Dm Edit Pn Sau Khi Bi Ep Sinh Con Cho Han Pn 60 Mot Co Hoi Cuoi Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit + beta : Bella
.................. .......... . . ...

Hàn Kham nói, nhớ em nhớ tới sắp phát điên luôn rồi!.

Nước mắt ấm áp không tự chủ được theo gương mặt xuôi xuống, sau đó hóa vào trong gió lạnh thấu xương, hốc mắt đỏ đến không thể đỏ hơn, chóp mũi cũng nghẹn nghẹn, nhưng sự kiện này đã không còn đáng giá để cậu chờ mong, này lại giống như là cho quá khứ của cậu một cái công đạo.

Cậu đã chờ hơn mười năm, chỉ vì chờ một câu nói ôn nhuyễn của nam nhân, nhưng thẳng đến khi sinh mệnh trôi qua một giây sau cùng, cậu đều không có chờ được.

Cậu khi đó...... Đại khái là chỉ cần nam nhân đối tốt với cậu một chút, cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn chủ động đưa tới cửa, nhưng nam nhân đối với cậu chính là nửa phần kiên nhẫn cũng không có, còn thường xuyên bởi vì thân thể của cậu mà tỏ ra khó chịu với cậu.

Từ ngây thơ đến mãnh liệt, như thế nào mà lại dần dần lạnh xuống.

Tại cửa ra vào chờ đợi hồi lâu, nhìn thấy nam nhân say rượu đỡ lấy một người khác, cậu khi đó vẫn là chưa một lần triệt để mất hết hi vọng.

Chân chính khiến cậu hiểu được, đại khái là về sau khi nam nhân chất vấn cậu chính là muốn mượn hài tử để thượng vị, khi đó cậu cũng là phải mất không ít thời gian mới hiểu được lời nói của nam nhân, cậu đã cố gắng chịu đựng suốt mười năm, nhưng thái độ của nam nhân đối với cậu cũng vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi nào.

Dư Giản hơi hé ra cánh môi, yết hầu nghẹn ngào khiến cậu trong lúc nhất thời không thể phát ra thanh âm.

Cậu cũng không có quá nhiều xúc động, ngược lại là không hiểu thế nào mà lại cảm giác được một trận bi thương.

Nam nhân đem cậu ôm chặt vào trong ngực, giống như là muốn đem cậu vò vào trong cơ thể của hắn, không ngừng ở bên tai cậu nói lời sám hối, nếu là lúc trước có thể có được một phần mười thâm tình giống như hiện tại, cả hai cũng sẽ không trở thành như bây giờ.

Tiếng nói nam nhân khàn khàn chứa đầy giọng mũi. " Dư Giản, em cho tôi một cơ hội đi, tôi nhất định sẽ đối tốt với em, cũng sẽ đối tốt với Hàn Dư...... "

Ở trước mặt cậu, nam nhân đúng là đã trở nên rất hèn mọn, nào còn dáng vẻ lạnh lùng như trước nữa.

" Cầu xin em...... Cho tôi thêm một cơ hội, tôi cái gì cũng không cần, tôi chỉ cần em...... Công ty tôi có thể giúp em quản lý, tất cả ...... Đều thuộc về em, Dư Giản, tôi yêu em...... Tôi thật sự không thể không có em được...... "

......

Không biết có phải hay không là trên sân thượng gió quá lớn, cậu đúng là đã nghe được lời nói kia từ trong miệng của nam nhân sao?

Đã từng là quá mức xa vời không cách nào chạm tới được, nhưng bây giờ đối với cậu mà nói đã trở nên dễ như trở bàn tay.

Nhưng trên mặt của cậu, nửa phần vui sướng cũng đều nhìn không thấy.

Qua hồi lâu, đợi đến khi tâm tình của nam nhân nhẹ một chút, Dư Giản mới vươn tay đặt ở trên bả vai của nam nhân, nhẹ nhàng đẩy một cái.

Chỉ là một cái nhỏ bé cử động, nhưng nam nhân lại hoảng hồn không thôi.

Dư Giản nói. " Tôi cảm thấy có chút mệt. "

"...... Vậy em có muốn về phòng nghỉ ngơi chút không? "

Dư Giản không đáp lời, cảm xúc chập trùng không ổn định, cậu căn bản là không có cách nào tiến vào giấc ngủ.

Nam nhân không ngừng ở bên cạnh hỏi han ân cần, rất sợ cậu sẽ cảm thấy không vui.

Nước mắt trên mặt đã khô, hốc mắt đỏ ẩm ướt không biết nên nhìn về phía nơi nào, mí mắt Dư Giản cụp xuống, đến khi nam nhân tiễn cậu đến trước cửa, mới nhẹ giọng mở miệng nói. " Vậy...... Em đã tha thứ cho tôi rồi sao? "

Cậu ngẩng đầu lên, môi mỏng màu nhạt có chút nhếch lên, qua mấy giây, nhìn đến thần sắc sợ run của nam nhân, lại nói. " Nếu như anh đối tôi có hảo cảm thật, như thế nào lại...... Đối với tôi còn không bằng đối với một người bình thường? "

" Bởi vì đã mất đi, nên mới thấy quan trọng sao? "

Khóe miệng Dư Giản tràn lên một điểm ý cười, cậu từ trước đến nay đều không phải là người có tâm địa cứng cáp, nhưng ở nơi này của nam nhân, cậu đã hung hăng ngã xuống một lần.

Rõ ràng là đang cười, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy cậu là đang rất bi thương.

Quá khứ, làm sao có thể tuỳ tiện liền tiêu tan.

Dư Giản nhớ rõ, rất nhiều lần bị nam nhân bỏ qua, lại rất nhiều lần tự kiếm cớ an ủi bản thân, vòng đi vòng lại, cậu vẫn bị nam nhân hất ra, cũng đâu chỉ là lần một lần hai, thậm chí có vài lần, cậu bị thương, nam nhân cũng là mặc kệ không hỏi, liền coi như đây là sự trừng phạt cho cậu vì cậu dám đối với hắn có ý định không đàng hoàng.

Nam nhân giống như là sợ cậu sẽ rời đi, hơi cong người cầm cánh tay của cậu, thần sắc bối rối giải thích. " Không phải là bởi vì đã mất đi mới cảm thấy quan trọng...... Quá khứ là tôi đã hiểu lầm em cùng mẹ của em...... Thật xin lỗi, tôi biết mình hiện tại nói những thứ này đều đã vô dụng, nhưng một đoạn thời gian rất dài em đều không có liên hệ cho tôi, còn cùng Lục Việt ở rất gần, tôi sợ em sẽ yêu người khác...... Lại bị lòng tự trọng quấy phá...... Thật xin lỗi......"

Những tư mật này, vốn dĩ là không định sẽ nói ra, nhưng giờ phút này nam nhân chỉ muốn nhanh chóng bỏ đi lo lắng của Dư Giản, đoạn thời gian biết được bệnh tình của cậu từ chỗ bác sĩ kia, hắn liền sa vào sự nôn nóng đến bất an, cũng đã tìm kiếm qua không ít phương pháp chữa trị, nhưng vô số lần đều nhận được câu trả lời đồng dạng.

Hắn chịu không được tư vị mất đi người mình thương, nên mới giả bộ không thèm để ý.

Nhưng tất cả sự giả tạo của hắn đều triệt để tan rã, sau khi nhận được tin xấu của Dư Giản.

Dư Giản không muốn lại phải nghe nam nhân nhắc tới những thứ này, những ký ức vốn nên phủ bụi lại lần nữa tràn lan như hồng thủy bừng lên, đem cậu bao phủ lấy, tựa như những đau khổ đã nhận trong quá khứ, cậu lại lần nữa phải ôn lại.

" Vừa rồi...... Anh là muốn mạng sống của tôi sao? "

Sở dĩ nói vậy là vì cậu cũng đã từng một đoạn thời gian trải qua thủ đoạn của Hàn Kham.

Nam nhân sửng sốt một giây, trên mặt là cảm xúc vi diệu phức tạp, cười khổ nói. " Tôi không có ý muốn áp chế em, nếu như vừa rồi em không gọi cho tôi, tôi xác thực là muốn thông qua việc chết một lần để đổi lấy sự tha thứ của em. "

......

" Tôi không biết... Phải làm như thế nào thì em mới chịu tin tưởng tôi...... Cho nên tôi đem tất cả những gì mình có, toàn bộ đều cho em. .."

" Tôi không cần đồ của anh. "

" Tôi biết...... Tôi chỉ là muốn nói cho em biết, tôi yêu em là thật lòng. "

......

" Em có thể...... Lại cho tôi thêm một cơ hội không? Nếu như tôi có chỗ nào chưa đủ tốt, em có thể lựa chọn từ chối, tôi về sau cũng sẽ không làm phiền tới em nữa. "

Ánh mắt nam nhân sáng như đuốc nhìn cậu chằm chằm, nếu là không đồng ý, chỉ sợ đối phương lần sau sẽ lại làm ra loại chuyện cực đoan khác, chiếu theo tình huống hiện tại mà nói, không chỉ có Hàn Dư, mà còn có rất nhiều nhân tố khác đem cậu cùng nam nhân vây đến cùng một chỗ.

Suy tư thật lâu, Dư Giản mới chậm rãi mở miệng nói. "......Tôi đồng ý, nhưng anh không được can thiệp đến cuộc sống của tôi nữa, mỗi tuần lễ tôi đều sẽ tới gặp Hàn Dư một lần. "

" Được. " Hàn Kham đáp ứng rất nhanh.

Cứ việc là Dư Giản đã cự tuyệt dự định của hắn đi, nhưng lần này, Hàn Kham đã đặt quyết tâm, hắn sẽ không để người mình yêu phải cảm thấy thất vọng nữa.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip