Chương 7: Ace...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[…]

Trong căn phòng giám sát, sự tĩnh lặng bao trùm lấy nơi này. Chẳng ai dám hé hó tiếng nào khi vị phó đô đốc Shiroii đang ở đây. Không phải vì cô là phó đô đốc, mà vì cô là đóa hoa độc của hải quân.

Ở Impel Down này, phó đô đốc cũng không phải quá có sức ảnh hưởng. Nơi này thứ quyết định sức ảnh hưởng duy nhất chính là thực lực.

Và ai chưa từng nghe đến việc gần 10 năm trước đóa hoa đẹp đẽ này đã khiến tổng bộ một phen kinh hoàng chứ? Cho dù sự việc ngày đó Shiroii cũng lãnh không ít hậu quả nhưng chỉ nhiêu đó thôi, nó đã đủ gây ảnh hưởng đến khắp nơi rồi.

Magellan nhớ lại cảnh tưởng ngày đó mà không khỏi rùng mình, đó là gần 10 năm trước, còn bây giờ ai mà biết cô cường đại đến thế nào chứ? Không thể chọc vào là câu mà ai cũng nghĩ đến khi gặp cô.

...

Shiroii nãy giờ từ khi vào vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình do Denden Mushi phát, tâm cô khẽ lay động khi nhìn chàng thiếu niên năm nào hay nói với cô về ước mơ trở thành hải tặc đang bị còng Hải Lâu Thạch hạn chế.

"Chết tiệt... Bọn khốn này..."

May là ở đây chẳng ai có khả năng đọc tâm, nếu không chắc Shiroii sẽ giết hắn mất nha.

Thiếu niên trong màn hình mặc dù nhìn vẫn bình an nhưng Shiroii không khỏi mắng thầm bọn hải quân. Đứa em trai yêu quý mà cô chẳng dám tổn thương lại bị chúng nhốt như vậy...

...

Thấy cô vẫn tĩnh lặng ở đó, Magellan và đám người kia chẳng thèm ở lại. Dù gì cũng không phải việc của họ. Huống hồ chi hôm nay không phải duy nhất Shiroii đến, mà còn Thất Vũ Hải, Nữ Hoàng của hải tặc Boa Hancock nữa.

Khi không còn ai, Shiroii mới mạnh mẽ phát tiết bực dọc trong lòng. Cô dùng năng lực che đậy hết hành động của mình trước Denden Mushi, bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào màn hình nơi thiếu niên đang ngồi.

Khả năng của cô trong âm thầm nhanh chóng thăm dò mà phát tán, hởi thở mang theo mùi vị nhẹ nhàng, thanh mát nhanh chóng lan khắp nơi trong Impel Down, và lan đến cả phòng giam của Ace.

- Huh...?

Như cảm nhận được cảm giác thanh mát quen thuộc, Ace khẽ ngẩn đầu lên nhìn xung quanh. Mái tóc rũ rượi của cậu che khuất đi tầm mắt nhanh chóng bắt lấy những ngọn gió rất nhẹ nhưng vẫn có thể cảm nhận được.

"Chị..."

- Cậu sao vậy Ace...?

Một người ngồi kế bên thấy hành động của cậu liền khẽ hỏi. Ace nhìn qua đó rồi nhẹ nhàng cúi đầu trở lại như ban đầu, giọng cậu khàn khàn mang theo vẽ lãnh đạm cùng mệt mỏi mà cất lên.

- Không có gì...

"Làm sao chị ấy có thể ở đây được chứ? Mày chỉ đang tưởng tượng ra thôi."

Mọi hành động ở đó đều thu vào tầm mắt của thiếu nữ, bây giờ Shiroii mới để ý người ngồi bên cạnh Ace.

"Jinbe nhỉ...? Cảm ơn ông vì ngày đó đã ra mặt, tôi sẽ không để ông thiệt thòi đâu..."

Ánh mắt sắc lục trở nên sâu thẳm và sắc bén. Một ánh mắt tựa như chứa cả sự bao la của thiên nhiên khiến người nhìn vào liền cảm thấy mát lạnh, còn bây giờ nó tựa như cuồng phong muốn cuống lấy mọi thứ rồi hủy diệt đi...

Nó y như rằng một thảm họa chẳng ai ngăn cản được vậy, một thảm họa đang thầm lặng chờ được bùng nổ...

...

- Huh? Hancock?

Bây giờ Shiroii mới để ý đến sự hiện diện của nữ hoàng hải tặc Boa Hancock trên màn hình. Cảm giác khó hiểu dân lên đại não cô. Nữ Hoàng hải tặc là được mời đến tổng bộ cơ mà? Sao lại xuất hiện ở đây a?

"Có nên đi chào hỏi không nhỉ?"

Sự thắc mắc nhanh chóng bị sự lười quan tâm của cô chiếm lấy, Shiroii suy nghĩ đến vấn đề chào hỏi. Dù gì cô cùng Nữ Hoàng hải tặc cũng có chút quan hệ nha.

"Kệ đi."

Shiroii bỏ nó qua sau đầu, dù gì Hancock cũng không biết cô ở đây, khỏi chào hỏi chắc cũng ổn.

Chiếc váy sắc lục cùng màu với đôi mắt được thiếu nữ vén lên lộ ra đôi chân ngắn, cô dựa lưng lên chiếc ghế rồi gác chân lên bàn một cách thoải mái. Tư thế chẳng khác mấy những người trai trẻ đang lười biếng.

Cơ mà trai trẻ??? Shiroii là nữ nha, nằm như thế chẳng có tí thục nữa nào cả.

- *Cạch... Phó đô đốc Shi... roii...?!!

Một tiếng binh vang ngay bên tay, một cái cú dùng hết sức lực thiếu nữ nện thẳng lên đầu Shiroii làm phát ra tiếng kêu oai oán...

- Au!!!

- Ngài có thể thục nữ tí không ạ? Ngày là con gái đó!!!

Những lời nói nhỏ nhẹ cùng hành động quen thuộc xuất hiện trong căn phòng, Đại Tá Hiko sau khi cho Shiroii ăn một đấm liền nhanh tay chỉnh lại tư thế giống như thiếu nữ, một tràng lý thuyết vang lên không ngừng khiến cô ngây ngốc.

Lần nào cũng thế, Shiroii mỗi lần nằm cái tư thế này khi mặc váy liền bị Hiko bón hành không thương tiếc. Vì là thân cận nên Shiroii có chút thiên vị Hiko, nếu ai khác thì đã bị cô tẩn ra bã rồi nha.

- Ngài Shiroii, ngài có nghe tôi nói không vậy?-Hiko bức xúc với Shiroii.

- Nghe mà, nghe mà, người làm ơn đừng lải nhải mấy cái đó nữa a!-Cô than thở.

- Nếu ngài nghe xin làm theo với ạ, ngài là con gái chứ có phải trai đâu mà dùng cái tư thế đó chứ?

Hiko dừng lại mọi hoạt động nhìn chầm chầm vào mắt thiếu nữ. Y như rằng đôi mắt nâu kia của Hiko đang nhìn thấu Shiroii vậy, nó khiến cô có chút chột dạ mà tìm cách né tránh ánh mắt đó.

- Nhưng nó thoải mái mà...

Cô tùy hứng mà nói ra, Hiko buông hết sự kính trọng bấy lâu nay mà lên giọng chẳng khác gì người mẹ nói với Shiroii.

Một màn mẹ con tình thâm cứ thế diễn ra, hải quân đứng canh bên ngoài cũng ngây ngốc với sự tình này. Hắn là hoàn toàn không hiểu nha, nhưng cũng là không dám thắc mắc.

Ở hải quân đều đồn rằng Shiroii có ba ngoại lệ được tính là người thân tính, những người mà hoàn toàn được sự thiên vị của đóa hoa độc này.

Chị cả Hiko, hai đứa em trai song sinh Runo-Runi, những người này cũng không thể động. Tóm lại ngắn gọn là những người liên quan mật thiết với cô, đều không thể chọc vào. Vì đôi khi sẽ rước phải họa lúc nào chẳng hay.

_______TO BE CONTINUE_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip