Karibaku Perduta Perduta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một chiếc strip khó hiểu về hai thằng nhóc ngốc nghếch để lạc mất nhau.

----------------

ngôi trường sơ trung trước mặt, hiện giờ rất êm ả. bức tường vài chỗ đã tróc sơn, chuyển sang màu ngà, mái trú mưa dưới cổng sớm ố màu thời gian, loang lổ.

vừa mới đây thôi, kariage như vẫn còn thấy trong mắt mình bóng hình nhỏ xíu của hai thằng bé cấp hai đùa bỡn nhau ở mái trú bên sân trường.

có thằng nhóc cau có bĩu môi đánh vào lưng thằng nhóc còn lại.
có thằng nhóc chau mày lầm bầm đe doạ nếu ngày mai anh lại quên học bài, sẽ quăng anh ra ngoài cửa sổ.
thế mà hôm sau, khi anh đến trường với một chiếc đầu trống rỗng, nó vẫn chỉ đứng trước mặt anh lầm bầm đúng câu nói hôm qua.

giống như chỉ cần nhắm mắt lại, tất thảy bốn mùa trong trẻo những năm tháng ấy sẽ trở về như vạt nắng nấp trên lưng. xuân, hạ, thu, đông, ngày nắng có trời xanh và ngày mưa bóng mây khuất, những hạt nắng gieo tuổi trẻ ươm vàng đáy mắt ngời sáng. bốn mùa trong trẻo, cùng nhau mỉm cười, cùng nhau buồn bã.
bốn mùa trong trẻo năm ấy, chúng ta thậm chí chưa từng một lần thật sự khổ đau.

đồng phục tối màu, chiếc cặp trượt xuống vai, tấm bằng tốt nghiệp trên tay dưới tán hoa đào rực rỡ. giọng mũi em nghẹn ngào nhưng lạnh lẽo đến thấu xương.

mình chia tay nhé.

những ngày tháng tươi đẹp năm ấy sẽ chẳng rát buốt xé lòng đến vậy nếu chúng mình chẳng thương lấy nhau.

...

-kariage.

giọng em vang lên như lạc đi dưới trời chiều hoải gió hạ rất trong, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

-katsuki. sao lại trở về đây?

em của anh, hình như anh thấy giọng mình khản đặc.

bao nhiêu năm?

katsuki, katsuki, katsuki.

cái tên gắn theo anh hằng ấy những tháng năm cắp sách đến trường, giọng anh luôn thoải ra, kéo chữ cuối dài thêm một chút mỗi khi gọi tên em.

anh từng gọi tên em mỗi khi hoa đào nở rộ, kéo theo ánh màu rực rỡ hai bên đường, mỗi khi mặt trời lên, mỗi khi ánh trăng sáng, mỗi khi anh cảm nhận được hơi thở em vẫn reo dịu êm trong lòng mình.

anh từng gọi tên em suốt bốn mùa trong những tháng năm tuổi trẻ. anh của những ngày ấy, đã từng chẳng nỡ rời bỏ tên gọi quen thuộc dịu êm như đáy nắng trong một chiều hạ mát tưới ướt lòng mình.

rất lâu không gặp.

lần cuối anh gọi tên em là khi anh thấy katsuki qua một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình. và có lẽ anh đã bất chợt bật ra cái tên vẫn quen thuộc như thuở.

-tại sao tao lại không được trở lại thăm trường cũ chứ hả?

-không. chỉ là tao không nghĩ đến.. việc có thể gặp lại mày, ở đây.

-ừ, nói đúng đấy. ai biết chừng ngày mai mày ngủ dậy, tao đã chết rồi.

đôi khi anh cũng ước rằng bản thân đủ bình tĩnh để nói ra vài câu bông đùa như em. tiếc thay, kariage chỉ là một người thường, anh không phải anh hùng cứu thế, anh chẳng đủ dũng khí cũng chẳng thể kiềm nổi lòng mình để nghĩ về một ngày, em của anh rời đi, đến một cõi vô ngần.

bản thân anh không có quyền kìm kẹp thành công của em lại, em có thể đến bất cứ đâu, vinh quang rực rỡ hay truyền thông vấy bủa, chỉ mong tất cả những ngày quang về sau, em vẫn góp mặt trong cuộc đời này.

chỉ xin em đừng rời khỏi nơi đây.

vì nếu như thế anh sẽ đau xót úa lòng.

-mày vẫn chưa bỏ thuốc sao?

katsuki khó chịu liếc điếu thuốc đốt dở kẹp giữa hai kẽ tay anh trước đó dù kariage đã vụng về thả xuống đất đặng dùng mũi giày dí lên.

-ừ, khó dứt lắm.

-mày vẫn như thế, chẳng thay đổi gì cả. vẫn y hệt như ngày xưa.

y hệt như một ngày xưa đó, khi ta đứng cạnh nhau thật lâu dưới mái trú mưa, dù ngoài trời vẫn nắng đẹp.

y hệt như ngày xưa đó, khi anh bắt đầu biết làm bạn với những đêm trắng và tàn thuốc rơi, và em đã hôn anh cho đến khi vạt áo em vương mùi thuốc lá.

y hệt như một ngày xưa, những tháng ngày suốt bốn mùa trong năm, anh chỉ mang cặp sách đến trường vì muốn bắt gặp ánh mắt của một người khiến anh nhung nhớ như nắng hạ đảo điên.

y hệt như một ngày xưa, những tháng ngày nơi yêu thương vẫn chưa kịp cũ, nơi anh vẫn có thể gọi tên em rất dịu dàng, nơi nắng chiều mùa hạ hoai hoải tản dưới tán hoa và cơ thể của hai ta tươm đầy mùi thuốc lá.

nơi anh không cần phải trốn chạy khỏi những vụn vỡ từ đáy mắt chính mình.

nơi có katsuki, là nơi mà khi ấy, katsuki chỉ thuộc về một mình kariage.

rất nhiều năm sau này, mải mê chạy theo kiên định của cuộc đời mình, có lẽ katsuki cũng chưa từng một lần đặt cảm xúc của bản thân vào trong mắt.

mai này, rồi mai này sẽ ra sao? kết thúc buổi gặp mặt của hôm nay, biết mấy bao lâu nữa mới có thể thấy được em thêm một lần?

em sẽ trở về chứ?

em sẽ quay lại, vì anh chứ?

không ai có thể kiềm nổi những rối bời trong lòng kariage lúc này. anh tự thấy bản thân điên rồi, khi chẳng nói được gì ra hồn với katsuki, chỉ mải đứng nghĩ suy vớ vẩn.

-đợi tao được không?

em quay lưng đi, nhưng rồi lại ngoảnh mặt lại nhìn thẳng vào mắt anh.

-sao cơ?

-mùa hạ năm sau, tao sẽ quay trở lại nơi này.

chỉ cần anh tin em thôi.

vì đã chẳng nỡ bỏ anh của em lại, cô độc khép mình.

ngày em quay trở về tìm anh, chính là thời khắc em đã sẵn sàng đối mặt với cảm xúc của chính bản thân mình.

để những ngày hạ buông của những năm về sau ấy, chúng ta sẽ lại nắm tay nhau đứng dưới mái trú của sân trường, và em sẽ lại hôn lên vai áo anh nồng mùi thuốc.

để những ngày hạ của sau này, ta sẽ chẳng còn bỏ lỡ nhau.

-mày có tin tao không?

-tao tin.

ừ, cũng chỉ cần như thế mà thôi.

ngày đó, em từng hèn nhát rời đi, vì em chẳng thể cho anh thứ tình yêu mà anh cần, sợ bản thân mình sẽ không thể cho anh cảm giác an toàn.

đến ngày hôm nay lại chẳng đành lòng từ bỏ, có lẽ vì vẫn còn rất yêu anh.

anh hùng thời đổi mới hay kẻ chống đỡ bầu trời nhật bản, rốt cuộc em cũng chỉ là katsuki bakugo.

katsuki của kariage.

cuộc đời rất dài, quay đi ngoảnh lại, bỗng thấy bốn mùa tuổi trẻ trong veo giản đơn gói gọn trong một bóng hình.

mãi về sau này, họ sẽ lại sống, sống phần đời còn lại vì nhau, cùng những thương yêu vừa níu lại. em về bên anh vào một ngày đẹp trời, ngoài vòng tay êm đềm của kariage, em thấy khấp khởi dưới đáy mắt hiền chính là một tương lai dịu dàng bao bọc.

đối mặt với ngần ấy đớn đau, khi xót xa chẳng thể thế bằng những đêm say ướt gối, chúng mình vẫn chỉ là hai đứa trẻ chẳng thể học cách từ bỏ nhau.

end.
-------------------
cho những ai không hiểu thì kariage nghĩ katsuki chia tay sau khi tốt nghiệp là vì em không yêu mình.
nhưng thật ra katsuki sợ khi trở thành anh hùng, nếu chết đi sẽ bỏ kariage lại một mình.
thật ra tớ khá thích couple này mà không tìm được fic nào cả, thôi thì beta lại cái strip mốc meo từ thuở nào để đọc cho bớt thèm :(;゙゚'ω゚'):
tớ muốn viết dài hơn nhưng lại không nghĩ ra gì cả =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip