Chương 26.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hà Ngộ Ngộ vỗ đùi một cách đầy tức tối, "Vẫn chậm một bước!"

"Manh mối cứ vậy mà bị cắt đứt sao?" Nguỵ Mai hơi bực bội.

"Không đứt, em xem thử có thể định vị được vị trí của Tuyết Tuyết không." Hà Ngộ Ngộ vỗ vai cô, kéo cô đến trước máy tính, "Làm ơn đi!"

Nguỵ Mai gõ gõ tay lên bàn làm việc, "Em muốn uống coca!"

"Chờ vụ án này kết thúc, tôi mua cho em một thùng! Cho mập chết em." Hà Ngộ Ngộ cà khịa Nguỵ Mai.

A Xương đi qua bên kia cũng đã quay trở lại, lúc về còn mang theo một người đàn ông đi cùng.

"Đây là?" Hà Ngộ Ngộ cảm giác người đàn ông này rất quen, đây chẳng phải là người đàn ông cho cô mượn điện thoại ở xưởng thực phẩm sao.

A Xương lau mồ hôi, "Người này có ý đồ tập kích bọn tôi."

"Dùng cái gì?" Hà Ngộ Ngộ hỏi.

"Hàn điện." A Xương áp giải người đàn ông kia vào phòng thẩm vấn.

"Thật lạ, người này lần trước cũng có ý đồ dùng hàn điện tập kích chúng ta, nhưng mà cuối cùng chỉ là hiểu lầm." Hà Ngộ Ngộ không biết người này đang chơi chiêu gì, nhưng cô có thể khẳng định, người này tuyệt đối không phải là hung thủ.

Quan sát cánh tay của anh ta so sánh với vết thương trên cổ của nạn thì không khớp với phán đoán của pháp y Lưu, vết thương ở trên cổ nạn nhân do một cánh tay gầy gò tạo thành.

Hà Ngộ Ngộ ngồi trước mặt người đàn ông kia, trên tay cầm bút, "Tại sao anh lại tập kích cảnh sát chúng tôi?"

"Ai biết các người có phải là người xấu hay không!" Người này hình như không nhớ ra Hà Ngộ Ngộ.

Lúc đôi mắt anh ta nhìn Hà Ngộ Ngộ, thật sự không có chút ấn tượng nào.

"Ý anh là sao?" Hà Ngộ Ngộ híp mắt cẩn trọng quan sát người đàn ông, anh ta dường như không được thoải mái.

Người đàn ông muốn thoát khỏi cái còng tay, "Thùng giấy, thùng giấy."

A Bổn ngồi bên cạnh Hà Ngộ Ngộ, hai người cùng lúc quay sang nhìn nhau.

"Thùng giấy gì?" Hà Ngộ Ngộ giờ mới phát hiện người này có bệnh thần kinh, tại sao lúc cô mượn điện thoại lại không phát hiện ra chứ.

Người nọ ấp úng, "Có người... có người đặt người trong một cái thùng giấy, thùng giấy!"

"Là ai?" A Bổn lập tức theo hỏi.

Người đàn ông lắc đầu, miệng anh ta run run, chảy rất nhiều nước miếng, "Tôi không biết, tôi không biết gì cả, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi."

Hà Ngộ Ngộ đi ra khỏi phòng thẩm vấn, cô đi pha một ly đường đỏ, bà dì chết tiệt lại ghé thăm cô nữa rồi, tại sao loại thống khổ này lại bắt phụ nữ hứng chịu chứ! Giống như có cái máy đánh trứng trong bụng, cô vừa xoa bụng vừa cân nhắc lời người đàn ông kia, chắc chắn người này đã từng gặp hung thủ.

A Bổn đi lại chỗ Hà Ngộ Ngộ, nhìn thoáng qua cái ly trong tay cô, "Tối khuya thế này rồi còn uống cà phê?"

Hà Ngộ Ngộ cười, "Anh cảm thấy người đàn ông này có liên quan gì đến vụ án này không?"

"Chính em đã có đáp án rồi, còn hỏi tôi làm gì." A Bổn cầm ly của anh ta, rót một ly nước ấm.

"Vậy dẫn anh ta đi kiểm tra xem, có vấn đề gì không." Hà Ngộ Ngộ một hơi uống hết đường đỏ trong ly, thấy đáy ly còn chút đường chưa tan hết, lại đổ nước vào thêm.

A Bổn gật đầu, dẫn người đi kiểm tra.

Nếu từ trong miệng người này có thể tìm thêm được nhiều manh mối hơn, có lẽ vụ án này sẽ kết thúc trước thời hạn.

"Em đã tra ra được nơi Tuyết Tuyết đến." Nguỵ Mai cầm máy tính bảng đi vào trong văn phòng, cô nhìn qua cái ly trên tay Hà Ngộ Ngộ, "Tới tháng thì cũng đừng có liều mạng như thế, cho dù trong Sở cảnh sát đa số là đàn ông, thì chị cũng đừng cho bản thân là đàn ông nha!"

Hà Ngộ Ngộ gật đầu, cầm lấy cái máy tính bảng trên tay Nguỵ Mai.

"A, chẳng phải đây là đường đỏ mà Tống Như Ca gửi đến sao?" Nguỵ Mai sau khi biết được mấy thứ này do Tống Như Ca gửi đến, mỗi ngày muốn biến thành chanh tinh.

"Tuyết Tuyết lên xe ở đâu?" Hà Ngộ Ngộ cầm máy tính bảng hỏi.

Nguỵ Mai lấy lại máy tính bảng, mở mấy tấm hình đặt trước mặt Hà Ngộ Ngộ nói, "Chị đừng có mà đánh trống lãng."

Hà Ngộ Ngộ mơ màng không lên tiếng.

"Không ngờ, mức độ tiến triển của hai người rất nhanh!" Nguỵ Mai ngồi vào bàn làm việc, một tay chống lên bàn, chăm chú nhìn Hà Ngộ Ngộ.

"Em nói bậy gì đó? Gì mà tiến triển, tôi nghe không hiểu." Hà Ngộ Ngộ giả vờ câm điếc, cho rằng Nguỵ Mai nói bậy nói bạ, điều chỉnh lại trạng thái làm việc của bản thân.

"Này, chị nhìn thấy chưa? Tuyết Tuyết lên xe ở đây." Nguỵ Mai đưa tay ra chỉ vào ga tàu hoả, phóng to hình ảnh lên nhìn thấy được trạm tàu.

Cô ấy từ thành phố C đi đến thành phố N.

Hà Ngộ Ngộ buông máy tính bảng ra, cô ngẩng đầu hỏi Nguỵ Mai, "Video đến thành phố N  đâu?"

"Còn chưa tra xong." Nguỵ Mai mới vừa lén đi ra ngoài mua ly lẩu cay, cho nên chưa có thời gian điều tra qua video. Nhưng mà cũng không thể để bụng đói mà làm việc!

Hà Ngộ Ngộ bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười, đẩy máy tính bảng đến trước mặt Nguỵ Mai, "Còn chưa kịp điều tra sao? Thế mà có thời gian đi nhiều chuyện về chuyện của tôi và Tống Như Ca à?"

"Tiểu nhân lập tức đi làm việc cho ngài." Nguỵ Mai biết thân biết phận, cầm máy tính bảng chạy ra ngoài.

Hà Ngộ Ngộ ngồi ở trong văn phòng, nhìn túi đường đỏ cao cấp trên bàn, trên mặt bất giác mỉm cười.

Cô từ trong thùng lấy ra một cái túi đường đỏ, đưa qua cho Nguỵ Mai.

Nửa đêm, A Bổn đem người đàn ông quay về sở.

"Bệnh tâm thần phân liệt?" Hà Ngộ Ngộ đứng ở cửa, nhìn người đàn ông ở bên trong xuyên qua tấm kính.

A Bổn gật đầu, "Bác sĩ nói như vậy, bệnh của anh ta muốn phát bệnh lúc nào thì phát."

"Đã điều tra các mối quan hệ xung quanh anh ta chưa?" Hà Ngộ Ngộ hỏi tiếp.

Lúc cô hỏi vấn đề này cũng không đơn giản như vậy, một người bệnh tâm thần, không được đưa đến bệnh viện điều trị, mà lại ở trong xưởng thực phẩm làm việc, nếu nói không có bối cảnh chắc heo nái có thể leo lên cây.

"A Xương đã điều tra, anh ta không có nằm trong danh sách công nhân của xưởng điện, nhưng người này lại biết dùng hàn điện." A Bổn kêu người đem kết quả điều tra của A Xương mang đến đây.

Ba người ở bên ngoài phòng thẩm vấn nhìn hồ sơ trong tay.

Người đàn ông ngồi trên phòng thẩm vấn tên là Đàm Khánh, nam, 45 tuổi, người ở thành phố C, công việc trong xưởng thực phẩm là hàn.

"Tại sao xưởng thực phẩm lại cần phải hàn đồ lại?" Hà Ngộ Ngộ nghi hoặc, xưởng thực phẩm cần cái này sao?

Cả A Bổn và A Xương đều lắc đầu.

Hà Ngộ Ngộ tiếp tục xem tư liệu.

Chủ của xưởng thực phẩm chính là cháu của anh ta, tên Đàm Thành, lúc trước làm công ở bên ngoài, về sau bị bệnh vẫn luôn ở trong xưởng, ngoại trừ công việc hằng ngày, còn phụ trách khuân vác thành phẩm đóng gói vào thùng.

A Bổn hỏi, "Có gì lạ thường à?"

"Đàm Khánh làm nghề hàn, ở trong xưởng thực phẩm thì công việc này có như không có, các xưởng gia công thực phẩm đều có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, người làm ở đó cũng phải là người bình thường khoẻ mạnh, cho nên nếu anh ta ở xưởng thực phầm làm công thì không hợp pháp." Hà Ngộ Ngộ nói.

"Nhìn dáng vẻ của anh ta chắc chắn không biết gia công thực phẩm." A Xương liếc mắt nhìn vào Đàm Khánh ngồi bên trong phòng thẩm vấn.

Hà Ngộ Ngộ khép tư liệu lại, cô đẩy cửa đi vào trong phòng thẩm vấn, "Anh có muốn nghỉ ngơi một lát không?"

Đàm Khánh dùng đôi mắt sâu nhìn Hà Ngộ Ngộ, lần đầu tiên gặp Đàm Khánh, anh ta chuẩn bị dùng hàn điện tấn công Hà Ngộ Ngộ, lúc đó anh ta đang phát bệnh hay không phát bệnh.

Nếu Đàm Khanh không phải là nhân chứng mà là hung thủ, vậy người bị bệnh tâm thần ở trạng thái không kiểm soát được bản thân mà gây án giết người, có lẽ sẽ phán vô tội.

"Tôi nghỉ ở đâu?" Đàm Khánh hỏi, bây giờ trạng thái của anh ta đã khá hơn nhiều, không có dấu hiệu phát điên.

Hà Ngộ Ngộ gọi A Xương vào, bảo anh ta sắp xếp cho Đàm Khánh nghỉ ngơi ở một phòng ký túc xá không có ai ở, rồi bảo người khác đem sợi vải trên quần áo của Đàm Khánh đưa đến chỗ pháp y Lưu xét nghiệm.

Phía bên Nguỵ Mai đã điều tra ra được tung tích của Tuyết Tuyết, phát hiện cô ấy đi vào một cái thôn nhỏ, sau đó vẫn chưa đi ra.

"Từ thành phố C đến thành phố N mất bao lâu?" Hà Ngộ Ngộ nhìn máy tính bảng hỏi Nguỵ Mai.

Nguỵ Mai trông giống như bọn giang hồ lưu manh, bóp ngón tay kêu rắc rắc, "Khoảng hơn 400km, chúng ta lái xe đi đến đó, cũng mất 6 đến 7 tiếng."

"Được rồi, sau khi tôi điều tra xong Đàm Khánh, chúng ta đến đó một chuyến."

Nguỵ Mai gật đầu, cầm máy tính bảng đi ra ngoài.

Sáng ngày hôm sau, Đàm Khánh phát bệnh, bắt đầu nổi điên. Anh ta không đi đại tiện ở nhà vệ sinh mà lại đi bậy vào trong cái chén, sau đó dùng muỗng bôi lên tường, còn dùng tay vo lại ném lên trần nhà. Cũng may tối hôm qua không có ai ngủ cùng Đàm Khánh trong cái phòng đó, chứ nếu không sáng nay hoặc là thành người chết, hoặc là thành người phân. Hà Ngộ Ngộ mang khẩu trang, mặc quần áo cách ly đi vào.

"Anh còn muốn ra ngoài sao?' Cách khẩu trang nhưng mà Hà Ngộ Ngộ vẫn ngửi được mùi hôi thối.

Đàm Khánh quỳ trên sàn nhà, hai tay đặt ở trên đầu, "Các người đang bắt giữ phi pháp!"

"Bây giờ, còn chưa được 24 tiếng, với lại anh tập kích cảnh sát, chỉ với việc này chúng tôi có thể bắt giữ anh mười ngày." Hà Ngộ Ngộ mang găng tay vào, cô kiểm tra phần đầu của anh ta, anh ta không làm thương bản thân.

Dì dọn dẹp vệ sinh lúc đi vào ký túc xá, sắc mặt trắng bệch.

Bà nắm chặt cái chổi trong tay, "Tôi dọn dẹp vệ sinh nhiều năm rồi, trước nay chưa từng gặp cảnh tượng ghê tởm thế này."

"Vất vả cho dì rồi, lát nữa tôi mang hộp tổ yến đến cho dì." Hà Ngộ Ngộ nhớ đến mấy hộp tổ yến Tống Như Ca gửi đến, bản thân cô không có nhu cầu dùng nó, để lại ở đó thật sự phí phạm của trời.

Dì dọn vệ sinh lắc đầu, đeo khẩu trang và bao tay vào, dùng nước xịt vào trong phòng.

Pháp y Lưu nhìn thấy cảnh này cũng không có phản ứng gì nhiều, anh ta đến đây để đưa báo cáo kết quả sợi vải trong móng tay Hà Diễm sau khi đối chiếu với quần áo trên người Đàm Khánh.

"Kết quả tự cô xem đi, sợi vải trên người nạn nhân với Đàm Khánh không trùng khớp, có khi anh ta đã thay quần áo khác." Pháp y Lưu vẫn còn cho rằng Đàm Khánh là hung thủ.

Hà Ngộ Ngộ lắc đầu, "Anh ta không phải là hung thủ, chỉ là tôi muốn xem thử nó có gì tương đồng không."

"Nếu vậy tại sao Đàm Khánh lại biết dùng hàn điện và cái thùng giấy?" Pháp y Lưu đối với việc phá án không bằng Hà Ngộ Ngộ, suy cho cùng thì vẫn là pháp y.

"Anh ta đã từng nhìn thấy hung thủ, nói không chừng còn tiếp xúc với hung thủ." Hà Ngộ Ngộ cất báo cáo.

Pháp y Lưu gật đầu.

Anh ta cũng hiểu, thời gian cũng đã qua lâu rồi, bây giờ mà tìm sợi vải của hung thủ trên quần áo của Đàm Khánh, coi như cũng vô nghĩa.

"Hay là thử xem sao?" Hà Ngộ Ngộ biết trong lòng pháp y Lưu đang nghĩ đến việc gì.

"Được, vậy cô cho anh ta thay quần áo khác đi, tôi dùng máy hút bụi hút thử trên quần áo anh ta có tìm ra manh mối không." Pháp y Lưu cười nói, bởi vì trực tiếp tìm trên người Đàm Khánh rất khó, chỉ đành dùng máy hút bụi hút mọi thứ rồi đi xét nghiệm từng thứ một.

Cả buổi sáng, Đàm Khánh phát điên la hét, cho đến giữa trưa, cháu trai anh ta Đàm Thành đến, mới chịu im lặng.

"Cảnh sát, mấy người làm gì vậy?' Đàm Thành nhìn thấy Đàm Khánh mặc một cái áo lông màu đen, cái áo này là A Bổn đi mua, có chút rộng lớn.

Hà Ngộ Ngộ ngồi trên ghế, "Chú của cậu, tập kích đánh cảnh sát."

Cô không đem chuyện của Đàm Khánh có liên quan đến vụ án thùng giấy chứa thi thể nói ra, nếu Đàm Thành có liên quan, có lẽ sẽ bứt dây động rừng.

"Tập kích đánh cảnh sát sao?" Đàm Thành ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt anh ta hơi xấu hổ.

Hà Ngộ Ngộ cẩn trọng quan sát Đàm Thành, trông có vẻ như rất thành thật.

"Không biết nên gọi cô như thế nào?" Đàm Thành hỏi Hà Ngộ Ngộ.

"Tôi họ Hà." Hà Ngộ Ngộ rót nước mời Đàm Thành.

Đàm Thành tiếp nhận, "Cảnh sát Hà, vừa rồi cô nói chú của tôi tập kích cảnh sát sao?"

"Đúng vậy, tập kích đồng nghiệp của tôi." Mặt của Hà Ngộ Ngộ không biến sắc.

"Các cô đã đến xưởng thực phẩm nhà tôi?" Trong mắt Đàm Thành loé sáng, như tìm được vị cứu tinh vậy.

Hà Ngộ Ngộ gật đầu.

"Gần đây, tôi không có ở xưởng thực phẩm, sáng hôm nay tôi mới từ thành phố N trở về. Mấy ngày hôm nay, luôn có người phàn nàn với tôi, chú của tôi ở trong xưởng nổi điên, nói gì mà thùng giấy gì đó, hàn điện nữa." Đàm Thành nói ra những gì mà anh ta biết.

"thành phố N?" Hà Ngộ Ngộ vừa nghe cái tên thị trấn này lập tức cảnh giác.

Đàm Thành gật đầu, "Ở bên đó tôi có hợp tác kinh doanh."

Anh ta uống miếng nước rồi nói tiếp, "Cũng không biết chú của tôi làm sao nữa, đã gây phiền cho cảnh sát các cô rồi."

"Không có gì phiền." Hà Ngộ Ngộ lắc đầu, "Anh ta có bệnh, mà anh còn để anh ta làm ở trong xưởng thực phẩm sao?"

Đàm Thành khựng lại, "A, chú của tôi là người đáng thương, vợ con đã qua đời, tuổi đã gần 50 rồi lại điên điên khùng khùng. Mấy năm trước ở bên ngoài làm việc, sau lại phát bệnh, đã bị nhà máy sa thải. Tôi là người mềm lòng, cho nên mới có lòng tốt để cho chú ấy làm việc ở đó, cũng không làm gì nhiều cả, chỉ là dọn dẹp đồ đạc mà thôi."

"Trước kia, anh ta từng làm ở xưởng điện à?" Hà Ngộ Ngộ hỏi.

Đàm Thành đật đầu.

"Chú của cậu, bây giờ đang là một manh mối quan trọng trong một vụ án của chúng tôi." Lúc Hà Ngộ Ngộ nói ra lời này, Đàm Thành không tin.

"Một người có bệnh thần kinh nói, mà các cô cũng tin sao?" Đàm Thành có chút buồn cười.

Hà Ngộ Ngộ cẩn trọng quan sát biểu cảm của người đàn ông trước mặt, trông anh ta với những chủ công xưởng khác không giống nhau. Đàm Thành sống có vẻ có chừng có mực, gương mặt chữ điền, trên mũi còn có gọng kính vuông màu bạc, ánh mắt khá thành thật.

"Có đôi khi lời của kẻ điên, càng đáng dùng hơn người bình thường." Hà Ngộ Ngộ cười thản nhiên.

Đàm Thành đồng ý để Đàm Khánh ở lại sở cảnh sát, trong khoảng thời gian này anh ta cũng không đủ sức mà đi quản chuyện này.

Chờ anh ta đi rồi, Hà Ngộ Ngộ lập tức đi tìm Nguỵ Mai, điều tra hướng đi của anh ta ở thành phố N. Đem sự hiềm nghi đối với anh ta loại bỏ, anh ta và Tuyết Tuyết đến thị trấn N, nhưng nơi đến thì lại khác nhau, cũng không liên quan gì với nhau cả.

Hơn nữa, vừa rồi anh ta rất hợp tác, Hà Ngộ Ngộ không còn nghi ngờ đi điều tra Đàm Thành nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip