dần trở lại, thân thể cũng trở nên tốt hơn, nhưng bởi vì bị thương lại cộng thêm độc dược ở trong người, cho nên hắn vẫn còn yếu, chưa hoàn toàn khỏe mạnh hẳn, nhưng so với mấy ngày trước thì bây giờ vẫn tốt hơn nhiều.

Vương Nhất Bác vô cùng vui vẻ, cậu cảm tạ ơn cứu mạng của hai mẹ con đại ca cùng vị đại phu đã tận tình cứu giúp cho Tiêu Chiến, còn hứa sau khi hồi kinh, nhất định sẽ sai người báo đáp bọn họ thật hậu hĩnh. Mà bọn họ sau khi biết được hai người họ là vương gia cùng vương phi, thì vô cùng cung kính, cũng không dám đòi hỏi gì, chỉ cầu mong cho cả hai bình an vô sự, bình bình an đến suốt đời.

Thế nhưng hai người bọn họ không vì thế mà quên đi công lao người đã cứu giúp mình, đặc biệt là Tiêu Chiến, khi được Vương Nhất Bác kể lại, hắn đã thầm nhủ với bản thân, nhất định hắn sẽ trả lại công lao cứu giúp của bọn họ một cách hậu hĩnh xứng đáng nhất.  sau khi tạ ơn bọn họ xong, hai người liền rời khỏi đây, theo đoàn người được hoàng thượng phái đến đón hai người về lại kinh thành.

Trên dọc đường đi, vì sức khỏe Tiêu Chiến chưa bình phục, cho nên hoàng thượng còn đặc biệt phái theo thái y của hoàng cung đi theo để tiện theo dõi sức khỏe của hắn, mà Vương Nhất Bác cũng không rời hắn nửa tấc, suốt dọc đường đi cậu chăm sóc hắn vô cùng kỹ lưỡng.

"Ngươi thấy thế nào, nếu mệt thì nhắm mắt lại ngủ một chút đi." Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến dựa vào người mình, để đầu hắn gác lên vai mình, để hắn thoải mái.

Tiêu Chiến dựa vào người cậu, đầu gác trên vai cậu nhẹ lắc đầu, "ta không sao, ngược lại là ngươi đó, ta nghe vị đại ca nói,  ngươi vì chăm sóc cho ta mà mấy đêm rồi mất ngủ, ngươi bây giờ tranh thủ ngủ một chút đi, nếu không lại ảnh hưởng đến sức khỏe."

Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu nắm lấy tay hắn, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của hắn, cậu còn cố ý thấp đầu xuống để có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Tiêu Chiến bên tai mình, Vương Nhất Bác mới thật sự an tâm, không còn sợ hãi, thật sự mà nói, sau khi hắn bị thương đến khi hắn tỉnh lại, Vương Nhất Bác vẫn chưa thể tin, cậu luôn cảm thấy mình giống như đang mơ, một giấc mơ đầy đáng sợ.

Vương Nhất Bác nhớ lại khoảnh khắc trên người hắn dính đầy máu, hơi thở yếu ớt đến không còn cảm nhận được nữa, cho dù cậu gọi thế nào hắn cũng không tỉnh lại, lúc đó thật sự rất đáng sợ, cho nên, bây giờ cảm nhận được hơi thở cùng sự ấm áp từ thân nhiệt của hắn, cậu mới có thể an tâm, và tin rằng hắn vẫn còn sống, hắn vẫn còn ở bên cạnh cậu.

"Ta không sao, về đến kinh thành ta sẽ ngủ bù sau, ngươi vẫn chưa khỏe hẳn, nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi." Vương Nhất Bác ôn nhu nói.

"Nhất Bác này, đợi khi trở về kinh thành, chờ ta khỏe lại, đến lúc đó ta sẽ vào cung, xin với phụ hoàng về việc tước bỏ thê thiếp, Tiêu Chiến ta từ nay chỉ lập duy nhất một mình ngươi làm chính thất của Tĩnh thân vương phủ, là vương phi duy nhất của ta, ngươi có chịu không?"

Vương Nhất Bác mở lớn mắt ngạc nhiên, cậu không ngờ Tiêu Chiến lại nghĩ như thế. Nếu như trước đây, cậu chắc hẳn sẽ rất vui mừng, thế nhưng bây giờ cậu nào có tâm trạng, bởi vì có lẽ cậu  sắp không còn được là vương phi của hắn, cũng không còn được ở bên cạnh hắn nữa rồi.

Cậu cố gắng nở ra nụ cười gượng gạo, "chuyện đó để tính sau được không? Bây giờ ngươi đang không khỏe, đợi ngươi khỏe lại hẳn tính được không?"

"Ta khỏe rồi thật sự khỏe rồi." Tiêu Chiến vừa nói vừa ngồi bật dậy, quên luôn việc mình còn đang bị thương, cho nên động đến vết thương khiến hắn nhíu mày đau đớn.

"Ngươi không sao chứ?" Vương Nhất Bác hốt hoảng khi thấy hắn bị đau, giọng điệu lo lắng "ngươi cần gì phải ngồi dậy như thế, động đến vết thương thì sao?"

"Ta không sao, ngươi xem, không phải ta khỏe lại rồi sao, không cần chờ đợi, sau khi hồi cung ta nhất định sẽ xin phụ hoàng, phụ hoàng nhất định sẽ đồng ý, ngươi đừng lo lắng, ngươi chỉ cần hứa với ta, đồng ý bên cạnh ta suốt đời, làm một vương phi sống bên cạnh ta một đời được không?" Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, ánh mắt đầy chờ đợi.

Nhìn hắn như vậy, Vương Nhất Bác không biết phải làm sao, ngoài mặt gượng cười, nhưng trong lòng đau nhói, cậu không biết phải làm sao bây giờ, làm sao có thể nói cùng hắn, cũng không biết khi hắn biết được chuyện này, liệu sẽ thế nào?

Vương Nhất Bác cảm thấy ông trời thật sự giống như đang trêu đùa hai người bọn họ vậy, thật sự cũng quá trế trêu rồi.

"Được, ta đồng ý." Trước ánh mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không thể chối từ.

Nhận được câu trả lời từ cậu, Tiêu Chiến không khỏi vui mừng, hắn vươn người lên ôm lấy cậu, ôm thật chặt, sau khi hắn tỉnh lại, hắn liền xác nhận, người này chính là người mà mà hắn dùng cả chân tâm để yêu, là người mà hắn muốn cùng nhau ở bên cho đến khi bạc đầu.

Sau khi dời ra, Tiêu Chiến còn chút liếng tiếc, hắn dùng một tay nhẹ nhàng  chạm vào má cậu, nhích lại gần, hôn lên môi cậu. Trước sự chủ động của hắn, Vương Nhất Bác hơi sững người một chút, nhưng rất nhanh liền chủ động, cậu cũng vòng tay lại ôm lấy hắn, cùng hắn dây dưa hôn môi.

Hai người triền miên quất quýt một lúc thật lâu mới dời ra, cả hai nhìn nhau mỉm cười, trong ánh mắt hai người bây giờ, chỉ ngập tràn hình ảnh  của đối phương, không còn có gì khác.

Tiêu Chiến lại hôn lên trán cậu một cái, hắn mỉm cười dịu dàng, "Nhất Bác, ta yêu ngươi."

Vương Nhất Bác mỉm cười ngọt ngào, cậu nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói, "Ta cũng rất yêu ngươi."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip