Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cơn mưa rào đã tạnh, ngày hôm sau ánh mặt trời vẫn chói chang tươi đẹp như thường lệ.

Sau khi cắm tai nghe cả đêm để nghe nhạc, Bùi Châu Hiền thật sự ngủ không yên giấc, dậy sớm mua một ly cà phê, trên đường đến cửa hàng băng đĩa thì nhận được điện thoại của Thôi Tú Anh.

"A Hiền, cậu dậy rồi à?" Giọng nói của Thôi Tú Anh như ẩn chứa hàng trăm cái bát quái muốn chia sẻ.

Bùi Châu Hiền đáp nàng: "Có việc phải làm, đã ở trên đường."

"Vậy là tốt rồi, mình sợ cậu chưa dậy, quấy rầy đến cậu nghỉ ngơi." Thôi Tú Anh thay đổi giọng:

"Đoán xem sáng sớm hôm nay ai gọi đến tìm mình?"

Bùi Châu Hiền: "Ai?"

Thôi Tú Anh: "Cố Hiểu Duy! Ha ha ha ha ha, cậu biết hắn nói cái gì không?"

Bùi Châu Hiền: "...." Đã xảy ra chuyện gì, Thôi Tú Anh đột nhiên vui vẻ hả hê như vậy.

Thôi Tú Anh cũng không bán tính bán nghi nữa: "Không phải hắn muốn cùng đồng nghiệp của hắn kết hôn sao? Ngày hôm qua tết Trung Thu, cả nhà bọn họ muốn đi gặp mặt gia trưởng nhà gái, vốn đã tính toán định ngày rồi. Lúc trước đồng nghiệp của hắn nói rằng ba cô ta là lão sư, mẹ là bác sĩ...khụ, cái gì ta! Ba cô ta đúng là công tác ở trường học, nhưng là là bảo vệ cửa, còn mẹ cô ta ở bệnh viện, cũng chỉ là hộ công. Cố Hiểu Duy mẹ nó, trời chưa sáng liền gọi điện thoại cho mình."

Sự biến chuyển thật là làm người ta không biết nên khóc hay cười, Bùi Châu Hiền hỏi Thôi Tú Anh: "Chuyện hắn cùng đồng nghiệp của hắn muốn làm gì, tại sao lại gọi điện cho cậu?"

Thôi Tú Anh: "Hắn trách cứ mình lúc trước chia tay quá dứt khoát, nếu mình thật sự yêu hắn, nên lì lợm la liếm không buông tay, để hắn mới có thể tàn nhẫn với cô ta, sẽ không đi đến bước bàn chuyện cưới xin với cô ta. "

"...." Bùi Châu Hiền nghe thế là đủ rồi: "Hắn não tàn."

"Hắn não tàn." Thôi Tú Anh tán thành sự đánh giá của Bùi Châu Hiền, vừa cười vừa nói:

"Bất quá mình cũng đã nói 'Các người là chân ái mà, tại sao tôi phải nhẫn tâm bổng đánh uyên ương'."

Bùi Châu Hiền nghe xong cũng nhịn không được cười.

Thôi Tú Anh: "A Hiền, cậu biết mình đấy, tuy rằng trông mình vô tâm không phổi, nhưng Cố Hiểu Duy làm ra chuyện này, thiệt tình đã tổn thương mình. Nhưng cuộc gọi sáng nay khiến mình hoàn toàn hiểu rằng hắn ta là một tên khốn nạn! Mình ở bên cạnh hắn trong hai năm, xem như là mình đã nuôi một con chó đi!"

Thôi Tú Anh có thể nghĩ thông suốt, Bùi Châu Hiền đương nhiên rất vui cho nàng. Hai người lại hàn huyên vài câu, Thôi Tú Anh hỏi Bùi Châu Hiền: "Ngày tết Trung Thu hôm qua, cậu ăn tết ở đâu?"

Cảnh tượng trong phòng bếp kia hiện lên trong đầu cô, đặc biệt là khi Tôn Thừa Hoan nói câu "tiểu nói dối" kia, Bùi Châu Hiền giơ tay uống cà phê, một lúc sau mới trả lời: "Tôn gia"

Thôi Tú Anh: "Gần đây cậu có gặp Đồng Chân Ni hay không?"

Bùi Châu Hiền: "Không có. Sao lại nhắc đến cô ta?"

Thôi Tú Anh: "Ở quán bar đêm đó, trong bữa tiệc sinh nhật khách quen của mình, có vẻ như mình đã nhìn thấy Đồng Chân Ni cùng 'Romeo' kia cùng nhau xuất hiện, nhưng mình cũng không chắc. Có quá nhiều người ở hiện trường và họ biến mất trong nháy mắt. Mình sợ rằng mình đã nhận nhầm người, vì vậy không nói cho cậu biết."

Bùi Châu Hiền: "Cậu có nói với mình hay không cũng không quan trọng. Cô ta đã trưởng thành từ rất lâu rồi và có quyền tự do kết bạn trong trạng thái thanh tỉnh."

Thôi Tú Anh: "Về sau chuyện của cô ta cậu cứ xem như là chuyện bát quái đi."

Bùi Châu Hiền: "Mình đã biết."

Thôi Tú Anh: "À đúng rồi, buổi tối trong tiệm có liên hoan, cậu có rảnh không? Đến đây cùng nhau ăn tối đi, ăn tôm hùm đất."

Bùi Châu Hiền nghĩ nghĩ: "Hẳn là có thể."

Thôi Tú Anh: "Được rồi, chúng ta buổi tối gặp."

Cúp điện thoại, Bùi Châu Hiền bấm mở danh bạ, đầu ngón tay lướt qua, tầm mắt dừng lại ở cái tên Tôn Thừa Hoan.

Thôi Tú Anh nhắc tới Đồng Chân Ni cùng "Romeo", làm Bùi Châu Hiền nhớ lại mình còn thiếu Tôn Thừa Hoan một bữa cơm. Cô nhìn chằm chằm màn hình, không biết như thế nào lại nghĩ tới câu "Tiểu nói dối" kia, bên lỗ tai đột nhiên nóng lên một cách không thể giải thích được, nên cô khóa màn hình và bỏ điện thoại trong túi xách.

Cửa hàng băng đĩa muốn thu một đĩa nhạc cho một nghệ sĩ dương cầm, vị nghệ sĩ dương cầm này nổi tiếng xoi mói. Đôi khi sự chênh lệch chiều cao của chiếc ghế đàn piano đến nửa cm có thể khiến hắn ta tức giận. Trước kia Bùi Châu Hiền cùng hắn từng có hợp tác, am hiểu tính cách của hắn, vì vậy khi điều chỉnh âm đều hoàn toàn chú ý.

"Ong —— ong ——"

Bận rộn đến tận buổi chiều, chỉ còn vài lần hoàn thiện cuối cùng là kết thúc, điện thoại di động cùa Bùi Châu Hiền vang lên. Cô không để ý đến, động tĩnh dừng lại, lần thứ hai vang lên. Bùi Châu Hiền nhìn về góc nơi cô để túi, vài giây sau cô bước tới, rút điện thoại trong túi ra.

Giọng của Trợ lý Diêu vọng qua ống nghe truyền đến: "Bùi tiểu thư, Tôn tổng đã thay đổi lịch trình và hiện giờ đang ở Bạch Kình quán."

"Tốt, tôi đã biết, cảm ơn cô." Bùi Châu Hiền bình tĩnh cúp điện thoại, quay lại cây đàn piano và tiếp tục làm việc.

Người phụ trách cửa hàng băng đĩa xem thời gian cũng không lệch lắm, sau đó muốn đến phòng thu âm mời Bùi Châu Hiền dùng bữa. Không ngờ khi mở cửa phòng thu âm, hắn đã thấy chiếc đàn piano đã được chỉnh chu an bày, Bùi Châu Hiền không ở đó.

Hắn liên lạc với Bùi Châu Hiền, đi xung quanh để hỏi quầy lễ tân thì nhân viên lễ tân nói: "Bùi tiểu thư? Cô ấy rời đi khi xong công việc. Cô ấy có vẻ đang rất vội."

---

Công viên thuỷ cung ở thành phố G, bởi vì kỳ nghỉ trung thu, khách đến tham quan Bạch Kình quán nối liền không dứt.

Rất nhiều trẻ con dựa vào trên tấm kính, như một bầy chim sẻ nhỏ, tự phát thành đàn, cá voi trắng bơi tới nơi nào, bọn nhóc liền vùng vẫy đôi chân ngắn ngủn mà theo tới, có khi cách rất xa, còn có thể nghe thấy tiếng cười của bọn nhóc.

Xung quanh tuy rằng cãi cọ ồn ào, nhưng Tôn Thừa Hoan cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Nàng an tĩnh ngồi đã hơn nửa tiếng đồng hồ, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Trợ lý Diêu vừa thấy nàng đứng dậy, lập tức theo kịp: "Tôn tổng, bây giờ phải đi ngay sao?"

Tôn Thừa Hoan gật đầu.

Trợ lý Diêu dừng lại hai giây cúi đầu thời gian: "Tôi đã để tài liệu cho cuộc họp sáng mai ở công ty, Lạc Minh Thượng đã quay lại lấy nó cho tôi. Anh ta đang trên đường tới đây, nhưng có thể còn vài phút nữa anh ta mới đến."

Nàng vừa nói vừa đẩy kính: "Hôm nay không có lịch trình nào khác. Tôn tổng ngồi lại một lát đi, hay là tôi gọi xe khác cho cô nhé?"

Tôn Thừa Hoan dừng lại bước chân, liếc nhìn nàng một cái, đạm thanh nói: "Không sao, đừng hối anh ta."

"Đó là cái gì?"

"Mỹ nhân ngư!"

"Mau đến xem, nơi này có mỹ nhân ngư!"

"Nơi nào nơi nào?" Một đám trẻ con kích động mà nhảy qua nhảy lại, ngươi xô ta, ta đẩy ngươi, từ bên người Tôn Thừa Hoan chạy qua, Tôn Thừa Hoan xoay người né tránh. Dải ánh sáng nhuộm xanh toàn bộ mặt nước bao quanh trong tấm kính, con voi trắng ở bên trong lười biếng mà lăn một cái.

Mỹ nhân ngư? Bạch Kình quán không có mỹ nhân ngư biểu diễn, Tôn Thừa Hoan không khỏi nghi hoặc.

Một giây, hai giây...

Cái đuôi cá trắng bạc phía sau cá voi trắng chợt loé lên, ngay sau đó, một bóng dáng mảnh mai xuất hiện ở trong tầm mắt nàng.

Trợ lý Diêu có thể thấy được mà nhẹ nhàng thở ra.

Mỹ nhân ngư từ trên xuống dưới, khi bơi có thân hình uyển chuyển tuyệt đẹp lại mê người.

Bùi Châu Hiền!?

Bùi Châu Hiền.

Tại một thời điểm nhất định, Tôn Thừa Hoan không nghe thấy tiếng người ồn ào bên cạnh nàng, nàng cũng không nhìn thấy những bóng người qua lại. Mặt biển sâu trong xanh dường như truyền ra một tia sáng mặt trời, nàng tiên cá xinh đẹp duỗi tay chân trong tia sáng đó. Đó là người duy nhất mà nàng có thể cảm nhận được sinh khí tươi đẹp.

Ánh mắt của hai người chạm nhau giữa không trung.

Bùi Châu Hiền kéo theo đuôi cá đang bơi chậm rãi trong nước, Tôn Thừa Hoan mở to hai mắt, theo tiết tấu của cô, chậm rãi đi dọc theo lớp kính xung quanh.

---

Bùi Châu Hiền cảm thấy rất thú vị.

Không nghi ngờ gì nữa, đây là Tôn Thừa Hoan, người thừa kế của Tôn gia, trước mặt người khác luôn tỏ ra vẻ nội liễm thành thục, nhưng mà lúc này, nàng lại thể hiện một vẻ trong sáng và ngây thơ hơn những đứa trẻ xung quanh.

Sự trưởng thành và ngây thơ, vốn dĩ là hai phẩm chất mâu thuẫn trái ngược nhau, nhưng lại hòa hợp vào trên người nàng một cách kỳ lạ.

Bùi Châu Hiền lặn xuống đến vị trí đối diện tầm mắt Tôn Thừa Hoan, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tôn Thừa Hoan theo bản năng chớp mắt, hàng lông mi dài của nàng khẽ động.

Vừa vô tội lại vừa ngây thơ, một sự tương phản rất lớn ập vào trước mặt.

Bùi Châu Hiền trong lòng vừa động, tách năm ngón tay ra, ấn tay lên mặt kính.

Các bạn nhỏ chen chúc tới, nhón mũi chân, hoan hô nhảy nhót trao những cú vỗ tay cho nàng tiên cá qua tấm kính

Tôn Thừa Hoan ngón tay hơi nhúc nhích, vừa định giơ tay lên, Bùi Châu Hiền thở dốc một hơi, đong đưa đuôi bơi lên.

---

Tắm đơn giản xong rồi làm khô tóc, Bùi Châu Hiền thay quần áo, nhìn vào gương sửa sang lại diện mạo, nội tâm cảm thấy xấu hổ bộc lộ ra ngoài.

Vào ngày giỗ của ba mẹ Tôn Thừa Hoan, trên đường về ở trên xe, Bùi Châu Hiền đã liên hệ với trợ lý Diêu, nhờ nàng tiết lộ lịch trình của Tôn Thừa Hoan khi nào sẽ đến Bạch Kình quán và nhờ nàng nói với quản lý công viên thuỷ cung một tiếng, cho phép cô xuống nước.

Ý định ban đầu của Bùi Châu Hiền là mang lại một chút an ủi cho Tôn Thừa Hoan lúc nàng không vui. Nhưng sau đó đã khơi gợi lòng trắc ẩn của Bùi Châu Hiền, thấy thế nào cũng giống như một kẻ ngốc, lại đi làm chuyện này.

Cô sẽ giải thích như thế nào với Tôn Thừa Hoan về hành động vừa rồi đây?

Cổ vũ nàng, nói với nàng "Cô đừng buồn", "Cô đã làm rất tốt rồi" vân vân? Nhưng chỉ là Tôn Thừa Hoan có vui vẻ không, nàng không chủ động nói ra, Bùi Châu Hiền cũng không nên chủ động đi làm rõ.

Đó không phải là điều cô nên làm. Với mối quan hệ của cô cùng với Tôn Thừa Hoan, thỉnh thoảng tặng quà có thể không phải là vấn đề lớn, nhưng việc tốn tâm tư lặn xuống để khiến nàng vui vẻ, thì đã vượt giới hạn một chút.

Nếu không phải đã làm phiền trợ lý Diêu, nếu không phải thời gian gấp gáp như hôm nay, Bùi Châu Hiền nghĩ, có lẽ rất có khả năng cô sẽ từ bỏ ý định xúc động này.

Lùi lại một bước, liệu Tôn Thừa Hoan thật sự sẽ được an ủi vì điều này? Vẫn là cảm thấy không thể giải thích được cùng không thể hiểu được?

Bùi Châu Hiền càng nghĩ càng xấu hổ. Cô chống tay lên bồn rửa mặt, hít sâu một hơi, nhìn mình trong gương khôi phục lại dáng vẻ biểu cảm không cảm xúc. Đây mới là bộ giáp an toàn nhất của cô, cô tự nhủ với bản thân rằng làm thì cũng đã làm rồi, không có gì không thể đối mặt.

Sau khi rời khỏi phòng tắm, Bùi Châu Hiền vừa ra cửa ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Tôn Thừa Hoan.

"...." Dưới chân hơi ngừng một chút, Bùi Châu Hiền dường như không có việc gì mà thản nhiên đi tới.

Tôn Thừa Hoan đang đợi cô, thấy cô đi ra tới liền đến hỏi: "Ở dưới nước lâu như vậy, có sao không?"

Bùi Châu Hiền: "Tôi có giấy phép lặn. Mỗi năm đều sẽ tìm một nơi để lặn. Không có việc gì."

Các nàng cũng không can thiệp vào lịch trình của nhau. Bùi Châu Hiền đi ra ngoài nghỉ phép thời gian cũng không lâu lắm, nên cũng sẽ không thông báo cho Tôn Thừa Hoan. Trong ấn tượng của cô, dường như cô chưa bao giờ đề cập chuyện này với Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan: "A ~ Thì ra là như thế này."

Cảm giác mới mẻ giống như một dòng sông thanh mát, người này rõ ràng đã quen biết hơn ba năm, nhưng lại giống như vừa mới quen biết.

Bùi Châu Hiền vén tóc ra khỏi sau tai, khi cô làm động tác này, ánh mắt Tôn Thừa Hoan liền đi theo chuyển động của tay cô, lướt qua gương mặt và dán chặt vào trên đôi tai cô.

Hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào, ngược lại với ánh sáng, đôi tai của Bùi Châu Hiền gần như trong suốt, có thể nhìn thấy những tơ máu dưới làn da mỏng manh.

Tôn Thừa Hoan mới phát hiện ra có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ nằm trên vành tai của Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền: "Tôi vừa rồi...."

Khi cô mở miệng, ánh mắt của Tôn Thừa Hoan trở lại trên mặt của cô. Nàng nhìn chăm chú không chớp mắt mà đợi Bùi Châu Hiền nói gì đó, nhưng Bùi Châu Hiền cau mày lại vì xấu hổ.

Tôn Thừa Hoan tiến lên phía trước nửa bước rồi dừng lại.

Trước một giây Bùi Châu Hiền còn đang suy nghĩ nên giải thích với Tôn Thừa Hoan như thế nào để mới có thể cảm thấy bớt xấu hổ, thì giây tiếp theo Tôn Thừa Hoan đã vươn cánh tay ra ôm lấy cô.

"Cảm ơn em." Tôn Thừa Hoan áp vào tai Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng nói: "Hôm nay là một ngày rất vui."

Hôm nay là một ngày rất vui.

Cho dù lời giải thích có dư thừa thế nào đi nữa, thì Tôn Thừa Hoan cũng đều hiểu hết!

Cái lễ nghi ôm này vừa chạm vào liền tách ra, hai người trong lòng đều hiểu rõ mà không nói ra, không hẹn mà cùng mỉm cười.

Các nàng cùng nhau rời đi thủy cung, Tôn Thừa Hoan hỏi Bùi Châu Hiền: "Nếu như tôi nhớ không lầm thì em còn nợ tôi một bữa cơm?"

Bùi Châu Hiền không có lên tiếng ngay.

Tôn Thừa Hoan: "Đã quên sao?"

Bùi Châu Hiền: "Tôi thật sự đúng là đã quên mất nếu như cô không nhắc đến."

Tôn Thừa Hoan ánh mắt giãn ra: "Vậy thì tôi sẽ mời em."

Bùi Châu Hiền: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip