32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu tắt bếp bưng ra đĩa rồi ngồi ăn một mình, ăn xong rồi lại dọn dẹp sau đó đỡ Jungkook lên giường ngủ còn mình phải chạy deadline trên lớp tới gần sáng mới xong.

Jungkook tỉnh giấc với cơn đau đầu như búa bổ, hắn nhíu mày nhìn cậu đã mặc áo blouse trắng vào từ bao giờ còn mình thì vẫn say giấc nồng trên giường, cậu đưa hắn một ly nước ép dưa hấu để giải rượu sẵn tiện mắng một câu:

"Đồ ham ngủ, sắp trễ giờ rồi đấy, hôm nay có buổi thuyết trình nên tôi đi trước nhé".

"Ừ, đi đi".

Jungkook uể oải ngồi dậy định bỏ luôn hai tiết đầu nhưng giờ đây hắn mới chợt nhớ ra, nếu Park Jimin thuyết trình thì hắn cũng phải có mặt vì hắn cùng nhóm với cậu hơn nữa hắn cũng có trách nhiệm về việc mang tranh minh họa. Jungkook tặc lưỡi vội vàng chạy về nhà mình lấy tranh rồi gấp rút đến trường, hắn chạy vào lớp đã thấy cậu bắt đầu thuyết trình liền thở hổn hển đi lên bục gắn tranh cho cậu, hắn lườm cậu một cái vì tội không chịu nhắc hắn làm hắn phải chạy như thế còn cậu thì đắc ý mỉm cười trêu chọc hắn.

Hắn đứng bên cạnh hỗ trợ cậu về PowerPoint và khi không làm gì hắn chỉ toàn tập trung ngắm mỗi cậu, Park Jimin trong mắt hắn vẫn luôn xinh đẹp làm hắn nhìn mãi mà không chớp mắt, đến khi cậu phát hiện ra hắn đang nhìn mình nên mới hắng giọng ho một cái nhắc nhở, lúc này hắn như thoát khỏi cơn mê muội mà quay xuống nhìn các bạn bên dưới.

Jungkook nghiện Jimin đến phát điên ấy vậy mà giờ đây nhìn cũng chẳng được nhìn lâu, thật quá bất công mà.

Và buổi thuyết trình kết thúc, hắn đặt câu hỏi cho mọi người xong lại tương tác với những người bên dưới còn cậu thì đứng kế bên mỉm cười với hắn, vô tình hắn quay lại nhìn nụ cười đó lại đứng hình quên mất mình đang định hỏi gì.

"Ừm... Mọi người còn có câu hỏi nào cho nhóm mình nữa không?" Jungkook quay xuống hỏi, khi thấy chẳng còn ai hỏi nữa nên hắn và cậu mới đi xuống, buổi thuyết trình nhóm lại thành công mỹ mãn hắn định ôm cậu một cái lại thấy cậu đang cùng những người trong nhóm chúc mừng nhau.

Này này này, hắn cũng cần cậu chúc mừng cho đấy nhé, chậc... Sớm biết như vậy lúc sáng hắn thà ngủ luôn ở nhà cho rồi.

Jimin quay sang thấy hắn đang bĩu môi nhìn chằm chằm vào mình liền biết đồ ngốc này đã bắt đầu giận dỗi rồi đây mà, cậu phì cười kéo ghế sát lại khều nhẹ vào lòng bàn tay hắn. Hắn suýt chút là hôn cậu tới nơi nhưng sợi dây lý trí lúc này lại kéo hắn về, hắn đưa tay chạm xuống đùi cậu làm cậu giật mình đập xuống tay hắn một cái thật mạnh.

"Bỏ cái tay ra ngay, ăn đòn bây giờ".

Và rồi Jeon Jungkook lại dỗi cúi mặt xuống xoa xoa cái tay bị đánh đau. Kể từ giây phút hắn bị cậu đánh đòn thì cho dù cậu có nói gì đi chăng nữa hắn cũng làm thinh, không phản ứng cũng không đáp trả khiến cậu nóng lòng đưa cho hắn một viên kẹo, thế nhưng hắn lại làm lơ chăm chú làm bài tập. Đến lúc này cậu cũng hết cách nên mới nói:

"Đi vào nhà vệ sinh với tôi". Jimin kéo tay hắn đứng dậy còn hắn thì ngơ ngác đi theo được vài phút trên khóe môi đã nhanh chóng xuất hiện nụ cười.

Đấy, hắn chỉ đợi mỗi giây phút này thôi.

Vào đến nhà vệ sinh cậu đẩy hắn vào phòng rồi chốt cửa lại hôn lên môi hắn một cái, lúc này hai tai hắn mới đỏ lên mỉm cười với cậu.

"Tay còn đau lắm".

Cậu nghe vậy cũng cúi xuống hôn lên chỗ lúc nãy mà cậu vừa đánh hắn, hắn thấy vậy mới cười tươi hơn xong lại đưa tay chạm nhẹ vào mông cậu một cái. Cậu trừng mắt định tung nắm đấm vào mặt hắn nhưng hắn chẳng thèm né mà như thằng ngốc cười cười với cậu.

"Một lần như thế nữa là cậu chết với tôi".

"Ứ ừ, lại hăm dọa người ta".

"Đàng hoàng lại ngay, cậu..."

Hắn bất ngờ cúi xuống hôn lên môi cậu một cái thật sâu không cho cậu mắng nữa, biết làm sao được chứ? Ai bảo cậu cứ hung dữ mãi làm gì?

"Jungkook... Cậu... Tôi vào lớp trước".

"Hôn một cái nữa đi mà..." Không đợi cậu đồng ý hắn đã tham lam hôn lên môi cậu thêm một cái nữa, rồi lại cúi xuống hôn lên cổ của cậu suýt chút nữa là để lại dấu hôn cũng may là cậu đẩy hắn ra kịp thời.

"Ăn đòn, tôi đi trước đấy". Cậu cảnh cáo hắn bằng một cái nắm đấm rồi bỏ đi trước, Jungkook phì cười đợi tầm hai ba phút sau mới trở về lớp.

Giờ giải lao hôm ấy Jungkook cùng Jimin xuống sân chơi thì vô tình bắt gặp Lee Hyun, hắn mừng rỡ chạy đến vỗ vai cậu bạn mình.

"Lee Hyun! Mày chuyển đến lúc nào vậy? Sao mày không nói tao biết?"

"Mới lúc sáng đấy, cơ mà... Mày chỉ tao đến khoa kỹ thuật đi".

"Để làm gì? Mày học kiến trúc mà đến khoa kỹ thuật chi đấy? Mày kiếm ai ở đó?".

Lee Hyun cười ngượng rồi giơ ra một chiếc lắc tay bằng vàng trước mặt Jungkook, hắn đơ ra nhìn chiếc lắc tay trước mặt vì đây chẳng phải là lắc tay của...

"Ah, cô ấy kìa." Lee Hyun vẫy tay với cô gái đang đi từ xa tới đây xong lại ngượng ngập nói:

"Chuyện lúc sáng mình cảm ơn cậu nhé, à mà lúc sáng cậu làm rơi nên mình nhặt lại giùm..."

Jungkook dè bỉu khi nhìn thằng bạn nói chuyện nhẹ nhàng trước mặt gái, thái độ này lạ quá, chẳng giống bạn thân hắn chút nào.

"Ôi, may quá. Cảm ơn Lee Hyun. Hóa ra cậu học khoa kiến trúc."

"Cậu... Biết tên mình hả? Cho mình biết tên cậu được không?" vì hỏi quá nhanh nên Lee Hyun cắn trúng lưỡi thêm cả việc nói vấp làm cậu quê muốn chết nhưng người trước mặt chỉ cười dịu dàng đáp lại:

"Mình tên Ya HeeJin".

Ya HeeJin, Ya HeeJin, Ya HeeJin. Một cái tên quá đẹp, mà sẽ đẹp hơn nếu đi đôi với tên "Lee Hyun".

Jungkook nhìn Lee Hyun đỏ bừng mặt thế kia liền biết cậu ta sắp ngất tới nơi rồi, tên nhát gái mười chín tuổi chưa từng quen một ai giờ đây lại dính vào lưới tình với viên ngọc trai quý giá này, nóichung thì cũng xứng đôi đấy.

"Jungkook, Jimin. Hai người cũng đi ăn sáng sao?"

"Ừm, bọn tôi tính đi ăn sáng."

"Trùng hợp là HeeJin cũng đi ăn sáng, nhưng em sẽ ngồi ở bàn khác."

"Vậy... HeeJin ngồi với mình đi, mình cũng chẳng muốn làm bóng đèn cho hai người này. Liệu cậu có phiền không?"

"Không phiền, Lee Hyun theo mình đi ăn xong mình dẫn cậu tham quan trường nhé?"

"Được, được chứ."

Và rồi tên ngốc ấy đã cong đít chạy theo HeeJin bỏ mặc Jungkook, đúng thật là hết nói nổi mà.

Jimin ngồi xuống ăn cùng Jungkook rồi mỉm cười nhìn hai người họ đang nói chuyện rôm rả bên kia.

"Hợp nhau lắm đấy chứ. Trai tài gái sắc thế kia mà."

"Còn chúng mình thì sao?" Jungkook đặt đũa xuống chống cằm chờ cậu trả lời, cậu đưa tay xoa đầu hắn rồi nhỏ giọng nói:

"Rất xứng đôi". Hắn nghe câu trả lời này dĩ nhiên thấy rất hợp tai nên cứ cười tủm tỉm từ đầu đến cuối.

Chiều hôm đấy như mọi khi hắn đưa cậu đến quán làm việc còn mình thì trở về nhà tắm rửa cho sạch sẽ rồi nằm lên giường lướt điện thoại, được một lúc điện thoại hắn vang lên, trên màn hình hiển thị tên một người khiến sắc mặt hắn cũng nghiêm lại hẳn.

"Sao rồi? Tìm được người đã phóng hỏa nhà của Park Jimin chưa?"

"Như cậu đã đoán, đó là tên tóc đỏ và thủ lĩnh của hội cờ đen nhưng mà..."

"Nhưng mà thế nào?" Jungkook nóng lòng đứng dậy gay gắt hỏi còn người kia thì cứ ậm ừ mãi khiến hắn càng lúc càng bực mình.

"Hai người đó đã chết rồi, thời sự đang đưa tin đấy".

"Gì cơ?" Jungkook mở to mắt lớn giọng hỏi lại.

Chết rồi? Sao lại chết?

Hắn chạy xuống nhà mở tivi lên thì nghe người ta bảo rằng cả hai đều bị đâm nhiều nhát cho đến chết ở cùng một đoạn đường, tuy nhiên thì camera cho thấy không có ai khả nghi trên đoạn đường đó và chỉ ghi được hình ảnh hai người họ cùng nhau đi vào con hẻm, pháp y không tìm thấy dấu vân tay nào lạ ngoại trừ dấu vân tay của hai người họ trên cơ thể nhau từ đó cảnh sát đang nghi vấn họ chơi thuốc quá liệu dẫn đến ảo giác nên mới đâm nhau như thế.

Nhưng... Jungkook thấy có điểm gì đó bất thường lắm, tên tóc đỏ đúng là có ăn chơi thật nhưng từ trước tới giờ gã ta chẳng bao giờ chơi thuốc chứ đừng nói là quá liều, mặc dù cảnh sát có thể kết luận đây là chơi thuốc đến chết thế nhưng hắn lại thấy đây là việc giết người có chủ đích.

Mà hung thủ giết hai người họ, lại là một kẻ nằm ngoài dự tính.

Hắn mím chặt môi lắc đầu thở dài một tiếng, có lẽ vụ này sẽ rơi vào bế tắc vì hai tên này chết là đáng nhưng liệu ba mẹ của họ có để yên vụ này không? Cảnh sát sẽ làm lơ nó hay là sẽ xử đây?

Thật là... Hắn còn chưa tính sổ với bọn họ thì đã bị ai đó hớt tay trên, nhưng có lẽ người này cũng không tầm thường đâu nhỉ vì đã giết người thế kia mà... Mà suy cho cùng thì đây cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi.

Jungkook tắt tivi rồi đi ra ngoài làm chút việc, hắn nghĩ hắn đi lâu nên sẽ không đến rước cậu kịp nên mới đi tới đưa đồ ăn cho cậu trước.

"Tối nay có về thì cẩn thận chút, đồ ăn này phải ăn cho hết còn nữa..." hắn áp sát tai cậu nói với tông giọng trầm.

"Cậu mà đi chơi với thằng nào để tôi thấy được là không xong đâu đấy, có biết chưa?"

"Biết rồi mà, còn bày đặt quản tôi cơ đấy. Nếu cậu gặp thật thì cậu sẽ làm gì đây?"

"Cứ thử đi" Jungkook nhếch môi lên cười rồi hôn lên cổ cậu một cái sau đó nói tiếp:

"Nói thế thôi chứ nếu tôi về kịp thì vẫn sẽ đón cậu, đi nhé".

Hắn lên xe rồi rời đi tới được chỗ đã hẹn trước, người trùm áo đen đứng trước mặt đưa cho hắn một xấp ảnh rồi trầm giọng nói:

"Lúc đầu là con dao bấm như trong ảnh chứ không phải con dao mà tin tức đã đưa, có vẻ vụ này sẽ chìm thật đấy."

Jungkook kinh ngạc khi nhìn thấy con dao Stiletto- con dao huyền thoại của các mafia Ý. Nói vậy là... Vụ này còn dính đến cả mafia? Chuyện gì mà hoang đường thế này, hai người họ làm quái gì mà dính đến cả mafia? Nhưng mà cũng không hẳn, con dao này có thể mua nhưng vì sao phải là con dao này mới được?

Hắn thấy vụ này có vẻ đi khá xa nên mới đưa tiền cho người trước mặt yêu cầu đừng điều tra tiếp nữa, kẻo dính họa lại chẳng hay và hắn coi như cũng rút khỏi vụ này vì hắn không muốn dính líu tới, hắn còn có Park Jimin cơ mà...

Đến khi hắn giải quyết xong cũng may là kịp giờ nhưng tiệm thì đã đóng cửa mất rồi, hôm nay đóng cửa sớm vậy sao? Jungkook thở dài lái xe được một đoạn lại vô tình thấy cậu và Taehyung đang đứng cạnh nhau, bọn họ dừng lại bên đường mua kẹo bông gòn sau đó lại cười nói vui vẻ khiến cho hắn ở trong xe tức đến mức nổi hết gân xanh trên trán.

Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Jimin, từ trong xe hắn thấy sắc mặt cậu lúng túng đi hẳn cuối cùng cũng chịu nghe máy sau một hồi đắn đo suy nghĩ.

"Sao vậy Jungkook?"

"Đang ở đâu?"

Lúc này hắn thấy cậu nhìn xung quanh có lẽ là đang kiếm tìm hắn nhưng xe hắn đang đậu ở góc khuất nên cậu không thấy được, Jungkook siết chặt vô lăng chờ cậu trả lời.

"Đang mua đồ, làm sao vậy? Cậu về chưa?"

"Sắp rồi, cậu đi mua đồ với ai? Một mình hay là đi cùng với người khác?"

"Tôi đi một mình, cậu có muốn ăn kẹo bông gòn không? Tôi sẽ mua cho cậu..."

"Không cần. Tôi sắp về rồi, cho cậu ba phút nếu cậu không có mặt ở nhà thì cậu biết rồi đấy".

Nói rồi hắn lên ga chạy về đến nhà với tâm trạng bức bối, hắn đứng chờ cậu trước nhà còn cậu thì thở không ra hơi tựa người vào cột lấy hơi lên nói với hắn:

"Có chuyện gì sao?"

"Vào nhà nói chuyện". Jungkook đợi cậu mở cửa và sắc mặt hắn từ đầu đến cuối đều rất khó coi khiến cậu cảm thấy áp lực, vừa bước vào trong hắn đã nắm tay cậu lại thấp giọng hỏi:

"Sao lại nói dối tôi? Cậu rõ ràng đâu có về một mình".

Lúc này cậu mới chắc chắn rằng hắn đã thấy cậu ở cùng với Taehyung, vốn định mở miệng giải thích thì lực tay hắn lại siết chặt hơn như một lời cảnh cáo đối với cậu.

"Tôi đã nói là cậu không được đi chơi cùng với người khác nếu để tôi thấy thì sẽ không bỏ qua, cậu... Coi thường lời tôi nói đến thế ư?"

"Tôi không coi thường lời nói của cậu, bình tĩnh lại nào Jungkook. Tôi thật sự đi về một mình, trùng hợp lúc mua kẹo tôi gặp được Taehyung, chỉ có vậy mà thôi."

"Chỉ có vậy mà thôi?"

Ý là hắn làm quá lên ấy hả? Jungkook mím môi thả lỏng tay cậu ra rồi giận dỗi nằm xuống giường quay mặt vào tường không thèm nói chuyện với cậu nữa, cậu thấy hắn như vậy cũng thở dài cúi xuống hôn lên trán hắn một cái.

"Đồ trẻ con, tôi sẽ không dỗ cậu đâu nên đừng có mà ăn vạ".

"Ai thèm cậu dỗ, cút đi!"

"Gan nhỉ? Dám đuổi tôi cơ đấy".

Cậu cười rồi lắc đầu đi tắm một lát sau mới đi ra lên giường ngủ với hắn, cậu nhắm mắt lại tầm vài phút thì tay hắn đã choàng qua ôm lấy eo cậu như mọi khi.

"Ơ, không phải ai kia đang giận tôi sao?"

"Giận thì không được ôm à? Tôi thích thì tôi ôm thôi".

"Ai cho?" cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn nhưng hắn lại ôm chặt cậu hơn, một lúc sau cậu thấy mệt quá nên cứ để mặc cho hắn ôm. Lúc này hắn mới nũng nịu vùi đầu vào cổ cậu nhỏ nhẹ nói:

"Này... Không dỗ thật ấy hả?"

"Ừ, không dỗ. Ai bảo cậu trẻ con làm gì."

"Cậu không dỗ thật đấy sao...? Tôi sẽ..."

"Sẽ thế nào?"

"Sẽ khóc đó". Jungkook cắn chặt răng còn mặt thì đỏ bừng khi nói câu đó, cậu nghe hắn nói vậy cũng không nhịn được mà cười lớn xoa đầu hắn.

"Thôi đi ông, có ai như ông không? Tính tình cứ như công chúa ấy, nếu gặp người khác cậu có làm nũng giống thế không?"

"Không, tôi chỉ làm nũng với mỗi cậu". Hắn cười rồi cọ đầu vào cổ cậu khiến cậu nhột và cười theo hắn, lúc này cậu mới quay sang hôn lên mắt hắn một cái rồi dịu dàng nhìn hắn.

"Tôi rất tôn trọng lời nói của cậu, cho nên đừng có mà ghen tóe lửa lên như thế."

Quả thật lúc nãy khi nhìn ánh mắt hắn cậu thấy mắt hắn đỏ lên như sắp nổ ra tới nơi, cũng may không có hành động gì thân thiết nếu không hắn sẽ ghen đến mức bốc khói lên luôn mất.

"Ai bảo tôi thương cậu làm gì. Đã vậy còn không chịu dỗ người ta..." hắn bắt trách móc và nói giọng nũng nịu với cậu, cậu bất lực hôn lên tóc hắn mấy cái rồi dỗ:

"Được rồi, tôi thương, tôi thương cậu nhất. Đừng có giận tôi nữa có được không? Cậu giận dỗi như vậy tôi sẽ buồn lắm đó vì thế đừng có dỗi nữa, hôn một cái nhé?"

"Không, hôn mười cái thì tôi sẽ suy nghĩ lại".

"Thế thôi, ngủ đây".

"Ơ, thôi vậy, thì một cái cũng được..." Jungkook bĩu môi nói và chờ cậu hôn, cậu quay sang hôn lên môi hắn một cái rồi ôm chặt hắn vào người nhưng vì Jungkook cao to hơn cậu nên cậu ôm chẳng hết người hắn được còn hắn thì ngược lại ôm trọn được cậu trong vòng tay.

"Như vậy được rồi, ngủ thôi, yêu em".

Nói rồi hắn cười tươi xong nhắm mắt lại ôm chặt cậu trong người và thiếp đi, nhưng lực tay lại không giảm đi chút nào cứ như thể nếu hắn buông lỏng tay ra thì cậu sẽ bỏ hắn mà đi mất, vì thế hắn mới ôm cậu thật chặt như vậy suy cho cùng cũng chỉ muốn bảo đảm rằng người thương vẫn còn trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip