Chương 42: Vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[…]

Shiroii ăn xong no nê thì nhận lấy một con thuyền nhỏ rồi chèo đi...

"Ngài định lợi dụng cô nhóc đó sao?"

"Ta không lợi dụng con nít."

Người ngồi phía sau Dragon lên tiếng hỏi, ông ta thì chỉ cười cười đáp lại như có cũng như không. Có lẽ ông ta sẽ không lợi dụng con nít, nhưng không phải ông ta sẽ không lợi dụng cô.

"Còn thằng bé kia tính thế nào?"

"Tỉnh chưa?"

"Chưa."

"Đợi nó tỉnh đi rồi giải quyết."

"Vâng."

Thật trớ trêu làm sao, một người đến mà không gặp, còn một người ở đó mà không tỉnh. Chắc có lẽ định mệnh đang trêu đùa họ, trêu đùa những con người không đoán trước được tương lai. Nhưng có lẽ sớm muộn gì họ cũng sẽ gặp lại, chỉ là không biết gặp lại khi nào mà thôi.

Nói xong Dragon đứng dậy sẵn tiện kết thúc bữa ăn, ông bước ra rồi đưa mắt nhìn hướng biển Đông, bóng dáng của Shiroii vẫn còn đó chưa đi quá xa.

...

Đón ngọn gió từ quê hương, con tàu hoàn thành nhiệm vụ liền không neo lại nơi này quá lâu.

...

Ở chỗ Shiroii, cô chèo chiếc thuyền đến khi không còn thấy bóng con tàu thì dừng lại. Cô huýt nhẹ một tiếng sáo rồi lấy ra hai tờ giấy và một cây bút. Cô đã quyết định rồi, cô sẽ đi tìm Sabo.

Một con hải âu đậu trên mạng thuyền, nhét hai lá thư vào hai cái ống xong thì hải âu cũng bay đi.

Một lá thư thông báo cho Ace và Luffy rằng cô vẫn ổn, còn một lá còn lại thì gửi cho Garp để nói rằng trong thời gian tới cô sẽ không về. Shiroii nhất định phải tìm được Sabo. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

...

"Tốt quá rồi, chị ấy vẫn ổn." - Luffy.

"Ừm." - Ace.

Ngoài mặt thì cười, trong lòng nhẹ nhõm được một chút nhưng hai người không tài nào hoàn toàn vui được. Người anh em của họ ngoài kia không biết đã thế nào rồi.

"Em nhớ anh Sabo..." - Luffy hai mắt rưng rưng muốn khóc, cậu chưa từng xa Sabo lâu đến vậy, nhưng Luffy cố gắng không để nước mắt chảy ra. Cậu phải mạnh mẽ, và cậu cũng tin tưởng chị gái của mình nữa, chị ấy nhất định sẽ đưa Sabo về!

...

"Cái con nhóc này, bảo nó đi làm nhiệm vụ vậy mà thành ra đi tìm người." - Garp.

"Chuyện gì vậy Garp!" - Sengoku.

Hai lão bạn già ngồi trong căn phòng, Garp vừa đọc xong lá thư hải âu đưa đến thì liền đập bàn hét to. Sengoku kế bên bị tiếng ồn làm cho khó chịu.

"Không được, ta phải bắt con nhóc này về." - Garp hoàn toàn phớt lờ Sengoku rồi đi thẳng ra ngoài, cánh cửa đang đóng cũng bị ông đá văng lần thứ n, bỏ lại Sengoku tức muốn hộc cả máu.

...

Hai ngày, hai ngày trời cô hết bay trên biển lại dòng qua các bến tàu gần đó, còn vào cả những khu rừng bên cạnh. Nhưng làm gì có thể tìm thấy được chứ? Sabo ở trên tàu của Dragon, mà ông ấy thì cũng đi rất xa rồi. Thật sự mà nói cuộc tìm kiếm của cô là vô vọng. Có lẽ nếu định mệnh tốt với cô hơn một chút thì hai người đã sớm gặp nhau rồi.

...

"Ha..."

Shiroii cũng đã thấm mệt, cơ thể của cô không còn tí sức lực vào mà nằm vật ra giữa cản biển. Hưởng thụ ánh sáng nhè nhẹ từ mặt trời buổi chiều cùng cơn gió vi vu, Shiroii đã ngủ từ lúc nào. Dù gì hai ngày cũng không phải ít, và Shiroii sau cùng thì cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.

"Ngài Garp, tìm thấy Shiroii rồi."

"Được rồi, về thôi."

Garp đến đưa cô về, vậy mà bắt gặp cô ngủ ngay bến tàu. Không để ý nhiều ông liền ra lệnh trở về tổng bộ, Shiroii thì ngủ như chết, bị bế đi cũng chẳng hay. Lần tiếp theo cô mở mắt là đã ở trong phòng rồi, nằm trong căn phòng quen thuộc của cô ở tổng bộ.

"Tsk, đau đầu quá... Đây là phòng mình? Mình đã về khi nào??? Đúng rồi Sabo!"

Vừa tỉnh dậy, cô chỉ giành vài giây để hoang mang thì điều tiếp theo nghĩ đến là Sabo. Cô không thể bỏ mặt em trai mình được, chẳng biết thắng bé ở bên ngoài thế nào. Vậy là thay một bộ đồ mới, chẳng thèm mang giày gì cả mà một mạch chạy ra ngoài.

"Shiroii cháu đi đâu đó, ngài Garp bảo cháu đến gặp ngài ấy-"

Cô chân trần chạy đi, gặp anh chàng hải quân đi ngang trước cửa cũng chẳng thèm chào hỏi. Mà xui thay anh chàng đó lại là người tìm thấy cô ở bến tàu, cảm giác không may ập đến anh ta liền đuổi theo mà tóm cô lại.

"Buông cháu ra, buông cháu ra!!!"

"Không được, cháu không thể đi, ngài Garp bảo cháu đến gặp ngài ấy!"

"Gặp để bị bắt ở lại à, cháu không ngu! Cháu phải đi tìm Sabo!!!"

Lần đầu tiên anh Hải quân thấy Shiroii nỗi giận gắt đến như vậy. Mặc dù việc hai ông cháu Garp và Shiroii có cãi lộn thì cũng chỉ là đôi ba câu khịa nhau mà thôi.

"Shiroii, mi làm loạn cái gì đó?"

"Ô-ông nội...!"

"Bỏ con bé xuống đi."

"Vâng."

Garp không biết từ đâu đi đến, có lẽ là đến nhà ăn vì phía sau còn có cả Sengoku nữa, dù gì phòng của cô cũng khá gần nhà ăn nha.

"Đau!" - Shiroii vừa được thả xuống thì liền chạy đi nhưng bị Garp chặn lại rồi ăn một đấm của lão lên đầu.

"Mi lại tính đi đâu?" - Garp.

"Cháu đi tìm Sabo!" - Shiroii nước mắt đã sắp trào ra mà nói.

"Mi tìm ba ngày chưa đủ à?" - Garp cáu gắt lên.

"Đương nhiên là chưa! Cháu phải tìm cho bằng được Sabo!" - Shiroii.

"Sabo chết rồi!" - Garp.

"Không thể, em ấy nhất định còn sống, cháu phải đi tìm em ấy!" - Shiroii hết nhịn nỗi rồi, nước mắt trào ra, lòng cô lúc này còn đau hơn trước rất nhiều. Cô không thể chấp nhận em trai mình đã chết. Cô bảo vệ họ còn không được, vì vậy ít nhất cô phải tìm ra Sabo dù chỉ là cái xác không hồn.

"Mi biết rõ hơn ai hết Sabo đã chết rồi! Nếu còn sống mi đã tìm được thắng bé từ sớm!" - Garp.

"Cháu không tin, Sabo nhất định còn sống! Cháu không tin lời ông nói đâu! Cháu sẽ đi tìm em ấy!" - Shiroii không thèm đôi co với ông nữa, cô trực tiếp bỏ lại tất cả mà chạy đi, nhưng cuối cùng thì vẫn bị Garp ôm lại.

"Buông cháu ra! Buông cháu ra! Buông cháu ra!!!" - Cô gào thét trong vô vọng, cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi tay Garp, Sengoku đứng phía sau gần như chết lặng trước tình cảnh này. Không phải ông không biết nên nói sao, mà là có nói cũng không có ít gì. Bản thân ông biết Shiroii trưởng thành hơn so với những đứa trẻ khác, ít ra không giống với một đứa trẻ mười tuổi. Mà ông đâu biết Shiroii vốn đã mười mấy gần hai mươi tuổi rồi?

Tiếng gào thét vang vọng khắp nơi, tổng bộ bị cô náo loạn cho lên trời xuống đất. Xong cuối cùng vẫn là nằm trong vòng tay của Garp mà khóc, ông ấy cũng im lặng để Shiroii muốn khóc đến khi nào cũng được. Ông biết cô thương em trai của mình nhiều cỡ nào, mà bản thân ông thú thật cũng đã xem Sabo là cháu của mình rồi...

_____TO BE CONTINUE_____

Truyện chỉ đăng duy nhất ở Manga/Novel Toon và Wattpad. Còn lại đều là REUP nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip