26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu đưa tay ra phủi nhẹ lớp bụi trên người hắn còn hắn thì mỉm cười lắc đầu bảo "không sao". Nhưng làm sao có thể không sao được, hắn ưa sạch sẽ thế nào mà giờ lại để cho bản thân bị bẩn như thế này vì cậu, hơn nữa thiếu gia như hắn ấy vậy mà lại cõng cậu cả một đoạn đường dài thế kia...

Jungkook đưa cậu đến nhà hắn làm cậu hoảng hốt nói với hắn:

"Sao lại về đây? Cậu buông tôi xuống đi."

"Có sao đâu, cậu sợ gì vậy chứ?"

Cậu sợ người ta dị nghị, nhưng cậu không đáp lại lời hắn mà vùng vẫy muốn đi xuống khỏi lưng hắn, hắn nhíu mày giữ chặt chân cậu lại rồi quay sang lạnh giọng nói:

"Ngồi im"

Như một câu mệnh lệnh đầy uy nghiêm khiến cậu ngồi im trên lưng hắn không làm loạn nữa, hắn nói xong câu đấy vẫn giữ chặt cậu rồi đưa tay ấn chuông đợi người làm ra mở cửa, cậu mím môi nhìn hắn xong lại bối rối cúi đầu chào quản gia nhà hắn. Ông mở cửa thấy cảnh tượng đấy cũng cười nhẹ cúi đầu chào lại cậu và Jungkook.

"Cậu chủ đã về rồi sao? Hôm nay ông bà chủ e là sẽ không về cho nên cậu có ăn cơm thì ăn trước đi nhé."

"Tôi biết, giờ cũng muộn rồi nên chú cũng về đi".

"Vâng, đồ ăn tôi đã làm sẵn, nước nóng tôi cũng đã pha cho nên cậu cứ vào tắm rửa trước kẻo nước lại lạnh. Chào cậu, tôi về."

Nói rồi ông ấy rời đi và hiện giờ trong căn dinh thự to lớn này chỉ còn mỗi cậu và hắn, cậu im lặng chọt mấy cái vào vai Jungkook rồi nói:

"Cậu thả tôi xuống đi, tôi đi được mà."

Jungkook nghe cậu nói vậy cũng buông cậu xuống sau đó rót cho cậu một cốc nước, hắn bước vào phòng tắm làm gì đó xong lại lên phòng lấy cho cậu một bộ đồ.

"Đi vào tắm rửa cho sạch sẽ rồi thay đồ này đi".

Hắn đưa cho cậu nguyên một cây Gucci khiến cậu lưỡng lự không biết có nên mặc vào không bởi vì nếu không may làm hỏng thì cậu biết lấy tiền đâu ra mà đền chứ, nhìn cậu cứ im lặng ngồi đấy không vào tắm nên hắn cũng hiểu ý nhàn nhạt cất lời:

"Bộ đồ đó không đắt, có hỏng cũng sẽ không bắt cậu đền nên cứ đi tắm đi. Hay là cậu chờ tôi bế vào bồn?"

"Tên điên" vừa mới cảm kích chưa được bao lâu thì hắn lại bộc lộ cái tính thích ghẹo gan kia nữa rồi, cậu vội bước vào phòng tắm mới sững sờ nhận ra hóa ra lúc nãy hắn vào đây là để kiểm tra nhiệt độ của nước và cho thêm vài cánh hoa hồng khô vào trong bồn, nếu cậu không nhầm thì còn có cả tinh dầu vì cậu ngửi được một mùi hương dịu nhẹ và cực kỳ dễ chịu trong đây. Cậu để đồ lên kệ rồi từ từ bước vào sau đó rít lên một tiếng vì vết bỏng ở tay và vai cùng một số vết thương lớn nhỏ khác trên người đang khiến cậu đau đớn không nguôi, nhưng cố chịu được một lúc thì có vẻ như mọi vết thương cũng đang dần dịu đi.

Cậu thở ra một hơi rồi lấy tay chạm vào một vài cánh hoa hồng xong cũng nở nụ cười nghịch một chút, không biết có phải cậu nghĩ nhiều không nhưng trước kia mẹ cậu nói để cánh hoa hồng và tinh dầu vào tắm sẽ giúp xử lý các vết thương ngoài da, hơn nữa còn giảm bớt lo âu. Vậy khi Jungkook để những cánh hoa này vào liệu hắn có biết được công dụng của nó là như thế không?

Nhưng mà Jeon Jungkook làm gì nghĩ nhiều được tới vậy, có khi đây cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.

Chừng mười lăm phút sau cậu cũng bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt sũng, Jungkook đang nằm trên giường đọc sách khi thấy cậu rồi liền mỉm cười nói:

"Tắm xong thơm quá nhỉ? Bộ đồ vừa chứ?"

"Vừa, cậu cũng... Tắm đi".

"Ừ, cả ngày chạy đi tìm cậu tôi sắp tắt thở tới nơi rồi. Trên bàn là bài tập và lý thuyết mà tôi ghi được, cậu đọc và học tên thuốc đi. Nếu không hiểu chỗ nào thì hỏi tôi."

Nói rồi hắn vào phòng tắm còn cậu thì ngồi trên bàn đọc sách, cậu nhìn một hồi mà hoa hết cả mắt bởi tên thuốc rất dễ bị nhầm lẫn mà hình vẽ lại quá phức tạp, cậu lấy tay chống trán lấy lại bình tĩnh hít sâu một hơi sau đó tiếp tục học một lúc thì hắn cũng bước ra từ sau tiến tới choàng cổ cậu rồi cúi thấp người xuống hỏi:

"Không hiểu chỗ nào?"

Cậu thấy tư thế này có điểm gì đó rất kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ gì mà hắng giọng chỉ vào câu hỏi trên giấy, hắn đặt cằm mình lên tóc cậu ngửi mùi thơm trên đấy được một lúc rồi mới nhàn nhạt giải thích cặn kẽ cho cậu nghe. Cậu đến gật đầu cũng chẳng dám gật và giờ đây tai cậu lại đỏ lên vì hành động này của hắn, dạo này Jungkook lạ quá, cậu cũng chẳng biết là hắn bị ai nhập nữa.

"Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi, cảm ơn cậu. Cơ mà lát nữa... Tôi ngủ ở đâu?"

"Cậu muốn ngủ cùng tôi hay là ngủ dưới đất, mà không được. Dưới đất lạnh lắm không khéo cậu lại bệnh nặng thêm, hay là nằm phòng kế bên đi. Để tôi lấy gối và chăn cho cậu".

Jungkook nói rồi xoay lưng đi lấy gối và chăn xong cùng cậu đi qua phòng kế bên.

"Ngủ ở đây nhé? Ngày mai cùng tôi đi tìm nhà."

"Cảm ơn cậu, ngủ ngon..." hắn mỉm cười đóng cửa lại và rời đi, Jimin đứng đơ ở đấy tầm vài phút cũng thả mình nằm xuống giường và nhìn ra ngoài cửa sổ, vì nhà còn có hai người nên không gian bây giờ quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Căn phòng cậu đang nằm hiện tại lại chẳng có nổi một thứ âm thanh nào ngoài tiếng "tích tắc" của đồng hồ, mới đó mà đã chín giờ rồi sao? Nhưng cậu không ngủ được, cũng chẳng biết là Jungkook có ngủ chưa nhỉ?

Vừa suy nghĩ tới đấy thì ngoài cửa vang lên một tiếng động khá to khiến cho cậu giật mình bật dậy nhìn ra ngoài cửa.

Âm thanh gì thế? Cậu mơ hồ tiến lại gần cánh cửa xem thế nào nhưng lại chẳng nghe thêm được thứ âm thanh nào nữa, có lẽ âm thanh lúc nãy là âm thanh bên ngoài hoặc là cậu nghe nhầm thôi.

Cậu trở về giường ngủ nhưng lại chẳng nhắm mắt ngủ được vì thứ âm thanh lạ vẫn còn văng vẳng bên tai, tiếng cối giã cứ vang lên cùng tiếng bước chân lên xuống cầu thang khiến cậu đơ người ra ngồi dậy nhìn chằm chằm về phía cửa lại thấy nắm cửa như có ai đó đang vặn và mở ra khiến cậu nín thở hỏi:

"Jungkook?"

Là cậu mà phải không?

Không có tiếng đáp từ bên ngoài mà cánh cửa chỉ hé mở đúng một ít để cho cậu thấy được bóng tối bên ngoài đấy, tim cậu sắp thòng tới nơi rồi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đi ra đóng cửa lại.

"Không đùa đâu, Jungkook..."

Cậu vừa gọi tên hắn thì cuốn sách trên kệ cũng rơi xuống khiến cậu rùng mình tiến lại nhặt nó lên, đó giờ cậu không bị yếu bóng vía nhưng sao lần này lại thế này?

Jimin ngồi ôm gối lại nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, lần này ngoài cửa lại vang lên mấy tiếng gõ khiến cậu nín lặng không dám nhúc nhích, một hồi sau tiếng gõ cửa ngưng không kêu nữa nhưng cánh cửa dần mở ra và đèn được bật sáng lên khiến cậu giật mình ngơ ngác nhìn ngoài đấy thì thấy Jungkook đang cầm hai tô súp và hai cốc trà thảo dược.

"Cậu làm gì mà trông như vừa mới bị ma nhát vậy?"

"Cậu không nghe tiếng gì sao?" cậu nhíu mày tiến lại cầm hộ đồ ăn trên tay hắn rồi đặt lên bàn, hắn lắc đầu hỏi lại:

"Tiếng gì cơ?"

"Thì tiếng cối giã, tiếng bước chân và cánh cửa của tôi lúc nãy tự dưng mở ra..."

Jungkook nghe cậu nói đến đây liền bật cười, hắn ôm bụng cười thật lâu còn cậu thì khó chịu nhìn hắn, tên này bị điên giữa đêm à?

"Cậu tưởng là ma sao? Tiếng động lớn ban đầu là tôi bị trượt chân ngã trong lúc bật đèn, tiếng cối giã là tôi đang đâm tỏi thôi còn mở cửa là tôi nhầm phòng. Chỉ vậy thôi đấy."

"Vậy thôi ư? Vậy mà tôi cứ tưởng... Cơ mà cậu đói bụng hả?"

"Ờ, đói nên xuống hâm chút đồ. Cậu ăn đi, bị đau dạ dày ăn súp sẽ ổn hơn với lại uống trà thảo dược sẽ đỡ hơn nhiều. Cậu cũng nên hạn chế ăn mì gói và nhịn ăn đi, ai đời học bác sỹ mà chế độ dinh dưỡng lại tệ như cậu đâu. Ngày mai đi tìm nhà xong rồi đi khám bệnh thử xem thế nào."

"Không cần đâu, bác sỹ nói là bệnh dạ dày cấp tính."

"Vậy thì phải để ý chế độ ăn uống hơn rồi nhỉ? Cậu cũng thật là... Mau ăn đi".

Jimin gật đầu thổi cho nguội rồi mới từ từ ăn, hắn bên cạnh vừa ăn vừa chơi game còn cậu thì cứ bình thản nhìn hắn ở đối diện, từ góc nhìn của cậu lại thấy gương mặt hắn bây giờ đúng là mê người thật, thảo nào hắn tán tỉnh ai cũng đổ một phần cũng là nhờ lời ngon tiếng ngọt, phần còn lại chính là gương mặt này.

Lúc cậu ăn xong hắn định dọn cho cậu nhưng cậu lại bảo để cậu xuống dọn cho vì hắn cũng đã cất công đem lên đây rồi còn gì. Jungkook thấy vậy cũng gật đầu trở về phòng và tắt đèn ngủ, cậu cũng lên giường chợp mắt được một lát thì bị giật mình bởi tiếng sấm chớp bên ngoài, trời đã mưa rồi sao? Cậu nhìn ra ngoài thấy sấm sét ầm ầm và âm thanh của sấm cứ như xé đôi nửa bầu trời chưa kể còn có một vài tia chớp xiên thẳng vào trong phòng khiến cậu cảm thấy hơi ớn lạnh, một hồi bên ngoài vang lên một tiếng "đùng" thật lớn làm cho toàn bộ khu phố đồng loạt tắt điện, đèn ngủ trên phòng cậu tắt đi hẳn và cậu bây giờ hoàn toàn chìm vào trong bóng tối.

Cậu thấy việc ngồi yên thế này không phải là ý kiến hay nên mới bước ra khỏi cửa lớn giọng gọi Jungkook.

"Jungkook... Cậu đi tìm đèn cầy thắp lên cho sáng đi".

"Tôi biết rồi, nhưng mà tối quá, cậu vào phòng tôi đi rồi cùng tìm".

"Chờ chút" cậu lần theo bức tường mở cửa phòng hắn xong bước vào, vì không thấy được hắn đang ở đâu nên cậu cứ mò mẫm một hồi lại va chạm thật mạnh vào người hắn khiến cậu lùi về sau mấy bước rồi đưa tay chạm vào trán mình, gì vậy? Sao cậu lại có cảm giác như là môi của hắn vừa chạm vào trán mình thế kia?

Nhưng mà... Chắc là không phải đâu, cậu đang suy nghĩ gì vậy chứ?

"Cậu ổn không?"

"Tôi ổn, đèn cầy để ở đâu?"

"Bên tủ ở tay phải ấy nhưng nhiều tủ quá..." hắn bất lực ngồi xuống mò tìm thì được cái bật lửa còn cậu thì tìm được cây đèn cầy. Hắn và cậu ngồi xuống đất rồi châm lửa vào đèn cầy lên đốt cuối cùng căn phòng cũng sáng lên được một chút, Jungkook nhìn ánh đèn lung linh đấy cũng nhếch môi lên nói:

"Giờ mà nghe chuyện ma thì đã lắm".

"Tôi không thích nghe chuyện ma."

"Cậu sợ à? Chà... Hóa ra là cậu sợ ma".

"Cậu mà chọc tôi nữa là tôi về phòng đấy". Cậu mím môi bấu chặt vào quần mình vì cậu sợ thật, nhưng không phải sợ ma mà là sợ sấm sét. Từ nãy tới giờ cậu nhịn được như thế này đã hay lắm rồi nhưng mà hắn nhìn sắc mặt cậu như vậy lại ngỡ rằng cậu sợ ma nên lâu lâu cứ thích làm cho cậu giật mình chơi vài lần.

"Không ở đây với cậu nữa, tôi đi ngủ đây".

"Không, cậu phải ở đây với tôi". Hắn đưa tay nắm chặt lấy cổ tay cậu và nói, cậu quay lại nhìn hắn với biểu cảm đầy khó hiểu xong nhìn xuống tay ý bảo hắn buông tay ra nhưng hắn lại giữ chặt không buông.

"Ở đây nói chuyện một chút, lát nữa ngủ cùng tôi đi. Tôi sợ ma lắm."

"Gì? Ngủ cùng cậu hả? Bị điên sao? Tôi... Về phòng đây". Cậu lúng túng nói câu chẳng liền mạch và cũng may là trong bóng tối ánh nến không quá sáng nên hắn cũng chẳng thấy tai cậu đang dần đỏ lên, nếu thấy cậu như vậy hắn chắc chắn sẽ tiếp tục trêu chọc cậu cho mà xem.

"Cậu ngại ư? Con trai với nhau cả mà, tôi ngủ với Lee Huyn mãi chứ gì."

Nhưng mà... Có gì đó lạ lẫm lắm, nhất là khi chỉ có mỗi cậu và hắn thế này, hắn nói gì làm gì cậu cũng đều thấy không bình thường.

"Cậu nói cậu ghét tôi, sao bây giờ lại muốn ngủ chung?"

"Cậu như trai tân ấy, chuyện ghét và ngủ chung có liên quan gì sao?"

Rất liên quan, ai lại đi ngủ chung với người mình ghét bao giờ chứ?

"Tôi sợ ma lắm, sợ sấm nữa. Mọi khi còn có người trong nhà nhưng bây giờ chỉ còn mỗi tôi với cậu, lúc nãy tôi sợ đến mức suýt chút nữa là bật khóc tới nơi hơn nữa tiếng động đầu tiên là tôi bị dọa cho té ngã... Cậu không lo lắng cho tôi khi tôi ở một mình thế nào sao?"

Jungkook ra dáng vẻ tội nghiệp nhìn cậu, mi mắt hắn rũ xuống nhìn đáng thương vô cùng. Cái tên này đáng lẽ nên học ngành sân khấu điện ảnh mới phải nếu có thể thì nên tranh luôn giải ảnh đế có lẽ sẽ tốt hơn đấy, cậu có hơi kì thị khi nghe hắn nói hắn sợ ma, có khi ma sợ hắn mới đúng chứ hắn nào mà sợ ma. Còn bày đặt bật khóc, học ai cái thói này thế không biết.

"Nhưng mà..."

"Vậy là cậu không lo lắng cho tôi rồi, tôi ngủ một mình không có đèn cũng cảm thấy rất sợ hãi, cả ngày hôm nay tôi chạy đôn chạy đáo đến giờ cũng không có nổi một giấc ngủ ngon... Nếu cậu thấy phiền thì thôi vậy, chỉ là tôi ngủ một mình không có đèn sẽ bị mộng du, lỡ như tối tôi đi đâu đó té đập đầu thì biết phải làm sao? Hơn nữa lỡ ma quỷ dẫn tôi đi đâu thì ngày mai trên đời này liệu có còn Jeon Jungkook không đây?" Jungkook buồn bã nói nhưng rồi cũng cười khổ nhìn cậu lắc đầu, nét mặt thoáng chốc lại bi thương đến lạ.

"Nhưng mà nếu cậu thấy phiền thì thôi vậy, tôi cũng không thích ép người khác chút nào... Cậu có thể khó chịu khi ngủ chung nhưng giường rộng lắm, tôi chỉ sợ khi mở mắt ra đập vào mắt tôi là ma thì tôi sẽ ngất xỉu mất còn nữa..."

"Thôi, được rồi, được rồi. Tôi sẽ ngủ chung với cậu được chưa?" cậu bất lực trước những lời kể khổ vừa rồi của hắn, nếu cậu mà không kêu hắn dừng thì có khi hắn nói tới sáng luôn cũng nên.

"Tốt lắm". Jungkook đập tay vui vẻ nhìn cậu và nụ cười này của hắn lúc này giống như mãn nguyện khi đạt được mục đích vậy, cơ mà chiêu này của hắn cũng có hiệu quả lắm ấy chứ, ngoại trừ một lần kể khổ bị ba đánh thừa sống thiếu chết ra thì lần nào cũng thành công.

"Cuối cùng thì cậu cũng chịu lo lắng cho tôi, còn chần chừ gì nữa. Lên giường ngủ thôi".

Hắn kéo tay cậu lên giường, cậu nằm bên trong còn hắn nằm bên ngoài chính giữa có một cái gối dài chắn lại giữa hai người họ. Cậu xoay người vào tường nhưng vẫn không ngủ được một hồi hắn mới gọi:

"Jimin?"

Cậu im lặng không đáp lại lời hắn mà vờ nhắm mắt lại ngủ, hắn quay sang nhìn cậu rồi cũng mỉm cười nằm lại vị trí của mình.

"Ngủ rồi sao, còn tính nói chuyện với cậu một chút."

Lúc này cậu mới mở mắt ra thở đều nghe xem tên lắm mồm kế bên định nói gì nhưng cậu chỉ nghe được tiếng thở dài của hắn mà thôi. Đến lúc cậu sắp nhắm mắt lại ngủ thì mới nghe được một thanh âm nhỏ nhẹ cất lên làm cho cậu tỉnh táo hẳn.

"Tôi đúng là ghét cậu thật, nhưng tôi lại không muốn nhìn thấy cậu hoạn nạn như thế này, trong thâm tâm tôi vẫn muốn chiến thắng cậu nhưng nếu bây giờ tôi thắng trong khi cậu lại đang chật vật như thế liệu có hài lòng nổi không đây? Tôi muốn giúp đỡ cậu sau đó đưa cậu về cuộc đua như cũ, có thế thì mới công bằng, phải không?"

Làm sao mà công bằng được chứ tên ngốc, chẳng phải ngay từ đầu điểm xuất phát của hắn đã hơn cậu rồi sao?

"Sau này... Cùng ganh đua như thế mãi nhé, từ khi gặp cậu đúng là cuộc sống của tôi thú vị hơn thật vì thế hãy cùng tôi đua đến cuối để xem ai là người chiến thắng đã...

Mà có lẽ cuộc đua này còn dài lắm, vì thế cậu phải cố gắng đứng lên để đua cùng tôi đấy, có biết chưa?"

Lời của hắn nói cứ như là "hãy đi cùng nhau lâu hơn nữa, vì cuộc đời này còn dài lắm, có biết chưa?".

Ý tứ đã lộ rõ trên mặt chữ thế kia mà cậu còn có thể nhầm lẫn được hay sao? Tay cậu hơi siết chặt ga giường xong cũng cố gắng thở ra một hơi để bình ổn nhịp tim, tên khốn này cũng thật biết cách làm cho tâm trí cậu rối bời, giờ thì hay rồi, hắn nói như vậy thì làm sao cậu có thể ngủ được nữa đây?

Cậu trằn trọc không ngủ được trong khi hắn đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ say, cậu đổi tư thế xoay người lại thì đã thấy Jungkook vứt cái gối chắn ở giữa xuống đất từ bao giờ. Cậu đưa tay lên chậm rãi chạm nhẹ vào mặt hắn rồi khẽ nở nụ cười.

"Đến đâu hay đến đó vậy, cảm ơn nhé... Vì đã xuất hiện trong quãng đường đến đích của tôi, cùng nhau cố gắng thôi".

Cảm ơn nhé, vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Cùng nhau đi thật lâu nhé.

Ý tứ của cậu cũng giống hệt với câu đấy, hắn bất ngờ đưa tay qua ôm lấy eo cậu kéo cậu lại gần khiến cậu giật nảy mình nhìn hắn ở cự ly gần thế này. Thôi rồi, thế này thì làm sao mà cậu có thể ngủ được đây? Cậu muốn thoát ra khỏi tay hắn nhưng cánh tay hắn nặng quá mà cậu lại sợ hắn tỉnh giấc nên cũng để yên đấy mà nhẹ giọng nói:

"Jungkook... Cậu biết không? Đêm nay tôi mất ngủ không phải vì ngoài kia có sấm sét, cũng không phải vì cúp điện mà là mất ngủ vì cậu đấy."

Đồ quá đáng, cuối cùng thì cậu ngủ ngon như vậy còn tôi thì chẳng chợp mắt nổi. Đợi ngày mai cậu tỉnh giấc tôi chắc chắn sẽ bắt đền cậu, tốt nhất là bây giờ cậu phải ngủ cho thật ngon vào để chuẩn bị tinh thần ngày mai chết với tôi, đúng là một tên ngốc phiền phức...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip