Tien Sinh Doan Menh Khong Thinh Thuyet Nga Thi Hac Hon Lao Yeu 268 269 270 Tien Sinh Doan Menh Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[268] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Cặn Bã

****

'Cộc cộc cộc', cửa bị gõ.

Hoàng Dao Tư ném di động xuống giường, đứng dậy mang dép nói: "Tới đây tới đây, gõ gì mà dữ thế? Cửa sắp hỏng luôn rồi!"

Cô mở cửa ra, một bóng người nhào tới ôm lấy cô òa khóc: "Dao Dao, Dao Dao, mình xong rồi, mình xong đời rồi!"

Người tới chính là khuê mật tốt của cô, Trịnh Tư Duyệt, lúc này Trịnh Tư Duyệt đang ôm Hoàng Dao Tư khóc rống, dáng vẻ bị đả kích rất lớn. Hoàng Dao Tư nhìn mà cuống lên, cô kéo Trịnh Tư Duyệt vào phòng, đóng cửa lại, quan tâm hỏi: "Duyệt Duyệt, bồ đừng khóc mà, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bồ nói cho mình nghe đi nào!"

Trịnh Tư Duyệt ngồi trên ghế, khóc tới sưng bụp cả mắt, cô nức nở nói: "Tên khốn Vương Hưng Trung kia hắn.... hắn.... hắn uy hiếp mình!"

Hoàng Dao Tư có chút không hiểu, Vương Hưng Trung là bạn trai cô, tự dưng lại đi uy hiếp Duyệt Duyệt làm cái gì?

"Có ý gì? Ổng uy hiếp bồ? Ổng ăn gan hùm mật gấu à mà khi dễ bồ? Đừng sợ, chờ ổng về mình sẽ đập ổng một trận." Hoàng Dao Tư vỗ về vai Trịnh Tư Duyệt, ý bảo khuê mật đừng lo lắng. Khuê mật cùng bạn trai cô trước giờ vẫn luôn bất hòa, cô cũng không biết vì sao hai người này lại không vừa mắt nhau, mỗi khi ở cùng một chỗ là lập tức sẽ tranh cãi, Hoàng Dao Tư nhìn mà cũng mệt tâm.

Trịnh Tư Duyệt dùng đôi mắt khóc tới đỏ ngầu nhìn Hoàng Dao Tư, cắn cắn môi nói: "Dao Dao, bồ là người bạn tốt nhất của mình, bồ nói cái gì cũng có thể san sẻ với mình, đúng không?"

Hoàng Dao Tư không rõ lắm, nhưng vẫn cười cười gật đầu, cô cùng Trịnh Tư Duyệt bắt đầu làm bạn từ thời đại học, bây giờ đã đi làm được vài năm nhưng quan hệ vẫn rất thân thiết, có thể nói Trịnh Tư Duyệt chính là người bạn tốt nhất của cô ở thành phố này: "Đúng vậy, làm sao vậy? Bồ lại thích đồ trang điểm nào của mình à? Thích thì cứ lấy dùng đi!"

Giữa con gái với nhau, trao đổi đồ trang điểm, giới thiệu sản phẩm dưỡng da mới cho nhau là chuyện rất bình thường, Hoàng Dao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt bình thường vẫn như vậy, vì thế Hoàng Dao Tư không hề cảm thấy kỳ quái.

Nhìn gương mặt mỉm cười của Hoàng Dao Tư, Trịnh Tư Duyệt chỉ cảm thấy nội tâm thật khổ sở, cô nắm lấy tay Hoàng Dao Tư, theo bản năng nắm thật chặt, Hoàng Dao Tư có chút khó hiểu, kinh ngạc nhìn Trịnh Tư Duyệt: "Hôm nay bồ bị làm sao vậy?"

Trịnh Tư Duyệt nắm tay Hoàng Dao Tư, giống như đang túm lấy chiếc phao cứu mạng cứu cùng: "Dao Dao, nếu như, nếu như mình nói, mình với bạn trai bồ có quan hệ, bồ có tức giận không?"

Nháy mắt Hoàng Dao Tư cảm thấy đầu óc mình muốn nổ tung, cô theo bản năng rút tay mình lại, không dám tin nhìn Trịnh Tư Duyệt ở trước mặt, cô không phải kẻ ngu, nếu đã dùng câu này để bắt đầu câu chuyện thì khẳng định là thật sự đã xảy ra.

"Trịnh Tư Duyệt! ! !" Hoàng Dao Tư bật người đứng dậy, nhìn người bạn tốt đang khóc ở trước mặt mà cảm thấy lạnh cả người: "Hai người đối xử với tôi như vậy à?"

Cô không thể tin được, người bạn trai mình quen mấy năm nay thế mà lại mập mờ với người bạn tốt nhất của mình. Hoàng Dao Tư đỡ trán, cảm giác mình sắp ngất tới nơi, này rốt cuộc là sao chứ? Trước đó cô còn nghĩ rằng bạn trai mình rất tốt, thoáng một cái Trịnh Tư Duyệt đã chạy tới vả mặt cô?

"Dao Dao, Dao Dao, mình không phải cố ý, Dao Dao!" Trịnh Tư Duyệt òa khóc muốn giữ cô lại, thế nhưng bị Hoàng Dao Tư chán ghét hất đi, hành động đơn giản như vậy đã đủ làm cô khổ sở muốn chết.

"Bồ có còn nhớ ngày sinh nhật hai năm trước của bồ không? Lần đó chúng ta đã uống rượu trong bữa tiệc."

Hoàng Dao Tư mở to mắt, một lúc lâu sau mới nói: "Hai người thế mà đã cấu kết với nhau từ lâu như vậy, thế mà đến bây giờ tôi mới biết." Cô hít sâu một hơi, cảm giác mình thật sự là một kẻ ngu, nếu không phải người ngu, vì sao cả hai năm rồi cũng không phát hiện chút vấn đề nào chứ?

Hoàng Dao Tư cười thảm: "Hai người thật sự rất giỏi, lừa tôi thê thảm như vậy." Hoàng Dao Tư chán ghét nhìn Trịnh Tư Duyệt, giống như đang nhìn một con rệp, nội tâm cực kỳ buồn nôn. Ai có thể ngờ được người khuê mật tốt mà cô yêu thích, cô quan tâm lại đối xử với cô như vậy!

Nghĩ tới hai năm nay, hai người bọn họ dùng chung một người đàn ông, cô liền cảm thấy tởm lợm, muốn ói.

"Không phải, không phải, mình không muốn giấu bồ đâu! Dao Dao, bồ hãy nghe mình nói!" Trịnh Tư Duyệt khóc nức nở, mắt đã khóc tới mức sưng bụp: "Lần đó bồ quá vui nên uống tới say mèm, mình cũng uống say cùng bồ. Là Vương Hưng Trung đưa chúng ta trở về, khi đó mình mơ mơ màng màng, là tên khốn khiếp Vương Hưng Trung kia cưỡng hiếp mình. Khi đó bồ ở ngay bên cạnh, bồ có biết tâm tình của mình thể nào khi tỉnh lại không? Cứ như trời đất sụp đổ vậy! Mình muốn nói cho bồ biết, muốn lên án hành vi tởm lợm của tên khốn khiếp này, muốn báo cảnh sát. Chính là hắn chụp hình mình, còn quay cả video nữa. Hắn nói nếu mình dám nói ra, dám báo cảnh sát, hắn sẽ phát đoạn clip lên mạng, để mình mất hết danh dự."

Nghĩ tới khoảng thời gian đó, Trịnh Tư Duyệt lại càng tuyệt vọng hơn: "Mình không có cách nào cả, mình có thể làm sao chứ? Mình chỉ có thể làm theo lời hắn ta, chỉ có thể nuốt trái đắng. Thậm chí còn không dám tỏ ra khác thường ở trước mặt bồ."

Hoàng Dao Tư bối rối, hít sâu một hơi: "Bồ nói thật sao?"

Trịnh Tư Duyệt lau nước mắt trên mặt, lấy di động ra đưa cho Hoàng Dao Tư: "Bồ tự xem đi, là hắn gửi cho mình, trước đó mình đã xóa rồi nhưng hắn lại gửi tới. Mình thật sự chịu không nổi!"

Lúc Hoàng Dao Tư xem video cùng hình ảnh, Trịnh Tư Duyệt cuộn mình ấm ức khóc, hai năm nay cô cứ như ở trong địa ngục.

Dựa vào số hình ảnh này, cứ cách vài ngày Vương Hưng Trung lại gọi cô ra ngoài, thậm chí còn chụp hình quay phim, cô không muốn nhưng nhược điểm nằm trong tay Vương Hưng Trung, cô căn bản không có cách nào từ chối, cũng không có sức lực từ chối, chỉ có thể mặc Vương Hưng Trung bài bố.

Vì thế lúc scandal clip sex của Lý Hiểu Nghệ bạo nổ, Trịnh Tư Duyệt thật sự muốn điên rồi, bởi vì chuyện của Lý Hiểu Nghệ giống như đúc những việc cô đã trải qua, cô cũng bị uy hiếp, cũng bị người ta nhục nhã như vậy.

Chính là không có ai lên tiếng bảo vệ, cả đám cư dân mạng đều mắng chửi vô sỉ, không đứng đắn, đầu óc có vấn đề mới quay loại video như vậy để người ta nắm nhược điểm. Cô biến thành như vậy là vấn đề của chính cô, là đáng đời.

Xem xong những dòng bình luận này, Trịnh Tư Duyệt tựa hồ nhìn thấy tình cảnh của mình trong tương lai khi đoạn phim kia bị công bố, cô cũng sẽ bị cư dân mạng đả kích như vậy, nhục mạ như vậy, mắng chửi như vậy, thậm chí còn bị những tên đàn ông kia mang video ra YY. Cuộc sống như vậy, chỉ nghĩ một chút thôi đã đủ làm Trịnh Tư Duyệt phát điên.

Cô rõ ràng không làm chuyện xấu gì cả, vì sao chứ? Vì sao cô lại gặp phải một tên ác ma như vậy?

Cô vẫn luôn để tâm tới chuyện này, thẳng tới khi tin tức Lý Hiểu Nghệ tự sát truyền ra, nội tâm Trịnh Tư Duyệt bị rung động rất lớn.

Không có cách nào sao? Gặp phải chuyện như vậy chỉ có thể dựa vào cái chết để giải quyết sao? Nữ minh tinh nổi tiếng như Lý Hiểu Nghệ mà cũng không có cách nào, chỉ có thể chọn cái chết, còn cô thì sao? Nếu đổi lại là cô, có phải cũng là kết cục đó hay không?

Vô số buổi tối, Trịnh Tư Duyệt trốn trong chăn khóc rống, ngọn lửa nung nấu trong lòng làm cô rất khó chịu, cô muốn chết rồi lại luyến tiếc, muốn sống nhưng lại gánh vác quá nhiều thứ.

Thẳng đến khi cô phát hiện gần đây mình bị ngừng kinh, cô kinh hoảng chạy tới tiệm thuốc mua que thử thai, kết quả làm cô tuyệt vọng, cô thật sự mang thai, có đứa trẻ của tên rác rưởi kia.

Làm sao bây giờ? Nên làm gì bây giờ?

Cô nói chuyện này với Vương Hưng Trung, hắn bảo cô đi phá thai. Trịnh Tư Duyệt khờ dại cho rằng có thể dùng đứa bé để đàm phán, muốn cô bỏ đứa bé thì phải cắt bỏ toàn bộ hình và phim.

Vương Hưng Trung bật cười nói Trịnh Tư Duyệt ăn nói viễn vông, hắn nói với cô, nếu cô không muốn có kết cục giống như Lý Hiểu Nghệ thì phải làm theo lời hắn.

Tâm tình Trịnh Tư Duyệt vốn đã không ổn định, sau khi mang thai thì lại càng bất ổn hơn, nghe thấy Vương Hưng Trung nói vậy thì chỉ cảm thấy tương lai là một màu tăm tối, cô còn trẻ, còn có tương lai tốt đẹp, cô không muốn bị tên cặn bã này khống chế cả đời! Vì vậy cô liền vò mẻ không sợ bể tìm tới Hoàng Dao Tư, nói ra hết sự thật.

"Dao Dao, mình không muốn tổn thương bồ. Thế nhưng mình thật sự không chịu nổi nữa, mình không muốn bị người ta vây xem, bị người ta mắng chửi, mình không muốn như vậy!" Trịnh Tư Duyệt vừa khóc thảm vừa liều mạng đấm vào bụng mình.

Hoàng Dao Tư xem hình cùng video, trong hình, Trịnh Tư Duyệt giống như một con rối bị người ta bày bố, mỗi bức hình cô đều khóc, khóc tới mức làm người ta cảm thấy tuyệt vọng.

Mà bạn trai của cô, còn xem thế là niềm vui.

Hoàng Dao Tư nghĩ tới thôi đã cảm thấy toàn thân rét run, lạnh thấu xương.

Cô nhào tới ôm chặt lấy Trịnh Tư Duyệt, đau khổ bật khóc: "Không phải lỗi của bồ, không phải. Là mình không tốt, mình không phát hiện ra cậu khổ sở như vậy, là mình đã giới thiệu ác ma với cậu, mới làm cậu bị như vậy. Duyệt Duyệt, là mình có lỗi với cậu!"

Được tha thứ, Trịnh Tư Duyệt giống như một đứa bé òa khóc trong lòng Hoàng Dao Tư: "Dao Dao, mình sợ lắm! Mình sợ khi bồ biết chuyện rồi sẽ không làm bạn với mình nữa!"

"Bồ thật ngốc! Cũng đâu phải lỗi của bồ, sao mình có thể không làm bạn với bồ chứ." Nhìn dáng vẻ khổ sở của Trịnh Tư Duyệt, Hoàng Dao Tư cũng nhịn không được rơi lệ, rõ ràng là cô không tốt, nếu không phải cô tìm một tên như Vương Hưng Trung làm bạn trai, nếu không phải cô uống rượu trong tiệc sinh nhật, nếu không phải cô uống say bất tỉnh nhân sự, Duyệt Duyệt cũng không bị Vương Hưng Trung khi dễ.

Nói đến cùng thì chính là lỗi của cô.

Mà Duyệt Duyệt thì cũng cảm thấy là mình không tốt.

Nhận ra được điều này, Hoàng Dao Tư khó chịu tới thắt cả tim, Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt, sao bồ lại ngu như vậy chứ?

"Dao Dao, mình phải gì bây giờ?" Bởi vì Vương Hưng Trung đã ra khỏi nhà nên Trịnh Tư Duyệt mới có lá gan cùng dũng khí tới tìm Hoàng Dao Tư.

Hoàng Dao Tư cũng thực xoắn xuýt, cô cũng không biết nên làm gì bây giờ. Báo cảnh sát? Có hữu dụng không? Lỡ như chọc giận Vương Hưng Trung, hắn tung video lên mạng thì phải làm sao?

Duyệt Duyệt phải làm sao? Cả đời cô ấy sẽ bị hủy mất!

Đúng lúc này, Trịnh Tư Duyệt đột nhiên ôm bụng kêu đau, vừa rồi tâm tình quá kích động nên đã đấm mạnh vào bụng, nói không chừng là đứa bé xảy ra vấn đề.

"Duyệt Duyệt, mau lên, mình dẫn bồ tới bệnh viện! Bồ đừng sợ!"

[end 268]

[269] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Giúp Cô

*****

Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong báo là Trịnh Tư Duyệt có chút dấu hiệu sảy thai, bảo cô không nên để tâm tình quá kích động, bằng không.... ba tháng đầu là thời gian dễ sảy thai nhất, ông đề nghị Trịnh Tư Duyệt nằm viện một ngày để theo dõi.

Trịnh Tư Duyệt chỉ ước gì đứa bé cứ vậy mất đi, nhưng Hoàng Dao Tư thì lại nghĩ là cứ để Trịnh Tư Duyệt nằm viện, không quản là giữ hay bỏ đứa bé này, Trịnh Tư Duyệt vẫn nên nằm viện nghỉ ngơi cho thật khỏe.

Trong phòng bệnh chỉ có một bệnh nhân là Trịnh Tư Duyệt nên hai cô gái nói chuyện cũng không cần chú ý, sắc mặt Trịnh Tư Duyệt tái nhợt, cô nắm tay Hoàng Dao Tư nói: "Dao Dao, mình không muốn đứa bé này."

Hoàng Dao Tư hiểu ý Trịnh Tư Duyệt, không có cô gái nào muốn sinh con cho một tên cặn bã, lại còn là một đứa bé ra đời vì cưỡng hiếp. Nếu đứa bé là vô tội, vậy còn người mẹ? Lẽ nào người mẹ không vô tội? Trịnh Tư Duyệt chán ghét đứa bé này, cho dù cô khuyên Trịnh Tư Duyệt sinh ra thì đối với đứa bé này cũng thực không công bằng. Một đứa bé sống mà không được mẹ mình yêu thích sẽ đau khổ biết bao nhiêu.

Quan trọng hơn là Trịnh Tư Duyệt còn trẻ, một mình cô không thể nuôi dạy nổi một đứa bé. Gánh nặng đó quá lớn, cô không gánh chịu được. Hoàng Dao Tư vẫn luôn cảm thấy tình tiết nữ chính ôm bụng bầu bỏ chạy trong tiểu thuyết thật thần kỳ, thực tế thì có mấy cô gái thật sự hiểu được, sinh đứa bé ra rồi thì phải chịu trách nhiệm cả đời.

Mặc dù không chịu trách nhiệm với sinh mệnh nhỏ bé này, thế nhưng vẫn tốt hơn là để bé vừa sinh ra đã không được hoan nghênh.

"Được rồi, chỉ cần bồ suy nghĩ thật kỹ, đứa bé này chúng ta không cần." Hoàng Dao Tư ôn nhu nhìn Trịnh Tư Duyệt: "Bồ đừng sợ, có mình ở đây, không sao đâu."

Trịnh Tư Duyệt nhìn Hoàng Dao Tư, lại rơi lệ: "Chuyện đứa nhỏ như vậy, vậy Vương Hưng Trung thì sao? Trong tay hắn có video với hình chụp của mình, chỉ cần một ngày hắn còn chưa xóa bỏ, mình lại phải sống trong lo lắng hãi hùng. Mình không muốn phải nghe theo sự bày bố của hắn nữa, mình quá mệt mỏi rồi!"

Nhìn dáng vẻ khổ sở của Trịnh Tư Duyệt, trong lòng Hoàng Dao Tư cũng thực bứt bối, quan trọng nhất là cô cũng cùng Vương Hưng Trung quay video, sớm biết Vương Hưng Trung là người như vậy, cho dù chết cô cũng không quay video với hắn. Hiện giờ Vương Hưng Trung không dùng video để uy hiếp cô là vì tình cảm của bọn họ vẫn chưa xuất hiện vấn đề. Một ngày nào đó xảy ra vấn đề, có phải cô cũng sẽ giống như Duyệt Duyệt, bị hắn uy hiếp như vậy?

Hoàng Dao Tư cũng rất hoảng sợ: "Làm sao bây giờ? Mình cũng có video ở trong tay hắn."

Trịnh Tư Duyệt rất kinh ngạc, nước mắt vẫn còn ầng ật: "Vì... vì sao chứ? Vì sao bồ cũng có? Hắn ép buộc bồ quay video à?" Nói tới đây, Trịnh Tư Duyệt thật sự phẫn nộ.

"Không không không, là mình tự nguyện!" Hoàng Dao Tư xấu hổ không thôi, cô vẫn cho rằng đây chỉ là sở thích nhỏ của hai người, không ngờ... không ngờ Vương Hưng Trung lại là người như vậy, sớm biết... sớm biết thì....

Hoàng Dao Tư hối hận không thôi, trên đời này không có sớm biết, cô làm sao ngờ được người bạn trai ân ái nhiều năm lại là một tên cặn bã như vậy.

Có lẽ sẽ có người khó hiểu, vì sao Hoàng Dao Tư lại tin tưởng lời nói một bên của Trịnh Tư Duyệt như vậy mà không tìm Vương Hưng Trung chất vấn? Biết đâu Trịnh Tư Duyệt lừa cô ta thì sao?

Nếu không nhìn thấy video có lẽ Hoàng Dao Tư sẽ có nghi ngờ đó, thế nhưng sau khi nhìn thấy độ biến thái tới tận cùng của Vương Hưng Trung trong video, Hoàng Dao Tư hoàn toàn không có suy nghĩ muốn chất vấn, hiện giờ chỉ cần nghĩ tới con người đó cô đã cảm thấy tởm lợm.

"Vậy phải làm sao đây? Hai chúng ta đều có nhược điểm trong tay hắn." Trịnh Tư Duyệt vốn tưởng chỉ có một mình mình mà thôi, không ngờ ngay cả Dao Dao cũng trúng chiêu, lẽ nào tương lai cả hai bọn họ phải trầm luân trong địa ngục sao?

Hoàng Dao Tư có chung suy nghĩ hốt hoảng nói: "Có cách, nhất định sẽ có cách." Cô cũng rất hốt hoảng, thế nhưng Trịnh Tư Duyệt đã như vậy rồi, cô không thể cuống lên được, cô mà cuống thì Trịnh Tư Duyệt sẽ càng sợ hơn.

"Cách gì? Ngay cả nữ thần Lý Hiểu Nghệ của bộ khi đối mặt với chuyện này cũng không có cách thoát thân, cô ấy đã lựa chọn tự sát, chúng ta lại càng không thể!" Trịnh Tư Duyệt khóc nức nở, cho dù hiện giờ có không ít người mắng chửi hành vi tởm lợm của Vũ Phong ở trên mạng, nhưng vẫn có không ít người châm chọc Lý Hiểu Nghệ không đứng đắn.

Cho dù Lý Hiểu Nghệ là người bị hại nhưng clip của cô vẫn âm thầm bị lan truyền. Cảm giác khó chịu đó, tuyệt vọng đó, Trịnh Tư Duyệt chỉ vừa nghĩ tới đã nổi điên, muốn tan vỡ.

Nếu như cô cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy, không thể nghi ngờ là cô cũng sẽ lựa chọn tự sát.

Áp lực như vậy, không ai chịu nổi.

"Duyệt Duyệt, bồ đừng chán nản như vậy, rồi sẽ có cách mà, có mình ở đây! Mình với bồ giống nhau mà, bồ đừng sợ!" Hoàng Dao Tư ôm lấy Trịnh Tư Duyệt, không ngừng an ủi, không quản thế nào, cô cũng sẽ không để Duyệt Duyệt bị thương tổn.

Lúc phòng bệnh không ngừng vang vọng tiếng khóc nức nở, bầu không khí cực kỳ ưu thương, một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên: "Có cần giúp không?"

Hoàng Dao Tư sửng sốt, cô buông Trịnh Tư Duyệt ra, có chút không rõ hỏi: "Duyệt Duyệt, mới nãy bồ có nghe thấy âm thanh gì không?"

Trịnh Tư Duyệt cũng nghe thấy giọng nữ kia, cô cũng tưởng là mình nghe nhầm, thế nhưng khi Hoàng Dao Tư nghĩ vậy thì cô biết rõ là mình không nhầm.

"Hình như có nghe thấy!"

Hai người nhìn xung quanh nhưng không phát hiện người nào. Kỳ quái, trong phòng bệnh chỉ có hai bọn họ, âm thanh vừa nãy là sao?

Lúc hai người đang khó hiểu thì ở cuối giường đột nhiên xuất hiện một bóng dáng làm Hoàng Dao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt sợ tới mức suýt chút nữa đã thét lên thành tiếng.

"Xuỵt, đừng sợ!" Cô gái cười híp mắt dựng thẳng ngón tay đặt ở giữa môi, ngay sau đó Hoàng Dao Tư phát hiện mình có há to miệng thế nào cũng không kêu lên được.

Trịnh Tư Duyệt nắm chặt tay Hoàng Dao Tư, bụng lại ẩn ẩn đau, cô bị kinh hách quá độ, Lý Hiểu Nghệ? Lý Hiểu Nghệ? Không phải cô đang nằm mơ chứ? Vì sao một người đã chết lại đang đứng ở trước mặt cô?

Lý Hiểu Nghệ nhìn hai cô gái cực kỳ hoảng sợ ở trước mắt, gương mặt vẫn tươi cười: "Không sai, là tôi! Bây giờ tôi là quỷ, vừa nãy tôi nghe thấy chuyện hai người nói, cần tôi giúp một tay không?"

Lý Hiểu Nghệ vừa dứt lời, Hoàng Dao Tư theo bản năng a một tiếng, sau đó phát hiện mình có thể lên tiếng, điều này làm cô tin tưởng Lý Hiểu Nghệ ở trước mặt nhất định là quỷ, chỉ có quỷ mới có bản lĩnh như vậy.

Chỉ là đang là ban ngày, quỷ làm sao có thể xuất hiện chứ?

Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là Hoàng Dao Tư nghe thấy Lý Hiểu Nghệ nói có thể giúp một tay thì mừng như điên. Trong mắt cô, lúc làm người Lý Hiểu Nghệ hiền lành ôn nhu, hiện giờ vì tên Vũ Phong kia nên biến thành quỷ, gặp phải bọn cô có hoàn cảnh tương tự, muốn giúp bọn cô trả thù tra nam cũng thực bình thường.

Tuy nghĩ vậy nhưng Hoàng Dao Tư vẫn có chút lo lắng, cô do dự nói: "Nữ thần, chị thật sự có thể giúp bọn em sao?"

Lý Hiểu Nghệ mỉm cười gật đầu, ôn nhu như ngày xưa: "Đương nhiên, hai em là fan của tôi, lại gặp phải chuyện tương tự như tôi, tôi đương nhiên nguyện ý góp chút sức lực."

Nghe tới đây, Hoàng Dao Tư nhịn không được kích động, cô nắm lấy tay Trịnh Tư Duyệt, có cảm giác vui mừng: "Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt, chúng ta được cứu rồi."

Trịnh Tư Duyệt cũng thực cao hứng, thế nhưng vẫn có chút sợ, dù sao thì Lý Hiểu Nghệ cũng là quỷ, quỷ có thể tin được sao?

Có lẽ thái độ nghi ngờ của Trịnh Tư Duyệt quá rõ ràng, Lý Hiểu Nghệ ôn nhu nói: "Tôi lừa hai em thì có chỗ tốt gì chứ, tôi chỉ là quá căm hận đàn ông như vậy mà thôi. Tôi vì một tên cặn bã mà chết, tôi không muốn fan của mình cũng phải trải qua sự tình đáng sợ như vậy. Bây giờ hai em có thể nói cho tôi nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chưa?"

Hoảng Dao vội vàng gật đầu, sau khi nói ra đầu đuôi mọi chuyện thì thở dài áy náy nói: "Là lỗi của em, em quá sơ ý nên không chú ý Vương Hưng Trung ở sau lưng mình lén khi dễ Duyệt Duyệt. Em đúng là người ngu ngốc nhất trên đời."

Trịnh Tư Duyệt nắm lấy tay Hoàng Dao Tư, lắc đầu: "Dao Dao, không liên quan tới bồ mà. Là tên cặn bã Vương Hưng Trung kia, không phải do bồ. Đừng ôm lỗi vào người mình."

Thấy bạn thân của mình thấu hiểu như vậy, Hoàng Dao Tư thật sự cảm thấy rất tệ, vẫn nghĩ là lỗi của mình, nếu cô không chọn một bên cặn bã như vậy làm bạn trai, Duyệt Duyệt đã không phải trải qua chuyện này.

Nhìn hai người, Lý Hiểu Nghệ có chút xúc động, không ngờ Trịnh Tư Duyệt gặp phải những chuyện tồi tệ như vậy nhưng vẫn giữ được bản chất lương thiện, đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm đã quát mắng Hoàng Dao Tư rồi! Dù sao thì con người rất dễ giận chó đánh mèo, trút hết bực tức của mình lên người người khác.

Cho dù là người ngoài nhìn vào chỉ sợ cũng không ít người chỉ trích Hoàng Dao Tư hại Trịnh Tư Duyệt. Nếu cô không kết giao một người bạn trai như vậy, nếu cô không mua rượu tổ chức tiệc mừng sinh nhật thì hết thảy đã không xảy ra.

Cho nên mới nói, Lý Hiểu Nghệ thật sự rất thích cô gái Trịnh Tư Duyệt này.

"Nữ thần, bọn em nên làm gì bây giờ?" Nghĩ tới lúc Lý Hiểu Nghệ còn sống, cô rất thích Lý Hiểu Nghệ, bây giờ chết rồi, Lý Hiểu Nghệ lại giúp bọn cô giải quyết vấn đề, Hoàng Dao Tư càng nghĩ lại càng thích Lý Hiểu Nghệ hơn.

Ánh mắt Lý Hiểu Nghệ ôn hòa: "Đương nhiên là tôi giúp hai em giải quyết. Vậy, hai em muốn hắn chết thế nào?"

"Chết? !"

Hoàng Dao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt nhìn nhau, đều nhìn được do dự cùng giật mình trong đáy mắt đối phương, từ lúc mới đầu đến giờ, hai người chưa từng nghĩ tới chuyện muốn Vương Hưng Trung chết. Mặc dù tên cặn bã này thật sự quá độc ác nhưng chết không phải quá quá đáng sao? Bọn họ không muốn phải chịu trách nhiệm một mạng người như vậy.

Trịnh Tư Duyệt suy nghĩ một chút rồi nói: "Nữ thần, có thể để hắn nếm trải tư vị bị người ta tung clip sex không?" Đó mới là phương thức trả thù chính xác nhất.

Vương Hưng Trung không phải rất thích dùng clip sex cùng ảnh nude để uy hiếp người ta sao? Vậy để hắn ta nếm trải tư vị bị tung clip đi!

Tuy nói là bị lộ clip như vậy đàn ông ít chịu thiệt hơn phụ nữ, nhưng dù sao thì cũng có thể coi là scandal, chỉ cần là người bình thường thì không có người nào tiếp thu được!

Nhất là khi bạn bè thân thích, đồng nghiệp lẫn ông chủ của bạn đều biết, đều xem qua, loại thành kiến đó sẽ làm bạn tan vỡ, làm bạn đau khổ, tuyệt vọng.

Cảm giác đó còn khó chịu hơn cả chết!

Lý Hiểu Nghệ nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi vui vẻ đồng ý: "Nghe rất thú vị, tốt lắm, cứ làm vậy đi. Nhưng tôi cần video của em và hắn, yên tâm, tôi sẽ không để em lộ diện."

Trịnh Tư Duyệt không suy nghĩ quá lâu liền đồng ý, nếu như cần làm vậy để kéo tên rác rưởi đó ngã xuống ngựa, cô tất nhiên sẽ không từ chối, quan trọng nhất là cô tin tưởng Lý Hiểu Nghệ sẽ không để mình gặp chuyện.

[end 269]

[270] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Bắt Đầu Trả Thù

*****

Nghe Lý Hiểu Nghệ đồng ý, Hoàng Dao Tư không khỏi kích động đi tới, khom lưng cúi người nói: "Nữ thần, thật sự rất cám ơn chị! Nếu không có chị, bọn em cũng không biết nên làm thế nào."

Lý Hiểu Nghệ mỉm cười xua tay: "Không cần cám ơn, kỳ thực tôi giúp hai em cũng vì có tư tâm."

Hoàng Dao Tư sửng sốt: "Tư tâm?"

Lý Hiểu Nghệ gật đầu: "Không sai!"

Đã nhiều ngày qua cô vẫn luôn lang thang trong bệnh viện, sau khi phẫu thuật xong, tính mạng Lâm Y Nhiên đã không còn gặp nguy hiểm, chỉ là con mắt kia đã bị hỏng, không thể ghép lại.

Sau khi tỉnh lại biết được kết quả này thì Lâm Y Nhiên giống như phát điên, thế nhưng bởi vì trước đó bị quỷ hồn người đại diện dọa một phen mà lúc nào cũng run sợ, nhìn chỗ nào cũng cảm thấy có quỷ.

Không cần Lý Hiểu Nghệ dọa, cô ta đã sắp bị chính mình hù chết rồi. Lâm Y Nhiên trở nên cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay đều hoảng sợ không thôi, hiện giờ cô ta không cần giả bệnh, thật sự chẳng khác nào bệnh nhân tâm thần.

Sau vài lần, Lý Hiểu Nghệ cảm thấy không còn thú vị, chỉ chờ dọa thêm vài lần, hấp thu sinh mạng cô ta rồi rời đi.

Cô phiêu đãng trong bệnh viện, cắn nuốt âm hồn của những người mới chết, trong lúc vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của Hoàng Dao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt.

Lý Hiểu Nghệ thật sự đồng tình hai cô gái, thế gian này có trăm nghìn người đàn ông, thế nhưng lũ tra nam vẫn luôn có chung một hứng thú bẩn thỉu. Quan trọng hơn là Trịnh Tư Duyệt không muốn đứa bé trong bụng, tuy chỉ mới là phôi thai nhưng đối với quỷ hồn thì vẫn là vật đại bổ!

Cô rất thèm thuồng trẻ sơ sinh nhưng không phát rồ đến mức ăn đi đứa nhỏ của các thai phụ trong bệnh viện, thế nhưng tình huống này thì khác. Trịnh Tư Duyệt không muốn có đứa bé này, như vậy cho cô làm thù lao không phải rất thích hợp sao?

"Tư tâm của chị là gì?" Hoàng Dao Tư có chút lo sợ nói.

Lý Hiểu Nghệ chỉ Trịnh Tư Duyệt: "Là đứa bé trong bụng em ấy."

Trịnh Tư Duyệt kinh hãi, vô thức sờ sờ bụng, ở trong đó có một phôi thai nho nhỏ đang dần trưởng thành, thế nhưng mẹ của nó lại không muốn có nó.

"Không phải hai em không muốn đứa bé này à? Vậy thì cho tôi!" Lý Hiểu Nghệ cười híp mắt nói.

Trịnh Tư Duyệt có chút khó hiểu: "Ý là muốn em mang thai rồi sinh đứa bé này ra cho chị sao?" Tại sao lại muốn đứa bé này? Lý Hiểu Nghệ chết rồi vẫn có thể nuôi đứa bé sao?

Lý Hiểu Nghệ mỉm cười, cười hai cô bé ngốc nghếch đáng yêu: "Đương nhiên là không cần, tới khi đủ bốn tháng, tôi sẽ tự mình tới lấy."

Nghe vậy, sắc mặt Trịnh Tư Duyệt cùng Hoàng Dao Tư đều trở nên trắng bệch, Lý Hiểu Nghệ nói mình sẽ tới lấy làm bọn họ không khỏi nghĩ tới những bộ phim kinh dị mình từng xem, thai phụ bị người ta xé toạt bụng để lấy đứa nhỏ.

Nhìn mặt hai người, Lý Hiểu Nghệ nhịn không được phì cười: "Nghĩ đi đâu vậy? Tôi là quỷ, sao tôi lại dùng thủ đoạn ngu xuẩn như vậy chứ. Sau khi đủ bốn tháng, tôi không cần xé bụng em ra cũng có thể trực tiếp mang đứa bé đi." Sau đó... một ngụm nuốt vào bụng.

Nghĩ tới mùi vị đó, Lý Hiểu Nghệ liền nhịn không được lại càng cười vui vẻ hơn.

Bị lấy đi như vậy, đứa bé còn có thể sống sao?

Không biết vì sao, bụng Trịnh Tư Duyệt đột nhiên đau thắt, giống như đứa bé biết được mẹ muốn từ bỏ mình nên đang khóc than khổ sở.

Thế nhưng thực tế, đứa bé vẫn chỉ là phôi thai mà thôi, tâm tình nào có dao động lớn như vậy.

"Thế nào? Hai em có đồng ý không?"

Hoàng Dao Tư không có cách nào đưa ra quyết định, cô nhìn Trịnh Tư Duyệt, tuy Trịnh Tư Duyệt đã nói mình không muốn đứa bé này, thế nhưng khi con của mình cứ vậy bị quỷ mang đi lại là một cảm giác khác.

Hơn nữa tất cả mọi người đều biết rõ, lớn được bốn tháng đã bị lấy đi như vậy, khẳng định không thể sống nổi. Đây là chuyện rất rõ ràng!

Trịnh Tư Duyệt hốt hoảng, cô vô thức vuốt bụng: "Em có thể hỏi, vì sao chị lại lấy nó đi không?"

Lý Hiểu Nghệ nói: "Có trợ giúp cho tu hành của tôi."

"Nó có đau khổ không?"

Lý Hiểu Nghệ lắc đầu: "Đương nhiên là không!" Một ngụm là nuốt rồi, lấy đâu ra thời gian đau khổ.

Nghe vậy, Trịnh Tư Duyệt rũ tầm mắt, lặng lẽ nói trong lòng, xin lỗi bảo bảo, mẹ cũng không có cách nào. Con đã định trước là.... không nên tới thế giới này.

Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hiểu Nghệ: "Được, em đồng ý."

Lý Hiểu Nghệ cười thỏa mãn: "Thành giao, vậy tôi sẽ đi giải quyết Vương Hưng Trung." Nói xong, Lý Hiểu Nghệ biến mất trước mặt hai người.

Mặc dù biết Lý Hiểu Nghệ là quỷ nhưng năng lực của cô vẫn làm Hoàng Dao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt kinh ngạc.

Qua vài phút sau, Hoàng Dao Tư mới thu hồi tầm mắt, trong lòng có tư vị không thể diễn tả rõ: "Không ngờ chúng ta thế mà lại gặp nữ thần, mà nữ thần cũng nguyện ý giúp đỡ chúng ta."

Trịnh Tư Duyệt vuốt bụng, cũng không biết đang nghĩ gì, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, thật sự không ngờ tới!"

Hoàng Dao Tư đi tới bên cạnh, ngồi xuống nắm tay Trịnh Tư Duyệt: "Duyệt Duyệt, mình không biết phải an ủi bồ thế nào, thế nhưng..."

Trịnh Tư Duyệt nhìn Hoàng Dao Tư, lắc đầu: "Không cần an ủi mình, thật đấy! Đứa bé này...." Cô hít sâu một hơi: "Lúc đầu mình đã không có ý định giữ lại nó. Có thể nhờ nó để giải quyết Vương Hưng Trung, không phải rất tốt sao? Cũng coi như không phải không có chút giá trị nào."

Hoàng Dao Tư thở dài, chỉ nắm tay Trịnh Tư Duyệt, không nói thêm gì.

*

Ở bên kia, Vương Hưng Trung đang ở ngoài tỉnh công tác quay trở về khách sạn, hắn nới lỏng cà vạt, chuẩn bị gọi điện cho Trịnh Tư Duyệt, muốn biết tình huống bên đó, đã bỏ đứa bé hay chưa.

Đối với Vương Hưng Trung mà nói, Trịnh Tư Duyệt chính là chút gia vị cho cuộc sống vô vị này, người hắn thích hơn là bạn gái Hoàng Dao Tư. Nhưng, có người để chơi đùa miễn phí sao lại không cần chứ?

Đàn ông mà, ai lại không như thể?

Điện thoại gọi mãi không được, Vương Hưng Trung không khỏi nhíu mày, trước giờ Trịnh Tư Duyệt không có chuyện không chịu nghe điện thoại của hắn. Chỉ cần cô ta dám không nghe máy, Vương Hưng Trung sẽ có cách làm cho cô phải hối hận.

Thế nhưng bây giờ hắn đã gọi hai cuộc điện thoại rồi mà Trịnh Tư Duyệt vẫn không chịu nghe máy. Điều này làm Vương Hưng Trung rất tức giận, hắn cảm thấy không dạy bảo lại cô gái này là không được, ỷ mình có thai liền dám cãi lệnh hắn? Chờ hắn công tác về rồi sẽ dạy dỗ cô ta thế nào.

Vương Hưng Trung tức giận đùng đùng gọi cho Hoàng Dao Tư, muốn cùng cô trò chuyện một chút, kết quả Hoàng Dao Tư cũng không bắt máy.

Điều này làm Vương Hưng Trung không khỏi có chút bận tâm, Trịnh Tư Duyệt sẽ không nói chuyện mình có thai với Hoàng Dao Tư rồi chứ? Nhưng nghĩ lại thì không thể nào! Lá gan cô ta nhỏ như vậy, tùy tiện dọa một chút đã sợ rồi, sao có chuyện dám nói với Hoàng Dao Tư chứ? Nếu như muốn nói, cô ta đã sớm nói từ tám trăm năm trước rồi, sao lại có chuyện nghe lợi hắn tới tận bây giờ chứ?

Chắc là Hoàng Dao Tư có chuyện gì đó mà thôi!

Nghĩ vậy Vương Hưng Trung liền ném di động qua một bên, lần đi công tác này thật sự mệt chết rồi, ngay cả hứng thú gọi mấy em tới cũng không có. Hắn thuận tay mở TV, cầm điều khiển bấm linh tinh.

Kết quả chuyển trúng một kênh cực kỳ không hài hòa.

Một nam một nữ đang làm vận động pít tông ở trên giường, cô gái bị đánh hiệu ứng gạch men toàn bộ, toàn thân cao thấp chẳng thấy được chút da thịt nào, ngược lại người đàn ông kia thì thấy rất rõ ràng, thậm chí ngay cả búi trĩ cũng thấy rõ mồn một.

Vương Hưng Trung thích thú, này là kênh truyền hình nào vậy? Thế mà dám chiếu phim 18+? Nhưng chiếu thì chiếu đi, sao lại không chuyên nghiệp như vậy chứ, thế mà lại gạch men người phụ nữ, đàn ông có cái gì để mà nhìn chứ.

Chỉ là, Vương Hưng Trung càng xem lại càng cảm thấy không đúng, người đàn ông này sao lại nhìn quen mắt như vậy?

Lúc xuất tinh người đàn ông trong TV ngẩng đầu lên, gương mặt quen thuộc đó làm Vương Hưng Trung kinh hoảng nhảy xuống giường, chuyện gì đây? Người đàn ông trong TV sao lại là hắn?

Vương Hưng Trung giống như bị điện giật ngây người tại chỗ, hình ảnh này, tình cảnh này, không phải là cảnh tượng trên giường của hắn cùng Trịnh Tư Duyệt à? Vì sao clip lại được chiếu trên TV? Vì sao Trịnh Tư Duyệt bị gạch men kỹ tới mức không nhìn ra được chút gì, ngược lại hắn mới là người bị nhìn thấy rõ ràng chứ?

Vương Hưng Trung khiếp sợ không thôi, theo bản năng cảm thấy là do Trịnh Tư Duyệt làm. Bởi vì lúc uy hiếp cô ta, Vương Hưng Trung có gửi clip qua, cũng vì nội tâm biến thái nên mỗi lần quay video xong hắn đều gửi một phần cho Trịnh Tư Duyệt, lấy danh nghĩa là cùng nhau thưởng thức.

Thế nhưng hắn biết, Trịnh Tư Duyệt đều xóa đi hết, cô cảm thấy tởm lợm với những thứ này.

Như vậy vấn đề là sao đột nhiên Trịnh Tư Duyệt lại có gan lớn như vậy, dám chiếu clip sex của bọn họ như vậy? Quan trọng hơn là vì sao clip này lại có thể lên TV?

Như vậy có phải là tất cả những người xem kênh này đều nhìn thấy hắn? !

Vương Hưng Trung gấp như kiến bò trên chảo nóng, lập tức gọi điện thoại cho quản lý khách sạn, chất vấn là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Quản lý khách sạn nhận được điện thoại thì ngơ ngác, cái gì mà tục tĩu cái gì mà không hài hòa chứ? Khách sạn bọn họ làm việc đứng đắn, làm gì có chuyện như vậy chứ?

Lúc quản lý khách sạn tới cửa, nhìn thấy dáng vẻ hưởng thụ của Vương Hưng Trung ở trên TV thì theo bản năng sửng sốt, bước chân khựng lại, ngây ngốc nhìn nam vai chính có vẻ cực kỳ buồn bực đứng ở bên cạnh, khó hiểu, vị khách này còn từng đóng phim 18+ à? Nhưng cho dù có đóng cũng không có khả năng được phép công chiếu trên TV?

"Này rốt cuộc là sao? Vì sao trong TV của khách sạn mấy người lại có video của tôi? Ông nói đi, có phải Trịnh Tư Duyệt đút tiền cho ông không hả?" Vương Hưng Trung nhìn thấy quản lý khách sạn tới liền tức giận.

Quản lý khách sạn emmm, ông không hiểu Vương Hưng Trung nói có ý gì, thế nhưng nghe giọng điệu thì tựa hồ là hắn cùng người bị gạch men kia quay video không hài hòa chứ không phải tiết mục TV gì cả, điều khó hiểu chính là, tại sao đoạn clip đó lại lên TV được?

"Thật ngại quá, tiết mục TV là do đài địa phương sắp xếp, cho dù khách sạn chúng tôi có muốn cũng không có khả năng up videp của ngài lên!" Quản lý nói là thật, khách sạn bọn họ quả thực có chút danh tiếng, nhưng không tới mức có năng lực mạnh mẽ đến vậy.

Hơn nữa bọn họ với vị khách này xưa nay không thù không oán, việc gì phải chiếu video của hắn? Nhưng quản lý cũng thực tò mò, này rốt cuộc là chuyện gì?

[end 270]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip