Trong Tre Tam Drop 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Choi Beomgyu! Dậy đi!

- Cho Beomie năm phút nữa thôi~

- Ngưng nhõng nhẽo và dậy đi trước khi tôi xách cậu vào nhà vệ sinh

- Mẹ hong thương..

ủa mà khoan...

Hốt hoảng bật dậy, Beomgyu thấy một người đàn ông đứng chống tay vào thành giường, chừng mặt nhìn cậu

"thằng cha này là ai đây.."

"A-ai vậy?"

"Kang Taehyun, thư ký của mẹ cậu." 

"Ủa ủa?? mẹ tôi đâu mà anh lại ở đây hả? Đây là phòng của tôi đó!"

"Đi công tác rồi, giờ tôi phải ở đây cùng cậu 1 tháng để trông cậu !"

Beomgyu hậm hực lết đi vệ sinh cá nhân, xui thế không biết, tự nhiên lại phải ở cùng cái tên này thay vì  tận hưởng 1 tháng tự do không ai quản, xem ra là đen thôi đỏ là cà chua.

"Choi Beomgyu cậu còn 2 phút" Taehyun đứng từ ngoài nói vọng vào trong

"Gì chứ? Anh điên à? Tôi mới vào đó?"

"Tôi nhắc lại cậu còn 2 phút để vệ sinh cá nhân"

"Yah vừa phải thôi nhé! Tôi đá anh ra đường đấy"

"Đừng chống đối, mẹ cậu đã trao quyền cho tôi rồi!"

"Này này đừng có dọa tôi, tôi không sợ đâu!"

"Cậu còn 1 phút"

"Cái-"

Mới ở cùng tên này  một lúc thôi mà Beomgyu muốn xì khói luôn rồi, những ngày sau sẽ thế nào đây...Cuối cùng cũng xuống được bếp, Taehyun cũng chỉ cho Beomgyu 15 phút để ăn xong bữa sáng, sau đó thì bắt cậu đạp xe đi học.

"Anh điên rồi à? Tôi đi xe buýt, đạp xe mỏi chân chết đi được"

"Còn sớm, đi xe đạp cho khỏe"

"Không?" Choi Beomgyu chơi lớn, trợn mắt lớn giọng với người đứng trước mặt mình. Không ngoài dự đoán, Kang Taehyun vác cái tên cứng đầu kia thả ngoài cửa với chiếc xe đạp chỉ với 1 cánh tay

"Đạp xe, không thì nghỉ"

"SAO CHOI BEOMGYU TÔI LẠI  PHẢI GẶP ANH CHỨ HẢA?? TÔI THỀ LÀ SAU NÀY AI YÊU ANH CHẮC TĂNG XÔNG MẤT"

"Vậy câu tự đi đi, đi bộ cho đỡ mệt ha, tiền của cậu tôi đều cầm, nên cậu muốn đi thì cứ việc"Và thế là Beomgyu đành phải đạp xe đến trường, vì lần đầu đi xe đạp nên cũng chưa thạo, cứ đi được một tí thì lại phải chống chân xuống, đà này thì muộn học mất thôi..Kang Taehyun đúng là độc ác mà..Sau 15 phút nhúc nhích mãi một đoạn thì Beomgyu hết chịu nổi rồi, nhấc chân đạp 1 mạch phóng thẳng lên phía trước, mà "phía trước" đấy thì là cái chỗ để rác chứ chẳng phải bất cứ chỗ nào sạch sẽ hơn..Chưa kịp phản ứng thì sặp praiii, một bàn tay bí ẩn nào đó giữ yên xe của cậu lại, ơn trời người ta đúng là lương thiện mà, quay đầu lại thì còn bất ngờ hơn, ôi con người vừa giúp cậu...lại chính' là Kang Taehyun-

"Ông bị hâm à? Đi ra ngoài này làm gì? Lo cho tôi sao?"

"Cậu có mệnh hệ gì thì tôi là người bị trừ lương, hiểu vấn đề chứ?"

Beomgyu không ưa anh là thế nhưng mà nghe xong cũng đớn thật, nói gì mượt vậy chứ không sợ người ta tổn thương hả TvT

"Còn đứng đờ ra đấy làm gì? Muốn muộn học luôn à?"

"Ya cũng tại cái tên Kang thúi nha ông ấy, đang yên đang lành thì bắt tôi đi xe đạp, tôi đã đi xe đạp bao giờ đâu hả??"

"Vậy tôi đèo cậu"

Thế là Kang Taehyun lại phải đèo cậu, rất tuyệt vời cho 1 lai.

"Ôm tôi đi"

"Ơ kìa mùa đông nóng quá ông bị ấm đầu à? Sao tôi phải ôm ông-"

Ôi mẹ ơi thì ra là có đoạn dốc, Beomgyu ôm chặt anh mắt nhắm tịt, đúng là tim muốn nhảy ra ngoài luôn mà, đi qua con dốc rồi Beomgyu vẫn chưa có dấu hiệu mở mắt, ôi chàng trai trẻ với cú sốc lần đầu đi xe đạp..Thế này mà Kang Taehyun không tới cứu cậu lúc nãy thì chắc giờ này cả người cả xe phóng ra ngoài không gian mất..

"Đến trường rồi, xuống đi."

"Cảm ơn, tạm biệt"

Nói rồi Beomgyu chạy một mạch vào sân trường, thế quái nào mà cả đống con gái nhìn cậu..có bao giờ con gái chú ý đến cậu đâu, và 1 người, 2 người rồi cả một đống con gái bu vào chỗ Beomgyu, bị phốt hả trời ơi...

"Beomgyu người vừa đi cùng cậu là ai thế? Anh trai cậu à?"

Quả nhiên chả có chuyện "tự nhiên" mà Beomgyu được chú ý, chắc là xin in4 của tên Taehyun đây..

"Cho tớ xin số điện thoại của ảnh được không?"

"Đi màa, cậu muốn gì cứ nói với tớ"

"Làm ơn cho tớ số điện thoại của anh vừa nãy đii"

"Làm ơn đóoo, Beomgyu àa"

"Beomgyu đẹp trai cho mình xin đi màa"

Ồn ào ngoài sân nên Soobin và bồ của ảnh cũng ra hóng

"Oánh nhau hả ta?" Yeonjun  khoác vai Soobin kèm cái điệu chu mỏ

"Chả biết, nhưng mà kia không phải Beomgyu sao?"

"Thằng bé có bao giờ gây lộn đâu nhỉ?"

"Thì đó, chắc nó lành nên người ta nạt"

"Để Choi Yeonjun on the mic với tụi nó, không thể để tụi nó bắt nạt em tui được"

"Nào nào bình tĩnh anh yêu ơi, chắc gì đã là oánh nhau, ra hóng hớt giải vây cho thằng Gyu kìa, thằng bé chắc đang hoang mang hồ quỳnh hương lắm"

Cả hai chạy ra chỗ Beomgyu thì đám con gái cũng vừa đi mất, ừ thì cũng có nhưng có như không mà thôi...

"Nay mày thành hot face hay gì con gái túm tụm lại thế em?"

"Có phải ai cũng hót hòn họt như hai ông, chúng nó xin in4  cái đồ đáng ghét kia kìa"

"Ai cơ? Cái thằng ẽo ợt đi bữa trước stalk mày á?"

"Nghe phi logic lắm đấy Bin, thằng đó đến anh nhìn còn phát ngán ấy, yêu cả đống người xong giả vờ trong trắng bám đuôi người khác phải anh là anh đấm cho vài phát"

"Kang Taehyun"

"Wow, bạn trai mày hả?"

"Rút lại câu đấy giùm đi Soobin hyung, thề là có chết cũng không thèm yêu cái tên đó =.="

"Thôi không trêu em nó nữa, vào lớp không muộn kìa"

Cả ba về lớp của mình, một ngày học uể oải với những phương trình hack não và cả tá công thức hóa học..cuối cùng chuông cũng reo, như được hóa kiếp vậy..Nhanh tay cất mọi thứ vớ được trên bàn dưới đất trong bán kính chỗ ngồi, Beomgyu toan chạy ra khỏi lớp thì một bạn nữ chặn lại

"Beomgyu, chúng ta nói chuyện chút nhé?"

"Tôi không.."

"Kim Myunsin, chào cậu"

"Ừ được rồi, tôi là Choi Beomgyu, và tôi không biết số điện thoại của anh ta-"

"Tôi cần của cậu"

"Cậu có nhầm .."

"Không hề, Kim Myunsin tôi chính là thích cậu" 

Đứng hình luôn, không biết nói gì luôn, 18 năm cuộc đời chưa một ai thích, cũng chưa thích ai. Kim Myunsin cũng không phải không xinh đẹp, học lực giỏi, gần như hoàn hảo luôn rồi, thế nhưng mà Beomgyu còn chưa gặp Myunsin bao giờ, cũng chả hiểu bản thân có gì để thích, hoang mang thật sự..

"Nếu khó xử thì cầm lấy số điện thoại của tôi, đợi cậu nhắn tin nhé Choi Beomgyu" Nói xong liền bỏ về, không quên nháy mắt với cậu một cái.

Choi Beomgyu cũng về nhà, cả đoạn đường suy ngẫm trầm tư, lết được về thì cũng là 6h30, bở cả hơi tai..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip