Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Tôn Thừa Hoan rời đi, Bùi Châu Hiền trở lại phòng chơi đàn để tiếp tục làm việc. Không lâu sau Tiểu Trần tiến vào phòng nói:

"Bùi tổng giám, em đến lấy ly cà phê."

Bùi Châu Hiền: "Ừm."

Tiểu Trần cầm lấy ly giấy nhưng không rời đi, ấp a ấp úng nói:

"Bùi tổng giám, vừa rồi có người đưa trà chiều cho chúng tôi. "

Bùi Châu Hiền nhìn nàng, Tiêu Trần gãi gãi cổ nói:

"Vừa rồi ở cửa sổ em nhìn thấy chị ở dưới lầu.... Không phải, Bùi tổng giám, chị đừng hiểu lầm, em không phải cố ý nhìn trộm."

"Ừm" Bùi Châu Hiền ra hiệu nói tiếp.

Vẻ mặt của Tiểu Trần không được tự nhiên:

"Em thấy các chị cùng nhau ăn bánh kem, cô ấy còn dùng son môi của chị nữa... Gần đây mọi người xôn xao nói chị đã kết hôn, quan hệ hai người thân mật như vậy, cho nên cô ấy có phải là?"

Nếu Tiểu Trần chủ động hỏi, Bùi Châu Hiền cũng không cần phải nói dối phủ nhận, gật đầu thừa nhận:

"Cô ấy là vợ tôi."

"...." Suy đoán đã được chính miệng đương sự xác nhận, giọng nói của Tiểu Trần ngay lập tức vang lên:

"Em biết ngay mà! Em biết sẽ như thế này mà! Hừ, giám đốc Vưu đáng ghét, tung tin đồn bịa đặt khắp nơi, còn dám nói khẳng định là do người yêu nhà giàu nên không chịu lấy chị hoặc là một ông lão, hoặc một người xấu xí, hoặc là nghèo nên chị mới che giấu mọi người."

Bùi Châu Hiền: "..."

"Bùi tổng giám, hóa ra vợ của chị xinh đẹp như vậy! Khí chất cũng rất tuyệt, lúc cười lại rất dịu dàng! Em ở bên cửa sổ nhìn từ xa, tim đều đập nhanh loạn xạ! Cô ấy nhìn rất quen, cô ấy là minh tinh phải không? Cho nên chị mới muốn giữ bí mật? Khụ khụ, giám đốc Vưu thật là quá đáng! Lời nói xấu xa như vậy, làm cho mọi người đều dị nghị sau lưng chị! "

Tiểu Trần vẫn lẩm bẩm những điều bịa đặt mà Vưu Lộ đã nói, Bùi Châu Hiền bất lực nói:

"Em đi làm việc đi. Nếu không, hôm nay sẽ không hoàn thành đâu."

"Vâng, vâng!" Tiểu Trần gật đầu như giã gạo, trước khi chạy ra ngoài nói thêm câu cuối cùng:

"Bùi tổng giám, chị cùng vợ chị thật sự rất xứng đôi!"

Bùi Châu Hiền: "..."

Xứng đôi?

Trong phòng đàn khôi phục lại yên tĩnh, Bùi Châu Hiền ngồi trước cây đàn piano, giơ tay lên thử một giai điệu rồi dừng lại.

Không biết ma xui quỷ khiến hay sao mà cô lấy son môi kia ra từ trong túi xách.

Cảnh tượng Tôn Thừa Hoan tô son kia xuất hiện trong nháy mắt. Lúc này nhớ lại, trong tâm trí Bùi Châu Hiền giống như một thước phim quay chậm, chiếu lại từng khung hình một ở trong đầu Bùi Châu Hiền.

Vòng cung đường kẻ mắt của nàng, nàng phập phồng hô hấp, đôi môi hơi hé mở, dưới ánh nắng mặt trời làn da của nàng vô cùng mịn màng không tì vết.

Mỗi một chi tiết như vậy, cô đều nhớ rất rõ ràng

Rõ ràng đây không phải là ngày đầu tiên cô gặp Tôn Thừa Hoan, nhưng cô bỗng nhiên phát hiện ra người này không chỉ có giọng nói dễ nghe, vẻ bề ngoài dường như cũng rất phát triển.

Bùi Châu Hiền bỏ son môi vào, đi đến phòng đàn của Tiểu Trần để tìm nàng.

Tiểu Trần đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhanh chóng ấn ngón tay vào, Bùi Châu Hiền gõ cửa phòng nàng vài cái:

"Hôm nay sau khi kết thúc, chúng ta cùng nhau ăn tối nhé?"

Tiểu Trần: "Woa!!!"

Sau khi hoàn thành công việc, Tiểu Trần đề nghị ăn thịt nướng, một trợ lý khác họ Lý cũng giơ tay đồng ý, Bùi Châu Hiền liền cùng bọn họ đi đến nhà hàng thịt nướng.

Miếng thịt ba chỉ mỏng béo ục trên bàn nướng, trong nhà hàng thịt nướng náo nhiệt ồn ào, Tiểu Trần nói rất nhiều chuyện bát quái trong công ty, tiểu Lý cùng nàng hi hi ha ha cười đến chảy cả nước mắt, nhưng Bùi Châu Hiền có vẻ thất thần.

Điện thoại trên bàn bỗng nhiên chấn động rung lên, Bùi Châu Hiền theo bản năng ngồi ngay ngắn lại.

Tiểu Trần: "Bùi tổng giám, vợ chị đang tìm chị phải không?"

Ánh mắt Bùi Châu Hiền lóe lên, cúi đầu xem.

"Có phải hay không, có phải hay không?" Cách một cái bàn, mắt Tiểu Trần đã nhìn vào màn hình điện thoại một cách háo hức.

Bùi Châu Hiền cầm lấy di động, đứng dậy rời khỏi: "Mẹ tôi."

Sau khi cuộc gọi được kết nối, Bùi Lan nói:

"A Hiền, bây giờ mẹ và dì Ninh của con đang đi dạo ở trung tâm thương mại. Con cũng đến đây đi."

Bùi Châu Hiền không thể hiểu được nói: "Bây giờ? Con còn không có ——"

Cô còn chưa nói hết lời, người ở đầu dây bên kia chuyển thành Ninh Thư Duyệt:

"A Hiền, là dì đây. Dì đang đi dạo với mẹ con, đã lâu không gặp con. Bây giờ con làm việc xong chưa? Đến tâm sự cùng với dì, được không?"

Bùi Châu Hiền: "..."

Bùi Lan thật sự rất hiểu cô, biết cô sẽ tìm lý do để từ chối nên trực tiếp nhờ dì Ninh mở miệng.

Sau khi ăn xong, Bùi Châu Hiền lấy gương ra trang điểm lại. Mở nắp son môi ra, xoay tròn để lõi son hướng lên. Khi bôi lên môi thì cô dừng lại.

Đôi môi của cô hiện rõ trong chiếc gương trang điểm nhỏ. Mặt gương chuyển động, Bùi Châu Hiền nhìn vào hai mắt của mình.

Này còn chần chừ gì nữa? Thôi Tú Anh cũng thường dùng son mới của mình để thử màu? Trước giờ mình cũng có để ý lắm đâu.

Nói như vậy để thuyết phục bản thân, Bùi Châu Hiền lấy khăn giấy lau nhẹ lên phần đỉnh son cùng phần mà môi của Tôn Thừa Hoan đã chạm qua.

Sau đó, cô quay trở lại nhà hàng thịt nướng, giải thích vài câu với Tiểu Trần bọn họ, rồi rời đi trước.

Cô cách trung tâm mua sắm đó không xa, tàu điện ngầm đi qua năm hoặc sáu trạm dừng là đến. Bùi Lan và Ninh Thư Duyệt đang dạo ở khu đồ dùng cho trẻ em, Bùi Châu Hiền vừa xuất hiện, Bùi Lan đã kéo cô vào các dãy kệ bên trong.

"Con từ chỗ nào đến?" Bùi Lan khịt mũi, ghét bỏ mà nói:

"Có mùi gì lạ nhỉ?"

Bùi Châu Hiền xác thật là có mùi từ nhà hàng thịt nướng dính trên người mình, Bùi Lan quở trách cũng không phải là nói quá. Bùi Châu Hiền để mặc bà quở trách.

Đứng ở trước dãy kệ, Bùi Lan chọn một đôi tất nhỏ: "Nhìn xem, đồ của em bé thật tinh xảo."

"Còn cái mũ nhỏ này, ôi mềm quá, cái này phải mua, A Hiền, mau chọn đi, chọn màu nào mà đẹp ấy."

Bùi Châu Hiền hỏi bà ấy: "Mẹ muốn mua cho ai?"

Bùi Lan chụp lấy cánh tay của cô vỗ lên một cái bốp:

"Còn có thể mua cho ai? Chẳng lẽ con mang thai sao? Hay là Tôn Thừa Hoan?"

Đến mức này rồi cô còn không hiểu rõ ý đồ của Bùi Lan sao, Bùi Châu Hiền đã là con gái của bà ấy trong 25 năm rồi.

Chỉ lơ đễnh giả vờ nghe không hiểu lời nói của Bùi Lan, Bùi Châu Hiền chỉ vào chiếc áo màu hồng có thêu hình củ cà rốt hoạt hình:

"Ôn Niệm có thể sẽ thích cái này."

"Hồng nhạt?" Bùi Lan lắc lắc đầu.

Ninh Thư Duyệt chọn một vài món áo quần em bé, hướng đến các cô bên này, Bùi Lan đề cao âm lượng:

"Niệm Niệm chắc chắn sẽ sinh ra một bé trai bảo bối, chúng ta phải chọn màu xanh lam."

Bùi Châu Hiền: "..."

Ninh Thư Duyệt nghe xong, trên mặt đều là tươi cười:

"Còn chưa biết đâu, bọn ta luôn bảo Niệm Niệm đi kiểm tra xem xem, con bé luôn nói bận rộn. A Hiền, thời gian gần đây con có gặp Niệm Niệm không?"

Bùi Châu Hiền: "Lúc Trung Thu có gặp qua."

Ninh Thư Duyệt nói: "Con bé gầy đi phải không? Con cũng ráng khuyên nhủ con bé, mỗi ngày dì đều nghiên cứu thay đổi các món ăn mỗi ngày, muốn con bé ăn thêm được vài miếng nữa, nhưng con bé luôn bận rộn làm việc nên thường xuyên quên luôn cả ăn."

Bùi Lan tặc lưỡi:" Chuyện này không thể được. Dù công việc quan trọng đến đâu, cũng không thể so sánh được với thân thể!"

Bùi Lan nắm lấy bàn tay Ninh Thư Duyệt, hạ giọng:

"Nếu đứa bé trong bụng xảy ra chuyện gì, Lâm gia còn có Ôn gia, cho dù chân con bé có dài đến đâu đều có thể chạy trốn khỏi bọn họ sao?"

Ninh Thư Duyệt lắc đầu: "Aizz, Niệm Niệm số mệnh không tốt, nếu lúc đầu không ở trong bụng tôi, nếu con bé là con của Ôn phu nhân...."

Bùi Lan nhíu mày, không tán thành nói:

"Dừng lại! Niệm Niệm hiếu thuận như vậy, nếu để cho con bé biết bà nói như vậy, thì con bé sẽ đau lòng đến nhường nào, bà ngàn vạn lần đừng nói nữa!"

Ninh Thư Duyệt: "Tôi cũng chỉ nói ở trước mặt bà thôi."

---

Bọn họ đang trò chuyện cùng lựa đồ, nhìn trúng mấy bộ chăn ga gối đệm cho trẻ em. Tạm thời, họ không thể nghĩ ra những gì khác để chuẩn bị, vì vậy Bùi Châu Hiền đã yêu cầu nhân viên đem tất cả đồ gói lại, đang muốn tính tiền, Ninh Thư Duyệt ngăn cô lại:

"Dì tìm con ra ngoài để trò chuyện, chứ không phải để thanh toán hoá đơn."

Bùi Lan kéo Ninh Thư Duyệt sang một bên:

"Được rồi, bà lấy đâu ra nhiều ý kiến như vậy?"

Ninh Thư Duyệt: "Cái này, mua quá nhiều...."

Bùi Lan: "Nghe lời một chút, bà còn như vậy, tôi sẽ nổi giận à!"

Ninh Thư Duyệt nhượng bộ sau vài câu:

"Được rồi, A Hiền lại đây, dì thay Niệm Niệm cảm ơn con. "

Bùi Châu Hiền không lên tiếng, Bùi Lan nói:

"Này, cảm ơn gì mà cảm ơn, cái người này lại khách khí rồi."

Mang theo túi lớn túi nhỏ, Bùi Lan muốn đi toilet, Bùi Châu Hiền và Ninh Thư Duyệt ngồi ở ghế nghỉ chân chờ bà ấy. Ninh Thư Duyệt nhìn đồ dùng trẻ con vừa mua, thở dài nói:

"Đồ vật mua từng thứ một, sau đó dần dần mới cảm giác được thực tại. Đứa con gái nhỏ mà dì ôm trong lòng bàn tay bây giờ đã lớn sắp đã làm mẹ rồi, dì cũng sắp trở thành bà ngoại."

Bùi Châu Hiền không biết nên nói gì. Cô hy vọng Ôn Niệm được hạnh phúc, cho dù hạnh phúc này không phải do chính mình ban tặng. Nhưng mà Ôn Niệm gặp được người không thích hợp, những lời chúc phúc đó, Bùi Châu Hiền nói không nên lời.

"A Hiền, mẹ con nói bà ấy muốn làm bà ngoại của hài tử Niệm Niệm. Bà ấy đã nói điều này rất nhiều lần khiến dì cười mãi thôi. Bà ấy muốn làm bà ngoại còn không phải rất dễ sao. A Hiền, con nói với dì Ninh đi, khi nào có dự định muốn có con?"

Bùi Châu Hiền: "..."

Cô biết ngay sẽ như thế này mà.

Bùi Lan thì ám chỉ một cách vòng vo, còn dì Ninh thì dùng cách nói thẳng, không hổ là tỷ muội đã quen biết nhau hai mươi năm, phối hợp ăn ý đến mười phần

Bùi Châu Hiền: "Chuyện này, bọn con tạm thời chưa nghĩ đến."

Ninh Thư Duyệt nhướng mày lên:

"Tại sao lại như vậy? Thừa Hoan năm nay cũng 29 tuổi rồi đúng không? Con bé là đứa cháu duy nhất trong Tôn gia. Tôn lão gia tử tuổi lại lớn, thân thể cũng không tốt, chẳng lẽ không thúc giục con bé sao?"

Thúc giục thì vẫn có thúc giục, Bùi Châu Hiền nhớ rõ Tôn Thừa Hoan đã từng nhắc đến chuyện này một lần. Nhưng các cô là hiệp ước hôn nhân, loại sự tình này hoàn toàn không có trong phạm vi thảo luận.

Cùng Tôn Thừa Hoan sinh con, Bùi Châu Hiền dừng liên tưởng này lại, qua loa lấy lệ nói:

"Hiện tại bọn con quá bận rộn, không thích hợp để có con, chờ vài năm nữa đi."

Ôn Niệm mang thai còn bận rộn cả ngày, Ninh Thư Duyệt biết công việc vất vả, giọng điệu không khỏi nhẹ nhàng một chút:

"Cũng đúng, con vẫn còn trẻ...."

Bùi Châu Hiền lái xe của Bùi Lan, đưa Bùi Lan cùng Ninh Thư Duyệt từng người một trở về. Sau khi Ninh Thư Duyệt xuống xe, Bùi Lan lấy điện thoại ra, chuyển một khoản tiền cho Bùi Châu Hiền:

"Mẹ sẽ trả tiền quần áo."

Bùi Châu Hiền không tính toán nói: "Không cần."

Bùi Lan không cho là đúng nói:

"Con có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Mẹ đã sớm bảo con đừng làm việc đó. Mẹ cũng đã nói với ba con để tìm cho con một vị trí trong công ty."

Vừa nói, vừa đi lên phía trước ngồi: "Cho dù không nghĩ đến bản thân, cũng phải giúp em trai tính toán đúng không? Đó là em trai của con! Mẹ thấy gần đây ba con rất quan tâm đến người quản lý mới được tuyển vào công ty, còn mời về nhà ăn cơm tối, tài năng trẻ, gia đình cũng giàu có, vẫn còn độc thân! Mẹ băn khoăn không biết có phải ông ấy tìm đối tượng cho Đồng Chân Ni hay không? Con thử nghĩ xem, thằng nhóc đó cùng Đồng Chân Ni thành đôi, em trai con làm sao bây giờ? Năm nay em trai con mới tám tuổi, chờ nó mười mấy, hai mươi mấy năm sau đi tranh giành, rau kim châm ngày nào cũng đều sẽ lạnh!"

Bùi Lan càng nói càng kích động, Bùi Châu Hiền lại thờ ơ:

"Mẹ à, lo lắng nhiều như vậy, rất mau già đấy."

Bùi Lan tức khắc chán nản: "Vậy con không làm cho mẹ ít lo lắng hơn sao? Sự nghiệp không thăng tiến, hôn nhân cũng không khỏi bớt lo!"

Bùi Châu Hiền thở dài.

Bị phủ định nhiều lần, cô cũng thành thói quen, bình tâm tĩnh khí mà mở miệng:

"Mẹ, tất cả các ý tưởng và đề nghị của mẹ, con không phải không có xem xét chúng một cách nghiêm túc. Nhưng con thật sự rất thích công việc hiện tại của mình, con và Tôn Thừa Hoan cũng rất hài lòng với tình trạng cuộc sống hiện tại, mong mẹ có thể hiểu cho con."

Bùi Lan "Hừ" một tiếng, thời gian còn lại hai mẹ con không có giao tiếp.

Đến số 3 đường Tùng Linh, Bùi Châu Hiền chạy xe vào bãi đậu xe, trả lại chìa khóa cho Bùi Lan rồi rời đi. Bùi Lan xuống xe đuổi theo:

"Ba con ở nhà, sao không vào chào ông ấy?"

Bùi Châu Hiền: "Lần sau đi."

Bùi Lan sắc mặt càng đen, hung hăng nói: "Cô đợi ở đây! "

Bà ấy giẫm lên giày cao gót rồi biến mất trước mắt Bùi Châu Hiền. Mười phút sau, quay lại với một bó hoa hồng đã được quấn chặt:

"Mang về nhà, chiều nay tôi vừa cắt ở trong vườn."

Bùi Châu Hiền biết Bùi Lan đang tức giận, không muốn chọc bà ấy không vui nữa, vươn tay ôm bó hoa vào trong ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip