Chương 19 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, bác sĩ đến cửa và sau khi hiểu rõ tình hình ngày hôm qua, ông ấy đã tiêm lại cho Tôn Thừa Hoan.

Khí sắc của Tôn Thừa Hoan đã cải thiện rất nhiều, không còn ốm yếu nữa, thậm chí còn có đủ sức lực để giải quyết công việc, khi bác sĩ ghim kim tiêm cho nàng, nàng vẫn còn đang nói chuyện với trợ lý Diêu.

Bùi Châu Hiền mời bác sĩ vào phòng khách uống trà chờ, Tôn Thừa Hoan ở phía sau:

"Châu Hiền."

Bùi Châu Hiền quay đầu lại.

Tôn Thừa Hoan nhìn cô: "Hiện tại không còn sớm, hôm nay em không cần đi làm sao?"

Bùi Châu Hiền nói: "Hôm nay không có việc gì."

Tôn Thừa Hoan cong môi cười với cô, rồi tiếp tục nghe trợ lý Diêu báo cáo.

Buổi sáng thời gian trôi qua rất nhanh, ghim kim tiêm khó khăn lắm mới kết thúc, dì Trang xách theo đồ ăn đến nấu cơm.

Bùi Châu Hiền tiễn bác sĩ đi, rồi đi vào bếp chuyển động vài vòng, vẫn là nên lên lầu.

Trong phòng, kính cửa sổ trong suốt từ trần đến sàn dẫn đến ban công được mở ra,một chiếc ghế bập bênh ở bên cửa sổ, Tôn Thừa Hoan đang nằm trên chiếc ghế bập bênh chơi khối Rubik.

Trên đầu gối nàng tuỳ ý đắp một cái chăn, ống quần trống không, lộ ra mắt cá chân mảnh khảnh, chân trần đắm chìm trong ánh nắng mặt trời, mu bàn chân trắng nõn in hằn mạch máu xanh.

Khi làn gió thu đến, chiếc ghế bập bênh đung đưa qua lại nhẹ nhàng.

Tôn Thừa Hoan với tư thế lười biếng cùng thả lỏng.

Khối Rubik với những khối màu hỗn loạn nhanh chóng được sắp xếp gọn gàng trong tay nàng, Tôn Thừa Hoan híp mắt nhìn ánh mặt trời, và ngay sau đó đem khối Rubik làm rối loạn lên.

Bùi Châu Hiền bước đến ban công, khi đi ngang qua Tôn Thừa Hoan, hai người im lặng nhìn nhau.

Tôn Thừa Hoan chuyển từ tư thế nằm sang ngồi.

Bùi Châu Hiền dựa vào lan can trên ban công, nhìn Tôn Thừa Hoan chơi khối Rubik.

Tôn Thừa Hoan dùng ngón tay xoay khối Rubik một cách linh hoạt, ánh sáng lập loè giữa các ngón tay dần thu hút sự chú ý của Bùi Châu Hiền.

Tôn Thừa Hoan đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út, ngày hôm qua Bùi Châu Hiền không có nhìn kỹ, đến bây giờ cô mới phát hiện mặt nhẫn hình như là miêu trảo (móng mèo), trên đó có khảm một ít hồng ngọc tinh xảo, hình dáng tinh tú lại còn rất giản dị.

Tôn Thừa Hoan dừng động tác lại, có thể là chưa đến một phút, và khối Rubik lại lần nữa được hoàn thành.

Bùi Châu Hiền: "Tại sao cô có thể dễ dàng hoàn thành nhanh như vậy?"

Trước đây, cô vật lộn từ chiều đến tối, làm đến đầu óc choáng váng, nhưng mà không có kết quả gì, càng làm càng loạn.

Tôn Thừa Hoan: "Có công thức, cũng không khó."

Bùi Châu Hiền: "..."

Không khó:)

"Tôi dạy cho em?" Đôi mắt đen của Tôn Thừa Hoan ẩn chứa ý cười.

Bùi Châu Hiền từ chối nói: "Tôi có thể không nhớ được công thức, vẫn nên là đừng làm."

"Mẹ nghĩ rằng, không phải là con không thể nhớ, mà là lười biếng, con không muốn dành thời gian để ghi nhớ mới là sự thật."

Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan cùng lúc nhìn về phía phát ra tiếng động, thì thấy Bùi Lan đang đứng cười ở giữa phòng với một chiếc túi đang mang trên vai.

"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?" Bùi Châu Hiền vội vàng đi đến chỗ bà ấy.

Bùi Lan oán trách nói: "Như thế nào, mẹ không thể đến được à? Tiểu Hoan bị bệnh, mẹ đến xem con bé."

Lúc này Tôn Thừa Hoan cũng từ trên ghế bập nênh đứng lên:

"Làm mẹ lo lắng rồi, hiện tại con đã khá hơn nhiều."

Bùi Lan tiến lên vài bước, nhìn Tôn Thừa Hoan:

"Aizz da, mặt của con nhỏ hơn một vòng rồi!"

Tôn Thừa Hoan: "Vậy con sẽ ăn nhiều hơn một chút, sẽ nhanh chóng trở về như cũ."

Bùi Lan: "Mẹ mang theo một hộp canh gà, bên trong có bỏ thêm một số loại dược liệu. Chờ lát nữa, con có thể uống một bát khi còn nóng để mau khỏi bệnh."

Tôn Thừa Hoan: "Chắc con sẽ uống thêm vài bát nữa."

Bùi Lan mỉm cười, Tôn Thừa Hoan lại nói:

"Sắp đến giờ cơm rồi, mẹ ở lại cùng ăn trưa với bọn con."

Bùi Lan: "Thật không may hôm nay mẹ đã có hẹn với lão sư của Hạo Hạo. Gần đây nó ở trường lại làm ầm ĩ.... nếu không thì thế này, hai ngày nữa thân thể của con khỏe lại. Nếu có thời gian, thì cùng A Hiền cùng nhau về nhà, người một nhà chúng ta tụ họp lại, thế nào?"

Bùi Châu Hiền đang thất thần nghe bọn họ nói chuyện, đột nhiên bị gọi tên, cô nhìn về phía Tôn Thừa Hoan

Tôn Thừa Hoan cũng nhìn cô, nói với Bùi Lan:

"Được, đến lúc đó con sẽ gọi hẹn trước."

Bùi Lan vui vẻ nói: "Một lời đã định."

Bùi Lan ở lại nửa giờ, nhìn thấy thời gian đã đến giờ hẹn với lão sư, Bùi Châu Hiền đưa bà xuống, ngay khi cửa phòng đóng lại, vẻ mặt ôn hoà của Bùi Lan liền biến mất.

Bà ấy quay lại nhìn cánh cửa phòng của Tôn Thừa Hoan đang đóng chặt, lôi kéo Bùi Châu Hiền bước nhanh đi về phía trước, đi xuống một tầng, chọn một căn phòng gần nhất để vào, khóa cửa lại, nhìn chằm chằm Bùi Châu Hiền hỏi:

"Con và Thừa Hoan đã xảy ra chuyện gì?"

Câu hỏi này không đầu không đuôi, Bùi Châu Hiền bị bà ấy hỏi không thể hiểu được: "A?"

Bùi Lan: "Nếu không phải lần này mẹ đến, mẹ còn không biết, hai đứa thật sự chia ngủ phòng riêng?"

"...." Bất luận như thế nào Bùi Châu Hiền cũng không ngờ đến Bùi Lan sẽ đi vào phòng sờ soạng.

Bùi Lan vô cùng đau lòng: "Chẳng lẽ các con kết hôn mấy năm nay vẫn luôn chia phòng?"

Bùi Châu Hiền: "Không phải."

"Không phải?" Bùi Lan nóng vội mà truy vấn:

"Vậy tại sao hiện tại các con muốn chia phòng?"

Bùi Châu Hiền nhanh trí nói: "Thừa Hoan chịu nhiều áp lực công việc, gần đây luôn bị mất ngủ. Bác sĩ nói rằng cô ấy bị suy nhược thần kinh. Ngủ một mình có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ của cô ấy."

Bùi Lan: "Thật như vậy sao?"

Bùi Châu Hiền nói xong chính mình còn không tin được: "Thật, chỉ như vậy thôi."

Bùi Lan vỗ ngực: "Mẹ bị các con làm cho sợ hết cả hồn rồi. Mẹ còn tưởng rằng giữa hai con xảy ra vấn đề gì lớn rồi! Cho nên hôm nay con ở nhà là chăm sóc cho con bé sao?"

Bùi Châu Hiền: "À... vâng."

Bùi Lan cũng cảm thấy: "Kết hôn ba năm mà vẫn luôn chia phòng" loại tình huống này khó có thể xảy ra với hai người trẻ tuổi nên không truy vấn nữa, chỉ là không khỏi lẩm bẩm:

"Mẹ cứ nghĩ tại sao con bé lại đột nhiên sốt cao như vậy? Thì ra là thân thể con bé không tốt... "

Bùi Châu Hiền: "..."

---

Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan cùng nhau ăn cơm trưa, cảm giác muốn ăn uống của Tôn Thừa Hoan vẫn chưa hồi phục, vẫn như cũ không ăn nhiều lắm. Đã hứa với Bùi Lan sẽ uống canh gà, quả nhiên nàng liền uống đến hai bát.

Khi uống đến bát thứ hai, nàng nhịn không được cảm thán:

"Món canh gà mẹ nấu ngon quá."

Món canh gà do Bùi Lan nấu rất ngon không có dầu mỡ, bằng không đã nhiều năm như vậy mà Ôn Niệm vẫn còn nhớ. Bùi Châu Hiền không có ý kiến gì về kết luận này, nhưng Tôn Thừa Hoan xưng hô "Mẹ" vô cùng tự nhiên, khiến cho cô có chút ngạc nhiên.

Cô nhìn Tôn Thừa Hoan liếc mắt một cái: "Một hộp này đều là của cô, chậm rãi mà uống."

Tôn Thừa Hoan buông cái thìa xuống, mím môi thân thể đi về phía trước:

"Châu Hiền, giúp tôi được không?"

Bùi Châu Hiền: "Hửm?"

Tôn Thừa Hoan: "Giúp tôi chụp ảnh."

Bùi Châu Hiền không phản ứng lại: "Chụp ảnh?"

Tôn Thừa Hoan: "Chụp ảnh tôi cùng với canh gà ở gần nhau, tôi muốn gửi nó cho mẹ xem."

Bùi Châu Hiền: "..."

Tôn Thừa Hoan không mang theo điện thoại di động, Bùi Châu Hiền cầm lấy máy của mình, bật chế độ camera, nhắm ngay vào Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan khoác lên bộ quần áo ở nhà thường ngày của nàng, mái tóc đen xõa xuống, một vài sợi tóc rời rạc buông xuống rơi vào khuôn mặt nàng, trông rất dịu dàng, lười biếng lại quyến rũ.

"Tôi làm như vậy được không?" Tôn Thừa Hoan hỏi về phía máy quay.

"Ừm." Bùi Châu Hiền chụp ảnh rồi lật màn hình cho nàng xem.

Tôn Thừa Hoan mỉm cười nói: "Nhớ gửi cho tôi."

Bùi Châu Hiền ngay lập tức gửi cho nàng bức ảnh này.

Tôn Thừa Hoan: "Chờ lát nữa sau khi cơm nước xong, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút đi."

Bên ngoài mát mẻ, ánh nắng vừa phải, rất thích hợp để đi dạo hít thở không khí. Bùi Châu Hiền lại cầm đũa lên, gật đầu: "Được."

Sau khi cơm nước xong, các nàng thay trang phục ra ngoài, cùng nhau ra cửa.

Tôn Thừa Hoan vẫn còn đang bệnh thân thể mệt mỏi, nên bước đi rất chậm. Bùi Châu Hiền phối hợp với nàng, hai người ở trong tiểu khu hòa nhịp chậm rãi dạo bước.

Đi không bao xa liền gặp Đồng Đồng cùng mẹ con bé đang đạp xe phía trước

Đồng Đồng đạp xe đến mồ hôi nhễ nhại, mẹ của con bé nhìn thấy khí sắc của Tôn Thừa Hoan không được tốt nên dừng lại hỏi nàng khó chịu ở đâu, có nặng lắm không, cảm ơn nàng lần trước đã giúp đỡ, nếu không thì không mua được túi màu phiên bản giới hạn.

Những người lớn đứng một chỗ cùng nhau trò chuyện, nhưng Đồng Đồng lại không chịu ngồi yên, nên đã đạp xe chạy về phía trước một đoạn. Bùi Châu Hiền nhìn con bé đạp xe quanh co, sợ rằng sẽ bị ngã, vì vậy đã đi theo.

Đồng Đồng đang đạp xe, nắm chặt phanh xe đáp xuống bằng cả hai chân, cúi người nhặt bông hoa rơi dưới bụi hoa hồng bên đường.

Đó là một nụ hoa hồng, không biết ai đã làm rơi nó xuống. Đồng Đồng đem nó đặt ở trong lòng bàn tay nhìn nhìn, đột nhiên chọc cuống hoa ngắn ngủn vào bím tóc, quay đầu hỏi Bùi Châu Hiền:

"Dì ơi, nhìn con có đẹp không?"

Cô gái nhỏ nhắn hồng phấn dịu dàng, nở nụ cười còn ngọt hơn hoa, Bùi Châu Hiền nói:

"Đẹp lắm."

Sau khi được dì xinh đẹp khen, Đồng Đồng có chút thẹn thùng, che miệng cười không ngừng.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của con bé, Bùi Châu Hiền quay đầu lại, Tôn Thừa Hoan vẫn còn đang nói chuyện phiếm với mẹ của Đồng Đồng.

Bùi Châu Hiền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đồng Đồng:

"Đồng Đồng, dì hỏi con một vấn đề được không?"

Đồng đồng: "Được ạ."

Bùi Châu Hiền: "Lần trước dì Tôn chỉ con cách để biến táo chua trở thành táo ngọt, đó là cách gì vậy?"

"Ôi cái đó! Phương pháp đó siêu hữu dụng!" Đồng Đồng nhớ tới chuyện này, cả người đều hưng phấn, giọng nói cũng rất lớn, khiến cho Tôn Thừa Hoan cùng mẹ của con bé nhìn sang đây.

Bùi Châu Hiền: "..."

Bùi Châu Hiền chớp mắt với Đồng Đồng: "Nói nhỏ chia sẻ với dì được không?"

Đồng Đồng co rụt bả vai lại: "Vậy con sẽ nói nhỏ cho dì biết."

Con bé ghé vào tai Bùi Châu Hiền: "Dì Tôn nói, nếu sợ chua thì liền đi tìm người mà mình thích nhất, để người đó đút cho mình ăn. Mẹ con cắt táo hình hạt lựu, còn đút cho con ăn, con rất hạnh phúc, táo cũng không chua nữa, ngọt đến nổi da gà!"

Bùi Châu Hiền: "..."

Đồng Đồng ngốc, đó là bởi vì táo đã ngọt sẵn, nên Tôn Thừa Hoan mới có thể nghĩ ra cách kỳ quặc như vậy để lừa trẻ con.

Nhưng sau khi suy nghĩ về điều đó, trước khi cho Đồng Đồng biết phương pháp này, Tôn Thừa Hoan đã ở nhà của giáo sư Hình đã đút cho cô ăn một miếng táo.

Bùi Châu Hiền: "..."

Này cũng quá trùng hợp:)

Tôn Thừa Hoan cùng mẹ của Đồng Đồng bước tới, mẹ của Đồng Đồng vẫy tay với Đồng Đồng:

"Đã đến lúc nên trở về ngủ trưa rồi, mau nói tạm biệt với các dì."

Đồng Đồng mỉm cười với Bùi Châu Hiền, nói "tạm biệt", sau đó chân đạp xe nhanh như chớp đi về phía trước.

Bùi Châu Hiền đứng thẳng dậy và tiếp tục đi dạo cùng với Tôn Thừa Hoan ở tiểu khu.

Cô vẫn đang suy nghĩ về việc đút táo ăn, dùng ánh mắt lặng lẽ nhìn Tôn Thừa Hoan.

Dưới ánh mặt trời, Tôn Thừa Hoan hơi hơi híp mắt, khuôn mặt tái nhợt nhuốm một màu hồng nhạt bởi vì đi bộ nãy giờ, trông rất sinh động.

Bùi Châu Hiền thu lại ánh mắt và biểu cảm tự nhiên mà nhìn về phía trước, nhưng một cảm giác vui sướng thầm kín đang dâng lên trong lòng.

Không phải vì điều gì khác, chỉ là cảm thấy Tôn Thừa Hoan người này rất thú vị. Việc một người thú vị như vậy xuất hiện trong cuộc sống của chính mình cũng là một điều rất tốt.

Sau đó cô nhìn thấy con mèo Ragdoll đang nằm phơi nắng ngoài cửa hàng hoa quả kia.

Con mèo Ragdoll lười biếng quẫy đuôi liếm đôi bàn chân nhỏ của nó, Bùi Châu Hiền từ khi nhìn thấy nó đã nhìn chằm chằm vào nó, khi đi ngang qua cửa hàng trái cây, cô do dự dừng lại trêu chọc con mèo. Tôn Thừa Hoan đột nhiên hỏi cô:

"Có chút khát, em muốn uống nước trái cây không?"

Bùi Châu Hiền: "Được a!"

Tôn Thừa Hoan: "Nước cam được không?"

Bùi Châu Hiền: "Rất tốt."

Tôn Thừa Hoan vào cửa hàng mua cam tươi để vắt nước trái cây, Bùi Châu Hiền nhân cơ hội ở bên ngoài cửa hàng, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gãi đầu nhỏ của con Ragdoll.

Tôn Thừa Hoan kiên nhẫn mà chọn lựa mười mấy quả cam, đứng trước quầy thu ngân, quay đầu nhìn ra ngoài.

Mèo Ragdoll đứng dậy, toàn thân con mèo đều cọ vào người Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền trên mặt mỉm cười, ngồi xổm tại chỗ vẫn không nhúc nhích để cho nó cọ.

Bùi Châu Hiền đang mặc một chiếc áo len màu trắng hở cổ, chất len rất mềm và mịn, so với quả cầu tuyết nhỏ dưới chân, cô giống như một quả cầu tuyết lớn mềm mại.

Tôn Thừa Hoan thu hồi tầm mắt, thấy trong cửa hàng vẫn còn bán đồ ăn nhẹ nên nàng chọn một ít rồi tính tiền cùng nhau.

Bùi Châu Hiền vuốt ve từ đầu đến đuôi của mèo Ragdoll, mèo Ragdoll ngáp một cách thoải mái, cô đơn giản nâng hai chân trước của mèo Ragdoll lên, cùng đối mặt với nó.

Một người một mèo nhìn nhau, Bùi Châu Hiền: "Meow Meow ~"

Mèo Ragdoll tiến lên ngửi cô: "Meow meow ~~~"

Bùi Châu Hiền nghiêng đầu trốn, mỉm cười: "Meow meow ~"

Sau lưng mèo Ragdoll xuất hiện một đôi chân thẳng tắp, cái cốc chứa đầy nước cam lắc lư trước mắt Bùi Châu Hiền.

"Cảm ơn." Bùi Châu Hiền đặt mèo Ragdoll xuống, đứng dậy, cầm lấy nước trái cây từ Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan còn đang xách một cái túi, có thể nhìn thấy đủ loại bao bì đồ ăn vặt, Bùi Châu Hiền cảm thấy không thể tưởng tượng:

"Cô thích ăn mấy cái này?"

Tôn Thừa Hoan: "Mua cho em."

Bùi Châu Hiền sững sờ: "Cho tôi? Tôi không phải trẻ con..."

Tôn Thừa Hoan cười nói: "Không phải sao? Tôi thấy em và Đồng Đồng cùng ghé sát vào nhau nói nhỏ gì đó, cũng không khác gì một đứa trẻ nha."

Bùi Châu Hiền: "..."

Tôn Thừa Hoan: "Em thích một đứa trẻ như thế nào?"

Nàng hỏi "Thích đứa trẻ như thế nào", mà không phải là "Có thích hay không", Bùi Châu Hiền cắn ống hút hút mấy ngụm nước cam, chậm rì rì nói:

"Ngoan, đáng yêu."

Tôn Thừa Hoan chậm rãi gật đầu, sau đó nói:

"Về nhà đi, có chút hơi mệt."

Hai người đi đường cũ trở về nhà, sau khi lên lầu, Bùi Châu Hiền đang định đeo tai nghe lên nghe một giai điệu thì điện thoại vang lên. Vừa thấy đó là cuộc gọi của Ôn Niệm, cô liền trả lời.

Ôn Niệm: "A Hiền, ăn cơm trưa chưa? Chị có làm phiền em đang làm việc không?"

Trạng thái của Ôn Niệm nghe có vẻ ổn, không còn yếu ớt như hai ngày trước, Bùi Châu Hiền nói:

"Em ăn rồi, em hôm nay...."

Có tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo là giọng nói của Tôn Thừa Hoan:

"Châu Hiền, có muốn cùng nhau xem phim không?"

Bùi Châu Hiền không có đóng cửa phòng, Tôn Thừa Hoan gõ cửa xong liền trực tiếp nói một câu như vậy, cắt ngang cuộc nói chuyện của Bùi Châu Hiền và Ôn Niệm.

Bùi Châu Hiền quay lại, lúc này Tôn Thừa Hoan mới thấy cô đang nghe điện thoại.

"Xin lỗi, tôi không biết em đang...." Tôn Thừa Hoan giải thích.

Bùi Châu Hiền ra hiệu không sao, dời điện thoại ra, hỏi nàng:

"Không phải nói mệt sao, sao không nghỉ ngơi?"

Tôn Thừa Hoan đứng ở cạnh cửa: "Tuy rằng không có sức lực, nhưng là cũng không buồn ngủ."

Bùi Châu Hiền: "Vậy cô chọn phim đi, tôi nghe điện thoại xong đã."

Tôn Thừa Hoan: "Em muốn xem thể loại nào?"

Bùi Châu Hiền: "Tất cả đều có thể."

Sau khi Tôn Thừa Hoan rời đi, Bùi Châu Hiền nói xong nửa câu sau với Ôn Niệm trên điện thoại:

"Hôm nay em không đi làm."

Ôn Niệm cười nói: "Chị đều nghe hết rồi. Nhưng Tôn tổng bận rộn như vậy, sao bây giờ lại có thời gian rủ em xem phim?"

Bùi Châu Hiền: "Cô ấy không được khỏe. Hai ngày qua đều phải ở nhà nghỉ ngơi."

"Ồ ~" Ôn Niệm kéo giọng điệu:

"Vậy em không đi làm, là ở nhà chăm sóc cho cô ấy?"

Chưa kể Tôn Thừa Hoan sinh bệnh là do gặp mưa, mà nguyên nhân ở bên trong là do cô, Ôn Niệm khác với Thôi Tú Anh, Bùi Châu Hiền cảm thấy rất khó xử khi bị Ôn Niệm trêu chọc, cô đổi chủ đề:

"Sau khi chị trở về, Lâm Khiếu có làm khó dễ chị không?"

Ôn Niệm: "Không có."

Bùi Châu Hiền: "Ừm."

Lâm Khiếu cũng sẽ không làm khó Ôn Niệm, hai người ở chung cũng không có khả năng vui vẻ gì.... Bùi Châu Hiền nhận ra câu hỏi này của mình có chút dư thừa.

Ôn Niệm: "Chị mới vừa ăn trưa xong, thì liền nhớ đến em, không có chuyện gì khác. Ừm... cúp máy, đi xem phim cùng Tôn tổng đi, đừng để cô ấy đợi lâu."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Bùi Châu Hiền đặt điện thoại xuống, nhanh chóng lần nữa lấy về trên tay và mở album ra.

Bức hình Tôn Thừa Hoan an tĩnh nằm trong album ảnh của cô.

Bùi Châu Hiền nhấp vào biểu tượng xóa.

Giao diện hiện lên các tùy chọn: "Xóa ảnh" hoặc "Hủy".

Lúc này Bùi Châu Hiền chụp lại được ánh mắt kia, ánh sáng rất tốt, làn da của Tôn Thừa Hoan trắng sứ, ánh mắt mềm mại, quả thật là xinh đẹp quá mức.

Bùi Châu Hiền mang theo túi đồ ăn vặt kia và đi đến phòng của Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan đã chọn một bộ phim vừa được trao giải tại liên hoan phim quốc tế.

Câu chuyện trong phim diễn ra vào cuối mùa thu có lá rơi khá phù hợp với tình hình. Khi Bùi Châu Hiền đi vào, bộ phim vừa kết thúc màn dạo đầu, tiếng chuông xe đạp phát ra từ dàn âm thanh, trên màn hình hiện lại một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo len màu nâu nhạt đang linh hoạt phóng xe đạp uyển chuyển qua các con hẻm trong thành thị.

"Đã nói chuyện điện thoại xong rồi?" Tôn Thừa Hoan hỏi Bùi Châu Hiền.

"Là Ôn Niệm, cũng không nói được mấy lời." Bùi Châu Hiền ngồi xuống bên cạnh Tôn Thừa Hoan, từ trong túi lấy ra một gói khoai tây chiên.

"Bang!" Có một vụ va chạm nặng nề trong phim truyền ra.

Hai người không nói chuyện với nhau nữa, đồng thời cùng nhìn về phía màn hình.

Trong một buổi chiều yên tĩnh như vậy, xem xong một bộ phim điện ảnh, cũng làm con người ta trở nên lười biếng.

Bùi Châu Hiền ăn hết miếng này đến miếng khoai tây khác, nhạc phim xen lẫn tiếng "lách cách" nhẹ khi cô cắn miếng khoai tây, không biết bắt đầu từ lúc nào, Bùi Châu Hiền phát hiện ánh mắt của Tôn Thừa Hoan đang nhìn vào mình.

Một lần nữa bắt gặp ánh mắt của Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền trực tiếp quay mặt đi, dùng ánh mắt dò hỏi.

Tôn Thừa Hoan chống thái dương nhàn nhạt nói:

"Nhìn em ăn, tôi liền cảm thấy món khoai tây chiên này đặc biệt rất thơm."

Bùi Châu Hiền kéo túi lại nhìn nhãn hiệu cùng mùi vị in trên đó:

"Đây là lần đầu tiên tôi ăn món này. Nó rất ngon."

Tôn Thừa Hoan: "Ăn ngon sao?"

Bùi Châu Hiền: "Ừm."

Tôn Thừa Hoan cảm thấy hứng thú mà tiến lên:

"Tôi cũng muốn ăn một chút."

Bùi Châu Hiền: "Cô bị cảm ăn không tốt, ăn vào chắc sẽ bị ho khan?"

Tôn Thừa Hoan: "Một miếng thôi."

Bùi Châu Hiền nghĩ nghĩ: "Được rồi."

Túi khoai tây mở ra hướng về phía Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan vừa đưa tay tới một nửa, Bùi Châu Hiền rụt lại trở về mà không nói trước.

Tôn Thừa Hoan nhìn nàng: "..."

Bùi Châu Hiền nghiêm trang hỏi: "Được người khác đút ăn, thật sự sẽ cảm thấy ăn ngon hơn sao?"

Tôn Thừa Hoan đôi mắt hơi nhìn chằm chằm: "Em muốn đút cho tôi ăn?"

"..." Bùi Châu Hiền không ngờ nàng sẽ phản ứng như vậy, cứng họng nói:

"Tôi không, tôi..."

Tôn Thừa Hoan không khỏi bật cười: "Đùa thôi. Bất quá tôi cũng biết em đã nói chuyện gì với Đồng Đồng."

Đề tài trở lại đúng hướng, Bùi Châu Hiền nghiêm túc gật đầu:

"Đúng vậy, tôi đã hỏi con bé về cách biến táo chua thành táo ngọt."

Tôn Thừa Hoan: "Vậy sao em không trực tiếp hỏi tôi?"

Bùi Châu Hiền lại một lần: "..."

Rõ ràng là thời gian các nàng ở bên nhau đã nhiều hơn, tại sao không hỏi trực tiếp Tôn Thừa Hoan, mà lại đi hỏi Đồng Đồng, còn hỏi nhỏ nữa chứ?

Vẻ mặt bình tĩnh của Bùi Châu Hiền có chút không nhịn được:

"Lúc trước tôi quên mất, lúc nhìn thấy Đồng Đồng tôi mới nhớ ra."

Tôn Thừa Hoan nâng cằm, nhẹ nhàng gật đầu một cái, thong thả ung dung: "A ~, là như vậy."

Thái độ của Tôn Thừa Hoan hoàn toàn có thể hiểu là "Có lẽ không phải như vậy." Nhiệt độ dâng lên lan tràn từ bên tai đến gương mặt của Bùi Châu Hiền, cô dứt khoát đóng túi khoai tây lại và giấu phía sau lưng:

"Không cho cô khoai tây chiên."

Động thái này thật là ấu trĩ đến không ngờ, ai mà biết được rằng phản ứng của Tôn Thừa Hoan còn không thể tưởng tượng hơn——

Bàn tay đang giấu khoai tây chiên của Bùi Châu Hiền chống đỡ cơ thể cô ngả về phía sau, Tôn Thừa Hoan tiến lên nắm lấy cổ tay của cô, không nặng không nhẹ mà kéo một chút

Tôn Thừa Hoan là hướng đến để lấy khoai tây chiên, Bùi Châu Hiền biết, nhưng hành động lôi kéo của nàng ngay lập tức khiến Bùi Châu Hiền mất thăng bằng.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là vì để cứu lấy tình huống đó, Tôn Thừa Hoan đã đưa tay còn lại ra để bảo vệ phía sau đầu của Bùi Châu Hiền, sau đó bởi vì quán tính, cơ thể của nàng ngã xuống ghế sofa cùng với Bùi Châu Hiền.

"..." Bùi Châu Hiền đầu óc trống rỗng, Tôn Thừa Hoan ôm đầu cô lại, nắm lấy cổ tay cô lại, đè cô xuống sô pha.

Mái tóc đen dày lướt qua khóe mắt Bùi Châu Hiền, hương thơm ngào ngạt xông vào mũi, Bùi Châu Hiền nhắm mắt lại rồi lại mở ra.

Ánh mắt thoáng nhìn lên màn hình, thấy nữ chính trong phim to mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm trước màn hình.

"..." Bùi Châu Hiền nghĩ rằng biểu cảm hiện tại của mình có thể so sánh với cái này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip