Vo Le Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đăng phia koi ai là hs ngoan 😼
Tuziifanday quá yangho

_______________________________________
Ông Khánh cảm giác mình muốn ngã quỵ, không còn chút sức lực nào nữa. Ông phải nhờ hai đứa dìu hai bên, chậm chạp lết từng bước vào phòng của bà Ba. Chẳng hiểu sao những lúc như thế này, ông lại chỉ muốn tìm đến bà ấy để cảm nhận sự bình yên. Nếu ở cùng bà Cả sẽ chỉ được nghe những lời cằn nhằn, trách móc, bà Tư thì tâng bốc lên mây, rồi lại đòi hỏi những thứ ồn ào nữa. Bà Ba thấy chồng bước vào thì lạnh nhạt khác hẳn với ngày thường, bà ấy thậm chí chẳng thèm liếc nhìn ông lấy một cái. Ông Khánh hôm nay cũng không có tâm trạng để chú ý những chuyện nhỏ nhặt này, ông nằm vật xuống giường, miệng vẫn đang thở hổn hển. Ông mệt mỏi nói nhỏ:

- Bóp trán cho tôi với!

Bà Ba xoa xoa lòng bàn tay, bà day nhẹ hai bên thái dương cho ông ấy, mắt vẫn đang ráo hoảnh nhìn đi chỗ khác. Ông Khánh lẩm bẩm:

- Tôi nghi phủ mình lại sắp có chuyện, bà cũng phải cẩn thận, nhớ ở yên trong phòng, đi đâu cũng sai người theo sau bảo vệ.

Bà Ba vẫn dửng dưng:

- Tôi nghe người ta bảo xưa kia ông sử dụng thủ đoạn hèn hạ với phủ nhà ông Tưởng nên giờ bị họ trả đũa. Linh hồn người chết thiêng lắm, đây lại tận những hai trăm mạng người, không nguy hiểm mới lạ.

Ông Khánh ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào mặt vợ, không nghĩ bà ấy lại dám nói ra những lời này. Ông quát lớn:

- Bà bị điên hả? Ăn với chẳng nói, những lời này mà truyền ra ngoài thì chết cả lũ, tôi cũng vì cái phủ này, tôi hi sinh cả đời mình cho các bà, cho các con. Chứ tôi sống được bao nhiêu năm nữa đâu, chết cũng chẳng mang theo được thứ gì hết. Lần đó, nếu như lão Tưởng không cố chấp đòi tố cáo bằng được thì đâu đến mức phải chết, đúng là thân lừa ưa nặng.

Bà Ba vẫn thản nhiên, cầm cái quạt phe phẩy:

- Mà nãy có chuyện gì khiến ông hoảng sợ vậy?

Ông Khánh bây giờ mới dịu giọng:

- Tôi lấy được lá bùa sai khiến rắn của con Hường. Nó được đồng bọn cứu đi nhưng may có người báo nên tôi đã kịp thời bắt nó lại được. Loại chó phản chủ đó thì đừng hòng mà sống yên ổn. Tôi không cho chúng nó có cơ hội thoát thân đâu, sống làm người hầu ở phủ này, chết cũng phải làm ma ở đây.

Thực ra bà Ba chính là người đầu tiên phát hiện ra vụ việc này, bà cũng âm thầm sai người mua chuộc hai tên phu xe, đồng thời đe doạ tính mạng của những người thân trong gia đình họ. Hai tên này bấm bụng làm theo, bà cũng cố ý tung tin để ông Khánh biết được chuyện này. Mục đích cuối cùng của bà ấy là ông Khánh và ông quản gia tự đánh đập, đâm chém lẫn nhau. Bà cố ý khơi gợi lại:
- À, cái con đó hiện ông đang giam giữ ở đâu, tôi cũng muốn chứng kiến xem bùa rắn kia là có thật hay không?

Ông Khánh nghe vợ nói thì cũng tò mò, ông cũng chẳng biết con đó có thực sự điều khiển được rắn hay không. Ông nói nhỏ:

- Đi, tôi với bà tới căn nhà hoang phía sau phủ, nó đang bị giam ở đó.

Bà Ba mừng như vớ được vàng, đỡ mau chồng dậy. Hai ông bà dẫn theo một đám người bảo vệ phía sau. Đám người của Trân Ni sau khi thấy ông bà ấy đi ra sau phủ thì cũng mau chóng bám theo. Họ dường như cũng đoán được đang có chuyện rất quan trọng thì ông bà ấy mới đi ra ngoài vào giờ này. Bọn lính thấy ông Khánh thì vội cúi đầu chào, chúng mở cánh cửa bị khoá hai lớp cẩn mật. Bên trong, con Hường đầu tóc rũ rượi đang bị cùm chân tay bằng cái xích sắt, nó cũng đã tỉnh lại, đang ngồi co rúm một góc. Khi nhận ra người trước mặt, nó biết mình đã bị lừa. Ông Khánh hất hàm:
- Mày có gì muốn nói trước khi chết không?

Hường tái mét mặt mày, mấp máy môi:

- Con bị oan, con không có biết gì hết, ông tha cho con, xin ông tha cho con.

Ông Khánh chẳng chút động lòng, hất hàm:

- Ai sai khiến mày phản lại phủ tao, tại sao năm lần, bảy lượt luôn hãm hại những người trong phủ?

Con Hường vẫn một mực kêu oan:

- Con không biết, không có ai sai khiến con hết.

Ông Khánh chẳng thèm hỏi tiếp nữa, ông vẫy tay ra hiệu cho quân lính dùng hình. Một thằng cầm sợi dây thừng cuộn tròn trên tay, nó chẳng hề báo trước mà quất vun vút vào người con Hường. Con đó rú lên thất thanh, ôm đầu che chắn. Người kia vẫn không dừng tay, tiếp tục đánh đập không thương tiếc. Con Hường lì lợm quyết không khai nửa lời, nó cắn môi tới bật máu. Trên lưng, máu cũng thấm đẫm chiếc áo mỏng, cũ kĩ. Chính vì cái thái độ này làm ông Khánh càng điên tiết, ông không tin lại bị thua trước độ lì lợm của một con hầu. Ông ném con dao xuống đất, ra lệnh:
- Rạch mặt nó, khi nào khai ra mới dừng lại, cứ rạch càng sâu càng tốt, hình phạt này là quá nhẹ nhàng với nó rồi.

Câu nói của ông ấy làm ai chứng kiến cũng lạnh sống lưng. Bà Ba vẫn căm hận lão quản gia bắt tay hại chết cả phủ ông Tưởng, loại lấy ân báo oán, bà cũng biết tin con Hường là cháu ruột của ông ta nên cứ đứng nhìn đầy phấn khích. Bà muốn từng đứa một phải xuống suối vàng để tạ tội.

Thằng Đạt răm rắp nghe lời không dám trái lệnh. Nó lăm lăm cầm con dao trên tay. Hai thằng túm tóc hất ngược con Hường ngửa mặt lên trời. Nó chỉ kịp nhìn thấy mũi dao sáng loáng, trên mặt mình máu chảy tong tong, đau muốn chết đi tại chỗ. Hường kinh hoàng gào thét:

- Á... á... con khai... con khai, xin đừng... xin đừng rạch nữa...

- Nói!

- Ông... ông quản gia sai con làm việc này.
Ông Khánh ngớ người:

- Quản... quản gia nào?

Con Hường nói mà muốn hụt hơi:

- Ông ấy là quản gia phủ nhà ông Tưởng, ông ấy muốn gϊếŧ ông để báo thù, con cũng không biết hai người có những ân oán gì nữa?

Ông Khánh lúc này mới hiểu ra vấn đề, ông đã biết hung thủ gây ra những việc hồi nãy hoá ra là ông Hưng. Hồi trước chính ông Khánh đã đưa thuốc và bàn bạc kế hoạch với ông quản gia để xuống tay với phủ nhà Trân Ni, cũng chính ông quản gia này là người đã mang những tài liệu nhằm vu oan cho ông Tưởng, mở đường cho đám người kia gϊếŧ hại cả phủ ông ấy. Ông Khánh lần đó ra lệnh gϊếŧ hết không tha bất cứ một ai, ngay cả lão quản gia đó nhưng kết quả thất bại. Ông Hưng và Trân Ni đã sống sót một cách ngoạn mục khiến bọn họ đau đầu, sai người truy bắt khắp nơi nhưng vẫn không có tung tích. Ông ta cứ nghĩ họ phải trốn đi thật xa không dám ở lại chỗ này, ấy thế mà ông quản gia lại ngang nhiên dám xuất hiện trong phủ. Trước kia, mỗi lần xuất hiện ông quản gia đều đeo mặt nạ nên ông Khánh vẫn chưa được thấy khuôn mặt thực tế lần nào hết, ông chỉ có thể nhận dạng qua giọng nói. Ông Khánh tiếp tục quát to:
- Mày với lão ta có mối quan hệ gì?

- Dạ... dạ... ông ấy là...

- Rạch mặt tiếp!

Hường hốt hoảng:

- Ông ấy là cậu ruột của con.

Ông Khánh khẽ ồ lên một tiếng, không ngờ toàn những chuyện động trời cùng tới liền lúc khiến ông trở tay không kịp. Ngay sau đó ông ta bật cười như được mùa:

- Được rồi, mang nó ra ngoài treo trên cây cột, xung quanh chất củi. Chúng mày tung tin ra ngoài nếu như lão ta chấp nhận tới đây, một mạng đổi một mạng thì con Hường sẽ sống, nếu không chuẩn bị nhận xác nó. Tao cho một ngày để chuẩn bị.

Ông ấy nói xong thì phất tay đi ra ngoài. Con Hường cũng bị lôi ra trói lên cây cột giữa sân, một số gia đinh chạy rầm rầm, ôm theo từng bó củi chất đầy xung quanh chỗ Hường bị trói. Khỏi phải nói, nó lúc này đã thân tàn ma dại, chỉ thoi thóp chờ đợi cái chết. Nó muốn triệu tập rắn nhưng không có đồ, cũng chẳng có lá bùa hộ mệnh đó. Lần đó nó hoảng quá nên không biết lá bùa đã rơi ở chỗ nào. Trân Ni chứng kiến tận mắt chuyện này nhưng cô vẫn đứng yên quan sát. Cô không ngờ chuyện này lại liên quan tới nhiều người như vậy nhưng khó hiểu nhất vẫn là ông quản gia. Trân Ni ngẫm nghĩ:
- Nếu đúng ra mà nói ông ta phải mang ơn phủ nhà mình chứ, tại sao lại cõng rắn cắn gà nhà?

Trân Ni tâm tư nặng trĩu, mang theo rất nhiều câu hỏi nhưng không có lời giải đáp, cô càng lúc càng thấy mệt mỏi. Khi ông Khánh rời đi, Tại Hưởng cũng giục Trân Ni với Đại về phòng nghỉ ngơi, ngày mai tính tiếp. Hai người kia thấy vậy thì không thắc mắc mà nhanh chóng làm theo. Trân Ni vào phòng nằm lên giường mà không tài nào chợp mắt được, cô cứ thấy cả nhà mình bị gϊếŧ hại. Khung cảnh đó cứ ám ảnh trong tâm trí cô mãi không thoát ra được. Tại Hưởng biết vợ mình đang rất buồn nhưng cậu lại chẳng thể làm gì được cho cô ngoại trừ nằm bên cạnh, nắm chặt lấy tay Trân Ni.

- Mợ hận thầy tôi lắm đúng không?

Trân Ni không đáp lại, nói hận thôi không đủ mà phải là rất hận. Cô chỉ muốn cầm dao đâm chết lão ta ngay lập tức, vì lão đã khiến cho cô phải chịu cảnh tan cửa nát nhà. Những lúc đó, hình ảnh của cậu Hưởng lại lảng vảng trong đầu cô. Trân Ni không có đủ can đảm để làm điều đó, cô muốn ông ta phải chịu sự trừng phạt thích đáng, chết là quá dễ dàng, cô cũng không muốn cậu Hưởng phải khó xử. Trên đời này, Trân Ni chỉ còn có duy nhất mình cậu ấy là người thân, cô không muốn cậu tổn thương hay khó xử. Trân Ni ngước mắt nhìn chồng trấn an:
- Ông ấy làm ác thì phải chịu trách nhiệm, sau này dù như thế nào cậu cũng đừng buồn, đừng đau khổ. Chúng ta mãi là vợ chồng, em không bao giờ buông tay cậu trước đâu.

Tại Hưởng khẽ thở dài, cậu hiểu vợ mình đang suy nghĩ những gì, Tại Hưởng đã từng ước giá như thầy mình đừng liên luỵ tới vụ này thì tốt biết mấy. Như vậy cậu có thể ngẩng cao đầu khi ở bên Trân Ni, bây giờ khi chắc chắn ông ấy là hung thủ, cậu không chỉ thấy nhục nhã mà còn chẳng biết đối diện với vợ mình như thế nào nữa. Tại Hưởng vòng tay ôm lấy vợ, giọng nghẹn lại:

- Xin lỗi mợ, tôi biết giờ nói gì cũng vô nghĩa nhưng tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi với mợ.

Hai vợ chồng cứ nằm trằn trọc suốt đêm, không ai nói với ai câu gì. Cô chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, nếu mà ông Khánh phát hiện ra thân phận thật sự của cô thì ông ta sẽ còn ra tay thâm độc như thế nào nữa? Liệu cậu Hưởng lúc ấy sẽ xử lý như thế nào? Hiện tại bằng chứng về ông ta vẫn nhỏ giọt, Trân Ni lại đang ngồi trên lưng cọp có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Sức cô không thể chống đỡ được quân lính cả phủ này. Trân Ni cố gắng nhắm mắt, cô thả hồn lơ lửng vào không trung để không phải lo lắng những muộn phiền nữa. Trân Ni đã nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra, lúc ấy cô sẽ tử thủ cùng lão Khánh. Dù có chết, cô cũng kéo bằng được lão ta đi cùng. Sáng hôm sau, cả hai vợ chồng dậy từ rất sớm. Con Báu hôm nay cũng đã dần hồi phục, nó chứng kiến con Hường bị hành hạ không thương tiếc thì sởn cả da gà, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Hôm nay, quân lính canh gác ở đây rất đông, kẻ nào cũng mang kiếm, giáo, mác, mặt tràn đầy sát khí. Báu mới nhìn thấy Trân Ni đã ba chân bốn cẳng chạy lại, nó lắp bắp:
- Mợ... mợ ơi, con Hường mắc tội gì mà bị phạt kinh thế kia?

Trân Ni nhăn nhó:

- Cô lo cho tốt công việc của mình đi, hơi đâu quan tâm chuyện thiên hạ, cẩn thận không đến lượt cô đấy.

Báu nghe nói vậy thì rùng mình một cái, nó không dám nhiều chuyện nữa mà cun cút đi sau lưng Trân Ni, mắt vẫn lén quan sát theo Hường. Nhìn cô ta cả người be bét máu, nhếch nhác, thảm hại thì Báu cũng thấy ớn lạnh. Nó tự nhủ:

- Phủ này đúng thật ác nhân, gϊếŧ người không gớm tay thật.

Lê đang đi rửa mặt, cô ta cũng nuốt khan nước bọt, không dám thở mạnh khi nhìn cảnh tượng đó. Hường mới thấy Trân Ni đã kêu to:

- Ớ... ớ... ớ.

Ánh mắt cô ta hiện rõ sự sợ hãi như muốn cầu cứu. Trân Ni dừng lại, liếc nhìn Hường một cái. Cô ta muốn nói nhưng chỉ ư ứ ở cổ không phát nên lời. Trân Ni chẳng hiểu người này muốn ám chỉ điều gì, cô lạnh giọng:
- Chuyện gì?

Hường há miệng, tất cả những người ở đây đều chết sững, lưỡi của cô ta đã bị cắt một nửa từ khi nào, trong miệng máu vẫn đỏ lòm. Trân Ni nhắm mắt lại không dám nhìn nữa, cô cảm giác lồng ngực như muốn vỡ vụn. Báu thì hét toáng lên nhưng bị Trân Ni bịt chặt miệng. Nó lí nhí:

- Ôi... ôi... chết con rồi.

Báu nói được tới đây thì ngất xỉu, hai đứa gia đinh khiêng nó đi ngay lập tức. Trân Ni không muốn dính dáng tới rắc rối này nên vội vã lảng đi chỗ khác. Phải gần trưa, ông Khánh mới xuất hiện, ông ấy cứ nhìn ra ngoài cổng xem người đó có dám đến phủ hay không.

Nhưng mãi tới gần tối vẫn chẳng thấy bóng dáng ông Hưng xuất hiện. Mọi chuyện lúc này đã vượt tầm kiểm soát, ông Khánh búng ngón tay ra hiệu cho đám quân hành động. Bọn chúng đổ đầy dầu hoả ướt đẫm đám củi. Hường biết mình sắp chết nên giãy dụa, cố gắng thoát ra mà vô ích. Những người chứng kiến cũng không một ai dám đứng ra nói đỡ. Họ biết tính cách của chủ nhân mình, ông ta hay giận cá chém thớt, bất cứ ai nói đỡ cho người bị phạm tội sẽ chịu chung hình phạt. Bao nhiêu năm nay trong phủ đã chứng kiến rất nhiều mạng người bị gϊếŧ oan ức nhưng họ đều phải giả câm, giả điếc để bảo toàn tính mạng. Trân Ni nghĩ mãi vẫn không ra con Hường đang tính ám chỉ điều gì với mình. Cô có chút thương cảm nhưng nghĩ lại những tội ác nó đã gây ra thì tặc lưỡi bỏ đi. Cô còn phải giữ mạng mình lại để báo thù cho thầy bu nữa. Bà Tư mặt cắt không còn giọt máu, bà ấy bước tới ôm lấy cánh tay ông Khánh dò hỏi:
- Nó đắc tội gì mà ông phạt nó nặng vậy?

Ông Khánh đang điên tiết lại bị vợ chọc tức, ông ta gắt um lên:

- Bà im đi, biết gì mà xen vào.

Bà Tư nghe vậy vội im thin thít. Xưa nay bà ấy cứ nghĩ ông Khánh cưng mình như trứng mỏng sẽ không bao giờ có chuyện mắng mỏ hay đánh đập mình. Ấy vậy mà hôm nay còn chưa có gì ông ấy đã chửi xối xả. Bà ta biết thân, biết phận nên vội lùi lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Hường. Ông Khánh bắt tất cả mọi người phải đứng ra đây để chứng kiến cảnh này, ông đe doạ tất cả những ai có ý định phản bội mình đều sống không được, chết cũng không xong. Khi đã dằn mặt một lượt, ông quát lớn:

- Châm lửa.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip