Tien Sinh Doan Menh Khong Thinh Thuyet Nga Thi Hac Hon Lao Yeu 76 77 78 Tien Sinh Doan Menh Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[76] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Live Stream Xảy Ra Chuyện (1)

[*] thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn là câu thơ trong bài Đề Hạc Lâm của nhà thơ Lý Thiệp, ý nghĩa là giải thoát bản thân khỏi sự phiền não, hướng tới một nơi thoát tục để tu dưỡng tâm hồn.

********

Lúc Tống Triết nghĩ tới Tiêu Thiên, Tiêu Thiên ở nước ngoài cũng đang nghĩ tới Tống Triết, anh biết một khi mình rời đi, Nghiêm Minh Nhân sẽ giống như con ruồi ngửi thấy mùi thịt quắng quéo chạy tới tìm Tống Triết, cạy góc tường của anh.

Tiêu Thiên gõ gõ ngón tay, nỗi nhớ nhà dâng trào không dứt!

Mấy ngày sau anh đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc, trực tiếp bảo trợ lý đặt vé máy bay quay về. Trợ lý mệt như cún, vốn nghĩ rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi một chút, không ngờ boss lại trâu bò như vậy, làm việc với cường độ cao như vậy lại còn phải ngồi mười mấy giờ bay quay về nước. Ông trời ơi, này rõ ràng là bức tử người ta mà!

Trợ lý khổ sở lau nước mắt theo Tiêu Thiên bước lên máy bay quay về nước.

Thời tiết tháng chín vẫn còn rất nóng bức, nhưng so với tháng bảy tháng tám đã tốt hơn rất nhiều. Tống Triết quạt chiếc quạt tay núp dưới bóng râm nghịch di động, có cảm giác như thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn*.

"Nhóc, tôi thấy cậu ba ngày thì hai ngày chơi trò mất tích nhưng khách tìm tới rất nhiều, xem ra bản lĩnh không tệ!" Ông bác quầy kế bên quạt hương bồ, trán ứa mồ hôi hột, thoạt nhìn đã hơn sáu mươi, tóc có chút hoa râm, nếp nhăn chồng chất trên mặt.

Tống Triết ngẩng đầu cười nói: "Tạm được, tạm được, kiếm được chút cơm."

Ông bác không tin, ông lăn lộn ở phố đoán mệnh này cũng mười mấy năm rồi, lúc Tống Triết mới xuất hiện, ông không quá xem trọng, trẻ tuổi như vậy không chịu học hành cho giỏi, đi làm mấy thứ này làm gì. Thế nhưng sau đó ông phát hiện cậu nhóc này rất giỏi, bình thường luôn có người tìm tới, mỗi người không sang cũng quý. Hơn nữa cậu nhóc này ra bày sạp cũng rất tùy tính, muốn tới là tới muốn đi là đi, cũng may có người chống đỡ sau lưng, bằng không dựa theo tình huống này thì sớm muộn gì cũng bị người ta giành chỗ.

Ông bác không muốn để Tống Triết thấy bản lĩnh ngón nghề của mình, người bình thường đều vậy, chính là ông có chút tò mò nên trò chuyện với Tống Triết một chút.

Nhưng không được bao lâu thì có một cặp mẹ con đi tới trước quầy hàng Tống Triết, vị phu nhân này rất có khí chất, người ta đeo vàng bạc sẽ ra chất nhà giàu mới nổi, thế nhưng bà đeo lại đặc biệt nho nhã xinh đẹp.

Cậu con trai thì khoảng hai mươi, râu ria xồm xoàm, sắc mặt tiều tụy, quầng mắt đen xì xì đặc biệt nghiêm trọng, đứng trước mặt Tống Triết mới vài giây mà đã ngáp hai ba lần.

Trầm Như Tích là khuê mật của vợ Lệ Vạn Tài, lúc nhà Lệ Vạn Tài xảy ra chuyện, đứa bé mất đi, khuê mật uất ức nằm trong bệnh viện, Trầm Như Tích lo lắng không thôi, sợ khuê mật nghĩ không thông xảy ra chuyện nên ngày ngày đều tới bệnh viện bồi.

Sau đó khuê mật khỏi bệnh, nghe nói là đối thủ của Lệ Vạn Tài đã tìm một thuật sĩ hãm hại cả nhà bọn họ, Lệ Vạn Tài đã tìm một vị đại sư lợi hại giải quyết, hiện giờ mới có thể thuận lợi bình an.

Trầm Như Tích không phải người mê tín, thế nhưng chuyên nhà khuê mật thật sự quá quỷ dị, khi ấy bà chỉ nghĩ là quá trùng hợp, thật không ngờ thật sự có người giở trò. Trải qua chuyện này, Trầm Như Tích loáng thoáng có chút tin tưởng trên đời này thật sự có quỷ quái tồn tại.

"Xin chào, mời ngồi, xin hỏi là ai cần đoán mệnh?" Tống Triết buông di động, lộ ra thái độ rất chuyên nghiệp với hai vị khách vừa tới.

Trầm Như Tích kéo con trai Vu Huy Dịch ngồi xuống: "Đại sư, tôi là bạn của Uyển Như, nghe cô ấy nói bản lĩnh của cậu rất lợi hại nên mới tìm tới đây. À đúng rồi, Uyển Như chính là vợ Lệ Vạn Tài, không biết đại sư có còn nhớ không?"

Trí nhớ của Tống triết trước nay rất tốt, hơn nữa cậu còn ghi chép lại các vụ án mình xử lý, Trầm Như Tích vừa nhắc tới Lệ Vạn Tài thì Tống Triết nhớ ra ngay: "Đương nhiên là nhớ, cả nhà bọn họ bây giờ thế nào?"

Trầm Như Tích cười nói: "Bây giờ họ sống rất tốt, Uyển Như lại có thai, lại sắp được làm mẹ rồi."

Tống Triết cũng vui mừng: "Vậy thì tốt rồi! Không biết hôm nay phu nhân tới đây có việc gì?"

Trầm Như Tích nghe vậy thì vội vàng kéo con trai mình, đầu tiên giới thiệu nhà mình, sau đó nói: "Đại sư, là con trai tôi xảy ra vấn đề, bắt đầu từ nửa tháng trước, cứ tới tối là nó không ngủ yên giấc, cho dù rất mệt, mí mắt rất nặng nhưng tinh thần cứ phấn chấn không có cách nào ngủ được. Chúng tôi đã tìm tới rất nhiều bác sĩ, uống rất nhiều thuốc nhưng vẫn không hiệu quả."

Tống Triết nhìn kĩ cậu thanh niên buồn ngủ kia, mí mắt rũ xuống, vẻ mặt uể oải, thoạt nhìn rất buồn ngủ nhưng không thể ngủ quá sâu, chỉ cần chút âm thanh nhỏ cũng có thể làm cậu ta tỉnh giấc.

Quả thực không thể nào ngủ được, có hai tiểu quỷ vẫn luôn kéo mí mắt không cho cậu ta ngủ.

"Đại sư, con trai tôi có phải đã trêu chọc trúng thứ gì không tốt không?" Trầm Như Tích lo lắng nói.

Tống Triết gật đầu: "Trước đó con trai bà đã từng đi tới mộ viên hoặc bệnh viện đúng không?"

Trầm Như Tích không rõ lắm, con trai bà thích chơi đùa, thế nhưng không liều mạng như người khác mà biết rõ giới hạn, vì thế Trầm Như Tích chưa từng hỏi mấy chuyện này.

"Con trai, mau nói cho đại sư biết đi, con có đi tới mấy chỗ như vậy không hả?"

Vu Huy Dịch vì mất ngủ cả đêm hành hạ tới sắp phát điên, buổi tối ngủ không được, ban ngày cũng không ngủ bù được, chỉ có thể vật vờ nghỉ ngơi một chốc chứ không ngủ say được, thực sự sắp điên rồi.

Nghe thấy Tống Triết hỏi, Vu Huy Dịch ngáp liên tục vài cái rồi mới mở miệng: "Nửa tháng trước tôi cùng vài người bạn cá cược livestream, mười hai giờ đêm tới mộ viên ở Kinh Giao livestream, có thể trụ ở đó hơn một tiếng thì coi như tôi thắng."

Trầm Như Tích nghe vậy thì giận phát điên: "Cái đứa nhóc chết bầm này, mộ viên là chỗ con có thể tới à? Lại còn nửa đêm nửa hôm, con sợ mình không gặp được quỷ hả?"

Khó trách Trầm Như Tích tức giận như vậy, cho dù bà không tin mê tín thì cũng biết nửa đêm nửa hôm tới mộ viên ngây ngô hơn một tiếng tuyệt đối không phải chuyện tốt.

Vu Huy Dịch cũng hối hận muốn chết, cậu vốn không muốn đi nhưng bị đám bạn kích động, cộng thêm tuổi trẻ khí thịnh, muốn biểu hiện trước mặt nữ thần.

Sau khi tới nơi, Vu Huy Dịch liền hối hận, mộ viên âm trầm dọa người, hơn nửa đêm chỉ có tiếng gió gào thét, nghe cứ hệt như tiếng quỷ kêu khóc. Cậu còn phải dựa theo quy định, trong vòng một tiếng này phải đọc xong tên trên một hàng mộ bia, còn thuận tiện đánh giá một phen.

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, càng về sau Vu Huy Dịch càng cảm thấy lạnh, những gốc cây bên cạnh mộ bia giống như người nào đó đang nhìn chằm chằm cậu.

Vu Huy Dịch cắn răng kiên trì, đến thời gian liền giống như phát điên phóng xe như bay chạy về nhà.

Cũng bắt đầu từ đêm đó, cậu không thể ngủ được. Mới đầu, Vu Huy Dịch chỉ nghĩ vì chuyện đêm qua quá kích thích nên mới trằn trọc không ngủ được. Sau đó cậu phát hiện không đúng, cứ tới đêm là không ngủ được. Cho dù mười giờ nằm lên giường, mười hai giờ vừa điểm thì tự dưng mắt lại mở ra, đầu óc nặng nề, rất muốn ngủ nhưng mí mắt không thể khép lại.

Vu Huy Dịch thật sự muốn khóc, trường kỳ thiếu ngủ chính là ác mộng!

Tống Triết bất đắc dĩ lắc đầu: "Chẳng lẽ cậu không biết mộ viên là nơi có âm khí nặng nhất à, hơn nữa còn quỷ lãng vãng à? Thế mà còn lựa đúng mười hai giờ đêm, cậu, tôi thực không biết nên nói gì mới tốt."

Ánh mắt Vu Huy Dịch đỏ bừng, tia máu cũng sắp lan khắp con ngươi, hiện giờ chỉ cầu ông bà phù hộ, chỉ cần có thể ngủ thôi, muốn cậu làm gì cũng được: "Đại sư, đại sư, cầu đại sư cứu tôi! Tôi không cố ý, tụi tôi chỉ cảm thấy vui thôi."

Livestream bây giờ đang rất hot, đủ chủ đề livestream để hút người xem, Vu Huy Dịch với đám bạn cũng cảm thấy hay hay nên tìm làm mấy chuyện mới lạ để livestream hấp dẫn người xem.

Mới đầu lũ bạn nói đi mộ viên, Vu Huy Dịch vốn không muốn đi, không quản trên đời này có quỷ hay không, nửa đêm nửa hôm chạy ra đó để chết giấc hay gì. Thế nhưng bị đám bạn khích tướng, lại còn cá cược, thậm chí ngay cả nữ thần cũng kéo vào, nếu còn không đồng ý thì bản thân Vu Huy Dịch cũng cảm thấy mình không phải đàn ông, vì thế cậu đồng ý.

Lần livestream đó thật sự rất hot, lượng người xem đạt tới trăm ngàn, còn có không ít người tặng quà, mong đợi lần livestream sau của cậu.

Thế nhưng Vu Huy Dịch nào dám nữa, một lần livestream đã thảm hại như vậy, thêm lần nữa không phải chết chắc rồi sao?

"Đại sư, đại sư, cầu cậu giúp con trai tôi! Nó còn nhỏ không hiểu chuyện, chỉ cần cậu chịu giúp đỡ, cậu muốn gì tôi cũng đồng ý." Trầm Như Tích là người làm mẹ, nhìn con trai khổ sở như vậy, bà thực sự đau lòng không thôi.

Tống Triết nói: "Trầm phu nhân không cần lo lắng, chuyện này rất dễ giải quyết. Dẫn tôi tới nhà bà một chuyến là được."

Trầm Như Tích vội vàng kích động nói cám ơn: "Cám ơn đại sư, cám ơn đại sư!" Cám ơn xong, bà vỗ Vu Huy Dịch: "Còn ngây người ở đó làm gì, không mau cám ơn đại sư!"

Vu Huy Dịch vội vàng cúi đầu cám ơn, thực kích động nói: "Đại sư, đại sư, cậu chính là cha mẹ tái sinh của tôi!"

Tống Triết bật cười, tên nhóc này, tuổi của tôi chỉ thích hợp làm huynh đệ với cậu mà thôi.

Ông bác ngồi bên cạnh thấy Tống Triết lại có việc thì sờ sờ râu, trong lòng thực khó hiểu, cứ vậy liền lừa được hai mẹ con kia à? Hay là cậu nhóc kia thật sự vừa nghe đã biết vấn đề ở đâu?

Đến nhà Trầm Như Tích, Tống Triết để Vu Huy Dịch dẫn mình lên phòng xem một chút.

Vu Huy Dịch vội vàng dẫn Tống Triết đi, trong phòng bố trí rất đơn giản, chính là hình mẫu phòng nam sinh, đồ đạc quăng tán loạn, giường chiếu lộn xộn.

Vu Huy Dịch có chút ngượng ngùng để đại sư thấy cảnh tượng này, nhưng là nam sinh thì đều cẩu thả như vậy.

Nhìn hai tiểu quỷ nghịch ngợm ở dưới đít giường, cậu làm phép kéo hai đứa ra, hai tiểu quỷ sợ tới kêu oa oa, giả vờ đáng thương nhìn Tống Triết, hi vọng cậu bỏ qua cho chúng.

Đám tiểu quỷ này là âm hồn lãng vãng ngoài mộ viên, thích nhất mấy trò nghịch ngợm quấy phá.

"Bé con, tụi em phải đi đầu thai thôi!"

Hai tiểu quỷ vò đầu bứt tai nhìn Tống Triết mặc niệm chú ngữ rồi sử dụng bùa chúa mở ra một con đường âm dương. Chúng có chút hiếu kỳ, tiểu quỷ không có linh trí, không hiểu cái gì là đầu thai, cái gì là hại người. Chẳng qua chúng cảm thấy con đường này rất hấp dẫn mình.

"Đi đi!"

Tống Triết thu phát linh lực, nhẹ nhàng đẩy hai tiểu quỷ bước lên âm dương lộ.

Tiểu quỷ thực vui vẻ lên đường, lúc cửa đóng lại, chúng còn quay đầu lại toét miệng cười với Tống Triết, tựa hồ đang cám ơn cậu.

Trầm Như Tích cùng Vu Huy Dịch nín thở quan sát, sợ mình thở mạnh sẽ quấy rầy Tống Triết.

Trong mắt hai người, Tống Triết giống như đang quay phim, miệng khẽ động, tay làm ra động tác phức tạp, sau đó từng lá từng lá bùa bay lên, không có dây cũng không có quạt cứ vậy bồng bềnh giữa không trung rồi tự bốc cháy, tạo thành một con đường thật dài.

Ngay sau đó Vu Huy Dịch sợ hãi nhìn thấy vị trí từ giường mình tới vách tường xuất hiện một con đường đá âm trầm, sâu không thấy điểm cuối.

[end 76]

...*...

[77] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Live Stream Xảy Ra Chuyện (2)

********

Sau đó Vu Huy Dịch nhìn thấy phần đường bên mép giường xuất hiện hai bóng dáng nho nhỏ, tay nắm tay, tung tăng cười khanh khách. Hai bóng dáng kia quay đầu lại, đó là một gương mặt rất đáng sợ, thế nhưng cố tình chúng lại không hề hay biết, còn mỉm cười thực vui vẻ.

Chân Vu Huy Dịch mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất, hai tiểu quỷ càng đi xa, rất nhanh đã biến mất, bùa cũng cháy thành tro, từ trên không trung rơi xuống.

Hết thảy khôi phục nguyên trạng, vách tường không bị xuyên thấu, sàn nhà cũng không có con đường kỳ quái.

Vu Huy Dịch nhũn chân, vừa đỡ Trầm Như Tích vừa yếu ớt nói: "Mẹ, vừa nãy có phải con bị ảo giác không? Hình như con thấy hai tiểu quỷ ở trước mặt con xuyên tường đi ra ngoài."

Trầm Như Tích run run vỗ tay Vu Huy Dịch: "Con à, không phải ảo giác đâu, mẹ cũng thấy."

Vu Huy Dịch túa mồ hôi lạnh không ngừng, qua một lúc lâu mới phản ứng được, nhào tới nắm tay Tống Triết, thực hưng phấn nói: "Đại sư, anh chính là nam thần của tôi, sau này có phải làm trâu làm ngựa tôi cũng không chối từ."

Tống Triết giật giật khóe miệng, rút tay mình lại: "Bớt xem phim truyền hình lại đi, đầu óc vốn đã không bình thường rồi, giờ lại càng ngốc hơn."

Vu Huy Dịch ủy khuất: "Đại sư, tôi rất nghiêm túc mà. Với lại, tôi không ngốc."

Tống Triết cười híp mắt: "Đúng vậy, không ngốc, không ngốc nên mới lớn gan nửa đêm nửa hôm chạy tới mộ viên livestream." Tống Triết giơ ngón cái: "Cậu đúng là rất giỏi!"

Vu Huy Dịch xấu hổ không thôi, lặng im núp ra sau lưng Trầm Như Tích, chuyện này trở thành vết nhơ cả đời của cậu rồi!

Trầm Như Tích tức giận trợn mắt trừng đứa con trai ngốc nhà mình, sau khi kích động cám ơn Tống Triết, bà còn nhiệt tình mời cậu ở lại dùng cơm.

Tống Triết từ chối, so với ăn cùng người xa lạ, cậu càng thích ăn một mình hơn.

Trầm Như Tích cũng không cưỡng ép, chờ Tống Triết đi rồi, bà liền chuyển một khoản tiền vào tài khoản của Tống Triết. Sau đó bà nghiêm túc nói với con trai: "Con à, con cũng hơn hai mươi rồi, không còn là con nít nữa. Cái gì có thể làm cái gì không thể làm, con phải suy nghĩ cho kĩ. Con livestream, xem livestream, tiêu tiền khen thưởng hoạt náo viên hay tự mình chơi thì mẹ không có ý kiến. Con vui vẻ là được! Thế nhưng chơi cũng có mức độ, có giới hạn. Nửa đêm nửa hôm chạy tới mộ viên livestream là chuyện người bình thường có thể làm sao?"

"Con may mắn nên chỉ gặp phải hai tiểu quỷ, chúng chỉ làm con mất ngủ mà thôi. Lỡ xui thì sao? Nửa đêm gặp phải ác quỷ rồi lâm vào tình cảnh thảm thiết như nhà dì Uyển Như, hai đứa bé gặp chuyện, ông bà bị tai nạn, cả nhà hỗn loạn không được an bình thì sao đây hả con? Con có biết hậu quả nghiêm trọng cỡ nào không hả?"

Nếu là bình thường, bị Trầm Như Tích la rầy như vậy Vu Huy Dịch nhất định sẽ khịt mũi xem thường, cậu đã lớn rồi, ghét nhất là bị mẹ giảng đạo, cậu có phải con nít đâu. Thế nhưng lần này Vu Huy Dịch chỉ cúi đầu, hệt như học sinh tiểu học ngoan ngoãn nghe Trầm Như Tích la rầy.

Cậu cũng biết mình thực sự đã làm sai, hơn nữa cũng rất sợ hãi. Trên thế giới này thật sự có quỷ, cậu còn từ mộ viên dắt hai con về nhà. Lỡ như ban đầu dắt về là ác quỷ thì chẳng phải sẽ giống như nhà dì Uyển Như, cả nhà bị hại thảm thiết sao?

Nghĩ tới kết quả đó, Vu Huy Dịch nổi đầy da gà, sau này cậu tuyệt đối không làm mấy chuyện ngu xuẩn như vậy nữa. Livestream gì đó, nữ thần gì đó, hết thảy đều không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của cậu.

"Mẹ, mẹ đừng nóng giận, con biết lỗi rồi! Con thề, sau này tuyệt đối không bao giờ làm chuyện như vậy nữa. Con cũng không chơi livestream nữa."

Hiểu con không ai bằng mẹ, Trần Như Tích nhìn vẻ mặt Vu Huy Dịch liền biết con trai thật sự biết lỗi rồi, lòng bà cũng nhẹ nhõm không ít, mượn cơ hội này giáo dục một phen: "Con chơi livestream mẹ không có ý kiến, thế nhưng con không thể vì hiếm lạ, vì hấp dẫn người xem mà làm những chuyện không thể tưởng tượng. Vì được dân mạng chú ý mà làm vậy có đáng không con? Mẹ nói cho con biết, đó là một loại bệnh đại chúng đấy. Mẹ cũng không nói nhiều, mẹ tin tưởng sau chuyện này con sẽ tiến bộ hơn."

Vu Huy Dịch gật gù như gà mổ thóc: "Tiến bộ, đương nhiên là tiến bộ." Có thể không tiến bộ sao? Nếu không tiến bộ thì bản thân cậu cũng tự khinh bỉ mình.

Thần kinh thả lỏng một chút, cơn buồn ngủ hệt như thủy triều ập tới, Vu Huy Dịch ngáp ngắn ngáp dài, mí mắt cũng sắp không chịu nổi. Trầm Như Tích thấy vậy thì vội nói: "Mau đi ngủ một giấc đi, ba con đi công tác nước ngoài cũng sắp về rồi. Chuyện này mẹ không nói với ba con."

Vu Huy Dịch vui sướng tiến tới hôn Trầm Như Tích một ngụm: "Mẹ, mẹ đúng là tuyệt vời! Con ngủ đây!" Ba ba cậu không biết là tốt nhất, bằng không nhất định sẽ sưng đít nằm trên giường ba ngày.

Vu Huy Dịch trở về phòng, vừa ngã đầu xuống gối liền ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng cậu thầm nghĩ, quả nhiên ngủ là chuyện rất hạnh phúc, ban đầu sao mình lại ngu đần như vậy nhỉ...

Giấc ngủ này của Vu Huy Dịch kéo dài tới tận tám giờ sáng hôm sau, thần thanh khí sảng, sinh lực cũng khôi phục.

Suốt khoảng thời gian này, Trầm Như Tích không ngừng tới kiểm tra, thấy con trai ngủ ngon thì không dám quấy rầy. Vu Huy Dịch mất ngủ lâu như vậy, cần phải cố gắng bù đắp lại.

Sau khi khôi phục chế độ nghỉ ngơi bình thường, Vu Huy Dịch rốt cuộc cũng có tâm tình lên mạng post status: "Tôi thề, từ nay về sau nếu tôi còn dám làm chuyện ngu xuẩn nữa thì sẽ tự nã súng vào đầu mình. P/s: cảm giác ngủ một giấc từ giữa trưa tới tám giờ sáng hôm sau thật tuyệt vời!"

Status vừa post lên, rất nhanh đã có cư dân mạng bình luận, phần lớn người có quan hệ tốt đều biết chuyện gần đây Vu Huy Dịch bị mất ngủ, vì ngủ một giấc ngon, có thể nói là hao tổn không biết bao nhiêu tâm huyết.

"Chúc mừng, chúc mừng, rốt cuộc cũng ngủ được rồi."

"Ha ha ha ha ha, không ngờ ông cũng có ngày khổ não vì mất ngủ, ha ha ha ha!"

"Anh em, khi nào mới livestream nữa? Hóng livestream khám phá mộ viên lần hai của cậu!"

...

Nhìn thấy dòng bình luận kia, Vu Huy Dịch lập tức trả lời: "Không livestream nữa, tôi không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn nữa."

Không ít người rối rít hỏi lí do, lần trước livestream có hiệu quả rất tốt. Vu Huy Dịch có cảm giác rất kiêu ngạo, kiểu tất cả mọi người đều say chỉ có mình cậu tỉnh: "Cái đám ngu si mấy người, chẳng lẽ không biết nửa đêm nửa hôm chạy tới mộ viên sẽ trêu chọc đồ không tốt à?"

Không ít người cười ha hả, nói lá gan Vu Huy Dịch nhỏ như bọn con gái. Cũng có người suy đoán, có lẽ sau lần livestream trước Vu Huy Dịch đã chọc trúng thứ gì đó nên mới bị mất ngủ như vậy.

Vu Huy Dịch liền dùng icon 'bạn hiểu mà' đáp lại.

Sau đó không lâu, một người bạn thân hay chơi chung gửi tin nhắn thoại qua: "A Huy, ông có đó không? Chuyện ông nói là thật à? Ông gặp quỷ à?"

Vu Huy Dịch cũng không giấu diếm: "Chứ còn gì nữa? Ông cũng biết tôi bị mất ngủ mà. Từ lúc từ mộ viên quay về liền bị hai tiểu quỷ dây dưa, cứ tới tối là chúng kéo mí mắt không cho tôi ngủ, tôi sắp tuyệt vọng tới nơi rồi. May mà mẹ tôi tìm tới một vị đại sư tiễn tiểu quỷ đi, bằng không hôm nay ông đã thấy xác tôi rồi."

Lèm bèm một phen, qua mấy phút vẫn không thấy rep. Vu Huy Dịch cũng không để ý, tiếp tục vọc di động.

Lúc này, di động đột nhiên đổ chuông, là người bạn kia gọi tới, Vu Huy Dịch nghe máy, cười nói: "Ây yo, sao lại gọi điện cho tôi?"

Âm thanh Vương Hằng Sơn có chút khàn khàn, lại có chút phát run: "A Huy, điều cậu mới nói là thật à? Thật sự có quỷ?"

Vu Huy Dịch vẫn chưa nhận ra có điều không đúng: "Tôi lừa ông làm gì, tôi tận mắt nhìn thấy đại sư làm phép đưa hai tiểu quỷ kia đi, ông không biết đâu, khi ấy chân tôi muốn nhũn ra luôn. Trước kia tôi không tin trên đời này có quỷ, bây giờ thực sự là không tin không được! Hằng Sơn, tôi bảo ông này, sau này có livestream đừng ham làm mấy chuyện kinh dị, bằng không tự hại mình ấy."

Lúc này Vương Hằng Sơn ở đầu dây bên kia hô lớn, âm thanh cũng run rẩy: "A Huy, A Huy, ông tìm đại sư đó tới giúp tôi đi! Tôi gặp quỷ, A Huy!"

"Cái gì?" Vu Huy Dịch lập tức nhảy cẩng lên: "Đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Ông từ từ nói."

Vương Hằng Sơn nắm chặt di động, có chút sợ hãi nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chính là bắt đầu từ mấy hôm trước, lúc tôi đi thang máy về phòng trọ thì thấy trong thang máy toàn là máu, máu bê bếch khắp nơi. Tôi sợ vỡ cả mật, khó khăn lắm mới chạy về phòng được, buổi tối lúc ngủ thì có người bóp cổ tôi. Tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ, kết quả hôm sau soi gương thì trên cổ có dấu đỏ lòm, thực sự đã bị người ta bóp. A Huy, tôi sợ lắm, tôi nói với người khác nhưng bọn họ cứ bảo tôi tự dọa mình mà thôi. Bởi vì tôi thấy máu trong thang máy nhưng bọn họ lại không thấy, còn bảo tôi tăng ca quá mệt mỏi nên mới bị ảo giác."

"Thế nhưng căn bản không phải ảo giác, tôi thấy status của ông đăng là ông cũng gặp quỷ nên tôi mới tìm ông hỗ trợ. A Huy, ông giúp tôi đi!"

Vu Huy Dịch lập tức nói: "Hằng Sơn, ông đừng sợ, tôi lập tức đi tìm đại sư."

Sau khi cúp điện thoại, Vu Huy Dịch tìm Trầm Như Tích hỏi số điện thoại đại sư, Trầm Như Tích liền hỏi là có chuyện gì, Vu Huy Dịch liền kể lại chuyện Vương Hằng Sơn. Trầm Như Tích cảm thấy là chuyện lớn nên lập tức gọi điện cho Tống Triết.

Không khéo là Tống Triết đang nói chuyện điện thoại với Tiêu Thiên, không thể liên lạc được. Không còn cách nào, Trầm Như Tích chỉ đành lái xe chở Vu Huy Dịch tới gian hàng trên phố Hòa Bình.

Sau khi tới nơi thì Tống Triết cũng không ở đây, ông bác kế bên nói, Tống Triết bày sạp không có thời gian cố định, có thể hôm nay ở nhưng ngày mai không ở, thậm chí có khi suốt mấy ngày cũng không thấy tới.

Vu Huy Dịch thật sự gấp gáp muốn chết, may mắn lúc Trần Như Tích một lần nữa gọi điện thì rốt cuộc cũng gọi được cho Tống Triết.

[end 77]

...*...

[78] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Đập Chết Người (1)

*******

Gió gào thét, mưa đổ như thác, sét đánh ầm ầm, giọt mưa đập vào cửa sổ rồi trượt xuống.

Trong phòng là một mảnh u ám, Vương Hằng Sơn rúc trong góc, cứ như phát điên run lẩy bẩy: "Đừng, đừng tới tìm tôi, không muốn... cứu mạng... cứu mạng!"

Vương Hằng Sơn run lẩy bẩy lẩm ba lẩm bẩm, con ngươi bất an nhìn lởn vởn, sợ nhìn thấy thứ làm mình kinh hoảng.

Ngay lúc này, giọng nữ âm u vang lên bên tai gã: "Nhìn ta, nhìn ta đi, mi nhìn ta đi..."

"A a a a ..."

Vương Hằng Sơn hoảng sợ điên cuồng la hét: "Đi ra, đi ra..." Gã giống như phát điên quơ quào cánh tay, đập bể hết đồ đạc trong phòng.

Hồi lâu sau gã mới hổn hển ngừng lại, mồ hôi nhỏ giọt trên gò má, bên ngoài gió vẫn còn gào thét, mưa vẫn rơi như thác, trong phòng yên lặng, chỉ có tiếng la hét kinh hoàng cùng tiếng thở dốc của gã.

Không, còn có tiếng người phụ nữ, cô đang cười, cười khanh khách, trong mảnh hỗn độn này đặc biệt quỷ dị.

Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chuông kéo Vương Hằng Sơn ra khỏi hố sâu tuyệt vọng, gã vội vàng lao ra ngoài, mở cửa, nhìn thấy người tới là Vu Huy Dịch.

Vương Hằng Sơn kích động muốn khóc: "Ông rốt cuộc cũng tới rồi, đại sư đâu? Đại sư có tới cùng không?"

Nhìn sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi rơi như mưa của Vương Hằng Sơn, Vu Huy Dịch vội nói: "Tới, tới, tôi mời đại sư tới rồi!"

Tống Triết ghét nhất là trời mưa, nhất là mưa tầm tã thế này, thời tiết này còn phải tới tận nhà phục vụ, có thể nói là tâm tình cậu không tốt chút nào.

Việc thích hợp nhất khi trời mưa là nằm dài trên giường xem TV, nghịch di động, chứ không phải chạy ra ngoài làm việc.

Tống Triết thầm thở dài một hơi, ai bảo cậu hiền lành như vậy, thần may mắn vẫn luôn chiếu cố cậu.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tống Triết, Vương Hằng Sơn thực sự quỳ bái, cũng không để ý Tống Triết trẻ tuổi như vậy có nhận được cái quỳ của mình hay không: "Đại sư, cậu mau cứu tôi đi, nữ quỷ đó lại tới rồi, lại tới rồi!"

Lúc Tống Triết đi theo Vu Huy Dịch tiến vào khu chung cư thì phát hiện có nhà đang làm tang sự, hơn nữa còn có không ít oán khí. Lên đến tầng lầu nhà Vương Hằng Sơn thì oán khí lại càng nồng đậm hơn.

Có oán nhất định có oan.

Tống Triết bảo Vương Hằng Sơn đứng dậy nói chuyện, sau đó nghiêm túc nhìn mi tâm đối phương.

Một ngày cuối tuần, khí trời rất tốt, Vương Hằng Sơn ngồi trước bàn làm việc, cốc trà đặt bên cửa sổ, gã đưa tay muốn uống nước, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình vi tính, nhất thời không cẩn thận đẩy chiếc cốc rớt xuống lầu.

Ngay sau đó Tống Triết thấy Vương Hằng Sơn đứng dậy ló đầu ra ngoài, tiếp đó sắc mặt trắng bệch hoảng hốt rụt đầu lại, đóng chặt cửa sổ.

Sau khi hình ảnh biến mất, Tống Triết có chút suy tư.

Một chiếc cốc từ tầng hai mươi rơi xuống, nếu đập trúng người có lẽ không chết cũng bị trọng thương đi!

Một hòn đá nhỏ từ trên trời rơi xuống cũng đủ để tổn thương một người trưởng thành, nói chi là cốc nước khá dày.

Liên tưởng tới tang sự trong khu chung cư, Tống Triết hoàn toàn có thể kết luận người đi đường vô tình bị đập trúng đó đã chết. Cảnh sát không thể tìm được hung thủ nên Vương Hằng Sơn mới bị nữ quỷ quấn thân.

Tống Triết bảo Vương Hằng Sơn dẫn bọn họ vào nhà, Vương Hằng Sơn không dám, hiển nhiên rất cố kỵ nữ quỷ: "Cô ta ở bên trong, cô ta còn ở bên trong, tôi không dám vào, tôi không dám vào đâu." Một người đàn ông cao một mét tám mươi mấy khóc lóc thảm thương, mặc kệ nói gì cũng không chịu vào.

Tống Triết khoanh tay trước ngực, mi tâm nhíu chặt có chút mất kiên nhẫn, trước nay cậu không hề dành kiên nhẫn của mình cho những kẻ không đáng đồng tình, nếu ban đầu biết chuyện là như vậy, cậu đã không tới. Cậu không phải chúa cứu thế mà đi chùi đít cho những kẻ làm sai chuyện.

Cậu lạnh nhạt nói: "Nếu cậu không vào thì tôi đi. Cậu chọn lựa đi!"

Vương Hằng Sơn có chút kinh ngạc ngẩng đầu, tựa hồ không ngờ Tống Triết lại lạnh lùng như vậy. Vu Huy Dịch há hốc, thế nhưng không biết nghĩ tới gì đó mà ngậm mồm lại. Đại sư nói như vậy nhất định là có lý của đại sư.

"Hằng Sơn, đi, vào đi thôi! Có đại sư ở đây, ông không cần sợ nữ quỷ. Không quản là dạng yêu ma quỷ quái gì, chỉ cần đại sư ra tay là giải quyết được."

Vương Hằng Sơn run run, nuốt nước miếng một hồi lâu mới nói: "Được rồi... tôi, tôi dẫn mấy người vào."

Bên ngoài mưa như thác đổ, sắc trời u ám nên ánh sáng trong phòng cũng không tốt cho lắm. Vương Hằng Sơn mở đèn, phòng khách lẫn phòng bếp là một mảnh hỗn độn, cứ như có người vừa tới cướp bóc một phen.

Vu Huy Dịch kinh hãi nói: "Là nữ quỷ đó làm à?"

Vương Hằng Sơn lắc đầu: "Không phải, lúc nữ quỷ xuất hiện, tôi sợ quá nên đập đồ."

Tống Triết dò xét một phen, trong nhà Vương Hằng Sơn, âm khí cùng oán khí đan xen lơ lửng, hiển nhiên nữ quỷ đang ở trong phòng.

Tống Triết tìm một chiếc ghế sô pha có thể ngồi ngồi xuống, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn Vương Hằng Sơn: "Được rồi, nói đi, cậu rốt cuộc đã làm gì?"

Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân Vương Hằng Sơn lủi lên, gã cứng ngắc đứng tại chỗ, không dám nhìn vào mắt Tống Triết, ánh mắt cậu sáng như đuốc, cứ như có thể nhìn thấu hết bí mật của gã.

"Cái... cái gì chứ? Đại sư nói gì vậy?" Vương Hằng Sơn cười gượng.

Tống Triết cũng không nói nhảm với gã: "Bình thường mà nói, người bị quỷ dây dưa đều có nguyên nhân. Người này phải có quan hệ máu mủ, chính vì luyến tiếc không nỡ xa rời nên quỷ mới quanh quẩn bên cạnh. Còn một khả năng khác, là người này chính là hung thủ sát hại, vì thế quỷ quay lại báo thù. Loại thứ ba là quỷ đã biến thành ác quỷ, bắt đầu công kích người mà không cần lí do. Thế nhưng từ tình huống trong nhà thì đây không phải ác quỷ, bởi vì nếu là ác quỷ thì cậu đã chết rồi."

Vương Hằng Sơn sửng sốt đứng bất động, chẳng qua nắm tay lẳng lặng siết chặt, nội tâm hoang mang. Ngược lại Vu Huy Dịch kinh ngạc nói: "Hằng Sơn, cái chết của nữ quỷ kia có liên quan tới ông à?"

Khó trách Vu Huy Dịch nói vậy, bởi vì nếu nữ quỷ có quan hệ huyết thống thì việc gì Vương Hằng Sơn phải kinh hoảng như vậy, dựa theo biểu hiện của Vương Hằng Sơn vừa nãy thì rõ ràng là hai người không quen biết nhau. Loại bỏ khả năng thứ nhất và thứ ba thì chỉ còn lại cái thứ hai mà thôi...

Vương Hằng Sơn có chút chột dạ, lòng bàn tay ứa mồ hôi, cố gắng giải thích: "Tôi không có giết người, cậu không thể vu oan cho tôi!" Đột nhiên gã nhìn qua Vu Huy Dịch, lớn tiếng nói: "A Huy cũng đâu có giết người nhưng không phải cũng bị quỷ quấn thân sao, vì sao tôi bị quỷ quấn thân lại bảo là tôi giết người! Này không công bằng!"

Vu Huy Dịch khó chịu: "Ông nói vậy là có ý gì? Bây giờ tôi là bằng chứng chứng minh ông không giết người à? Vương Hằng Sơn, tôi vốn không tin ông giết người, thế nhưng ông nói vậy thì đúng là giấu đầu lòi đuôi, tự hố chính mình, làm tôi tin rằng ông thực sự đã giết người."

"Không... không phải, tôi không có ý này! A Huy, ông tin tôi đi, tôi không có giết người!" Vương Hằng Sơn quýnh lên, tiến tới muốn giải thích với Vu Huy Dịch, thế nhưng bị Vu Huy Dịch hất tay: "Được rồi, ông nói đi, tôi nghe đây. Nếu không không giết người, vậy vì sao nữ quỷ lại quấn lấy ông mà không quấn người khác?"

Tống Triết giống như xem kịch vui mở miệng: "Tốt bụng nhắc nhở, khu chung cư của cậu hình như mới làm tang sự!"

Nghe vậy, thân thể Vương Hằng Sơn cứng đờ, tay chân lạnh như băng, mồ hôi trên trán ồ ạt túa ra, gã đột nhiên cảm thấy bảo Vu Huy Dịch gọi đại sư tới mà một chọn lựa sai lầm. Gã nào biết đại sư lại lợi hại đến mức biết nữ quỷ kia bị giết hại. Sao có thể như vậy chứ?

Bởi vì trong lòng có nghi ngờ, Vu Huy Dịch vẫn luôn chăm chú quan sát biểu cảm Vương Hằng Sơn, lúc Tống Triết nói câu ấy, con ngươi Vương Hằng Sơn theo bản năng mà co rút. Vu Huy Dịch thật thất vọng, không ngờ Vương Hằng Sơn thật sự giết người, lại còn không chịu thừa nhận.

Quả nhiên biết người biết mặt nhưng không biết lòng, sao cậu lại kết bạn với một người như vậy?

Vu Huy Dịch học theo dáng vẻ Tống Triết, cũng ngồi qua một bên, ánh mắt chăm chú nhìn Vương Hằng Sơn. Vương Hằng Sơn chịu áp lực quá lớn, dưới ánh mắt của bọn họ không có chỗ nào ẩn núp.

"Vương Hằng Sơn, ông nói đi, nói thật thì đại sư mới giúp ông được!" Vu Huy Dịch thở dài, mới đầu cậu còn cảm thấy câu nói này của đại sư làm người ta có chút không thoải mái, sao có thể dựa vào bản lĩnh mà khi dễ đám người bình thường như bọn họ vậy. Thế nhưng sau khi biết nữ quỷ rất có thể đã bị Vương Hằng Sơn hại chết thì ý nghĩ đầu tiên của Vu Huy Dịch là, đại sư quả nhiên chính là đại sư, liếc mắt một cái liền đoán được đầu đuôi, may mà vừa nãy cậu không ngu xuẩn mở miệng nói chuyện giúp Vương Hằng Sơn, bằng không đã tự vả miệng.

Nghĩ vậy, Vu Huy Dịch vừa áy náy lại bất an: "Đại sư, thật xin lỗi." Nhờ cậu tới trợ giúp nhưng lại phát hiện hết thảy là Vương Hằng Sơn tự làm tự chịu.

Tống Triết nhìn Vu Huy Dịch, lộ ra nụ cười cha hiền: "Đứa nhỏ ngốc, sau này kết bạn phải có tâm nhãn một chút!" Cậu nhóc này không ngu, chỉ là hơi ngốc một chút mà thôi.

Vương Hằng Sơn đứng trước mặt bọn họ hệt như một kẻ ngu si, nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, cơn giận bắt đầu phừng lên, gã giận đến mức phát run: "Các người có ý gì? Muốn làm nhục tôi à?"

Tống Triết dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn Vương Hằng Sơn: "Giờ cậu mới biết à?"

Vương Hằng Sơn tức tới sắp hộc máu: "Cút, các người mau cút đi, tôi không cần các người giúp, mau cút khỏi nhà tôi."

Tống Triết cùng Vu Huy Dịch nhìn nhau, Tống Triết đứng dậy trước, tiện tay gạt mớ tóc mái, ánh mắt xinh đẹp lóng lánh vô số vì sao: "Đã như vậy thì chúng tôi đi trước, chúc cậu ở cùng nữ quỷ vui vẻ!"

[end 78]

...*... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip