[Req6] William James Moriaty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đơn hàng của bạn b_nhung16082007
Đã giao đến! Unbox hàng vui vẻ nha. Vote một cái để đóng dấu nhận hàng nào! Thỏ sì to mong bạn thích món hàng nàyyy. Xin lỗi vì nó có thể k ngọt lắm
========
Em - Y/n,
Một học sinh mới buớc vào một ngôi trường danh giá. Em còn khá nhỏ tuổi so với mọi người nhưng vì khả năng và trí tuệ thông minh nên đã học tại đây.

Đây cũng là lần đầu tiên và là lần cuối cùng em say đắm nhìn vào một người thầy đứng trên bục. Anh ta trông thật cuốn hút, trưởng thành và quý tộc. Cũng phải, vì ở đây đều là những người có xuất thân hoặc trí tuệ cao vút.

Nhưng anh vẫn thật nổi bật lên. Chẳng cần những màn chào hỏi sang trọng hay thể hiện ra rằng mình có những gì, anh vẫn luôn là tâm điểm trong em.

Em nhớ rằng khi chuẩn bị lên phòng học, em và anh đã chạm mắt nhau. Một cái luớt qua thật nhanh thôi nhưng lại khắc sâu tận tâm trí của em.

Ngay bên phía anh, một người thầy. Truớc mắt anh hàng chục, trăm người nhưng họ vẫn thật tầm thường. Không nổi trội gì cả. Cho đến khi anh bắt đầu tiết dạy đầu tiên của năm nay. Anh đã hoàn toàn gục ngã truớc em.

Cuối giờ học toán, em đã ở lại trong gian phòng ấy. Có gắng ngắm nhìn anh thêm một chút...

" Em có việc gì sao? "_William

" A- liệu thầy- có thể dạy thêm ngoài giờ cho em đuợc chứ? Em không hiểu lắm... "_Y/n

Em nói điêu đó. Em hiểu hết toàn bộ những gì anh giảng, không sót một chữ. Nhưng để có thể ở gần anh thật lâu, em sẽ chọn cách giả vờ ngu ngốc này.

" Đuơng nhiên rồi, em là học trò của tôi. Tôi sẽ dạy cho em vào chiều mai tại phòng thư viện nhé? "_William

Cái cách anh nói thật dịu dàng, ôn nhu. Như nghe một giai điệu nhẹ nhàng mà em chẳng thể thoát ra~

Khoảng thời gian ấy cứ tiếp diễn, cho đến giữa tháng. Em vẫn với thói quen thường lệ. Nhún nhảy đi vào phòng thư viện. Vào giờ này, thường sẽ rất vắng nên chỉ có em và anh ở đây.

" Em xin lỗi, em đến hơi muộn-"_Y/n

" Không sao, tôi đang đợi em mà. Chúng ta bắt đầu chứ? "_William

" Thầy không tức giận khi em đến muộn sao? "_Y/n

" Miễn là em, tôi vẫn sẽ đợi em. Như tôi vừa làm với em vậy"_William

Nó biết, tình yêu giữa thầy trò luôn bị ngăn cấm. Nhưng biết sao giờ? Khi mà nó đã nhảy vào cái hố tương tư không lối thoát ấy và tình cảm chỉ ngày càng  sâu nặng thêm .

Ngay khi em đang cặm cụi học, chỉ thấy anh đã lấy một lọn tóc rồi nhẹ nhàng hôn lên nó. Đối diện với khuôn mặt đỏ lừ của em. Anh nhẹ nhàng hỏi.

" Em nghĩ sao về tình cảm Thầy - Trò? "_William

" E- em nghĩ nó có lẽ cũng không tệ? "_Y/n

Tay anh nhẹ xoa lên gò má của em

" Vậy.. Em nhận tình cảm của tôi, được chứ? Tôi yêu em"_William

" Thật sự ư-? "_Y/n

" Đúng, tôi sẽ không trêu đùa em Y/n"_William

Lúc này, hai hàng nuớc mắt mới lăn dài trên má em. Miệng em ấp úng không nói thành lời.

" Thầy biết không? Mọi người thường nói nói em chính là một cô gái hạnh phúc nhất trên đời khi mà sở hữu trí tuệ này. Em đã không tin đâu, nhưng giờ đây- có lẽ điều đó đã đúng. Em thật sự hạnh phúc. Em yêu Anh,William... "_Y/n

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip