Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bùi Châu Hiền mua một chai nước khoáng từ máy bán hàng tự động trong bệnh viện. Quay trở lại xe và ngồi xuống, cô mở nắp chai rồi uống vài ngụm đem uống thuốc do bác sĩ kê cho vào miệng.

Tôn Thừa Hoan: "Hiện tại cảm thấy thế nào?"

Bùi Châu Hiền: "Vẫn còn chút đau, giống như xương cá vẫn mắc ở đó."

Tôn Thừa Hoan: "Cổ họng bị thương, sẽ rất mau bình phục."

Bùi Châu Hiền: "Ừm."

Xe chạy ra khỏi bệnh viện, hai người lại im lặng. Trong khoảng thời gian an tĩnh lái xe, Bùi Châu Hiền nhận được một tin nhắn hình ảnh từ Thôi Tú Anh. Cô chưa kịp bấm để xem thì điện thoại của Thôi Tú Anh lập tức theo sau mà nhảy ra tới.

"A Hiền, cậu nhìn xem bức ảnh kia mình gửi cho cậu, bên trong có phải Đồng Chân Ni hay không?"

(Đồng Chân Ni không phải Jennie - BLACKPINK nha mọi người, Jennie là Kim Trân Ni mới đúng nha, nhắc trước phòng trường hợp có người hỏi ^^ )

Đồng Chân Ni là con gái của người vợ đầu tiên, cùng cha khác mẹ với Bùi Châu Hiền, nhỏ hơn Bùi Châu Hiền bốn tuổi.

Bùi Châu Hiền ẩn giao diện cuộc gọi, rồi nhấp mở WeChat.

Thôi Tú Anh: "Mình đang chơi trong quán bar, nhìn thấy cô ấy một mình, uống rất nhiều và bị người lạ vừa kéo vừa ôm."

Ánh sáng trên bức ảnh mờ ảo, người phụ nữ mặc áo lửng cùng đai đeo vạt áo đã bị kéo đi lên. Nàng ngồi trên đùi một người đàn ông với tư thế nghiêng đầu. Bùi Châu Hiền đã phóng to các đặc điểm trên khuôn mặt của nàng, hình dáng sườn mặt của nàng rất giống với Đồng Chân Ni.

Bùi Châu Hiền quan sát trong vài giây: "Tú Anh, gửi cho mình định vị."

Thôi Tú Anh nghe thấy ý tứ của cô: "Cậu định đến đây à? Được rồi, nếu cậu quản chuyện này, mình sẽ trông chừng giùm cậu trước."

Định vị nhanh chóng được gửi đến, Bùi Châu Hiền nói với Tôn Thừa Hoan:

"Đồng Chân Ni đang ở trong quán bar, có uống hơi nhiều, bây giờ tôi đi qua nhìn xem. Thời gian không còn sớm. Nếu cô không tiện, chỉ cần tìm một nơi nào phía trước cho tôi xuống là được, tôi sẽ tự đi."

Tôn Thừa Hoan đưa tay ra: "Đưa định vị cho tôi."

Bùi Châu Hiền đưa điện thoại cho nàng, Tôn Thừa Hoan nhìn lướt qua một cái: "Không xa."

Có ý là sẽ đưa cô đi

Khi Bùi Châu Hiền đến, Đồng Chân Ni đã rời khỏi cửa quán bar, đầu gối đầu trong vòng tay của người đàn ông trẻ tuổi, chỉ lung tung vào Thôi Tú Anh mắng:

"Đồ nhiều chuyện, cứ xen vào việc người khác, cô thì tính là cái gì?"

"Có lòng hảo tâm lại được coi là lòng lang dạ thú." Thôi Tú Anh mắt trợn trắng, nói tới nói lui, chính là không cho người đàn ông kia mang Đồng Chân Ni đi.

Người đàn ông ngậm một cây kẹo mút trong miệng, cũng không vội vàng mà nhìn hai người đưa đẩy thích thú.

"Tú Anh." Bùi Châu Hiền bước nhanh đi tới, chào hỏi với Thôi Tú Anh

Thôi Tú Anh nâng cằm lên xem như đáp lại. Lùi lại hai bước để nhường chỗ cho Bùi Châu Hiền

Đồng Chân Ni không có quá say. Nàng nhận ra giọng nói của Bùi Châu Hiền, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông, đứng thẳng người, đôi mắt nhìn trừng trừng, mê mang nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng khóa chặt tầm nhìn lên người Bùi Châu Hiền:

"Bùi Châu Hiền, cô là chó à? Nghe thấy mùi mà đến phải không?"

Sau đó lại mắng: "Giả làm người tốt cái gì, đừng làm tôi ghê tởm!" 

Bùi Châu Hiền mặc kệ nàng, nói với tên đàn ông trẻ tuổi kia: "Anh đi đi."

Người đàn ông nửa đặt lên vai Đồng Chân Ni, nhếch miệng cười:

"Chuyện này không được, tôi không biết các người là ai, sao có thể để cô ấy đi cùng các người?"

Thôi Tú Anh: "Nghe này, anh đã có kinh nghiệm nhặt nhiều người rồi, đúng không?"

Đồng Chân Ni hất tay người đàn ông ra, bóp chặt cánh tay của Bùi Châu Hiền:

"Tôi sẽ nói cho các người biết, tôi sẽ cho các người biết cô ta là ai - cô ta được sinh ra từ một đại kỷ nữ vô liêm sỉ, còn cô ta là tiểu kỷ nữ, hai mẹ con bọn họ đều không biết xấu hổ, làm cho mẹ của tôi đang sống sờ sờ bị tức đến chết rồi!"

Thôi Tú Anh che chở cho Bùi Châu Hiền, bắt lấy tay Đồng Chân Ni, đổ ập xuống nói:

"Đồng Chân Ni, giữ miệng sạch sẽ một chút! A Hiền lớn hơn cô bốn tuổi! Lúc cậu ấy mới sinh ra, mẹ cô không biết là đang ở đâu đấy"

Bùi Châu Hiền vỗ vỗ vai Thôi Tú Anh: "Cô ấy say rồi, bỏ đi."

Thôi Tú Anh đẩy Đồng Trân Ni: "Thật sự rất tức giận sao, đi về nhà mà hỏi ba cô đi!"

Đồng Chân Ni chân không vững, Thôi Tú Anh đẩy cô ra, một lần nữa ngã vào trong vòng tay của tên đàn ông kia. Người đàn ông ôm lấy eo cô, cố ý dài giọng:

"Ồ... đây là loại khúc mắc gì? Vậy thì tôi đây càng không thể giao cô ấy cho các người, ai mà biết các người sẽ làm gì cô ấy."

Đồng Chân Ni ở trong lòng ngực hắn ngửa đầu lên: "Anh tên gì?"

Người đàn ông dùng đầu lưỡi cuốn một cây kẹo mút, mỉm cười: "Romeo."

"Được rồi, từ nay anh đã là người của tôi rồi." Đồng Chân Ni nheo mắt nhìn Bùi Châu Hiền khiêu khích: "Tôi đi với người đàn ông này, các người có ý kiến?"

Thôi Tú Anh mắng: "Đồng Chân Ni, cô điên rồi sao!"

Tôn Thừa Hoan nãy giờ vẫn luôn không lên tiếng, lúc này đã bước lên phía trước lấy một tấm danh thiếp nền đen cắm vào cổ áo sơ mi "Romeo".

"Đưa cô ấy trở về, số 3 đường Tùng Linh, tôi sẽ trả tiền cho cậu. Đương nhiên, cậu cũng có thể chọn không đưa, nếu nửa giờ sau cô ấy không về đến nhà." Tôn Thừa Hoan chỉ vào camera giám sát phía trên đầu mọi người, không chút hoang mang "Chỉ cần cậu không ngại bị cảnh sát truy bắt khắp thành phố."

"Romeo" lười biếng lấy danh thiếp ra, lướt xem qua một lượt, nhìn Tôn Thừa Hoan một cái rồi mỉm cười bỏ danh thiếp vào túi quần.

Thôi Tú Anh ghé vào bên tai Bùi Châu Hiền, thiên ngôn vạn ngữ ghép thành hai chữ: "Ngọa tào."

*ngoạ tào: là câu chửi thề

Đồng Chân Ni nhận ra có gì đó không ổn, vặn vẹo trong vòng tay Romeo:

"Anh nghe đây, Tôi! Không! Muốn! Về! Nhà!"

Romeo xoa xoa sau đầu Đồng Chân Ni: "Ngoan một chút."

Tôn Thừa Hoan xoay người nhìn Bùi Châu Hiền, ánh mắt dừng lại ở cánh tay vừa bị Đồng Chân Ni nhéo đến đỏ: "Đi thôi."

Thôi Tú Anh đuổi theo kịp các nàng, vừa đi vừa nói:

"Mình biết Đồng Chân Ni sẽ không cảm kích. A Hiền, cũng do cậu quá mềm lòng, quan tâm đến phiền phức của cô ấy."

Bùi Châu Hiền hỏi ngược lại: "Vậy thì tại sao cậu lại nói cho mình biết?"

Thôi Tú Anh không nói nên lời.

Mâu thuẫn gia đình lại là một chuyện khác, nếu đêm nay Đồng Chân Ni thật sự xảy ra chuyện gì dẫn đến hậu quả xấu, chỉ sợ hai người các cô đều sẽ tinh thần bất an, thờ ơ lạnh nhạt không khác gì là đồng phạm của hung thủ.

Thôi Tú Anh thở dài: "Quên đi, coi như người tốt làm chuyện tốt."

Ba người trước sau đi tới, nhớ đến nhà hàng đã giới thiệu cho Bùi Châu Hiền lần trước, Thôi Tú Anh hỏi:

"Nhà hàng mình nói kia, cậu đã đi ăn thử rồi sao? Hương vị cũng không tệ lắm đúng không?"

Bùi Châu Hiền: "Xác thật cũng không tệ lắm."

Thôi Tú Anh: "Hôm qua mình đã phát hiện được một nhà hàng khác. Mẹ nó, cá ở đó rất tươi. Khi nào chúng ta cùng nhau đi."

Bùi Châu Hiền: "Hiện tại mình không muốn ăn cá."

Tôn Thừa Hoan nghe đến đó, phát ra một tiếng cười khẽ ý vị không rõ.

Bùi Châu Hiền "..."

Khi hai người về đến nhà, Bùi Châu Hiền xem thời gian cũng không muộn lắm, gọi điện thoại cho Bùi Lan.

"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?" Cô hỏi Bùi Lan.

Bùi Lan: "Hầm canh giải nhiệt, đang cùng uống với ba con. Có việc?"

Bùi Châu Hiền: "Không có việc gì, chính là... Đột nhiên muốn cùng mẹ tâm sự."

"Chà" Bùi Lan kinh ngạc bát quái nói:

"Sao nay lạ vậy, không phải lúc nào con cũng không thích nói chuyện với mẹ sao, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây? Con gây hoạ gì rồi phải không?"

Bùi Châu Hiền: "..."

Bùi Châu Hiền nhỏ giọng: "Con không phải là Đồng Quân Hạo."

Đồng Quân Hạo là em trai của cô, sau khi mẹ của Đồng Chân Ni bị ung thư qua đời, Bùi Lan gả vào Đồng gia, năm thứ hai liền sinh hạ hắn.

"Ai da con nhắc tới nó, đầu mẹ lại đau" Giọng của Bùi Lan đầy bất lực:

"Hai ngày trước bảo mẫu ở nhà lại bị nó làm cho chạy mất!"

"Hạo Hạo mới vài tuổi? Có đứa con trai nào mà không nghịch ngợm? Có chuyện gì lớn, bảo mẫu đi rồi thì đổi người khác, lải nhải suốt ngày. "

Bùi Châu Hiền nghe thấy giọng nói của ba Đồng Đình Khải bên kia điện thoại.

Bùi Lan quả nhiên không còn nhắc đến chuyện râu ria này nữa, thay vào đó hỏi Tôn Thừa Hoan:

"Tôn Thừa Hoan đi công tác về rồi sao?"

Trên cửa truyền đến hai tiếng gõ nhẹ, Tôn Thừa Hoan bước vào, cầm lọ thuốc cùng tăm bông trên tay.

Bùi Châu Hiền: "Về rồi, trở về ngày hôm qua."

Tôn Thừa Hoan lập tức đi thẳng đến bên người Bùi Châu Hiền, ngồi xuống, chỉ chỉ vào cánh tay của Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền nhìn theo tầm mắt của nàng, mới nhận ra rằng có vài chỗ trên cánh tay của mình bị móng tay của Đồng Chân Ni cắt phá.

Khó trách có cảm giác đau.

Tôn Thừa Hoan vặn nắp mở lọ thuốc ra, cùng lúc đó, Bùi Lan trong điện thoại nói:

"A Hiền, theo lý thuyết các con đã kết hôn lâu như vậy, sống chung hòa thuận như vậy, có một số chuyện không cần bàn tới, nhưng mẹ thấy các con hình như là không mặn không nhạt..."

Bùi Châu Hiền lơ đễnh nghe, cô đang nhìn đến ngón tay trắng nõn thon dài của Tôn Thừa Hoan, đầu ngón tay hồng nhạt, một đôi tay sống trong nhung lụa.

Tăm bông dính nước thuốc, lau lên có một chút đau, Bùi Châu Hiền rụt lại, Tôn Thừa Hoan lập tức ngẩng đầu, dùng khẩu hình hỏi cô:

"Làm đau em?"

Bùi Châu Hiền cũng dùng khẩu hình: "Không đau."

Động tác tay chân không lừa được người, Tôn Thừa Hoan biết cô đang nói dối, liền cúi người gần hơn một chút, thổi nhẹ vào vết thương.

Lông mi của Tôn Thừa Hoan khẽ rung lên, cánh mũi nhỏ nhắn, sống mũi cao thẳng, trên người tản ra mùi nước hoa loáng thoáng.

Bùi Châu Hiền: "..."

Bùi Lan không nghe thấy Bùi Châu Hiền đáp lời, thúc giục nói: "A Hiền? Có đang nghe không?"

Bùi Châu Hiền thấp giọng: "Đang nghe đây, bọn con vừa đi ăn nhà hàng, vừa về đến nhà không lâu."

Khoé môi Tôn Thừa Hoan khẽ cong lên.

Bùi Lan vui mừng nói: "Chuyện này thật tốt, tiếp xúc nhiều hơn mới có thể gia tăng hiểu biết sâu sắc, tình cảm cứ như vậy mà bồi đắp..."

Lời còn chưa dứt, có tiếng tông cửa vang lên từ ống nghe, sau đó là tiếng rống giận của Đồng Đình Khải:

"Đồng Chân Ni! Con nhìn con xem, cái bộ dáng quái quỷ gì đây!"

Bùi Lan đè thấp tiếng nói: "A Hiền, mẹ cúp máy trước, nói chuyện sau."

Bùi Châu Hiền buông di động xuóng, nói với Tôn Thừa Hoan: "Đồng Chân Ni đã về nhà."

Tôn Thừa Hoan: "Ừm."

Hai người vừa gần nhau một chút, Bùi Châu Hiền bất động sắc mà lặng lẽ ngồi sang một bên, đi lấy tăm bông trên tay Tôn Thừa Hoan: "Vẫn nên là để tôi tự làm."

Tôn Thừa Hoan ngừng động tác bôi thuốc, đưa tăm bông cho cô.

Bùi Châu Hiền nghĩ đến danh thiếp mà Tôn Thừa Hoan đưa cho Romeo kia:

"Nếu người kia liên lạc với cô để đòi tiền, cô nói cho tôi biết số tiền, tôi sẽ chuyển cho cô."

Tôn Thừa Hoan gật gật đầu.

Ngoài phòng bóng đêm càng tối, Bùi Châu Hiền vùi đầu bôi thuốc.

Tôn Thừa Hoan thức thời mà đứng dậy: "Tôi về phòng trước, em khi tắm nhớ chú ý."

Bùi Châu Hiền: "Được."

Tôn Thừa Hoan: "Ngủ ngon."

Bùi Châu Hiền: "Ngủ ngon."

Chờ Tôn Thừa Hoan ra khỏi phòng, Bùi Châu Hiền cầm tăm bông thò người ra bên ngoài nói:

"Tôn Thừa Hoan, hôm nay cảm ơn cô."

"Vậy thì, em có muốn cân nhắc mời tôi một bữa cơm khác không?" Tôn Thừa Hoan quay lại, thanh âm yểu điệu mà đứng ở cạnh cửa hỏi.

Bùi Châu Hiền nhịn không được dựng lỗ tai của mình lên, trước kia tại sao lại không có phát hiện, giọng nói của Tôn Thừa Hoan dễ nghe đến vậy?

Bùi Châu Hiền mỉm cười: "Không thành vấn đế."

Sắp đi ngủ, Bùi Châu Hiền lại nhận được một cuộc gọi khác của Bùi Lan. Bùi Lan thần thần bí bí nói:

"Ba con bị Đồng Chân Ni làm tức điên lên, con bé lúc trở về say như điếu đổ, lại cùng tranh luận với ba con..."

Bùi Châu Hiền vờ như không biết, cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Nhưng ngay cả khi cô không nói, lửa cũng đã nhanh chóng cháy lan qua người cô:

"Dù sao mẹ cũng phải nói với con trước, con cũng nên cẩn thận cho mẹ một chút! Đều là người đã kết hôn, không có việc gì quan trọng thì đừng ra ngoài uống rượu, nếu có uống thì phải có người đi theo!"

Lời này nhắc nhở Bùi Châu Hiền nhớ đến chuyện lần trước:

"Mẹ... sau này mẹ có chuyện gì cứ nói thẳng với con, đừng làm sau lưng con, bảo Thừa Hoan làm cái này, làm cái kia. "

Bùi Lan: "Mẹ làm sau lưng con cái gì? Mẹ bảo con bé đi làm cái gì?"

Bùi Châu Hiền: "Lần trước con cùng Thôi Tú Anh ở quán bar, mẹ làm cô ấy đi đón con, mẹ biết không..."

"Mẹ làm sai chỗ nào, con còn đi trách mẹ nữa? Không phải là vì mẹ muốn tốt cho con sao, còn không phải là do mẹ sốt ruột giùm con sao? Muốn cho con cùng Thừa Hoan có cơ hội để bồi dưỡng tình cảm... Ai da... cái nha đầu chết tiệt này, đang sống ở trong phúc mà không biết phúc, nếu không phải ông ngoại con cùng Tôn gia có hôn ước, thì con cũng không có cái phúc kia, có thể đến phiên con kết hôn cùng Thừa Hoan sao?"

Bùi Châu Hiền: "..."

Được rồi, cổ họng cô vẫn còn đau, cũng không thèm lý luận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip