Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đầu tiên nói một chút, cái fic này hôm qua tôi có viết nhưng mà viết bjyx, không phải zsww, nhưng sau khi suy nghĩ lại, tôi viết chuyển sang zsww, cho nên nếu mọi người đọc có giống ở đâu đó thì đừng thắc mắc, đó là tôi viết đấy.

"Rầm."

Vương Nhất Bác ngã một phát văng ra khỏi đường đua, khiến cho tất cả mọi người có mặt trên khán đài đều giật mình hoảng hốt mà đứng bật dậy, mọi người dường như đều không tin chuyện vừa xảy ra, fan hâm mộ của cậu đều không ngừng lo lắng cho Vương Nhất Bác, cả khán đài nháo thành một đoàn.

Xe cứu thương lập tức có mặt, đưa Vương Nhất Bác vào bệnh viện.

Ban tổ chức cuộc đua cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra tình huống này, ngay lập tức cho bảo an ổn định trật tự mọi người trên khán đài, để không lộn xộn, cuộc đua cũng lập tức được dừng lại.

Báo chí có mặt tại hiện trường cũng nhanh chóng đưa tin, nghệ sĩ, tay đua Vương Nhất Bác, ngã xe bị thương, ngay lập tức cả mạng xã hội dậy sóng.

Fan hâm mộ lập tức kéo nhau đến trước cổng bệnh viện nơi Vương Nhất Bác đang nằm, để thăm dò tình hình, ai cũng lo lắng cho thần tượng của mình, họ cầu mong cho cậu không sao.

Cảnh tượng  này khiến vài người qua đường có chút khó hiểu, không phải chỉ là một diễn viên bị thương thôi sao, có cần thiết phải khoa trương như thế hay không?

Đúng là không thể nói nổi đam mê của giới trẻ ngày nay mà.

Trước cổng bệnh viện càng lúc càng đông người, đa số đều là fan hâm mộ của Vương Nhất Bác, họ kéo đến nghe ngóng tình hình của cậu càng lúc càng đông, khiến cho tình hình giao thông trước cổng bệnh viện gặp khó khăn, ban quản lý bệnh viện phải gọi đội bảo an đến trực tiếp dẹp loạn, mới có thể giải tán đám người kia rời đi.

Mà trong lúc đó, phía công ty quản lý của Vương Nhất Bác cũng bận rộn không kém, sau thông tin Vương Nhất Bác bị thương, rất nhiều cuộc gọi được gọi đến, nào là bên báo chí, bên các nhãn hàng, bên các dự án đang hợp tác.... Khiến cho toàn bộ công ty rối rắm thành một đoàn.

Mục đích của các cuộc gọi này hỏi thăm là phụ, quan tâm đến Vương Nhất Bác thế nào mới là chính, chẳng qua là họ sợ cậu bị thương nặng, trong thời gian sớm nhất không thể phục hồi, vậy há phải tiền mà họ đầu tư sẽ bị lỗ nặng sao? Chẳng phải họ sẽ là người chịu thiệt thòi trong chuyện này à?

Người làm ăn kinh doanh, không ai ngu ngốc để cho mình chịu thiệt cả, cho nên, nếu Vương Nhất Bác không may.....thì họ cũng không thể chịu thiệt được đúng không?

Cứ thế, chỉ sau một ngày, tin tức Vương Nhất Bác bị thương nhập viện, tràn lan khắp mạng xã hội xứ Trung.

.....

"Ưm...." Vương Nhất Bác nhíu mày tỉnh lại, đầu vẫn còn chút đau, thêm chút choáng váng.

Nheo mắt mở ra, nhìn tình cảnh trước mặt, rèm cửa thêu hoa, giường gỗ chạm khắc tinh xảo, bộ màn lụa màu trắng nhạt vén ra hai bên, bên cạnh còn hai ba người đứng bên cạnh giường của cậu, mặc một thân quần áo cổ trang nghiêm chỉnh cúi đầu.

Cái gì thế này, đây là đang đóng phim cổ trang sao?

Nhưng mà hình như có gì đó sai sai.

Vương Nhất Bác lần nữa nhắm mắt lại, từ từ đem não mình nhớ lại mọi chuyện, sau một chút, mấy hình ảnh mờ ảo liền xẹt qua trong đầu cậu, từ từ mờ ảo, sau đó rất nhanh rõ ràng, hệt như một cuốn phim tua chậm.

Cậu là Vương Nhất Bác, một nghệ sĩ hạng A, năm nay mới 24 tuổi, là một nghệ sĩ đầy tài năng của showbiz, ngoài là một diễn viên chuyên nghiệp, Vương Nhất Bác còn là một tay đua mô tô  cừ khôi của đội đua Trung Quốc.

Hôm nay cũng là ngày cậu tham dự cuộc đua lớn của Trung Quốc, được tổ chức 2 năm một lần.

Mọi việc đều vô cùng thuận lợi, và Vương Nhất Bác là người đang có lợi thế cao nhất cho chiếc cúp vô địch năm nay, thế nhưng đến vòng cuối cùng lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, khi mà đến đường đua cuối, Vương Nhất Bác không may lại đụng phải tay đua phía trước, cứ thế cả người lẫn xe văn ra khỏi đường đua, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Vương Nhất Bác chỉ kịp nghe một tiếng "ầm" một phát, sau đó trời đất như quay cuồng, đầu óc cậu tối sầm lại, trước khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức, cậu còn thấy rất nhiều người nháo nhào, vội vàng chạy lên chỗ cậu, hình như đều đang kêu gào gì đó, nhưng mà cậu không nghe rõ được nữa, hai mắt nhắm nghiền lại bất tỉnh.

Nhớ đến đây, Vương Nhất Bác lần nữa mở mắt, phải rồi, cậu nhớ ra rồi, là cậu bị thương trong lúc đua xe sau đó là được đưa đến bệnh viện, sau đó thì.....sau đó thì sao cậu không biết nữa, chỉ là không hiểu sao lúc mở mắt ra, lại ở chỗ đóng phim thế này.

Nhưng mà cậu nhớ rõ là cậu chưa có nhận lời đóng phim cổ trang nào cơ mà, không lẽ là quản lý của cậu tự ý  sắp xếp sao? Như vậy cũng thật sự là quá đáng rồi, đợi lát nữa phải hỏi cho rõ mới được.

"Vương phi tỉnh rồi."

Vương Nhất Bác vẫn còn mơ hồ, thì nghe thấy tiếng hét lớn của một người phụ nữ lớn tuổi, ngay sau đó vài người khác cũng lập tức quỳ rạp xuống đất.

Cảnh tượng gì thế này? Vương Nhất Bác bị dọa cho giật mình.

"Vương phi, cuối cùng thì người cũng tỉnh lại, thật sự là dọa chết lão nô rồi."

Vương phi? Người phụ nữ vừa khóc lóc này, gọi cậu là Vương phi?

Khoan! Khoan! Dừng khoảng là 2 giây, có cái gì sai sai ở đây nè.

Cho dù đóng phim cổ trang, thì cậu cũng phải vào vai như hoàng thượng, vương gia, thay là mấy anh hùng võ công cái thế chứ, sao lại vào cái vai gì mà Vương phi, cậu là nam có phải nữ đâu mà đóng vương phi.

"Vương phi, người không sao chứ ạ? Người mau trả lời nô tài đi, đừng dọa chúng nô tài sợ."

"Bác gái, bác gọi tôi là vương phi?"

Người phụ nữ kia nghe cậu nói không hiểu gì, nhưng vẫn gật đầu, thút thít nói, "dạ bẩm, thưa vương phi."

Lần này Vương Nhất Bác triệt để đứng hình, khoan khoan dừng lại một chút, để não của cậu kịp thời phản ứng đã, cậu chống đỡ thân thể có chút đau nhức của mình ngồi dậy, đưa mắt nhìn người phụ nữ lớn tuổi ở trước mặt, cười cười nói, "haha bác gái, bác đang đùa phải không? Bác là nhân viên đoàn làm phim này hả? Mau gọi đạo diễn vào giúp tôi được không?"

Người phụ nữ nghe cậu nói một tràng, không hiểu được cái gì, lại bật khóc nức nở, "vương phi, vương phi, người làm sao thế? Người đừng như vậy, người làm chúng nô tài sợ đấy ạ."

Không biết người phụ nữ này có sợ hay không, chứ Vương Nhất Bác là cảm thấy mình đang bắt đầu sợ hãi rồi, cậu không ngờ đoàn làm phim này công tâm thật, đến cả nhân viên trong đoàn đều diễn xuất một cách xuất thần như vậy, đến giờ vẫn chưa thoát vai nữa.

"Bác gái, tôi nói bác nghe nè, mặc dù tôi đúng là diễn viên, rất yêu thích diễn xuất, nhưng mà chúng ta diễn đến đây thôi được không? Mọi người có thể xả vai được rồi, đi gọi trợ lý cùng đạo diễn lại đây giúp tôi được không?"

"Vương phi, có phải vương phi bị té cho nên đầu bị làm sao không ạ? Xin người đừng nói những lời như thế, chúng nô tài thật sự rất sợ đấy ạ." Khuôn mặt của người phụ nữ trở nên hoang mang tột độ, còn kèm theo sợ hãi.

Sợ? Tôi mới là bị các người dọa sợ đây này. Vương Nhất Bác nghĩ thầm như thế.

"Mau tryền thái y vào xem bệnh cho vương phi, mau lên." Người phụ nữ ra lệnh cho một người khác.

Người kia lập tức cúi đầu tuân lệnh, gấp gáp chạy đi, rất nhanh chóng thái y đã được truyền đến. Vương Nhất Bác thẩn thờ ngồi trên giường, cậu cố gắng suy nghĩ xem, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với mình.

"Bẩm ma ma, thái y đến rồi."

"Mau, mau cho thái y đến xem cho Vương phi."

Vương Nhất Bác còn đang mơ màng đã thấy một người đàn ông lớn tuổi, mang theo một hộp gỗ đến bên giường của cậu cúi đầu hành lễ.

"Thần bái kiến Vương phi, xin mạo phép để thần được xem mạch cho người."

"Khoan, dừng lại! Chờ đã, chờ tôi một chút." Vương Nhất Bác giơ tay lên ra hiệu cho người kia dừng tay lại, say đó nhanh chóng hất người đàn ông kia ra, nhanh như bay phi thẳng xuống giường, chân cũng không thèm mang dép, vội vàng bật cửa chạy ra ngoài.

Thế nhưng khi hai cánh cửa vừa mở ra, lại dọa cho Vương Nhất Bác một lần nữa sửng sốt, mọi cảnh vật bên ngoài đều nguy nga tráng lệ, giống hệt cảnh vật mà cậu vẫn hay xem trên phim, cậu chạy thẳng ra ngoài, phía sau lưng là đám người ríu rít chạy theo.

"Vương phi, xin dừng lại, vương phi mau dừng lại đi ạ."

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng dừng lại, cậu thở hổn hển, lại đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài một lần nữa, trong lòng thầm cảm thán, phim trường này, so với phim trường Hoành Điếm còn to hơn gấp nhiều lần, đồ vật phong cảnh cũng chân thật đến như thế, mà nếu đây là phim trường, vậy thì phải có máy quay phim, có đèn chiếu sáng....nhưng mà cậu chạy vòng vòng nãy giờ cũng không nhìn thấy một vật dụng nào là liên quan đến việc quay phim cả, trong lòng Vương Nhất Bác nhất thời hoang mang tột độ.

"Vương phi, xin mau vào trong, không được chạy loạn như thế này đâu ạ, xin người mau theo chúng nô tài vào trong."

Vương Nhất Bác nhìn đám người quỳ trên đất, mới từ từ bình tĩnh lại, để mình ổn định lại một chút,  mới lên tiếng hỏi.

"Tôi hỏi các người, đây là ở đâu? Không phải phim trường, cũng không phải đang đóng phim, vậy rốt cuộc đây là ở đâu?"

"Dạ bẩm, đây là phủ thân vương." Người phụ nữ lớn tuổi trong đám người ngẩng đầu trả lời.

"Phủ....phủ thân vương?"

"Vâng ạ."

"Vậy tôi là....là....là ai?"

"Bẩm, người là vương phi, là chánh phi của thân vương phủ, người không nhớ sao ạ?"

"Vương.....vương phi? Chánh phi của thân vương phủ?" Vương Nhất Bác hai mắt mở lớn, giống như vừa nghe qua chuyện gì đó đáng sợ, cả người run rẩy theo.

Cậu cố gắng hít thở sâu, để cơ thể mình bình tĩnh lại, tiếp tục hỏi, "vậy....vậy tôi hỏi bác gái, đây là triều đại  nào?"

"Bẩm Vương phi, đây là triều đại nhà Tiêu." Mặc dù không hiểu sao vương phi của mình lại hỏi những câu đó, nhưng người phụ nữ kia vẫn kiên nhẫn trả lời.

"Vương phi, chánh phi của thân vương phủ, triều Tiêu?" Vương Nhất Bác nhất thời không thể nào loát kịp những thông tin kinh khủng như thế, cậu sững sốt môt chút, mặt cậu từ trắng, chuyển sang xanh, sau đó lập tức ngất xỉu.

"Vương phi....."

Đám người sợ xanh mặt, vội vàng đưa người vào trong.

Đến khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, thì trời đã chập tối, trong phòng cũng không còn đám người láo nháo lúc nãy, cậu thở dài một hơi, từ từ ngồi dậy.

"Ngươi cẩn thận một chút." Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, khiến cho Vương Nhất Bác thoát tim, xém chút nữa ngồi không vững mà rớt xuống giường, cũng may được người kia đỡ lấy.

Bây giờ cậu mới để ý, trên giường của mình, còn có một người lạ hoắc,  mà người này cũng giống với những người kia, mặc quần áo cổ trang, chỉ có điều nhìn sơ qua, quần áo người này thêu gấm, so với những người kia sang trọng hơn nhiều.

"Anh.....anh là ai?"

"Ta là tĩnh thân vương." Người kia nghe Vương Nhất Bác hỏi thế, nhíu mày trả lời lại.

"Tĩnh thân vương?" Cái danh xưng này Vương Nhất Bác đã nghe qua rồi thì phải, hình như....hình như là....À! Cậu nhớ rồi, là đám người sáng nay vừa nói với cậu, đây là phủ thân vương, cậu là vương phi của phủ thân vương, vậy người này....người này là.....thân...thân vương sao?"

Vương Nhất Bác run rẩy, cố gắng dùng chút bình tĩnh để loát hết những thông tin mà não bộ của cậu nhận được từ sáng đến giờ, bắt đầu sắp xếp một cách hợp lý nhất.

Đầu tiên là cậu là bị thương được chuyển vào bệnh viện, sau đó mở mắt ra liền phát hiện mình ở nơi lạ hoắc lạ hơ này, đã vậy còn là nơi giống như trên mấy bộ phim cổ trang cậu hay xem, rồi nào là cái gì vương phi, vương phủ, tĩnh thân vương, triều đại nhà Tiêu, còn chưa kể đến quần áo cổ trang, phong cảnh cũng cổ trang, cách nói chuyện cũng lạ lùng nữa.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một chút, rốt cuộc trong đầu liền hiện lên một đáp án, một đáp án duy nhất khiến cậu sợ hãi và hoang mang.

Cậu đây là....là xuyên không sao?

Cái ý nghĩ gì chết tiệt thế này, xuyên không? Cậu vậy mà thật sự xuyên không?

"Không thể nào....." Vương Nhất Bác hét lớn một tiếng, sau đó lại ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip