Kimetsu No Yaiba Nhung Cau Chuyen Chua Ke Loi Don Giua Thuy Tru Va Trung Tru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý : chap này về Gishi và Obamitsu---- có yếu tố hun hít giữa shinobu và giyuu=))

"Biết gì chưa? Kochou-sama và Tomioka-sama đang quen nhau đó!" Một người Ẩn ríu rít nói.

Phải, gần đây có rất nhiều tin đồn về chuyện Giyuu và Shinobu đang hẹn hò với nhau. Đến tai của các trụ cột, nhưng Shinobu và Thủy trụ Giyuu thì lại chẳng hề hay biết.

Sáng nay lúc làm nhiệm vụ Shinobu còn vô tình nhìn thấy Sanemi, anh chỉ đáp lại cô một cái nhìn kì thị. Trong khi cô thì nở một nụ cười mỉm chào hỏi nhưng lại chẳng hiểu ý của phong trụ là gì.

Một lần đến phủ của chúa công, cô bắt gặp Kyojurou đang ngồi trò chuyện cùng Uzui. Ngay lúc đó Shinobu nở nụ cười chào họ, hỏi thăm sức khỏe. Tuy cô không hiểu vì sao họ lại chúc mừng cô, rốt cuộc là mọi người hôm nay bị gì vậy?

Hôm nọ khi làm xong nhiệm vụ, Trùng Trụ được mời Mitsuri mời đi ăn cùng. Cô đã vui vẻ đồng ý, cứ tưởng sẽ có hai người hoặc có Obanai nữa thôi. Nhưng không ngờ Mitsuri lại mời thêm cả Giyuu nữa. Điều này khiến Shinobu hơi khó xử, thế là cô quyết định ngồi cạnh Mitsuri nhưng lại ở ngoài bìa, không nói chuyện gì hay chọc ghẹo Giyuu như thường xuyên.

Mitsuri hớn hở nói:"Hai người tự nhiên nha, hôm nay chị mời, Shinobu-chan mau gọi món đi!"

Shinobu khẽ cười, nói nhỏ nhẹ:"Em thì một tách trà và ít dango là được." Mitsuri tiếp lời Shinobu:"Chủ quán cho hai tách trà và dango ạ!!" Hai người vui vẻ ngồi nói chuyện, Mitsuri thì phấn khích nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Trùng Trụ chỉ ngồi đó im lặng nghe, lâu lâu còn "vâng" hoặc trả lời vài câu.

Hai người đàn ông bên kia lặng thinh nhìn họ, trực tiếp bị Shinobu và Mitsuri dồn dập bằng những tiếng cười ngọt ngào đáng yêu. Obanai mở lời trước:"Tôi công nhận anh giỏi thật đó Tomioka."

Anh nhẹ nhàng hỏi:"Về chuyện gì?"

Không khí im lặng một quãng, Obanai nói tiếp:"Anh đã tiến xa hơn với Kochou, còn tôi và Kanroji thì vẫn vậy. Tôi muốn hỏi anh làm cách nào mà có dũng khí như vậy?"

Tiến xa hơn? Giyuu đột nhiên muốn hỏi cái từ tiến xa này là có ý nghĩa gì, nhưng anh lại không phải dạng người nhiều chuyện. Chắc là kiểu đồng nghiệp thân thiết thôi, nhưng dũng khí có nghĩa là gì?... Tại sao phải cần dũng khí..

Anh buộc miệng nói:"Tiến xa hơn..?"

Thoáng chốc trán Obanai đã nổi đầy gân:"Giả vờ không hiểu sao? Chẳng phải anh và Kochou đang hẹn hò với nhau à!?"

Giyuu giật mình:"Không có."

Obanai lại ép cung, tiếp tục nói:"Hôm trước tôi đã nghe về chuyện anh và Kochou hẹn nhau ở Điệp Phủ vào nửa đêm để vun đắp tình yêu, đúng chứ?"

Thật ra thì____________

Giyuu vội vã dầm mưa chạy về hướng điệp phủ, anh liên tục hiện ra vẻ mặt lo lắng. Giờ này đã quá khuya, chẳng biết Shinobu còn thức hay không.

Anh bước vào đến cổng điệp phủ, toan gõ cửa thì lại vòng đến cổng sau. Nhìn vào cái chuồng nhỏ đang nhúc nhích, anh mỉm cười nhìn một chút âu yếm rồi định quay đi. Đột nhiên nghe tiếng nói:"Tomioka-san, đã đến rồi sao lại không vào? Nyao rất mong anh đó."

Cạch, Shinobu mở cửa, Giyuu cũng bước vào. Anh ngồi xổm xuống, nhìn chăm chăm vào chiếc chuồng nhỏ của chú mèo con. Nyao, mới đây thôi, hai hôm trước anh nhặt được một con mèo. Vì phủ của Giyuu không có điều kiện nuôi, nên anh đã nhờ Shinobu chăm sóc giúp.

Shinobu cười khúc khích:"Trông anh lo lắng chưa kìa, có phải sợ Nyao sốt không? Yên tâm đi, tôi có tài chăm sóc và nuôi nấng động vật đáng yêu như thế này lắm." Nói đoạn, anh đứng dậy:"Cảm ơn cô."

Trùng Trụ mỉm cười, nói:"Không có gì, dù sao tôi cũng rất quý Nyao."

Giyuu nhìn ra ngoài:"Hết mưa rồi, tôi về đây."

"Tạm biệt, lần sau lại ghé thăm Nyao nhé!"

Cứ tưởng như thế là hết, nhưng khi đi đến cổng một chút, cô thấy anh cứ đứng đó cứng người không nhúc nhích. Shinobu lo lắng hỏi:"Tomioka-san? Anh có sao không?"

Bịch, anh nằm gọn trong tay Shinobu khi cô kịp đến đỡ anh lúc ngã. Gương mặt cô hiện lên vẻ lo lắng, tay sờ lên trán của anh:"Sốt rồi!"

Đêm khuya như thế này gọi người trong điệp phủ đến thì thật khó xử, nếu họ hỏi tại sao Giyuu ở đây thì biết trả lời sao chứ. Nên Shinobu phải tự tay chăm sóc cho anh:"Thật là, đã nói anh đừng đội mưa chạy đến mà. Trời còn tối như thế này nữa."

Bàn tay cô thon trắng, nhẹ nhàng lả lướt trên vầng trán thẩm ướt mồ hôi của anh. Sau đó là cổ, rồi đến cánh tay, lúc cô đi lấy thuốc. Anh trong mơ màng, vội cầm tay Shinobu kéo lại:"Shinobu.. Đừng đi.." Anh thở gấp, còn cô chỉ ngơ ngác nhìn.

Rầm, anh kéo cô lại, mạnh bạo ôm chặt vào vòng tay, giọng nói anh khàn khàn:"Đừng đi.. Shinobu.. Ở đây với tôi.."

"Tomioka-san..?"

Để mặc anh ôm một lúc lâu, Shinobu mới định lại tinh thần, cô nhẹ nhàng gỡ vòng tay của anh ra:"Shinobu.. Cô lại đi đâu?"

"Anh đừng như con nít nữa chứ? Để tôi lấy thuốc cho, anh hãy ngoan ngoãn nằm đây đi." Shinobu đặt nhẹ tay Giyuu xuống, đi ra khỏi phòng tìm thuốc."Tomioka-san cứ như con nít vậy, đáng yêu ghê. Giá như lúc không sốt cũng như vậy."

Cô quay lại với lọ thuốc trên tay, Shinobu đi đến và hỏi thăm, anh thì ngồi đấy:"Sao anh lại không nằm xuống nghỉ ngơi? Thuốc đây, anh mau uống đi." Shinobu nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống. Nhưng Giyuu lại không ngoan ngoãn như vậy. Anh vùng ra, nắm chặt lấy cổ tay Shinobu kiềm chặt xuống nền gỗ, cô thoáng ngơ ngác nhìn. Trong lúc vẫn đang load não thì anh lao xuống tấn công vào môi cô.

"Mmhh, ưm..!" Cô cố vùng vẫy thoát ra, nhưng một người không có lực tay như cô thì thật khó khăn. Tay Giyuu cứ như gọng kìm mà bóp chặt lấy cổ tay cô. Giyuu hôn đến cô nghẹt thở, vừa thả môi ra cô đã cố lấy hết sức để đưa không khí vào. Không dừng lại ở đó, anh dời môi xuống cổ của Shinobu, cắn mút để lại những dấu đỏ.

"Tomioka-san, mau dừng lại!" Cô cố đánh thức Giyuu kéo anh ra khỏi cơn mơ màng. Chân Shinobu cuống cuồng đạp lung tung, Giyuu vẫn không mải mai quan tâm. Mặt anh vẫn đỏ bừng vì cơn sốt, đôi mắt lờ mờ vẫn trong cơn mơ.

Sau khi để lại đống chiến tích của mình gây ra trên cổ Shinobu, anh lấy răng cắn bỏ mấy nút áo xuống. Lúc này thì Shinobu hoảng sợ thật sự rồi đó! Cô toan hét lên để điệp phủ nghe thấy, Giyuu bịt miệng cô lại. Trực tiếp lấy một tay mình chế ngự hai tay của cô.

Sao mơ mà như tỉnh vậy?

Không ổn rồi, cứ thế này anh ấy sẽ không dừng lại mất. Xin lỗi Tomioka-san, tôi đành phải dùng đến cách cuối.

Bịch!

Shinobu đạp vào chỗ ba chấm của anh, ngay lập tức Giyuu ngất ngay tại chỗ. Cô vẫn còn hoảng loạn, vội cài lại cúc áo và sửa lại quần áo, sau đó bỏ anh trong phòng và đi đến phòng của Kanao.

Kết thúc hồi tưởng________

Mặc dù Giyuu không nhớ gì hết, nhưng anh vẫn có cảm giác là mình đã làm gì rất có lỗi với Shinobu:"Tôi và Kochou không có hẹn hò."

"Vậy sao? Mọi người ai cũng nói anh và Kochou đang quen nhau. Tôi tưởng hai người biết rồi chứ?"

Ở bên chỗ hai cô gái nói chuyện lại là một không khí khác, Luyến Trụ hiện rõ nét đáng yêu nhìn Shinobu:"Nói chị biết đi Shinobu-chan, em và Tomioka-san làm sao mà đến được với nhau vậy?"

Shinobu nở nụ cười khó hiểu:"Ý chị là sao vậy? Em vẫn chưa hiểu.."

Mitsuri ríu rít, trong câu nói mang chút ý khó xử:"Ể?!! Chẳng phải em và Tomioka-san đang yêu nhau sao? Mọi người đang xôn xao về việc đó đấy!! Hay đó chỉ là lời đồn, nếu vậy thì cho chị xin lỗi!!" Câu nói vừa thốt ra mặt Shinobu liền ửng đỏ, cô có chút hốt hoảng nói:"K-không có ạ, giữa em và Tomioka-san chẳng có gì cả."

Bất ngờ Mitsuri hét lớn đến cả hai người đàn ông cũng nghe thấy:"A!! Chị xin lỗi em Shinobu-chan!! Chị tưởng em và anh Tomioka đang yêu nhau nên mới mời cả hai đến!!" Giyuu bên kia cũng nghe thấy, anh đứng lên định đi về thì Mitsuri  nói:"Anh đi về sao?! Có phải em đã nói gì sai không?!!"

"Không có gì.. Bỗng nhiên tôi nhớ ra mình có việc.." Thật ra là Giyuu đang ngượng chín mặt. Ai lại tránh khỏi ngại ngùng khi bị đồn là người yêu của người mình thầm thích chứ.

Tối hôm đó, trời cũng mưa rất to. Shinobu ngồi chăm Nyao, sau đó đắp chăn cho bé mèo rồi quay vào trong. Cô thẩn thơ nhìn bầu trời đổ từng giọt mưa nặng hạt. Gương mặt Shinobu buồn rầu. Cô đột nhiên nhớ đến Giyuu, lạ thật đấy, sao lại nhớ đến anh nhỉ?

Rồi lại nhìn vào chú mèo nhỏ nằm rúc trong chiếc chăn ấm, cô mỉm cười nói:"Hôm nay Tomioka-san của em không đến rồi Nyao. Có lẽ sẽ không đến nữa đâu."

"Meow~~"

"Em buồn sao?" - Có lẽ chị cũng vậy đấy.

Cạch, cô lập tức nhìn ra ngoài, thấy bóng dáng người con trai mặc haori hai màu:"Tomioka-san?"

Giyuu bước vào trong, anh gấp gáp hỏi:"Có bị sốt không?" nhận ra câu nói có nhiều ý khác, Giyuu vội sửa lại:"Ý tôi là, Nyao có bị sốt không?"

Shinobu cười nói:"Không sao hết, Nyao nhớ anh lắm đấy."

Anh lại ngồi nựng Nyao, cả hai vui vẻ nhìn chú mèo lắm lông dụi dụi vào lòng bàn tay Giyuu. Chơi với Nyao một chút nó lại buồn ngủ, anh toan định về thì trời vẫn mưa. Hết cách, anh đành ở lại điệp phủ.

Cắt đứt không khí ngột ngạt khó xử là giọng nói ngọt ngào của Shinobu:"Anh đã nghe lời đồn về hai chúng ta chưa?" bỗng Giyuu khựng lại, ngơ ngơ nhìn Shinobu. Cô thì vẫn cười mỉm, nghiêng đầu nhìn lại Giyuu. Anh đáp lại một từ vỏn vẹn:"Rồi."

Đôi mi Shinobu rũ xuống, Trùng Trụ cất tiếng nhẹ nhàng. Như giọng nói rũ rượi của hoa tử đằng, từ từ thủ thỉ đến bên tai anh. Làm tim anh một nhịp hụt hẫng:"Anh biết không, tôi từng ước gì lời đồn đó là thật.."

"Kochou?"

"Coi như tôi chưa nói gì nhé."

Cơn mưa ngày một lớn hơn, Giyuu vẫn thẩn thờ nhìn gương mặt ấy. Anh bất ngờ thốt lên, trước khi kịp nhận ra bản thân cất tiếng thì đã nói ra mất rồi:"Kochou.. Tôi.."

"Mưa hôm nay có vẻ lớn, anh cứ ngủ lại đây một đêm. Tôi sẽ đến phòng Kanao." Cô quay gót bước đến cửa phòng, bỗng eo bị một vòng tay siết chặt. Gương mặt cô hiện rõ nét sửng sốt, hơi ấm của Giyuu phả vào tai và hõm cổ cô:"Đừng đi Kochou, thật ra tôi cũng.. Muốn lời đồn đó là thật.."

"Tomioka-san.."

"Tôi yêu em, Kochou." Yêu em từ lúc nhìn thấy em cùng với nụ cười nhẹ nhàng ấy, yêu em từ lúc em bắt chuyện với tôi cũng với giọng nói ngọt ngào ấy. Yêu em từ lúc em gọi tôi rằng 'Tomioka-san'. Một cô gái mang trên mình mùi hương hoa tử đằng, em làm tôi thương nhớ..

Mưa cứ thế vẫn rơi, rào rào..

'Meow~~'

"Tomioka-san.. Tôi cũng yêu anh.." Yêu anh rất nhiều, từ lúc gặp anh định mệnh đã sắp đặt trái tim này thuộc về anh rồi, dẫu biết chỉ là chuyện viển vông với một kẻ mặt lạnh như anh vậy. Nhưng không ngờ một ngày lại được ôm trong vòng tay của anh, tỏ lòng với anh..

Kể từ ngày hôm đó, từ lời đồn cả hai đang hẹn hò với nhau thì nó đã thành sự thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip