Chương 5: Cậu bạn thuở xưa (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[...]

- Sakai, rốt cuộc cậu sao vậy???

Shiroii đùng đùng tức giận đi đến phòng của Sakai. Cô không hiểu, cô không hiểu tại sau cậu ấy lại xa lánh cô. Cô không chịu được nó!

- Cậu nghĩ gì vậy? Tôi có làm sao đâu?

Sakai bộ mặt không lạnh không nhạt mà trả lời, cùng đó là hành động cho thấy rằng hắn không quá quan tâm đến sự xuất hiện của Shiroii. Hầu như là hoàn toàn phớt lờ, chuyên tâm vào việc xếp đống quần áo kia.

- Sakai, cậu định đi đâu à?

- Chuyển khu vực hoạt động.

- ...Đến đâu?

- Đâu cũng được, chỉ cần nơi đó nhàn hạ thôi.

Gì mà nhàn hạ chứ, chẳng phải lúc trước chính hắn là người thích những thứ cọ xát nhất sau? Cô trong tâm càng nhiều câu hỏi, nhưng nhiều nhất là tại sao cậu ấy lại như thế?

- Sakai từ khi nào... cậu lại hèn nhát như thế...?

Mặc dù Shiroii rất trưởng thành, mọi thứ cô đều nắm bắt rất nhanh nhưng chuyện tình cảm lại chẳng có hiểu biết gì. Cũng vì vậy mà lời nói cô thốt ra rất dễ làm tổn thương người khác. Sakai cũng biết như thế, nhưng hắn hết đường quay lại rồi.

Với một quái vật như Shiroii, hắn không hề nghĩ mình xứng với cô. Hắn lúc trước từng nghĩ mình sẽ bảo vệ cô nhưng bây giờ thì sao? Là ngược lại. Lòng tự trọng của hắn không cho phép, vậy thì rời đi thôi?

Cũng như thế mà từ lúc nào hắn đã trở nên hèn nhát. Chắc vì tự ti đi, tự ti vì bản thân không bằng Shiroii, một người con gái mà hắn hết lòng bảo vệ...

- Hèn nhát sao? Cậu không hiểu đâu Shi.

- Tại sao lại không hiểu chứ? Chẳng phải cậu nói chúng ta giống nhau sao...?

Hắn đứng quay lưng mà bước đi, nhưng nghe đến hai chữ giống nhau thì liền đứng khựng lại. Có lẽ là tự giễu, hắn tự cười bản thân ngày xưa tại sao lại nói được những lời như thế.

- Ha... Giống nhau sao...?

Hắn và cô không hề giống nhau bất cứ thứ gì cả. Từ tính cách, sở thích rồi đến lý do tại sao lại ở tổng bộ, tại sao được đưa đến đây, và cả cái năng lực mà hắn nghĩ mình ngang hàng với cô nữa.

Bất cứ thứ gì, hắn cũng thua cô. Làm sao mà Sakai hắn có thể chấp nhận được? Cái cảm giác tỉnh dậy khi giấc mộng đẹp tan theo mây rồi lại biết rằng thực tại hoàn toàn trái ngược. Cảm giác đó, con người chỉ muốn trốn tránh mà thôi. Ít có ai đủ dũng cảm để vượt qua nó lắm. Và hắn là một trong số đó.

- Tôi với cậu không hề giống nhau, một chút cũng không.

...

Mối tình dường như chưa bắt đầu đã tan vỡ, nó để lại một dấu ấn của sự bắt đầu trưởng thành trong tim mỗi người. Sakai rời đi, Shiroii cũng từ từ thay đổi.

Mọi người trong tổng bộ nghĩ Shiroii hẳn sẽ rất đau lòng, nhưng sao họ lại không nghĩ đó chưa phải là tình yêu?

Đúng vậy, họ chưa yêu.

Thích và yêu cách nhau bằng một mảnh giấy rất mỏng, nhưng với cô và hắn nó như là con số vô cực vậy.

Là do hai người tự nghĩ rằng đối phương quan trọng, cho đến khi không còn họ xuất hiện trong cuộc sống của bản thân thì mới ngộ ra. Nó chỉ là một chút thoi quen dễ thay đổi thôi, đối phương không quan trọng với mình đến chết đi sống lại.

...

- Chậc... Nhạt nhẽo.

Ánh nắng gắt gao chiếu lên khuôn mặt thiếu nữ, nhìn từ phía sau dường như nó rất nóng, nhưng nếu nhìn trực diện thì sẽ không cần băng mà vẫn rét run.

Shiroii chán nản dời mắt khỏi dòng chảy mà đi về phòng. Cô lại lười rồi a.

- Khi nào đến thì gọi ta, nhé đại tá Hiko?

Shiroii đôi môi nhỏ nhắn nghiêng đầu mỉm cười nhẹ hướng đến một hải quân đứng gần đó mà nói, người được gọi với cái tên Hiko hiểu ý liền gật nhẹ đầu nói vâng.

Nghe được điều mong muốn từ miệng người phụ tá trung thành cô liền bước đi không quay lại. Và như một thói quen, Hako liền ra lệnh cho tất cả không được làm phiền cô rồi bắt đầu phân công nhiệm vụ cho các hải quân còn lại. Còn Shiroii thì thành công trốn việc mà đánh một giấc thật dài.

_______TO BE CONTINUE_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip