Den Da Khong Duong Shortfic Nomin Edit Nien Ha Vi Yeu Ma Ghen Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời thế thay đổi, Na Jaemin cũng không còn là thầy giáo nữa còn Lee Donghyuck thì vẫn tiếp tục công việc nơi giảng đường.

Bọn họ không liên lạc suốt ba năm gần đây, số lần gặp nhau cũng trở nên nhỏ giọt hơn. Lần gặp mặt này, Na Jaemin vẫn đoan trang đứng trước mặt người bạn chí cốt của mình, không thể tìm được bất cứ vết tích nào của thời gian trên người anh. Không những thế thần thái của Na Jaemin dường như còn tự tin hơn trước.

Câu đầu tiên hỏi nhau vẫn rập khuôn như bao người: "Có lên chức chưa? Có được tăng lương không?"

"Mình chỉ thích kiếm tiền một một cách bình thường thôi."

Lee Donghyuck đưa bát đũa cho Jaemin, còn chọc ghẹo vài câu: "Bạn Na của mình giờ làm lãnh đạo rồi."

"Bạn lại đề cao mình quá."

Na Jaemin vừa cười vừa lấy nước chấm, anh dùng lại câu nói của người nào đó để trả lời lại Lee Donghyuck: "Mình yếu đuối lắm."

"Nói nhảm cái gì vậy."

Lee Donghyuck không thích việc Jaemin tự hạ thấp bản thân anh như vậy, bỗng nhiên cậu cảm thấy bất bình thay cho anh.

"Aish chết tiệt, tất cả là do tên nhóc Lee Jeno đáng ghét kia."

Na Jaemin run tay, làm đổ sa tế ra ngoài.

"Nếu mà lúc trước mình biết cậu ta có ý định với cậu thì mình nhất định sẽ không bao giờ để cậu lọt xuống cái hố đen đó, cậu ta nên đi làm diễn viên mới đúng, cái bộ dáng thành thục lúc đó của cậu ta trông thấy mà ghét, không trách cậu được."

"Cậu đừng ngồi đó tiếc rẻ gì nữa."

Na Jaemin nếm thử bát nước chấm, thấy vẫn còn nhạt miệng thì lắc đầu.

"Dù sao thì cũng chẳng còn là gì của nhau lâu rồi mà."

"Vậy sao gần đây hai người lại đụng mặt nhau?"

"Vô tình thôi, lúc cậu ta xuất ngoại là mình đã xóa số, chặn mọi mặt trận rồi... Đừng có nghi ngờ mình, không có rảnh đi lừa cậu đâu."

"Tốt hơn hết là nên như vậy."

Lời cảnh cáo của Lee Donghyuck giúp cho Na Jaemin nhận ra hai người chia tay vì tính cách không hợp nhau cũng chẳng có gì là kì lạ, nếu không tính đến nguyên nhân thật sự thì Lee Donghyuck đã không có thái độ mạnh mẽ về việc này đến như vậy.

Dù gì thì lúc trước, người nói ra câu chia tay cũng là anh.

Chỉ là Na Jaemin cho rằng trong câu nói của Lee Donghyuck cũng có chút không đúng lắm, lúc Lee Jeno có ý định muốn cưa cẩm Na Jaemin vào năm ấy, hình như không phải là thời điểm thích hợp.

Cho nên nói việc "hôn môi gián tiếp" kia thì chính là Lee Jeno đang thăm dò thử phản ứng của Na Jaemin. Ánh mắt hắn lúc đó rất khả nghi, lời nói cũng thật vụng về, những câu hỏi đều chỉ toàn là anh có bận không rồi thì có lạnh không, có đói không.

Thầy giáo Na mới đầu không nhìn ra được ý đồ của Lee Jeno, chỉ nghĩ đơn giản là bản thân được học trò quan tâm hỏi thăm thì vui vẻ hơn một chút, chủ động tìm một vài đề tài để cùng nói chuyện, thả lỏng hơn bình thường.

Lee Jeno có vẻ thấy Na Jaemin không quá bài xích hắn thì càng ngày càng lớn mật. Sau kì nghỉ, hắn còn xin được địa chỉ nhà của Na Jaemin, cũng có được một cái hẹn với anh.

Lý do chính đáng như thế, Na Jaemin làm gì có cơ hội nào để từ chối, đành phải để lại một cái hẹn cho người kia vào năm sau.

Cuối cùng thì hai ngày trước giao thừa, Na Jaemin đang mải nghe tiếng pháo hoa thì nhận được điện thoại của Lee Jeno, nghe thấy tiếng thở hổn hển của Lee Jeno qua điện thoại, lại còn có cả câu nói lớn: "Thầy! Thầy đi ra ban công nhanh đi!"

Anh không hiểu gì nhưng cũng bước ra ngoài, ra đến nơi còn vặn ngược lại cậu: "Sau đó thì làm gì?"

"Nhìn qua bên đây!"

Âm thanh vui mừng của Lee Jeno cùng với một chiếc điện thoại đang được vẫy nhiệt tình ở phía dưới lầu.

"Em không đợi được đến sang năm đâu!"

Na Jaemin không thể tin được bản thân anh có thể nhìn thấy được dáng vẻ vẫy tay kịch liệt của Lee Jeno đứng dưới đèn đường phía đối diện, hai má hắn hây hây, ánh mắt vô cùng vui vẻ, cơ thể nhảy nhót không ngừng.

Nụ cười rực rỡ như thực hiện được một ước nguyện nào đó của Lee Jeno, cả đời này, Na Jaemin anh không thể nào quên được nữa rồi.

Đột nhiên chiếc điện thoại trên tay rung lên liên hồi, Na Jaemin sực tỉnh táo lại. Anh nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình, mới đầu còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng sau đó thì hết sức kinh ngạc.

Na Jaemin đứng dậy, nói: "Tôi đi nghe điện thoại."

Lee Donghyuck vẫn đang mải ăn chỉ vội xua tay bảo anh đi đi.

Na Jaemin đi đến một chỗ yên tĩnh, lấy điện thoại ra xác nhận lại số điện thoại trên màn hình một lần nữa. Na Jaemin đổi điện thoại, bây giờ trong máy ngoài những số điện thoại cần thiết ra thì không có bất cứ số điện thoại ngoài luồng nào... Nhưng dãy số đang hiện ra trước mặt này của anh, lại chính là số điện thoại anh đã ghi nhớ rất kỹ, thậm chí không cần phải ghi chú.

Vấn đề bây giờ là, tại sao Lee Jeno lại dùng số điện thoại trước kia để gọi cho anh?

Na Jaemin không biết Lee Jeno muốn làm gì, nhưng vẫn tự trấn an bản thân rồi bấm xác nhận cuộc gọi: "Alo?"

"Anh trốn kĩ thật đấy, phải xin ông chủ quán bar mới có được số của anh."

Đối phương nói thẳng, giọng điệu cũng chẳng có chút gì gọi là quan tâm.

"Lời nói lúc trước anh nói, bây giờ có được tính không?"

"...Câu nào?"

Tựa như cậu biết Na Jaemin sẽ không thể nhớ rõ được anh đã nói những câu gì, hoặc cũng có thể anh cố ý không nhớ ra, Lee Jeno cười khẩy một tiếng.

"Không phải anh có dịch vụ đặc biệt sao? Miễn là có tiền thì việc gì anh cũng làm mà có đúng không?"

Não bộ đột ngột khôi phục lại chút ký ức ngày hôm đó, Na Jaemin nén lại hô hấp, hỏi ngược lại Jeno.

"Vậy thì cậu muốn thế nào."

"Tám giờ tối mai, ở nhà tôi."

"...Ở đâ...."

"Một lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh, đừng đến trễ."

Ngay cả thời gian cho anh kịp thích ứng cũng không cho, Lee Jeno ngay lập tức cúp máy, để lại Na Jaemin ở bên này ngơ ngác mất một lúc.

Lee Jeno đây là, thật sự muốn biến mối quan hệ giữa hai người thành những cuộc giao dịch sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip