Chương 9: Ngươi phải an toàn trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[…]

Ánh mắt màu lục đục ngầu chứa vài phần ôn nhu và thập phần lo lắng, chỉ cần nhìn một cái đến kẻ ngốc cũng sẽ nhận ra thôi. Thật hên khi chẳng có ai ở đây ngoại trừ Shiroii và Hiko, và cũng hên hơn nữa khi Hiko luôn một mực trung thành với cô.

- Ngươi... giúp ta bảo vệ Luffy... được không...?

Cũng không ngoài dự đoán của Hiko, rất nhanh cô gái liền gật gật đầu nhỏ mỉm cười ôn hòa.

Đối với Hiko, từng lời nói của Shiroii đều là mệnh lệnh, một mệnh lệnh tuyệt đối không cần cô nói đều tự ý biết, một mệnh lệnh dù đơn giản nhất vẫn nguyện ý dân cả tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ.

Cô thấy Hiko nhu thuận nghe lời, trong tâm khẽ thả lỏng một chút. Nhưng đôi mắt kia vẫn giữ yên đó...

...

Hiko im lặng nhìn Shiroii, có thể nói đây là lần thứ hai Hiko nhìn thấy sự dao động trong ánh mắt đó, nhưng đây là lần đầu tiên sự dao động kia mãnh liệt đến mức không thể khống chế được.

Nó dường như kinh khủng hơn ngày đó, theo bản năng Hiko có thể cảm nhận được nếu chỉ buông lỏng một chút thôi, điều không ngờ đến nhất sẽ xảy ra...

...

Shiroii bước đến ôm lấy Hiko, vì chiều cao chênh lệch khá nhiều nên đầu cô dụi thẳng vào lòng cô ấy. Nhìn có chút... à không, là rất giống mẹ con đang ôm ấp nhau.

- Hiko, cảm ơn ngươi.

- Ngài Shiroii, tính mạng này của chúng tôi là của ngài, ngài có quyền say khiến chúng tôi làm mọi điều ngày muốn...

- Dù sao thì cũng cảm ơn ngươi, Hiko...

Shiroii theo bản năng mà dụi trong lòng Hiko, cô đang cố giấu đi sự dao động mãnh liệt trong đôi mắt của mình. Hiko cũng từ đó mà thuận tay xoa nhẹ đầu Shiroii an ủi...

...

Mái tóc vàng óng ánh phản chiếu nhè nhẹ ánh sáng trong căn phòng, thân hình nhỏ nhắn gục mặt trong lòng thiếu nữ tỏ vẻ ủy khuất khiến người nhìn cảm thấy thương tâm.

Mùi hương dịu nhẹ thanh mát trên người cô khiến người ta muốn giữ làm của riêng. Nhưng khí chất cao lãnh vẫn bám theo sự ôn nhu đó, như gần như xa, dường như cô là cái gì đó cao thượng phía trên, chỉ có thể ngắm chứ không chạm được.

Shiroii để Hiko ôm một lúc lâu, đôi mắt màu lục khẽ trầm tĩnh lại, khi cô kìm chế được sự dao động thì liền rời khỏi vòng tay Hiko.

Cô bước lại ghế mà ngồi, lưng quay về phía Hiko đang bất động một chỗ, miệng nhỏ khẽ mấp máy nói từng lời một.

- Chỉ cần đứng từ xa bảo vệ là được, không cần ra mặt nhiều. Mọi chuyện cứ để em ấy tự xử lý, trừ khi nguy cơ an toàn quá thấp thôi.

- Và... ngươi bảo vệ Luffy, nhưng ta muốn ngươi an toàn trở về. Đây là mệnh lệnh.

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự giá lạnh ngày đông, Hiko nghe vậy liền có chút bất ngờ.

Có phải cô đã nhìn thấu được tâm vị Đại tá này không?

Khi Hiko đang nghĩ sẽ bảo vệ cậu Luffy bằng cả mạng sống này mà nghe mấy câu đó khiến Hiko có chút ngây ngốc ra, nhưng cuối cùng vẫn là lẳng lặng nghe theo.

- Vâng. "Mệnh lệnh của ngài là tuyệt đối."

...

Vì quá quen làm mấy việc thế này, Hiko thành thục viện một cái cớ rồi hành tung cứ âm thầm di chuyển khắp nơi trong Impel Down.

Dù gì cũng là một đại tá, đương nhiên thực lực không hề yếu. Vì vậy mà chẳng ai ngộ ra được hành tung của Hiko.

...

Ở phòng giám sát, mắt của cô vẫn dán chặt vào màn hình. Nhưng thay vì sự chú ý chỉ để ở Ace thì lần này cô còn để tâm đến cả hành tung bí ẩn của Hiko và đám người Luffy.

Lúc nãy còn lo lắng cho Luffy, bây giờ Shiroii đã nhẹ nhõm phần nào rồi.

"Đúng là giao nhiệm vụ cho Hiko luôn an tâm nhất."

Nghĩ là vậy, nhưng cô lại có chút lo lắng cho Hiko.

Vì vị Đại tá bé nhỏ này của cô luôn xem mệnh lệnh là tuyệt đối, cô ấy có thể bất chấp cả tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ mà không ít lần đem thân thể đầy vết thương trở về.

Đây chính xác là không xem bản thân ra gì nha, nó không đáng yêu tí nào cả. Và cô không thích những thứ không đáng yêu.

"Đây là mệnh lệnh... ngươi phải an toàn trở lại... Hiko."

_____TO BE CONTINUE_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip