Hp Fanfic Thoi Khong Hon Loan Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh bình minh dần ló dạng nơi đường chân trời, nhuộm lên nó sắc hồng rạng rỡ của ngày mới. Căn phòng của Harry nằm trên tầng cao nhất nơi khu phía đông của tòa lâu đài, cho nên phòng của cậu là nơi đầu tiên đón lấy những tia nắng mai ngày mới.

Đồng hồ sinh học của Harry rất chính xác, cứ đúng 7 giờ là cậu tự tỉnh. Harry bước xuống giường, theo thói quen mở cửa ban công ra nhìn xuống khu vườn trồng thảo mộc bên dưới, tìm kiếm mái đầu bạch ngân quen thuộc. 

Kỳ lạ...

Cậu đưa mắt tìm hết một vòng trong khu vườn bên dưới nhưng lại không tìm được Ethelbert. Bình thường hắn dậy rất sớm. Không biết hắn dậy từ khi nào nhưng lúc cậu thức giấc là đã thấy hắn đang loay hoay ở dưới rồi, hôm nay không thấy liền có chút không quen.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Harry bước vào phòng bếp, ngoại trừ một vài chú gia tinh đang chuẩn bị bữa sáng thì Harry lại chẳng thấy Ethelbert đâu. Có vẻ như hắn đã đi ra ngoài từ sớm. Như để giải đáp thắc mắc của cậu thì Jack -một gia tinh đột nhiên xuất hiện cung kính đưa cho cậu một phong thư.

- "Thưa cậu Harry đáng kính, gia chủ đại nhân có đưa cho Jack một lá thư và dặn dò Jack đưa nó đến tận tay cậu."

Harry có chút giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của nó. Nhưng cậu vẫn cầm lấy lá thư rồi gật đầu nói cảm ơn. Hai mắt Jack lấp lánh, dường như rất vui vẻ. 

- "Thưa cậu Harry, cậu có thêm yêu cầu gì cho bữa sáng không ạ?"

Harry vẫn không quen với việc sai bảo gia tinh, nhưng nhìn đôi mắt to tròn của Jack khiến cậu không khỏi nhớ đến Dobby. Dường như không nỡ làm đôi mắt đáng yêu (?) này buồn, cũng như không muốn một đám gia tinh đập đầu đòi tự sát trong nhà bếp, Harry hắng nhẹ một tiếng, nói rằng cậu hi vọng sẽ có một ít tráng miệng cho buổi sáng, thế là đã đuổi khéo được Jack đi.

Được rồi, bây giờ thì xem nội dung bức thư Ethelbert gửi cho cậu là gì nào.

Harry chậm rãi cầm lá thư đi đến phòng ăn. 

"Harry thân ái,

Khi con đọc được lá thư này thì ta đang trên đường đi xử lý một số công việc trong gia tộc. Vốn dĩ ta phải nói với con trước nhưng khi ta lên phòng con thì con đã ngủ mất, ta cũng không đành lòng đánh thức con vì lúc đó đã quá muộn rồi. Vì đây là công việc rất quan trọng nên có thể phải mất đến một tháng để ta xử lí xong, lúc đó hẹn gặp con tại Hogwarts nhé. Trong vòng một tháng ta đi, sẽ có một vị khách quý sẽ ghé sang đây chơi, đồng thời cũng nhận trách nhiệm chăm sóc cho con. Đừng sợ đứa nhỏ của ta, y trông có vẻ đáng sợ như vậy thôi nhưng thực ra rất ấm áp và biết chăm sóc người khác. Con có thể đi đến bất cứ nơi nào trong lâu đài, nếu có gì thắc mắc hãy hỏi Jack, chắc con cũng đã gặp nó rồi nhỉ. Mặt khác, ta cũng muốn dặn dò con rằng, khu rừng bên ngoài tòa lâu đài rất nguy hiểm, xung quanh tòa lâu đài là kết giới để ngăn chặn và xua đuổi một vài thứ nguy hiểm ở trong rừng. Khi con bước ra khỏi lâu đài cũng là đang bước ra khỏi sự bảo hộ của kết giới. Lúc đó, con sẽ mất phương hướng và lạc lối. Hi vọng đến lúc chúng ta gặp lại, con sẽ khỏe mạnh hơn lúc bây giờ. Nhớ đừng bỏ bữa nhé.

Ethelbert Cecilian."

Được rồi, phong cách sặc mùi gà mẹ này, quả nhiên là không ai có thể làm giả được. Harry thở dài, nở một nụ cười bất đắc dĩ. Cậu cẩn thận gấp lá thư lại, cất vào trong túi áo. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, có lẽ là vị khách mà Ethelbert đã nhắc đến trong thư.

Harry đứng dậy, định đi ra chào hỏi vị khách nọ thì bất ngờ đâm sầm vào một người cũng từ bên ngoài bước vào. Cú va chạm quá bất ngờ khiến cho Harry không kịp định hình, thầm nghĩ phen này chắc dập mông rồi thì cậu bị một cánh tay mạnh mẽ giữ lại.

- "A... xin lỗi ngài. Là do ta vội vàng."

Mất mặt quá, cậu sao lại có thể hấp tấp trước mặt khách quý của Ethelbert như vậy chứ!

- "Không sao, cũng là do ta chắn đường em trước."

Vị khách kia giọng nói trầm trầm, âm điệu cũng không có vẻ gì là trách cứ. Cánh tay y hơi dùng sức, nhẹ nhàng kéo cậu đứng thẳng dậy.

- "Cảm ơn ngài."

Harry chỉnh lại mắt kính, lúc này mới nhìn rõ được gương mặt của người kia. Tóc đen dài xõa tùy ý, chảy dài trên vạt áo. Khi nhìn lên đôi mắt của y, hô hấp của cậu chợt cứng lại. Người khách nọ có một đôi mắt màu đỏ.

Đã từng có một kẻ dùng cặp mắt đỏ như vậy nhìn chằm chằm vào cậu, ám ảnh cậu trong từng giấc ngủ. Nếu đêm đó, Harry quên không uống một lọ thuốc vô mộng trước khi đi ngủ thì cậu chắc chắn sẽ phải thức trắng.

Cảnh tượng mỗi lần nhắm mắt là lại nhìn thấy một gương mặt rắn vặn vẹo cùng đôi mắt đỏ điên cuồng nhìn chằm chằm vào cậu mỗi đêm quả thật khó có thể mà yên giấc.

Nam nhân tóc đen dường như cảm nhận được cậu có chút kháng cự lẫn chán ghét khi nhìn thấy y, đôi mắt y hơi cụp xuống, gương mặt lộ rõ vẻ chán nản và mất mát.

Là y đã dọa sợ cậu rồi sao?

Harry cũng nhận ra thái độ của bản thân cũng không được lịch sự cho lắm liền cúi đầu xin lỗi người nọ.

Salazar cảm nhận được cái run nhè nhẹ đến từ Harry. Nó rất nhẹ, nhẹ đến nổi nếu không chú ý kỹ, người khác sẽ dễ dàng bỏ qua.

Salazar không biết cậu đang sợ hãi và kháng cự điều gì, nhưng y biết hiện tại chưa phải là lúc y có thể chạm vào Harry, dẫu rằng đó là niềm khao khát mà Salazar đã mong mỏi suốt hai mươi hai năm.

Salazar siết chặt tay.

Chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi.

Lần này ta sẽ không để em rời đi một lần nào nữa.

Salazar tự trấn tĩnh bản thân mình, trên mặt vẫn không biểu lộ bất kỳ biểu cảm gì, bình tĩnh lấy trong ngực áo ra một lá thư.

- "Thật thất lễ. Cho ta xin được mạn phép giới thiệu với em. Tên của ta là Sal Cecilian, em họ của Ethelbert. Anh ấy đã nhờ ta đến chăm sóc cho em trong khoảng thời gian anh ấy vắng mặt. Mong được em chiếu cố nhiều hơn."

Salazar nở một nụ cười dịu dàng.

Đã lâu rồi y chưa từng cười với ai như vậy. Hy vọng là không dọa Harry chạy mất.

Harry nhìn người đàn ông dịu dàng kia không khỏi bối rối.

Có lẽ là do sức mạnh của huyết thống mà Sal có vài phần tương tự với Ethelbert, tuy nhiên, đường nét trên gương mặt của Sal lại có phần cứng rắn và trưởng thành hơn so với Ethelbert. Lúc y mỉm cười, nét dịu dàng của y lại càng làm nổi bật lên những nét tương đồng giữa hai người.

Nhưng thứ Harry chú ý không phải ở điểm đó.

Nếu sự dịu dàng của Ethelbert khiến cho Harry có cảm giác như một vị huynh trưởng trong nhà đang cưng chiều đứa em bé bỏng thì Sal giống như một người đang nhìn nửa kia của họ vậy.

Ấm áp và ngọt ngào. Tựa như một ly cacao nóng giữa trời đông rét buốt.

___________________________

Thung lũng Saturn, phế tích lâu đài Cecilian cũ.

Ethelbert nhíu mày nhìn vào chiếc đồng hồ khổng lồ được khảm trên sàn nhà. Trận pháp được bố trí xung quanh nó dường như đang nhấp nháy theo một chuỗi ký tự lặp đi lặp lại.

Hắn vuốt ve chiếc nhẫn bạc được đeo trên ngón cái, thì thầm.

- "Ngươi đang muốn nói gì đây, [__] bên kia thế giới?"

_____________________________

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip