Den Da Khong Duong Shortfic Nomin Edit Nien Ha Vi Yeu Ma Ghen Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối đến sau khi kết toán sổ sách xong xuôi, Na Jaemin thay bộ đồng phục trên người ra mặc áo khoác lên rồi đi ra ngoài.

Áo bông mua lúc trái mùa không dài đến chân, còn quần jean của Jaemin hiện tại thì mỏng manh đến đáng thương. Anh không rời đi ngay mà quyết định đứng dưới cây cột đèn ở trước cửa quán bar. Mặc kệ gió lạnh thổi đến, anh rút điếu thuốc và châm lửa.

Jaemin thở ra một làn khói trắng lượn lờ trong không khí, phóng ánh mắt mông lung vào đám đông đang tấp nập qua lại trên đường, tựa hồ không có điểm cố định. Chỉ có cách siết chặt chiếc điện thoại đang cầm trên tay, anh mới cảm nhận được bản thân đang thật sự tồn tại trên cuộc đời này.

Chỗ đứng của Jaemin khá khuất, muốn nhìn thấy khuôn mặt đang cúi gằm xuống hút thuốc cũng không dễ dàng gì. Nhưng hẳn là vẫn sẽ bị thấy thôi... Anh đem mẩu thuốc ném vào thùng rác, những ngón tay vì gió lạnh mà đỏ ửng lên, phía sau lưng vang lên những âm thanh lộn xộn có vẻ là tiếng bước chân, ai đó đang tiến gần đến chỗ anh.

"Thầy."

Na Jaemin còn đang suy nghĩ có nên vật ngã đối phương không thì người kia đã nhanh hơn một bước nắm lấy cổ tay anh, kêu lên một danh xưng mà đã lâu rồi anh mới được nghe thấy.

Đối phương nói xong còn sợ anh không nghe rõ, lặp lại một lần nữa "Thầy Na".

Na Jaemin quả thật không muốn thừa nhận, cũng không quay lại nhìn mà chỉ muốn thoát ra khỏi sự kìm hãm. Người kia hiển nhiên cũng không có ý định thả anh, Jeno giữ chặt cánh tay Jaemin sau lưng áp sát cả người anh vào bức tường trong căn hẻm nhỏ bên cạnh quán bar.

Cảm nhận được sự lạnh lẽo của bức tường trước mắt làm Na Jaemin nhớ lại một số chuyện không vui. Phía trước là bức tường màu trắng ngà, cái giá sách bằng gỗ và cả những cuốn sách chuyên ngành đặt lung tung nơi góc bàn...

Anh khó chịu nhắm mắt lại:

"Lee Jeno, cậu chỉ biết làm vậy thôi sao?"

Hình như Jeno rất hài lòng với việc Jaemin nhớ rõ tên mình, cậu thả lỏng tay, giọng điệu cũng trở nên ngả ngớn hơn: "Không có đâu, hay thầy thử nghĩ cái khác xem?"

Na Jaemin cố gắng khiến cho giọng nói trở nên trầm tĩnh hơn, tính toán trong lòng một chút rồi dùng lời nói uy hiếp trước kia ra khuyên nhủ Jeno: "Được rồi, tay tôi đau, cậu mau buông ra."

Tiếc là kết quả không như Na Jaemin mong muốn, Lee Jeno không những không buông tay mà còn gia tăng thêm lực, má của anh bị chà xát vào tường ngày càng đau.

Lee Jeno áp sát vào người Na Jaemin, thì thầm bên tai anh: "Thầy đừng lo lắng, hiện tại tôi không có hứng thú với thầy."

"Vả lại bộ dạng vô dụng của thầy có cho cũng không ai thèm đâu."

Lee Jeno nói xong thì lui ra sau.

Cảm giác bị áp bức biến mất, Na Jaemin đột nhiên được thả ra, cơ thể chưa kịp ổn định thiếu chút nữa ngã nhào, anh lập tức chống tay lên tường.

Đầu anh bị gió thổi lạnh đến mất cảm giác. Trái tim cũng bị lời nói của Jeno khiến cho ngây ngốc.

Một lúc sau, anh hít mũi chỉnh trang lại quần áo kéo mũ trùm lên đầu, xoay người nhìn thẳng Lee Jeno: "Vậy thì tốt."

"Hy vọng thầy có thể giữ cái suy nghĩ đó mãi mãi."

Na Jaemin chậm rãi bước về nhà, vào phòng bếp liền rót một ly nước ấm uống sạch, ngón chân co lại trong bất an. Chạm mặt Lee Jeno với anh là một tai nạn ngoài ý muốn, dù ban nãy căn bản không nhìn thấy mặt cậu thì cũng đủ khiến anh thấy nhục nhã ê chề rồi.

Giữa hai người thực sự không còn chút dịu dàng nào để có thể cùng hồi tưởng lại chuyện xưa, nếu được anh chỉ hi vọng hai người đừng gặp lại nhau. Hãy quên nhau đi.

Năm đó lúc Lee Jeno rời đi không bao lâu thì Na Jaemin cũng thôi việc ở trường đại học. Sau đó vài năm thì anh đi làm việc ở một khách sạn, nếu buổi tối không có ca sẽ đến quán bar làm thêm.

Ở trong mắt của Na Jaemin hai công việc đều thuộc ngành dịch vụ, bản chất công việc cũng không khác nhau. Anh không từ chối lời mời rượu hay tiền boa, nếu có thì cũng chỉ dùng lời nói. Còn một số trường hợp quá phận, vượt qua ranh giới của Na Jaemin thì anh chưa từng đồng ý.

Lee Jeno của đêm năm đó đã để lại trong lòng của Na Jaemin một bóng ma, nghỉ ngơi vài ngày anh mới có thể trở lại làm việc. Anh vừa bưng dĩa trái cây vừa quan sát xung quanh, phòng hờ bản thân sẽ chạm phải khuôn mặt quen thuộc kia.

Thắt lưng lúc này đột nhiên bị sờ soạng, Na Jaemin né tránh theo bản năng liền bắt gặp một ánh mắt xa lạ.

Anh nhẹ nhàng thở ra, cười nhẹ né trành đôi bàn tay kia rồi tìm cơ hội đi ra ngoài.

Ở đây bị động tay động chân cũng không phải chuyện gì lạ, Na Jaemin từng gặp nhiều lần rồi. Nhưng cũng như vừa nãy anh chỉ cần cười mỉm cho qua, phản kháng lại nhiều khi sẽ có chuyện, tóm lại là không được chọc khách nổi giận.

Anh đặt ly rượu rỗng lên quầy bar để chờ bartender pha chế rượu, kết quả đợi một lúc chỉ bartender kêu: "Jaemin, mũi của anh..."

Na Jaemin đưa tay lên sờ, ngón tay cảm nhận được sự ấm áp còn dính một chút máu.

"Không có gì, mùa đông tôi hay bị chảy máu cam." Anh nhận chiếc khăn tay của bartender đưa nhanh lên che mũi: "Tôi vào toilet một chút."

Na Jaemin bị nhiều thành quen, gỡ vài nút trên áo sơ mi dùng nước lạnh vỗ nhẹ lên trán rồi ngửa đầu ra sau lau máu mũi.

Phòng bên cạnh có một vài tiếng động nhỏ nhưng Na Jaemin không để tâm, anh yên lặng chờ đợi cơn khó chịu qua đi, lúc cúi đầu xuống còn hơi chóng mặt, bước chân lảo đảo, ngã sang phía bên cạnh.

Bả vai đột nhiên được một cánh tay ôm lấy, giúp anh lấy lại thăng bằng.

"Cảm ơn.."

Na Jaemin cảm kích nhìn về phía gương, phát hiện ra người kia đang lợi dụng chứ không hề có ý giúp anh.

"Không có gì." Ánh mắt của người kia có chút tò mò, quan sát Na Jaemin từ trên xuống dưới, cũng không có ý định che giấu mục đích của bản thân "Mấy giờ cậu tan làm? Tôi đón cậu."

Na Jaemin nén lại khó chịu trong lòng, vò tờ giấy dính máu trong tay rồi bỏ vào thùng rác, cố gắng nhẫn nhịn nói: "Không làm phiền đến anh, bạn tôi sẽ đến đón."

"Được thôi" người kia cũng không dây dưa, nhún vai ném cho Jaemin một ánh mắt: "Có duyên gặp lại."

Trước khi đi còn nhét một tờ giấy vào túi sau của anh.

Na Jaemin rút ra, trên đó là một dãy số điện thoại, anh thở dài lắc đầu không nói gì.

Nói là "có duyên gặp lại" nhưng thật ra là muốn mua một đêm của Na Jaemin.

"Sao thế, có người tìm đến nên vui vẻ vậy sao?"

Tiếng châm biếm truyền đến tai của Jaemin, tiếp đó anh nhìn thấy cánh tay Lee Jeno.

Quả nhiên không đâm Jaemin một phát thì Jeno không ăn ngon ngủ yên. Yết hầu Na Jaemin di chuyển lên xuống, anh không nhịn được nữa ngước lên nhìn Jeno.

Dựa vào ánh sáng phía trên trần nhà anh cuối cùng cũng nhìn được cậu học trò cách đây ba năm kiêm người yêu cũ của mình. Cậu vẫn vậy, khuôn mặt đẹp lạnh lùng, thân hình cao ráo còn có chút khinh người.

Na Jaemin đột nhiên không muốn giải thích dài dòng.

"Đương nhiên phải vui vẻ rồi."

Anh vuốt thẳng tờ giấy, chỉnh lại nút áo nở nụ cười thản nhiên.

"Để tôi nói cho cậu nghe, chỉ cần cho tôi tiền thì việc gì tôi cũng sẽ làm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip