Suamchan Abo Gap Lai 07 Ngoai Truyen 1 Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bước sang năm mới, Seoul vẫn còn hòa mình vào những cơn tuyết ngày lạnh, tháng Giêng đã điểm nhưng thời tiết vẫn không khá hơn bao nhiêu, vẫn là những cơn lạnh buốt xương và những đêm tuyết rơi dày đặc.

Jaechan vùi mình vào sopha, đắp lên chiếc chăn dày đầy mùi gỗ đàn hương mà sưởi ấm, Omega nhỏ thật sự không thích tiết trời lạnh này một chút nào hết. Cứ đến mùa đông thì Jaechan lại biến thành một chú mèo lười nằm trước lò sưởi mà ủ ấm. Hôm nay đáng lẽ phải đến công ty của Park Seoham để bàn một chút về dự án nhưng Alpha của cậu lại phải đi công tác đột xuất, nghe đâu chi nhánh phía tỉnh xảy ra một chút vấn đề cần anh ấy trực tiếp giải quyết. Jaechan mệt mỏi lại vùi mình trong chăn, một chút pheromone này thật sự không đủ một chút nào hết, cái cậu cần lúc này là Alpha của mình cơ.

Thật ra một tuần trở lại đây Jaechan dính người hơn trước rất nhiều, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh Alpha của mình, nếu rời xa anh ấy dù chỉ một chút thôi cũng khiến Jaechan khó chịu, đôi lúc cậu sẽ cáu gắt thất thường. Chẳng hạn như lúc này đây, khi mà Alpha của cậu đang ở một tỉnh nào đấy mà không phải bên cạnh cậu, việc này làm Omega thật sự khó chịu, cậu cáu gắt với tất cả mọi thứ mặc dù Jaechan không hề muốn như vậy. Hai ngày rời xa Alpha là hai ngày khó chịu nhất trong cả cuộc đời Jaechan, còn khó chịu hơn khoảng thời gian mười năm xa nhau nữa. Jaechan chẳng biết mình bị cái gì, cậu sẽ ăn uống không ngon, ngay cả với những món mà Jaechan thích cũng không thể làm cho cậu có hứng thú , đặc biệt cậu còn hay nôn khan vào đêm khuya nữa, những cơn co thắt dạ dày làm Jaechan như muốn kiệt sức. Cả cơ thể cứ mỏi nhừ, nhất là phần thắt lưng và lúc nào Omega cũng trong trạng thái uể oải không có tinh thần.

Ngày thứ ba sau chuyến công tác đột xuất của Park Seoham, Lee KyungYoon không thể nhìn thằng em của mình suốt ngày cứ vùi mình ở nhà nữa, anh quyết định kéo thằng nhỏ ra ngoài hít thở. Thằng bé này nếu không có ai kéo nó ra ngoài thì dù trời có sập nó vẫn quyết định ở trong nhà thôi. Nhâm nhi ly Capuchino ấm ngày đông trong một quán cà phê không đông khách lắm tại trung tâm Seoul, Kyungyoon nhìn thằng em mình mà thở dài. Mới gần hai tuần không gặp thôi mà nhìn nó thiếu sức sống hơn trước khá nhiều, không biết Park Seoham chăm em mình kiểu gì.

"Park Jaechan, dạo này có ăn uống đàng hoàng không đấy, thấy chú thiếu sức sống quá"

Jaechan ngơ ngác nhìn anh mình mà lắc đầu, thú thật là dạo này cậu lại biếng ăn, không nuốt nổi thứ gì hết

"Hay đi khám bác sĩ xem sao, anh thấy chú mày hốc hác lắm rồi, Park Seoham có biết chưa"

"Chưa hyung, chắc em thiếu pheromone của anh ấy nên mới có cảm giác này, Seoham hyung về em sẽ thấy khỏe hơn thôi"

"Chú lại vậy, đi, anh đưa chú đến bệnh viện, không thể bỏ qua được. Nếu chú có sứt mẻ chút nào thì thằng nhóc bên kia đại dương lại gào lên với anh là không biết cách chăm em rồi đêm nào anh mày cũng sẽ mất ngủ vì những cuộc gọi vượt đại dương của thằng nhóc kia"

..................................................

"C-Có thai ạ?"

"Vâng đúng vậy, đã được gần 8 tuần rồi, và em bé đang rất khoẻ mạnh"

Jaechan không biết mình đang nghe cái gì nữa, việc này đến quá đột xuất làm lòng cậu có hơi rối bời. Vừa ngạc nhiên nhưng lại vừa vui. Cậu đã rất mong chờ cục cưng này, nhưng Jaechan không biết được nếu Alpha của mình biết chuyện này thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ. Anh ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc thôi vì bé con là chính là kết tinh tình yêu của hai người, và Jaechan quyết định đây chính là quà mừng trở về sau chuyến công tác của Park Seoham.

"Haha, chúc mừng chú, anh được lên chức rồi. Anh cá là Park Seoham sẽ vui chết khiếp và hắn ta sẽ chạy khắp Seoul để khoe đấy. Anh mày bây giờ phải báo tin cho thằng nhóc Jonghyung đây. Dù sao cũng chúc mừng chú nhé, Jaechan"

Sau khi đưa Jaechan về nhà, Lee Kyungyoon vỗ vai chúc mừng cậu em của mình một lần nữa. Bé cưng thật sự là một món quà, sự hiện diện của bé khiến ai cũng phải nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, không chỉ riêng Jaechan, Kyungyoon cũng rất vui khi biết được tin này, bằng chứng là từ lúc ở bệnh viện đến giờ, nụ cười luôn ở trên môi anh. Cuối cùng thì nhóc em mà anh lo lắng nhất cũng đã có một hồi kết đẹp sau mười năm dài chờ đợi.

"Cảm ơn anh, hyung"

Thật sự đúng như Jaechan đã đoán trước. Sau khi nhận được món quà mừng trở về từ Omega của mình, Park Seoham đã lớ ngớ ra một lúc lâu để tiêu hoá được cái thông tin chấn động này. Alpha phản ứng còn mạnh hơn trong tưởng tượng của Jaechan nữa. Anh ấy ôm chặt Omega của mình vào lòng, liên tục thì thầm lời cảm ơn cũng như những lời yêu thương dành cho người bạn đời của mình. Park Seoham nghẹn ngào trong hạnh phúc, rất lâu rồi anh không khóc nhưng những giọt nước mắt lúc này trên khuôn mặt điển trai đều là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất.

"Cảm ơn em Jaechanie, anh yêu em rất nhiều"

Park Seoham cúi xuống trao cho Jaechan một nụ hôn yêu thương, cả hai liên tục mỉm cười trong nụ hôn của họ.

Và như lời Lee Kyungyoon nói, sau giây phút mùi mẫn, thì Park Seoham đã phát rồ lên, anh ấy chạy quanh nhà với tấm ảnh siêu âm của Jaechan trên tay và liên tục gào lên

"Tôi được làm bố rồi"

Alpha ưu tú lúc này nhìn có hơi ngớ ngẩn, nhưng Jaechan hiểu, anh ấy thật sự đang rất vui mừng, và anh ấy rất muốn hét lên cho cả thế giới này biết là anh ấy đã hạnh phúc đến mức nào.

"Bé cưng ơi, anh yêu em chết mất thôi"

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip