Tien Sinh Doan Menh Khong Thinh Thuyet Nga Thi Hac Hon Lao Yeu 211 212 213 Tien Sinh Doan Menh Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[211] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Bất Trắc Liên Tiếp (1)

***

Trên đảo nhỏ ngoại trừ cảnh biển đẹp thì còn rất nhiều trò chơi giải trí.

Tống Triết kéo Tiêu Thiên đi chơi tàu lượn siêu tốc, lúc chơi, Tam Hoàng nằm ở dưới bóng râm đại thụ hóng mát. Thỉnh thoảng tự cạp đuôi mình vui đùa.

Trên đảo còn có chó mà dân bản xứ nuôi, Tam Hoàng thấy nhàm chán liền tiến tới chơi cùng.

Chó địa phương ban đầu khá bài xích Tam Hoàng, thế nhưng chơi một hồi liền thân thiết.

"A a a a a-----" Tiếng thét chói tai vang vọng không ngừng từ tàu lượn truyền tới, Tống Triết mở to mắt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, kích thích không thôi.

Phía trước cùng phía sau đều có người điên cuồng la to, âm thanh cũng biến dạng, cũng không biết là đang nói gì, thỉnh thoảng còn kém theo chút Hoa ngữ, tựa hồ đang bày tỏ gì đó với ai đó.

Tống Triết khó khăn nhìn qua Tiêu Thiên, Tiêu Thiên từ đầu đến cuối vẫn thực bình tĩnh, ngay cả chân mày cũng không nhíu lại chút nào.

Tống Triết có chút không cam lòng, lúc xe trượt dốc chạy nước rút cùng tiếng thét chói tai bắt đầu gia tăng âm tượng, cậu hô to: "Lão Tiêu, em thích anh!"

Nói xong, cậu nhìn về phía Tiêu Thiên, gió lớn tới mức làm cậu không mở mắt được, lúc mơ hồ tựa hồ nhìn thấy Tiêu Thiên mỉm cười, âm thanh êm ái bay bổng theo làn gió: "Anh cũng vậy, Tống Tống!"

Sau một vòng tàu lượn, không ít người hai chân mềm nhũn, thiết kế tàu lượn ở đây không giống những nơi khác, chiều dài vượt trội, độ dốc vượt trội, đối với người lần đầu tiên trải nghiệm thì khẳng định là một cơn ác mộng.

Lúc xuống tàu lượn, Tống Triết hưng phấn kéo Tiêu Thiên đòi đi nhảy bungee.

"Đúng rồi, Tam Hoàng đâu?"

Tông Triết đi được một nửa thì nhớ tới Tam Hoàng, cậu tìm kiếm một phen thì phát hiện Tam Hoàng đang cùng hai con chó mực chơi rất vui, vì thế cũng không xen vào.

"Xem ra năng lực kết bạn của Tam Hoàng cũng rất mạnh! Chính là không biết chúng có chướng ngại ngôn ngữ không?" Tống Triết nghĩ ngợi.

Tiêu Thiên cũng nhịn không được suy nghĩ sâu xa: "Cái này anh chưa từng nghĩ tới, ẳng ẳng ẳng cũng phân chia quốc gia sao?"

Tống Triết cười: "Biết đâu có!"

Lúc tới khu nhảy bungee, Tống Triết ngẩng đầu, phía trên truyền tới tiếng thét chói tai: "OMG, OMG, OMG!" Người nhảy là một đàn ông, thoạt nhìn cực kỳ khiếp sợ, nước mắt nước mũi tuôn trào.

Tống Triết xúc động: "Thật là cao! Cũng phải mấy trăm mét đi!"

Tiêu Thiên nhìn bảng chú thích: "Ba trăm mét!"

"Tựa hồ rất đã!"

Lúc Tống Triết và Tiêu Thiên đi thang máy lên trên, người đàn ông kia vừa được kéo trở lại, thoạt nhìn cũng một mét tám, vóc người hơi gầy, lúc này đang tê liệt ngồi bệch dưới đất, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, hiển nhiên bị dọa không nhẹ.

Trước Tống Triết còn có mấy người xếp hàng, mọi người thoạt nhìn vừa sợ lại hưng phấn, thỉnh thoảng có tiếng thét chói tai từ cửa truyền vào, mỗi lần như vậy tâm Tống Triết lại run lên, dù sao thì thoạt nhìn rất kích thích!

Tiêu Thiên nắm tay Tống Triết, cảm nhận đầy mồ hôi thì rút khăn giấy lau giúp cậu: "Sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?"

Tống Triết kích động nói: "Bị sợ! Lão Tiêu, sao anh lại bình tĩnh như vậy?" Chơi trò gì mặt cũng không biến sắc, thật không có ý nghĩa!

Tiêu Thiên lau mồ trán giúp Tống Triết, giọng điệu lạnh nhạt: "Sợ cái gì, không có gì phải sợ!"

Tống Triết nhắm mắt lại, nhu thuận để anh lau, lẩm bẩm: "Kia Lão Tiêu sợ cái gì nha?"

Ánh mắt ôn nhu của Tiêu Thiên rơi vào gương mặt nhỏ nhắn cùng cánh môi hồng khẽ hé mở của Tống Triết, nhớ tới mùi vị tốt đẹp ngày hôm qua, anh tiến tới hôn một cái, rủ rỉ nói: "Em là xương sườn mềm của anh, anh sợ em bị thương, sợ em chịu khổ."

Tống Triết mở mắt, chống lại con ngươi sâu thăm thẳm như đại dương mênh mông của Tiêu Thiên, nhịn không được mím môi mỉm cười, ngẩng đầu hôn anh một ngụm: "Lão Tiêu, anh bây giờ biết nói ngon ngọt rồi."

Tiêu Thiên cười khẽ, giúp cậu chỉnh lại phần tóc mái: "Phải không? Đại khái là vì em quá ngọt, vì thế đối với em phải nói lời ngon tiếng ngọt là đương nhiên rồi!"

Người chơi xung quanh chủ yếu là tình nhân, có người thấy dáng vẻ dính như keo của Tống Triết và Tiêu Thiên thì có chút kinh ngạc vì hai người là cặp đôi đồng tính, thế nhưng nước ngoài có rất nhiều gay nên mọi người cũng không cảm thấy lạ, chỉ là Tống Triết và Tiêu Thiên được trời ưu ái tướng mạo cùng khí chất làm không ít người nhìn chăm chú.

Ngay lúc Tống Triết tiếp tục chờ đợi tới lượt nhảy bungee của mình thì đột nhiên nghe bên ngoài truyền tới tiếng thét chói tai, liếc nhìn một cái thì chỉ thấy có người chơi tàu lượn bị ngã ra ngoài, ở trên không trung vẽ thành hình cung hoàn mỹ rồi đập xuống đất.

Trong khoảnh khắc, tiếng thét chói tai vang vọng chân trời.

"Ôi trời ơi! Chuyện gì xảy ra vậy?" Tống Triết kinh hãi tới con ngươi muốn trừng lọt ra ngoài: "Sao đang êm đang đẹp lại có người bị văng ra chứ?"

Cậu nhích tới gần rào chắn, nhìn kỹ lại thì mọi người đều vây tới phía đó, Tống Triết đứng trên cao nên thấy rất rõ. Trong đám người, người phụ nữ kỳ quái kia đứng ở đó, mắt lạnh nhìn.

Cách quá xa, Tống Triết xem không rõ biểu cảm đối phương, cậu dụi dụi mắt, lúc định nhìn lại thì thấy cô ta cũng ngẩng đầu nhìn thẳng về phía mình, mỉm cười.

Tống Triết cũng không xác định có phải mình nhìn nhầm hay không.

"Lão Tiêu, anh thấy người phụ nữ kia không?"

Tiêu Thiên nhíu mày, cách quá xa, anh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân hình, nhưng vì làn da trắng dọa người quá nổi bật nên có thể dễ dàng nhận ra là người phụ nữ kia.

"Thấy được, vì sao cô ta cũng xuất hiện ở đây?" Tiêu Thiên nhíu mày: "Tống Tống, em có nhìn ra được cô ta có gì kỳ quái không?"

Tống Triết lắc đầu, người phụ nữ không đứng bao lâu liền rời đi, người khác đều chen chúc bu tới, chỉ có một mình cô bình tĩnh rời đi, không chút hoang mang, đặc biệt làm người ta chú ý.

"Trên người cô ta không có hắc khí, sát khí hay âm khí của quỷ quái cùng yêu ma, thế nhưng quả thật rất kỳ quái. Lần gặp tiếp theo, có lẽ em sẽ nhìn kỹ một chút." Không biết truyền linh khí vào mắt nhìn thì có phát hiện hay không.

Diêu Thiên Vũ cảm thấy mình thật sự xúi quẩy, sau khi ôm cục tức từ chỗ Tiêu Thiên, hắn tức giận đùng đùng dẫn bạn gái tới khu vui chơi, muốn tìm chơi vài trò kích thích, phát tiết một chút. Kết quả vừa mới leo xuống thuyền hải tặc, định qua khu Fly Away, nhưng bạn gái hắn từ khi xuống thuyền hải tặc vẫn luôn cảm thấy buồn nôn, hắn nhịn không được ngừng lại: "Người phụ nữ thực phiền phức, có mỗi trò thuyền hải tặc đã buồn nôn thành như vậy rồi! Sớm biết vậy đã không dẫn cô tới!"

Bạn gái kinh hoảng thất thố, cô cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn, lộ ra nụ cười tái nhợt: "Diêu thiếu, em không sao, anh muốn chơi cái gì, chúng ta tiếp tục."

Diêu Thiên Vũ liếc nhìn một cái, trong lòng thầm nghĩ, cũng nhiều ngày vậy rồi, hắn cũng chơi đã, chờ lúc nào đó có cơ hội vung một tấm chi phiếu đuổi đi, sau đó tìm một cô em tóc vàng mắt xanh.

Lúc đang nghĩ như vậy, đột nhiên có thứ gì đó bay qua đỉnh đầu hắn, Diêu Thiên Vũ còn không kịp phản ứng thì thứ kia đã nện xuống dưới chân hắn.

Là một người, một đàn ông!

Hắn trợn tròn mắt, trên mặt còn mang theo thần sắc kinh sợ, máu tươi văng tung tóe khắp nơi, lan tới bên chân Diêu Thiên Vũ, thấm ướt giày hắn.

Diêu Thiên Vũ ngây ngẩn không nhúc nhích, giống như đã sợ choáng váng. Cô bạn gái ở bên cạnh thì kinh hoàng thất thố lớn tiếng thét chói tai, không ngừng lùi về sau, đặt mông ngã ngồi xuống đất, cô vốn đã không thoải mái, bị một phen kinh hoàng này liền trực tiếp nôn mửa.

Khu vui chơi xảy ra chuyện, rất nhanh người phụ trách đảo liền biết chuyện, hắn lật đật bảo người phong tỏa, đồng thời bảo nhân viên y tế gấp rút chạy tới.

Nhân viên an tinh giải tán đám đông, thế nhưng mọi người đều không chịu rời đi.

Tống Triết và Tiêu Thiên theo dòng người đi thang máy xuống, biểu cảm nghiêm nghị.

Trong thang máy có không ít người hoảng sợ, tàu lượn xảy ra sự cố chứng minh thiết bị khu vui chơi có vấn đề, vừa nãy bọn họ còn hưng phấn muốn chơi Bungee, lỡ như Bungee cũng xảy ra chuyện thì không phải phải đi gặp Thượng Đế rồi sao?

"OMG, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Không phải được gọi là hòn đảo tuyệt vời nhất thế giới sao, phương diện thiết bị đều rất an toàn sao?"

"Trời ạ, nếu nói chuyện ban sáng không liên quan tới đảo, kia khu vui chơi thì sao? Chẳng lẽ bọn họ không kiểm tra bảo trì thiết bị?"

"Tôi vừa mới chơi tàu lượn xong, trời ơi, Thượng Đế phù hộ, may mà tôi còn sống."

...

Trong thang máy mọi người xì xào bàn tán, Tống Triết nghe hiểu lờ mờ, chủ yếu dựa vào Tiêu Thiên phiên dịch.

Sau khi đi xuống, bọn họ được an ninh giải tán dẫn ra ngoài, Tống Triết không có cơ hội quan sát tình huống bên kia.

Tất cả mọi người đều tụ tập ở cổng khu vui chơi, không đi ra ngoài, nhân viên y tế đưa người kia lên xe cứu thương, nghe người ta nói là hết cứu rồi. Thân nhân của người kia đang khóc nháo mắng chửi loạn xạ.

Tin tức rất nhanh đã truyền bá ra, mọi người cực kỳ bất mãn, khiếu nại đảo nhỏ, nhất thời người phụ trách đảo thực đau đầu.

Hắn quản lý hòn đảo này nhiều năm như vậy, thiết bị khu vui chơi mỗi ngày đều được kiểm tra một lần, sao có thể xảy ra chuyện được chứ?

Sau khi xảy ra sự cố, hắn bảo người đi kiểm tra vị trí ghế ngồi của người đàn ông kia thì phát hiện có một con ốc bị lỏng, vì thế lúc tàu xuống dốc không thể nào giữ được, làm đối phương trực tiếp bị hất văng ra ngoài.

Sai lầm cấp thấp như vậy căn bản không nên xuất hiện.

Người phụ trách khu vui chơi tìm nhân viên phụ trách kiểm tra tàu lượn hằng ngày tới, người nọ tái mặt lớn tiếng nói mình mỗi ngày đều nghiêm túc kiểm tra, lúc kiểm tra hôm nay không hề phát hiện vấn đề này! Không thể nào!

Thế nhưng không quản thế nào, chức nghiệp của vị này ở đảo coi như đã bị hủy hoàn toàn.

Còn người đàn ông kia thì không cấp cứu được, bị bác sĩ tuyên bố đã chết.

Người phụ trách đảo nhỏ đau đầu, chết người đại biểu phiền phức lớn.

Nhất là khi nghe nói không ít khách nhân khiếu nại, muốn hắn đưa ra câu trả lời hợp lý, hắn lại càng cảm thấy tệ hại hơn.

Người phụ trách vội vàng phân phó xuống, nhất định phải giải quyết chuyện này thật êm đẹp.

.211.

[212] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Bất Trắc Liên Tiếp (2)

***

Tống Triết và Tiêu Thiên quay trở lại khách sạn, mọi người ở đại sảnh đều rất kích động, đều đang thảo luận về tin tức người chết kia, trên mặt là biểu cảm nghĩ mà sợ. Dù sao thì khu vui chơi cũng là một trong những điểm đặc sắc của đảo nhỏ, cũng vì muốn vị trí hàng đầu thế giới mà đặc biệt bố trí.

"Cứ cảm thấy không đơn giản là sự cố ngoài ý muốn!" Tống Triết có chút suy nghĩ nói.

Tống Triết cảm thấy chuyện này không đơn giản, tương tự, Tiêu Thiên cũng nghĩ vậy. Đảo nhỏ này rất nổi tiếng, là nơi chuyên phụ vụ cho người giàu có, chỉ cần có điểm không tốt sẽ tạo thành đả kích hủy diệt.

Từ khi khai trương đến nay, đảo nhỏ đã có lịch sử mười mấy năm, phương diện vui chơi này rất dễ xảy ra sự cố thiết bị, bình thường đều là kiểm tra mỗi ngày, cách mấy tháng thì bảo trì, đảm bảo vệ toàn.

Dù sao thì người tới nơi này không phú cũng quý, chết người liền chọc trúng phiền phức.

Thế nhưng hôm nay, đàn ông chết đi là phú thương F quốc, người này cố ý dẫn vợ con tới nghỉ ngơi vui chơi, hắn vừa xảy ra chuyện một cái, vòng kinh tế F quốc liền hỗn loạn. Chuyện sẽ ảnh hưởng lớn!

"Nếu có người muốn hại hắn thì làm sao biết hắn sẽ ngồi tàu lượn chứ?" Tống Triết cảm thấy động tay động chân lên tàu lượn là không thực tế, bạn có thể thu mua nhân viên, thế nhưng lúc ngồi lên tài, lẽ nào đối phương không phát hiện nhân viên động tay động chân? Nếu đối phương cảm thấy ghế ngồi của mình lung lay không chắc thì có thể nói ra mà. Thế nhưng vị phú thương đó không có, chứng tỏ không có vấn đề. Cũng chứng tỏ nhân viên không động tay động chân vào lúc đó, vậy thì lúc nào chứ?

Chỗ ngồi? !

Cái này cũng không thiết thực! Nhân viên làm sao biết hắn sẽ ngồi vào vị trí này, lúc tiến vào đều là xếp hàng tiến vào, chia thành hai nhóm, ngay cả nhân viên làm việc cũng có hai người, người đứng sau sao có thể khẳng định phú thương sẽ ngồi vào vị trí ghế ngồi mà hắn bảo nhân viên động tay động chân?

Có lẽ vì gặp nhiều sự kiện phi tự nhiên nên Tống Triết cứ cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, bao gồm cả cô gái cắn người ban sáng, hết thảy đều có điểm kỳ quái.

"Thật đáng sợ! Trời ạ, mình muốn về nhà!" Annie ôm ly nước nóng, cả gương mặt tái nhợt, người đàn ông kia rơi xuống vừa vặn ngã ngay trước mặt cô, khi ấy Annie lập tức thét lớn, ngã nhào vào lòng Michelle.

Michelle cũng run lầy bẩy, nước có nóng thế nào cũng không ủ ấm được bàn tay lạnh như băng của cô: "Sao lại như vậy chứ? Mình rõ ràng dồn hết tiền tích góp để đi du lịch, sao lại trở nên tệ hại như vậy chứ?"

Annie cùng Michelle ngồi ở bàn kế bên bàn Tống Triết và Tiêu Thiên, hai cô gái khóc sướt mướt rất dễ thu hút sự chú ý của Tống Triết. Thế nhưng ngoại trừ bọn họ, trong đại sảnh cũng có không ít người hoảng hốt vì chứng kiến cái chết của người đàn ông kia.

Tống Triết nhìn sang, người người ở đây đều lo lắng bất an, không hoảng hốt cũng không sợ tái mặt chỉ có một người ngoại lệ, biểu cảm người này vẫn thực trấn định, ánh mắt cũng u lãnh như trước.

Người đó chính là người phụ nữ có làn da trắng thái quá mà Tống Triết đã thấy ở khu vui chơi.

Cô ta mặt không biến sắc ngồi trong góc, chiếc váy trắng càng làm cô ta trông tái nhợt như không có chút sắc màu, Tống Triết thậm chí không thấy được dấu vết gân xanh trên da cô ta.

Quá kỳ quái, người phụ nữ này thật sự quá kỳ quái!

Tống Triết dẫn linh khí vào mắt, muốn dò xét nhìn xem người phụ nữ kia rốt cuộc có điểm nào kỳ quái, cô ta đột nhiên đứng dậy, âm u nhìn Tống Triết rồi biến mất khỏi đại sảnh.

Tống Triết sửng sốt, không rõ cô ta đột nhiên rời đi vì phát hiện cậu đang quan sát hay chỉ là trùng hợp?

"Sao vậy?" Thấy Tống Triết sững sờ nhìn về phía góc đại sảnh, Tiêu Thiên nghi ngờ hỏi.

Tống Triết tỉnh hồn, thấp giọng nói: "Em vốn định quan sát người phụ nữ kia một chút, thế nhưng cô ta tựa hồ phát hiện động tác của em, xoay người bỏ đi."

Tiêu Thiên nhíu mày nhìn vị trí trống rỗng bên kia: "Tống Tống, em cẩn thận một chút, nước ngoài có nhiều thứ kỳ kỳ quái quái."

Tống Triết gật gật đầu, đột nhiên có chút hưng phấn, quỷ nước ngoài chẳng lẽ không giống quỷ quốc nội sao? Quỷ cũng chia chủng tộc sao? Nghĩ tới mấy bộ phim kinh dị mình từng xem, phim quốc nội đều là quỷ oan có đầu nợ có chủ, nhưng ở nước ngoài tựa hồ không chú trọng chuyện này, vừa xuất hiện liền giết người lung tung.

Xem ra, quả thật có chút không giống!

Như vậy vấn đề chính là, người phụ nữ kia là quỷ sao?

Nếu như là quỷ thì vì sao cô ta lại có thực thể? Hơn nữa còn không có âm khí quỷ khí. Này thực không quá bình thường!

Không quản là quốc gia nào, người chết rồi biến thành quỷ thì nguyên lý hẳn là giống nhau, không nên khác biệt lớn như vậy mới đúng! Chẳng lẽ là vì quỷ nước ngoài nên kỳ lạ vậy sao?

Tống Triết thật sự không thể nào hiểu được, chỉ tiếc cậu không mang theo bách khoa toàn thư, bằng không còn có thể tìm kiếm một chút, xem xem có phải quỷ nước ngoài khác quỷ trong nước hay không.

Nhưng trong bách khoa toàn thư tựa hồ chỉ ghi chép thứ trong quốc nội, Tống Triết hình như chưa từng thấy thứ ngoại quốc.

Trên đảo nhỏ mặc dù có cảnh sát viên nhưng xảy ra chuyện liên quan mạng người, người phụ trách vẫn báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng chạy tới hiện trường, căn cứ theo manh mối người phụ trách đảo cung cấp, bọn họ bắt đầu kiềm tra tàu lượn.

Xác định người đàn ông chết là vì sự cố ngoài ý muốn, viên ốc này vì lâu ngày dãi nắng dầm mưa mà rỉ sét, lúc tàu lượn chạy, bởi vì người đàn ông này quá béo nên lúc trượt xuống đã không chịu nổi sức nặng, đinh ốc rụng, ghế ngồi bị lệch, dẫn tới hắn bị hất văng ra ngoài.

Chuyện cũng không kém suy đoán của người phụ trách đảo bao nhiêu, hắn tức giận mắng cấp dưới thế mà không chú tâm, còn nói mỗi ngày đều kiểm tra, cách mấy tháng lại bảo trì. Đinh ốc sét thành như vậy cũng không ai phát hiện, này không phải làm việc lười biếng thì còn vì cái gì nữa chứ?

Thân nhân phú thương biết hắn chết vì sự cố, người phụ nữ khóc lóc tức giận mắng chửi, nhất quyết đòi kiện đảo nhỏ này ra tòa, người phụ trách đảo túa mồ hôi lạnh, cố gắng đàm phán, nguyện ý bồi thường.

Bồi thường? ! Bồi thường có lợi ích gì? ! Phú thương thiếu chút tiền đó sao? Căn bản không thiếu!

Tóm lại, người phụ nữ này kiên quyết muốn kiện!

Buổi tối, trợ lý người phụ trách đảo thông báo với mọi người chuyện xảy ra ở khu vui chơi lúc chiều chỉ là sự cố ngoài ý muốn, bởi vì nhân viên làm việc lỏng lẻo, không kiểm tra ra trên ghế ngồi có một con ốc bị rỉ sét mới dẫn tới thảm kịch. Đối với chuyện này, bọn họ tỏ vẻ xin lỗi sâu sắc, cũng sẽ bồi thưởng cho mỗi vị khách hàng.

Có vài khách hàng không chịu bỏ qua, thân phận của bọn họ đều rất tôn quý, bị người chết kia dọa một phen liền phát bệnh tim, một câu bồi thường chẳng lẽ là đủ?

Khách nhân ồn ào náo động, Annie kéo tay Michelle, yếu ớt nói: "Hay là chúng ta nhận bồi thường đi đi, mình cứ cảm thấy còn ở lại thì sẽ có càng nhiều chuyện xảy ra nữa."

Michelle kỳ thực có chút không cam lòng, cô lên kế hoạch lâu như vậy kết quả lại ù ù cạc cạc biến thành thế này, thế nhưng giống như Annie nói, chỉ mới một ngày đã xảy ra đủ chuyện như vậy, nếu còn tiếp tục ở lại, lỡ như đến phiên bọn họ xảy ra chuyện gì làm sao đây?

"Được, sáng sớm mai chúng ta liền đi!"

Cùng lúc đó, Tiêu Thiên cũng tỏ vẻ cực kỳ bất mãn với chuyến du lịch này: "Tống Tống, xin lỗi, rõ ràng muốn nghỉ ngơi vui vẻ với em, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy..."

Tống Triết cười khẽ, lắc đầu: "Không quan hệ với anh, anh không cần tự trách."

"Vậy chúng ta còn tiếp tục ở lại không? Em muốn đổi nơi khác không?"

Tống Triết ngược lại muốn ở lại để xem xem người phụ nữ kia rốt cuộc là chuyện gì, thế nhưng hiện giờ là kỳ nghỉ của bọn họ, là Tiêu Thiên khó khăn lắm mới rút ra được thời gian ra ngoài nghỉ phép cùng cậu, cậu không muốn để anh thất vọng: "Ngày mai chúng ta thu thập đồ rồi đi đi, tiếp theo đi đâu?"

Tiêu Thiên cười: "Em muốn đi đâu thì đi đó."

Tống Triết nói: "Đi đâu cũng được, anh lên kế hoạch đi."

Buổi tối, Tam Hoàng nằm trên thảm ngoắc ngoắc đuôi, cực kỳ lười biếng.

Tống Triết đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, trước mặt là biển rộng, ban đêm mặt biển an ổn, sóng lẳng lặng vỗ như có như không.

Không lâu lắm, cậu nhìn thấy trên bờ cát lóe lên ánh huỳnh quang, giống như dải ngân hà vậy, đẹp tuyệt vời tới không thể tả.

"Lão Tiêu, Lão Tiêu, anh mau tới đây xem nà, thật là đẹp!"

Tiêu Thiên mới từ phòng tắm đi ra, vừa lau tóc vừa đi tới. Thấy ánh huỳnh quang xinh đẹp kia thì lộ ra ý cười: "Tống Tống, vận may của em thật tốt, kỳ quan này khó lắm mới có thể thấy được."

Biểu cảm Tống Triết thực kinh ngạc: "Có thật không? Mau mặc quần áo, chúng ta xuống bãi cát."

Trên bờ cát đã tụ tập không ít người, tất cả mọi người đều cảm thán thưởng thức cảnh đẹp này, cơn giận ban chiều tựa hồ cũng bị thứ huỳnh quang này hòa tan.

Tống Triết giẫm lên trên huỳnh quang, cơn sóng cuốn vào bờ vỗ lên chân cậu, có chút lành lạnh.

Cậu kéo tay Tiêu Thiên, gió đêm làm cậu thoải mái híp mắt.

Ngay lúc này, Tống Triết đột nhiên nghe thấy có người thét chói tai.

Tống Triết lập tức mở to mắt, đối diện là gương mặt hơi nhíu mày của Tiêu Thiên: "Xảy ra chuyện!"

Hai người nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một người phụ nữ ôm bắp đùi mình thét chói tai: "Help! Help!"

Bên bờ có chút tối, ánh sáng không quá đủ nhưng không ảnh hưởng tới thị lực của Tống Triết, cậu nhìn thấy bên chân người phụ nữ tựa hồ có thứ gì đó lướt qua, dài dài, động tác nhanh chóng trườn xuống biển.

Tống Triết do dự hỏi: "Đó là rắn biển sao?"

Tiêu Thiên gật đầu: "Dáng dấp tựa hồ là vậy. Rắn biển có độc, cần phải sớm đưa cô ta tới chỗ bác sĩ."

Hiển nhiên không cần Tiêu Thiên nói, mọi người cũng biết, nhóm người vội vàng dìu người phụ nữ bị cắn tới trung tâm cấp cứu.

Lúc bị mang đi, người phụ nữ kia đi ngang qua bên cạnh Tống Triết, lúc này cậu mới thấy rõ mặt đối phương, là cô ta, cô gái tên Michelle đã tới nói chuyện với bọn họ trên du thuyền.

Annie đi theo bên cạnh Michelle, nước mắt không ngừng rơi.

Bờ biển xuất hiện rắn biển có độc, lúc này không còn ai dám tới bờ biển chơi nữa.

Người phụ trách đảo nhận được tin chỉ muốn hộc máu, hải vực chỗ bọn họ sao có thể có rắn biển? Hắn tới hòn đảo này nhiều năm như vậy nhưng chưa từng thấy qua bóng dáng rắn biển. Lần này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao lại xảy ra nhiều sự cố như vậy chứ?

Người phụ trách đảo không ngừng khẩn cầu Thượng Đế, xin ngài trợ giúp.

May mà nhân viên y tế trên đảo có chuẩn bị huyết thanh nên mới cứu được cái mạng nhỏ của Michelle. Mà hòn đảo cũng vì chuyện này mà một lần nữa sôi trào.

"Tôi phải rời khỏi đây, đi ngay bây giờ, nơi này bị nguyền rủa rồi, bằng không vì cái gì trong vòng một ngày lại xảy ra nhiều chuyện kỳ quái như vậy chứ? Đầu tiên là xuất hiện một kẻ bệnh thần kinh cắn người, sau đó là tàu lượn xảy ra vấn đề, bây giờ đang ngắm phong cảnh thì thế mà xuất hiện rắn biển. OMG! Đảo nhỏ này sao có thể đảm bảo vệ toàn tính mạng của tôi chứ? Chỉ nghĩ tới tôi ở đây ngắm cảnh cả buổi chiều, thậm chí ở cùng khu vực với con rắn kia thì trong lòng đã nhịn không được run sợ!"

Một quý bà ăn mặc sang trọng chịu không nổi yêu cầu người trên đảo lập tức lái du thuyền đưa mình ra ngoài.

Không chỉ bà ta, phần lớn mọi người đều yêu cầu rời đi, hòn đảo nhỏ này nổi tiếng nhất chính là bãi cát hải vực. Kết quả hải vực lại xuất hiện rắn biển, điều này bảo bọn họ làm sao chịu được, này không phải bảo bọn họ mang tính mạng mình ra đùa giỡn sao?

"Lúc xem tin tức trên mạng, căn bản không nghe người ta nói nơi này có rắn biển, rốt cuộc là chuyện gì?"

"Theo lý thì hòn đảo này kinh doanh thành công như vậy không có khả năng xuất hiện nguy hiểm như vậy, rốt cuộc con rắn biển hôm nay là chuyện gì?"

"Trời ạ, có khi nào ngày mai ở nơi này sẽ xuất hiện cá mập không? Thật đáng sợ, thật đáng sợ!"

"Trên đảo còn có rừng cây, buổi tối có khả năng xuất hiện dã thú không?"

.212.

[213] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Bất Trắc Liên Tiếp (3)

***

Mọi người sợ hãi tới mức sắp sinh ra chứng vọng tưởng, nói tóm lại là bọn họ không ở nổi nữa.

Tống Triết chú ý tới người phụ nữ làn da tái nhợt kia cũng ở trong đại sảnh, vẫn ngồi trong góc, âm u nhìn mọi người, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên một độ cong kỳ quái, giống như quá lâu không cười nên bắp thịt trở nên cứng ngắc một cách kỳ quái.

Thừa dịp sự chú ý của người phụ nữ không đặt trên người mình, Tống Triết nhanh chóng vận linh khí tới mắt, định thần nhìn lại.

Cái nhìn này làm Tống Triết kinh hãi tới tê dại da đầu.

Cậu cho rằng mình đã nhìn nhầm rồi, hoặc là bàn tay vàng của cậu xảy ra vấn đề, vì thế lập tức dời mắt sang những người khác. Người bị chọn trúng đang ôm ngực, biểu cảm kinh hãi, đang không ngừng lải nhải nói chuyện với người bên cạnh, tim của người này thình thịch thình thịch nảy lên thật nhanh, có màu đỏ au, mạch máu buồng tim nối tiếp với các bộ phận bất động, ngay ngắn có thứ tự vận hành.

Đây mới là hiện tượng nên có của người bình thường.

Mà người phụ nữ kia, tim của cô ta cũng có màu đỏ nhưng không nảy lên, huyết dịch cũng có màu đỏ nhưng không lưu thông. Ngũ tạng lục phủ giống như bị nhấn nút tạm ngừng, không hề nhúc nhích, giống như không vận hành vậy.

Tống Triết sửng sốt, này là tình huống gì? !

Có lẽ thời gian chú ý quá lâu nên người phụ nữ kia phát hiện, cô ta lạnh lùng nhìn về phía Tống Triết, con ngươi nhạt màu tràn đầy ý lạnh, tựa hồ đang cảnh cáo, sau đó đứng dậy rời đi.

Tống Triết kéo tay Tiêu Thiên, có chút hoảng hốt nói: "Lão Tiêu, tim của người phụ nữ kia không đập, kia cô ta là người sao?"

Tiêu Thiên sửng sốt: "Tim không đập?"

Tống Triết gật đầu, nuốt nước miếng: "Đúng vậy, tim không đập, máu huyết không lưu thông, thậm chí tế bào cũng không phân tách."

Tiêu Thiên có chút suy nghĩ: "Tống Tống, giống như miêu tả của em hẳn là người chết đi, chỉ có người chết tim mới không đập, máu huyết không lưu thông, ngay cả tế bào cũng không phân tách."

Tống Triết vỗ tay nói: "Đúng, là người chết, thế nhưng người chết làm sao biết nói chuyện, hô hấp, lại còn đi lại?" Cậu gãi gãi đầu, nghĩ tới một từ: "Hoạt tử nhân? !"

"Hoạt tử nhân?" Tiêu Thiên nhanh chóng tìm kiếm tri thức trong đầu: "Ý em là tang thi?"

Tống Triết cũng từng xem qua phim tang thi, thế nhưng động tác của tang thi trong phim rất chậm chạp, da dẻ xanh đen, hoàn toàn không có lý trí, thế nhưng người phụ nữ này không giống, cô ta rõ ràng có lý trí, hơn nữa còn rất thông minh, động tác cũng giống như người bình thường, hoàn toàn không phù hợp với điều kiện đặc thù của tang thi.

Tống Triết nói: "Mặc dù tang thi cũng được gọi là hoạt tử nhân nhưng cô ta hiển nhiên không giống. Có lẽ là đặc thù của ngoại quốc, như vậy vấn đề là tại sao cô ta lại xuất hiện ở nơi này?"

Một hoạt tử nhân sao lại xuất hiện trên đảo nhỏ này? Tiêu Thiên nói muốn lên đảo cần phải đặt trước, cần có tiền chống đỡ, chẳng lẽ một hoạt tử nhân cũng có thể là phú hào trăm triệu? !

Hay là, sau lưng cô ta có người khác?

Tống Triết tò mò không thôi, kéo Tiêu Thiên đi tìm người phụ trách đảo nhỏ, muốn biết thông tin về người phụ nữ kia, đầu người phụ trách đảo lúc này đã căng tới sắp nổ, nào có thời gian gặp Tống Triết, vừa nghe liền muốn gọi người đuổi bọn đi.

Thế nhưng trợ lý nói một trong hai người này chính là Tiêu Thiên chỉ cần giậm chân một cái có thể rung chuyển Hoa quốc, người phụ trách mới miễn cưỡng dành chút thời gian gặp mặt một lần, nghe Tống Triết nói người phụ nữ kia có chút kỳ quái, người phụ trách đảo nhỏ suy nghĩ một chút rồi bảo người mang tư liệu tới cho Tống Triết, sau đó nói mình còn chuyện rời đi trước, có vấn đề gì có thể tìm trợ lý của hắn.

Tống Triết mỉm cười cám ơn, cậu biết trên đảo xảy ra nhiều vấn đề như vậy, người phụ trách này nhất định đang bể đầu sứt trán, có thể gặp mặt như vậy chính vì nể mặt Tiêu Thiên.

Mỗi người trước khi vào đỏ nhỏ đều có điền một tờ đơn thông tin, này là để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Nội dung rất ít, ngoại trừ tên họ giới tính cùng thời gian xin vào đảo thì không còn gì khác, dù sao thì người phương tây cũng rất chú trọng vấn đề riêng tư.

Vì thế Tống Triết cũng chỉ biết được người phụ nữ kia tên là Selena, một cái tên rất bình thường.

Tống Triết để Tiêu Thiên hỗ trợ hỏi thăm ngoại trừ những cái này thì bọn họ còn biết gì về cô ta?

Trợ lý nhớ lại một chút rồi nói: "Cũng không bao nhiêu, bởi vì ngày đó có quá nhiều khách lên đảo, chúng tôi cũng không thể nhớ kỹ từng người." Bọn họ chỉ có thể nhớ được vài vị có thân phận đặc biệt, tỷ như Tiêu Thiên, tỷ như vị phú thương F quốc đã chết.

Còn những người khác thì bọn họ sẽ không quá chú ý, bởi vì bọn họ chỉ ở đảo nhỏ một ngày, sau đó vì hết tiền mà ảo não rời đi.

Trợ lý không hiểu lắm, vì sao đảo nhỏ của bọn họ lại để những người đó tới làm khách? Vì sao không trực tiếp chế tạo vòng thượng lưu chân chính?

Tống Triết cám ơn một phen, sau đó trả tài liệu lại cho trợ lý, theo Tiêu Thiên trở về.

"Tống Tống nghi ngờ hết thảy những việc này đều là do người phụ nữ Selena kia giở trò quỷ à?"

Tống Triết ngửa mặt nhìn bầu trời sao lung linh đặc biệt sáng chói mê người: "Em có cảm giác những việc này không thoát khỏi liên quan với người phụ nữ kia."

Cậu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, kéo Tiêu Thiên, nhìn xung quanh một chút rồi nhỏ giọng nói: "Chúng ta tới khu vui chơi một chuyến đi."

"Khu vui chơi?" Tiêu Thiên có chút kinh ngạc: "Đã bị phong tỏa rồi, có thể chúng ta sẽ không vào được."

Tống Triết vỗ vai anh: "Có em ở đây, chuyện nhỏ! Đi thôi!"

Tối hôm đó không có ai ra ngoài tản bộ, cũng vì chuyện hôm nay nên mọi người không có tâm tư đó, vì thế con đường trở nên vắng tanh, chỉ có Tống Triết và Tiêu Thiên.

Đúng như Tiêu Thiên nói, khu vui chơi đã bị phong tỏa, Tống Triết nhìn độ cao một chút rồi cùng Tiêu Thiên bò vào. Hai người đi tới khu tàu lượn, dưới đất vẫn còn vệt máu, chỉ là toàn bộ đèn trong khu đã tắt nên không nhìn rõ lắm.

Tiêu Thiên thấp giọng nói: "Tống Tống, tới đây làm gì?"

Tống Triết vừa vận linh khí lên mắt vừa trả lời: "Đương nhiên là tới xem xem chuyện khi ấy xảy ra thế nào."

Bàn tay vàng nhìn ngược dòng thời gian không phải thứ Tống Triết có thể khống chế, thế nhưng mỗi lần cậu muốn biết, bàn tay vàng vẫn luôn phơi bày thứ cậu mong muốn, lần này cũng không ngoại lệ.

Lúc ban ngày khu vui chơi đầy tiếng cười nói, vị phú thương đó cùng con trai mình cùng ngồi tàu lượn, hết thảy đều bình thường, nhân viên cũng không hề động tay động chân.

Bởi vì biết con đinh ốc kia xảy ra vấn đề nên Tống Triết sớm đã đặt chú ý vào chỗ ngồi đó. Ngay lúc này, cậu nhìn chằm chằm thì con ốc kia đột nhiên bắt đầu rỉ sét, lúc tàu lượn khởi động thì thì bắt đầu lỏng ra.

Đáng sợ, ngay cả bản thân Tống Triết cũng không có cách nào làm đinh ốc biến thành như vậy trong khoảnh khắc. Bản lĩnh của người kia tựa hồ còn lợi hại hơn cậu nghĩ!

Sau khi hình ảnh biến mất, Tống Triết nắm tay Tiêu Thiên nói: "Quả nhiên có vấn đề! Đinh ốc rỉ sét kia căn bản không phải do nhân viên kiểm tra sơ sót, là có người cố ý gây ra. Em thấy đinh ốc rõ ràng rất tốt, có người giở trò quỷ làm nó nháy mắt rỉ sét rồi rơi ra."

Tiêu Thiên kinh hãi: "Cái này căn bản không phải thủ đoạn người bình thường, là người phụ nữ kia sao? !"

"Em dám khẳng định, trăm phần trăm chính là cô ta." Mặc dù Tống Triết không tận mắt thấy là cô ta làm, thế nhưng thời điểm xảy ra cô ta có mặt ở hiện trường, tối hôm nay lại bị cậu phát hiện là hoạt tử nhân kỳ quái, đủ loại dấu hiệu chứng minh người phụ nữ này có vấn đề rất lớn!

"Tống Tống, tiếp theo em định làm thế nào?"

Tống Triết có chút áy náy nói: "Chắc phải để anh thất vọng về kỳ nghỉ của chúng ta rồi!" Sau khi biết rõ người phụ nữ này có điều kỳ quái, Tống Triết căn bản không có khả năng để mặc cô ta tiếp tục.

Tiêu Thiên biết tính cách Tống Triết, gặp chuyện như vậy cậu chắc chắn sẽ không buông tay không quản, anh ôm lấy Tống Triết, vỗ nhẹ lưng cậu: "Không sao, sau này chúng ta sẽ còn rất nhiều kỳ nghỉ."

"Cám ơn anh, Lão Tiêu!" Tống Triết áp mặt vào bờ vai Tiêu Thiên, vòng tay ôm lấy eo anh, ngọt ngào nói: "Em thật sự rất thích anh!"

Tiêu Thiên cười: "Anh cũng vậy!"

Sau khi kiểm tra xong, hai người lặng lẽ từ khu vui chơi chui ra ngoài, trở về khách sạn, đại sảnh khách sạn người đến người đi, tất cả mọi người vẫn đang kháng nghị, yêu cầu người phụ trách đảo đưa bọn họ về ngay bây giờ.

Gấp không biết làm sao, người phụ trách đảo chỉ có thể đồng ý, lại chấp nhận sẽ bồi thường, cuối cùng mới trấn an được. Mà lúc này đã có một số người lên du thuyền rời đi.

Selena cũng là một trong số đó.

Tống Triết nhướng mày: "Cô ta muốn đi?" Kỳ quái, chẳng lẽ trọng điểm của Selena chính là phú thương kia? Chẳng lẽ vụ cô gái cắn người cùng Michelle bị rắn cắn đều là sự cố?

Tống Triết và Tiêu Thiên tới khu vui chơi một chuyến, không đuổi kịp thời gian, chỉ có thể trơ mắt Selena lên du thuyền rời đi. Du thuyền đi một chuyến cũng phải bốn năm tiếng, chờ bọn họ lên chuyến sau thì đã không còn kịp rồi.

Tống Triết có chút ủ rũ, nhìn sắc trời u ám cùng du thuyền đã không còn bóng dáng, bất đắc dĩ nói: "Xem ra phải thất vọng rồi, không ngờ Selena lại rời đi như vậy! Chẳng lẽ cô ta thật sự tới đây chỉ vì báo thù phú thương kia?"

Tiêu Thiên trầm ngâm một chốc: "Anh gọi điện bảo người điều tra phú thương kia một chút."

Chuyện tới nước này cũng chỉ có thể như vậy! Tống Triết thở dài một hơi, Tam Hoàng vẫn còn ở đại sảng, ngoan ngoãn nghe lời Tống Triết nằm ở đó nghỉ ngơi. Lúc thấy hai người trở lại thì lập tức vui vẻ ngoắc đuôi nghênh đón.

Đại sảnh là một mảnh hỗn loạn, nhóm khách nhân đều ở đây chờ chuyến du thuyền sau, ít nhất cũng phải hơn một tiếng nữa.

Tống Triết xem thời gian, hắt xì một cái: "Lão Tiêu, chúng ta ở lại mai rồi đi, bây giờ về ngủ một giấc thôi, cũng trễ lắm rồi!"

Tiêu Thiên không phản đối: "Ừm, đi thôi!"

Selena đã đi rồi, Tống Triết và Tiêu Thiên cũng không cần ở lại nơi này, vốn muốn du lịch thả lỏng một chút, kết quả lại gặp hoạt tử nhân thật thật ảo ảo Selena, lại xảy ra nhiều sự cố ngoài ý muốn như vậy, Tống Triết cũng không ở đây chơi nổi nữa.

Một ngày quá mệt rồi, một chuyện nối tiếp một chuyện, Tống Triết nhảy lên giường, rất nhanh liền tiến vào ngủ say.

Tiêu Thiên mở máy tính tìm kiếm địa điểm du lịch tiếp theo, làm chút kế hoạch, sau đó mới tắt máy, cùng nằm xuống ngủ với Tống Triết.

Ngày hôm sau, Tống Triết đang ngủ say thì Tam Hoàng nhảy lên giường, liếm tỉnh cậu.

"Gâu gâu gâu-----" Tiếng chó sủa vang dội làm Tống Triết tỉnh lại từ giấc ngủ say.

Ánh mắt cậu có chút mông lung, ngáp một cái, không khách sáo xoa đầu chó của Tam Hoàng: "Tam Hoàng ngốc, dậy sớm như vậy làm gì?"

Tam Hoàng nghẹn ngào kêu một tiếng, dùng đỉnh đầu dụi dụi người Tống Triết, có chút gấp gáp.

Tống Triết lười biếng ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhìn sang bên cạnh: "Lão Tiêu đâu?" Tam Hoàng hướng về phía phòng tắm sủa vài tiếng, Tống Tống hiểu ý, cười nói: "Đang tắm hử? Hèn chi không dẫn con ra ngoài, có phải nghẹn lắm rồi không? Tới đây, ba ba dẫn con đi dạo một chút!"

Tống Triết dụi mắt, thay quần áo, dẫn Tam Hoàng đi giải quyết đại sự nhân sinh.

Sáng hôm nay đảo nhỏ đặc biệt an tĩnh, vào lúc này ngày hôm qua, trên bờ cát người đến người đi, nam nam nữ nữ vui cười đùa giỡn, tiếng cười nói nhộn nhịp, mà hôm nay thì một bóng người cũng không có.

Xem ra bị con rắn biển hôm qua ảnh hưởng, mọi người đều không dám ra ngoài!

Tống Triết dẫn Tam Hoàng dạo một vòng, trở lại đại sảnh, nhìn thấy nhân viên tiếp tân, cậu suy tư một chút rồi tiến tới hỏi: "Những du khách khác đều đi cả rồi sao?" Cậu lắp ba lắp bắp hỏi, khẩu ngữ lộ rõ giọng Hoa quốc.

Nữ lễ tân vểnh tai lắng nghe, lễ phép mỉm cười nói: "Đúng vậy thưa ngài, phần lớn khách nhân đều đã lên du thuyền rời đi vào tối hôm qua."

"Thank you!" Tống Triết cười nói cám ơn, nữ lễ tân nói gì đó, cậu đại khái nghe hiểu, sau đó dẫn Tam Hoàng tới chờ thang máy.

Lúc thang máy mở ra, cậu nhìn thấy vài du khách xách hành lý, sắc mặt không tốt lắm, thoạt nhìn dáng dấp thì chuẩn bị trả phòng rời đi.

Tống Triết nhún nhún vai, bọn họ ăn sáng xong thì cũng nên thu dọn một chút, phải rời đi.

Trở về phòng, Tiêu Thiên đã ra khỏi phòng tắm, đang lau tóc, thấy Tống Triết thì cầm khăn lông lau nước trên mặt: "Ăn sáng chưa?"

Tống Triết lắc đầu, vươn vai: "Vẫn chưa, còn chưa rửa mặt đánh răng nữa nè, chờ anh cùng đi ăn."

"Được, vậy anh thu dọn hành lý, chờ lát nữa ăn sáng xong trực tiếp đi luôn."

Tống Triết gật đầu: "Ừm!"

.213.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip