chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bachira Meguru

- Sau khi hai đứa chia tay, em cứ nghĩ sẽ chỉ duy bản thân cảm thấy buồn và tuyệt vọng nhưng.. có vẻ em sai rồi.

- Ai nói chỉ mình em chứ? Bachira cũng vậy, gã ngày ngày nhốt mình trong căn phòng tối, nơi mà ngày xưa hai đứa từng ở cùng. Gã buồn lắm, chỉ là bản thân gã luôn khoát cho mình một nụ cười để che dấu đi nỗi thiếu em thôi.

- Bởi.

" Bachira, hứa với em đi. Từ đây trở về sau, mỗi lần có chuyện gì buồn, cứ tìm đến em mà tâm sự, không có được giấu. Còn nữa, vì bạn trai em thực sự quá quá đẹp trai nên nếu có một giọt nước mắt nào rơi xuống là em xót đó, hiểu chưa hả?"

" Được rồi, anh hứa với em, y/n" 

Nhưng em ơi... gã nhớ em rồi, nhớ em đến chẵng thiết thứ gì. 

Em ơi, quay về với gã được không?

Nếu bây giờ gã khóc, em sẽ lại quay về chứ?

Chigiri Hyoma

- Em là người nói chia tay trước và cũng là người đau nhiều nhất, đau vì thấy ân hận, đau vì quá nhớ.

- Có lẽ em không biết sau khi chia tay, nếu em có mặt ở đâu thì chắc chắn sẽ có gã. Chigiri không muốn làm phiền em đâu. Nhưng, gã lo, gã nhớ và gã còn yêu. Bất kì lúc nào nhìn thấy em, gã cũng nấp sau nhưng chỗ khó phát hiện để được nhìn bóng lưng của người mà mình yêu nhất.

- Gã không chọn gặp mặt chào hỏi, gã chọn âm thầm.

Itoshi /Itosuy Rin

Rin.

"này"

                                                                                                                                    y/n.

                                                                                                                      -"hả?"

Rin.

"t nhớ m"

                                                                                                                       y/n.

                                                                                                                    -"ừm"

Rin.

"m đến ôm t được không hôm nay t mệt quá"

                                                                                                                       y/n. 

                                                                                               -"ngoan t thương"

Rin.

"m không thể gặp t được sao?"

                                                                                                                      y/n. 

                                                                           -"ngoan đừng giận t m biết là không thể mà"

Rin.

"tại sao .."

                                                                                                                        y/n.

                                                                             -"vì chúng ta đâu còn là gì của nhau nữa đâu"

Đúng vậy, chúng ta chia tay rồi mà!


Nagi seishirou.

- y/n chia tay gã , cô ấy bảo mình mệt rồi.

- Tuy gã có hơi khù khờ trong ba cái chuyện yêu đương nhưng ít nhất gã nhiều lời em nói và chia tay là gì.

- Khoảng thời gian, Nagi cảm thấy bản thân vẫn bình thường, cái cảm giác buồn bã vẫn chưa tới, chỉ có cảm giác thiếu vắng thứ gì đó mới làm gã thấy mệt. Gã còn cho nó thật phiền phức rồi nghỉ game mà ngủ một giấc thật đã.

- Đến một thời gian sau đó, gã lại bỗng thấy nhớ em. Đã có nhiều lần, trong lúc nằm lên trên chiếc ghế sofa mềm mại, gã cựa quậy vì cảm giác lạ lẫm. Theo như trí nhớ của mình, cái sofa này rất nhỏ mà, mỗi lần nằm cùng em vì chiếc cao lẫn cơ thể quá khổ nhưng hai đứa luôn ôm chặt lấy nhau rồi cười khúc khích.

- À, có vẻ gã bắt đầu không ổn rồi.


Kurona Ranze

Sau khi chia tay, hai đứa vẫn hành xử bình thường, chỉ là...

" y/n"

                                                                 " hửm? sao thế Kurona?"

" tớ đang dưới nhà cậu, đi ăn gì đó với tớ không?"

                                                                   "được thôi, chờ tớ"

" ừm"

" y/n này" 

                                                                      " hửm?"

" à,chỉ là..tớ nhớ cậu"

                                                                    " tớ cũng vậy"

                                                                     " buồn nhỉ!"

..............

suy vãi


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip