Hp Fanfic Thoi Khong Hon Loan Phien Ngoai 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào một buổi sáng đẹp trời tại tòa lâu đài Slytherin tráng lệ, có một ông lão đang vội vã chạy theo người đàn ông tuấn mỹ ở phía trước.

Ông lão này tên đầy đủ là Eric Slytherin, lão từng là một trong năm trưởng lão có tiếng tăm của gia tộc Slytherin nhưng, sau khi gia chủ đời trước qua đời, Salazar Slytherin lên kế nhiệm, năm vị trưởng lão từng một thời làm mưa làm gió đều bị y cho về quê trồng rau hết. 

Nhớ lại thời điểm các lão bị cắt chức, lão tức đến thổ huyết.

_______________________

- "Năm vị trưởng lão đã cống hiến hết mình cho gia chủ đương nhiệm, góp phần xây dựng gia tộc Slytherin ngày càng "vững mạnh", ta rất biết ơn." -Vị gia chủ tóc đen hạ mắt, dịu dàng vuốt ve chú mèo đen đang nằm phè phỡn trên đùi y.

- "Thế nhưng..." -Salazar hơi nâng giọng, đôi mắt đỏ tựa như ánh kiếm quét ngang từng người trong phòng họp, khiến các thành viên -những kẻ vốn không sợ trời không sợ đất, nay phải cúi đầu, nín thở.

Có ai đang đứng trong phòng họp này mà không biết mấy lão bất tử kia đã làm gì lúc gia chủ đang tạm thời vắng mặt chứ.

Cả đám người toát hết cả mồ hôi lạnh, tay cũng bắt đầu run rẫy.

Lúc này, vị đang ngồi trên chiếc ghế gia chủ kia lại cất giọng.

- "...Ta cảm thấy các vị đây tuổi cũng đã cao, sức khỏe cũng ngày một yếu dần, ta thân là hậu bối, lại còn là gia chủ đương nhiệm, hà cớ gì lại để cho các trưởng bối đáng kính phải gánh vác trên vai gánh nặng của gia tộc?" -Giọng nói y tràn ngập thương tiếc nhưng gương mặt vẫn lạnh nhạt, không có vẻ gì là thương tiếc hay gần gũi, chỉ có thờ ơ và lãnh đạm.

Họ còn nhìn ra được một tia trào phúng trong đôi mắt đỏ ấy.

- "Cho nên, sau khi bàn bạc và thống nhất ý kiến với các thành viên khác trong gia tộc, ta đã phê chuẩn xong đơn xin nghỉ phép dài hạn cho các vị, để các vị có thể an hưởng tuổi xế chiều bên con cháu. Có ai có ý kiến gì không?"

Salazar tựa lưng vào ghế, đưa tay ra hiệu cho mọi người đóng góp ý kiến.

Phòng họp lặng ngắt như tờ.

Đây là một lời cảnh cáo!

Chỉ có kẻ ngu mới không hiểu từng lời mà y đã nói, mà những kẻ đã đặt chân được vào phòng họp này đều chẳng phải là những tên đần.

Không một ai dám lên tiếng nói giúp mấy lão. Salazar đảo mắt, tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Y xoay người rời đi, để lại sau lưng là một mảnh yên ắng đến ngạt thở.

__________________________

Sau khi Eric về nhà, lão lo đến rụng mất mấy sợi râu. Lão suy đi tính lại, cuối cùng quyết định đưa ra một hạ sách.

Gia chủ năm nay đã tròn 30 nhưng vẫn đang giường đơn gối chiếc, tính theo tuổi của phù thủy thì tất nhiên, y vẫn còn rất trẻ. Lão lại có một đứa cháu gái năm nay mới tròn 20, rất xứng đôi vừa lứa với Salazar. Dĩ nhiên, lão không ngại nhét cháu gái mình vào giường của y, miễn là điều đó có thể củng cố địa vị của lão.

Tuy nhiên, người tính thì không bằng trời tính.

Lão vừa lên kế hoạch gả Aria Slytherin cho Salazar thì ngày hôm sau, thiệp cưới của y đã được đưa đến tận cửa nhà lão.

"Hoan nghênh ngài Eric Slytherin đến dự hôn lễ long trọng của gia chủ Salazar Slytherin và út nam Harry Cecilian.

Thời gian dự hôn lễ: Buổi chiều ngày 31 tháng 07 năm XXX

Sự góp mặt của ngài là niềm vinh hạnh của chúng ta.

Ký tên

Salazar Slytherin."

Tên của tân lang thì đúng là Salazar Slytherin đấy nhưng tân lang bên kia là ai vậy?

Harry Cecilian?

Cecilian!

Thế nhưng lại là Cecilian!!!

Lão trừng mắt nhìn cái tên không biết từ đâu ra này, đầu đổ mồ hôi hột.

Nếu gia chủ cưới người trong tộc, lão còn có thể âm thầm nhúng tay, nhưng nếu liên hôn người của Cecilian thì e lão bất lực. Chưa nói đến chuyện động tay động chân, nếu hai vị kia mà biết được âm mưu của lão thì việc lão còn có thể sống sót sau cơn thịnh nộ của Salazar và gia chủ Cecilian là may mắn lắm rồi.

Động vào gia chủ Cecilian thì lão không dám, Salazar lại càng không. Nhưng lão nghĩ, lão vẫn có thể thuyết phục gia chủ nhà mình đổi ý.

Thế nên, hiện tại mới có một màn này.

- "Gia chủ, xin ngài hãy suy nghĩ lại! Cái người tên Harry Cecilian này không biết từ đâu chui ra, nếu lỡ chẳng may hắn ta là gián điệp bên kia cài vào thì sẽ rất nguy hiểm!"

- "..."

- "Gia chủ, ta chỉ là đang lo cho sự an nguy của ngài thôi!"

- "..."

- "Nếu ngài muốn kết hôn thì cháu gái..." 

- "Ta thấy ngươi có hơi nhiều chuyện rồi đấy nhỉ? Chẳng phải ngươi đang nghỉ phép hay sao? Chạy đến đây làm gì?" -Âm thanh lạnh lẽo cắt ngang lời lão. Salazar khoanh tay, nhướng mày, vẻ mặt thường ngày vốn đã lạnh nay càng lạnh hơn.

Ngụ ý: "Ngươi bị cắt chức rồi mà còn muốn chõ mũi vào việc của ta à? Rãnh rỗi nhỉ? Hay để ta "tạo thêm công ăn việc làm" cho ngươi đỡ nhàn nhé?"

Người hầu xung quanh lén hít một ngụm khí lạnh.

Thôi xong, gia chủ giận rồi.

Đang lúc mọi người căng thẳng trước cơn sóng ngầm lặng lẽ thì bỗng, một con gia tinh từ trong không khí xuất hiện.

- "Thưa gia chủ đáng kính, ngài Ethelbert Cecilian đã đưa phu nhân đến rồi ạ. Ngài ấy và phu nhân đang chờ ngài dưới sảnh."

- "Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi."

Sau khi gia tinh biến mất, Salazar thu hồi lại khí lạnh, vội vàng đi xuống sảnh chính. Eric ngây người một lúc cũng vội vã chạy theo. Lão muốn xem người bên dưới có bản lĩnh gì mà dám cướp gia chủ từ tay cháu gái lão!

Dưới sảnh chính, tất cả mọi người đều choáng ngợp.

Vàng! Rất nhiều vàng! Không chỉ vàng mà còn cả Galleon, đá quý, dược liệu quý hiếm,... từng rương từng rương xếp dài từ ngoài cổng vào tận trong sảnh chính.

Chết tiệt! Số của cải này, lão có bán sạch cả gia tài cũng chưa chắc lấy ra được một phần mười! Eric cắn khăn.

- "El, ngươi đến rồi. Harry đâu?"

Salazar vội vàng, nhưng vẫn giữ được vẻ tao nhã gật đầu chào Ethelbert. Thanh niên tóc trắng thấy vậy bĩu môi.

- "Xì, cái đồ thấy sắc quên bạn."

Nói đoạn, hắn lách người, tránh qua một bên.

- "Đây, phu nhân yêu dấu của huynh đây."

Một dáng người lộ ra từ đằng sau Ethelbert. Người nọ mặc một bộ đồ đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, trên ngực cài gia huy Cecilian. Tóc đen có hơi phần nổi loạn được chải chuốt tỉ mỉ. Nổi bật trên gương mặt tuấn tú có phần hơi non nớt ấy là đôi mắt xanh ngọc lục bảo trong veo, đẹp đến mê hoặc lòng người.

Cũng đẹp đấy, nhưng không bằng cháu gái lão. Eric hừ một cái.

- "Oya? Chẳng phải là ngài Eric đây sao? Dạo này ngài trông có vẻ khỏe khoắn, hồng hào hơn rồi đấy. Có vẻ như ngài rất tận hưởng kỳ nghỉ dài hạn của mình nhỉ." -Ethelbert nở một nụ cười rất chi là đáng ăn đòn, nhưng khổ nỗi là lão đánh không lại hắn.

- "Đúng vậy. Ta lúc nào cũng thấy lo lắng cho sức khỏe của các vị trưởng bối. Lượng công việc quá nhiều khiến sức khỏe của họ càng ngày càng kém." -Salazar liếc nhìn cái bụng bia của lão cười nhếch mép.

- "Cũng may là có kế sách đúng đắn của Harry, nhỉ?" -Ethelbert cười lớn, cười rất ư là thật trân.

- "Nào có, mọi người đã quá khen rồi." -Harry khiêm tốn. 

- "Ta cũng chỉ xuất phát từ lòng tôn kính trưởng bối, hơn nữa ta đang tập làm quen với việc giúp đỡ phu quân của mình mà thôi. Ta đã gả vào đây rồi, tất nhiên cũng phải góp sức xây dựng một Slytherin ngày càng vinh quang và vững mạnh. Mọi người cảm thấy ta nói đúng chứ?" -Cậu nở một nụ cười đầy ý vị. Đôi mắt xanh khẽ híp lại, tựa như một chú mèo ranh mãnh.

Xung quanh đang lặng ngắt nhìn màn đấu đá nảy lửa, dần dần vang lên tiếng xì xào.

- "Đúng đó, làm phu nhân cũng phải biết giúp đỡ phu quân mình chứ, sao có thể ăn không ngồi rồi được."

- "Phu nhân đúng là vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi. Thế giới Muggle gọi này là gì nhỉ?"

- "Là tài sắc vẹn toàn đấy."

- "So với Aria Slytherin thì đúng là một trời một vực!"

- "Nghe nói ả từng tằng tịu với một người đàn ông nào đấy rồi mang thai. Hiện vẫn đang bị cấm túc ở nhà đấy." -Một người nào đó lên tiếng khiến mọi người trầm trồ.

- "Ngài Eric tài năng đức độ như thế, vậy mà lại có đứa cháu hư hỏng không ra gì. Nếu ta mà là ngài ấy, có cho tiền ta cũng chẳng dám gặp mặt gia chủ đâu."

...

...

...

Lời bàn tán càng ngày càng nhiều, đến khi Salazar ra lệnh tất cả giữ yên lặng, tiếng xì xào mới dần lắng xuống. Y nhìn sang Eric -người lúc này đã đỏ bừng mặt, nói:

- "Tiệc tối cũng đã chuẩn bị xong, ngươi ở lại dùng bữa rồi hẵng rời đi."

- "Ta... ta chợt nhớ ra, mình còn có việc gấp. Xin thất lễ." 

Nói rồi, lão chật vật chạy đi.

Họ biết, họ biết lão đang nghĩ gì, họ biết luôn cả việc cháu gái của lão đã ăn nằm với một Muggle rồi hoài thai một dã chủng. Họ biết hết tất cả, chỉ là họ đang âm thầm cảnh cáo lão mà thôi.

Vị kia không hổ là người xứng đôi với gia chủ. Lão nhớ đến đôi mắt tựa như tử chú Avada Kedavra kia, rùng mình.

Hi vọng con bé Aria kia không làm điều gì ngu ngốc. Bằng không cả nhà họ khó mà sống nổi trong giới phù thủy nước Anh này.

____________________________

Còn tiếp

____________________________

Au: Yeah! Tui comeback rồi đây hê hê!!!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip