20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Phụt, vậy là mày bị cậu ta nói thẳng như vậy luôn à? Cười chết tao, cuối cùng thì cũng có người từ chối Jeon thiếu rồi nhỉ?"

Trong khi Lee Hyun cười không ngậm được mồm thì sắc mặt Jungkook càng ngày càng tệ đi, hắn lườm bạn mình một cái rồi nốc hết ly rượu trong tay  bực mình nói:

"Tao cũng không có ý định cưa cậu ta mà làm giá lên thế. Tao thiếu gì gái chứ? Cũng sẽ không đến mức quen con trai..."

Nghĩ đến là thấy đáng sợ, hắn không phải là chưa bao giờ nhìn thấy gay bởi vì ở những lần đi bar hắn đã thấy vô số cặp nam cặp kè hôn hít ở đấy và ăn mặc trông lố lăng vô cùng. Còn có những người tán tỉnh hắn và lần đó hắn suýt chút nôn hết rượu ra bên ngoài, Jungkook không có ác cảm với bọn họ chỉ là hắn không muốn dây dưa vào những thành phần này, thế thôi.

"Mày là cháu đích tôn và con trai duy nhất đấy, mày mà quen con trai là xác định với gia tộc của mày đi."

Hắn nghe Lee Hyun nói thế trong đầu tự dưng lại vẽ ra hàng vạn viễn cảnh nếu như hắn đem người con trai nào về giới thiệu thì chắc ba hắn sẽ đánh hắn mất luôn cái mạng mất.

Jungkook tặc lưỡi lắc đầu, sẽ không có chuyện đó đâu nên hắn cũng chẳng quan tâm mấy vì hắn thẳng mà. Khi không sao lại thành gay được, làm gì có chuyện vô lý như vậy chứ?

"Hôm nay ba mẹ tao rủ mày qua ăn cơm, uống xong rồi thì về nhà tao."

"Ừ, thế cũng được". Hắn tiếp tục cầm ly rượu lên rồi đổ hết vào miệng sau đó lại nói chuyện với cậu bạn mình một hồi hắn lại say đến mức chẳng thấy đường để ra ngoài cổng, buộc cậu phải vất vả đỡ hắn từng bước sau đó vứt vào bên trong xe rồi mắng:

"Đã bảo về nhà ăn cơm lại uống say như thế. Cái thằng... Thế mày ngủ nhà tao hay về nhà mày?"

"Nhà mày, tao say... Thế này còn về cho ba đánh đến tỉnh rượu hay gì?".

Lee Hyun nghe xong cũng thở dài một hơi, nói cũng phải, nếu để hắn trở về nhà với bộ dạng say xỉn này thì thế nào ngày mai hắn cũng sẽ nghỉ học hoặc là cả người có vài vết băng bó do bị ba đánh cho mà xem. Cậu gọi điện cho nhà hắn nói trước một câu rồi khi đến nhà mình mới cùng người làm đỡ hắn vào bên trong, Jungkook khi thấy ba mẹ của Lee Hyun rồi cũng ráng tỉnh táo nghiêm túc chào hỏi sau đó cùng bạn mình lên phòng. 

Jungkook nhíu mày khi nghĩ tới cuộc trò chuyện lúc chiều với Jimin xong hắn còn mơ thấy cảnh hôn cậu, Jungkook vì giấc mơ này mà giật mình  bật dậy thì thấy Lee Hyun nằm kế bên đang say giấc nồng cũng bị hắn làm cho tỉnh giấc.

"Cái gì vậy thằng điên? Ai nhập mày giờ này thế?"

Hắn thở hổn hển nhìn đồng hồ, bây giờ đã ba giờ sáng, Jungkook vò tóc mình rồi đứng lên cười cười.

"Tao... Thức dậy làm bài, mày ngủ tiếp đi."

"Ờ, thế tao đi ngủ. Thật là..."

Hắn ngồi lên bàn làm bài mà không tài nào tập trung được, giấc mơ vừa nãy là gì chứ? Hắn tô đậm câu trả lời trên mặt giấy xong một hồi mới phát hiện mặt giấy đã bị lủng, hắn nhìn chỗ chỗ lủng kia xong cũng thở dài xé luôn trang giấy ấy và vứt vào thùng rác.

Vô vị.

Sáng hôm sau hắn đến trường cùng Lee Hyun thì thấy lịch thi cuối kỳ, hắn quay sang định nói với Lee Hyun thì thấy cậu đã xuất hiện kế bên Lee Hyun từ bao giờ.

"Vậy cuối tuần thi rồi nhỉ?" Jimin quay sang hỏi Lee Hyun và cậu cũng gật đầu hỏi Jimin:

"Cậu có rảnh không?"

"Tôi sao? Tôi rảnh buổi chiều của ba ngày hai, tư và sáu. Sao vậy?"

"Cùng ôn bài với nhau đi, tôi cậu và Jungkook."

Cậu nghe đến tên Jungkook liền nhìn hắn, hắn nhìn ngược lại cậu sau đó cũng nở nụ cười choàng vai Lee Hyun.

"Có được không đấy? Cậu coi chừng cái hạng nhất của cậu đấy nhé, không khéo lần này hạng nhất lớp là tôi và nhất khối cũng là tôi thì sao nhỉ?" hắn kênh kiệu nói và cậu cũng bật cười khi thấy thái độ này của hắn.

"Tất nhiên là được nhưng còn vụ hạng nhất thì tôi không chắc đâu nhé nhưng mà Jungkook này..." cậu thở dài rồi vỗ nhẹ vai hắn rồi cổ vũ bằng một giọng điệu tuy giống với bình thường nhưng hắn vẫn nghe được ý thách thức ở sâu trong cái điệu bộ kia.

"Cố lên nhé, chúc cậu may mắn".

Nói rồi cậu quay gót đi vào lớp còn hắn thì ngơ ra đấy nhìn cậu xong lại nhìn sang Lee Hyun.

"Đấy, người bạn tử tế mà mày nói mới vừa thái độ với tao đấy, thái độ đó của cậu ta khiến tao phát ghét!"

Lee Hyun thấy thế cũng chỉ biết cười cho qua chứ chẳng biết nói gì thêm, ai bảo hắn khích người ta trước làm gì chứ...

Kể từ ngày hôm đó ba người họ hẹn nhau chỗ hẹn để cùng nhau ôn bài, lúc thì nhà của Jimin, lúc thì nhà của hắn và lúc thì nhà của Lee Hyun cứ thế luân phiên thay đổi cho nhau. Có những lúc cậu đi làm về trễ nên đến trễ thì hắn và Lee Huyn vẫn tiếp tục ngồi đấy làm bài, tốc độ hiểu bài và nhạy bén của Jungkook rất nhanh nên mỗi khi cả ba mắc kẹt ở đâu đấy thì hắn sẽ tìm ra lỗi, nếu không tìm được thì đưa ra phương án giải khác nhanh hơn còn cậu thì cho dù có bế tắc vẫn muốn giải ra cái phương án ban đầu cho bằng được rồi đúc kết kinh nghiệm sau. Cứ thế hai người mỗi người mỗi cách đi riêng nhưng nhìn chung cũng khá hiệu quả, nếu bù trừ cho nhau thì quá tốt rồi còn gì.

Jimin xoay cây bút trong tay rồi nhíu mày nhìn câu hỏi trong đề sau đó quay sang bàn với Jungkook. Hắn nhìn một hồi cũng ngơ ra và cả hai quyết định cùng nhau tranh luận trước sự ngơ ngác của Lee Hyun, cậu nhìn hai người nói mà cứ tưởng như đang nghe thứ ngôn ngữ nào đấy. Lúc đầu cả hai phân tích xong lại rơi vào ngõ cụt không có cách khác để làm nơi mới chuyển sang tờ giấy khác làm lại và thoáng chốc trên tờ giấy trắng kia đã chằn chịt chữ. Khúc cuối cùng cậu mới khoanh đáp án lại rồi thở ra một hơi dài.

"Bài này đánh đố nhiều đấy, phải ghi lại kinh nghiệm mới được. Cậu nghe nãy giờ có cần tôi nói lại không?"

Lee Hyun đổ mồ hôi hột khi nhìn những dẫy số trên giấy sau đó cũng nuốt nước bọt lắc đầu.

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu, chúng ta đi tiếp nhé?"

Jimin và Jungkook gật đầu làm một hồi cũng đã muộn, cậu vì mới đi làm về nên hơi mệt đôi lúc lại suýt gục đầu xuống bàn khiến Jungkook và Lee Hyun giật mình nhìn cậu.

"Không sao, hai người làm tiếp đi. Tôi đi rửa mặt đã." cậu đứng lên đi vào trong rửa mặt và tầm vài giây sau Jungkook cũng đứng lên đi đâu đó một hồi lại bưng ra ba tách cà phê.

"Chà... Jungkook biết pha cà phê nữa đấy à? Bất ngờ thật, uống được không đây?"

"Không đâu, uống vào sẽ chết nên mày đem đổ đi". Hắn lườm bạn mình và nghiệt ngã nói, Lee Huyn nghe bạn nói thế cũng cười sau đó bảo với Jimin.

"Tên này pha cà phê ngon lắm, cậu uống vào đi cho tỉnh."

Jimin gật đầu nhìn hắn rồi nói cảm ơn sau đó tiếp tục làm bài đến tối muộn mới xong hết đề, cậu tính đứng lên đi về nhưng Lee Hyun nói trời đã muộn rồi nên cậu ở đây ngủ một đêm cũng được, nhà cậu ta còn phòng nên cứ thoải mái nghỉ ngơi. Lúc đầu cậu định từ chối nhưng khi thấy ngoài trời bắt đầu đổ mưa xối xả cũng đành phải ở lại thôi chứ biết làm sao được, Lee Huyn mỉm cười đi lên phòng lấy cho cậu và Jungkook bộ đồ bảo hai người đi tắm rồi thay đồ ngủ.

Jungkook quay sang nhìn cậu rồi hỏi:

"Cậu vào trước hay tôi?"

"Sao cũng được nhưng..."

"Thì hai người cứ vào chung cũng được mà, nhường nhau làm gì chứ".

Lee Hyun lên tiếng và đáp lại là hai ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm cậu khiến cậu bỗng giác hơi sợ hãi, Jimin nhìn hắn rồi cũng vào trước và tắm tầm mười phút thì bước lên phòng mà Lee Huyn vừa dọn sẵn nghỉ ngơi trước. Jungkook khi tắm xong lại đi tính toán thêm bài tập Lý hắn vừa nhìn ban nãy, hắn vừa đi vừa nhẩm công thức một hồi lại mở cửa vào lộn phòng của cậu khiến cậu và hắn đều giật mình nhìn đối phương.

"Phòng cậu... Bên kia mà..."

"Tôi nhầm. Cậu ngủ đi" Jungkook vội đóng cửa rồi thở ra một hơi dài. Làm hắn hết cả hồn, hắn tiếp tục nghĩ về bài tập trong đầu chi đến khi đi đến phòng của Lee Hyun mới bất ngờ đập tay một cái thật mạnh khiến Lee Hyun bên trong giật mình nhìn hắn.

"Mày bị điên à? Thằng này!"

"Tao xin lỗi, tại vừa tìm được đáp án nên tao vui thôi. Mày ngủ trước đi, tao khoanh đáp án xong rồi sẽ ngủ".

Jungkook cười cười mở bài tập ra rồi khoanh vào đáp án xong lại vô tình nhìn tiếp bài tập bên dưới, hắn thở dài buộc phải làm tiếp vì hắn có một cái tật, đã không nhìn thấy bài thì thôi nếu thấy rồi hắn phải làm. Mà làm không ra đáp án thì hắn không ngủ được vì thế nguyên đêm hôm ấy hắn thức trắng chỉ để giải cho xong cuốn đề lý ấy.

Sáng hôm sau đi thi thay vì tươi tắn tỉnh táo như Lee Hyun và Jimin thì hắn lại uể oải ngáp ngắn ngáp dài cho đến khi vào phòng thi. Hắn không tốn quá nhiều thời gian để làm xong nên hắn đã dùng mớ thời gian còn lại ấy để đi ngủ, cứ thế quá trình lặp đi lặp lại đến khi thi xong ra về hắn mới thấy tỉnh táo hẳn.

Jungkook gặp Jimin và Lee Hyun ở cổng trường rồi thảo luận đáp án, hắn thấy cậu đúng hết và Lee Huyn làm bài cũng không tệ mấy thế là cả ba mới rủ nhau đi ăn, nếu như là mọi năm thì hắn và Lee Hyun sẽ chọn ăn những món đắt tiền coi như là tự thưởng cho bản thân nhưng hôm nay vì có Jimin nên hắn mới mở lời:

"Đi ăn ở quán đầu đường mình đi. Nghe nói rẻ mà ngon lắm."

Lee Hyun nghe hắn nói thế liền nhìn lên bầu trời rồi tặc lưỡi, chà... Jungkook ấy vậy mà cũng có ngày nói ra được câu này. Thằng bạn cậu cuối cùng cũng biết xót tiền rồi, thật mừng quá...

"Đi nhé, Jimin?" hắn quay sang hỏi cậu còn cậu thì đang tính toán chi tiêu trong đầu sau đó nhìn ánh mắt của hắn cũng không nỡ mà chối từ, cậu biết hắn không thích ăn những món ở quán ăn tầm thường như thế nhưng hôm nay lại mở lời là vì muốn cậu đi cùng. Nếu cậu từ chối thì chẳng phải phụ lòng hắn sao?

"Cũng được. Đi thôi".

Cả ba người họ cùng ngồi xuống ăn xong lại trò chuyện đủ mọi thứ trên đời, tiếng cười rôm rả xuất phát từ một quán ăn nhỏ và hình ảnh cười đùa vui vẻ này chắc chắn sẽ là kỷ niệm giữa bọn họ về sau khi nhìn lại mình ở thời học sinh, nếu như sự nhiệt huyết của tuổi trẻ mãi mãi bùng lên như thế này thì thật tốt quá.

Sau một tuần đã có kết quả thi cử, những con điểm xấu trước kia đã được hắn gỡ sạch nên bây giờ bảng điểm hắn đẹp đẽ hẳn. Hắn hít sâu một hơi nhìn bảng điểm xong rồi lại coi bảng xếp hạng thì lúc này hắn lại đơ người ra, Lee Hyun chạy đến choàng cổ hắn, hỏi:

"Sao rồi, mày hạng mấy?"

Nghe Lee Hyun hỏi thế khóe môi của hắn mới nhếch lên cười như điên như dại, Lee Hyun thấy hắn phát điên như vậy cũng hơi né xa hắn ra một chút, Jungkook đưa tay choàng vai bạn mình rồi tiếp tục cười lớn chỉ vào đầu bảng.

"Cậu ta đầu bảng, hạng nhất".

"Ừ... Jimin hạng nhất mày..."

Tay hắn chỉ xuống vị trí bên dưới một bậc và nói bằng chất giọng trầm hơn một chút và lẫn trong đó còn có sự thất vọng.

"Hạng hai, chênh lệch nhau 0,1".

Lee Hyun im lặng nhìn hắn rồi nhìn bảng điểm, cậu biết hắn đang giận đến mức phát điên nhưng chẳng biết phải an ủi thế nào cho phải. Chẳng lẽ lại nói cố gắng cho lần sau sao? Nhưng còn có lần sau nào nữa chứ hơn nữa điểm của hắn như vậy với người khác đã cao lắm rồi...

Jungkook nhìn về phía Jimin xong lại bỏ đi chỗ khác, đến ngày khen thưởng toàn khối chỉ có hạng một với hạng ba đứng trên bục còn hạng hai lại chẳng thấy đâu, cậu trầm mặt tìm kiếm hắn nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu nên cũng thở dài một hơi. Trong lúc mọi người đang chụp ảnh chúc mừng nhau vì kỳ thi cuối cấp thì cậu lại đi tìm hắn nhưng cuối cùng lại nghe nói hắn đã về từ trước khi được đọc tên lên bục rồi.

Hắn chán nản uống rượu đến chiều nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để trở về nhà, vừa bước vào nhà mẹ hắn đã chạy ra nói:

"Mẹ xin lỗi, lúc sáng có cuộc họp khẩn nên mẹ không tới chúc mừng con trai mẹ được".

Hắn xua tay lắc đầu, dù gì hắn cũng có ở đấy đâu mà bà đến làm gì chứ. Ba hắn nghiêm mặt ngồi trên ghế rồi hỏi:

"Mày hạng hai sao?"

Jungkook im lặng đứng đấy nhìn ông một hồi sau đó cũng đặt tờ giấy khen cùng mấy phần quà trên bàn.

"Vâng, hạng hai."

Ông nhíu mày nhìn hắn xong lại đứng lên đi về phía hắn, hắn nhìn bộ dạng này của ông đã biết chắc ông đang rất tức giận và hành động của ông sẽ là...

"Chát".

Như hắn dự đoán, ông đã thẳng tay tát vào mặt hắn khiến cho đầu óc hắn hiện giờ tỉnh táo hơn hẳn, có lẽ ông ngửi được mùi rượu từ hắn nên mới tức giận như vậy. Hắn cúi đầu xuống siết chặt nắm đấm ở tay lại rồi thở hắt ra một hơi nhận xét cú tát vừa rồi.

Nó đau hơn mọi lần nhiều.

"Hết gái gú, rượu chè rồi lại học hành sa sút, còn cờ bạc nữa thì mày sẽ thành cái loại gì đây? Trả lời tao, Jungkook!"

"Thành cái loại ba không tưởng tượng được, con đâu có đưa ra điều kiện cho ba nữa đâu vì thế bây giờ có là hạng hai thì làm sao chứ? Con có đòi hỏi mua xe mới à? Hay là đồng hồ? Có sao? Con từ đầu đến cuối có đòi ba mua cho hay sao?"

"Mày... Mình coi lại mình đã dạy thằng con của mình như thế nào đi, suốt ngày cứ cưng chiều nó giờ thì nó hư rồi đấy".

"Tại mình đánh con tôi quá còn gì, mình dạy dỗ nó mà không dùng bạo lực không được hay sao?"

"Nó có nghe lời không? Cái thằng cứng đầu... Hạng nhất khối mà cũng không làm được thì biết làm được cái gì đây?"

Jungkook mím chặt môi rồi bật cười nhìn ba mình sau đó hỏi ngược lại ông:

"Ba có nghe con sao? Nếu không cần cái giấy khen này thì đem vứt hết đi! Ba nhìn vào rồi lại tức giận xong lại mắng chửi con, thế thì ba đừng để tâm đến nữa là được mà. Tại sao..."

Một cú tát mạnh vào mặt hắn khiến hắn ngã nhào xuống đất, lúc này bà mới hốt hoảng chạy lại chắn cho rồi xót xa nhìn con.

"Thôi, em xin mình mà... Đừng đánh nó nữa, nó đi học về còn chưa kịp nghỉ ngơi. Em xin mình đấy..."

"Mình tránh ra! Hôm nay không dạy dỗ nó một bài học đúng là không được mà, mày nói lại câu mày vừa nói cho tao nghe xem! Nói lại cho tao nghe!"

Jungkook mở miệng định lặp lại nhưng mẹ hắn đã ngăn hắn bằng một cái đẩy tay nhẹ, hắn cắn chặt răng sau đó cũng đứng lên nhìn thẳng vào mặt ông rồi bỏ đi ra ngoài cùng lúc này trời đã bắt đầu đổ mưa, mẹ hắn chạy ra nắm tay hắn lại lo lắng hỏi:

"Con đi đâu?"

Hắn gỡ tay mẹ mình ra rồi cười nói:

"Con qua nhà Lee Hyun, có thể tối nay không về nên mẹ đừng trông."

Nói rồi hắn chạy đi thật nhanh đến khi hắn thấy đôi chân mình bắt đầu mỏi và hơi thở gấp gáp hơn ban nãy mới chịu dừng lại. Hắn khom người thở dốc rồi ho ra mấy hơi, Jungkook thấy trước mắt mình bắt đầu mờ ảo nên mới chậm rãi tiến đến cái ghế trước mặt rồi ngồi xuống thẩn thờ ra đấy mãi một lúc.

"Vô dụng thật đấy, Jungkook. Mày vô dụng thật, ba nói cũng chẳng có sai..."

Hắn tự đấm vào người mình mấy cái rồi gào lên sau đó cúi đầu xuống nhìn mặt đất một hồi hắn lại thấy một đôi giày bata đen trước mặt, lúc này hắn mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy người đang đứng đấy chính là Park Jimin.

"Về nhà thôi, trời mưa rồi."

Cậu thấy khóe môi hắn có máu cùng một bên má khá sưng lên liền biết hắn mới trải qua chuyện không vui vẻ mấy, hắn nhếch môi lên nhìn cậu cộc cằn đẩy cậu ra.

"Cút đi chỗ khác đi, người tôi không muốn nhìn thấy nhất bây giờ là cậu đấy."

"Là vì thứ hạng sao?"

Jungkook im lặng trước câu hỏi của cậy rồi lại cúi mặt xuống, tay hắn bấu chặt vào nhau giống như là đang trút giận thứ cảm xúc chết tiệt trong người mình, cậu đưa tay định sờ vào mặt hắn vậy mà hắn tưởng cậu sẽ tát hắn nên mới đưa tay ra đỡ lại.

"Đừng đánh..."

Chẳng biết sao khi nghe hắn nói như thế cậu lại thấy đau lòng, cậu hạ tay xuống rồi lắc đầu nhỏ nhẹ nói:

"Tôi không đánh cậu, cậu không vô dụng, cậu giỏi như thế còn gì. Cậu có biết câu học tài thi phận không? Tôi chỉ là ăn hên một chút nhưng chúng ta cũng đâu có chênh lệch nhau nhiều đâu, cậu đừng tự trách mình nữa. Jungkook..."

"Vậy là... Cả đời này tôi sẽ thua cậu thật sao?"

Giọng hắn run rẩy hỏi và cậu thấy vai hắn đang run lên từng cơn, Jimin im lặng nâng mặt hắn lên thì thấy khóe mắt hắn đã đỏ hoe còn những giọt nước mắt lại lẫn cùng với nước mưa nên cậu cũng chẳng biết rõ hắn có đang khóc hay không.

Jungkook lấy tay lau nước mắt nhưng càng lau nước mắt hắn càng chảy ra nhiều hơn, đừng thế mà... Hắn rõ ràng đâu có muốn khóc đâu chứ.

Hắn là đang bất lực trước bản thân mình, rõ ràng ôn thi nhiều như vậy cuối cùng hắn nhận lại được cái gì? Vẫn là ý nghĩ không học hành gì của ba hắn, Jungkook uất ức không nói được thành lời, cái gì cũng không giải thích được với ba hắn mà hắn còn chưa kịp nói thì đã ăn phải hai cái tát như thế này rồi. Hắn vừa nghĩ tới đây lại khóc nấc lên trước mặt cậu còn cậu thì vội vã lau nước mắt cho hắn.

"Không sao hết, Jungkook. Không sao đâu mà, có gì đâu mà khóc. Cậu đã làm rất tốt mà, đừng khóc, không sao..."

Cậu vô thức ôm hắn vào người còn hắn thì ngơ ra trong giây lát sau cùng cũng đưa tay ra ôm trọn lấy cậu và oán trách:

"Tôi ghét cậu chết đi được, sao bất cứ lúc nào tâm trạng tôi tệ nhất thì cậu lại xuất hiện mãi thế, đã nói là tôi ghét cậu mà..."

"Rồi, tôi biết cậu ghét tôi nhất nhưng ai mà biết được. Việc gặp cậu ở lúc này tôi đâu có muốn nhưng vì gặp rồi chẳng lẽ tôi lại làm ngơ? Cậu đừng khóc, cậu chưa ăn gì đúng chứ? Nghe nói chưa ăn gì mà khóc như vậy thì sẽ tắt thở đấy".

"Cậu trù tôi chết đấy à? Ai chứng minh điều đó thế hả?"

Cậu thấy tâm tình hắn tốt lên cũng bật cười xoa xoa người hắn sau đó nói tiếp:

"Về nhà tôi nấu gì đó cho cậu ăn nhé?"

"Ăn không giúp tôi đỡ ghét cậu hơn được đâu..." hắn lau nước mắt rồi chậm rãi nói và cậu thì cười lớn khi nghe câu đấy.

"Ừ, biết rồi, không hết ghét thì cứ tiếp tục ghét đi nhưng phải nín khóc. Thấy em bé đằng trước chứ? Nó nhìn cậu nãy giờ mà cậu cứ khóc mãi thì mất mặt quá, nó mới bị ngã còn không khóc còn cậu lại khóc nhiều như vậy. Xem ra Jeon Jungkook có là dân chơi thì cũng thua em bé nhỉ?"

Hắn bĩu môi nhìn đứa bé đằng trước xong lại nói với cậu:

"Tôi cũng có lớn đâu, tôi không khóc. Cậu đừng có nghĩ tôi khóc đấy, nãy giờ tôi không có khóc..."

"Ừm, không có khóc. Đứng lên về nhà tôi, đi thôi".

Cậu kéo tay áo hắn đi như mọi khi nhưng lần này hắn lại giật tay áo ra và chủ động đưa tay nắm lấy tay của cậu, cậu bất ngờ nhìn Jungkook thì lại thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cái nắm tay giữa cậu và hắn, chẳng biết hắn đang nghĩ gì mà càng lúc càng siết chặt tay cậu  khiến cậu không rút tay ra được nhưng một hồi cậu cũng thôi không để ý nữa mà đi trước hắn, cứ thế một người đi trước lách qua khỏi đám đông mở đường cho người đi sau, còn người đi sau lại an tâm mà tiến bước qua dòng người này, qua cơn mưa này...

Cảm giác an tâm mà người đi trước mang đến không dư thừa chút nào, việc lách qua khỏi dòng người ấy không dễ nhưng cái nắm tay của người đằng sau cứ như truyền thêm một động lực gì đó khiến cho người đằng trước đủ sức lực để toàn tâm toàn ý kéo người kia ra khỏi mớ hỗn độn xung quanh. Sau đó... Bọn họ sẽ cùng nhau về nhà và cùng nhau ăn một bữa cơm, cứ thế mà xóa hết những giông bão trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip