Vo Le Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiên nghe câu này thì trong lòng vui như trẩy hội, cô ta không cần ra mặt mà bà Ba đã xử lý cho rồi. Con Báu líu cả lưỡi, nó kinh hãi chạy lại ôm lấy chân Trân Ni van xin:

- Mợ ơi, cứu con. Con không muốn chết, con không cố ý, tại con bị trượt chân. Mợ ơi, con lạy mợ hãy cứu con.

Nước mắt nó chảy dài trên khuôn mặt, không còn cái dáng vẻ tự cao, hống hách như ngày thường. Lúc này Báu giống như một con mồi đáng thương bị dồn vào bước đường cùng, bị người ta cắn xé. Bà Ba vẫn đang sôi tiết, rít vang trời:

- Chúng mày điếc hết rồi hả, mau dìm nó vào đó cho tao.

Thằng Đậu không dám trái lệnh, nó hùng hổ tiến đến lôi Báu đi. Cô gái này vẫn đang khóc lóc thảm thiết cứ ôm chặt lấy chân Trân Ni kêu cứu tới khản cả cổ. Đúng lúc nó bị kéo đi thì Trân Ni cất tiếng:

- Thôi bu, tha cho nó lần này. Nó cũng không cố ý đâu, bu phạt nó dọn cỏ hay cuốc đất là được rồi, chứ làm vậy con thấy hơi quá.

Bà Ba vẫn chưa nguôi giận:

- Con này nó mất dạy lắm, cái mặt cứ câng câng như mặt thớt. Nó tưởng phủ này dễ, muốn làm trời làm đất gì thì làm đây mà, tao đập cho tuốt xác chứ ở đó mà chơi mất dạy. Hôm nay, tao nể mợ Nhỏ xin cho mày, chứ không mày xác định đi chầu Diêm Vương, cái ngữ mày Diêm Vương họ cũng chê không thèm xét xử mà tống thẳng xuống địa ngục đấy, rõ chửa? Cút đi cho khuất mắt bà, mày cứ léng phéng trước mặt nữa là tao dội cả nồi lên đầu mày đấy.

Con Báu nghe mà tim đập, chân run. Nó cứ đông cứng cả người không tài nào nhúc nhích được. Nó chỉ biết ôm chặt lấy chân Trân Ni khóc nức nở. Báu không nghĩ đời mình lại có ngày thê thảm như hôm nay, nếu bây giờ bị ép làm lẽ lão chột đó thì cũng sẽ khốn khổ y như thế này. Trân Ni cảm nhận rõ cô gái này đang run sợ, mặt cứ hết xanh lại trắng thì không mắng thêm câu nào nữa. Tiên thấy Trân Ni ra mặt thì nhếch miệng chế giễu:

- Ốc không mang nổi mình ốc mà còn bày đặt. Chị cứ mù quáng bênh nó đi, có ngày nó quay ra cắn ngược. Nãy nó mới nói xấu chị xong, nó nói chị là đồ giả mạo, nó mới là chủ thật kìa.

Trân Ni vẫn cố gắng tự nhiên nhất có thể, cô quay sang nói với chồng:

- Cậu, tôi đang cần một người hầu thân cận, tôi chọn cô ta được chứ? Dù sao hồi ở nhà, cô ta cũng là người hầu của tôi quen rồi.

Tại Hưởng nghe vợ nói thì gật đầu như búa bổ, chỉ cần vợ cậu mở lời thì dù khó khăn như thế nào cậu cũng chấp nhận.

- Tuỳ mợ, tôi nghe theo mợ hết.

Con Báu giống như chết đuối vớ được cọc, nó ngồi bệt xuống đất, thở không ra hơi nhưng dù sao hầu hạ cho Trân Ni nó vẫn có cảm giác an toàn chứ không giống như mấy mụ ác quỷ đó. Tiên cau có:

- Ừ, nhận đi, sau nó cắn cho thì ngồi đó mà hối hận.
Cô ta nói xong thì vùng vằng bỏ đi. Bà Ba vẫn đang bực tức, bà cứ nhìn vết thương rồi nhăn nhó:

- Không biết có để lại sẹo không nữa?

Trân Ni nhìn chồng, cô bất giác nở nụ cười thân thiện:

- Cậu bảo dẫn tôi đi coi người ta thả đèn, đi luôn thôi. Tôi muốn ra đó ngắm tầm này xem có gì đặc biệt.

Người kia nắm lấy tay cô, nhẹ giọng:

- Vậy chúng ta đi.

Con Báu sợ hãi xen vào:

- Mợ cho con theo với.

Trân Ni liếc nhìn Báu thấy cô ta tàn tạ đến đáng thương thì hơi gắt:

- Đứng dậy, đi thôi.

Báu mừng rỡ vội lau nước mắt, nhanh chóng bước theo Trân Ni. Nó biết giờ mà xa cô ấy thì chỉ có nước chết không kịp ngáp, nhìn đâu cũng thấy quân thù. Cậu Hưởng thấy nắm tay mà vợ không phản ứng thì xem ra vui lắm, cứ nhân cơ hội nắm miết không chịu buông. Cậu vừa đi vừa giới thiệu cho vợ mình biết ở đây có gì đặc biệt. Trân Ni chẳng quan tâm mấy cái vớ vẩn này, cô đang muốn biết đêm nay liệu rằng có phải bọn người kia sẽ hành động ở con sông ấy, chúng đang ám chỉ điều gì. Cô cứ thẫn thờ suy nghĩ quên cả nhìn đường nên bị vấp vào hòn đá, suýt ngã nhào lên phía trước nhưng may mắn có cậu đỡ ngay vợ lại. Cậu ôm trọn thân hình nhỏ bé đó nhấc bổng xoay một vòng, Trân Ni nằm gọn trong vòng tay cậu ấy. Bốn mắt giao nhau khiến cả hai có chút ngượng ngùng. Trân Ni luống cuống đứng dậy, đẩy cậu Hưởng sang một bên, cô lúng túng:
- Thôi đi nhanh rồi về không đêm mất.

Họ mới đi một đoạn đã nghe tiếng Sáng hò hét:

- Đi chơi thuyền, ta đi chơi trăng, có ai lấy ta làm vợ không đây?

Cô ấy ôm chầm lấy Tại Hưởng, cười ngây ngốc:

- Lấy em đi, sao bảo lấy em mà không thấy?

Tại Hưởng bực bội đẩy mạnh Sáng ra khỏi, gắt gỏng:

- Cô bị điên thì ở yên một chỗ đi, cứ đi lăng quăng suốt thế?

Sáng cười ha hả, cô ấy lại nhảy chân sáo chạy đi chỗ khác. Trân Ni nhìn theo Sáng mà thở dài thườn thượt, tội nghiệp cô ấy, đường đường là tiểu thư danh giá, xinh đẹp vậy mà lại hoá điên. Cô ấy tuy là điên loạn nhưng không có hại ai cả, nhất là cái đêm Trân Ni bị ngã xuống hầm, lúc ông quản gia đi qua, Sáng cố tình đẩy Trân Ni lên phía trước một bước để cô được chọn. Trân Ni vẫn còn nhớ chi tiết vụn vặt đó, cô muốn nói một lời cảm ơn mà chưa có dịp. Cô gái này vẫn thắc mắc không hiểu tại sao Sáng lại có thể ngang nhiên đi khắp nơi trong phủ mà không hề hấn gì vậy. Những cô gái điên khác bị nhốt một góc, không ai được phép ra ngoài còn cô gái này cứ thoắt ẩn, thoắt hiện, đi đâu cũng vô tình chạm mặt. Trân Ni có chút thắc mắc:
- Cô ấy bị điên thật hay giả vậy?

Cậu Hưởng hơi chột dạ trước câu hỏi này, cậu vẫn nhân cơ hội nắm tay vợ rồi mới trả lời:

- Mợ thấy sao thì là vậy?

Trân Ni nghệt mặt ra, cậu ta trả lời vậy cũng bằng thừa, cô đang phân vân không biết như thế nào, muốn hỏi người này mong có câu trả lời chắc chắn vậy mà cậu ấy lại làm cô hoang mang hơn nữa. Báu trầm tư nãy giờ, tận lúc này mới xen vào:

- Cô ta không phải bị điên đâu, đêm qua con bắt gặp cô ấy đang đứng nói chuyện với bà Ba, hai người họ cười nói vui vẻ lắm.

Câu nói này như sét đánh ngang tai, Trân Ni không dám tin vào mắt mình. Sáng là con gái của bà Hai thì sao có thể thân thiết với bà Ba được. Bà Hai với bà Ba như nước với lửa, chuyện này hết sức vô lý không thể tin được. Trân Ni thử dùng chiêu dụ dỗ chồng xem có ăn thua không, cô ôm lấy vai cậu Hưởng rồi hỏi tiếp:
- Chuyện đó là thật hả cậu?

Người đàn ông này giờ hồn phách đã lên mây, chẳng còn tâm trạng nào mà nghe với ngóng nữa. Cậu ta mấp máy:

- Mợ véo mạnh cho tôi coi nào, xem tôi đang tỉnh hay mơ đấy?

Trân Ni tát bốp giữa mặt làm cậu Hưởng đau điếng nhưng vẫn cười như ma làm:

- Công nhận là thật, mợ ôm tôi thật chứ không phải tôi mơ đâu. Ôi giời, vợ tôi ôm tôi rồi. Tôi không có mơ, thật là thật đấy.

Cậu ấy cứ hét toáng cả lên làm những người đi đường trợn tròn mắt nhìn, ai cũng không hiểu cậu ấy bị bệnh gì nữa. Trân Ni không kìm được khẽ cười thành tiếng, cô chán nản:

- Bệnh hoạn. Cậu còn chưa trả lời tôi nữa?

Tại Hưởng sau một lúc định thần mới kịp hoàn hồn. Cậu bồi hồi nói tiếp:

- Tôi cũng đoán cô ta giả điên, cô gái này giỏi võ lắm, không thể dễ dàng hoá điên vậy được nhưng khả năng cô ta là người tốt. Có lần tôi bắt gặp cô ấy cứu con mèo đang mắc kẹt trong đám gai, sợ nhất là bị bọn chúng chuốc thuốc thôi chứ nếu bình thường với tính cách của cô ấy khó ai hãm hại được, trừ khi ra tay sau lưng.
Trân Ni nghe chồng nói vậy, cộng thêm tối hôm qua thì có chút cảm tình với Sáng. Cũng có thể cô ấy giả điên để điều tra tình hình hoặc có thể vì lí do nào đó không tiện nói ra. Nếu như đúng cô ấy giả điên thì chắc chắn trong quá khứ Sáng đã gặp chuyện kinh khủng lắm. Trân Ni thì thầm:

- Này, cậu nhớ hôm trước cô ấy nói con Tiên là người xấu, nó gϊếŧ người không? Có khi nào con đó nó thuê người hại nhưng không thành, hoặc cô Sáng đó bị rất nhiều thế lực bao vây nên mới phải giả điên để thoát chết. Nhưng cô ấy với con Tiên là chị em ruột mà nhỉ?

Tại Hưởng thấy vợ cứ tự đưa mình vào thế khó không lời giải đáp thì giải thích:

- Hai người họ không phải chị em ruột. Mọi người ai cũng lầm tưởng nhưng tôi phát hiện ra bí mật động trời đó cách đây tầm một tháng. Mai về tôi kể mợ nghe, chuyện này dài lắm.
Trân Ni gật đầu, cô không ngờ phủ này vẫn còn nhiều bí mật ẩn chứa đến vậy. Họ cứ đi lang thang một hồi, cuối cùng cũng tới dòng sông tối nay thả đèn. Con sông này rộng mênh mông, nước trong vắt, hai bên bờ sông bạt ngàn bãi dâu tằm xanh mướt trải dài vô tận. Ở đây lác đác một vài cặp đôi đang nắm tay nhau háo hức ngắm sông. Tương truyền rằng đây là sông tình yêu, chỉ cần các cặp yêu nhau đúng ngày này cùng ra đây thả đèn thì sẽ sống tới đầu bạc răng long. Chẳng biết điều đó có phải thật hay không nhưng cứ bốn năm một lần, mọi người đổ về đây như trẩy hội. Trân Ni liếc nhanh tứ phía xem có gì khả nghi hay không nhưng chẳng thấy bóng dáng mấy tên quan đó. Hai người chọn một góc cùng ngồi xuống, Tại Hưởng sợ vợ đói nên căn dặn:

- Mợ ngồi yên ở đây, tôi ra chỗ lều kia mua chút đồ ăn, hôm nay thả đèn tới khuya nên đói đấy.
Cậu ấy nói xong thì chạy nhanh đi mua đồ. Báu ngồi thụp xuống, cô ấy nói khẽ:

- Cô cẩn thận cái con Hường, con này tôi thấy nó âm mưu ghê lắm, hồi nãy là nó hại chết tôi luôn đấy.

Trân Ni nhăn nhó:

- Không ở nhà chạy qua đây làm gì, ngu thì ráng mà chịu.

Báu mặt buồn thiu:

- Tôi bị ép gả cho lão già khắm khú hơn thầy tôi nữa, đã vậy còn bị chột nên tôi mới phải chạy sang đây ẩn náu. Cứ ngỡ thoát nạn ai ngờ cũng chẳng kém gì. Ở đây tôi chỉ biết nhờ cậy vào cô, xin lỗi vì ngày trước là tôi không phải, vậy mà cô vẫn cứu tôi. Hồi nãy thực sự tôi cảm kích lắm, không nghĩ tụi nó ác nhân đến mức đó.

Trân Ni vẫn lạnh lùng như thường lệ:

- Biết vậy thì lo giữ mồm, giữ miệng chứ bô bô ra có ngày không còn răng mà húp cháo.

Báu thấy cô ấy lo lắng cho mình thì cười híp mắt, vội ôm lấy cánh tay Trân Ni:
- Tôi xấu tính vậy mà cô không giận tôi hả? Tại tôi thấy cô xinh, lại cưới được người chồng tốt nên tôi ganh tị nhưng giờ tôi không vậy nữa đâu, tôi sẽ giúp cô chống lại đám người đó, cô giúp tôi an toàn rời khỏi đây, lấy người tôi yêu là được.

Trân Ni thật không dám tin đây là con người của Báu, cô ta lật mặt hơn cả trở bàn tay. Cô liếc nhìn người kia đầy nghi ngờ:

- Trời không sập mới lạ.

Báu biết cô ấy đang đá đểu mình nhưng mặc kệ vẫn cười khúc khích, hôm nay cô mới nhận ra Trân Ni đáng yêu như thế, không hề đáng ghét như ngày đầu gặp mặt. Cô gái này không chỉ xinh đẹp, cương trực mà còn giàu lòng nhân đạo. Báu cứ tíu tít kể những chuyện mà mình biết về đám gia đinh ở đây để Trân Ni biết đường mà tránh. Hoá ra bọn chúng cũng chẳng ai ưa Trân Ni bởi đây toàn là chân tay của mợ Cả và cô Tiên. Báu đang hăng say kể chuyện bỗng cô ồ lên:
- Còn chuyện nữa, tôi nghe mang máng cái con Thóc nó kêu con Lê thuê người bỏ thuốc vô sinh vào đồ ăn của cô đấy.

Trân Ni giật mình, cô không ngờ bọn người đó lại hiểm ác tới vậy. Thảo nào cậu Hưởng nhất quyết đổ hết mấy món mà cô thích ăn, lúc nào cũng bắt cô ăn mấy món mà cậu ấy chọn do một người hầu nấu rất dở hôm thì mặn, hôm thì nhạt hoá ra là vì lí do này. Trân Ni bực bội:

- Để đó, chúng sẽ biết tay tôi.

Đúng lúc này, cậu Hưởng trở về mang theo rất nhiều món ăn ngon được bọc trong lá chuối tươi. Cậu ấy đặt ngay ngắn xuống đất rồi đút cho vợ miếng thịt nướng:

- Mợ ăn đi, ngon lắm.

Trân Ni chẳng hề ngượng ngùng mà há miệng ăn ngon lành, cô cũng ra hiệu cho Báu ngồi ăn cùng. Ba người họ ăn uống say sưa, Cậu Hưởng thì phục vụ vợ mình tận răng, cậu chỉ lo cô ấy bị đói. Người đổ về đây càng lúc càng đông, chẳng mấy chốc đã chật kín. Vợ chồng Tại Hưởng ăn xong thì vội thu dọn, vứt gọn lại một chỗ, họ cùng hoà vào đám đông đó. Báu sợ bị lạc nên cứ túm chặt lấy cánh tay Trân Ni. Giữa hai người họ dường như khoảng cách đã bị xoá bỏ. Mọi người ai cũng hồ hởi, vui tươi, họ đang chen lấn. Ngay trước mặt có một ông lão râu tóc bạc phơ đang bán đèn, những ai chưa chuẩn bị đèn sẵn thì ghé vào đó mua. Tại Hưởng kéo vợ qua bên đó, người đàn ông kia nhìn Trân Ni không chớp mắt, khuôn mặt ông ấy có gì đó rất sát khí, không hiền lành như dân thường. Trên bàn, các đèn được xếp đúng thành chữ Nhất làm Trân Ni chột dạ. Cô bấm mạnh các ngón tay để không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Báu nhận rõ bất thường nhưng tuyệt nhiên không dám đánh tiếng, dường như cô ta cũng cảm nhận được sự khác thường ở nơi đây.
- Của cậu năm mươi đồng.

Tại Hưởng lấy tiền đưa cho ông lão, cậu cầm lấy ba cái đèn, đưa cho hai cô gái bên cạnh mỗi người một cái. Ở đây giờ đủ các thành phần lớn bé, trai gái, trong độ tuổi khác nhau, ai cũng hớn hở xuống bờ sông thả đèn và cầu điều ước cho mình. Khi mọi người đang nhốn nháo thì có tiếng hét thất thanh:

- Có xác người trôi sông kìa.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip