10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn vốn định theo đuôi cậu về đến nhà nhưng khi vừa định quẹo vào ngõ đến nhà cậu thì trước mặt lại xuất hiện một chiếc xe Maybach đứng chờ ở trước sẵn. Hắn nhíu mày lại nhìn chiếc xe kia vài giây sau đó cũng thở dài một hơi rồi tiến tới đấy gõ cửa xe, cửa xe hạ xuống Jungkook mới chồm người hỏi:

"Anh chờ tôi à?"

"Vâng, ông chủ dặn tôi đến rước cậu. Nếu hôm nay cậu còn về trễ nữa ông ấy nhất định sẽ đánh cậu". Người trong xe lên tiếng rồi mở cửa xe chờ hắn vào, hắn im lặng một lúc sau đó cũng nhếch môi cười rồi đập vào cửa một cái thật mạnh.

"Cứ để ông ấy đánh chết tôi cũng được, tôi cứ không về đấy." nói rồi Jungkook xoay gót đi ngược về hướng khác và chiếc xe cũng chậm rãi bám đuôi theo sau.

Đúng là... Phiền phức thật. Hắn dừng chân rồi kéo tay áo lên xem đồng hồ bây giờ là mấy giờ rồi, chà... Cũng đã mười một giờ rồi chứ cũng có ít gì đâu, giờ thì hắn cũng đã hơi buồn ngủ rồi nhưng hắn lại chẳng muốn về chút nào.

"Cậu chủ, ông chủ muốn cậu nghe máy". Chiếc xe đó hiện giờ đang đi song song với hắn sau đó dừng lại đưa điện thoại cho hắn nghe, hắn vừa áp điện thoại vào tai đã nghe tiếng mắng chửi của ông nên mới nhanh chóng trả lại cho người ngồi trong xe.

"Cậu chủ mau vào xe đi ạ. Ông chủ nói nếu không đưa được cậu về nhà trước mười một giờ ba mươi thì tôi sẽ bị đuổi việc".

"Mặc kệ anh". Hắn ngang bướng chạy đi trước và chiếc xe ấy cũng kiên trì chạy theo sau hắn cứ thế như mèo đuổi chuột hơn hai mươi phút, lúc này hắn mới bắt đầu thấy mệt rồi quay ra sau lườm con người ngồi ở trong xe một cái,  ba của hắn kiếm đâu ra được một người kiên nhẫn như anh ta vậy chứ? Jungkook thở dài tiến lại cửa xe và bước vào sẵn tiện nói:

"Tôi chỉ sợ anh bị đuổi lại chẳng lo được cho vợ con nên tôi mới leo lên thôi đấy".

"Tôi chưa có vợ con".

"..." Jungkook hắng giọng một cái rồi suy nghĩ, liệu hắn có nên bước xuống xe ngay bây giờ không đây?

Sao bây giờ trong mắt hắn ai cũng trở nên đáng ghét thế này? Jungkook bực mình khoanh tay lại tựa vào ghế rồi nhìn ra ngoài cửa xe suốt đường đi, sau một đoạn đường thì cũng về được đến nhà và lúc này đèn bên trong nhà vẫn còn thắp sáng khiến hắn ngập ngừng ở cửa một hồi rồi cũng hít sâu một hơi lấy can đảm vặn nắm cửa đi vào trong.

"Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" ba của hắn nghiêm mặt nhìn hắn và hỏi, hắn thấy tình hình không ổn mấy nên mới dời tầm mắt từ ông sang mẹ mình thì thấy bà đang lo lắng nhìn hắn, có vẻ như là nãy giờ bà vẫn đang cố gắng xoa dịu tâm tình ông nhưng không thể.

"Tao đang hỏi mày đấy! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Mười một giờ bốn mươi lăm". Hắn nắm chặt nắm đấm ở tay lại rồi trả lời cho có. Có lẽ vì thái độ này của hắn nên mới khiến cho ông cảm thấy tức giận đập mạnh tay xuống bàn làm hắn giật bắn mình ngẩng đầu lên nhìn ông.

"Tao đã nói trong ba tháng sẽ cấm cửa mày rồi mà, tại sao đi học về lại không đi thẳng về nhà mà còn tụ tập ở đâu thế hả? Mày sắp thi cuối cấp rồi sao lại không chăm lo học hành? Có nhìn thấy con của ông Kim không? Người ta bây giờ đã bắt đầu thực tập trong công ty để kế thừa rồi còn mày thì vẫn còn lông bông chẳng ra làm sao. Jungkook à Jungkook, thật sự khiến tao tức chết rồi".

"Con đã nói rồi mà..." Jungkook cắn chặt răng mình lại rồi nhỏ tiếng nói, nét mặt giờ đây của hắn lại hiện lên vẻ mệt mỏi và đâu đó cũng len lỏi nỗi bất lực khi phải đối diện với ông như thế này.

"Nếu muốn thì ba cứ ra ngoài rồi tìm một thằng con khác ngoan ngoãn và nghe lời hơn đi. Ba đang hối hận lắm chứ gì... Vì đã sinh con ra. Nếu quay ngược lại thời điểm như lúc ban đầu, có lẽ ba chẳng muốn sinh con ra chút nào đâu nhỉ?" hắn thở dài một hơi rồi khóe môi lại hơi nhếch lên một chút,  dù bên ngoài vẫn tỏ ra cứng đầu nhưng khi nói ra những lời nói này thì hắn cũng đau lòng chết đi được, nếu hắn không được sinh ra... Thì ba hắn chắc là sẽ vui hơn nhiều.

"Ba nghĩ con chỉ là thằng biết ăn chơi thôi đúng không? Vậy những tấm bằng kia, những cái huy chương kia trong mắt ba có ý nghĩa là gì thế? Đó chẳng phải là những thứ ba muốn trưng bày để cho người ta nhìn vào ngưỡng mộ hay sao? Nếu ba không cần nữa..." hắn tiến tới tủ rồi trút giận gạt hết mọi cái huy chương, những chiếc cúp thậm chí là những tấm bằng khen xuống đất, mẹ hắn vội tiến tới ngăn lại thì bị hắn đẩy ra. Lòng hắn bây giờ đã thật sự nổi lên bão giông sau một hồi sóng lặng, mấy thứ này có là gì chứ? Chẳng là gì trong mắt ông ấy cả, giây phút hắn đập vỡ từng thứ thì khóe mắt hắn lại ửng đỏ vì đây là công sức mà hắn đã cất công bỏ ra, nó vất vả đến nhường nào nhưng hắn cố gắng nhiều như vậy cũng chỉ là muốn được ông tự hào hay khen lấy một lần. Ấy vậy mà từ đầu đến cuối ông chẳng hề giành một nụ cười hay một lời khen nào cho hắn, vậy thì hắn cố gắng để làm gì?

"Jeon Jungkook!" ông đứng lên không một giây chần chừ nào mà tát vào mặt hắn một cái thật mạnh khiến hắn dừng lại việc làm đang dang dỡ, lúc này trước mặt hắn là cảnh tượng đổ nát còn bà thì lại bật khóc nhìn hắn.

"Ba thà giết chết con cho rồi! Tại sao lúc nào ba cũng như vậy chứ? Ngoài đánh và mắng con ra, ba có thể làm gì khác đây hả?"

"Bảo tao giết chết mày, tao làm sao có thể đây? Vì mày là con của tao, con của Jeon JungHwa này! Sẽ có ngày cái nhà này vì mày mà tán gia bại sản, thằng con mất dạy, tao thật sự không biết phải làm gì với mày nữa. Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, nếu tao không quản mày thì sau này mày sẽ không nên người được. Tao cũng đâu có thể quản mày đến già, đợi tao chết rồi thì lúc đấy mày cứ tự do làm những điều mày muốn là được mà. Nhưng tao nói cho mày biết, ngày nào tao còn sống thì tao vẫn muốn cho mày ăn đòn ngày đấy để mày tỉnh táo ra, mày nghĩ mà xem..."

Ông hít sâu một hơi rồi nhìn đứa con trai của mình, đây là lần đầu tiên hắn kiên nhẫn nghe ông nói như thế và cũng là lần đầu tiên ông nói nhiều với hắn như vậy. Hai cha con từ nhỏ đến lớn chưa từng chia sẻ với nhau điều gì, hoặc nếu có cũng chỉ là những trận cãi vả thế này thôi.

"Nếu có một ngày Jeon gia sụp đổ thì tao sẽ cố gắng làm thuê làm mướn để bắt đầu lại từ đầu, chẳng sao cả. Nhưng nếu tao chết rồi mà Jeon gia sụp đổ thì thế nào đây hả Jungkook?

Đừng nói với tao mày sẽ mở tiệc ăn mừng đấy nhé thằng mất dạy. Lúc đó tao có chết cũng sẽ đội mồ lên đánh mày một trận thật đau mới thôi. Vẫn là câu nói này, tao muốn nhắc lại cho mày nhớ rằng nếu mày không mang họ "Jeon" bước ra đời mày chỉ là thằng ăn bám, thằng vô dụng mà thôi".

Jungkook cắn chặt môi đến nỗi chảy máu khi nghe ông nói thế, hắn tức đến run người nhưng cuối cùng hắn cũng chẳng đáp lại ông thêm câu nào nữa mà đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại.

Hiện tại hắn đang cần tìm chỗ trút giận nên khi thấy chậu hoa trên bàn hắn đã không nghĩ ngợi gì nhiều mà cầm chậu hoa ấy lên ném thẳng xuống đất rồi gào lên một tiếng, tâm trạng bây giờ của hắn cũng đang đổ vỡ giống chậu hoa thế đấy. Jungkook đá mạnh vào cái ghế bên cạnh rồi nghiến răng nói:

"Đáng ghét..."

Jungkook ngồi xuống đất tựa mình vào cửa thì phát hiện ra ở tay phải của mình đã bị cắt một đường khá sâu, máu từ vết thương chảy càng lúc càng nhiều và nhỏ từng giọt xuống sàn. Có lẽ là lúc nãy hắn bất cẩn trúng vào mảnh thủy tinh đây mà, hắn không quá hoảng hốt mà cứ thế đờ đẫn nhìn máu chảy một hồi hắn lại cảm nhận được vị mằn mặn ngay đầu lưỡi.

Hắn đưa tay lên sờ vào mặt mình mà ngạc nhiên khi nhận ra bản thân mình đang khóc, cơ mà hắn khóc cái gì chứ, có gì đâu mà phải khóc...

Tất nhiên thì hắn không phải khóc vì bị ông nói là đồ vô dụng hay là thằng ăn bám, cũng chẳng phải khóc vì cái tát ban nãy vì dù gì hắn cũng nghe ông chửi mắng những lời này mãi ấy mà, hắn khóc là vì hắn nghe câu "Tao cũng đâu có thể quản mày đến già, đợi tao chết rồi thì lúc đấy mày cứ tự do làm những điều mày muốn là được mà.". Đáng lẽ hắn sẽ vui mừng nếu như hắn thật sự ghét ông, nhưng thật ra là hắn đâu có...

Jungkook thương ông biết bao chứ.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến cho hắn lật đật lau nước mắt trên mặt nhưng hắn cũng chẳng có ý định mở cửa nên cứ thế ngồi yên dưới sàn nhà.

"Jungkook à... Là mẹ đây con."

Hắn ngồi ôm đầu mình lại rồi nhắm mắt thở dài một hơi, mẹ hắn vẫn tiếp tục gõ cửa một hồi lúc này hắn mới đứng dậy mở cửa ra thì ngoài cửa không chỉ có mẹ hắn mà còn có cả ba...

Jungkook vội giấu tay ra phía sau rồi cúi đầu xuống khi thấy ánh mắt ông đang nhìn xung quanh phòng hắn, lúc nãy hắn đập đồ như vậy nên giờ đây căn phòng trở nên bừa bộn cũng phải đi.

"Ba mẹ vào được chứ? Chà... Mẹ sẽ dọn lại mớ hỗn độn này cho Jungkookie nhé? Để bừa bộn như thế thì con sẽ không ngủ được đâu".

Hắn vẫn cúi đầu nhìn mẹ mình đang cặm cụi nhặt từng mảnh thủy tinh lên rồi mới nhỏ nhẹ nói: "Mẹ cẩn thận đừng để bị đứt tay..."

Nghe thế ba hắn cũng nhìn ra sau cánh cửa thì thấy ở đấy đã có một vài vệt máu nhỏ. Ông cau mày lại nhìn Jungkook rồi hạ giọng nói:

"Đưa tay ra cho ba xem."

Jungkook lùi ra sau tường rồi giấu hẳn tay ra sau lưng, ông tiến lại cầm tay hắn thì thấy tay phải hắn đã bị cắt một đường khá sâu, hiện giờ nó vẫn đang chảy máu nhưng có lẽ cũng ít hơn so với ban nãy.

"Sao lại sâu thế?" ông lên giọng hỏi và lúc này mẹ hắn cũng quay sang nhìn hắn rồi mới hốt hoảng tiến tới hỏi:

"Sao đấy con ơi? Chờ mẹ một chút, mẹ lấy thuốc bôi cho con nhé? Có đau lắm không? Sao không nói với mẹ?"

Hắn lắc đầu thu tay về rồi ngồi xuống giường, mẹ hắn chạy xuống nhà lấy bông băng lên rồi bắt đầu thoa thuốc cho hắn. Hắn bị đau nên mới giật tay lại thì lúc này mẹ hắn mới nhẹ nhàng thổi vào vết thương:

"Không đau nữa. Không sao, có rát lắm không?"

"Mẹ đừng làm thế, con có còn là con nít nữa đâu" hắn ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác thì vô tình chạm phải ánh mắt của ba hắn. Lúc này ông vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hắn khiến hắn cúi mặt xuống ngay.

"Con vẫn còn bé lắm, bây giờ cũng muộn nên con đi ngủ đi. Đi thôi mình". Bà xoa nhẹ đầu hắn rồi cũng đứng lên bảo chồng mình đi theo, ông đứng lên nhìn hắn một lúc rồi cũng đóng cửa rời đi. Lúc này hắn cũng bắt đầu thấy mệt nên vừa nhắm mắt lại là ngủ ngay, sáng hôm sau hắn vừa tỉnh giấc đã thấy một liều thuốc giảm đau được để lên cặp hắn, có lẽ là mẹ hắn chuẩn bị cho đây mà. Jungkook chuẩn bị xong xuôi rồi nhìn ông ngồi làm việc trên bàn định nói gì đó nhưng lại thôi, hắn đóng cửa cứ thế lẳng lặng đi đến trường học mà chẳng nói với ông lời nào.

Jungkook vừa bước vào lớp đã va trúng Park Jimin ngoài cửa, hắn giật mình lùi ra sau rồi đưa tay ra đỡ cậu lại. Cậu nhìn hắn thì thấy hắn đang cười nhưng lại chẳng biết hắn là cười vì cái gì. Cậu nhíu mày hơi khó hiểu khi thấy nụ cười đó nhưng rồi cũng mặc kệ đi, tâm trạng hắn sáng nắng chiều mưa ai mà đoán cho được. Cậu định bước đi thì vô tình đập vào mắt cậu là lớp băng đang thấm máu kia trên tay hắn.

"Gì đây? Tay cậu đang chảy máu kìa."

"Ờ... Chứ có ai nói là không chảy đâu". Phiền phức thật, hắn chỉ đưa tay đỡ cậu nào ngờ động đến vết thương nên nó mới chảy ra nhiều máu như vậy.

"Cậu không thay băng à? Lại đây". Jimin nắm tay áo hắn ngồi xuống chỗ mình rồi từ từ tháo lớp băng dính máu kia của hắn, hắn ngồi trên ghế chăm chú nhìn vẻ mặt của cậu sau đó lại bất giác nở nụ cười. Cậu thấy hắn càng lúc càng có bệnh nên mới đánh vào đùi hắn một cái rồi hỏi:

"Cười cái gì?"

"Buồn cười nên cứ cười thôi. Ui, nhẹ tay chút".

"Tôi mới vừa bôi thuốc vào mà cậu lại thấy đau rồi à?"

"Cậu đem theo bông băng làm gì vậy?"

"Đem phòng hờ bị thương gì đó, hỏi nhiều quá. Để yên tay ở đó đi".

"Ui... Đau quá. Cậu thổi cho tôi đi, đau chịu không nổi nữa..." hắn mếu máo nói với cậu, gương mặt ấy hiện tại đã bắt đầu hiện lên vẻ đau đớn.

"Có phải cậu thấy tôi nhàm chán quá không có chuyện gì làm nên mới tạo thêm việc cho tôi không đấy?" nói thì nói thế chứ cậu vẫn cúi thấp người thổi nhẹ chỗ đau cho hắn, Jungkook thấy cậu làm thật nên mới thỏa mãn ngồi im ra đấy.

Cậu tập trung quấn băng lại cho hắn đến cuối cùng cũng thắt băng thành hình chiếc nơ rồi cười nhìn hắn. Hắn nhìn cậu xong lại nhìn chiếc nơ rồi bĩu môi lắc đầu.

"Thấy gớm quá, ai bảo cậu thắt chiếc nơ cho tôi làm gì thế?"

"Dễ thương mà."

Hắn còn định mở miệng ra chê nhưng lời còn chưa kịp nói thì Lee Hyun bên cạnh đã chạy đến bên cạnh Park Jimin.

"Jimin này, cậu ra đây tớ cho xem cái này."

"Được, chờ tớ chút". Cậu đứng lên rồi cùng Lee Hyun đi ra ngoài, hắn im lặng đứng từ lớp nhìn ra lại thấy hai người họ trò chuyện gì đó sau đó còn cười đùa với nhau rất vui vẻ, mà hắn thì lại thấy không thấy vui chút nào.

Mãi một lúc sau Lee Hyun và Jimin mới bước vào rồi còn hẹn nhau ngày mai làm gì đó mà hắn nghe không rõ, Jungkook bực mình đá mạnh vào thế Lee Hyun một cái rồi cúi xuống ngủ một giấc cho đến giờ ra chơi thì Lee Hyun lay người gọi hắn dậy.

"Này mày, ra ngoài chơi bóng chuyền không?"

Hắn hất tay cậu ra rồi lườm cậu một cái khiến cậu ngơ ngác chẳng biết mình đã phạm phải tội gì. Jungkook không thích vòng vo sẵn tiện bây giờ không có cậu ở đây nên hắn mới nói thẳng:

"Mày và Park Jimin thân thích với nhau từ bao giờ đấy?"

"Hmm, hình như tuần trước. Tao có bàn với cậu ấy về việc cùng làm bài tập lí, sau đó tao và cậu ấy cũng chung tay trồng một bông hoa nhỏ. Đây này, nó mới vừa có nụ".

Lee Hyun nói rồi hứng khởi chạy ra ngoài đem chậu cây nhỏ vào cho Jungkook xem, hắn cau mày nhìn chậu hoa kia rồi bình thản đáp:

"Tao không thích".

"Mày không thích cái gì cơ?" Lee Hyun ngơ ngác hỏi lại hắn, hắn đứng lên rồi lặp lại một lần nữa cho rõ hơn.

"Tao không thích việc mày qua lại với cậu ta".

Nói xong hắn liền đi ra khỏi lớp bỏ mặc cậu bạn còn chưa kịp hiểu ý hắn đang nói là gì. Jungkook đi dạo hết giờ giải lao rồi khi vào lớp lại thấy cảnh hai người họ cười đùa rồi nhìn vào cái cây kia. Có gì mà vui thế chứ...

Hắn bực mình ngồi xuống bàn rồi tiếp tục vào lớp học đến chiều, tan học hắn chờ cả lớp đi về hết rồi mới từ từ tiến lại chỗ chậu hoa kia rồi mỉm cười nhìn nó.

Đây là hoa hồng, nếu nuôi trồng cẩn thận thì khi nó nở rộ sẽ rất đẹp... Hai người họ cũng khéo tay trồng thật đấy, nhưng nếu muốn nó lớn nhanh thì phải tưới thật nhiều nước mới được. Jungkook nhìn một hồi rồi cũng đi ra khỏi cổng trường và đi thẳng về nhà mình.

Sáng hôm sau khi vừa bước vào lớp thì hắn vẫn như mọi ngày cúi mặt xuống bàn ngủ đến khi nghe tiếng của Lee Hyun hốt hoảng nói với Park Jimin.

"Park Jimin, hoa hồng của tớ và cậu trồng đã chết rồi. Chẳng biết ai đã tưới nước vào khiến nó bị ngập úng..."

"Sao lại thế được..." Hai người họ lo lắng chạy ra xem thế nào thì thấy cây của họ thật sự đã chết, cả hai người họ thất vọng nhìn nhau rồi thở dài một hơi. 

Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa thì thấy họ đang cầm chậu hoa đó có vẻ là đem vứt đi thì phải. Lúc này trên khóe môi hắn tạo thành một đường cong rồi bật cười thành tiếng, nói vậy là bông hoa đó đã chết rồi sao? Nó còn chưa kịp nở ra thành đóa hoa đẹp đẽ và tỏa ra mùi hương đầy quyến rũ nữa kia mà...

Chậc, đúng là đáng tiếc thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip