Tien Sinh Doan Menh Khong Thinh Thuyet Nga Thi Hac Hon Lao Yeu 238 239 240 Tien Sinh Doan Menh Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[238] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Là Con Gái Phải Bảo Vệ Tốt Chính Mình, Câu Nói Tởm Lợm Biết Bao

****

Hai người càng thảo luận thì lại càng thấy vụ án này là do Lý Cường Lệ làm không sai.

Dựa theo suy luận của hai người cùng tin tức Dương Lâm Tây hỏi thăm được trước đó, hai người đại khái miêu tả lại tình cảnh xảy ra ngày đó.

Ngày Đồng Tư Ức xảy ra chuyện, cô cùng đồng nghiệp là Nhan Thư Kỳ cũng khách hàng đi dùng cơm, Đồng Tư Ức uống rượu say nên dùng App di động gọi xe về nhà.

Lý Cười Lệ nhận đơn này, phát hiện Đồng Tư Ức uống rượu say mơ mơ màng màng thì nổi sắc tâm, cố ý lái xe đưa cô tới nơi vắng vẻ, sau khi làm xong chuyện thì hủy thi diệt tích.

Sau đó hắn dùng đơn hàng mình tự tạo ra để tạo chứng cớ vắng mặt.

Lúc cảnh sát điều tra, hắn nói là Đồng Tư Ức tự ý thay đổi địa điểm, khách muốn đổi, hắn làm tài xế chỉ có thể làm theo. Hơn nữa có thể tra được số điện thoại của khách hàng sau đó, còn gọi điện kiểm tra, vì thế Lý Cường Lệ dễ dàng thoát được nghi ngờ.

Đến bây giờ thi thể của Đồng Tư Ức đang ở đâu cũng không biết.

Chuyện xảy ra hơn một thàng, Lý Cường Lệ chết, Nhan Thư Kỳ cũng chết.

"Hai người đều có liên quan tới Đồng Tư Ức, Nhan Thư Kỳ ở công ty cố ý lan truyền tin đồn về Đồng Tư Ức, hủy hoại thanh danh của cô, Đồng Tư Ức uống say, cô ta không chỉ không chiếu cố đồng nghiệp, nhìn thấy Đồng Tư Ức rời đi liền leo lên giường khách hàng, cướp đi đơn hàng này. Mà Lý Cường Lệ, hắn chính là hung thủ hại chết Đồng Tư Ức. Anh nói coi có phải có người cũng suy luận được như chúng ta nên giết chết hai người này, báo thù cho Đồng Tư Ức?"

Dương Lâm Tây cảm thấy suy luận này rất đáng tham khảo.

Lưu Nhất Minh cười nói: "Tôi cứ tưởng cậu quen Tống Triết lâu sẽ nói là quỷ hồn của Đồng Tư Ức quay về báo thù chứ?"

Dương Lâm Tây uống một hớp: "Mặc dù trên thế giới này thật sự có quỷ, thế nhưng chúng ta là cảnh sát phá án, không thể cứ luôn đặt quỷ ở bên mép. Những vụ án thật sự có quỷ mà em từng gặp, thật sự chỉ là số ít. Nếu cứ thấy vụ án có tình tiết kỳ quái liền nói là có quỷ thì chắc em phải sớm từ biệt ngành cảnh sát rồi."

Lưu Nhất Minh ngậm thuốc lá, trong lòng kỳ thật rất bội phục Dương Lâm Tây, người trẻ này có sự cứng cỏi cùng chấp nhất mà anh không có, còn có cả quyết tâm tiến tới cùng dũng khí, cứ hệt như nghé con mới sinh không sợ cọp vậy. Mặc dù có người muốn ngấm ngầm ngáng chân thì cũng phải xem xem người đứng sau Dương Lâm Tây là ai.

Ngay từ ngọn nguồn đã bị bóp chết, khó trách Dương Lâm Tây có thể quyết chí tiến thủ, phấn đấu quên mình như vậy.

Nếu năm đó anh cũng có được vận may như vậy---

Lưu Nhất Minh chậm rãi phun ra một ngụm khói, làn khỏi tản ra ở trước mặt, gương mặt trẻ tuổi của Dương Lâm Tây trở nên mờ nhạt mông lung, thế nhưng vẻ mặt kiên nghị vẫn đặc biệt rõ ràng.

Đột nhiên điện thoại Lưu Nhất Minh đổ chuông, anh nghe máy, nhàn nhàn nói: "Tra được chủ nhân số điện thoại kia chưa?"

"Đội trưởng, tra được rồi, là..." Bên kia đầu dây, nhân viên cảnh sát túa một thân mồ hôi lạnh: "Là số điện thoại của Đồng Tư Ức."

"Cái gì?" Lưu Nhất Minh lập tức ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm trọng: "Cậu lập lại lần nữa, là của ai?"

Cảnh sát lau mồ hôi trên mặt: "Là Đồng Tư Ức, đội trưởng, cái này...?"

Lưu Nhất Minh nhíu mày: "Được rồi, tôi biết rồi."

"Xảy ra chuyện gì?" Dương Lâm Tây sắp xếp tư liệu, thấy dáng vẻ Lưu Nhất Minh thì tựa hồ vừa nghe thấy một chuyện rất khó tin.

Lưu Nhất Minh trợn trừng mắt sững sờ nhìn Dương Lâm Tây, làm Dương Lâm Tây ù ù cạc cạc đứng dậy hỏi: "Này, rốt cuộc làm sao vậy? Anh nhìn em như vậy là sao?"

Lưu Nhất Minh hít sâu một ngụm thuốc rồi dụi tàn thuốc vào gạt tàn, sau đó chậm rãi nói: "E rằng vụ án này thật sự là do quỷ hồn gây ra."

Nội tâm Dương Lâm Tây lóe lên dự cảm bất an: "Anh nhận được tin tức gì?"

"Trước khi chết Lý Cường Lệ từng nhận được một đơn hàng, mà số điện thoại của đơn đó chính là Đồng Tư Ức. Nói cách khác, là Đồng Tư Ức đã gọi điện thoại gọi xe Lý Cường Lệ."

"Cái gì?" Dương Lâm Tây cũng kinh hãi trợn to mắt, dáng vẻ miệng khô lưỡi khô, đầu óc hỗn loạn, sau đó mới nói: "Có phải anh nghĩ nhiều quá rồi không? Dùng di động của Đồng Tư Ức không nhất định phải chính là bản thân cô ấy mà? Sau khi Đồng Tư Ức biến mất, di động của cô ấy cũng không tìm được."

"Thế nhưng Đồng Tư Ức bị Lý Cường Lệ giết chết, di động tự nhiên cũng bị Lý Cường Lệ xử lý, cho dù không xử lý thì cũng phải ở trong tay hắn, người khác sao có thể lấy được di động của Đồng Tư Ức chứ? Hơn nữa đã qua một tháng rồi, sim số không có khả năng chưa bị khóa lại bán cho người khác."

Lưu Nhất Minh cảm thấy khả năng quỷ hồn Đồng Tư Ức quay trở về trả thù rất lớn.

Lưu Nhất Minh tiếp tục nói: "Đồng Tư Ức không có bạn trai, chỉ sống nương tựa với mẹ mình, mẹ cô ấy vẫn còn ở cục cảnh sát chờ đợi tin tức của chúng ta, với khả năng của bà ấy căn bản không thể giết được Lý Cường Lệ, càng có khả năng bị Lý Cường Lệ giết ngược lại hơn, cơ bản có thể loại trừ khả năng gây án. Ngoài bà ấy ra, không còn ai vì Đồng Tư Ức mà thương tâm đến vậy."

"Cho nên suy luận có người khác chuyển dời thù hận lên người Lý Cường Lệ cùng Nhan Thư Kỳ không có khả năng thành lập. Hơn nữa cậu cũng nói, vụ án của Nhan Thư Kỳ rất quỷ dị, không hề có ai ra vào phòng làm việc nhưng cô ta lại vì kinh sợ quá độ mà đột tử. Một mình cô ta ở đó, phải là kinh hách cỡ nào mới đột tử như vậy chứ? Trừ phi là cô ta gặp quỷ!"

Không thể không nói, suy luận của Lưu Nhất Minh làm Dương Lâm Tây nhịn không được gật đầu: "Thế nhưng làm cảnh sát, chúng ta vẫn phải điều tra rõ ràng, bằng không sẽ bị cách nói quỷ quái dẫn trật hướng mất."

Lưu Nhất Minh cười cười: "Đó là đương nhiên. Điều tra càng sâu biết lại càng nhiều. Chúng ta đi tìm cục trưởng nói chuyện một chút, sáp nhập hai vụ án thành một."

"Đi!" Hai vụ án rất có thể là do một người, không đúng, là một quỷ hồn làm, sáp nhập hai vụ lại cùng điều tra, tài nguyên dùng chung, như vậy sẽ dễ phá án hơn.

Cục trưởng nghe hai người nói xong thì vui vẻ đồng ý.

Dương Lâm Tây cùng Lưu Nhất Minh cùng hành động, một người điều tra Lý Cường Lệ, một người điều tra Nhan Thư Kỳ cùng Đồng Tư Ức, đào sâu hơn thì chắc chắn có thể moi ra hết bí mật bên trong.

Cùng lúc đó, tin tức tài xế DD bị hại cũng xuất hiện trên các trang web tin tức lớn.

Khoảng thời gian trước đều là tin tức tài xế DD sát hại nữ sinh đại học hay nữ khách này nọ, hiện giờ thế mà tình thế xoay ngược, tài xế DD lại là người bị hại, nghe nói bị người ta chọc cây vào hoa cúc.

Chuyện này lan tin ra tự nhiên là nghe được từ người nhặt rác đã báo án.

Có vụ án, phóng viên lập tức hành động, chi ra chút tiền cho người nhặt rác kia thì tự nhiên sẽ có tin.

Cùng lúc đó một ít tin tức về Lý Cường Lệ cũng bị người ta moi ra, trước kia từng bị nữ khách tố quấy rối tình dục cũng bị phanh phui.

Không ít cư dân mạng mắng chửi, nói hắn chết là đúng!

"Cá một gói gân bò cay chay, tên tài xế này nhất định là tay già đời, mấy vụ bị giấu đi không khiếu nại không biết nhiều cỡ nào ấy. Giờ thì hay rồi, lật thuyền trong mương. Hỉ đại phổ bôn*! Đáng đời!" [喜大普奔là một thuật ngữ mạng, nghĩa là chia sẻ, thông báo và cùng ăn mừng]

"Không phải tôi u ám hay gì, chỉ là tôi cảm thấy người ta đã chết mà còn vỗ tay bảo chết tốt như vậy thật sự không đúng. Nhưng mà người tài xế này, tác phong thật sự không ổn, rất có thể là người từng bị hắn ức hiếp quay trở lại báo thù. Mọi người ngẫm lại xem, chọt cúc hoa người ta như vậy, cho dù là người bình thường có thù hận cũng không làm ra hành vi giết người vừa kỳ lạ lại vừa buồn nôn như vậy."

"Cái này gọi là gì? Là ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển. Ngày hôm qua bạn ỷ mình cao to lực lưỡng khi dễ nhỏ yếu, như vậy nhất định phải cẩn thận coi chừng sinh vật nhỏ yếu đó một ngày nào đó sẽ quay lại giết chết bạn."

"Mọi người có phát hiện không? Tài xế này chính là người đã chụp hình nữ khách uống say lần trước! Khi đó có nhiều người bình luận nói nhất định là tên tài xế này là hung thủ, thế nhưng tài xế lại có chứng cớ vắng mặt, chứng cứ không đủ nên thả hắn đi. Không ngờ hiện giờ thế mà lại chết rồi."

"Đúng nha, quả nhiên là hắn! Khi đó tôi còn nói tên tài xế này thoạt nhìn không giống người tốt, hơn nữa còn có ghi chép khiếu nại, công ty DD còn tiếp tục dùng người này đúng là chẳng ra gì. Giờ thì hay rồi, báo ứng tới rồi! DD không xử, cảnh sát không xử, vậy thì cứ để sứ giả chính nghĩa xử!"

"Mọi người đừng có quá khích như vậy được không? Cảnh sát cũng không nói vụ án nữ khách kia do tài xế này làm, mọi người đừng có kết luận bừa. Người chết là lớn nhất, tích khẩu đức một chút đi."

"Tích đức? Ha hả, lầu trên đang nói đùa à? Người như vậy chết đi, mọi người đều vỗ tay khen hay. Làm sao? Một tên cặn bã chết đi, bọn tôi không thể vui vẻ một chút à? Người như hắn không biết đã hại biết bao nhiêu người vô tội rồi, hiện giờ hắn chết đi, vì sao bọn tôi không thể vui vẻ chứ?"

...

Phần lớn cư dân mạng đều bình luận là tài xế chết tốt lắm, cũng có một số giang tinh* nói những cô gái kia gặp chuyện không may đều là do bọn họ, trách được ai chứ, ai kêu đã uống say rồi còn đón xe, gặp chuyện không may là đáng đời! Bị hiếp cũng đáng kiếp! [*là thuật ngữ mạng, nói về những người luôn thích đưa ra ý kiến trái chiều khi tranh luận]

Nhìn thấy những bình luận này, một số ít cô gái tức điên: "Lúc nào cũng nói phụ nữ bọn tôi bị xâm hại là vì ăn mặc hở hang, vì buổi tối còn đón xe, làm sao? Đàn ông mấy người thì được quyền mặc quần đùi đi ra ngoài, phụ nữ bọn tôi có thể vì mấy người ăn mặc hở hang mà nhéo vú mấy người không? Không có! ! ! Cho nên mấy người dựa vào cái gì mà nói bọn tôi như vậy chứ?"

"Một đám thẳng nam ung thư não nhũn, coi chừng có ngày ra ngoài bị hiếp đấy, nếu quả thật bị người ta hiếp thì nhất định là vì ăn mặc hở hang, đáng đời!"

"Thật sự lo lắng cho vợ cùng con của loại người này, thế mà có một người chồng, người cha như vậy!"

Trong chớp mắt, dưới Weibo là một mảnh chiến trường ngôn luận, các phe phái tập trung nhân mã, tranh đấu thảm khốc, người nào người nấy hệt như chó săn, đã cắn là nhất quyết không chịu buông.

Thậm chí còn có bình luận kêu gọi phụ nữ phải biết bảo vệ mình chính là không tôn trọng phụ nữ, cái gì cũng bảo phụ nữ làm thì còn cần cảnh sát làm gì.

Đồng thời cũng có V đại nói: "Nhìn vụ án này mà còn dám mở mồm nói phụ nữ phải biết bảo vệ chính mình, đúng là tởm lợm!"

Rất nhanh, bên dưới xuất hiện không ít nữ giới tức giận cùng dân mạng xem náo nhiệt.

[end 238]

[239] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Cho Nên Tôi Cảm Thấy Nhất Định Là Đồng Tư Ức Trở Về Báo Thù

*****

Rất nhiều người khó hiểu, sao lại muốn phụ nữ phải tự bảo vệ chính mình lại là không tôn trọng phụ nữ? Xã hội này đen tối biết bao nhiêu, không tự bảo vệ mình chẳng lẽ chỉ trông chờ cảnh sát giúp đỡ? Này không phải quá buồn cười à?

Thế nhưng giọng điệu 'là phụ nữ phải tự bảo vệ mình' lại giống như đang nói phụ nữ bị hãm hại chính vì không cẩn thận vậy, giống như bạn chỉ cần bảo vệ tốt chính mình thì sẽ không xảy ra chuyện, thế nhưng thật sự là vậy sao?

Nữ khách kia uống rượu say còn một mình đón xe là vì cô ta không đủ cẩn thận. Chính là ai biết khi đó đã xảy ra chuyện gì? Vì sao một mình cô ta lại uống rượu say rồi đón xe lúc nửa đêm nửa hôm như vậy?

Cô không phải dạng con gái nửa đêm còn lang thang ngoài đường, cô chỉ vì tiếp khách hàng bàn chuyện làm ăn nên mới bị ép uống nhiều rượu như vậy. Chức trách làm cô không thể từ chối. Nếu từ chối, được thôi, đổi người khác tới là được!

Ai có thể ngờ được, đồng nghiệp đi cùng cứ vậy không thèm để tâm tới cô, dùng di động của cô đặt xe, ném cô lên xe là coi như xong chuyện.

Bi kịch thường xảy ra kèm theo sự cố ngoài ý muốn.

Chuyện của Lý Cường Lệ bị phanh phui ngày càng nhiều, nguyên do vì sao Đồng Tư Ức nửa đêm say rượu gọi xe cũng được bạo ra, là nhóm đồng nghiệp của Đồng Tư Ức chịu không nổi những lời lẽ châm chọc, khiêu khích, trách móc của đám cư dân mạng nên lên tiếng phản bác.

"Đồng Tư Ức cố gắng như vậy, cực khổ làm việc như vậy, dựa vào cái gì bây giờ không rõ sống chết còn phải bị bêu xấu như vậy chứ?"

"Các người cái gì cũng không biết, sao lại há miệng phun ra những lời tởm lợm vậy chứ? Chức trách đối với nữ giới nghiêm ngặt thế nào các người có biết không? Làm nghiệp vụ, cô ấy phải dựa vào nỗ lực của chính mình, cho dù uống rượu tới xuất huyết dạ dày cũng không sợ. Nếu không phải đồng nghiệp làm chung vì bệnh mà xin nghỉ, Nhan Thư Kỳ chạy tới nịnh nọt với cấp trên xin chân đi thay thì không tới lượt cô ta đi đâu. Chuyện xảy ra như vậy, hơn phân nửa trách nhiệm thuộc về Nhan Thư Kỳ."

Weibo vừa phát ra, lại dấy lên một trận tranh cãi kịch liệt.

Trọng tâm câu chuyện từ phụ nữ phải tự bảo vệ mình chuyển thành chức trách với kỳ thị phái nữ, tựa hồ tất cả năng lượng tiêu cực đều bộc phát.

Tranh cãi cùng tranh luận nổi lên không dứt.

Cuối cùng có một V đại cũng gửi bình luận: "Trước đó có một vụ án nữ tiếp viên hàng không bị hại, kỳ thực rất giống vụ án này, ý thức an toàn của nữ tiếp viên hàng không rất mạnh, phương pháp tự bảo vệ mình cũng hợp cách, gần như là nghiêm túc chấp hành những biện pháp cần thiết khi đón xe một mình--- ngồi ở ghế sau; lúc bị tài xế dùng ngôn ngữ quấy rối thì lập tức dùng di động báo cho khuê mật biết; cùng khuê mật thảo luận kỹ xảo phòng ngừa lang sói, thế nhưng cô ấy vẫn xảy ra chuyện. Vậy trách ai đây? Trách cô ấy nửa đêm lại đón xe? Vậy phải làm sao? Nghề nghiệp của cô ấy yêu cầu như vậy? Chẳng lẽ bảo cô ấy tự bay qua à?"

"Mọi người chỉ trích các cô ấy đêm hôm khuya khoắt lại đi ra ngoài, vậy mọi người có nghĩ tới có ai lại muốn đi ra ngoài lúc đêm hôm như vậy không? Ai lại không muốn nằm trong nhà ngủ nghỉ? Công việc yêu cầu như vậy, bạn có thể từ chối à? Tôi nghĩ khi tôi nói ra câu này, các vị đại hiệp bàn phím sẽ nói là đổi việc là được. Hài thật, phụ nữ bọn tôi không chỉ phải tự bảo vệ mình, phải sống cẩn thận từng li từng tí, bây giờ còn vì sống sót mà phải tìm một công việc vừa lòng đẹp ý không cần phải làm ca đêm á? Đi đâu tìm đây? Ở đâu có công việc tốt như vậy cho phụ nữ bọn tôi?"

Không thể không nói, vị V đại này đã nói ra được nỗi lòng chua xót của phụ nữ.

Chức nghiệp đối với nữ giới không công bằng, xã hội đối với nữ giới lại rất bất công.

Vẫn luôn nói là nam nữ bình đẳng, nữ giới chống đỡ một nửa bầu trời, thế nhưng xã hội đã có tư tưởng phong kiến suốt mấy nghìn năm, há có thể vì mấy trăm năm mà thay đổi?

Nhất thời, bên dưới lời bình của vị V đại này có không ít lời bình oán trách của nữ giới, không xem không biết, xem thì giật mình, có lẽ bạn không phát hiện, thì ra thế giới này hà khắc với nữ giới như vậy.

Sự tình ngày càng nghiêm trọng, nhiệt độ suốt ba ngày vẫn tăng không giảm.

Weibo tràn đầy lệ khí, đồng thời cũng có một số ít phát ngôn đáng để mọi người tham khảo.

"...trong tình huống sự an toàn của phái nữ đang cần phải cải thiện, đứng trên lập trường quyền lợi của phần lớn phái nữ mà suy nghĩ, tôi quả thực cảm thấy phái nữ nên học cách để bảo vệ mình tốt hơn. Hiện giờ biện pháp thích hợp nhất là phải trừng trị thật nghiêm khắc những kẻ phạm tội, cải thiện pháp luật cùng các biện pháp an toàn, cũng kêu gọi phái nữ tự bảo vệ chính mình, chứ không phải chỉ biết chỉ trích lẫn nhau, chỉ trích mọi người chỉ biết bảo phái nữ tự bảo vệ mình, chỉ trích quốc gia không làm chính sự."

"Tôi cảm thấy lời này nói rất đúng, kêu gọi phái nữ tự bảo vệ chính mình không phải không tôn trọng phái nữ, chỉ là ở xã hội hiện tại, phái nữ thật sự cần phải biết cách tự bảo vệ mình. Đồng thời, quốc gia cũng phải chấn chỉnh pháp luật, trừng phạt tội phạm thật nghiêm khắc, cả hai yếu tố kết hợp với nhau thì phái nữ mới có thể đảm bảo được an toàn."

"Đúng vậy, chính là như vậy! Trước đó Weibo cứ cãi nhau um trời làm tôi cũng ngơ ngác, chỉ thuận miệng bình luận một câu là con gái thì nên biết tự bảo vệ mình liền bị mắng té tát. Chẳng lẽ câu nói 'là con gái thì nên biết tự bảo vệ mình' đã trở thành câu thoại tuyệt đối không được nói ra mà tôi không biết sao? ? Trong tình huống thế này, tự bảo vệ mình, tự có tâm đề phòng không phải rất tốt sao?"

"Nói thì nói vậy chứ quốc gia thật sự làm được sao? Cho dù có vài cô gái rất cẩn thận tự bảo vệ chính mình nhưng cũng có rất nhiều kẻ có thủ đoạn khó đề phòng, đừng nói nữ sinh ngây thơ đơn thuần, cho dù là người lớn từng trải đời cũng khó tránh trúng đạn. Hơn nữa vì sao lại nói nữ sinh đơn thuần? Bởi vì các cô ấy vẫn còn một trái tim hiền lành muốn giúp đỡ người khác, ai ngờ được những kẻ đó lại lợi dụng sự lương thiện của bọn họ. Lương thiện có lỗi sao? Nếu có thì khó trách xã hội này ngày càng có nhiều kẻ cặn bã, ngày càng lạnh lùng hơn."

"Bên DD cũng nên kiểm duyệt gắt gao hơn mới đúng, hạng người gì cũng có thể trở thành tài xế thì sinh mạng của chúng ta còn gì để đảm bảo nữa?"

"Sống thật là mệt mỏi!"

"Haiz, thực tuyệt vọng với xã hội này!"

...

Sự tình huyên náo lớn như vậy, Tống Triết cũng có xem qua một chút, cậu không thích lên Weibo lắm, Weibo lệ khí rất nặng, mặc kệ là chuyện gì, tốt hay xấu, cứ lên Weibo là không tới vài giây sẽ có giang tinh, thẳng nam ung thư cùng đủ loại kỳ nhân dị sĩ xuất hiện, một màn đại chiến ngôn từ cũng không thể tránh được.

Tống Triết xem qua nội dung, quả thực cảm thấy thế giới này, không chỉ phụ nữ mà người già, trẻ con, ngay cả đàn ông cũng cần phải có ý thức tự bảo vệ mình.

Bạn không thể nào hi vọng kẻ xấu thay đổi, cũng không thể hi vọng quốc gia lập tức thịnh vượng. Thay vì hi vọng mình luôn gặp người tốt, không bằng đề cao cảnh giác, đồng thời cố gắng để chính mình lợi hại hơn.

Bảo vệ tốt chính mình, vĩnh viễn không sai.

Bởi vì trọng điểm đã được dời đi, Tống Triết cũng không quá chú ý tới vụ án của Lý Cường Lệ, cậu chỉ tùy ý đảo mắt qua hình chụp Lý Cưởng Lệ mà thôi, từ tướng mạo thì người này thuộc dạng đầu trộm đuôi cướp, tính tình thô bạo, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Hiện giờ gặp phải chuyện không may chính là báo ứng.

Cậu để di động xuống, giơ tay duỗi người, hôm nay ngoài trời có mưa, cậu không có ý định ra ngoài bày sạp.

Mấy ngày nay Tam Hoàng vẫn luôn ôm đồ chơi cọ cọ lung tung, dáng vẻ muốn giao phối, Tống Triết liền biết là thời kỳ động dục của nó đã tới. Tam Hoàng tới nhà cậu cũng đã được tám chín tháng tuổi rồi, chó đực ở độ tuổi này sẽ bắt đầu phát tình.

Tống Triết không muốn để nó ra ngoài làm loạn, khi dễ đám chó cái lưu lạc, nếu chó hoang có bầu sinh con, đối với chúng nó đó là gánh nặng rất lớn. Hơn nữa, nhiều sinh mạng nhỏ như vậy phải làm sao.

Vì thế Tống Triết có xem xét các con chó cái cũng tới thời kỳ động dục của các nhà khác, chỉ là vẫn chưa tìm được.

Anh em Nhị Hoàng của Tam Hoàng cũng tới thời kỳ động dục, mỗi lần dì Vương mở cửa là nó liền phóng như bay ra ngoài, cũng không biết là đi tìm chó cái ở nơi nào.

Lúc này, điện thoại di động vang lên, là cửa hàng thú cưng gọi tới, nói là có một con chó ta của khách cũng tới thời kỳ động dục, muốn hỏi Tống Triết là con chó nhà cậu cũng đang trong thời kỳ động dục phải không. Nếu phải thì có thể tới xem một chút.

Tống Triết lập tức đồng ý, cậu dẫn theo Tam Hoàng, che dù đi tới cửa hàng thú cưng.

Chó cái cũng là lần đầu tiên động dục, chủ nhân của nó là một cô gái chừng hai mươi tuổi, nhìn thấy Tống Triết thì gương mặt có chút ửng đỏ.

Tống Triết cởi dây để Tam Hoàng tới gần con chó cái tên là Manh Manh kia, hai đứa nhất kiến chung tình, chỉ một chốc sau đã bắt đầu liếm mũi nhau.

Nhân viên cửa hàng thú cưng dẫn chúng nó tới một căn phòng nhỏ, để chúng nó tự do ở bên trong làm quen với nhau.

Giải quyết được vấn đề lớn, Tống Triết thở phào nhẹ nhõm, chủ nhân của Manh Manh có chút xấu hổ nói: "Sau khi Manh Manh sinh rồi, tôi sẽ tặng anh một con chó con, anh có muốn không?"

Tống Triết mỉm cười gật đầu: "Vậy thì cám ơn nhiều! Sau này có thời gian, tôi sẽ dẫn Tam Hoàng ra ngoài, để chúng nó gặp gỡ một chút."

Cô gái vui vẻ gật đầu: "Vâng, như vậy chúng nó nó sẽ rất vui vẻ."

Trong lúc chờ đợi, điện thoại của Tống Triết đổ chuông, là Dương Lâm Tây gọi tới.

"Alo, Tống Triết, cậu có xem tin tức đang hot gần đây không?"

Nghe thấy câu này, trong lòng Tống Triết liền nghĩ tới: "Anh nói chuyện tài xế DD à?"

"Không sai!" Dương Lâm Tây có chút ngượng ngùng: "Là thế này, tôi nghi ngờ cái chết của tài xế DD này cùng nữ đồng nghiệp đã chết của cô gái Đồng Tư Ức có liên quan tới Đồng Tư Ức đã mất tích."

Tống Triết nhìn xung quanh một chút rồi đi ra khỏi cửa hàng thú cưng, xác định không có ai nghe thấy liền hỏi: "Oan hồn gây án?"

Dương Lâm Tây không khỏi kích động, đại sư chính là đại sư, quả nhiên vừa nói ra liền biết ngay.

"Bọn tôi cũng đoán như vậy, thi thể của cô gái đó đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Thế nhưng có đầy đủ chứng cứ cho thấy Lý Cường Lệ chính là hung thủ sát hại Đồng Tư Ức. Trước khi chết Lý Cường Lệ nhận được một đơn hàng đến từ số điện thoại của Đồng Tư Ức. Vì thế bọn tôi cho rằng nhất định là có liên quan tới quỷ hồn của Đồng Tư Ức. Bọn tôi tra xét thật lâu, phát hiện mấy ngày nay số điện thoại này đã gọi tới cho rất nhiều tài xế, trong đó có hai người từng bị tố cáo là quấy rối tình dục đã chết, tử trạng giống như Lý Cường Lệ, đều bị người ta dùng côn gỗ thọc vào hậu môn mấy chục lần, trực tràng vỡ nát, lục phủ ngũ tạng cũng bị phá hư."

"Cho nên tôi cảm thấy nhất định là Đồng Tư Ức trở về báo thù!"

[end 239]

[240] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Đàn ông Đều Là Lũ Đê Tiện

*****

Vụ án tài xế DD bị hại, nữ khách bị hại hot xuống vài ngày vẫn không giảm nhiệt, công ty DD đúng lúc làm ra điều chỉnh, đóng cửa hệ thống đặt xe, tiến hành chỉnh sửa.

Những tài xế DD khác bị liên quan kêu khổ suốt mấy ngày trời, dựa vào cái gì đám cặn bã làm chuyện xấu mà bọn họ phải gánh chịu chứ? Đúng là khốn khiếp mà!

Từ Văn Nhất cùng Lý Cường Lệ đều là tài xế DD, hai người ở sát vách nhà nhau, trước đây Lý Cường Lệ trở thành tài xế DD cũng vì học theo Từ Văn Nhất.

Từ Văn Nhất ban ngày đi làm, chỉ có ngày nghỉ hoặc sau khi tan tầm mới nhận đơn, khi đó Lý Cường Lệ vừa mới tới thủ đô, vẫn luôn làm công việc ở công trường, vừa mệt lại không kiếm được bao nhiêu tiền, thấy dáng vẻ nhẹ nhàng của Từ Văn Nhất thì nảy sinh ý tưởng muốn làm tài xế DD.

Hỏi mượn tiền Từ Văn Nhất, cộng thêm chút tiền tự dành dụm mua một chiếc xe xài rồi, sau đó bắt đầu làm việc.

Sau khi Lý Cường Lệ gặp chuyện không may, Từ Văn Nhất nhìn thấy tin tức mà túa một thân mồ hôi lạnh, hắn căn bản không ngờ Lý Cường Lệ lại chết. Mấy ngày nay Từ Văn Nhất bận rộn nhiều việc, bận tới mức ngay cả đơn hàng DD cũng không nhận, cũng không chú ý Lý Cường Lệ có ở nhà hay không.

Ban ngày Lý Cường Lệ ra ngoài nhận đơn, buổi tối cũng nhận, có đôi khi còn về muộn hơn cả hắn, dù sao thì lúc khuya xe ít, khả năng nhận được đơn hàng cũng cao hơn.

Sau khi Lý Cường Lệ chết, có cảnh sát tới điều tra, Từ Văn Nhất nói hết những gì mình biết, thế nhưng hắn căn bản không biết Lý Cường Lệ biến thái như vậy.

Tới buổi tối, Từ Văn Nhất lướt tin tức trên điện thoại thấy tin tức nói đã xác nhận Lý Cường Lệ chính là hung thủ đã sát hại nữ hành khách mất tích, mà thi thể của cô gái kia cũng đã tìm được.

Cô bị Lý Cường Lệ giết chết sau khi cưỡng hiếp, thi thể đặt ở cốp sau, khi chạy tới đường quốc lộ thì từ bên trên ném xuống nên vẫn chưa bị người phát hiện.

Từ Văn Nhất xem là nổi da gà, lúc bình thường tuy hắn cũng có tật trộm cướp vặt nhưng không làm mấy chuyện phạm pháp giết người này, nếu như hắn biết Lý Cường Lệ là người như vậy, hắn chắc chắn sẽ không cho đối phương mượn tiền mua xe, lại còn giới thiệu hắn đi làm tài xế DD.

Từ Văn Nhất nhìn bức hình sử dụng hiệu ứng gạch men mà hổ thẹn, hắn cảm thấy mình cũng có trách nhiệm cho cái chết của cô gái kia.

Đúng lúc này, di động của hắn đổ chuông, là một số lạ.

"Alo, xin chào!" Từ Văn Nhất nghe máy.

"Xin chào, cho hỏi anh là tài xế DD à?" Bên kia đầu dây là một giọng nữ rất ôn hòa, rất dễ nghe.

Từ Văn Nhất nói: "Đúng vậy, cô muốn gọi xe à?" Từ Văn Nhất cũng từng gặp tình huống này, khách nhân từng đi xe khi cần đi tới nơi nào đó sẽ trực tiếp gọi điện cho hắn, này rất có thể từng là một vị khách đã đi xe của hắn.

"Đúng vậy đúng vậy! Gần đây DD tạm ngừng ứng dụng đón xe, đang chỉnh sửa gì đó. Tôi không tìm được xe nên mới nghĩ tới anh, bây giờ anh có rảnh không? Tôi sẽ trả tiền gấp đôi."

Từ Văn Nhất lập tức nói: "Rảnh, rảnh, tôi lập tức tới ngay, bây giờ cô đang ở đâu?"

Cô gái nói ra một địa chỉ, chỉ ở gần đây, Từ Văn Nhất nói: "Được, tôi lập tức tới ngay."

Lúc đầu cứ tưởng mấy ngày nay chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi, không ngờ tối nay lại kiếm được một đơn, đúng là quá may mắn!

Từ Văn Nhất lái xe tới nơi hẹn, chỉ thấy một cô gái đứng ở đầu đường, cô mặc váy đỏ, gió đêm thổi qua trông cứ hệt như tinh linh bóng đêm, đẹp không thể tả. Hai chân của cô vừa dài vừa trắng, dưới ánh đèn xe tựa hồ trắng muốt như ngọc. Nghe thấy tiếng xe, cô gái quay đầu nhìn lại lộ ra gương mặt tinh xảo, tóc dài xõa tung uốn lượn, môi đỏ mọng nóng bỏng, cực kỳ quyến rũ.

Từ Văn Nhất nuốt một ngụm nước bọt, thật không ngờ tối rồi lại được phúc lợi như vậy.

Chỉ là cô gái này thoạt nhìn có chút quen mắt!

Từ Văn Nhất suy nghĩ một chút, không nhớ ra mình đã gặp qua ở đâu, nhưng Từ Văn Nhất lại nghĩ, nếu cô gái này có số của mình thì hẳn là khách hàng đã lâu, nhìn quen mắt cũng là bình thường.

"Xin chào tiểu thư, mời lên xe!"

Từ Văn Nhất lái xe tới bên cạnh, mở cửa sổ, lộ ra nụ cười.

Cô gái mỉm cười gật đầu, mở cửa sau ngồi vào xe.

Đôi chân thon dài bước vào, làn váy bị vén lên dán lên bắp đùi, da thịt trắng nõn lộ ra rõ mồn một.

Từ Văn Nhất vô thức liếm môi, hắn đã thấy qua không ít khách hàng xinh đẹp, nhưng đẹp đến như vậy thật sự hiếm thấy.

Hắn rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Lý Cường Lệ lại làm ra chuyện như vậy rồi. Người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ như vậy ở ngay trước mắt, thân là cẩu độc thân không có bạn gái không có chỗ phát tiết tự nhiên sẽ rất dễ xung động.

Nhất là đối phương còn không phòng bị như vậy, lộ ra nụ cười ngọt ngào xinh đẹp.

"Tiểu thư, cô muốn đi đâu?"

Cô gái báo ra một địa chỉ, là một nơi rất hẻo lánh.

Sau khi khởi động máy, Từ Văn Nhất có chút kỳ quái hỏi: "Đã muộn thế này rồi, sao cô còn tới nơi hẻo lánh như vậy?"

Cô gái bất dĩ nói: "Bên đó có thân thích đột nhiên ngã bệnh, tựa hồ sắp không qua được, không có cách nào, tôi chỉ có thể nửa đêm nửa hôm chạy qua bên đó. Dù sao cũng có khả năng chính là gặp lần cuối cùng."

Từ Văn Nhất hiểu được gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy lý do này có chút quen tai, hình như hắn đã nghe qua ở đâu rồi.

Đang định suy nghĩ lại một chút thì lại nghe cô gái nói: "Bác tài, không phải nghe nói gần đây có rất nhiều tài xế DD xảy ra chuyện à?"

Từ Nhất Văn ồ một tiếng: "Có à? Sao tôi không biết?"

Cô gái vuốt tóc, mị nhãn như tơ: "Hình như có hai tài xế bị hại rồi, giống như tên Lý Cường Lệ kia, đã từng bị tố cáo là quấy nhiễu tình dục khách nữ, nhưng hai bọn họ không giết người như Lý Cường Lệ nên cho dù có tin tức cũng không có mấy người quan tâm! Dù sao thì nhiệt độ mấy ngày nay bị vụ nữ khách bị hại cùng hệ thống đón xe của DD ngừng hoạt động chiếm mất rồi."

Từ Văn Nhất thật sự không thấy tin tức này, hắn nói: "Cô không nói thì tôi cũng không biết luôn. Bây giờ ngay cả tài xế cũng trở thành nghề nghiệp nguy hiểm rồi."

Cô gái bĩu môi: "Bác tài, ông cũng là tài xế, sao có thể vơ đũa cả nắm như vậy chứ? Đám tài xế đã chết kia không phải rất đáng chết à?"

Lời nói của cô gái làm Từ Văn Nhất có chút khó chịu: "Nếu là Lý Cường Lệ, hắn chết thì tôi không nói gì, ai bảo hắn hại chết người. Thế nhưng hai người kia chỉ quấy nhiễu tình dục mà thôi, cũng không phải hiếp dâm, cũng không hại chết người, giết chết như vậy cũng thực quá đáng. Cảnh sát có điều tra được là ai làm không?"

Cô gái cười nhạt, ngón tay cuộn lọn tóc, lắc lắc chân nói: "Vẫn chưa, tôi ước gì đàn ông như vậy chết càng nhiều càng tốt."

Xuyên qua kính chiếu hậu, Từ Văn Nhất nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của cô gái, nghĩ tới cô gái có lẽ thích nghe những chuyện này, để tránh tranh cãi, hắn cố chuyển trọng tâm câu chuyện, không muốn tiếp tục thảo luận nữa.

Hắn nghĩ, phụ nữ mặc đồ ít như vậy còn không phải vì muốn đàn ông sờ à?

Cô gái tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, không nói tiếp, ngược lại hỏi: "Cho nên bác tài cũng cảm thấy, bọn họ quấy nhiễu tình dục như vậy là không sao à?"

Vì e ngại đối phương là hành khác, Từ Văn Nhất liền nói: "Sao có thể chứ? Đương nhiên không thể như vậy! Nhưng, phụ nữ mấy cô ăn mặc lộ liễu quá, cũng khó trách đàn ông bọn tôi nhịn không được."

Cô gái mím môi, đáy mắt lạnh buốt: "Phải không? Phụ nữ bọn tôi ăn mặc gợi cảm xinh đẹp vì tự thỏa mãn bản thân, đàn ông mấy người dựa vào cái gì mà chọc ghẹo, lại còn muốn vươn móng sói quấy rối? Quấy rối rồi bị tố cáo thì lại còn cắn ngược lại trách phụ nữ bọn tôi, đúng là đê tiện! Lúc các người chỉ mặc mỗi cái quần đùi lang thang bên ngoài, phụ nữ bọn tôi có giở trò gì với mấy người đâu chứ!"

Từ Văn Nhất nghe mà tức giận: "Tiểu thư, cô đừng có quá đáng như vậy!"

"Quá đáng?" Cô gái kinh ngạc che miệng: "Bác tài nói đùa à? Tôi có nói gì quá đáng sao? Tôi có nói mùa hè mấy người chỉ mặc mỗi cái quần đùi là không đứng đắn không? Tôi có nói mấy người lẳng lơ không? Tôi có nói mấy người đáng bị hiếp không? Không có, tôi chỉ nói đàn ông mấy người thực đê tiện mà thôi!"

Cô gái mỉm cười nhu tình như nước, thế nhưng lời lẽ nói ra lại cực kỳ châm chọc: "Tất cả đều là đồ đê tiện!"

"Cô----" Từ Văn Nhất thắng gấp, ngừng xe lại, vẻ mặt giận dữ nói: "Xuống xe, tôi không chở cô đi nữa."

Xe dừng lại ở một nơi không biết tên, cô gái xách túi xách, lười biếng bước xuống, tựa hồ không hề lưu ý chuyện mình bị bỏ ở nửa đường.

"Đối nhân xử thế không nên độc miệng như vậy, cũng không phải đàn ông khắp thế giới này đều như vậy."

Cô gái chậc một tiếng: "Thật ngại quá, vừa vặn tôi toàn gặp phải người như vậy."

"Cô--- tôi không thể nào nói chuyện với cô được mà." Nói xong, Từ Văn Nhất chuẩn bị lái xe rời đi.

Cô gái gọi hắn lại, ánh mắt tựa hồ có thâm ý: "Ông thật sự bỏ đi như vậy à? Không thèm để ý chút nào sao? Nơi này tối lửa tắt đèn, lỡ xảy ra chuyện thì sao?"

Từ Văn Nhất cười lạnh: "Biết sợ rồi à? Vừa nãy không phải miệng lưỡi rất lưu loát à? Muốn lên xe thì xin lỗi tôi một tiếng."

"Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Lẽ nào tôi nói không đúng? Đàn ông mấy người không đê tiện à?" Cô gái hất cằm, dáng vẻ châm chọc ghim tim Từ Văn Nhất đau nói, hắn tức giận đạp chân ga rời đi, ở lại cô gái một mình đứng trong đêm tối.

Từ Văn Nhất càng nghĩ lại càng giận, càng giận lại càng đạp mạnh chân ga, đi tầm mười phút mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Sau khi bình tĩnh, hắn cảm thấy mình không nên để cô gái ở đó một mình, lỡ như xảy ra chuyện thì sẽ giống cô gái Đồng Tư Ức kia.

Từ Văn Nhất càng nghĩ lại càng thấy bất an, vì thế lái xe quay trở lại.

Đến lúc này đã qua nửa tiếng, chờ đến khi hắn quay lại thì cô gái kia đã không còn ở bên đường.

Từ Văn Nhất gọi điện thoại qua nhưng không ai nghe máy, không biết là tức giận nên không nghe máy của hắn hay là thật sự xảy ra chuyện.

Đúng lúc này, Từ Văn Nhất đột nhiên nghe thấy một tiếng hét chói tai, ngay sau đó là tiếng người hô cứu mạng.

Âm thanh này rất giống của cô gái vừa nãy.

Từ Văn Nhất kinh hãi, thật sự đã xảy ra chuyện rồi sao? !

Hắn vội vàng xuống xe, gấp gấp gáp gáp chạy tới hướng phát ra âm thanh, quẹo vào một hẻm nhỏ.

Bên trong có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn rất cao, Từ Văn Nhất cực kỳ lo lắng.

Ngỏ hẻm tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy, Từ Văn Nhất chỉ có thể mở đèn pin di động, mò mẫm đi tới trước.

[end 240]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip