Chap 10: Ai sai trước?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoa thẩm nhìn con đường mình đang đi, càng đi lại càng nghe thấy nhiều tiếng cười của con trẻ. Ánh mắt bà trở nên dịu dàng hơn, bà nói tiếp:

- Lúc đầu ta cứ cho rằng Lê gia sụp đổ là do Di Lăng Lão Tổ ám hại. Sau này nghe tin hắn chết đi ta còn mừng thầm vì mẹ con ta sẽ không cần phải sống những ngày tháng sợ người ta biết mình là ai. Đến lúc nghe tin hắn sống lại, sự sợ hãi và câm phẫn của lại quay về. Nhưng Di Lăng Lão Tổ hình như không tìm tới ta, ta mới lại có thể buông lỏng.

Sau đó bà lại cười chua chát nói:

- Nhưng hình như ta nghĩ nhiều rồi. Lúc nhận ra Ngụy công tử ta còn có ý định giết chết hắn để kết thúc cơn ác mộng này. Ta đã quá mệt mỏi với nó. Nhưng khi ta nói với tiểu Ái, A Hắc là Ngụy Vô Tiện, là kẻ giết cha ruột của con. Tiểu Ái lúc đó nhìn ta rất lâu, sau đó nó nói, nó không biết Ngụy Vô Tiện gì gì đó. Nó chỉ biết A Hắc ca giúp cả thôn khơi thông dòng suối, giúp đại thúc nhà bên cuốc đất trồng rau, giúp đại thẩm tay chân chậm chạp dựng chuồng trại. Nó chỉ biết A Hắc cùng A Bạch múa may quay cuồng trên sân khấu diễn kịch cho đám trẻ con, biết chàng trai vẽ rùa, vẽ thỏ rồi bịa ra mấy câu chuyện linh tinh kể cho mấy đứa nhỏ cười đến ôm bụng.

Hoa thẩm nhìn Ngụy Vô Tiện xắn ống tay áo cùng mấy đứa nhỏ dí còn gà xổng chuồng từ từ chạy đi xa. Bà nói:

- Lúc đó ta nhận ra ác mộng bao năm của ta đều là tự làm tự chịu. Đúng vậy, hắn giết chồng ta, nhưng chẳng phải do chồng ta muốn giết hắn trước sao? Hắn có lỗi với Kim gia chứ không phải Lê gia, chồng ta lại đi theo chính nghĩa mà thế nhân hô hào đem mạng ra liều. Có ai từng hỏi hắn vì sao muốn bảo vệ những người kia chưa? Có ai từng thật lòng nghe hắn nói chưa? Là hắn sai với thế nhân hay là thế nhân có lỗi với hắn trước.

- Ngày hôm đó ta nghe được những lời A Sửu nói. Coi như hắn đã dùng mạng trả cho ta tiểu Ái rồi, ta cũng chẳng muốn tiếp tục hận hắn.

Đi tới đây, Lam Vong Cơ hoàn toàn dừng lại, y nhìn Hoa thẩm, nói:

- Nghĩ thông là tốt.

Hoa thẩm nhìn những mầm cây xanh tốt trong một khuôn đất nhỏ được rào chắn kỹ lưỡng, thở phào:

- Chuyện năm xưa, dù ai sai trước không còn quan trọng nữa. Chẳng phải bây giờ là tốt nhất sao?

- Hai người đang nói gì thế?

Ngụy Vô Tiện bắt được con gà rồi, hắn lấy cỏ khô buộc hai chân con gà lại rồi cho đứa nhóc 4 tuổi bên cạnh xách.

- Đang nói hôm nay công tử qua nhà thẩm ăn cơm nhé! - Hoa thẩm cười nói.

Ngụy Vô Tiện nghe có ăn cơm ké liền rất hào hứng đồng ý.

Trước, Lam Vong Cơ đem hắn "giặt" sạch sẽ từ đầu xuống tới chân. Sau, cho hắn thay bộ y phục khác rồi mới cho chạy qua nhà Hoa thẩm ăn cơm. Bàn cơm hôm nay ngoài mẹ con Hoa thẩm còn có ông cháu nhà tiểu Sửu nữa. Vì quan hệ "huynh đệ máu mủ tình thâm" mà Ngụy Vô Tiện đã xây dựng từ đầu với mọi người nên trên bàn cơm Lam Vong Cơ có gắp thức ăn cho hắn hay lau miệng, lau tay cho hắn ông cháu tiểu Sửu lấy làm lạ lắm. Chỉ có Hoa thẩm và tiểu Ái minh bạch quan hệ của họ mới biết bản thân mình vừa ăn cơm người vừa bị tọng thêm cơm cẩu.

Nhưng mà bản thân tiểu Sửu nhìn một lúc cũng không nhìn nổi nữa, nhóc nhanh chóng lên tiếng:

- A Bạch ca ca, A Hắc chắc cũng 18 tuổi rồi phải không? Đâu phải là tiểu hài tử nữa. Huynh nhìn xem, gia gia còn không chăm đệ kỹ như vậy.

Gia gia bên cạnh liền phụ họa:

- Lớn rồi thì phải biết tự lo. Chiều quá sinh hư đấy.

Ngụy Vô Tiện liền quay sang nhìn Lam Vong Cơ:

- Ta có hư không?

Lam Vong Cơ nuốt câu "ngươi không hư thì ai hư?" vào bụng. Chỉ nhéo mũi hắn đáp có.

Nhóc tiểu Sửu bên cạnh liền cười ha hả vừa dạ. Ngụy Vô Tiện ngoài cười trong không cười. Mắt to trừng mắt nhỏ với Lam Vong Cơ, dùng âm lượng chỉ 2 người nghe được nói với y:

- Tối này ngươi xuống đất mà ngủ.

Tối đó Lam Vong Cơ không những không xuống đất mà còn ở trên giường đại chiến một hồi với hắn khiến hắn khóc ướt hêt cái gối, dâm thủy dầm dề.

Ngụy Vô Tiện nằm yên chờ qua dư vị cao trào. Hắn đột nhiên nghĩ ra ý chơi xấu. Hắn cuộn mình lại như một con tôm. Lam Vong Cơ đi lấy nước về thì thấy tình hình này. Liền luống cuống tay chân ôm hắn.

- Đau bụng sao? - Y hỏi.

Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng Lam Vong Cơ yếu ớt hỏi:

- Sao lúc ngươi chơi ta không thấy ngươi dịu dàng như vậy?

Lam Vong Cơ không có kiên nhẫn nghe hắn nói xàm, liền hỏi thêm:

- Đau nhiều không?

Ngụy Vô Tiện thấy y lo thành cái dạng này cũng không nỡ chọc y nữa. Hắn rầm rì:

- Đau cái gì? Ta đau có đau, chỉ sướng thôi.

Lam Vong Cơ nghe xong liền biết mình bị chọc. Hơi dỗi mà buông hắn ra nhưng cũng không dám dùng lực quá mạnh sợ hắm bị đập xuống giường. Y đứng cạnh thùng tắm nhìn hắn, nói:

- Tắm.

Ngụy Vô Tiện nằm trên giường, mí mắt vẫn còn ướt nước mắt, khoé mắt còn đo đỏ nhìn y:

- Nhị ca ca bế ta đi. Ta không đi nổi. Lần này là thật á.

Lam Vong Cơ vẫn còn dỗi xoay lưng lại không bế. Nhưng lâu sau đó y lại không nghe hắn nói gì nữa, chỉ nghe tiếng thở đều đều. Y xoay lưng lại thì thấy hắn ngủ rồi. Xem ra là mệt đến không đi được thật. Y đi đến vuốt tóc mai hắn, nhẹ tay nhẹ chân bế hắn đặt vào thùng tắm. Ngụy Vô Tiện ngủ cạnh y là sâu nhất, y có làm gì hắn cũng không tỉnh, mặc y nhào nặn tắm rửa.

Lam Vong Cơ bỏ một ngón tay vào cúc hoa hắn, tách mị thịt ra để bạch trọc có thể chảy ra ngoài. Y nhìn dòng nước trắng đục của mình lại từ trong cơ thể hắn chảy ra ngoài, nhìn đến xuất thần. Lát sau mới hoàn hồn đem hắn thu thập ổn thoả rồi bọc vào chăn ôm ngủ.

Một đêm không mộng.

======================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip