Kimetsu No Yaiba Nhung Cau Chuyen Chua Ke Sinh Nhat Cua Kochou Shinobu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay, tuy không phải họp mặt các trụ cột. Nhưng cả thảy trụ cột lại cùng tề tựu tại phủ chúa công, trừ Trùng Trụ ra thôi. Thấy tình hình có hơi lạ, Himejima lên tiếng trước:

"Thưa chúa công, tại sao lại không gọi Kochou đến?"

"Tôi cũng cùng thắc mắc." Obanai nối theo sau câu hỏi của Himejima.

"Hôm nay là sinh thần của Shinobu. Ta muốn các con tổ chức cho nó một buổi tiệc sinh thần."

Cô gái mái tóc bính hai màu lập tức phản ứng, gương mặt cô hớn hở. Trong đầu Mitsuri liền nghĩ đến gương mặt tươi cười cùng mái tóc đen tím, hai tay Mitsuri đập vào má, liền la lên:"Sinh thần của Shinobu-chan sao?! C-con xin làm theo lời ngài ạ!! Hơn hết là vì Shinobu-chan!!"

Kyojurou nghe câu nói đầy nhiệt huyết của Mitsuri, hai tay khoanh ở trước ngực liền đổi thế, thành cái dạng một tay cum lên thành nắm đấm như rất quyết tâm:"Ưm! Kochou là cô gái mạnh mẽ!! Chúng ta cần phải tổ chức cho cô ấy một sinh thần đáng nhớ!!"

"Tôi xin nghe theo ý ngài, thưa chúa công." Chàng trai Sanemi luôn miệng chửi người khác như nếu đó là chúa công thì chuyện gì hắn cũng nghe theo. Trừ chuyện của Tanjiro, đó là lần đầu hắn phản đối Ubuyashiki.

"Nếu Kanroji-san đã nhiệt tình như vậy thì tôi cũng không thể không làm theo." Cũng tương tự Sanemi, Obanai luôn tán thành với ý kiến và bất cứ thứ gì của Mitsuri.

"Tôi thì sao cũng được." Hà Trụ làm ra vẻ mặt chán chường, mà thôi, tất thảy trụ cột ở đây còn ai lạ nữa.

"Nhất định đây sẽ là một buổi tổ chức sinh thần đầy hào nhoáng dưới tay ta!!"

"Tôi xin làm theo ý chúa công."

"Được, ta cảm ơn các con. Vì Shinobu là một cô bé luôn che giấu cảm xúc bằng nụ cười. Ta muốn thấy con bé cười một cách tự nhiên nhất." Giọng nói Kaguya đều đều và nhẹ nhàng như mọi hôm, chúa công nở nụ cười hiền từ và chân thành rồi cũng lui đi.

"Nói thì hay lắm, mọi người đã biết chúng ta nên làm gì chưa?" Obanai sau khi thấy một tràng dài im lặng của mọi người, liền sốt ruột lên tiếng.

"Mày thì khác gì, nói cũng hùng hổ lắm nhưng rồi cũng chỉ hùa theo con Kanroji thôi!"

"A A!! Hai người đừng cãi nhau! Em có cách mà, về sinh thần của Shinobu-chan, hãy để em chỉ huy cho nhé!!"

Một tá con trai để một đứa con gái làm chỉ huy ư? Mà thôi, bây giờ họ cũng có biết làm gì đâu. Cứ nghe theo Mitsuri vậy, em ấy là người thân nhất với Shinobu nhất trong tất cả mọi người ở đây mà.

Gương mặt mọi đều tỏ vẻ như đồng ý.

"Thế thì anh Himejima hãy vác giùm em đống đồ này, anh Iguro có thể treo đống này lên gian phòng, trần nhà và treo ngang cửa được không?!! A! Anh Tengen hãy thái củ cải, rau rác và thịt giúp em nhé!! Shinazugawa-san làm ơn dọn chén bát giúp em, Muichirou-kun hãy quét dọn chỗ này cho chị được không??!! Còn Tomioka-san và Rengoku-san thì đi cùng em để chọn quà cho Shinobu-chan!!"

Bảy trụ cột đang đứng im bấy động, lần lượt người khi nghe đến tên mình thì lập tức chạy đi làm việc Mitsuri kêu. Cứ như tùy tùng đang chờ lệnh để tuân theo vậy. Trông như mấy con robot lật đật chạy đi làm nhiệm vụ, trông rất buồn cười. Còn vài người thì liên tục cằn nhằn vì công việc được giao:"Này Kanroji! Không phải việc gì tại sao lại là thái rau hả? Chẳng hào nhoáng gì cả!"

"Anh thông cảm nhé! Vì em không biết giao cho anh làm gì hết, vì anh cùng cầm vũ khí hai tay nên em nghĩ anh sẽ anh nhẹn trong việc thái rau củ!"

"Ồ! Cũng hào nhoáng phết! Vậy ta sẽ sử dụng hai tay để cắt hết đống này!"

"Ta đập hết đống chén này!! Tại sao nó lại dơ như vậy chứ! Đây mà gọi là chén cho người ăn sao? Ủ bao lâu rồi chứ?!" Sanemi la làng khi thấy đống chén bát, bàn ghế và 7749 vật trang trí từ chỗ Himejima khuân vác của phủ Mitsuri về.

"Aaa!! Shinazugawa-san đừng đập! Phủ của em chỉ còn đống đó thôi đấy!!" Mitsuri hốt hoảng la lên, cắt ngang tiếng la thất thanh của em là giọng nói gấp gáp của Obanai:"Tôi làm xong rồi, Kanroji-san!"

"Ể?! Nhanh vậy sao, vậy Rengoku-san giúp em rửa hết đống chén này nhé!! Em cùng anh Iguro và anh Tomioka đi chọn quà cho Shinobu-chan!"

"Ưm!! Cứ giao cho anh!"

Sau khi Iguro cõng Mitsuri trên lưng và phóng đi, thật ra em cần hai trụ đi theo là vì một người có tốc độ và một người cầm đồ cho em đấy mà. Đến chợ, Mitsuri nhảy khỏi người Iguro, đến quầy trâm cài tóc, rồi đến lược, sau đó là túi thơm, rồi đến khăn tay.

"Rengoku, cậu lại làm vỡ thêm hai cái chén rồi!!" Himejima đang khuân đồ theo lời Mitsuri nói, thì lại thấy Kyojurou ở sau vườn vừa rửa chén vừa cười rạng rỡ. Nhưng mỗi lần rửa ba cái là lại làm vỡ hai cái.

"Đổi chỗ với Tokito-kun đi! Cậu có thể quét dọn mà đúng không?" Tengen hét lên từ gian bếp, nghe tiếng lốp cốp liên tục cũng làm Tengen chú ý đến và lên tiếng.

"Ưm!! Tôi có thể quét dọn!!"

Thế là Kyojurou và Muichirou đổi chỗ với nhau, quả nhiên khi Hà Trụ ra rửa chén thì âm thanh sau vườn đã không còn nghe tiếng vỡ bể nữa.

Khoảng ba canh giờ sau, Shinobu đang ung dung ở sau vườn xem bướm thì Tanjiro từ đâu chạy đến. Lạ thật, ban nãy cậu ta bị Mitsuri gọi đến phủ chúa công, tại sao bây giờ lại quay về với gương mặt hốt hoảng nhỉ?

"Shinobu-san! Phủ chúa công đang có chuyện, chị hãy đến đó mau đi ạ!"

"Hả? Đã chạng vạng rồi, chẳng lẽ bọn quỷ tìm ra được chỗ ở của ngài ấy sao?" Cô hỏi Tanjiro, trong lòng sốt ruột nên liền chạy về hướng phủ của chúa công.

"Em cũng không biết, Kanroji-san nói với em chạy về báo với chị như thế đấy ạ."

"Được rồi, chúng ta cùng đi!"

"Zenitsu, Inosuke! Hai cậu mau cùng tớ và Shinobu-san đến phủ chúa công nào!!"

....

"Không biết em ấy đến chưa?" Mitsuri thì thầm trong đêm tối, đèn tắt hết ở phủ chúa công, tạo nên không khí cho Shinobu nghĩ rằng sẽ không có ai ở đây.

"Đến lúc đó hai người hãy bật ánh sáng lên thật hào nhoáng đấy!" Tengen nhìn đến chỗ Giyuu và Muichirou đang đứng chờ lệnh để bật lên. Họ liền gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Ưm!! Chúng ta hãy thật im lặng và chờ thời cơ!!" Chính anh mới phải là người im lặng đấy Rengoku, giọng anh cứ như thế thì có mà gãy!

Họ đang oang oang suy nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Shinobu bước thật nhanh lên bậc thang, mọi người chờ tiếng kéo cửa để tất cả cùng tạo bất ngờ, đột nhiên họ nghe thấy giọng Shinobu:"Tanjiro, Zenitsu, Inosuke? Mấy đứa đâu rồi?! Mà sao.. Cửa lại đóng kín thế này, còn tối thui thế nữa? Nếu mình bất cẩn mở cửa ra, liệu có chuyện gì không?" Thế là tay Shinobu rụt lại, cô rút kiếm của mình ra, cẩn trọng đứng sát qua vách cửa:"Chúa công? Người có trong đó không?"

Không ai đáp lại cô cả.

"Ba nhóc đó đâu mất rồi nhỉ? Chẳng lẻ là huyết quỷ thuật của kẻ nào?" Suy tính của Shinobu thốt thành lời, bên trong nghe cô đoán già đoán non, Mitsuri không khỏi bật cười, rồi cũng rất nhanh nhịn âm giọng của mình lại. Shinobu đương nhiên nghe thấy, nhưng chỉ thoáng qua nên không biết được đó là giọng của Mitsuri:"Kẻ nào?"

Ầm! Shinobu dứt khoát kéo cửa ra, một cảnh tượng lạ lẫm ập vào mắt Shinobu.

Cạch. Giyuu và Muichirou bật ánh sáng lên.

"Chúc Mừng Sinh Thần!! Kochou Shinobu!!" Gần như tất cả trụ cột đều thét lên. Shinobu bất ngờ nên chân cô không vững, ngã ầm xuống.

"Ểhh!! Shinobu-chan ngã rồi! Hộ giá hộ giá!!"

"Mọi người.." Gương mặt đầu tiên của cô nàng là ngơ ngác ra, được Kyojurou đỡ dậy. Kiếm trên tay cũng rớt xuống sàn nhà, thấy Mitsuri trước mắt liền ôm Mitsuri. Nước mắt chảy xuống, tiếp theo là đến các trụ cột ngơ ngác, với biểu cảm lần đầu thấy trên gương mặt Shinobu.

"Cảm ơn mọi người.. Rất nhiều!"

"Aa! Shinobu-chan đừng khóc mà! Bọn chị sẽ khóc theo em đó! Nín nín, ngoan ngoan!!"

"Em rất.. Bất ngờ.. Mọi người đã quan tâm đến em.. Cảm ơn.. Mọi người.."

"Đó là chuyện bình thường mà! Kochou cũng đã quan tâm đến bọn tôi đấy! Nhỉ?"

Nghe Tengen nói, Tomioka cũng miễn cưỡng ừm một tiếng, vì ai mà biết Shinobu đã từng cà khịa anh một cách đau đớn như thế nào. Nhưng đúng như Tengen nói!

Kochou Shinobu - Trùng Trụ là người quan tâm đến mọi người nhiều nhất.

"Nào! Vào ăn thôi Shinobu-chan!!" Mitsuri an ủi

"Em vẫn chưa hết bất ngờ, thật sự.."

"Đủ rồi đấy Kochou, đừng ôm cứng ngắc Kanroji-san như thế nữa!" Obanai nổi đầy gân trên mặt, ngắt ngang không khí đầy sến súa giữ Shinobu và các trụ, đúng hơn là giữa Trùng Trụ và Luyến Trụ.

"Này Iguro, hôm nay là ngày của Kochou, hãy để cô ấy ôm Kanroji một lúc, không mất gì đâu mà lo!"Himejima lên tiếng khi thấy Obanai chuẩn bị lao đến chia cắt Shinobu và Mitsuri ra.

"Bỏ tôi ra, Tomioka!" Giyuu thấy Obanai không quan tâm lời Himejima nói mà hừng hực đi về phía hai cô gái. Không ngại mà ôm cứng Xà trụ từ phía sau. Làm Obanai thân thể nhỏ xíu nằm gọn luôn, khó mà quằn quại ra được.

"Ưm!! Đây là chuyện của các cô gái! Chúng ta không nên xen vào, cậu làm thế là tốt lắm Tomioka!"

"Đúng là buổi sinh nhật hào nhoáng, chúng ta phải ăn thật nhiều vào để bù mấy canh giờ qua mới đ----! Này, thằng nhóc đầu heo và thằng đầu vàng đang ăn trộm!!" Tengen bỗng dưng hét lên khi thấy Inosuke và Zenitsu đang ngồi ăn ngon lành, Tanjiro thì bất lực kéo kéo họ ra.

Tiếng hét gây chú ý đến mấy trụ cột khác, Sanemi đi lại, khí thế hùng hổ. Túm lấy vạt áo Inosuke và Zenitsu ra, giọng đầy tức giận:"Hai đứa bây muốn chết hả?!! Đồ này Kochou chưa ăn thì chưa được đụng rõ chưa?!!"

"Đúng rồi đấy! Ngoài Shinobu-san ra thì không ai được ăn trước, đây là sinh nhật của chị ấy mà!! Hai cậu đúng là không biết phép tắc gì hết!" Tanjiro cỗ vũ Phong trụ lôi hai thằng bạn mình.

"HẢ Ả Ả Ả!!!!!??? VẬY CÁI TÊN HÀ TRỤ KIA ĐANG LÀM GÌ THẾ Ế Ế Ế!!!!!!?????"

Tiếng Zenitsu vang lên chói tai, lần nữa, mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía Muichirou. Ờm, trông Muichirou ăn ngon lành, ánh mắt cậu khó hiểu nhìn đối lại các trụ cột khác.

"Cái thằng nhóc này!!!!! Đã thỏa thuận trước là để cho Kochou ăn xong rồi mới đến lượt chúng ta mà!!" Tengen gắt gỏng hét lên.

"Nam mô, tôi cũng lỡ ăn rồi."

"Trời ơi!! Cả ông chú này nữa!"

"Nào, Uzui-san, Shinazugawa-san, cùng ngồi xuống ăn đi chứ!" Shinobu cười mỉm, Mitsuri cạnh bên cũng liên tục gắp thức ăn vào chén Shinobu."Shinobu-chan, em mau ăn cái này, cái này nữa! Tất cả đều là chị và anh Iguro nấu hết đó!"

"Em cảm ơn ạ!"

"À rế? Kochou đã ngồi vào bàn ăn rồi à? Vậy chúng ta cũng mau ngồi vào bàn ăn thôi nào! Nhỉ?"

"Ờ!!" Sanemi cũng ngồi phịch xuống bàn ăn.

Ờ khoan đã, mọi người ơi. Obanai ở đây vẫn đang bị Tomioka khống chế đây mà, sao lại quên anh ta vậy? Thật đáng thương, còn cái tên Thủy Trụ mặt đụt này nữa, chưa chịu thả Iguro ra mà còn đứng đó làm gì? Chấm hỏi ghê!

Một canh giờ sau.

Người nào người nấy đã say mèm, trừ Muichirou, Himejima, Giyuu, Tanjiro và Mitsuri ra thì đều đã loạng choạng say khướt, Obanai cũng đã gỡ băng quấn miệng và tiếp rượu với mọi người. Shinobu vì bị ép, nên cũng đã uống không ít.

"Kanroji-san.." Obanai trong cơn say, cồn cào mớ ngủ kêu tên Mitsuri không ít, Shinobu ngủ ngon lành, Sanemi cũng thế. Trừ Inosuke lúc say cứ như thằng trốn trại bị tăng động, nắm đầu Zenitsu lắc lắc. Còn Zenitsu thì không quan tâm, ngủ thì ngủ mà lắc thì lắc. Trong mơ còn thấy Nezuko hôn mình. Kyojurou cũng đã ngoan ngoãn nằm ngủ cạnh Tengen, có điều lâu lâu miệng vẫn cứ nhép nhép:"Ngon!"

"Kanroji-san.. H-hôn.." Obanai trong mơ bị loạn, mớ ra đến đời thật nên bóc đại ai đó trước mặt lên hôn, rồi tưởng tượng ra đó là Kanroji-san yêu quý. Đương nhiên người ở gần Iguro chính là.. Giyuu.

"Á Á!!! Em đã thấy điều không nên thấy rồi!!" Mitsuri ngại đỏ tía tai, che mặt lại. Tanjiro cũng bất ngờ không kém, bản năng tự nhiên che luôn mặt lại. Có Muichirou là im lặng nhìn như chuyện ban ngày, Himejima thì:"Nam mô."

Giyuu hốt hoảng, vì bất ngờ nên không biết làm gì, hai tay luống cuống huơ huơ đủ chỗ. Cầu sự trợ giúp từ Mitsuri nhưng em đã che mặt lại rồi, có thấy gì đâu cơ chứ! Muichirou thấy vậy nên đến trợ giúp, đẩy Obanai ra.

Sau khi nằm một đống, Obanai mới ngoan ngoãn ngủ yên, chỉ còn Inosuke làm náo.

"Trời ạ, hai anh!!" Mitsuri vẫn còn đỏ mặt, nhìn Giyuu.

"Hiểu lầm thôi."Giyuu dứt khoát nói.

"Cảm ơn.. Mọi người.." nói xong, cô gái trùng trụ chìm vào giấc ngủ sâu. Miệng mỉm cười một cách đáng yêu nhất.

Tất cả những người còn tỉnh, đều nhìn theo cô.

Chúc mừng sinh nhật, Trùng Trụ - Kochou Shinobu.

Người luôn quan tâm đến chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip