Chap 7: Diễn kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày qua ngày, giảng đường của Lam Vong Cơ số lượng học sinh đã tăng lên đáng kể. Mỗi ngày, buổi sáng y ở giảng đường dạy học, Ngụy Vô Tiện cũng dậy sơm dẫn theo mấy đứa nhỏ vác cuốc ra đồng đào xới với mấy đại thúc, không thì vót tre làm chuồng trại với mấy đại thẩm. Sau khi Lam Vong Cơ dạy học xong cũng sẽ ra giúp hắn. Mấy đứa nhỏ cũng chăm chỉ nhổ cỏ đào giun, đến nhiều mọi người nhìn mặt nhau ai cũng "ha ha" cười lớn vì người lớn cũng như trẻ nhỏ đều lấm lem bùn đất.

Một sáng khi Ngụy Vô Tiện ngậm cỏ tươi trong miệng vác cuốc ra đồng thì một thằng bé chừng 10 tuổi chạy đến ôm hắn nói:

- A Hắc ca ca, củ cải nhà đệ trồng lên mầm rồi.

Tối qua cậu bé ngủ ngoài đồng canh, sáng vừa mở mắt liền thấy mấy mầm củ cải. Ngụy Vô Tiện cũng bất ngờ:

- Lên mầm rồi sao? Đi chúng ta đi xem.

Hai người nhanh chóng chạy ra ruộng trồng củ cải. Nói thật thì tới hiện tại Ngụy Vô Tiện cũng chẳng nhớ hết tên của mấy người trong thôn, đặc biệt là mấy đứa nhỏ. Nhưng Lam Vong Cơ lại nhớ, mỗi lần muốn gọi tên đứa nào hắn cũng đều phải hỏi y. Không có y ở đây thì hắn đành chịu vậy.

Đến ruộng trồng củ cải, một ông lão nông tuổi ngoài lục tuần đã đứng sẵn ở đó. Thằng bé đi bên cạnh hắn liền lớn tiếng gọi:

- Gia gia!

Ông lão nhìn về hướng bọn họ nhưng mắt đã kém nhất thời chỉ nhận ra cháu mình:

- Tiểu Sửu, cháu nhìn xem... Lên mầm rồi...

Ông lão ồm ồm nói, những nếp nhăn trên mặt vì mỉm cười mà xô lại với nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, Ngụy Vô Tiện đường như đã gặp lại người quen. Trong mơ hồ thông qua hình ảnh ông lão này, hắn nhìn thấy một ông lão khác. Ông ấy cũng vui mừng vì củ cải lên mầm rồi, còn có tiếng trẻ con hoan hô đớt đát, mãnh đất họ đang đứng không phải là đất tốt như trong thôn mà là đất xấu xí đen thui, thoang thoảng mùi vị của sự chết chóc. Hình như có người đang vui mừng nói với hắn rằng "Ngụy công tử, củ cải nảy mầm rồi".

- A Hắc ca ca! A Hắc ca ca...

Tiếng nói của cậu bé 10 tuổi đánh thức hắn từ trong những vụn vặt kí ức mơ hồ:

- Huynh hạnh phúc đến khóc luôn à?

Ngụy Vô Tiện giật mình đưa tay lên sờ mí mắt. Sờ ra một tay toàn ẩm ướt. Hắn cười:

- Có lẽ vậy.

----------------------------------------

Hôm nọ, Ngụy Vô Tiện bắt gặp mấy đứa nhóc trong thôn ngồi dưới gốc đa cạnh suối, mặt mày buồn so. Hắn lân la lại hỏi thì một cô bé nói hắn biết:

- A Lâm thúc thúc bỏ đi 4 năm nay rồi. Hôm qua mới trở về, thúc ấy còn dẫn theo tiểu Thanh muội muội nữa. Nhưng lần này trở về tiểu Thanh không chơi với chúng ta. Tiểu Thanh nói chúng ta không biết diễn kịch, chơi không vui. A Hắc ca ca, huynh và A Bạch ca ca biết diễn kịch không? Huynh chỉ cho bọn muội để tiểu Thanh chơi với bọn muội.

Ngụy Vô Tiện nghe xong thì khoé môi giật giật, hắn thật sự không hiểu không chơi được với đứa này thì chơi với đứa khác, tụi nó có cả bọn như vậy chơi không vui sao lại nhất quyết đòi một tiểu Thanh?

- Ta không biết diễn kịch. Nhưng ta có một cách này có thể khiến tiểu Thanh chơi với mọi người.

Cả đám ngay lập tức dẹp đi vẻ mặt buồn so mới nãy, nhao nhao lên:

- Cách gì vậy A Hắc ca ca?

Ngụy Vô Tiện ngoắt tay cho cả đám chụp đầu lại:

- Mọi người cứ đến trước nhà của tiểu Thanh cùng nhau chơi thật vui. Tiểu Thanh không chơi với ai đương nhiên sẽ buồn chán mà cùng chơi với mọi người.

Cả đám ai cũng gật đầu đồng ý với diệu kế của Ngụy Vô Tiện. Rất nhanh sau đó chỉ còn lại mình hắn ngồi ở gốc đa.

Buổi tối hắn nằm trên giường lật thoại bản thì quay qua hỏi Lam Vong Cơ:

- Lam Trạm, ngươi biết diễn kịch không?

Lam Vong Cơ đang ngồi bên bàn chấm bài tập, nghe hỏi thì ngưng bút nhìn hắn:

- Làm sao?

- À... Không có gì.

Sau khi lăn giường xong một hiệp, hắn nằm thở một lát, sau đó lại nói:

- Chúng ta có thể diễn kịch cho tụi nhỏ xem không? Tụi nhỏ ở đây không biết xem kịch là gì.

Lam Vong Cơ nhìn chóp mũi đã nổi lên một tầng mồ hôi mỏng của hắn hôn lên:

- Muốn diễn kịch gì?

- Thời cầu học của Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân.

Lam Vong Cơ lật úp hắn lại, từ phía sau tiến vào. Lúc y thúc vào trọn vẹn một cây thịt mới khẽ khàng đáp:

- Được.

Ngụy Vô Tiện ở dưới thân y bắt đầu súng sướng rên rỉ, xuân dài triền miên.

Bắt đầu từ sau đêm ấy, thời gian vận động trên giường đổi thành thời gian tập kịch.

- Đoạn này ngươi nhìn ta nói "vô vị".

Lam Vong Cơ:

- Vô vị.

- Ây không phải Lam Trạm, ánh mắt phải lạnh lùng. Ngươi nhìn ta dịu dàng như vậy giống như là chơi trò tình thú hơn là thực sự chướng mắt ta á. Nào... Nói lại lần nữa.

Lam Vong Cơ:

- Vô vị.

Ngụy Vô Tiện:

- Ngươi ghét cái ghế à? Ngươi phải nhìn ta mới đúng. Người ngươi ghét là ta này.

Lam Vong Cơ: "..."

"Học hỏi" suốt mấy ngày trời cuối cùng Lam Vong Cơ cũng được "xuất sư". Dưới gốc đa ven suối, một đám nhỏ làm khán giả, phía trên sân khấu được làm bằng mấy tấm màn 2 vị ca ca đứng múa may quay cuồng. Cả đám đều lấy làm thích thú.

Ở một bên, Hoa thẩm cũng muôn đi xem diễn kịch, khi nhìn thấy Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ thời niên thiếu, ánh mắt bà lạnh xuống, quay bước trở về thôn.

Kịch trên sân khấu diễn xong, tiểu Thanh dẫn đầu đám nhóc bước lên tặng hoa dại cho hai người biểu diễn. Cô bé nhìn Lam Vong Cơ sau đó ngước đôi mắt trong veo lên nhìn y:

- A Bạch ca ca, ngươi cao quá, có thể cúi xuống chút không?

Lam Vong Cơ cúi xuống gần nàng, cô bé lấy bàn tay bé xíu che chắn cái miệng nhỏ:

- Ngươi mau cài hoa lên ngực cho A Hắc ca ca nha.

Lam Vong Cơ nhìn cô bé, y có vẻ hơi ngại, nhưng cũng gật đầu. Y lấy hoa cài lên ngực áo Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cũng kéo y lại cài một bông hoa lên. Cả hai cùng nhìn nhau sau đó mỉm cười.

================================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip