Hp Cedhar Tomes Our Youth 9 Vi Vu Hem Xeo 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lựa xong đũa phép, hai người vòng lại đầu Hẻm Xéo để đến quán Cái Vạc Potage và tiệm Nhà Bào Chế ngay đối diện.

Nhờ một thời gian không ngắn làm Thần Sáng và vài chục năm đi phiêu lưu đó đây, Harry bây giờ hiểu rất rõ tầm quan trọng của độc dược. Tuy rằng hắn vẫn không thích nó, nhưng không ai quy định cứ ghét thì không được giỏi cả. Hắn đủ tự tin để nói rằng mình có thừa sức đạt điểm O cho mọi năm của Hogwarts với môn Độc dược này. So với Harry thì Esperanza kém hơn chút đỉnh, cô nàng căn bản rất ít khi phải sử dụng đến độc dược nhờ thể chất đặc biệt của mình, có điều để đạt O cũng không khó.

Hogwarts yêu cầu mỗi học sinh phải có một cái vạc bằng thiếc số 2. Suy xét đến nhu cầu sử dụng cũng như để tiện điều chế độc dược cao cấp, hai người quyết định lấy một cái bằng bạc, một cái bằng vàng và một cái bằng thủy tinh tím cao cấp nhất, đều có thể tự do tùy chỉnh kích cỡ. Ánh mắt ông chủ nhìn hai "đứa trẻ" cứ như đang nhìn hai cái mỏ vàng di động vậy.

Lựa chọn xong vạc là đến khâu mua nguyên liệu. Phần lớn nguyên liệu bán phổ thông đều sử dụng cho những độc dược cấp thấp thế nên bọn họ không quá mong đợi gì với tiệm Nhà Bào Chế. Chỉ là đồ phổ thông thì phổ thông, chất lượng không thể quá thấp được.

"Ew, mấy cây tầm ma khô này sắp hết hạn đến nơi rồi." Esperanza ghét bỏ gẩy mấy cành cây khô đét, "Đảm bảo ba tháng nữa là chúng nó vụn luôn! Còn cả mấy cái nanh rắn này nữa!"

"Và chúng sẽ được sử dụng trước thời hạn ba tháng đó. Bài học đầu tiên ở Hogwarts là điều chế thuốc trị mụn nhọt, cần khá nhiều đấy."

Harry lắc đầu, lựa vài thứ tốt nhất trong số chúng bỏ vào giỏ hàng của mình. Loại thuốc cơ bản như vậy không lý nào Esperanza lại làm hỏng, mà hắn lại càng không, bọn họ không cần nhiều. Có lẽ bởi vì thấy những khách hàng nhỏ này quá khó tính, ông chủ tiệm mới lò dò bước đến:

"Hai đứa cần giúp gì sao? Ta thấy hai đứa đứng lựa khá lâu rồi mà vẫn chưa được bao nhiêu."

"Xin lỗi vì bất lịch sự thưa ngài, nhưng không biết trong tiệm còn nguyên liệu nào tốt hơn không?" Esperanza nhìn thẳng vào ông lão và nhấn mạnh, "Hoàn hảo, tươi mới và được bảo quản một cách đúng đắn thay vì bày la liệt trên kệ khiến chúng trông như đồ hết hạn thế này."

Harry cười bất lực khi thấy ông lão mở to mắt bất ngờ với yêu cầu của cô nàng. Cũng không biết cô lấy cái loại tính cách này ở đâu nữa, độc miệng như Slytherin nhưng lại thẳng tính hệt như Gryffindor. Hắn quả thật rất tò mò xem ngôi nhà xui xẻo nào sẽ rước phải cô nàng về.

"Bạn của tôi có chút khó tính thưa ông." Harry nói đỡ, "Ngài cũng biết đấy, con nhà nòi thường đã quen với sự hoàn hảo."

"Ồ, ta đã thắc mắc tại sao người lớn lại để cho hai đứa nhỏ tự đi mua sắm, hóa ra là những vị chủ nhân nhỏ ra ngoài dạo chơi." Hiển nhiên là ông lão cho rằng bọn họ là những phù thủy thuần chủng hiếm hoi với bề dày lịch sử lâu đời, "Như vậy thì nguyên liệu bên ngoài có lẽ không thỏa mãn được hai vị đây. Xin hãy theo ta vào trong."

Là tiệm bán nguyên liệu độc dược duy nhất của Hẻm Xéo, tất nhiên tiệm Nhà Bào Chế không chỉ có những thứ đồ cấp thấp bên ngoài. Chỉ là những nguyên liệu thật sự cao cấp bên trong chỉ có những vị khách đặc biệt mới có thể tiếp cận đến, ví dụ như những bậc thầy độc dược của Hiệp hội Độc dược. Ngay khi bước vào trong căn phòng bảo quản được ếm bùa mở rộng cả trăm lần, Harry nhanh mắt bắt được một hình dáng quen thuộc. Hắn lặng lẽ ếm bùa cho mình thay đổi một chút ngoại hình, lùi lại ra sau Esperanza để che đi quá trình biến đổi này.

"Không muốn chào hỏi người quen hả?"

Cô nàng thì thầm.

"Để sau đi, bây giờ tôi chưa muốn cho thầy Dumbledore biết về sự thay đổi của mình."

Tuy rằng chẳng mấy chốc cụ sẽ biết mà thôi. Hắn thầm bổ sung nửa cuối.

"Các cô cậu có thể tự do lựa chọn. Nhưng hãy nhớ đã cầm lên tức là đã mua đấy nhé." Ông lão để cho bọn họ tự sinh tự diệt rồi quay sang trò chuyện với người duy nhất có trong phòng trước đó, "Thầy đã chọn được da Rắn Sừng vừa ý rồi chứ Severus?"

"Đã chọn được, và tôi muốn mua thêm một ít cánh tiên và móng vuốt Thunderbird." Người đàn ông đầu tóc bóng nhờn chầm chậm nói, "Những khách hàng mới của ông trông có vẻ nhỏ tuổi, ông Vene?"

"Có vẻ là những quý tộc, và tôi thì không nghĩ đám quý tộc ấy có ai thật sự "nhỏ" đâu."

Vene Anguis cười lả giả.

Harry cố làm lơ đi sự hiện diện của lão dơi già để tập trung lựa đồ, nhưng nhịp tim đập nhanh của hắn hoàn toàn bán đứng hắn. Hắn không nghĩ đến chuyện sẽ được gặp những người vốn đã "chết" sớm như vậy, lại còn là gặp lão già khốn khiếp khiến hắn vừa căm hận vừa biết ơn vừa không biết phải làm sao. Severus Snape là một thằng khốn, nhưng tên khốn ấy lại cứu hắn, còn không để cho hắn có bất cứ cơ hội nào để báo đáp cho dứt cái mối quan hệ nhân quả ấy.

"Vỏ trứng Occamy và vòi tua Murtlap? Anh muốn điều chế Phúc Lạc Dược sao Cứu Thế Chủ của tôi ơi?"

Esperanza lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Harry, kéo hắn về với thực tại. Trên tay hắn bây giờ là hai thứ nguyên liệu trông cao cấp hết sức, hẳn là trong lúc suy nghĩ vẩn vơ hắn đã vơ lấy.

"... Tuy hiện tại tôi không có nhu cầu, nhưng mà cứ lấy đi."

Đằng nào thì cầm lên rồi cũng có bỏ xuống được đâu. May mắn cho Harry, kể cả khi vơ đại thì nguyên liệu hắn lựa chọn vẫn thuộc hàng cực phẩm nên Esperanza không có ý kiến gì nhiều.

"Nếu anh thấy không thoải mái vậy rời đi nhanh đi. Lượn qua tiệm thiết bị Quidditch, hẳn là anh sẽ hứng thú với chúng nó hơn." Esperanza nhướng mày nhìn sang Snape - và ông ta cũng bắt gặp được ánh mắt này - rồi quay sang nói với Vene Anguis, "Ngài Anguis, hai thứ anh ấy đang cầm trên tay, ba cái sừng Bạch Kỳ Mã nằm ở ô số 666, móng vuốt Thunderbird ở ô 713, vảy và răng nanh Rồng Nanh Độc Peru ở ô 901 - 902, cùng với tất cả nguyên liệu tôi đã đánh dấu lại từ nãy tới giờ. Vui lòng gửi bưu cú cho chúng tôi sau chiều ngày hôm nay."

Esperanza đưa cho ông lão một tờ giấy trắng tinh. Trên thực tế thì nó cũng không phải trắng tinh, chỉ là người bình thường không thể thấy được nó viết cái gì, đây là tấm vé thông hành cho phép bưu cú giao hàng đến trước cổng tòa lâu đài cổ nhà Potter. Ngoại trừ những "nhân viên giao thư" nhà Potter thì không một con cú nào được phép bay vào địa phận của biệt phủ cả.

"Phải nói rằng cô đã lấy được những chiếc móng vuốt tốt nhất của tôi thưa tiểu thư."

Anguis cảm thán. Vốn dĩ ông nghĩ cái móng vuốt ở ô 713 sẽ do Severus đưa ra khỏi tiệm của ông, dù sao thì không có mấy người thật sự có khả năng dùng đến nó.

"Người nhận sẽ là cô hay vị thiếu gia đây thưa tiểu thư?"

"Esperanza Marvolo."

Cô nàng trực tiếp trả lời. Harry đã không muốn giáp mặt với người quen thì đời nào cô lại để hắn nhận đồ cơ chứ, như vậy có khác gì đi rao cái tên "Harry Potter" khắp nơi đâu.

"Ta chưa từng nghe đến cái họ Marvolo trong giới thuần huyết."

Vene vừa rời đi, Snape đã âm dương quái khí nói một câu.

"Tôi biết ông, Severus Snape, một kẻ hèn nhát từng cúi người hôn vạt áo của Voldemort." Esperanza bật lại ngay lập tức với thái độ kiêu căng đến ngứa mắt, nhưng rồi lại trở về với dáng vẻ lịch sự của mình, "Trên thế giới này có nhiều thứ ngài còn chưa biết lắm, ngài Snape. Giờ thì xin phép, chúng tôi phải trở về, hẹn gặp lại ngài ở Hogwarts."

Buổi mua sắm ngày hôm đó bọn họ lượn khắp Hẻm Xéo vài lượt, bất cứ nơi nào quen thuộc Harry cũng dừng lại ít nhất một lần. Hắn thậm chí còn chôn chân trong tiệm cung cấp trang thiết bị Quidditch một hồi lâu nếu như không được nhắc nhở về chuyến đi tới Knockturn còn đang đợi. Cuối cùng, Harry quyến luyến rời đi với một chiếc Nimbus 2000 mới tinh với mã số E-001, là chiếc chổi đầu tiên được bán ra tại Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip