43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu tỉnh dậy mở mắt ra đã thấy cả người mình đau nhức không chịu nổi, còn đang ngơ ngác tưởng rằng đang nằm trên giường ở nhà nhưng với mùi sát trùng nồng nặc thế này thì hình như không phải...

Cậu nhìn xuống dây truyền nước biển trên tay rồi nhíu mày sờ vào bụng mình, đau thật đấy... Rõ ràng ăn có một đòn từ chú mà nó vẫn đau âm ỉ tới giờ, những vết thương không đáng kể khác lúc đầu thấy chẳng đau mấy nhưng giờ nó bắt đầu ngấm vào làm cậu chẳng ngồi dậy nổi.

Mà khoan, để cậu nhớ lại nào, hình như cậu đã tặng quà cho Jungkook rồi thì phải nhưng mà chuyện gì xảy ra tiếp sau đó thì cậu chẳng nhớ, điều cuối cùng hiện lên trong đầu cậu là hình ảnh cậu ho dữ dội sau đó...

Không nhớ gì cả.

Nhưng nếu... Cậu ở bệnh viện thì ai là người đưa vào ngoài Jungkook? Chết mất, vậy là... Hắn đã biết chuyện rồi sao?

Cậu vừa nghĩ tới đây tay cậu đã đổ hết mồ hôi hột, bây giờ nếu gặp hắn rồi phải giải quyết thế nào đây? Hơn nữa hắn cũng đâu phải là người ngốc mà tin những lời biện hộ dối trá này của cậu, dù gì chỉ với riêng việc cậu giấu hắn thôi cũng đủ khiến hắn tức điên lên rồi.

Còn đang suy nghĩ cách đối phó thì tiếng cửa kêu lên một tiếng "cạch", người bên ngoài bước vào với tô cháo trên tay và trái với tưởng tượng của cậu, gương mặt hắn bình thản như mọi ngày nhưng chẳng nở nụ cười nào mà tiến tới hỏi:

"Thấy trong người sao rồi?"

"Tôi... Ổn". Cậu siết chặt chăn lại rồi chậm rãi đáp lời hắn, hắn đặt tô cháo nóng xuống nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi lên và đút cháo cho cậu ăn. Mỗi lần đút cháo hắn sẽ cẩn thận thổi cho nguội rồi mới đút cứ thế chẳng ai nói với ai câu nào, tình cảnh hiện giờ khiến cậu lúng túng muốn chết cuối cùng cũng lên tiếng trước:

"Cậu đã ăn gì chưa?"

"Chưa".

Hắn máy móc trả lời tiếp tục đút cháo cho cậu ăn, vẻ ngoài hắn tỏ ra bình thản là thế nhưng cậu thấy cái muỗng hắn đang cầm sắp bị hắn bẻ gãy tới nơi rồi, hơn nữa mỗi lần hắn nhìn vào mặt cậu cậu lại thấy mắt hắn có hiện lên tơ máu và vẻ mặt hắn bắt đầu biến sắc khi bôi thuốc lên mấy chỗ bầm tím cho cậu.

Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt ấy chứa nỗi thất vọng, giận dữ và đau lòng. Từng chút từng chút một những thứ cảm xúc ấy đang nuốt trọn con người hắn, thoáng chốc vẻ bình tĩnh ấy cũng chẳng cầm cự được bao lâu. Hắn thở ra một hơi nặng nề cố gắng hỏi cậu bằng một giọng hòa nhã:

"Tiền đấu quyền anh cậu kiếm được bao nhiêu?"

Cậu cứng đơ người khi nghe hắn hỏi thế, như vậy là hắn biết rồi ư? Cậu né tránh ánh mắt hắn rồi đắn đo không trả lời còn hắn thì mất kiên nhẫn siết chặt cái chăn trên giường lặp lại lần nữa:

"Tôi hỏi cậu, tiền đấu quyền anh cậu kiếm được bao nhiêu? Trả lời."

"22.000 USD, nhưng mà tôi..."

"Nhiều nhỉ?" hắn nhếch môi cười rồi tặc lưỡi nói tiếp:

"Cậu biết đó là một trận đấu quyền anh tự do mà đúng chứ? Những võ sĩ trên đấy sẽ dùng những chiêu thức tàn độc nhất để hạ gục đối thủ, thậm chí là giết chết để có được chiến thắng. Cậu không thấy bao nhiêu người đã chết trên sàn đấu rồi sao? Hơn nữa, đây là một trận đấu sinh tử. Cậu liều mạng chỉ vì 22.000 USD, kể cả chết cậu cũng không màng tới?"

Nhận thấy hắn như núi lửa sắp phun trào cậu liền nắm tay hắn vỗ nhẹ vào và nói:

"Cậu bình tĩnh đã, tôi không liều mạng vì 22.000 USD. Tôi liều mạng vì cái đồng hồ mà cậu thích, nhưng tôi..."

"Tôi cần sao?" hắn tức đến run người rút tay ra khỏi tay cậu rồi đứng lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tôi cần cậu hơn chiếc đồng hồ đó. Cái đồng hồ này sau này có tiền tôi muốn mua bao nhiêu cái cũng được, nhưng cậu thì chỉ có một mà thôi. Nếu ngày hôm qua gặp phải đối thủ mạnh hơn và tàn độc hơn thì cậu đã chết rồi.

Cậu có biết bác sỹ nói gì không? Cậu bị chấn thương nội tạng, cũng may là nhẹ nhưng nếu sau này biến chứng thì thế nào? Cậu cho rằng cậu đánh đấm giỏi lắm ư? Cậu nghĩ mình có hai cái mạng chắc? Hay cậu nghĩ bản thân cậu bất tử?"

Jungkook không nhịn được mà chửi thề một tiếng sau đó vò đầu đấm một cái mạnh vào tường coi như là trút giận, cậu im lặng một lúc cũng nắm tay hắn lại rồi xoa lên nó mấy cái.

"Tôi không nghĩ gì hết, lúc đó tôi chỉ nghĩ đến cậu".

"Ha... Cậu nói chuyện nghe buồn cười chết đi được".

Jungkook bật cười, là tức đến mức chẳng kiểm soát nổi cảm xúc của mình sau cùng mới tiến sát lại gần cậu mà trầm giọng nói:

"Nghĩ đến tôi? Cậu thật sự nghĩ đến tôi à? Nhưng cậu có bao giờ nghĩ đến việc nếu cậu chết thì tôi sẽ thế nào không?

Park Jimin à Park Jimin, tôi vốn cho rằng cậu thông minh hơn tôi nhưng sao lần này cậu lại ngu ngốc đến như vậy? Cậu đã nói rằng tôi đừng nghỉ học vì cậu bởi cậu chẳng đáng để tôi hy sinh nhiều đến thế, vậy còn cậu thì sao? Cái hành động ngu xuẩn này là gì? Hả?"

Từ nãy đến giờ giọng điệu hắn một là như mọi ngày hai là trầm xuống nhưng câu cuối lại quát lớn quá mức khiến cậu không khỏi giật mình nhìn người trước mặt.

Jungkook nén cơn giận nắm nhẹ hai bả vai cậu lại, dù hắn tức giận là thế nhưng từ đầu đến cuối hắn chưa từng tổn hại cậu lần nào.

"Có phải cậu thật sự nghĩ rằng tôi là một đứa con nít chẳng biết gì không? Cậu thật sự cho rằng như thế à? Mẹ nó, vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi hai của tôi cậu đã tặng cho tôi một món quà khiến tôi sợ chết khiếp."

Hắn đưa tay sờ vào mặt cậu rồi nở nụ cười chua xót, tiếp tục nói thêm:

"Tôi đã sợ rằng ngày sinh nhật của tôi cậu sẽ rời bỏ tôi mà đi. Cậu là đang trả thù tôi vụ ngày hôm đó tôi cắt tay phải không? Tôi hiểu được cảm giác đó của cậu rồi, đúng là... Đau thật đấy..."

Vành mắt cậu ửng đỏ liên tục lắc đầu hồi sau mới nghẹn ngào lên tiếng:

"Không phải đâu Jungkook, tôi biết như vậy là liều lĩnh..."

"Cậu biết? Cậu biết cái gì? Cậu chẳng biết cái gì hết bởi vì nếu cậu biết thì cậu sẽ không làm. Hôm nay chỉ là nhập viện, còn sau này sẽ là nhập quan? Nếu cậu vẫn còn muốn giải thích điều gì nữa thì tôi cũng chẳng muốn nghe thêm đâu, sau này muốn làm gì thì làm đi. Và tôi cũng chẳng cần cậu phải nói cho tôi biết làm gì, hãy hành động âm thầm lặng lẽ giống như bây giờ ấy, xong rồi cậu có lẽ sẽ được tung hô là một người hùng.

Nhưng chẳng phải là một người hùng trong mắt tôi, chắc chắn là như vậy".

Nói rồi hắn rời khỏi phòng để mặc cậu với nước mắt đang chảy dài trên mặt, cậu nằm xuống kéo chăn qua mặt mà nức nở khóc không thành tiếng, ánh mắt hắn lúc nãy khi rời đi đối với cậu mà nói có thể ví nó như là một con dao đâm thẳng vào trong tim và vết thương này là một vết thương chí mạng, nó còn đau hơn những vết thương đang có trên cơ thể cậu. Hơn nữa từng lời hắn nói ra hệt như gai nhọn mà cứa vào những vết thương cũ chưa lành, đến bây giờ thì cậu mới biết được cảm giác đau đến ngạt thở là như thế nào...

Jungkook cũng chẳng dễ chịu gì mà ra ngoài hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác mà trong lòng chẳng thấy dễ chịu hơn chút nào, hắn về nhà dịch phim mà tâm trí hắn cứ đâu đâu không thể tập trung nổi nhưng hắn cũng ráng trấn tỉnh bản thân lại để làm việc. Xong cũng vì khó chịu quá mà đi ra sân tập đeo găng tay vào liên tục đấm đá như thể trút hết mọi phiền muộn vào đấy, những người xung quanh chẳng ai dám hó hé gì vì sắc mặt hắn bây giờ quá đáng sợ. Sau vài chục phút đánh đấm cũng khiến cho  tâm trạng hắn đỡ hơn một chút nên hắn mới dừng lại bỏ găng tay xuống rồi thở dài một hơi.

Tới giờ đi mua đồ ăn chiều cho cậu rồi, Jungkook đứng dậy chạy đi mua cháo đậu đỏ rồi ghé sang mua thêm một ít trái cây, cũng may là hắn xin ông chủ ứng trước lương nếu không bây giờ hắn cũng chẳng biết phải xoay sở ra sao.

Jungkook đứng trước cửa phòng hồi lâu sau mới hít sâu một hơi bước vào, vừa vào đã thấy cậu đã ngủ say trên giường nên hắn cũng không gọi mà để yên cho cậu ngủ còn mình thì mở laptop ra làm luôn phần biên dịch cho cậu. Hắn nhíu mày khi thấy tin nhắn lạ trong instagram của cậu, là clip quay lại cảnh cậu đấu quyền anh hôm qua đây mà.

Jungkook click vào mở lên xem thì thấy toàn bộ sự việc được diễn ra vào ngày hôm qua, hắn chăm chú quan sát và đánh giá cao về các đòn đánh của cậu. Chưa hết hắn còn thấy cực kỳ ấn tượng với đòn cuối cùng hạ gục người kia nhưng hắn cũng xót lắm, cậu bị thương nhiều như thế mà lại gắng gượng đi mua đồng hồ cho hắn, nếu cậu không gục xuống bàn ngất xĩu thì liệu cậu có thể giấu hắn đến bao lâu nữa đây? Vừa nghĩ đến là lửa giận trong người lại bùng lên mạnh hơn, hắn nhìn về phía cậu xong cũng thở dài làm việc tiếp đến hai tiếng sau mới xong. Jungkook lúc này cũng có việc làm nên mới tiến lại hôn lên trán cậu một cái rồi rời đi.

Tầm nửa tiếng sau cậu chợt thức giấc vì mơ thấy Jungkook đến thăm cậu, nhưng mà khi cậu tỉnh giấc rồi lại chẳng thấy hắn đâu nữa nên khiến cho cậu thấy có chút gì đó hụt hẫng...

Cậu dùng sức ngồi dậy thì vô tình thấy cháo đậu đỏ cùng một ít trái cây đã được gọt sẵn, dù hình thù của trái cây chẳng đẹp lắm nhưng lại khiến cậu vui hơn hẳn, đây là hắn đem đến phải không? Vậy là... Hắn đã hết giận cậu chưa nhỉ? 

Cậu chậm rãi ăn hết cháo đậu đỏ hắn mua xong hỏi y tá khi được cô thay kim, cậu hỏi khi nào cậu mới có thể xuất viện thì cô y tá trả lời rằng nửa tháng sau vì còn phải theo dõi tình hình.

Gì cơ? Nửa tháng lận á? Nhưng mà nếu kéo dài như vậy thì tốn tiền lắm bởi vì phòng này chỉ có một mình cậu, dịch vụ chăm sóc cũng tốt hơn và quan trọng hơn là cậu sợ tốn tiền của Jungkook. Cậu hỏi tiền viện phí đã được trả chưa, cô y tá nói rằng đã trả được một ít. Lúc này cậu nhớ ra trong túi còn dư một ít tiền khi mua đồng hồ cho hắn, cậu lấy sức đi xuống đóng hết số tiền còn lại và đúng là mắc thật đấy. Thoáng chốc số tiền trên tay cậu còn lại cũng chẳng là bao, mà nếu như cậu nằm viện mỗi ngày thì ngày nào cũng tốn bạc trăm trở lên.

Mà bây giờ Jungkook làm gì có tiền? Tiền cậu đóng chỉ có thể kéo dài được hai ngày nữa, cậu cũng nghĩ là cậu đã ổn rồi vì cơn đau ở bụng chẳng còn đau nhiều như lúc ban đầu. Hơn nữa từ nhỏ khả năng phục hồi của cậu rất tốt, chỉ cần cậu ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ thì thế nào cũng sẽ khỏe thôi, không nhất thiết là phải nằm ở đây thật lâu đâu.

Khi đóng tiền xong cậu còn còn hỏi bác sỹ người tên Dae Jang Gum có ở bệnh viện này không, bác sỹ bảo có rồi chỉ cậu căn phòng mà chú ấy đang nằm.

Cậu vặn nắm cửa bước vào thì thấy chú đang gọt trái cây ăn, khi nhìn thấy cậu ngoài cửa ông liền vui vẻ nở nụ cười, nói:

"Chú định đi thăm cháu này."

"Vâng, chú... Vẫn ổn chứ ạ?"

"Gãy xương thôi, không sao hết. Cháu học được võ Capoeira ở đâu đấy? Đòn đó đẹp mắt thật".

"Cháu... Coi trên tivi, cháu xin lỗi ạ... Vì cháu thật sự cần tiền."

"Không sao". Ông cười rồi xoa đầu Jimin sau đó bình thản nói:

"Đáng ra ngày hôm qua người đánh với cháu chẳng phải là chú, chú còn tính không tham gia nhưng khi thấy cháu trên võ đài chú mới đổi với đối thủ của cháu để lên sàn đấu. Cơ mà cũng phải công nhận cháu đánh hại được cựu vô địch quyền anh thì cũng cừ lắm đấy."

Ông ấy hể lời khen ngợi cậu còn cậu chỉ biết cười không nói gì. Một lúc sau ông mới lên tiếng hỏi:

"Thằng nhóc nóng tính kia là người yêu cháu à?"

"Vâng?" cậu ngạc nhiên khi nghe ông hỏi câu này vì thông thường chẳng ai nhận ra mối quan hệ của cậu và hắn cả, cậu vẫn chẳng hiểu tại sao ông có thể nhận ra nên bất ngờ hỏi lại:

"Sao chú biết?"

"Thấy cách cậu ấy lo lắng cho cháu là biết rồi, nghe người ta kể lại cậu ta như thể muốn san bằng cái bệnh viện tới nơi rồi chỉ vì khi đưa cháu vào bệnh viện thì bệnh viện lại hết phòng, y tá còn ưu tiên cho những người có tiền hơn nên cậu ta mới nóng giận làm căng một chuyến khiến cho giám đốc bệnh viện phải xuống hòa giải giúp mới xong. Cuối cùng cậu ta chấp nhận cho cháu ở phòng tốt hơn với số tiền mắc hơn mà chẳng chút chần chừ nào. Suốt cả buổi em của chú nói thằng nhóc đó cứ đi đi lại lại, sắc mặt càng lúc càng kém đi và hiện lên đầy nỗi lo âu.

Cháu đấy nhé, đừng bỏ lỡ người như cậu ta".

Cậu ngơ ngác khi nghe những lời này, sau cùng cũng mím môi cười trừ.

"Cậu ấy giận cháu rồi, thường ngày cậu ấy rất trẻ con nhưng hôm nay cậu ấy chẳng còn trưng ra vẻ trẻ con trước mặt cháu nữa. Cháu có lẽ đã làm cậu ấy thất vọng lắm..."

"Cậu ấy chỉ trẻ con ở những lúc cần vui vẻ nhưng còn tùy vào trường hợp cậu ấy sẽ nghiêm túc. Cháu cũng nên làm hòa với cậu ấy đi, cậu ấy chẳng nỡ giận dai đâu".

Cậu nghe vậy cũng cười gật đầu, cả hai nói chuyện với nhau được một lúc thì cậu cũng trở về phòng bệnh. Cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi vì cảm thấy hơi mệt, với cả cậu cũng nhớ Jungkook nhưng hắn chẳng có ở đây với cậu...

Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn giận lâu như vậy đấy, kể cả khi cậu gửi cho hắn cả chục tin nhắn làm hòa hắn cũng chẳng thèm trả lời lại lần nào.

Cứ thế mấy ngày sau đồ ăn vẫn có trước khi cậu tỉnh giấc nhưng cậu lại chẳng thấy hắn bao giờ, cậu lẳng lặng ăn cho đến cuối tuần thì xin phép bác sỹ cho về vì cậu đã khỏe nhiều rồi, hơn nữa ở đây thật sự quá chán nên cậu cần phải về đi học và đi làm, về đến nhà có lẽ cậu sẽ gặp lại được hắn thôi.

Nghĩ vậy nên Jimin mang tâm trạng vui vẻ trở về, khi cậu vừa về được một đoạn thì Jungkook cũng bước vào trong bệnh viện với đống đồ ăn trên tay, hắn đang có ý định làm hòa với cậu thì khi bước vào phòng lại thấy căn phòng trống trơn, Jungkook lặng người đứng yên ra đấy rồi đảo mắt nhìn khắp căn phòng và nhìn cái rèm cửa tung bay ngoài kia. Hắn nghe y tá nói cậu đã xin về liền không nhịn được mà siết chặt nắm đấm ở tay lại vô tình khiến hộp bánh bị biến dạng lúc nào chẳng hay.

Jungkook nổi giận quay về nhà rồi mở cửa ra nhìn cậu đang loay hoay ở trong bếp, cậu thấy hắn về liền mỉm cười hỏi:

"Về rồi sao? Lại đây nếm thử xem xem có ngon không?" nụ cười này của cậu cứ như thể là chẳng có chuyện gì xảy ra khiến cho hắn nổi máu điên lên thấp giọng hỏi:

"Vì sao lại xuất viện khi còn nửa tháng nữa?"

Cậu không trả lời câu hỏi đấy của Jungkook mà tiến lại choàng cổ hôn lên môi hắn một cái.

"Cuối cùng cũng có thể gặp được cậu rồi, mấy ngày qua tôi nhớ cậu muốn chết".

Hắn không nhịn được khi nghe câu trả lời này của cậu nên mới đẩy mạnh cậu ra khỏi người mình, gằng giọng quát:

"Park Jimin! Tôi đùa với cậu chắc? Cậu còn chưa khỏe mà!"

"Tôi biết được sức khỏe của tôi như thế nào. Đừng nói về vấn đề này nữa, tôi mua cho cậu hai cái tượng iron man ấy. Xem này..."

Cậu vui vẻ đưa ra trước mặt hắn nhưng hắn lại chẳng phấn khích và vui sướng như mọi khi. Hắn lạnh lùng nhìn hai thứ cậu đang cầm trong tay xong lại dứt khoát hất nó khỏi tay cậu rồi rống lên:

"Cậu thật sự chọc điên tôi! Park Jimin, nếu cậu muốn chọc giận tôi thì cậu đã thành công rồi đấy. Từ nay về sau muốn làm cái gì thì làm đi".

Jungkook xoay người tính mở cửa rời khỏi nhà thì Jimin đã vội ôm chặt hắn từ phía sau, hắn ra sức gỡ tay cậu ra và đây cũng là lần đầu tiên hắn từ chối cái ôm của cậu.

"Đừng mà... Cậu đừng bỏ tôi lại một mình nữa mà. Tôi sai rồi, Jungkook... Tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cậu. Xin cậu đừng bỏ tôi một mình, tôi sau này sẽ không thế nữa."

Cậu liên tục lặp đi lặp lại những lời ấy như thể vừa mới bị hắn trừng phạt bằng cách bỏ rơi cậu suốt mấy ngày liền, hắn nghe giọng điệu van nài của cậu trong lòng như có chục ngàn vết cắt trong đấy, vốn lúc nãy còn đang giãy dụa thoát khỏi cái ôm của cậu thì giờ đây hắn lại đứng yên mà bất lực nói với cậu:

"Cậu buông tôi ra đi".

"Buông ra rồi cậu sẽ lại bỏ tôi một mình, Jungkook, tôi biết tôi sai rồi. Cậu đừng giận tôi, cậu không thương tôi nữa sao?"

"Không thương cậu mà tôi chạy đôn chạy đáo kiếm tiền, không thương cậu mà tôi lại tức giận như thế này hay sao?"

Hắn quát lớn rồi xoay lại đưa tay sờ vào mặt cậu, giờ đây mới nhỏ nhẹ cất lời:

"Tôi... Thương cậu chết mất, vì thương nên mới như hiện tại đấy Park Jimin. Tôi giận cậu là một nhưng giận chính mình tới mười. Nếu như tôi có thể làm tốt hơn thì cậu đã không phải liều mình kiếm tiền như vậy, tôi đang bất lực lắm đây... Chỉ vì tôi không thể bảo vệ cậu một cách chu toàn, lại còn để cho cậu chịu nhiều thương tổn như vậy. Tôi làm sao có thể chịu nổi chứ? Tôi còn chẳng thể cho cậu được những điều gì tốt đẹp khác..."

Jungkook mệt mỏi ngồi xuống ghế, còn cậu thì khụy chân xuống ôm lấy mặt hắn dỗ dành.

"Sai rồi, cậu đã cho tôi những điều tốt đẹp nhất rồi đấy chứ, ví dụ như... Việc cậu xuất hiện và đến bên cuộc đời tôi đã là một điều tốt đẹp biết bao.

Tôi xin lỗi, nhưng tôi thật sự thấy khỏe rồi nên mới về. Cậu... Đừng giận tôi, có được không? Chúng ta có thể vui vẻ lại như trước kia không? Sau này tôi sẽ không làm những điều ngu ngốc như thế này nữa, cậu... Cười với tôi một cái đi. Cậu như thế này tôi thấy lạ lẫm lắm, chúng ta đã luôn vui vẻ với nhau mà..."

Hắn im lặng nhìn cậu nhưng cậu vẫn nghe được tiếng thở dài nặng nề kia của hắn, sau cùng cậu cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn đang ôm lấy cậu vào người rồi hắn cũng chịu nở nụ cười như ý cậu muốn.

"Jimin ah, tôi đói rồi. Đói muốn chết đây này".

Cậu thấy hắn nói vậy liền cười tươi ôm chặt hắn vào người, đáp:

"Chờ một chút, sẽ có ngay cho Jungkookie".

Câu đứng lên đi vào bếp mà tiếp tục làm đồ ăn còn hắn thì nhặt iron man dưới đất lên sau đó tiến lại ôm chầm lấy eo cậu như mọi khi mà nói:

"Jimin, Jimin, Iron man này."

Cậu cười trêu hắn là đồ trẻ con còn hắn thì bĩu môi cúi xuống hôn lên môi cậu một cái, một vài tia nắng yếu ớt chiếu xuyên qua tấm cửa, gió thổi khiến tấm rèm bay phấp phới và làm cho mùi đồ ăn bốc lên thơm phức. Cảnh tượng hiện tại giống hệt với mọi ngày, lúc nãy còn là những tiếng cãi vả nhưng bây giờ thì lại được thay thế bằng những câu nói giản dị nhưng ngọt ngào xiết bao.

"Đồ ăn chín rồi, mau ăn cơm thôi!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip