Den Da Khong Duong Shortfic Nomin Edit Nien Ha Vi Yeu Ma Ghen Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng hình như anh đã xem nhẹ sự quan trọng của đối phương trong lòng mỗi người.

Giống như bây giờ, Lee Jeno thì nhất quyết phải biết bằng được lý do còn anh thì quay sang ghen tỵ với cô nàng Christy kia.

Anh vốn dĩ có thể tìm đại một cái cớ để nói với cậu, nhưng suy đi tính lại cũng đã ba năm trôi qua, mọi xúc động, đau khổ cũng đã qua, nếu như nói ra lý do thật sự chắc cũng không ảnh hưởng gì đến cậu đâu nhỉ? Không lẽ chỉ có mỗi mình Lee Jeno là không cam lòng sao?

Na Jaemin hơi do dự, môi mấp máy, gom dũng khí mấy năm trời chuẩn bị nói thì điện thoại ở trong túi lại rung lên.

Là của Lee Jeno, Na Jaemin thấy cậu nhìn lướt qua màn hình, cũng không cáu giận vì bị phá ngang mà còn nhấc máy lên nghe, sau đó sắc mặt cũng thay đổi: "Để tôi qua đó xem thử."

Dù Lee Jeno đã đứng ở vị trí khá xa so với Na Jaemin nhưng anh vẫn có thể nghe được âm thanh phát ra từ loa điện thoại và anh đã không đoán sai, người ở đầu dây bên kia chính là Christy.

"Cô ấy tìm cậu sao?"

Lee Jeno không nói gì, đưa tay lên vuốt lấy cằm của anh: "Ở đây chờ tôi."

Na Jaemin thấy gượng gạo liền quay mặt đi, nhỏ giọng đáp ứng cậu.

Lee Jeno rời đi không lâu, Na Jaemin đã nhận ra bộ dáng chật vật của bản thân, anh đứng dậy lấy khăn đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt.

Anh nhắm mắt lại, dùng lực chà sát lên mặt của mình, chỉ một lúc sau anh đã cảm nhận được cơn đau ở mũi, anh trợn tròn mắt khi thấy vết máu trên khăn và cả những vết máu loang trên bồn rửa.

Na Jaemin thở dài, dựa vào bức tường, trên gương phản chiếu lại những nếp nhăn trên áo và quần và cả biểu cảm u sầu trên mặt anh nữa, trông đáng ghét thật.

Đây chính là cảm giác uất ức mà người ta hay nói đó.

Cầm máu sơ sơ, anh quyết định ra ngoài kiếm nhà thuốc mua đồ sơ cứu.

Người tính không bằng trời tính, Na Jaemin thề, nếu anh biết trước được người đứng trong thang máy chính là Lee Jeno và cô gái kia thì anh tình nguyện đi xuống bằng thang bộ.

Lee Jeno cao hơn Christy một cái đầu, bây giờ còn đứng bên cạnh xoa tay cho cô, vừa xoa còn vừa cằn nhằn, hành động đó đang giải thích cho dáng vẻ đáng thương hiện tại của Christy.

Na Jaemin không ngờ sẽ gặp hai người họ ở đây, muốn tránh cũng không được, anh đành phải giả bộ như không biết gì, đứng nép sang bên cạnh.

"Không phải tôi bảo chờ trong phòng à?"

Lee Jeno nhìn thấy Na Jaemin, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn, nằm lấy cánh tay của Jaemin "Anh đi đâu?"

Na Jaemin không muốn tỏ ra mình yếu thề, liền giãy cánh tay ra, rồi cúi đầu lặng lẽ lấy tay lau máu mũi đang chảy ra. "Cậu không cần biết."

Lee Jeno nhìn thấy loáng tháng vết máu trên khăn giấy trong tay của anh, đến lúc này thì liền cau mày lại: "Anh có chỗ nào không thoải mái à?"

Christy bỗng dưng hóa không khí trong mắt Lee Jeno thì liền tức giận liếc Na Jaemin còn nói: "Quả nhiên là cậu ở cùng một chỗ với anh ta! Nếu như tôi không nói mình bị phỏng thì có phải cậu sẽ không thèm để ý đến tôi đúng không?"

"Đủ rồi." Na Jaemin dồn lực vào nhấn nút trong thang máy: "Lee Jeno, cậu không cần quan tâm đến chuyện của tôi, cậu đi chăm sóc cho cô ấy đi."

Anh nói vài câu qua loa lấy lệ, nhưng mà có vẻ nó đã đụng vào giới hạn của Lee Jeno: "....Không cần quan tâm tới chuyện của anh?"

"Tôi...."

Na Jaemin vừa định giải thích cho Jeno hiểu thì cửa thang máy đột nhiên mở ra.

Anh hết cách, đành phải bước vào.

Lee Jeno cũng không ngăn cản anh, còn có chút trào phúng nói: "Đúng, chúng ta không liên quan đến nhau."

"Na Jaemin đương nhiên là không liên quan đến tôi."

Sau ngày hôm đó. Lee Jeno dường như giữ trong mình một cơn giận rất lớn, không còn chủ động với Jaemin, không nói chuyện cũng không ăn cơm cùng anh, cứ như là đang dỗi Jaemin vậy.

Nhưng mà dù đang chiến tranh lạnh, Lee Jeno ở trên giường vẫn như vậy, bị hắn hôn đến tỉnh, từ đầu xuống chân, còn bắt anh làm, mặc kệ Jaemin có cầu xin hay đánh chửi, hắn vẫn tiếp tục làm.

Nửa tháng sau thì yên bình hơn, có lúc mấy ngày liền cậu không tìm tới anh, cho đến khi Christy trả phòng, anh mới thấy cậu đến phụ dọn hành lý.

Dựa vào cuộc nói chuyện của hai người họ, Na Jaemin vô tình nghe được cô nàng kia đã xử lý công việc xong và trở về nước, mặt anh vẫn như cũ không để lộ biểu tình gì, trả lại tiền cọc cho hai người.

Lee Jeno chờ lấy tiền cọc, chỉ im lặng đứng bên cạnh nhìn anh, có lúc lại dơ tay che miệng lại ho có lúc thì hắt xì mấy cái, Na jaemin khá nhạy cảm với tình trạng sức khỏe của người đối diện, cho nên dù chưa làm lành anh vẫn thuận miệng hỏi cậu: "Bị ốm à?"

"Không có."

Lee Jeno phản bác, nhưng vừa mới nói xong thì cũng hắt xì tới cái thứ 5.

Na Jaemin cũng chẳng buồn đôi co, đem hóa đơn với tiền đưa lại cho cậu, "Cầm."

Tối đó anh về phòng trọ của của mình trước, chuẩn bị một ly nước gừng vừa nhâm nhi vừa canh thời gian qua nhà Lee Jeno.

Lee Jeno đi sớm về muộn, hôm nay lại còn là cuối tuần, Na Jaemin định sẽ chuẩn bị hết mọi việc ở nhà cậu.

Nhưng vừa mới mở cửa ra đã bị dọa sợ, phòng khách bừa bộn, đồ đạc bị ném bừa bãi ra sàn, áo khoác cũng bị ném lăn lóc trên sàn, Lee Jeno ngồi trên sô pha quay lưng lại với Na Jaemin, cậu thấy tiếng mở cửa cũng không quay ra nhìn xem là ai.

"Có trộm à?"

Na Jaemin đi qua mớ hỗn độn trên sàn để đi đến bên cạnh Lee Jeno, nhưng chỉ cần đến gần cậu một chút thì mũi anh đã ngửi thấy nồng nặc mùi rượu. quần áo cậu không chỉnh tề mặt mũi thì đỏ ửng, chỉ nhìn chằm chằm vào cái màn hình đen của TV, ánh mắt lạnh lẽo.

Na Jaemin nhất thời hiểu ra, đống hỗn độn này là do cậu bày ra.

Anh không biết lý do bèn hỏi cậu: "Làm sao vậy?"

Lee Jeno không trả lời, đợi một lúc lâu cậu cũng không mở miệng nói.

Na Jaemin không chờ câu trả lời nữa, mang nước gừng chuẩn bị ở nhà đưa cho cậu uống, rồi quay sang dọn dẹp nhà cửa "Uống chút đi cho tỉnh rượu, uống vào có thể làm ấm người lên,...lần sau đừng đập phá, vứt đồ lung tung nữa, tôi dọn cũng mệt lắm."

"Có phải anh đã lừa tôi đúng không?"

Na Jaemin còn mốn càu nhàu thì đột nhiên Lee Jeno đả động.

Anh sửng sốt một chút: 'Lừa cậu?"

"Tối nay tôi đi họp lớp đại học."

Lee Jeno giống như đang ghìm lại cơn giận trong người, gằn lên từng chữ một.

"Bạn học của tôi nói... Anh, Na Jaemin, Thầy giáo Na Jaemin, là bị trường học ép phải nghỉ việc, để không làm ảnh hưởng đến tôi."

Lee Jeno đứng dậy, cậu không thể khống chế nổi cơn giận này nữa: "Tại sao trước kia anh không tin tôi?"

Na Jaemin không biết phải trả lời như thế nào, Lee Jeno lại đi tới nắm lấy hai vai của anh: "Đúng, lúc trước tôi chưa tốt nghiệp, chưa trưởng thành,... nhưng anh, ít nhất, ít nhất phải tin tôi một lần chứ, anh thật sự muốn chúng ta không liên quan tới nhau sao!"

Trước mắt thấy Lee Jeno càng ngày càng kích động, Na Jaemin chỉ biết nghĩ cách trấn an người đối diện, kết quả vừa mới đưa tay lên đã bị Jeno ôm chặt lấy mình.

"Jeno... Cậu bình tĩnh, chúng ta ngồi xuống nói chuyện có được không." Na Jaemin khó khăn gỡ tay của cậu ra, chạm lên khuôn mặt đỏ bừng của cậu "Tôi tin, bây giờ tôi tin mà."

"Thầy Jaemin, em thật sự ngu ngốc...." Lee Jeno thì thào, gác trán lên xương quai xanh của anh, lầm bẩm "thật sự ngu ngốc..."

Tâm lý Na Jaemin nhất thời không ổn định được, giúp Lee Jeno ngồi xuống.

Nhưng cùng lúc đó, anh nhận ra người của cậu ấm lên không phải chỉ vì rượu.

Na Jaemin chạm nhẹ một cái mới hoảng hốt: "Cậu sốt rồi!"

Mà Lee Jeno không nghe thấy, cứ lẩm nhẩm trong miệng "thầy Na ơi, thầy Na ơi..." với tông giọng khàn đặc.








-------------------------------------------

Vì có một chút nhầm lẫn nên khách iu xem lại tình tiết cuối chap11 mới được cập nhật để tránh hiểu lầm và ảnh hưởng tới mạch truyện sau này nhé. 💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip