Chương 12: "Em ấy vẫn khỏe."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[…]

Shiroii nhìn thấy Tsuru gật đầu thì liền đứng dậy, nhưng trước khi đi còn ra hiệu cho hai Thiếu tá trẻ tuổi Runo-Runi quan sát tình hình để báo cho cô.

...

- Moshi moshi~ nhiệm vụ sao rồi Hiko?

Ở tổng bộ Shiroii tìm một chỗ cực vắng mà nhấc máy, bên kia đầu dây lại chẳng có tiếng gì, Shiroii có chút lo lắng a.

- Hiko, ngươi đâu rồi...?

Với những câu hỏi của Shiroii, bên kia đáp lại là sự im lặng, nhưng loáng thoáng cô có thể nghe tiếng nói chuyện của nhiều người và âm thanh sóng biển đập vào thân tàu.

- Hiko, ngươi nghe ta nói không, mau trả lời đi!!!

Shiroii sắp mất kiên nhẫn rồi, máu nóng của cô bắt đầu dồn lên não. Câu hỏi trong đầu một loạt liền bắn ra. Nào là hỏi sức khỏe, nào là hỏi tình hình, rồi hỏi cả những lý do tại sao im lặng nữa. Shiroii cứ sợ Hiko ở đó bị ức hiếp a.

Nhưng ngoài hỏi ra, cô còn chửi nữa. Chửi người mà cô nghi ngờ đang bắt giữ Hiko, và chính xác thì đó là tên Magellan.

- Hiko!!!

- Khụ... khụ... ngài Shiroii...

Cô nghe được âm thanh ngắt quãng của Hiko lòng liền nhẹ nhõm đôi chút, may là Hiko không sao, không ấy có thể chắc rằng cơn giận của cô liền sẽ bùng nổ tại đây.

- Ngài Shiroii? Chị Shiroii... Chị Shi!!!

Với cái tên quen thuộc mà mình luôn khắt sâu vào tâm, Luffy lúc nãy nghe tiếng mơ hồ cảm thấy có chút giống, nhưng giờ nghe đến cái tên Shiroii thì đã chắc chắn được rồi.

Một cái vèo, âm thanh xé gió vang lên. Hiko vừa thoát khỏi vòng vây của mấy người kia để cầm Denden mushi mà trả lời, ngay lập tức Denden mushi liền không chủ động mà biến mất khỏi tay cô.

- Này tên kia!!!-Hiko bất ngờ hét.

Cả đám người Jinbe ngớ cả ra, này là chuyện gì đang xảy ra???

Trong lòng họ dân lên cảm giác mong lung, nhưng rất nhanh liền bị cắt đứt bởi giọng nói trong trẻo ngây ngô của Luffy.

- Chị Shi!!!

- Luffy?

Shiroii ở tổng bộ cũng nghe được chút gì đó từ bên Hiko, nhưng chưa kịp nghĩ thì giọng nói quen thuộc đã chen ngang suy nghĩ của cô. Như thuận miệng, Shiroii liền thốt lên cái tên mà cô đã giấu kín nhiều năm.

- Aaa đúng là chị thật rồi!!!

Đôi mắt khô quắt của Shiroii dân lên một màng sương mỏng, cảm xúc cứ vậy mà trào ra không thể ngăn chặn.

Rơi rồi, cuối cùng cũng rơi rồi... sao bao nhiêu năm không gặp, bây giờ có thể gặp được rồi... và vui hơn hết: "Em ấy vẫn khỏe."

- Ùm, là chị đây Luffy.

Giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa, Hiko bên đó cũng có chút bất ngờ nhưng sự việc này hoàn toàn có thể đoán trước.

Shiroii vốn đối xử với họ đã tốt, dường như cũng đem họ đặt làm tâm can. Nhưng khi nhắc đến người thân lại là một Shiroii khác. Một Shiroii hoàn toàn ôn nhu, một Shiroii hoàn toàn đem tình cảm đội lên đầu.

...

Luffy nghe câu khẳng định thì bao uất ức liền dân lên, dù sao thì ở bên người thân, còn người ta hoàn toàn buông bỏ phòng bị mà.

- Oa oa oa chị Shi, anh Ace,... anh Ace bị đám hải quân kia bắt rồi, oa oa oa...

Ivankov và Jinbe nhìn một màn khóc lóc liền ngây ngốc ra.

Suốt hành trình họ đi cùng Luffy, dù thương tích nặng thế nào một giọt nước mắt cũng không rơi, vậy mà chỉ vài lời nói của thiếu nữ liền òa khóc thật to.

- Chị biết rồi, nào nào Luffy ngoan đừng khóc nữa, khóc sẽ không đáng yêu đâu.

Luffy nghe được lời an ủi mà cậu đã rất lâu không thể nghe, nước mắt từ đó mà rơi càng nhiều nhưng cậu vẫn kìm chế lại.

"Chị Shiroii thích những thứ đáng yêu. Khóc sẽ không đáng yêu, chị ấy sẽ ghét."

Luffy dụi dụi đôi mắt đến đỏ cả lên, nhưng tiếng khóc nữc nỡ cũng đã từ từ vơi đi. Thấy vậy Shiroii cũng yên tâm đôi phần. Rồi cô nhanh chống chuyền chủ đề tránh nói nhiều về Ace.

- Luffy, em đang ở đâu vậy?

- Em đang ở trên tàu, em sẽ đến tổng bộ để cứu anh Ace!!!

Shiroii vốn không muốn nói về Ace, vậy mà chỉ một câu thì đã quay qua nói về Ace rồi.

- Không được!!! Ở đây rất nguy hiểm!!! Ace chị có thể cứu được, em không được đến đây Luffy!!!

- Không!!! Em nhất định sẽ cứu anh Ace!!!

- Thằng nhóc này nghe lời tí coi, chị đã nói không được là không được!!!-Shiroii vừa mới ương ướt đôi mắt giờ lại khô quắt mà nỗi cáu lên.

- Em nhất định sẽ cứu anh Ace!!!

- Luffy...!!!

Nghe khẳng định chắc nịch của Luffy liền muốn mắng cho một trận, nhưng lời vừa đến cửa miệng thì nuốt lại vào. Cô thở dài một tiếng rồi nhè nhẹ nói.

- Haiz... được rồi, muốn làm gì thì làm, nhưng đừng để bị bắt đó.-Cô hòa hoãn nói với Luffy.

- Shishishishi, em sẽ không để bị bắt đâu, em nhất định sẽ cứu anh Ace!

- Ùm.

Shiroii bên đây nghe khẳng định liền mỉm cười.

Cô biết, cả bốn người... à không bây giờ là ba người bọn họ, nói được sẽ làm được. Lời hứa đối với bốn người chẳng khác gì một dự đoán tương lai cả. Và họ chính là những người hướng đến tương lại đó.

_____TO BE CONTINUE_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip