Murai Yakumo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mới đầu quen Murai bạn luôn phải cảnh giác vì anh ta trông có vẻ giang hồ nhưng mối quan hệ càng dài bạn lại càng biết thêm về anh

    T/b:    Cậu có vẻ thích những bức tranh khổng lồ như này nhỉ

   Murai:    Tất nhiên! Những bức tranh lớn sẽ rất nổi bật bởi kích cỡ với lại nó cũng ngầu mà cậu có thấy vậy không!?

    T/b:     Ừm nhưng như vậy cậu sẽ phải tốn rất nhiều kinh phí cho những bức như vậy

   Murai:     Cậu nên nhớ, những người bước vào con đường nghệ thuật này họ biết việc này tốn nhiều tiền nhưng họ cứ thế mà đâm đầu vào như 2 đứa bọn mình vậy

    T/b:     Vậy việc không mặc đồ khi đi ngủ liệu có phải là 1 phần giúp cậu đến với nghệ thuật không hả Murai-san!?

Anh bắt đầu đỏ mặt khi nhớ đến việc bạn nhìn thấy anh ta ôm chai rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà mà không mảnh vải che thân. Bối rối nên anh lỡ tay làm 1 chút màu dính lên mặt bạn

    T/b:    Oái! Cậu được lắm

    Murai:    Rồi cậu làm gì tôi? Ném đống bột màu kia sao? Á!!!! Cái đồ-

    Miki:    T/b-san tôi đến để đưa....

Căn phòng từng rất sạch sẽ giờ dính cả tá thứ, mùi dầu thông đến màu sơn dầu, trông 2 con người kia như đóng giả bọn thổ dân trong rừng vậy. Miki như đứng hình với cảnh tượng trước mắt cũng đành lui đi trong im lặng mặc cho bạn và Murai đánh đấm nhau

    Murai:    Tôi xin đầu hàng cậu đừng ném màu nữa kinh tế tôi đang hạn hẹp lắm rồi đây

Bạn đắc ý vì chiến thắng của mình nhưng thấy có lỗi nhiều hơn, ngồi xổm trước mặt Murai bạn đưa cho anh tiền tiết kiệm của mình để trả cho đống màu mà bạn phá

     Murai:    Gì đây?

     T/b:     Tôi phá đồ của cậu mà! Nên cậu cầm đi tiền đền bù thiệt hại giờ tôi sẽ dọn đống này

   Murai:    Hể~ T/b hôm nay dễ thương hơn thì phải á?! Từng này tiền không đủ đâu

    T/b:    Tôi biết chứ nên tôi sẽ cố kiếm thêm việc làm để trả hết nợ cho cậu!

    Murai:    Tôi có 1 cách trả nợ nhanh hơn đấy! HÔN MÁ TUI không không phải là HÔN MÔI TUI ĐI rồi bà sẽ được xoá hết nợ

    T/b:    Đừng mơ ông tướng!

Tối hôm đó anh vẫn lôi kéo bạn về nhà anh ta mà nhậu nhẹt tới sáng hôm sau

    T/b:     Mặc đồ vào đê!!! Đồ biến thái

    Murai:    Cậu nhìn thân đàn ông bao năm học rồi còn gì phải xấu hổ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip