Dm Edit Pn Sau Khi Bi Ep Sinh Con Cho Han Pn 61 Se Khong Cho Phep Minh Pham Phai Sai Lam Lan Thu Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta : Bella
......................... ..... . ...

Dư Giản không nghĩ lại đi hi vọng xa vời mình cùng Hàn Kham sẽ có kết quả gì.

Sau vô số lần chờ mong thất bại, sẽ không còn mong đợi gì nhiều.

Dư Giản tiếp tục công việc tại nhà trẻ, không dọn đến nhà của Hàn Kham, mà thuê một chỗ cách nhà trẻ tương đối gần, có thể mỗi ngày đều nhìn thấy Hàn Dư, đã trở thành chờ mong lớn nhất của cậu, sau khi biết cậu trở lại trường học, trên mặt Hàn Dư hiện ra rất nhiều phần vui sướng thuộc về hài tử non nớt.

Hàn Dư nói. "...... Sầm lão sư, người về sau, sẽ một mực lưu lại nơi này sao? "

Dư Giản cười cười, sau đó nhẹ tay vuốt tóc Hàn Dư, ừ một tiếng.

Có cậu bầu bạn, tính cách của Hàn Dư trở nên sáng sủa hơn rất nhiều.

Hàn Kham mỗi ngày đều sẽ đưa đón Hàn Dư, mặc dù nói là cho hắn một cơ hội cuối cùng, nhưng cũng không có cùng hắn nói nhiều thêm một câu, Dư Giản cũng không dọn đến trong nhà của hắn cùng hắn ở chung, hai người nhiều nhất là giống như hai người xa lạ lần đầu quen biết, nhiều nhất là nói một ít chuyện, ngay cả dắt tay cùng hôn đều là một sự kiện cực kỳ xa xỉ.

Giống như ngày trước vậy, Hàn Kham vẫn đồng đều đến nhà trẻ tiếp Hàn Dư tan học.

Hắn ở trong nhà trẻ nhìn chung quanh một lần, cũng vẫn không tìm được thân ảnh của Dư Giản.

Hắn hỏi qua vài lão sư, nhưng không ai biết Dư Giản đã đi nơi nào.

Hắn hốt hoảng không thôi, vội vàng nhắn cho Dư Giản một cái tin nhắn ngắn, sợ đối phương sẽ giống như lần trước, đột nhiên tan biến khỏi thế giới của hắn, sáng sớm hôm nay hai người vẫn còn ngắn gọn trao đổi vài câu, hắn đã mua rất nhiều đồ ăn vặt mà trước kia Dư Giản thích ăn, chỉ là chờ hắn rời đi rồi, Dư Giản liền đem lễ vật hắn tặng phân chia cho các lão sư trẻ tuổi trong vườn trẻ.

Cách thời gian tan học còn có hơn nửa giờ nữa, Hàn Kham ở xung quanh tìm một hồi, cuối cùng ở nơi chật chội đầy hẻo lánh kia nhìn thấy Dư Giản đang bị người quấy rầy.

Phương Minh giật ra áo của Dư Giản, bởi vì động tác quá thô lỗ, cúc áo cơ hồ đều bay màu, cái cổ trắng nõn bại lộ trong tầm mắt của hắn.

" Cậu không phải là đã trèo lên giường của Hàn Kham rồi sao? Còn ở trước mặt tôi giả vờ thuần khiết cái gì? Hai người hẳn là đã ngủ với nhau không ít lần đi, tôi nhìn thấy rất nhiều lần hắn đi vào trong nhà của cậu, dựa vào cái gì mà hắn có thể, còn tôi thì không? "

Rõ ràng là thi bạo người, nhưng lại giả trang ra một bộ đáng thương. " Sầm Tô...... Đừng lạnh lùng với tôi như vậy...... Tình cảm nhiều năm như vậy, làm sao có thể nói buông là buông được... "

" Là anh từ bỏ tôi trước. "

Dư Giản vừa dứt lời, lực cản trước người cậu lập tức bị người trực tiếp giật ra.

Phương Minh nhất thời không kịp phản ứng, bị nam nhân ở trước mắt hung ác nổi giận đá bay vào mặt đất xi măng đầy đá sỏi, má trái bị mài ra máu, tiếng nói nam nhân khiến cho người ta không rét mà run. " Ai cho phép mày đụng vào người của tao? "

Nguyên bản là sự nghiệp của Phương Minh đã bắt đầu lâm vào sa sút, về mặt tình cảm lại càng không thuận lợi, so với nam nhân cao cao tại thượng trước mặt này hoàn toàn là con số 0, Phương Minh cười lạnh nói. " Người cậu ta thích vốn chính là tôi, trước kia cậu ta đều là cầu tôi ngủ với cậu ta, anh ở đây quản chuyện không liên quan đến mình làm gì? "

Đem tình cảm xem như vốn liếng mà đi khoe khoang khắp nơi, đại khái là bởi vì cậu còn có duy nhất món đồ kia.

Lời nói của Phương Minh, vốn dĩ là đã làm bốc lên lửa giận của nam nhân, nhưng nam nhân lại kiềm lại, không có bùng phát lên.

Nghe thấy lời nói của Phương Minh, biểu hiện của Dư Giản ngược lại là rất bình tĩnh, chỉ chậm rãi mở miệng nói. " Thời điểm tôi còn thích anh, anh đã làm ra những chuyện gì rồi.? "

Hàn Kham cũng chỉ cảnh cáo Phương Minh vài câu, sau lưng, hắn tự nhiên là có đầy phương pháp để Phương Minh không thể tiếp tục lưu lại L Thị lẫn bước chân vào.

Nam nhân đem áo ngoài của mình cởi ra khoác lên vai của Dư Giản, Dư Giản không cự tuyệt, cũng không tỏ ra quá mức thân cận với hắn.

Lời vừa rồi là Dư Giản nói cho Phương Minh, kỳ thật cũng là nói cho hắn.

Hàn Kham lo lắng nói. "...... Thật xin lỗi, là tôi đã không bảo vệ tốt cho em. "

Dư Giản hơi quay đầu, hướng hắn nhìn thoáng qua, sau đó trầm mặc không nói gì.

Hắn cùng với Phương Minh, có khác nhau chỗ nào đâu? Ngay từ đầu cũng là dùng sức mạnh lẫn thủ đoạn để đem người buộc ở bên cạnh mình, bất quá là hắn so với Phương Minh chính là càng có bản lĩnh hơn mà thôi.

Lúc quay lại nhà trẻ, vừa kịp lúc Hàn Dư tan học.

Nhìn thấy cả hai, Hàn Dư liền chạy tới nhanh tay ôm lấy chân của Dư Giản, rất tự nhiên mà thân mật làm nũng. " Lão sư đã nói hôm nay sau khi tan học sẽ theo giúp con. "

Hàn Kham có chút ghen tị.

Khoảng thời gian này, mặc dù Dư Giản không có tận lực tránh né hắn, nhưng đãi ngộ đối với hắn cùng quá khứ đã có phần khác biệt.

Ở trong siêu thị mua chút đồ ăn, rồi lại cùng nhau về nhà, vẫn là phải kéo lấy phúc khí của Hàn Dư, hắn mới có thể lại được ăn đồ ăn mà Dư Giản nấu.

Đến đêm khuya, Hàn Dư mới thiếp đi.

Dư Giản nhìn thoáng qua đồng hồ trong phòng khách, đã là mười giờ tối.

Màn đêm bao phủ lối nhìn, đèn đường màu vàng ở trong mưa liền trở nên mông lung.

Bên ngoài gió đã nổi lên.

Dư Giản đứng dậy ý định muốn về nhà, Hàn Kham vội nói. " Nếu không thì hôm nay em ngủ lại đây một đêm đi...... Đều đã trễ như vậy, em cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút. "

Dư Giản lắc đầu.

Cậu nhớ kỹ là mình rất nhiều lần bị nam nhân ở ngoài cửa đuổi đi, ngay cả cửa cũng khó mà đặt chân vào được.

Thấy cậu khăng khăng muốn đi, nam nhân thất vọng nói. " Vậy để tôi đưa em về! "

" Được. "

Đã trễ như vậy, xác thực là cũng rất khó bắt được xe.

Dư Giản ngồi ở phía sau xe, từ từ nhắm hai mắt lại, chờ đến khi cậu tỉnh lại, liền nhìn thấy nam nhân tựa ở ngoài xe hút thuốc, Hàn Kham vốn là không hút thuốc lá, cũng không biết là từ khi nào mà bắt đầu nhiễm phải cái thói quen này, cậu đẩy ra cửa xe, tiếng động bất ngờ kinh động đến nam nhân, nam nhân nhanh tay đem khói thuốc nhét vào thùng rác bên cạnh, đợi mùi khói thuốc trên thân tản bớt đi mới tới gần cậu.

Dư Giản bất mãn nói. " Sao anh không gọi tôi dậy? "

Nam nhân ngập ngừng, có chút ngượng ngùng mở miệng nói. " Chỉ là tôi muốn thời gian ở chung với em có thể nhiều một chút...... "

......

" Để tôi đưa em lên nhà. "

......

Nam nhân thay đổi rất nhiều, bây giờ cơ hồ là đã đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người cậu.

Lúc bước qua bậc thang Dư Giản không cẩn thận liền trượt chân một cái, Hàn Kham ở phía sau nhanh chóng đỡ lấy người, hắn sợ cậu sẽ bị thương, sợ cậu sẽ gặp phải chuyện xui rủi.

Nhưng cậu hiện tại đã không còn như trước, là một người bình thường.

Về sau, Hàn Kham còn nói là muốn vào trong nhà của cậu ngồi một chút.

Cơ hồ là đã vắt hết chất xám để tìm ra cách có thể cùng cậu ở cùng một chỗ, dạng tình huống này duy trì hơn một tháng, cũng là có chút khó được, quá khứ cậu hoàn toàn không có khả năng được nam nhân ôn nhu mà đối đãi, không khí có chút lạnh, nam nhân theo thói quen nắm lấy tay cậu nâng ở trong lòng bàn tay của mình.

Phần ấm áp này...... Cậu không dám quá tham niệm.

Người từng bị tổn thương, thường sẽ dễ động lòng trước người có tâm ý thật lòng với mình, cứ việc cho là trái tim đã chết lặng đi...... Nhưng khi đó cậu chỉ là khát vọng nhiều một chút, Hàn Kham có thể đối với cậu giống như cách mà hắn đối với một người bình thường kia.

Khát vọng của cậu, chỉ đơn giản là một cái quay đầu lại của Hàn Kham.

Đôi mắt ngăn không được sự mỏi nhừ, cậu buông xuống mí mắt, giọng mũi dày đặc nói. "......Đến nhà của tôi rồi! "

" Vậy em đi nghỉ ngơi sớm đi. "

Nhưng lần này, Hàn Kham không giống với trước đó lập tức rời đi, có lẽ là phát giác được dị thường của cậu, nam nhân hơi cúi người, ôn nhu không tưởng nổi chăm chú nhìn thẳng cậu. " Thật xin lỗi, tôi khiến em cảm thấy không thoải mái sao? "

"...... Không có. "

Cậu vẫn chưa một lần thể nghiệm qua tư vị được nam nhân nâng ở trong lòng bàn tay.

Nghĩ cũng không dám nghĩ tới phương diện này.

Cậu nghĩ đối phương dù có kiên trì đến mấy thì cũng sẽ không vượt qua được nửa tháng, nhưng về sau mỗi một ngày, cậu đều sống ở trong dày vò, nam nhân đem cậu chăm sóc tỉ mỉ đến từng li từng tí, khiến cậu không cách nào tìm được lý do để cự tuyệt, đồng thời cậu cũng rất sợ là mình sẽ lần nữa rơi vào luân hãm.

Cậu nguyên bản cũng không phải là một người máu lạnh, Lục Việt cũng đã tới tìm cậu, nhưng trong lòng của cậu vẫn luôn rất lo lắng cho Hàn Dư, liền chú định cùng Hàn Kham sẽ không có bất cứ dây dưa gì, cậu không nghĩ sẽ làm chậm trễ đến Lục Việt, cậu bây giờ bất quá là một vong hồn tàn, thân thể đều là mượn của người khác, trước khi đi, tâm nguyện của Sầm Tô là hi vọng kiếp sau có thể đạt được tình yêu thuộc về mình, cậu cùng với Sầm Tô, đồng dạng đều là đi hy vọng xa vời thứ không thuộc về mình.

Hàn Kham lấy ra khăn tay, giúp cậu lau sạch nước mắt, mỗi một động tác đều rất ôn nhu.

Dư Giản cảm thấy hối hận vì đã cho Hàn Kham một cơ hội này, nhưng không một ai có thể làm trái lại lý trí, tiếng nói Dư Giản dần dần trở nên có điểm khàn. "...... Hàn Kham, anh chừng nào thì có thể bỏ qua cho tôi? "

Thời gian càng lâu, càng lộ ra sơ hở, cậu sẽ sụp đổ.

Tựa như trước đây đối với Hàn Kham thích thật lâu, nếu như có thể ở lần thứ nhất bị cự tuyệt về sau liền kết thúc, có lẽ sẽ không phải bị thương sâu như vậy.

" Tôi thừa nhận, là anh vẫn luôn rất ưu tú...... Tôi đã thua, tôi không muốn lại tiếp tục nữa, tôi không muốn lại giống như trước đây, lại ngã xuống thêm lần nữa. "

Dư Giản nghĩ muốn lùi bước.

Nhưng nam nhân lại dùng cánh tay đầy hữu lực đem cậu ôm vào trong ngực, cửa phòng nửa mở, ánh đèn màu cam điều khiển bằng âm thanh trên hành lang lập tức tắt ngủm, tầm nhìn nhanh chóng bị bóng tối bao trùm.

Cảm giác rất rõ ràng, lồng ngực kề sát, tiếng tim đập thình thịch. ..

Tiếng nói nam nhân chầm chậm mà rõ ràng vang lên ở bên tai. " Tôi làm sao có thể cho phép mình lại phạm phải sai lầm lần thứ hai...... Tôi thật lòng muốn cùng em ở cạnh nhau đến cuối đời, tôi muốn cùng em kết hôn, muốn em vĩnh viễn lưu lại bên cạnh tôi...... Nếu như em bây giờ chưa thể tiếp nhận...... Tôi có thể chờ. Chờ đến khi em có thể hoàn toàn tin tưởng tôi. "

Trên hành lang, đèn cảm ứng bị tiếng bước chân ầm ĩ dọa cho sáng lên, có người đến, gương mặt Dư Giản lộ rõ vẻ bối rối, Hàn Kham đem cả hai dẫn tới trong phòng, sau đó lật người, cửa phòng phịch một tiếng đóng chặt lại, chỉ còn lại hai cỗ thân thể dán chặt lấy nhau.

Mơ hồ có thể nghe thấy trên hành lang truyền đến thanh âm xột xoạt, nhưng lúc này, đã không còn ai rảnh mà đi để ý.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip