Tien Sinh Doan Menh Khong Thinh Thuyet Nga Thi Hac Hon Lao Yeu 52 53 54 Tien Sinh Doan Menh Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[52] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - So Với Diễn Viên Còn Tuyệt Vời Hơn (1)

*******

Vết thương trên người Tống Triết không ngừng gia tăng, vong nhi rất khó đối phó, động tác quá nhanh, lệ khí lại quá nặng, chỉ cần rạch một vết thương thì hắc khí sẽ thấm vào thâm thể Tống Triết.

Cậu đã đánh giá thấp Trần Tự Phương, không ngờ gã còn thủ đoạn này, nhưng vậy thì sao chứ? Hôm nay gã đừng hòng trốn khỏi tay cậu.

Biểu cảm Tống Triết vẫn bình tĩnh như cũ, im lặng đọc chú ngữ, thân kiếm bắt đầu sáng lên, ánh sáng càng lúc càng mạnh mẽ hơn, sắc mặt cậu cũng ngày càng trắng bệch. Trần Tự Phương nhịn không được đưa tay che mắt, đây là thứ gì, sao lại nhức mắt như vậy?

Vong nhi phát ra tiếng kêu thảm thiết, ánh sáng bao trùm toàn bộ căn hầm, ở trong không gian chật hẹp này, nó căn bản không có chỗ nào để ẩn núp.

Tiêu Thiên giải quyết đám ác quỷ bên ngoài, thấy ánh sáng trong phòng chiếu ra liền vội vàng chạy tới. Liếc mắt liền thấy bóng người lảo đảo muốn ngã của Tống Triết, hình ảnh giống như lần ở công trường, trái tim Tiêu Thiên siết chặt, vội vàng tiến tới gần.

Anh không biết làm sao mới có thể để Tống Triết sử dụng sát khí trên người mình, nghĩ tới hai lần trước đầu là Tống Triết chủ động tới gần anh, sau đó sát khí tựa hồ sẽ bị Tống Triết hấp thu. Tiêu Thiên liền ngựa chết làm ngựa sống, đưa tay chạm vào lưng Tống Triết.

Tống Triết dùng toàn bộ linh lực trong người khởi động Hiên Viên Hạ Vũ kiếm, cũng may thanh kiếm đủ uy lực hạn chế hoạt động của vong nhi. Chỉ cần Trần Tự Phương không nhân cơ hội đạp một cước thì cậu có thể giải quyết vong nhi.

Ngay lúc Tống Triết khổ sở nghĩ bảo bối đại sát đúng là đại sát thật, lúc linh lực hao tổn gần như cạn kiệt, sau lưng đột nhiên có sát khí liên tục truyền tới bổ sung linh lực cho Tống Triết.

Tống Triết hơi nghiêng đầu, thấy Tiêu Thiên nghiêm nghị đứng sau lưng mình thì nhịn không được cong cong khóe môi: "Lão Tiêu, để anh theo cùng quả nhiên chính xác."

Tiêu Thiên nhíu mày nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu: "Đừng nói chuyện, tốc chiến tốc thắng."

Tống Triết đáp: "Được!" Sau đó gia tăng thu phát linh lực, kim quang vô hạn nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian, không có chỗ ẩn nấp, vong nhi phát ra tiếng la hét chói tai, vừa nãy thân thể nó đã bị ánh sáng tổn thương, lần này thì trực tiếp tan biến.

Trần Tự Phương tức giận gầm thét, ánh mắt đỏ như máu, đó là vong nhi gã dốc tâm huyết mấy chục năm chế luyện, thế mà bị Tống Triết phá hỏng.

Gã thực sự không cam lòng, có xúc động muốn lưới rách cá chết, lập tức thả ra ác quỷ mới bị thu vào bách quỷ phiên. Thế nhưng đám ác quỷ kia vừa xuất hiện, còn chưa kịp ra tay, mới chạm vào kim quang đã hét thảm tan biến.

Trần Tự Phương ngây ngốc sững sờ tại chỗ, đó là thứ gì? Sao lại đáng sợ như vậy? Ác quỷ trong tay gã hoàn toàn không có biện pháp nào với Tống Triết.

Nhìn dáng vẻ ngoài nghi nhân sinh của Trần Tự Phương, Tống Triết nhịn không được phì cười: "Bây giờ, tới phiên tôi phản kích!"

Nói xong, cậu vung Hiên Viên Vũ Kiếm kèm với vô số kim quang, trong ánh mắt hoảng hốt lại tuyệt vọng của Trần Tự Phương đâm vào thân thể gã.

Tống Triết né đi điểm yếu hại, cậu không muốn lấy mạng gã. Gã đã làm chuyện xấu, đương nhiên phải để cảnh sát giải quyết.

Trần Tự Phương phun ra một ngụm máu ôm ngực ngã xuống, không cam lòng ngẩng đầu nhìn Tống Triết: "Mày rốt cuộc là ai?" Gã chưa từng gặp người này trong giới chính đạo, cũng chưa từng nghe nói tới.

Tống Triết thu kiếm nhìn gã, tức chết người không đền mạng nói: "Sao tôi phải nói cho ông biết chứ?" Nói xong, Tống Triết liền bảo Tiêu Thiên bấm số cấp cứu 120, cấp tốc đưa người đàn ông vì mất máu quá nhiều mà hôn mê tới bệnh viện.

Còn Trần Tự Phương, Tống Triết lấy sạch những thứ gã dốc lòng nghiên cứu, ngay cả bách quỷ phiên bán thành phẩm cũng bị hủy. Trần Tự Phương nhìn mà phẫn nộ tới phun máu.

Làm xong hết thảy, Tống Triết hấp thu toàn bộ sát khí trong biệt thự vào cơ thể, mặc dù chuyển hóa không đủ bù đắp số đã dùng nhưng có vẫn tốt hơn không.

Cậu để Trần Tự Phương trong tầng hầm, khóa cửa, sau khi cùng Tiêu Thiên quay ra xe thì hỏi Lệ Vạn Tài đã gọi điện báo cảnh sát hay chưa, Lệ Vạn Tài vội vàng nói đã gọi rồi, rồi hỏi tình huống thế nào rồi.

Tống Triết cười hì hì nói: "Đương nhiên rất thuận lợi."

Tiêu Thiên nhéo gương mặt tái nhợt của cậu, trách cứ: "Thuận lợi cái gì, nhìn vết thương trên người em này, còn sắc mặt em nữa."

Những nơi bị vong nhi tổn thương vì hấp thu sát khí trong biệt thự mà dần dần hồi phục, thế nhưng vẫn để lại dấu vết, nhất là quần áo vẫn còn vết rách rõ rệt, nhìn mà giật mình.

Lệ Vạn Tài cũng thực áy náy: "Đại sư, tôi lập tức đưa cậu tới bệnh viện."

Tống Triết vội nói: "Không cần, không cần, không có chuyện gì lớn, chúng ta chờ ở đây đi, tôi phải chờ cảnh sát tới mang Trần Tự Phương đi."

Chân mày Tiêu Thiên nhíu chặt tới mức có thể kẹp chết ruồi, mím môi không nói.

Mấy phút sau, cảnh sát tới nơi. Tống Triết xuyên qua cửa sổ nhìn cảnh sát xông vào biệt thự, không bao lâu sau thì dẫn Trần Tự Phương ra ngoài, sau đó xe cứu thương 120 tới.

Cảnh sát xử lý có chút khó hiểu, anh vừa bảo người gọi 120 thôi mà 120 đã tới ngay rồi sao? Hiệu suất làm việc cũng quá cao đi?

Thế nhưng không quản thế nào, xe cứu thương tới là tốt rồi.

Anh phái người đưa người đàn ông bị chặt tay tới xe cứu thương rồi quay về tầng hầm kiểm tra hiện trường, ở trong một cái hòm phát hiện hai cổ thi thể bị tách rời đặt trong hũ, có thể nói tên hung thủ này đã hoàn toàn mất trí.

Ngoài ra thông qua bố trí và những hình vẽ bùa chú ở tầng hầm, cảnh sát có thể khẳng định chủ nhà này đang làm chuyện mê tín, hơn nữa còn vì mê tín mà giết người.

Hay lắm, gã này mà không ăn cơm tù tới chết thì anh sẽ theo họ gã.

Rất nhanh, cảnh sát thông qua điều tra phát hiện biệt thự này của Cao Hạo Nhiên, chuyện Cao Hạo Nhiên và Trần Tự Phương có một chân với nhau cũng bị phát hiện, cộng thêm những người đàn ông bị hại đều là Cao Hạo Nhiên dẫn tới cho Trần Tự Phương. Lúc này, Cao Hạo Nhiên cũng không trốn tội được.

Cao Hạo Nhiên đương nhiên không biết Trần Tự Phương dẫn mấy người đàn ông kia đi làm gì. Trần Tự Phương chưa bao giờ để gã tới tầng hầm, gã cũng không có hứng thú, chỉ cần Trần Tự Phương giúp gã giải quyết Lệ Vạn Tài là được, nào biết Trần Tự Phương lại mất trí đến vậy.

Vài ngày sau, chuyên mục pháp chế trên TV phát tin một vị Trần nào đó vì si mê mê tín mà mất trí giết người vô tội phanh thây, chế luyện một thứ gọi là bách quỷ phiên. Tin tức vừa ra, quần chúng vây xem xôn xao rối rít, tỏ vẻ không lăn trì cái tên này quả thực quá có lỗi với những người vô tội bị giết hại.

Những người có thân phận địa vị có quan hệ khá tốt với Trần Tự Phương cũng không dám hó hé giúp đỡ gã, trên đời này đại sư có vô số, không phải chỉ có một mình Trần Tự Phương. Càng miễn bàn Tiêu thị còn ra mặt gây áp lực với cảnh sát, bọn họ căn bản không thể nhúng tay, cũng không dám đối đầu với Tiêu thị.

Lúc thấy tin tức, Tống Triết đang nằm trên giường uống canh bổ mà Tiêu Thiên mang tới, ợ một cái.

"Lão Tiêu, tôi cảm thấy gần đây tẩm bổ tới mặt mũi hồng hào rồi, có thể miễn ăn đồ bổ không?" Vừa nói, Tống Triết vừa nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của mình, trắng nõn non mềm, đỏ ửng trơn bóng, tốt tới không thể tốt hơn được nữa.

Tiêu Thiên gắp thức ăn ra dĩa, liếc nhìn mặt mũi hồng hào của Tống Triết: "Tôi thấy phải ăn thêm hai ngày nữa."

Tống Triết nằm ngay đơ, cầu khẩn: "Đừng mà, tôi đã ăn liên tục ba bốn ngày rồi, còn ăn nữa sẽ bị anh tẩm bổ tới béo tròn mất. Anh xem, thương thích lành hẳn rồi." Nói xong, Tống Triết gấp rút kéo áo lên để anh nhìn thân thể bóng loáng của mình, còn cúi đầu chọt chọt: "Thấy không? Không lưu lại sẹo gì cả, hơn nữa chút cơ bụng đáng thương của tôi sắp bị vỗ béo thành ngấn mỡ rồi."

Ánh mắt Tiêu Thiên rơi vào phần da thịt trắng như tuyết và hai điểm nhỏ đỏ bừng theo động tác của chủ nhân mà khẽ run rẩy, Tiêu Thiên mất tự nhiên dời tầm mắt, đột nhiên cảm thấy có chút nóng mắt.

Anh ho khẽ một tiếng, nắm tay Tống Triết kéo áo xuống: "Đừng để bị lạnh."

Tống Triết: emmmmm trời nóng muốn chết, trên người cậu đầy mồ hôi, nóng tới mức chỉ muốn chui vào tủ lạnh nghỉ mát, sao mà bị cảm lạnh được chứ?

"Lão Tiêu, ngày mai anh không cần mang đồ bổ tới đâu, anh bận như vậy còn suốt ngày chạy qua bên này, trễ nãi biết bao nhiêu thời gian!"

Tiêu Thiên nhìn cậu, ngũ quan sắc nét mang theo chút ôn nhu: "Mang đồ bổ tới cho em làm gì mà trễ nãi thời gian chứ? Được rồi, ăn hai ngày nữa thôi."

Tống Triết kêu rên một tiếng, kéo cái chăn bị mình đạp qua một bên trùm thành một cục, giả khóc: "Hiu hiu hiu...."

Tiêu Thiên cười khổ nhìn cái cục gù gù kia, đưa tay vỗ một cái: "Được rồi, đừng có giả bộ nữa, ăn một ngày nữa thôi, được không?"

Tống Triết lập tức vén chăn, mắt cười híp lại thành hai đường cong cong, đáng yêu không thôi: "Được được được, một ngày, một ngày thôi đó."

Tiêu Thiên buồn cười vỗ đầu Tống Triết: "Được rồi, em ngủ trưa đi, tôi về trước."

"Ừm!"

Sau khi nằm xuống không lâu, Tống Triết đột nhiên bật dậy kéo vạt áo Tiêu Thiên, ngửa đầu nhìn anh, con ngươi lóng ánh phản chiếu ảnh ngược của anh: "Ngày mai anh không cần mang đồ tới, tôi tới công ty ăn, không thể để anh lãng phí thời gian như vậy."

Tiêu Thiên cúi đầu, đối mặt với con ngươi nhạt màu của Tống Triết, trong lòng có chút chấn động, biểu cảm ấm áp, nhỏ giọng nói: "Ừm, tôi chờ em!"

Lúc này Tống Triết mới hài lòng nằm xuống giường.

Tiêu Thiên giúp cậu chỉnh chăn, lại chỉnh nhiệt độ điều hòa rồi mới rón rén ra ngoài đóng cửa lại.

[end 52]

[53] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - So Với Diễn Viên Còn Tuyệt Vời Hơn (2)

*******

Tống Triết ngủ tới tận ba giờ chiều mới dậy, đầu có chút choáng váng, ngủ quá lâu nên người có chút mờ mịt.

Cậu ngáp một cái rồi xuống giường rửa mặt, sau đó tới phòng bếp mở tủ lạnh, bên trong có rất nhiều kem ly, là Tiêu Thiên mua cho cậu.

Tống Triết khoái trá cầm lấy một ly vị vani, sau đó mở TV, vừa xem giải trí vừa lật bách khoa toàn thư.

Cậu tìm kiếm ghi chép về Hiên Viên Hạ Vũ, nhưng lật thật lâu cũng không phát hiện, quyển bách khoa toàn thư này quá dày, có lẽ đã bị cậu bỏ sót nên không thấy.

Tống Triết cảm thấy có vài thứ lúc mình không để ý sẽ xuất hiện, khi liều mạng tìm lại không thấy đâu, nghĩ vậy cậu liền bình thường trở lại, không còn hấp tấp lật bách khoa toàn thư soàn soạt nữa.

Nằm ở nhà mấy ngày nay đã sắp mọc mốc tới nơi, sau khi Tiêu Thiên đi rồi, cậu ngồi trên sô pha xem TV một giờ rồi nghĩ tới có lẽ mình nên ra ngoài vận động một chút, để tránh cơ bụng biến thành ngấn mỡ. Thế nhưng nhìn mặt trời nóng như lửa bên ngoài, Tống Triết nhụt chí, nóng quá! Ba giờ chiều chạy ra phơi nắng, nhất định sẽ nóng thành người ngu!

Nháy mắt không muốn ra ngoài nữa, Tống Triết lại ăn thêm một ly kem rồi quyết định lên mạng chơi game.

Thanh niên nghiện game chơi một một chút thành chơi cả buổi chiều, đến khi bụng kêu rột rột mới phát hiện đã hơn bảy giờ tối.

Tống Triết xoa xoa cái cổ cứng ngắc, tùy tiện xuống bếp lấy sủi cảo đông lạnh, định tối nay nấu.

Sống một ngày hệt như loài heo, hôm sau Tống Triết còn nằm trên giường trùm chăn ngủ thì Tiêu Thiên gửi tin tới, bảo cậu đừng quên trưa nay tới công ty ăn cơm với anh.

Tống Triết mơ mơ màng màng ngáp một cái, hàm hồ gửi tin thoại đáp lại.

Tiêu thị...

Tiêu Văn Đình rỗi rảnh dẫn Liễu Nguyệt Nguyệt tới văn phòng của Tiêu Thiên: "Em trai, nghe nói mấy hôm trước em với Tống Triết đi trừ bạo giúp yếu hả?"

Tiêu Thiên ừ một tiếng, ngón tay thon dài cầm bút ký tên vào văn kiện, chữ ký rồng bay phượng múa tràn đầy khí thế: "Chị, sao lại có thời gian tới đây chơi vậy?"

Tiêu Văn Đình lười biếng nói: "Chị lúc nào mà không rảnh, mỗi ngày đều rảnh tới phát chán." Chuyện Tiêu thị không cần quản, chỉ cần cậu em trai tài giỏi của cô là đủ. Chuyện Lý gia thì có chồng cô, Lý Viêm Sinh quản, cô cũng không cần nhúng tay, con gái thì đang đi nhà trẻ, bình thường vẫn luôn chán phát hoảng, không tìm nhóm chị em uống trà thì cũng dạo phố, không thì tham gia party, thế nhưng party mười ngày như một, chả có gì mới mẻ, không thú vị chút nào.

Tiêu Thiên đặt phần văn kiện vừa xử lý xong qua một bên, tiếp tục xem phần khác: "Nếu buồn chán thì chị có thể tới công ty làm việc, em sẽ sắp xếp chức vụ cho chị."

Tiêu Văn Đình xua tay: "Thôi thôi, chị không có chí hướng đó, chị chỉ cần ăn chút huê hồng là được rồi. Đúng rồi..." Tiêu Văn Đình nhớ tới chuyện của Liễu Nguyệt Nguyệt, lập tức cười híp mắt: "Em trai, em biết gã bạn trai cũ của Nguyệt Nguyệt có kết cục thế nào không?"

Tiêu Thiên cũng không ngẩng đầu lên: "Chắc chắn không phải kết cục tốt đẹp."

Tiêu Văn Đình bĩu môi: "Em trai, em chẳng thú vị gì cả."

Liễu Nguyệt Nguyệt ngồi bên cạnh đang trò chuyện Wechat, nụ cười trên mặt chưa từng lấy xuống, hoàn toàn không giống người vừa thất tình.

Tiêu Văn Đình nhéo mặt Liễu Nguyệt Nguyệt, trêu chọc: "Khai mau, nói chuyện với ai mà cười vui vẻ như vậy thế hả?"

Liễu Nguyệt Nguyệt vội vàng cầm chặt di động, tắt màn hình, trợn tròn mắt tỏ vẻ vô tội: "Không có, có nói chuyện với ai đâu, là mấy đứa bạn học cũ kể mấy chuyện thú vị thôi."

Tiêu Văn Đình không tin, rõ ràng cười tới sắp nở hoa luôn rồi. Nhưng hôm nay cô tới đây vì có chuyện bát quái, chuyện Wechat tạm thời bỏ qua.

Tiêu Văn Đình nói tiếp: "Em trai, em biết tên Trịnh Minh Nghĩa kia tởm cỡ nào không?" Tiêu Văn Đình chán ghét nói.

Từ khi Trịnh Minh Nghĩa biết Liễu Nguyệt Nguyệt bị gia đình cưỡng ép liên hôn với Tiêu Thiên, gã bắt đầu lộ ra dáng vẻ buồn bã, lúc ở bên Liễu Nguyệt Nguyệt thường xuyên than thở, lời lẽ tỏ tình ngọt ngào cũng đủ chất thành sọt, chuyên tâm diễn vai chàng trai khốn khổ si tình.

Liễu Nguyệt Nguyệt cũng bồi gã diễn, còn diễn cả mấy màn đặc sắc như tuyệt thực, uống thuốc ngủ tự sát, so với diễn viên còn tuyệt vời hơn, cộng thêm Tiêu thị và Liễu gia hỗ trợ, thành công để Trịnh Minh Nghĩa tin tưởng Liễu Nguyệt Nguyệt yêu mình sâu đậm, không có mình thì không được.

Vì thế lúc này Trịnh Minh Nghĩa bắt đầu nói chia tay với Liễu Nguyệt Nguyệt, nói rằng gã không muốn cô tự dày vò bản thân, không muốn cô khổ sở, tuyệt vọng. Liễu Nguyệt Nguyệt đương nhiên không chịu, khoảnh khắc mấu chốt này cô đã mong đợi từ lâu, lúc ở nhà còn tìm giáo viên tới dạy mình kỹ thuật diễn. Cũng vì thế Liễu Nguyệt Nguyệt mới phát hiện mình có thiên phú diễn xuất.

Biểu đạt tâm tình bi thương nhưng không thể làm gì được, còn buồn bã nói nếu Trịnh Minh Nghĩa chia tay thì cô không thể nào sống nổi.

Trịnh Minh Nghĩa cố nén bi thương, cuối cùng nghĩ ra biện pháp giải quyết, gã bảo cô cứ đồng ý chuyện liên hôn, trước tiên kéo dài thời gian, mà bọn họ thì lén lút yêu nhau.

Lúc này Liễu Nguyệt Nguyệt đã yêu gã muốn chết, đương nhiên sẽ gật đầu đồng ý.

Trịnh Minh Nghĩa bên này treo Liễu Nguyệt Nguyệt, bên kia cùng con gái lão tổng ngọt ngọt ngào ngào, cuộc sống có thể nói là cực kỳ sảng khoái. Thế nhưng ngày nọ, Liễu Nguyệt Nguyệt đột nhiên xách bánh ngọt tới công ty tìm Trịnh Minh Nghĩa, đây là lần đầu tiên cô tới đây. Trước kia cô muốn đi nhưng Trịnh Minh Nghĩa lấy lý do phải nghiêm túc làm việc để từ chối. Lần này cô không hỏi không rằng trực tiếp tới nơi làm Trịnh Minh Nghĩa đang liếc mắt đưa tình với con gái lão tổng sợ điếng hồn.

Con gái lão tổng biết Trịnh Minh Nghĩa có bạn gái nhưng không rõ thân phận Liễu Nguyệt Nguyệt, chỉ nghĩ là bạn đại học của Trịnh Minh Nghĩa, là một cô gái nhà bình thường.

Hơn nữa hai ngày trước Trịnh Minh Nghĩa nói mình đã chia tay bạn gái, vì thế con gái lão tổng mới khen ngợi gã trước mặt cha mình, còn định đề bạt gã.

Thế nhưng ngay lúc này Liễu Nguyệt Nguyệt lại xuất hiện ngay trước mắt, hơn nữa dáng dấp còn xinh đẹp hơn cô, là người phụ nữ liền không thể nhẫn nhịn!

"Minh Nghĩa, hôm nay dạo phố ngang qua đây nên đặc biệt mang bánh ngọt tới cho anh này." Liễu Nguyệt Nguyệt xách bánh ngọt, đó là hiệu bánh đặc biệt, mỗi ngày có hạn chế số lượng bán, không phải có tiền là mua được.

Cho nên con gái lão tổng là Lưu Thiến Thiến vừa thấy liền nhíu chặt mày, Trịnh Minh Nghĩa không phải nói bạn gái cũ của mình chỉ là người bình thường sao? Làm sao mua nổi bánh ngọt nổi tiếng như vậy? Chẳng lẽ Trịnh Minh Nghĩa lén lút dưỡng cô ta?

Nghĩ như vậy, Lưu Thiến Thiến rất phẫn nộ, cô ngẩng cao đầu, kéo tay Trịnh Minh Nghĩa, cao ngạo mím đôi môi đỏ mọng: "Minh Nghĩa, đây là ai vậy?"

Lúc này, Liễu Nguyệt Nguyệt nhìn động tác của Lưu Thiến Thiến, có chút ủy khuất cắn môi: "Minh Nghĩa, anh và cô ta có quan hệ gì vậy?"

Trịnh Minh Nghĩa bị kẹp ở giữa, có thể nói là đầu phình ra như sắp nổ tới nơi, đặc biệt là đám đồng nghiệp đều túm tụm lại hóng chuyện, anh vội vàng gỡ tay Lưu Thiến Thiến, sau đó đẩy Liễu Nguyệt Nguyệt ra ngoài: "Đây là chỗ anh làm việc, em đừng nháo, chúng ta ra ngoài rồi nói."

Liễu Nguyệt Nguyệt còn chưa kịp nói không, Lưu Thiến Thiến đã kéo tay Trịnh Minh Nghĩa, lớn tiếng nói: "Tôi không cho phép, Trịnh Minh Nghĩa, anh nói rõ ràng cho tôi, cô ta là ai?"

Lưu Thiến Thiến thực sự thích Trịnh Minh Nghĩa, quả thực cũng dùng chút thủ đoạn để Trịnh Minh Nghĩa vứt bỏ Liễu Nguyệt Nguyệt để tới với mình. Thế nhưng không có nghĩa là biết rõ Trịnh Minh Nghĩa lừa gạt mình mà vẫn cắm đầu thích đối phương.

Thân phận của cô là gì chứ, muốn dạng đàn ông nào mà không có, cho Trịnh Minh Nghĩa một cơ hội đã là nể mặt lắm rồi, gã không chịu quý trọng thì việc gì Lưu Thiến Thiến cô phải lụy tình.

Liễu Nguyệt Nguyệt dịu dàng nói: "Tôi là bạn gái ảnh, cô là ai? Sao lại chỉ trích bạn trai tôi?"

"Wow wow, kịch hay, bạn gái Trịnh Minh Nghĩa tìm tới cửa, tôi đã nói gã không phải người tốt lành gì mà, ngày ngày ở công ty liếc mắt đưa tình với con gái lão tổng, thì ra là chân đạp hai thuyền."

"Có khóa xích sắt thì cũng có lúc lật thuyền thôi, đáng đời đồ đàn ông cặn bã! Bạn gái xinh đẹp như vậy mà còn lăng nhăng... đàn ông đúng là chán ghét mà."

"Ôi chao, đừng vì Trịnh Minh Nghĩa mà vứt hết đám đàn ông tụi tôi vào địa ngục chứ, tội nghiệp tụi tôi quá!"

...

Mấy lời xì xào truyền tới tai ba người trong cuộc, hốc mắt Liễu Nguyệt Nguyệt đỏ ửng, nước mắt ầng ật, không dám tin nhìn Trịnh Minh Nghĩa: "Bọn họ nói thật sao? Anh thật sự ở chung một chỗ với cô ta? Anh phản bội tôi?" Liễu Nguyệt Nguyện run run chỉ Lưu Thiến Thiến đang cười lạnh đứng bên cạnh.

Trịnh Minh Nghĩa khó xử, một là gã còn thích Liễu Nguyệt Nguyệt không nỡ buông tay, hai là Lưu Thiến Thiến chính là tiền đồ tương lai, gã cũng không bỏ được.

Lưu Thiến Thiến lạnh lùng, tính cô đó giờ rất cao ngạo, đặc biệt chán ghét dạng bạch liên hoa như Liễu Nguyệt Nguyệt, lại càng khinh thường thứ ba phải như Trịnh Minh Nghĩa: "Không sai, hiện giờ anh ta chính là bạn trai của tôi. Trịnh Minh Nghĩa, anh nói với tôi là anh đã chia tay bạn gái rồi, vậy tình huống này là sao? Anh gạt tôi à? Anh đừng quên, ba tôi vẫn chưa thăng chức cho anh đâu đấy!"

Một bên là Lưu Thiến Thiến lạnh lùng chất vấn, một bên là Liễu Nguyệt Nguyệt không dám tin nức nở khóc, Trịnh Minh Nghĩa buồn bực không thôi, gã biết nếu bây giờ mình không chọn một thì khẳng định sẽ hỏng cả hai.

Gã cắn răng, ôn nhu nắm tay Lưu Thiến Thiến: "Nói gì vậy? Anh làm sao lừa em được? Anh sớm đã nói chia tay với cô ta rồi, thế nhưng cô ta sống chết không chịu, còn tự sát uy hiếp anh. Anh không có cách nào, chỉ có thể giả vờ ở chung một chỗ với cô ta thôi." Nói xong, gã nhìn về phía Liễu Nguyệt Nguyệt, biểu cảm lạnh như băng: "Cô đừng dây dưa tôi nữa, tôi thật sự không thích cô, cô làm vậy mọi người đều khó xử."

Trịnh Minh Nghĩa đã suy nghĩ kĩ càng mới quyết định lựa chọn Lưu Thiến Thiến, nhà Liễu Nguyệt Nguyệt mặc dù có tiền hơn nhà Lưu Thiến Thiến, thế nhưng dù sao thì sau này công ty cũng không phải là của cô, là của anh trai cô. Hơn nữa Liễu Nguyệt Nguyệt cũng không được cưng chìu như gã tưởng, cho dù sau này gã kết hôn với cô thì chỉ sợ vẫn phải làm thuê dưới quyền anh trai cô, càng miễn bàn là hiện giờ công ty lung lay sắp đổ, phải cần Liễu Nguyệt Nguyệt liên hôn.

Lưu Thiến Thiến thì khác, cô là con gái một, sau này công ty chắc chắn là của cô, gã kết hôn với cô rồi, công ty đương nhiên chính là của gã, căn bản sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Là người thì đều biết phải chọn ai.

Nhưng Trịnh Minh Nghĩa vẫn có chút tiếc nuối, không thể cắm sừng Tiêu Thiên, đành thôi vậy.

Liễu Nguyệt Nguyệt thực sự bị bộ mặt kinh tởm của Trịnh Minh Nghĩa chấn động, giống như đúc hình tượng tra nam trong bộ tiểu thuyết cô đọc gần đây.

Ban đầu rốt cuộc đầu óc cô ngu xuẩn đến mức nào mới chọn gã làm bạn trai chứ... Liễu Nguyệt Nguyệt chỉ hận không thể quay về quá khứ, tát chết bản thân.

[end 53]

[54] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Ba Ba Ba Vả Mặt Ngược Tra (1)

********

'Chát' một tiếng vang dội, Trịnh Minh Nghĩa sửng sốt ôm má trái, không dám tin nhìn cô gái nhu nhược trước mắt thế mà lại tát mình một cái, còn mạnh mẽ tới mức làm hắn ong ong màng nhĩ.

"Cô..." Trịnh Minh Nghĩ vừa muốn mở miệng thì lại 'chát' một tiếng, lại thêm một cái tát, âm thanh trong trẻo, dấu ấn trên hai gò má cũng vừa vặn cân đối, Liễu Nguyệt Nguyệt nhìn mà sảng khoải không thôi.

"Trịnh Minh Nghĩa, anh làm tôi cảm thấy thật ghê gởm! Ban đầu theo đuổi tôi nửa năm, sống chết muốn tôi làm bạn gái anh, bây giờ muốn trèo cao thì vứt tôi như vứt rác đúng không? Đúng là tra nam cặn bả điển hình!" Gương mặt nhu nhược xinh đẹp của Liễu Nguyệt Nguyệt lộ ra châm chọc: "Cho dù công ty nhà tôi hiện giờ xuất hiện chút vấn đề nhưng muốn thu mua công ty nhỏ này vẫn dư dả, anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ để mặc anh muốn làm gì thì làm, muốn vứt thì vứt hả?"

Lưu Thiến Thiến vốn thờ ơ lạnh nhạt nhìn hai người đại chiến, nhất là khi Liễu Nguyệt Nguyệt tát hai bạt tay thì thay đổi cái nhìn về cô không ít, không ngu xuẩn như tưởng tượng! Thế nhưng nghe câu thu mua của Liễu Nguyệt Nguyệt thì Lưu Thiến Thiến cảm thấy không bình thường, một cô gái nhà bình thường lấy cái gì mà thu mua công ty nhà cô, chẳng lẽ là suy nghĩ hão huyền?

Lưu Thiến Thiến nhíu mày: "Cô là ai?"

Liễu Nguyệt Nguyệt cong cong môi: "Tôi là Liễu Nguyệt Nguyệt, công chúa nhỏ của tập đoàn Liễu thị."

"Cái gì?" Lưu Thiến Thiến kinh hãi biến sắc, cô đương nhiên biết Liễu thị, đó chính là nhân vật thường xuyên xuất hiện trên bìa tạp chí kinh tế. Liễu Nguyệt Nguyệt thế mà lại là công chúa nhỏ của tập đoàn Liễu Thị? !

"Trịnh Minh Nghĩa, anh nói rõ ràng cho tôi, bạn gái anh có phải đang nói dối hay không? Cô ta cố tỏ ra huyền bí hay thật sự là con gái tổng tài Liễu thị?" Lưu Thiến Thiến thở hổn hển, cô dựa vào ba mình mà diễu võ dương oai, nhưng vẫn biết thân phận mình nằm ở đâu. Nếu vì Trịnh Minh Nghĩa đá trúng thiết bản, hại công ty nhà cô bị thu mua, cô nhất định sẽ tự trách chết mất, đây là công ty ba cô cực khổ sáng lập, không thể hủy trong tay cô được.

"Ôi mẹ ơi, tình huống gì đây? Công chúa nhỏ của tập đoàn Liễu thị? Bây giờ xem kịch vui cũng kích thích vậy sao? Xoay chuyển sao lại lợi hại tới vậy! ! !"

"Ui chao ui chao ui chao, tôi tra được rồi, lão tổng tập đoàn Liễu thị thật sự có một cô con gái là Liễu Nguyệt Nguyệt, chính là trên baidu không tìm được hình, cô gái này được bảo vệ rất tốt!"

"Trời ạ đất ạ, này có nghĩa là Liễu Nguyệt Nguyệt thật sự là con gái lão tổng Liễu thị, mà Trịnh Minh Nghĩa chính là lượm hạt mè mà vứt dưa hấu? Tự dưng muốn ngẩng đầu lên trời cười ba tiếng quá đi."

....

Khó trách nhóm đồng nghiệp này cười trên sự đau khổ của người khác như vậy, muốn trách chỉ có thể trách Trịnh Minh Nghĩa làm người làm việc không phúc hậu, trước đó cậy mình có quan hệ thân mật với Lưu Thiến Thiến mà ra vẻ tôi và mấy người không cùng cấp bậc, ngày thường mặc dù tỏ ra vui vẻ nhưng lời nói và hành động thì cứ xem bọn họ là cấp dưới mà vui đùa. Trịnh Minh Nghĩa còn chưa trở thành ông chủ đã như vậy, chờ thành rồi thì chẳng phải mỗi ngày bọn họ đều phải nhìn mặt gã mà kiếm cơm à?

Trịnh Minh Nghĩa bị hai cái tát của Liễu Nguyệt Nguyệt làm sửng sốt, lại nghe Liễu Nguyệt Nguyệt công khai thân phận thì càng bối rối hơn. Lưu Thiến Thiến thấy vậy liền tiến tới tát một cái: "Tôi nói chuyện với anh đấy, anh có nghe không?"

Liên tục nhiều lần bị phụ nữ đánh trước mặt công chúng, Trịnh Minh Nghĩa thẹn quá thành giận nhưng lúc thấy biểu cảm tức giận của Lưu Thiến Thiến, gã chỉ cố cảnh cáo bản thân phải nhịn, bây giờ gã không thể xé rách mặt với Liễu Nguyệt Nguyệt, cũng không thể tranh cãi với Lưu Thiến Thiến.

Gã bấm bụng nói: "Thiến Thiến, Liễu Nguyệt Nguyệt mặc dù là con gái lão tổng Liễu thị nhưng nguồn vốn công ty ba cô ta đang có vấn đề, còn cần Liễu Nguyệt Nguyệt liên hôn giải quyết. Liễu Nguyệt Nguyệt căn bản cũng không được cưng chìu, ba cô ta bây giờ đang bận tới sứt đầu mẻ trán, nào có dư tinh lực quản chuyện thu mua công ty. Em đừng nghe cô ta nói bừa, bây giờ cô ta cũng chỉ là nỏ hết đà mà thôi."

Lưu Thiến Thiến nghi ngờ nhìn Trịnh Minh Nghĩa: "Anh nói thật à? Sao tôi không hề nghe tin nguồn vốn tập đoàn Liễu thị xảy ra vấn đề?"

Trịnh Minh Nghĩa cười cười: "Em không biết à? Mảnh đất bên thành Bắc mà ba Liễu Nguyệt Nguyệt đầu tư xảy ra vấn đề, vốn lưu động đổ xuống sông xuống biển hết rồi, mảnh đất kia bỏ hoang, hiện giờ cần Liễu Nguyệt Nguyệt liên hôn với Tiêu thị, Liễu thị sớm đã bị hao tổn nặng nề."

Liễu Nguyệt Nguyệt nghe vậy cũng không phản bác, chỉ cười nhạt một tiếng, con ngươi xinh đẹp cũng lóe lên tia giễu cợt.

Lưu Thiến Thiến thấy vậy lại càng nghi ngờ hơn, mảnh đất bên thành Bắc không phải rất tốt sao? Cô còn nghe ba mình ngậm ngùi, nói Liễu thị không hổ là công ty lớn, hạng mục này thế mà cũng chiếm được. Sao bây giờ lại biến thành có vấn đề chứ?

Thấy Lưu Thiến Thiến vẫn không tin, Trịnh Minh Nghĩa vội vàng lấy di động ra: "Anh cho em xem này, hôm trước trên bảng tin kinh tế cũng có đăng tin, nói cổ phiếu của tập đoàn Liễu thị rớt giá thê thảm."

Lưu Thiến Thiến lại càng không tin, chuyện cổ phiếu ngày nào cô cũng chú ý, cổ phiếu tập đoàn Liễu thị vẫn bình thường, làm gì có chuyện rớt giá?

"Trịnh Minh Nghĩa, bình thường anh không chú ý giá cổ phiếu à? Đừng có nghe ba cái tin vớ vẩn ấy, cổ phiếu tập đoàn Liễu thị rất ổn định, làm gì có chuyện rớt giá? Ánh mắt anh bị ghèn che mờ rồi à?" Nói xong, Lưu Thiến Thiến trực tiếp mở tin tức cổ phiếu trên di động mình cho Trịnh Minh Nghĩa xem.

Trịnh Minh Nghĩa không thể tin nổi: "Sao có thể? Rõ ràng mỗi ngày đều rớt giá mà! Em nhìn di động anh này, ngày nào cũng rớt!"

Lưu Thiến Thiến thở hổn hển: "Di động anh dính virus giống anh ấy, rớt cái gì mà rớt, tôi thấy chỉ số thông minh của anh đang rớt thì đúng hơn."

Nghe đến đây, Liễu Nguyệt Nguyệt nhịn không được phì cười thành tiếng, vì sao lại không giống? Bởi vì cô đã tìm hacker hack di động Trịnh Minh Nghĩa, tất cả tin tức liên quan tới Liễu thị đều là tin giả, mục đích là để gã hoàn toàn tin tưởng Liễu thị đã xong đời rồi.

Trịnh Minh Nghĩa nghe thấy tiếng cười của cô thì lập tức ngẩng đầu, thấy đôi mắt hoàn toàn không còn ôn nhu như trước kia mà lạnh như băng, cả người gã phát lạnh, hình như gã đã bị gạt!

Ngay lúc này, Lưu tổng dẫn theo một nam thanh niên đi theo sau trợ lý tiến vào, ông vốn đang tươi cười giới thiệu tình huống công ty cho nam thanh niên. Kết quả vừa tiến vào thì thấy tất cả nhân viên đang xì xào bàn tán, mà bắt mắt nhất chính là ba người đang đứng trong bầu không khí cứng ngắc bên kia.

"Chuyện gì đây? Thiến Thiến, các con làm gì vậy?" Lưu tổng hận không thể rèn sắt thành thép, đã sớm nói hôm nay có vị khách quan trọng, sao con bé lại không hiểu chuyện mà nháo loạn với Trịnh Minh Nghĩa ở ngay đây chứ?

"Ba ba!" Thấy người đàn ông khí độ bất phàm ở bên cạnh Lưu tổng, Lưu Thiến Thiến mới nhớ tới chuyện ông nói tối qua, hôm nay có một vị khách quan trọng tới công ty, cô nhất định phải biểu hiện tốt một chút.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Lưu Thiến Thiến trắng xanh, đều tại tên tra nam cặn bã Trịnh Minh Nghĩa này.

Cô vội vàng vuốt tóc, cười nói: "Ba ba, không có gì đâu, là bạn gái Trịnh Minh Nghĩa tới tìm anh ta." Vừa nói, cô vừa tiến tới trước lộ ra nụ cười khéo léo: "Xin chào, tôi là Lưu Thiến Thiến, là con gái Lưu tổng."

Người đàn ông nhíu mày, tùy tiện gật đầu một cái, ánh mắt nhìn Liễu Nguyệt Nguyệt vì kinh ngạc mà tròn mắt cùng với Trịnh Minh Nghĩa bị tát sưng mặt run run đứng bên kia.

Lưu tổng thấy ánh mắt người đàn ông nhìn về phía hai người thì mỉm cười dàn xếp: "Người trẻ tuổi mà, luôn đau đầu vì chuyện tình cảm, làm tôi cũng nhớ lại mình ngày xưa." Biểu cảm ông cười nhưng trong lòng đã thầm mắng Trịnh Minh Nghĩa tới máu chó đầy đầu, cái thằng oắt con Trịnh Minh Nghĩa này đã có bạn gái rồi mà còn dám cù cưa với con gái ông, đúng là ăn gan hùm mật gấu mà.

Liễu Nguyệt Nguyệt thu hồi ánh mắt kinh ngạc, ôn nhu nói: "Xin lỗi, Lưu tiểu thư nói sai rồi, Trịnh Minh Nghĩa không phải bạn trai tôi, cùng lắm chỉ có thể tính là bạn trai cũ cặn bã thôi. Hiện giờ anh ta không phải bạn trai cô à?"

Sắc mặt Lưu Thiến Thiến cứng đờ, gượng cười: "Sao có thể chứ? Tôi làm sao nhìn trúng loại người này được chứ? Xin lỗi Liễu tiểu thư, tôi không biết hai người đã chia tay."

Liễu Nguyệt Nguyệt cười khẽ, liếc nhìn sắc mặt hỏng bét của Trịnh Minh Nghĩa, tâm tình cực kỳ sảng khoái: "Cũng đúng, ban đầu tôi cũng không cẩn thận nhìn nhầm mới nhìn trúng loại này, Lưu tiểu thư may mắn hơn tôi, vừa liếc mắt đã nhìn thấu bản chất."

Lưu Thiến Thiến cười sâu xa: "Nào có nào có, chẳng qua có vài người quá giỏi diễn trò nên mới làm Liễu tiểu thư nhìn lầm. Liễu tiểu thư yên tâm, công ty chúng tôi tuyệt đối sẽ không lưu giữ những nhân viên có đạo đức thấp hèn như vậy."

"Quy cách quản lý của quý công ty quả thực không tệ."

Hai người nói qua nói lại liền quyết định tương lai của Trịnh Minh Nghĩa, Lưu tổng mặc dù không biết Liễu Nguyệt Nguyệt là ai, thế nhưng thấy con gái mình nói chuyện nịnh ngọt như vậy, cáo già như ông tự nhiên hiểu được thân phận cô gái trẻ này rất lợi hại, cũng cười híp mắt nói: "Nếu đạo đức Trịnh Minh Nghĩa quá kém thì công ty chúng tôi thực sự không thể giữ lại, hôm nay bảo bên kế toán tính lương rồi để cậu ta thu dọn đồ đạc đi!"

Sắc mặt Trịnh Minh Nghĩa tái xanh, la lớn: "Lưu tổng, không phải như vậy...." Kết quả còn chưa nói hết đã bị nam thanh niên kia ngắt lời, ánh mắt thâm thúy nhìn Liễu Nguyệt Nguyệt, mở miệng: "Nguyệt Nguyệt, thấy hôn phu mà em không chào hỏi gì sao?"

'Sít' không biết là người nào hít một hơi khí lạnh, ông trời ạ, khách hàng quan trọng của ông chủ lại là hôn phu của bạn gái cũ Trịnh Minh Nghĩa? ! Hôm nay ăn dưa căng bụng luôn!

Liễu Nguyệt Nguyệt so với người khác lại càng mờ mịt hơn, kinh ngạc hơn, người đàn ông có duyên gặp gỡ ở quán cà phê hôm trước rốt cuộc đang nói gì vậy?

Liễu Nguyệt Nguyệt mơ mơ màng màng bị Tiêu Dật Khải khéo ra khỏi công ty. Lưu Thiến Thiến và Lưu tổng tươi cười tiễn hai người, trong lòng run sợ, may mà cô không tranh cãi với Lưu Thiến Thiến, bằng không có chết cũng không biết vì sao mình chết rồi. Nghĩ tới đầu sỏ mọi chuyện, Lưu Thiến Thiến hận tới ngứa răng, đừng hòng cô bỏ qua dễ dàng như vậy.

[end 54]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip