C14: Hành Trình Xuôi Nam(4) - Bóng Người Bên Giếng Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lý Xuyên biết được sự việc kì lạ về hồng y nữ nhân từ Tiêu Chiến, đứng giữa đường lớn, ban ngày ban mặt, mặt trời còn lơ lửng trên cao... thế nhưng hắn lại cảm thấy khí lạnh lan tỏa từ lòng bàn chân chạy ngược lên, nhịn không được rùng mình một cái, da đầu đều tê dại.

Mấy người bọn họ đã trở lại tửu lâu, Lý Xuyên nguyên bản không phải con dân Đại Hưng. Mẫu thân hắn là người Hồi Hột, vùng đất cằn cỗi nằm về phía Tây xa xôi. Nơi đó nổi tiếng về các loại bùa chú, vu sư nuôi cổ, thầy đồng các loại... Nghe nói trong số bọn họ còn có khả năng nhìn thấy linh hồn người chết, hay còn được gọi âm dương nhãn'.
Đem những gì mình nghe nói thuật lại, Lý Xuyên không khỏi hoài nghi, Tiêu Chiến chính là giống như vậy -- đồng dạng có được âm dương nhãn.

Tiêu Chiến lắc đầu quả quyết -- không thể nào! Nếu có, tại sao bao nhiêu năm qua cậu lại không biết được kia chứ? Cũng chẳng gặp qua hồn ma bao giờ, bỗng dưng đến đây lại gặp phải chuyện này.
Khoan.... từ từ...
Có lẽ nào, liên quan đến việc cậu bất ngờ xuyên đến đây hay sao? Hoặc, là do viên đá kì lạ đã khiến cậu xuyên đến đây, phải chăng nó chính là nguyên nhân?

Tiêu Chiến rối rắm, càng rối suy nghĩ càng loạn. Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng nhăn mặt nhíu mày của y, như thể suy nghĩ không thông suốt thì sẽ khó chịu đến hỏng mất...

" Khụ... "
Vương Nhất Bác ho nhẹ, không đành lòng nhìn y khổ sở, bèn phụ giúp nghĩ kế sách.
" Hay là chúng ta quay lại Tô gia, ngươi cứ đến hỏi thẳng xem nàng ta muốn cái gì!? "

"...."
Lý Xuyên há to mồm kinh hãi.
--- chủ soái nhà hắn đang bảo quân sư đi 'đàm phán' với quỷ hồn sao?

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, dùng vẻ mặt nhìn kẻ ngốc mà nhìn Vương Nhất Bác.
" Ngươi a, nói cái gì không biết. Ban ngày ban mặt, bao nhiêu người nhìn vào sẽ nghĩ ta bị điên, không chừng chưa kịp hỏi chuyện xong đã bị quan phủ kéo đi. "

' phụt '
Lý Xuyên rất quá phận mà phun trà, tay vỗ ngực nén lại, không dám cười, nhịn vô cùng vất vả.

Vương Nhất Bác sắc mặt vô cùng đặc sắc, ảo não không thôi.
Phải, Tiêu Chiến nhìn thấy quỷ hồn, nhưng người khác lại không thấy! Đó chính là vấn đề!
Tự trách mình nhất thời ngớ ngẩn, Vương Nhất Bác hoàn hảo che giấu cảm xúc xấu hổ sau gương mặt lạnh nhạt.

" Ban ngày không thể, vậy... ban đêm chắc không thành vấn đề đi? "

Tiêu Chiến sầu mi khổ kiểm ngay tức thì mở to mắt, vỗ tay một cái, lại đánh 'bộp' lên vai Vương Nhất Bác một cái, mi mắt cong cong cười thành vầng trăng nhỏ.

" Thông minh ! "

Người nào đó được tán thưởng khẽ nhếch môi, nhướng mi, vẻ mặt đắc ý chậm rãi thưởng trà.

Lý Xuyên im lặng không chen vào hỗ động giữa hai người bọn họ. Tự giác được ngồi im là tốt rồi -- chủ soái và quân sư bàn chính sự, không khí ấm áp lan tỏa xung quanh cứ như muốn tan chảy....
***
Đêm xuống, bên cạnh giếng nhỏ trong trạch viện, ánh lửa lập lòe cháy, bóng người trải dài hắt xuống mặt đất một màu đen kịt.

" Đại tiểu thư, người ra đi thanh thản, sớm ngày đầu thai, kiếp sau có một cuộc sống tốt hơn. Đừng trách ta... "

Bóng người trong đêm thấp giọng thủ thỉ, đem từng xấp giấy tiền bỏ vào đốm lửa nhỏ, đốt thành tro.
Bên ngoài tường viện, mấy người Vương Nhất Bác đều đã tới, Lý Xuyên và đám thuộc hạ mai phục theo dõi gần đó nấp trên mái nhà. Tiêu Chiến không có võ công, dĩ nhiên cũng không biết khinh công nốt, được Vương Nhất Bác ôm theo bay lên tường viện cao cao.

Vương Nhất Bác phát hiện ai kia không thể giữ thăng bằng khi đứng trên tường viện, sợ y bất cẩn té ngã, bèn ôm y nhảy luôn vào trong sân, nấp sau một thân cây to.

Tiêu Chiến bị ôm nhảy tới nhảy lui, cái cảm giác như chơi trò cảm giác mạnh, tim đập 'bang bang' kịch liệt.
Vương Nhất Bác nhĩ lực tốt, khoảng cách giữa hai người lại rất gần, khó hiểu chạm tay vào trước ngực ai kia.

" Sao vậy? Tim sao lại đập nhanh như vậy? "
-- chẳng lẽ y có bệnh...

Tiêu Chiến sững sốt, mất tự nhiên gạt tay người kia ra, quay mặt đi nơi khác.
" Không, không sao! "

Vương Nhất Bác khó hiểu, bất quá y đã bảo là không có gì, hắn cũng sẽ không truy hỏi thêm. Nâng mắt quan sát bóng người thập thò bên cạnh giếng, xung quanh im ắng không một tiếng động, từng lời người nọ thốt ra, mỗi một chữ đều lọt hết vào tai của những người ẩn nấp tại đây.

Dập tắt lửa, dùng nhánh cây gạt đi tro bụi, nhìn bộ dạng có lẽ người nọ đang chuẩn bị rời đi. Nào ngờ một cơn gió thổi đến, đem bụi tro dưới đất thổi lên cao, cuốn xoay từng vòng hình thành một cơn lốc xoáy nhỏ.
Bóng người lảo đảo lùi về sau, hớt hãi nhìn xung quanh, thân hình run rẩy, thanh âm phát ra cũng không trọn vẹn.

" Đại... Đại tiểu thư, đừng trách ta... Tiểu thư... đừng trách ta, ta là bị ép buộc... "

Cơn lốc xoáy hình thành từ tro bụi quét ngang qua, hất tung chậu đồng còn nóng hổi lăn lông lốc. Bóng người hét lên, xoay người bỏ chạy, miệng liên tục nói -- đừng trách ta.

Tiêu Chiến trợn to mắt, vẫn theo vô thức túm chặt lấy vật sát bên mình, lần này là khủy tay Vương Nhất Bác...
Đêm tối như vậy, không một ngọn đèn chiếu sáng, cậu vẫn có thể nhìn rõ ràng bóng người áo đỏ xuất hiện từ trong cơn lốc xoáy kia.
Tô gia Đại tiểu thư, là Tô gia Đại tiểu thư!

Sau lưng khí lạnh lan tràn, cảm giác khủng hoảng không nói nên lời dần dần hình thành và từng chút lớn lên. Tô gia đại tiểu thư giơ tay hất văng chậu đầu, bất thình lình nhào về phía bóng người bên cạnh giếng khiến người đó ngã xuống...
Thực chất, là cô ấy đang đè trên lưng người kia, khiến người đó không cách nào đứng dậy được...

" Thất..."

" Đừng sợ. "
Vương Nhất Bác sát lại gần, phản thủ nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của Tiêu Chiến, hắn có thể cảm nhận được biến hóa tâm trạng của y một cách rõ ràng.
" Nói ta nghe, ngươi nhìn thấy cái gì rồi? "

Tiêu Chiến nghẹn giọng, nhìn trực diện Vương Nhất Bác.
" Là Tô gia Đại tiểu thư, cô ấy tấn công người kia..."

Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ngẩng mặt nhìn lên, ám vệ gần đó trông thấy, lập tức phóng đến bên cạnh người đang nằm sấp kia, một phen nâng dậy. Ám vệ nhíu mày, vác đối phương lên vai, chạy về phía Vương Nhất Bác.
" Vương gia, người này ngất xĩu rồi. "

Tiêu Chiến lùi lại một chút, vô tình dán sát vào lồng ngực người phía sau.
Vương Nhất Bác im lặng, quan sát sắc mặt Tiêu Chiến, thấy y nhìn chằm chằm về phía ám vệ, hay là nói... đằng sau ám vệ mới đúng.
Không chút dấu vết vòng tay ôm lấy y từ đằng sau, Vương Nhất Bác phỏng đoán có lẽ Tiêu Chiến lại nhìn thấy cái gì khác, bị dọa sợ rồi...

" mang về tửu lâu, khi nào tỉnh lại sẽ tra khảo. "

" tuân lệnh! "
Ám vệ nhận mệnh, vác theo người đang ngất xĩu nhảy ra khỏi tường viện Tô gia, chạy về tửu lâu trước.

Đằng sau, Vương Nhất Bác cũng ôm theo Tiêu Chiến trở về. Vào phòng, đóng cửa lại, hắn giữ nguyên tư thế 'ôm' ai kia trong lòng, lắng nghe nhịp tim của y, cảm nhận hơi thở nóng rực phả nơi cần cổ....
Đến khi người trong lòng nhúc nhích, ngước mặt lên nhìn, Vương Nhất Bác mới mở miệng hỏi :" Đã hết sợ hay chưa? "

Tiêu Chiến rụt lại cánh tay của mình, hai bàn tay đan vào nhau, hơi ấm vẫn còn quyến luyến đâu đó.
" Đã hết rồi..."

Tiếng đáp lại như muỗi kêu, Vương Nhất Bác nhìn thật kĩ biểu tình trên mặt ai kia, muốn xem xem y có nói thật hay là không.
Hắn không biết được cái cảm giác khi trông thấy quỷ hồn là như thế nào... Sợ hãi, kinh hoàng, hay là quá đỗi khiếp sợ?
Nếu được, hắn cũng muốn sẽ có cơ hội trải nghiệm xem sao.

Bất quá khi trông thấy ai kia liên tục lộ ra vẻ thất thố của mình, còn có cảm giác bất an biểu hiện vô cùng rõ ràng, Vương Nhất Bác hắn chỉ muốn dang tay ra bảo bọc y như vừa rồi.
Quỷ hồn là gì, đáng sợ ra sao. Hắn không muốn y phải một mình chịu đựng sự sợ hãi, một mình chống chọi với thế lực ma quái.

Ngay đến một chút võ công phòng thân cũng không có, ốm yếu như vậy... sẽ bị dọa đến hỏng mất.
Vương Nhất Bác hắn không cho phép!

Nghĩ trong đầu, thân thể hắn đã hành động nhanh hơn, đem ai kia ôm đến trên giường đặt nằm xuống, giúp y đắp chăn, dùng bàn tay to hơn của đối phương nhiều lắm, nhẹ nhàng phủ lên hai mắt y.
" Nhanh ngủ đi, ta giúp ngươi trông chừng. "

-- quản cái gì quỷ hồn hay yêu tinh, bọn chúng dám đến, bổn Vương đều sẽ giúp ngươi đánh đuổi !

Tiêu Chiến nằm im không nhúc nhích, mắt đảo nhẹ rồi nhắm lại. Cậu không biết mình đã nằm ngốc như vậy bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng mãi cho đến khi cậu thật sự buồn ngủ, thì bàn tay ấm áp của Vương Nhất Bác vẫn được giữ nguyên, không hề rời khỏi...
Thật sự là đúng với một câu kia -- 'ta giúp ngươi trông chừng.'
****
Ở thời điểm người nọ ngủ say, Vương Nhất Bác cho người tìm đến một ít trầm hương, đốt lên, đảm bảo y có thể an ổn ngủ đến sáng mà không bị thức giấc giữa chừng. Lúc này mới nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng, sang nhã gian bên cạnh, Lý Xuyên vừa cho ám vệ đến báo -- cái người bắt được ở sau hoa viên Tô gia đã tỉnh!

Trên giường, người ngồi là một nữ nhân vóc dáng thấp bé, dựa vào cách ăn mặc trang điểm có thể thấy nàng ta là nha hoàn trong phủ. Cô nương lá gan nhỏ, vừa trải qua một hồi khiếp sợ, khi tỉnh lại thì phải đối mặt với một phòng toàn nam nhân... nàng ta co rúm thân hình, đem chăn bông ôm chặt bao lấy cơ thể.

Vương Nhất Bác vừa nhìn liền cảm thấy đâu đầu -- nàng ta là sợ sẽ bị bọn hắn cưỡng gian hay sao?

Lý Xuyên nhận thấy người nào đó mất hứng, lập tức đi thẳng vào vấn đề -- tra khảo!
" Đem sự tình liên quan đến Đại tiểu thư Tô gia nói rõ ngọn ngành. Bằng không..."

Cố ý ngập ngừng, Lý Xuyên đánh mắt sang ám vệ, ám vệ lập tức phối hợp, nhanh nhẹn rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm bén nhọn sáng bóng đến lạnh người.

" Đại nhân tha mạng...."
Nữ nhân cuống quýt xin tha, ngồi cũng chẳng dám ngồi nữa mà trèo khỏi giường, ngay tức khắc quỳ xuống.

Nguyên lai, nàng ta đích thực là nha hoàn Tô gia, được Tô lão gia thu nhận từ lúc nhỏ, được phân phó theo bên cạnh hầu hạ Tam tiểu thư nhiều năm trời.
Tam tiểu thư gọi Tô Vận, dung mạo hơn người, tri thư đạt lễ, tiếc rằng nàng ta chỉ là thứ nữ*, ngay cả tư cách tham gia ứng tuyển phi tần cũng không có. Mà Đại tiểu thư dung mạo xấu xí, cái gì cũng không biết, lại vì độc chiếm thân phận đích nữ* mà giành hết chỗ tốt.

Tam phu nhân dù không cam lòng cũng chẳng thể làm khác, nào ngờ Tô lão gia lại quyết định gả Tô Vận cho Tri Huyện lệnh, Huyện lão gia đã ngoài 60tuổi, thê thiếp trải đầy hậu viện.
Tam tiểu thư sống chết không chịu, nói làm sao cũng không muốn làm thiếp nhà người ta, chưa kể phu quân còn là một lão già gần đất xa trời.

Tô lão gia bị chọc tức, khi ấy có nói một câu -- nếu không muốn làm thiếp người ta, vậy kiếp sau đừng làm thứ nữ! Kiếp này thì chịu mệnh đi !

Tô Vận đóng cửa tuyệt thực, oán trách mẫu thân của mình cam chịu làm thiếp người ta, để rồi sinh ra nàng mang phận thứ nữ...

Tam phu nhân tinh thần suy sụp, nghĩ không thông đem hết mọi tội lỗi đổ lên người đích nữ.

Nha hoàn vừa khóc vừa kể, nước mắt ào ào tuôn.
" Đêm đó, Tam phu nhân mang theo nô tì đến phòng Đại tiểu thư, bà ta cho người chuẩn bị thuốc, muốn độc chết tiểu thư. Chẳng qua Đại tiểu thư nói ra sao cũng không chịu uống chén thuốc đó..."

Nha hoàn nhớ lại -- khi đó, Đại tiểu thư luôn luôn ngốc nghếch khờ khạo cứ như trở thành một người khác, ánh mắt sắc bén tựa như nhìn thấu hết mọi việc.Bị Tam phu nhân tức giận đánh đập, nàng ta kháng cự bỏ chạy, Tam phu nhân hoảng hồn vội gọi người đuổi theo.
Bọn họ theo chân đại tiểu thư chạy đến sau hoa viên thì bắt gặp nàng ta ngồi trên miệng giếng từ bao giờ, hai chân đong đưa trước sau, miệng ngâm nga khúc hát gì đó. Dưới cảnh tối lửa tắt đèn, nàng ta tóc dài buông xõa, lại bày ra bộ dạng ngốc nghếch như hài tử, mà không biết rằng hành động hiện tại của nàng ta lọt vào mắt người khác có bao nhiêu là khiếp đảm.

Tam phu nhân không dám tới gần, thế là ra lệnh cho nha hoàn -- cũng chính là Tiểu Thúy này đây, bắt nàng ta phải xô đại tiểu thư xuống giếng kia...

Nha hoàn khóc lóc van xin, nàng ta không dám, cũng như không nỡ hại Đại tiểu thư Tô gia. Trong lúc này, Tam phu nhân lại lấy tính mệnh người nhà nàng ta ra đe dọa. Nào biết, nơi đó giằng co, bên này, Tô gia Đại tiểu thư lại mở miệng nói :
" Tiểu Thúy, qua đây. "

Nha hoàn Tiểu Thúy ngẩn ra, ngước lên nhìn, đại tiểu thư đang nhìn nàng nở nụ cười.

" Đừng sợ, qua đây. "

Tiểu Thúy rơi nước mắt, bị tam phu nhân phía sau đẩy mạnh, cả người chới với nhào đến, hai mắt trừng to hết cỡ, đồng tử cơ hồ muốn dại ra.
Tô Đại tiểu thư đó, nàng ta ngã về sau, đã rơi xuống giếng nước sâu...

Tam phu nhân phá ra cười, trước khi bỏ đi còn đe dọa Tiểu Thúy không được hé răng, nếu không bà ta sẽ cho người diệt khẩu cả nhà nàng.

Vài ngày kế tiếp Tiểu Thúy như người mất hồn, làm việc gì cũng không tốt, bèn cáo bệnh xin nghỉ. Sự tình khi đó, chỉ có nàng ta là người biết tường tận --- Tô gia đại tiểu thư, trước khi ngón tay Tiểu Thúy kịp chạm vào vạt áo thì nàng ta đã ngã ra sau mà rơi xuống giếng nước rồi...
Đại tiểu thư là tự sát... Nàng ta thật sự muốn tìm đến cái chết...

Kéo dài đến hôm nay, Tiểu Thúy mãi canh cánh trong lòng chuyện đó, nên đã lén lút đốt chút vàng mã, mong rằng Tô gia Đại tiểu thư sẽ không trách nàng ta thấy chết không cứu.

Nha hoàn Tiểu Thúy kể hết mọi việc đã xảy ra, khóc đến hô hấp tắc nghẽn. Nàng ta còn có ý nghĩ sẽ bỏ trốn, không muốn trở về Tô gia nữa. Nhưng lại vì một nhà lớn nhỏ còn ở quê nhà đều có khả năng vì mình bỏ mạng mà sợ hãi khôn nguôi.

Vương Nhất Bác trầm mặc, Lý Xuyên thương tiếc cho Tiểu Thúy tuổi đời còn nhỏ, chỉ trách xuất thân không tốt bằng người khác, lại theo nhầm gia chủ tâm địa độc ác....

Trong đội ám vệ có cả nữ giới, ngay lúc này đảm nhận vai trò an ủi Tiểu Thúy, được sự cho phép của chủ tử, mang theo nàng ta sang một căn phòng khác nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác âm thầm tính toán đối sách, ngoài cửa sổ lại nhảy vào một ám vệ, động tác liền mạch quỳ gối báo cáo.
" Vương gia, Tam phu nhân Tô gia có động tĩnh. Nàng ta vừa viết một lá thư, gấp rút gửi đi ngay trong đêm."

Lý Xuyên hai mắt sáng lên: "Gửi đi đâu? "

Ám vệ lấy ra phong thư trước ngực, ngẩng đầu nhìn lên.
" Ra khỏi trấn, đi về phía Nam trăm dặm, Huyện Hoài Lâm, người nhận là quản gia của Tào phủ ! "

Một lời của ám vệ khiến Vương Nhất Bác lẫn Lý Xuyên thất kinh. Bọn hắn vốn đang trên đường xuôi Nam, mang thánh ý trên người, âm thầm tra xét trong ngoài Tào gia, Thánh Thượng có ý nhổ bỏ cái gai trong mắt này.
Nào biết còn chưa đến nơi đã nghe được tin có người quan hệ với Tào gia, mà người nọ trùng hợp như vậy lại chính là Tam phu nhân Tô gia.

Đây là nói hai nhà Tô Tào cùng chung một ruột, hay chỉ có Tam phu nhân lòng người khó đoán?

Vụ việc trọng đại, không riêng gì sự tình của Đại tiểu thư Tô gia, mà còn can hệ với Tào gia kia, Vương Nhất Bác lập tức viết phong thư kể lại mọi việc cho huynh trưởng ở Kinh đô xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip