Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Rốt cuộc ngươi là ai?"

Vương Nhất Bác nghe hắn hỏi, trong lòng liền chột dạ, không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ lại nói, ta không ở cùng thế giới này với ngươi, ta là ở một thế giới khác, vì bị tai nạn cho nên xuyên không đến đây, ta thực chất không phải là người của chủ thể này.

Nói ra như vậy liệu có bị cho là kẻ điên không? Liệu có bị đem đi xử trảm vì nghĩ rằng cậu là dị hợm không? Chỉ nghĩ như vậy, khiến Vương Nhất Bác sợ hãi, cậu còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu.

"Ta....là ta, là Vương Nhất Bác, thứ tử của Vương thừa tướng, là người được Tĩnh thân vương điện hạ thú vào phủ làm chính phi." Vương Nhất Bác cố gắng bình tĩnh, trả lời lại hắn.

Tiêu Chiến nhận được câu trả lời, vẫn có chút nghi hoặc nhìn cậu, hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt của người trước mặt mình, cố gắng tìm một chút khác biệt, thế nhưng không có gì, bởi vì vốn dĩ hình hài của chủ thể này và Vương Nhất Bác thật sự là giống nhau, chỉ là không cùng chung linh hồn mà thôi, cho nên Tiêu Chiến muốn tìm điểm khác biệt cũng không thể nào tìm ra được.

Nhưng mà nếu như người này chỉ bị mất trí nhớ, cũng không thể nào thay đổi hết toàn bộ như vậy, đặc biệt là tính cách, tính cách của cậu thay đổi rất rõ ràng, hệt như hai người khác nhau, chứ không phải là cùng một người. Nếu như là Vương Nhất Bác trước đây, chắc chắn sẽ không quan tâm đến việc hắn có nạp thêm trắc phi hay thiếp thất gì hay không, bởi vì vốn dĩ, y không yêu hắn, người y yêu là Chu Tử Hạ, nên là việc hắn cưới thêm ai vào phủ, có lẽ người kia cũng không thèm để vào trong mắt. Hơn nữa, y trước đây vốn dĩ là người điềm tĩnh, lạnh nhạt, mặc dù hắn và y không thường xuyên tiếp xúc, nhưng những lần nói chuyện thường không quá ba câu, mỗi lần nói chuyện, y cũng chỉ gật đầu, hay là trả lời ngắn gọn, giống như là cho có, không có để tâm lời nói của hắn.

Nhưng mà người này sau khi mất trí nhớ lại khác hoàn toàn, nói nhiều hơn, thường xuyên cãi lại lời hắn, người lúc nào cũng tùy tiện, không theo quy củ, phong thái cũng không giống với người quyền quý, nhìn y bây giờ rất giống với những kẻ phiêu bạt giang hồ, sống cuộc sống tự do tự tại, không tuân thủ theo bất kỳ quy củ nào. Cũng chính vì sự thay đổi lớn đến như thế, cho nên không khỏi khiến cho hắn nghi hoặc Vương Nhất Bác, nhiều khi hắn còn nghĩ rằng, người này là giả mạo, có thể  y biết thuật dịch dung, cho nên tạo ra Vương Nhất Bác khác để thế thân, còn mình thì đã trốn đến nơi khác, nhưng suy đi nghĩ lại, cảm thấy suy nghĩ của mình có chút hoang đường, cho nên lập tức bát bỏ, nhưng mà hắn cũng không thể không  suy nghĩ.

Mặc dù nghi hoặc, nhưng, hắn thừa nhận, người này sau khi mất trí nhớ, có vẻ tốt hơn rất nhiều so với trước đây, mà hắn cũng thừa nhận, hắn thích con người của y bây giờ hơn với trước.

Vậy rốt cuộc người này có thật sự là Vương Nhất Bác không?

Tiêu Chiến không biết, hắn không tìm được câu trả lời, mà cho dù y là ai đi nữa, cho dù là Vương Nhất Bác thật hay giả, chỉ cần y không làm gì có hại cho hắn, thì hắn cũng không truy cứu nữa.

"Ta biết rồi, chỉ là ta cảm thấy ngươi khác hơn so với lúc trước thôi, nếu như không có gì, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai công chúa và quốc vương nước Mông Cổ sẽ hồi kinh, cho nên phụ hoàng có mở yến tiệc chia tay, ngươi chuẩn bị một chút theo ta vào cung."

Vương Nhất Bác nghe nói phải vào cung, có chút thở dài mệt mỏi, cậu thật sự rất ghét vào cung, ở đó không được tự do thoải mái, lại còn bị ràng buộc lễ nghi, khiến cậu có chút áp lực, nhưng chẳng thể không đi, đành gật đầu miễn cưỡng, "ừm, ta biết rồi."

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của cậu, cũng không nói thêm gì nữa, bảo cậu nghỉ ngơi sau đó rời đi. Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác cũng không thèm đứng dậy, cả người nằm thừ ra trên mặt bàn.

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, cảm thấy có chút no vì ăn quá nhiều, Vương Nhất Bác quyết định đi dạo cho tiêu thực, đi loanh quanh một hồi, không hiểu sao liền đi đến phòng của Tiêu Chiến, nhìn nhìn một chút, không thấy có ai, bản tính tò mò nổi lên, cậu là muốn xem thử một chút, cái tên Vương gia đáng ghét này sẽ làm gì vào buổi tối, cho nên liền nhẹ nhàng bước đến, lén lút nhìn xem.

Vương Nhất Bác dựa vào cửa, đưa tai lên nghe ngóng, nhưng cho dù cố gắng thế nào cũng không thể nghe được gì, nương theo ánh đèn lập lòe bên trong, Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn vào, chỉ nhìn thấy được một thân ảnh mờ ảo qua màng cửa, cũng không biết người đó làm gì, khiến cho Vương Nhất Bác có chút bứt rứt khó chịu, có chút không thỏa mãn.

Cho nên Vương Nhất Bác liền quyết định táo bạo, cậu đẩy nhẹ cánh cửa, để nó hở một chút cho dễ nhìn, nhưng nào ngờ, ý định lại không giống như cậu nghĩ, lúc Vương Nhất Bác đưa tay lên đẩy nhẹ cánh cửa, lại khiến nó bật ra, cho nên đập vào mắt cậu là một khung cảnh đầy xuân sắc. Tiêu Chiến nửa thân trên không mặc y phục, hắn đang ngâm mình trong thùng gỗ, để lộ ra làn da trắng sáng, cộng với hơi nước mờ ảo bao quanh, lại khiến cho  khung cảnh càng trở nên quyến rũ dụ hoặc, trong lòng Vương Nhất Bác cảm thán, "quả nhiên, mỹ nhân phong thái động lòng người."

Mà Tiêu Chiến ở bên trong, nghe thấy tiếng động liền lập tức lấy y phục khoác vào, nhanh chóng bước ra ngoài, lớn tiếng, "ai đó?"

"Là ta, ta...." Vương Nhất Bác bị bắt tại trận, cũng không biết phải bao biện thế nào, cậu có chút ngại ngùng, cúi đầu ấp úng, "ta....ta không phải là cố ý, ta chỉ là...."

"Là sao?" Tiêu Chiến tiến lại gần cậu, cố tình thấp người xuống, nheo mắt nghi hoặc hỏi.

"Là...." Vương Nhất Bác vì ngại ngùng mà cả khuôn mặt trở nên đỏ hơn, không dám nhìn thẳng vào mặt Tiêu Chiến, thật sự mất mặt chết cậu rồi, chỉ vì tò mò muốn xem người ta làm gì, lại không ngờ.....lần này cậu thật sự không biết bào chữa như thế nào luôn.

"Là ngươi cố ý rình trộm bổn vương tắm sao?" Tiêu Chiến trầm giọng hỏi.

"Không....không có." Vương Nhất Bác vội vàng xua tay, "ta....ta nói thật đó, ta không phải cố ý, ta chỉ là đi dạo cho tiêu thực, tình cờ đi ngang qua phòng ngươi, chỉ là muốn ghé vào xem thử một chút, lại không ngờ.....lại không ngờ là ngươi đang....đang tắm....ta....ta thật sự không cố ý." Vương Nhất Bác lập tức ấp úng giải thích.

"Thật như vậy sao?"

"Thật....thật là như vậy."

"Ta tin ngươi được không đây?"

"Ta....là nói thật, ta không cố ý, ngươi phải tin ta." Vương Nhất Bác vừa nói nắm lấy áo của hắn, nhưng lại không may vì nắm có chút mạnh, hơn nữa vốn dĩ Tiêu Chiến chỉ khoác hờ bên ngoài, cho nên Vương Nhất Bác kéo một phát liền tuột xuống, để lộ bả  vai trắng nõn của hắn ra ngoài.

Tình huống có chút bất ngờ, Vương Nhất Bác cứ thế không làm ra phảng ứng gì, đưa mắt nhìn chằm chằm vào khuôn ngực cùng bả vai nõn nà của hắn, quên luôn là mình và hắn đang ở trong hoàn cảnh ám muội như thế nào, trong vô thức còn nuốt một ngụm nước bọt.

Dĩ nhiên là mọi hành động của cậu đều thu vào tầm mắt của Tiêu Chiến, khiến hắn có chút muốn cười, thế nhưng vẫn cố kiềm chế lại, nhìn cậu nhỏ giọng nói, "ngươi....nhìn đủ chưa?"

Vương Nhất Bác lúc này mới hoàn hồn trở lại, vội buông tay ra, cả người vì xấu hổ mà ửng đỏ, cậu không ngờ, mình thế mà nhìn thân thể của hắn lại có hành động thất thố như vừa rồi, thật sự là mất mặt quá rồi, "ta.....ta xin lỗi."

Nói xong vội vàng chạy đi, một khắc cũng không dám quay đầu lại, cứ như vậy đâm thẳng về phòng.

Tiêu Chiến đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu, hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn cảm thấy người này có chút đáng yêu, bất giác lại mỉm cười.

"Là nam nhân với nam nhân, cũng không biết hắn xấu hổ cái gì chứ?"

Tiêu Chiến chợt nhận ra, hình như như dạo này hắn cười nhiều hơn thì phải, cũng không biết là bị làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip