Hp Fanfic Thoi Khong Hon Loan Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry mơ màng mở mắt, cảm nhận được mình đang được ai đó cõng trên lưng.

Cả người cậu chồng chéo những vết thương, cộng thêm việc mất máu và cái ma pháp dịch chuyển bí ẩn kia khiến Harry hoàn toàn kiệt sức, ma lực trong người cậu cũng đã cạn. Một phù thủy nhưng lại không có ma pháp lẫn đũa phép trong người thì chẳng khác nào cá nằm trên thớt cả. 

Mà con cá này còn thoi thóp nữa chứ.

Dưới tầm nhìn lờ mờ, Harry thấy được sườn mặt của hắn sau những lọn tóc màu bạch ngân. Hắn dường như đang nói gì đó nhưng tai cậu dần ù đi. Harry lại một lần nữa chìm vào bóng tối, bên tai vẫn còn quanh quẩn tiếng ngân nga dịu dàng của người nọ.

______________________

Harry lại một lần nữa mở mắt nhưng lần này lại là ở trên một chiếc giường đơn sơ. Cậu ngồi bật dậy, nhận ra vết thương trên người mình đã lành hẳn, quần áo dính đầy máu cùng bụi bặm cũng đã được thay mới. Bên ngoài vang lên tiếng mưa cùng tiếng thác chảy rì rầm, Harry lấy mắt kính của mình được đặt trên bàn đeo lên, nhìn ra phía cửa sổ.

Có vẻ như cậu đã được dịch chuyển đến một khu rừng nào đó và được người sống ở đây cứu về.

Phóng tầm mắt ra phía xa, cậu nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng một tòa lâu đài nguy nga, bản thân lại nhớ về Hogwarts cùng nhóm bạn của cậu.

Mắt của Harry hơi hạ xuống. 

Ron, Hermione, Draco,... Không biết họ có sao không.

___________________

Sau khi tiêu diệt Chúa Tể Hắc Ám, thế giới pháp thuật bắt đầu trùng tu và sửa chữa các thiệt hại nặng nề do chiến tranh gây ra.

Ron trở thành Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật tân nhiệm, Hermione trở thành Nhà Cố Vấn trợ giúp cho Ron. Draco và gia tộc Malfoy vì phút cuối đổi trận doanh, cũng góp phần công lao lớn trong kế hoạch nên không bị tống vào ngục. 

Còn về phần Harry, cậu quyết định sẽ trở lại Hogwarts làm một giáo sư, an nhàn sống phần đời còn lại, cũng là vì sức khỏe cậu đang yếu dần.

Về Ginny, cậu cũng đã thấy rõ được tình cảm của mình dành cho cô. Cậu yêu cô nhưng chỉ là mức độ một người anh trai dành cho đứa em của mình. 

Ginny cũng đã hiểu rằng bản thân cô trước đây theo đuổi cậu cũng chỉ đơn thuần là thần tượng người anh lớn luôn che chở cho cô.

Hai người có duyên thì đến, hết duyên lại đường ai nấy đi, chia tay trong vui vẻ. Thỉnh thoảng cũng gửi thư thăm hỏi nhau.

Mấy hôm trước Ginny viết thư gửi cho cậu kể về yêu mới của cô, rằng hai người sẽ kết hôn vào năm sau. Đó là một chàng trai tuấn tú với nụ cười tỏa nắng. Hai người trong tấm ảnh cùng mỉm cười, vẫy tay như chào người phía bên kia. Cậu cũng thành tâm gửi thư chúc phúc cho họ, còn viết về món quà cưới mà cậu đã chuẩn bị cho hai người.

Nhưng ông trời dường như đang trêu ngươi cậu.

Harry phát hiện mảnh tàn hồn ký sinh trên trán cậu vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt hoàn toàn. 

Cậu vốn chỉ nói chuyện này với Hermione, Ron và cả Draco để bọn họ cùng nhau giải quyết. Nhưng không biết là có kẻ nào đã nghe lén rồi tuồng bí mật này ra ngoài, ngày hôm sau, Harry bị cả thế giới pháp thuật truy sát.

Hôm đó, những người đồng đội đã từng kề vai sát cánh cùng với Harry, lại một lần nữa giúp cậu mở đường máu.

Hai bên chiến đấu rất căng thẳng, thậm chí trên người nhóm Harry cũng đã bắt đầu xuất hiện những vết thương rất sâu, họ cũng đã bắt đầu đuối sức. 

Đến những giây phút cuối cùng, chiếc nhẫn Harry vốn để trong túi sáng lên, sau đó cậu liền mất ý thức.

Lúc tỉnh lại, cậu đã được dịch chuyển đến nơi này.

Harry lấy chiếc nhẫn từ trong túi không gian ra quan sát. Đó là một chiếc nhẫn vàng với kiểu dáng đơn giản, được khảm một viên đá quý màu tím, bên trên còn được khắc chi chít các loại ngôn ngữ cổ xưa mà cậu đọc không hiểu.

Harry đành cất chiếc nhẫn đi, quyết định bước xuống giường để tìm hiểu xung quanh. Lúc cậu mở cửa phòng định nhìn ra ngoài xem xét một chút thì  giật mình.

Nam thanh niên dáng người đĩnh bạt, mặc một bộ y phục trắng tím đan xen. Hắn một tay bưng mâm thức ăn, một tay giơ lên làm tư thế gõ cửa, gương mặt có hơi chút ngạc nhiên.

Bốn mắt nhìn nhau.

_________________________

Harry nhìn mâm thức ăn trên bàn, vẻ mặt có chút ngạc nhiên xen lẫn phức tạp.

Mâm thức ăn này không có gì lạ cả. Chỉ có một bát súp kem nấm tỏa mùi hương ngào ngạt, hai ổ bánh mì nóng, cùng một ly sữa nóng. So với hai ngày liên tục chỉ gặm bánh mì khô hoặc lương khô cùng chút nước cho qua bữa thì một bàn thức ăn này có thể nói là quá đầy đủ.

Harry nuốt nước bọt ngẩng mặt quan sát người đối diện. So với hôm cậu bị thương nặng chỉ lờ mờ thấy được gò má cùng vành tai thì hôm nay cậu cũng đã có thể nhìn thấy gương mặt đối phương.

Harry không khỏi sững sờ. Người nọ nhìn rất trẻ, mang dáng dấp một người thanh niên độ khoảng chừng đôi mươi với một mái tóc bạc dài tựa như dòng thác ánh trăng đổ xuống. 

Gương mặt con lai vừa mang nét trưởng thành, quyến rũ của người phương tây vừa mang nét tao nhã, dịu dàng của người phương đông, một sự pha trộn hài hòa giữa hai dòng máu. 

Đặc biệt, điều khiến Harry phải chú ý chính là cặp mắt màu vàng hổ phách rực rỡ của người nọ. Giống như viên kẹo mật ong ngọt ngào mà cậu và Ron từng được Hermione lén dúi vào tay trong mỗi đợt căng thẳng.

Thanh niên rất đẹp. Phải nói từ trước đến nay, ngoại trừ cô nàng Veela đến từ Beauxbatons -Fleur Delacour và Tom Riddle lúc chưa mất cái mũi thì cậu chưa từng thấy có người nào đẹp đến vậy.

Phải biết vẻ đẹp của Veela không phải là thứ ai cũng có thể so được.

Lúc cậu đang ngơ ngẩn thì thanh niên đã gõ nhẹ vào mặt bàn, từ tốn nói.

- "Ngươi sao lại không ăn? Thức ăn không hợp khẩu vị sao?" 

Thứ ngôn ngữ xa lạ mà cậu không hiểu lại vang lên bên tai. Harry lúc này đã hết ngẩn người, mờ mịt hỏi đối phương.

- "Ngài vừa rồi... mới nói gì?"

Lần này đến lượt người kia ngẩn người. Harry lúc này mới nhận ra mình đang mắc phải tình huống không hề ổn tí nào.

Khác biệt ngôn ngữ...

Cậu lúc này rất muốn ngửa mặt lên trời chửi thề.

Nhưng rất nhanh người kia cũng đã hoàn hồn. Hắn chỉ tay vào bữa sáng vẫn còn nóng, rồi lại chỉ vào miệng mình làm động tác ăn. Xong, hắn lại lấy từ trong túi áo ra một lọ độc dược đặt lên bàn khoa tay múa chân, có vẻ như là dược trị thương.

Harry có hơi cảnh giác nhìn người thanh niên, dù sao cũng là thứ vào bụng mình nên cẩn thận vẫn hơn. Cậu rón rén thử mở nắp lọ độc dược, tuy chữ trên nhãn dán không hiểu được nhưng mùi vị quen thuộc của dược trị thương thì chắc chắn cậu không thể sai được. 

Dù sao trong quá khứ, nó từng bạn đồng hành với cậu.

Thanh niên nọ cũng không khó chịu khi thấy cậu không tin mình, hắn chỉ dịu dàng mỉm cười nhìn Harry ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng. Sau khi uống xong dược trị thương đắng nghét, hắn vui vẻ nói gì đó, rồi xoa mái đầu tổ quạ của cậu.

Harry_đầu_tổ_quạ_Potter:...

Lúc này từ trong áo chùng của thanh niên bò ra một sinh vật giống rắn có vảy màu bạc, đôi mắt đỏ ngố ngố nhìn cậu rồi vui vẻ nhìn thanh niên.

[Chủ nhân, cậu bé loài người này đẹp quá. Có thể cho ta chơi chung với cậu ấy được không?]

Thanh niên chọc chọc cái đầu bé xíu của nó, bất đắc dĩ nói.

[Ngươi đó! Đừng có suốt ngày học lêu lổng với Basilisk. Suốt ngày trong đầu toàn chơi là chơi!]

[Ngài đó, ngài là chủ nhân của ta mà ngài lại không thương ta tí nào. Vị kia nhà Basilisk tuy bề ngoài nhìn lạnh lùng nhưng lại cực kì thương nó. Ta số khổ lắm mới vớ phải ngài! Hu hu!]

Thanh niên khóe môi giật giật nhìn cái con nào đó vừa mới chén hết nửa cái chuồng gà của một người dân ở làng Muggle gần đó khiến hắn phải đền bù thiệt hại cho nhà người ta vừa khóc vừa mắng hắn máu lạnh.

Biết thế hồi đó vứt nó cho Sal để giờ khỏi mệt.

Lúc này, có một giọng nói vang lên.

[Bé con đó là của ngài sao?]

Thanh niên chớp chớp mắt bóc con rắn đang uốn éo trên cổ mình xuống lắc lắc.

[Ngươi vừa nói gì đấy? Khóc đến ngu người rồi à?] 

Con rắn bạc chớp chớp nhìn hắn, tê tê nói.

[Hở? Ta còn tưởng là ngài vừa nói?]

Một người một rắn nhìn nhau rồi lại nhìn sang thiếu niên tóc đen ngồi trên giường.

[Thật ra, câu vừa nãy là do ta nói.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip