04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào lúc sáng sớm khi mặt trời vừa mọc ở hướng đông và khoác trên mình chiếc áo màu đỏ da cam thì Park Jimin đã bật dậy tắt báo thức trước khi nó kịp vang lên, cậu gấp chăn mền rồi xuống sân tập thể dục cho khỏe khoắn người lại nhận ra vị trí ở bụng vẫn còn đau đớn do đánh nhau với Jungkook hôm qua khiến cậu dừng lại rồi khom người chạm vào chỗ đau đó, cậu rít lên một tiếng khi thấy máu bầm tụ lại ở một chỗ thế này. Chậc... Cứ tưởng là không sao nào ngờ mới ngủ một đêm sáng dậy đã thương tích đầy mình.

"Bánh bao không Park Jimin?" dì Kim đang vác bánh đi bán khi thấy cậu rồi cũng cất lời mời gọi, cậu mỉm cười gật đầu giơ hai ngón tay lên:

"Cho cháu một cái."

"Cháu thức sớm quá nhỉ? Chẳng bù cho thằng con của cô, gọi mãi mới chịu thức chẳng biết giờ này có ăn sáng chưa nữa".

"Yong còn nhỏ nên cứ để em ấy ngủ thoải mái đi ạ. Cháu hôm nay phải đến trường sớm để trực nhật, tiền của cô đây".

"Cảm ơn cháu. À... Hôm qua có một người đàn ông đi xe hơi tới nhà cô hỏi ở đây có ai tên Park Jimin không, cô thấy bộ dạng hơi đáng nghi nên cô cũng lắc đầu..."

Park Jimin nghe đến đây điệu cười trên mặt cũng trở nên sượng dần rồi nhanh chóng lắc đầu nói với dì.

"Đừng nói cháu ở đây."

"Cháu... Đừng nói là thiếu nợ người ta nhé?"

"L-làm gì có chuyện đó chứ. Thôi ạ, cháu vào chuẩn bị đi học đây." nói rồi cậu nhanh chân chạy vào nhà mình và đóng cửa lại sau đó thở dài một hơi nhìn cái bánh bao trên tay. Cố gắng ăn rồi đi học đã, nếu không ăn cậu sẽ không có sức để chống trả với thằng nhóc Jeon Jungkook được.

Vừa nghĩ tới hắn cậu đã thấy buồn cười, cái gương mặt phụng phịu với đôi mắt giận dữ kia khi nhìn cậu mà chẳng thể làm gì được khiến cậu cảm thấy hắn rất trẻ con. Chẳng biết về nhà hắn có bị đau giống cậu không, cơ mà lo làm gì chứ... Hắn cũng có đầy người hầu hạ lo cho rồi còn gì. Cậu đưa tay xoa vai mình rồi thở dài lấy miếng dán giảm đau dán vào, chẳng biết tại sao lại nhức nhiều như thế nữa...

Cậu đi học với bộ dạng như thường ngày không để lộ cho người khác biết cậu có điểm gì khác biệt, để người khác nhìn mình với ánh mắt thương hại chẳng dễ chịu chút nào đâu, thế nên cậu vẫn luôn tỏ ra bình thản trước mọi bão giông và khi cậu vừa vào lớp đã thấy một cơn bão lớn đập vào mắt mình, cơn bão đó còn ai khác là Jungkook chứ? Hắn ngồi cau có ở đó nhìn cậu như thể cậu vừa ăn cắp mất sổ gạo nhà hắn vậy, cậu dời tầm nhìn sang tay thì thấy hắn đang siết chặt nắm đấm lại. Cái tên này... Lại muốn đánh nhau à?

Cậu không quan tâm hắn nữa mà đi về chỗ ngồi sau đó lấy sách ra đọc nhưng cậu vẫn cảm nhận được đằng sau có luồng sát khí rất lớn, phải chăng sát khí này là của hắn nhưng cậu đã làm gì đâu chứ?

"Park Jimin!" đấy, lại là tiếng gọi thân thương với giọng điệu trìu mến của hắn dành cho cậu. Từ lúc cậu ăn hên đứng hạng nhất mấy lần thì hắn là người gọi tên cậu nhiều nhất, mà kèm theo tiếng gọi ấy còn có những cung bậc cảm xúc thất thường.

"Chuyện gì?"

"Ra chơi nói chút chuyện".

"Có chuyện gì để nói sao?" cậu bình thản xoay bút trong tay hỏi lại hắn, hắn đứng lên định tiến lại chỗ cậu thì vô tình ở góc này hắn lại thấy được miếng dán giảm đau ở vai cậu, Jungkook nở nụ cười tiến đến trực tiếp dùng một lực mạnh vỗ xuống vai của Park Jimin khiến cậu đau điếng hất tay hắn ra.

"Muốn cái gì nữa đây hả?"

"Bảo ra nói chuyện thì cứ nghe theo đi, sao cậu lắm mồm thế?"

"Cậu mới là đồ lắm mồm, lại muốn thi đấu gì nữa à?" cậu ngừng xoay bút chì trong tay rồi mỉm cười hỏi lại Jungkook, hắn im lặng một chút rồi gãi gãi chóp mũi nói tiếp:

"Thì cứ ra chơi gặp đi đã".

"Cũng được..."

"Vậy nhé, nhớ đợi tôi đấy"

Jimin gật đầu rồi tiếp tục xoay bút trong tay và lúc này Jungkook lại xoay vai cậu lại đối diện với hắn, hắn nhìn thẳng vào trong mắt cậu sau đó chần chừ rất lâu mới cất lời:

"Sao lại dùng miếng dán rẻ tiền như thế? Cậu không có tiền mua loại tốt hơn à? Đây, để tôi cho cậu miếng dán xịn hơn chút, loại này dùng sẽ đỡ nhức hơn nhiều".

"..." cái tên khốn này lúc nào cũng kiêu ngạo như thế này ư?, hắn thở ra câu nào cũng khiến cậu muốn đánh vào mặt hắn cho hả dạ nhưng rồi cũng ráng nhịn lại nuốt cục tức ngược vào trong. Jeon Jungkook tự đắc như vậy cũng là do hắn có vốn để tự đắc nhưng nếu bỏ tính kiêu ngạo không biết điều kia thì còn gì bằng.

Ông trời cho Jungkook tất cả từ địa vị đến học thức nhưng lại quên mất một thứ để làm cho con người hắn trở nên hoàn hảo, đó chính là cái nết của hắn. Cái nết này nếu không có họ Jeon chống lưng cho thì hắn cũng sống dở chết dở trên thế gian này rồi.

"Ai cần. Cầm cái thứ hàng xịn này của cậu đem về uống cho bổ đi" Jimin cầm lấy miếng dán sau đó đập thẳng vào mặt hắn, hắn hơi nổi giận nhưng rồi lại ngứa miệng nói tiếp:

"Cậu dám chê thứ tôi cho cậu à? Cái đồ sỉ diện!"

Còn cậu là cái đồ kiêu ngạo khó ưa, Park Jimin siết chặt cây bút chì trong tay rồi rủa thầm Jungkook sau đó hít sâu một hơi cố gắng giữ vững vẻ mặt bình tĩnh kia, cậu tuyệt đối sẽ không để cho tên khốn này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình đâu.

Học một hồi lại đến giờ nghỉ giải lao, cậu đứng lên định ra mua đồ ăn thì quên mất cậu còn phải đợi Jungkook nhưng hắn đi đâu mất rồi nhỉ? Cậu đứng đấy chờ hẳn năm phút nhưng chẳng thấy hắn đâu nên mới đi xuống mua đồ ăn, còn chưa kịp gọi món thì đã thấy bóng dáng của hắn với chiếc áo sơ mi trắng đứng từ đằng xa vẫy vẫy tay rồi hớt ha hớt hải chạy tới chỗ cậu. Hắn khom người chống gối thở không ra hơi và vẻ mặt này e là muốn mắng cậu nữa rồi này, cậu nhíu mày lùi lại một bước, hỏi:

"Sao đấy?"

"Đã bảo chờ tôi chút mà"

"Tôi đã chờ rồi đấy chứ. Tôi chờ năm phút nhưng chẳng thấy cậu đâu".

"Tôi đi vệ sinh, mới có năm phút thôi mà cậu vội vàng thế?"

"Ai bảo cậu đi lâu quá làm gì. Cậu bảo tôi chờ cậu làm gì đấy?"

Hắn định kéo tay cậu nhưng rồi lại dừng lại ở khoảng không và chuyển sang nắm lấy tay áo cậu đi chỗ khác, cậu khó hiểu muốn giật tay áo ra nhưng thấy hắn nắm chặt quá cậu cũng chẳng dám giật lại vì ai biết được giật một cái tay áo cậu rách làm đôi thì biết sao đây?

"Cậu buông ra được rồi. Tới chỗ này làm gì? Muốn đánh nhau à?"

"Ai thèm đánh nhau với cậu." Jungkook giờ này mới buông tay áo cậu ra rồi lục lọi trong túi lấy ra một hộp cơm sau đó đưa cho cậu, cậu ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn hộp cơm và lại nhìn hắn. Hắn bất lực dí hộp cơm vào trong tay cậu mất kiên nhẫn nói:

"Trả cậu hộp cơm lần trước, hôm nay mẹ tôi nấu cơm ngon lắm. Coi như là trả xong nợ cho cậu rồi nhé, chúng ta huề."

Cậu như không nghe lời hắn nói mà chỉ tập trung quan sát hộp cơm, hắn nhìn cậu ngơ ngơ như vậy liền biết cậu là lần đầu nhìn thấy món này, đúng là quê mùa thật, nếu đã thế rồi thì hắn phải cung cấp kiến thức thêm cho đồ nhà quê này nghe mới được.

"Đó là cơm bào ngư, nó tốt cho sức khỏe lắm".

"Cảm ơn". Cậu cầm lấy nhưng lại chẳng mở ra ăn khiến hắn thấy lạ định nói gì đó nhưng lại thôi và xoay gót rời đi chỗ khác. Cậu đứng ở sau nhìn hắn với vẻ mặt khá khó hiểu, chỉ là đưa mỗi hộp cơm thôi mà cũng bày đặt đưa cậu tới chỗ vắng vẻ thế này? Đây có phải là hắn đang sợ ánh nhìn của người khác không thế? Nếu cậu nghĩ đúng thì hắn sợ người khác nói hắn chơi với đứa nghèo nàn như cậu, như thế sẽ làm mất thể diện của hắn chăng? Mà có lẽ đúng rồi, lúc nãy hắn còn chẳng dám nắm tay cậu mà chỉ nắm mỗi tay áo thôi kia mà.

Chậc, chung quy vẫn là đồ đáng ghét.

Và có lẽ vì đây là cơm của đồ đáng ghét nên cậu chẳng ăn vô nổi, cậu giữ nguyên hộp cơm ấy đến chiều về lại cho một đứa nhóc trong xóm, đứa bé này chưa từng thấy món ăn lạ mắt như thế nên khi ăn vào rồi thấy ngon quá nên mới nhảy cẫng lên nhìn Park Jimin rồi nói:

"Ngon lắm anh ạ. Em sẽ không ăn hết đâu, em đem về cho mẹ em ăn cùng. Em cảm ơn anh Park". Nói rồi nó đóng hộp cơm lại và hí hửng chạy về nhà, thế là hôm nay cả mẹ và nó đã có được một bữa cơm ngon và no rồi.

Jimin nhìn theo bóng dáng đứa trẻ cho đến khi xa dần rồi mới thở dài cầm chìa khóa đi về hướng nhà của mình nhưng khi còn mấy bước nữa là tới nhà cậu liền khựng lại khi thấy dựng ở trước nhà cậu là một chiếc xe Lamborghini Huracan. Cậu chùn bước siết chặt quai cặp rồi bỏ đi chỗ khác, nếu để người chủ của chiếc xe đó bắt gặp thì lại nguy.

Thế là chiều hôm đó cậu chẳng về nhà mà đi thẳng đến quán làm một mạch đến chập tối mới trở về, đúng như cậu đoán, chiếc xe đó sẽ chẳng thể nào chờ lâu như vậy được. Cậu nheo mắt đưa chùm chìa khóa ra ánh đèn đường xem chìa nào là chìa cửa nhà, loay hoay một hồi mới mở cửa vào được. Cậu ngồi phịch xuống sofa tự pha cho mình cốc nước rồi đếm lại tiền trong túi sau đó vạch sổ chi tiêu ra xem. Ồ, tháng nay dư giả hơn tháng trước nhiều rồi, cậu sẽ có tiền sửa lại cái chỗ bị dột ở đằng kia sau đó mua vài thùng mỳ cất ở kho.

Nhắc đến mỳ mới nhớ, sáng giờ ngoài bánh bao ra cậu chưa lót gì vào bụng cả, thế là cậu lập tức đứng lên lục xem ở bếp còn trứng không rồi chiên đại ăn với cơm cho lấy lệ. Cậu ăn rồi tắm rửa sạch sẽ sau đó đặt lưng lên chiếc giường cũ kỹ chẳng mấy thoải mái để nghĩ xem ngày mai sẽ ăn gì, ăn gì vừa no lại vừa tiết kiệm đây...

Nhà còn đúng hai kí gạo, liệu nó sẽ kéo dài được bao lâu? Cậu nên mua gạo hay mua mỳ đây? Nên mua mỳ, nếu gạo thì cậu sẽ chẳng đủ tiền để mua thêm những món ăn kèm. Vậy thì cứ thế mà làm vậy.

Sáng hôm sau cậu cũng đứng ở sân tập thể dục như mọi khi, tính chào mọi người trong xóm thì lại thấy ánh nhìn lạ lẫm của họ dành cho cậu, tiếng xì xào phát ra khiến cậu ngơ ngác chẳng biết có chuyện gì, cậu nhún vai đi vào trong chuẩn bị đi học thì vừa mở cửa lấy xe ra đã thấy bóng dáng một người đàn ông đứng trước cửa chờ sẵn. Người này chẳng phải là người đã đứng tìm cậu suốt mấy ngày qua ư? Cậu mím môi lùi lại cửa định đóng cửa lại thì cánh tay của người đó vừa kịp thời chặn lại không cho cậu đóng.

"Em định trốn anh đấy à? Hóa ra là em ở trong căn nhà thuê cũ kĩ này ư? Chẳng tốt hơn là bao..."

"Anh về đi". Cậu dùng sức đẩy người trước mặt ra khỏi cửa nhưng lực của cậu cứ như kiến mà đẩy đá ấy, đối phương vẫn đứng vững ở ngoài rồi quan sát mọi vật trong nhà sau đó nhìn cậu tiếp tục nói:

"Nếu khó khăn quá thì cứ nói với anh, anh cho tiền em để trang trải mọi thứ. Anh đến xem cuộc sống em thế nào thì đúng là chẳng tốt đẹp mấy nhỉ? Cầm số tiền này rồi lo cho cuộc sống của mình đi" người này nhét vào tay cậu một xấp tiền, cậu giằng co không muốn lấy nhưng người này nói vào tai cậu điều gì đó khiến cậu im lặng không từ chối nữa cho đến khi người này lên xe rời đi bỏ mặc cậu với đống tiền trên tay. Cậu bóp chặt đống tiền trong tay lại rồi tức giận đóng cửa nhà lại và đi đến trường học trước những lời bàn tán của người khác.

Cậu hiểu rồi, có lẽ trong mắt họ giờ đây cậu là thứ chẳng ra gì rồi chứ gì. Mẹ nó, ai cần anh ta đến cho tiền cậu đâu chứ?

Cậu cứ ngỡ đến trường là xong rồi nhưng không, chẳng biết những chiếc camera chạy bằng cơm này làm thế nào mà chụp được ảnh cậu đang nhận tiền của người đàn ông kia, thành ra từ đầu đến cuối buổi học đã có những lời ra ý vào bàn tán về cậu. Ngay cả thầy giáo cũng gọi cậu ra nói chuyện khi giờ giải lao đến. Thầy nhìn cậu từ đầu đến cuối rồi tặc lưỡi lắc đầu, ánh mắt của thầy giờ đây đã hiện lên đầy nỗi thất vọng.

"Thầy biết hoàn cảnh nhà em khó khăn, em lại chỉ sống có một mình nên không dễ dàng chút nào đúng chứ? Nhưng dù có vậy em cũng không nên làm cái nghề đó Park Jimin ạ, thầy khuyên em..."

"Em không có, nếu thầy không tin em thì thôi vậy. Thầy cứ nghĩ sao là thế đấy, đừng khuyên ngăn em làm gì." Park Jimin cúi chào thầy rồi bực mình rời đi trước, khi trở vào bàn học thì thấy trên mặt bàn lại ghi:

"Sugar Daddy and Sugar Baby". Cậu quay lại nhìn về hướng của Jungkook thì thấy hắn mỉm cười sau đó lắc đầu thở dài với cậu, cậu cầm khăn lau mấy dòng chữ đó trên mặt bàn rồi tiếp tục học. Chuyện rầm rộ ra như vậy liệu có phải do Jungkook mà ra không? Nhưng làm sao cậu ta biết được cậu sống ở đấy được chứ?

"Cứ tưởng thế nào... Hóa ra là đã có người chống lưng cho nên cậu ta mới hống hách như vậy, vậy mà cứ bày đặt thanh cao. Ôi dào, làm trong quán bar đó có mấy ai là tốt đẹp chứ."

"Tao đã nói mày rồi, ngay từ đầu đã thấy cậu ta có điểm kỳ lạ mà." là giọng của Jeon Jungkook và hắn không ở đâu xa cả, hắn đang đứng ngay sau lưng cậu và dùng tay ấn mạnh vào vai cậu khiến cậu nhíu mày quay lại nhìn hắn. Hắn dùng thước vỗ vào mặt cậu rồi cúi xuống gần cậu nói với điệu mỉa mai.

"Cậu đã thế rồi thì từ nay về sau đừng có dạy đời tôi nữa, có biết chưa? Lần trước cậu nói tôi là gì cậu còn nhớ không? Nào là không biết xin lỗi người khác, thích đổ lỗi và quan trọng thắng thua. Nhưng những điều đó có lẽ không là gì với cậu. Tôi cũng mới biết thêm vài điều về cậu này, cậu là đồ giả tạo, thích lên mặt dạy đời người khác nhưng bản thân lại chẳng ra làm sao và cuối cùng..." hắn ngắt câu rồi chậm rãi mở miệng như thể đang suy xét nên lựa từ nào thích hợp để nói với cậu.

"Cậu làm nghề này thì cậu ti tiện biết bao..." hắn nhấc tay ra khỏi vai cậu rồi phủi tay nói ra những lời cay nghiệt hơn những lời trước kia, dường như miệng mồm của người này chẳng bao giờ nói được điều gì tốt lành cả.

"Cũng may là lần đó tôi chỉ nắm lấy tay áo của cậu, nếu nắm lấy tay cậu thì tôi có rửa tay vạn lần cũng chẳng sạch."

Nói rồi hắn cười lớn rồi bỏ đi, điệu cười này chẳng phải là điệu cười mà trước đó cậu đã cười với hắn khi nghe hắn nói câu hắn sẽ băm cậu ra thành trăm mảnh ư? Jeon Jungkook cứ như thể ăn miếng trả miếng, Park Jimin cắn hắn một cái thì hắn sẽ cắn ngược lại cậu nhưng không phải một cái mà gấp đôi, vì ai bảo hắn ghét cậu làm gì?

Giống như việc hắn thích thứ gì thì hắn sẽ có được thứ đó, nhưng nếu hắn ghét thì sao? Nếu hắn ghét thứ gì đó thì hắn sẽ giẫm đạp nó và làm cho thứ đó cút khuất mắt của mình, và Park Jimin chính là thứ mà hắn muốn đá văng ra khỏi cuộc đời của mình nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip