Hp Fanfic Thoi Khong Hon Loan Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày nắng hạ đẹp trời ở lâu đài Cecilia, có một nhóm người ngồi uống trà chiều thư giãn trong đình hóng mát.

- "Trà cậu pha vẫn ngon như ngày nào, Ethelbert."

Rowena nhấp một ngụm không khỏi cảm khái.

Trà táo thanh thanh, dậy mùi thơm ngọt, kết hợp với những chiếc bánh do Helga làm ra thì quả thật không còn gì sánh bằng. 

- "Đáng tiếc là Godric không tham gia với chúng ta được."

Ethelbert cắn một miếng bánh nhỏ, hai mắt không khỏi sáng lên. Ồ, là bánh bí đỏ.

Helga nhìn vẻ mặt của mọi người đều rất thích món bánh cô làm ra liền cảm thấy rất vui. Cô cũng chọn ra một chiếc bánh bí đỏ, nhẹ giọng.

- "Còn không phải sắp tới sinh nhật cậu ấy sao? Đám người bên Gryffindor nhất quyết muốn tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng cho cậu ấy. Dù sao cậu ấy cũng là tộc trưởng."

Salazar nghe Helga nói vậy cũng buông tách trà xuống.

- "Dựa theo cái tính của tên ngốc đó, thì hắn thà ở lì trong phòng nghiên cứu phương thuốc độc dược mới còn hơn là phải đi lá mặt lá trái với đám người kia trong ngày sinh nhật của mình"

Ethelbert cắn chiếc bánh bí đỏ thứ ba, hai mắt chớp chớp.

Hắn biết mình nên tặng gì cho Godric rồi!

_______________________

Đêm trăng sáng vằng vặc, Ethelbert trên lưng mang theo một chiếc sọt tre, trên cổ quấn thêm con rồng bếu Eris tiến vào khu rừng.

Đến khi bầu trời có chút hửng sáng, trong sọt tre của hắn cũng đã đựng đầy thảo dược cùng vài thứ linh tinh khác.

Lúc hắn đi dọc bờ suối thì chợt nhìn thấy có một bóng người. Là một đứa nhỏ, trên người rất nhiều vết thương, nửa người dưới còn đang ngâm trong nước.

Ethelbert vội chạy đến nhấc đứa nhỏ khỏi làn nước lạnh lẽo. Đứa nhỏ hai mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch, cả người lạnh toát, hơi thở yếu ớt. Nếu hắn mà đến trễ chút nữa, mạng đứa nhỏ này chắc chắn sẽ chẳng còn để nhặt!

Hắn lấy từ trong túi ra lọ dược trị thương cùng dược cầm máu. Vết thương trên người đứa nhỏ này có vài cái là do pháp thuật hắc ám, dược trị thương thông thường không hoàn toàn chữa khỏi, trước tiên phải cầm máu để tránh mất máu.

Sau khi cho bé con xuống xong dược, Ethelbert thu sọt thảo dược vào không gian, tiếp đến là cõng đứa nhỏ về chỗ nghỉ ngơi của hắn.

Đường đến chỗ đó cũng không xa lắm. Hắn từ từ đi, cẩn thận không để vết thương trên người cậu rách ra. Nói là đã cầm máu nhưng Ethelbert vẫn cảm giác được máu của đứa nhỏ dường như thấm ướt một mảng áo trên lưng hắn.

Rốt cục là đứa nhỏ này làm sao mà bị thương đến mức này. Bị truy sát? 

Dựa vào lượng ma pháp còn sót trên người đứa nhỏ, Ethelbert có thể khắng định cậu chắc chắn là bị truy sát bởi phù thủy hắc ám. Mà không chỉ một người mà là một đám người.

Ethelbert tặc lưỡi một tiếng, đáy mắt lộ rõ vẻ tức giận.

Tốt hơn hết là đám khốn nạn đó nên trốn cho thật kĩ vào! Dám động tay với một đứa nhỏ phù thủy, còn ngay dưới mi mắt của bọn họ. Nếu để bọn họ tìm ra được, đến lúc đó, hắn cùng Sal vặt đầu bọn chúng xuống là còn nhẹ đấy!

Trong lúc Ethelbert còn đang băm vằm lũ khốn nạn ấy trong đầu, hắn cảm nhận được một cử động nhỏ đến từ người sau lưng.

- "Tỉnh rồi? Con đừng lo, chúng ta sắp đến nơi rồi."

Đứa nhỏ sau lưng không lên tiếng. Có lẽ là mất máu quá nhiều khiến đầu óc không còn minh mẫn nữa. Ethelbert cũng không cố bắt chuyện, chỉ nhẹ giọng trấn an.

- "Ngủ thêm một chút đi. Yên tâm, ta sẽ không hại con. Hay để ta hát con nghe một bài nhé?"

Ethelbert hít một hơi, ngân nga một giai điệu. Giọng hắn không cao vút, thậm chí nó còn rất trầm là đằng khác. Hát một bài hát ru thì có chút lạ lạ nhưng, chất giọng trầm của hắn lại khiến giai điệu giống như một tách chocolate nóng vào những ngày đông lạnh. Ngọt ngọt, có chút đắng, lại rất ấm áp.

Nhận ra hơi thở của đứa nhỏ đã vững vàng hơn, không còn yếu ớt, thoi thóp như lúc nãy nữa. Ethelbert tiếp tục ngân nga, cõng đứa nhỏ đi trong ánh bình minh ngày mới.

______________________

Ethelbert không ngờ đứa nhỏ này một lần ngủ lại là ngủ tận ba ngày. 

Sau khi hắn về đến nhà nhỏ trong rừng, Ethelbert mới viết thư gửi cho bốn người bạn của mình.

- "Lũ khốn kiếp. Dám động tay với cả một đứa nhỏ!" 

Godric tức giận đập bàn. Rowena và Helga biểu tình cũng rất tức giận mà gật đầu.

Không phải nói quá chứ, bọn họ phận là trưởng bối, cũng là giáo sư, đối với các phù thủy nhỏ, cũng nhiều hơn người khác bảy phần bao dung.

Chỉ cần không hành xử quá đáng đến vô pháp vô thiên, dù có mắc sai lầm, bọn họ vẫn sẽ kiên nhẫn răn dạy, uốn nắn lại. Đến Salazar cũng lộ ra vài phần kiên nhẫn cùng nhu hòa với mấy đứa nhỏ.

Lúc này, cánh cửa vốn im lìm suốt hai ngày mở ra.

Y phục Salazar vẫn chỉnh tề như cũ nhưng gương mặt vốn đã lạnh nay càng lạnh lẽo hơn. Đôi mắt đỏ hằng lên từng tia sát khí.

Y chắc chắn sẽ lột da gã! 

Kẻ dám ếm Tử Chú lên người Harry.

- "Ethelbert, hãy chăm sóc đứa nhỏ giúp ta."

- "Cứ yên tâm giao cho ta. Ngươi đi nghỉ ngơi đi."

Salazar gật đầu rồi độn thổ đi mất.

Ethelbert thở dài. 

Thôi xong, mặc niệm cho đám người đó thôi.

Mà bọn họ cũng hả hê lắm. 

___________________

Tiểu kịch trường.

Sal: Tên hậu bối chết dẫm, ngươi dám làm tổn thương vợ ta! AVADA…

V đại: Khoan, người hãy nghe ta giải thích!!! Harry éc ô éc!!!

Har: Đáng tiếc đây là SalHar, không phải VolHar. Lên đường mạnh khỏe nha.

Tác giả đại nhân: Ta cũng thương V đại lắm nhưng tiếc cho sếp là ta bias xà tổ. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip