Tien Sinh Doan Menh Khong Thinh Thuyet Nga Thi Hac Hon Lao Yeu 157 158 159 Tien Sinh Doan Menh Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[157] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Cả Một Thôn, Tuyệt Đối Không Thể Bỏ Sót (2)

********

Nói xong anh tiến vào phòng, Tiêu Thiên chuyển tư thế ôm thành đỡ, biểu cảm rất tự nhiên.

Gương mặt Dương Lâm Tây có chút vặn vẹo, tiến tới hỏi: "Tống Triết, cậu cảm thấy thế nào?"

Tống Triết cười cười: "Dễ chịu hơn rồi!"

Bà cụ tiến vào nhà, thấy sắc mặt Tống Triết hồng hào hơn vừa nãy thì lập tức cười nói: "Không sao là tốt rồi."

Tiêu Thiên đỡ Tống Triết tiến tới, Tống Triết nói cám ơn: "Bà, cám ơn bà!"

Bà cụ khoát tay, hiền hòa lại từ ái nói: "Đừng khách sáo, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà." Thoạt nhìn qua, người không biết sẽ tưởng bà cụ trước mắt cực kỳ hiền lành dễ thân cận, giống như những cụ bà bình thường.

"Hiếm khi mới tới đây một chuyến, không thể vì em mà hại hai người lãng phí thời gian như vậy, ra ngoài một chút đi, xem xem có đặc sản gì không để mua mang về." Tống Triết hứng thú bừng bừng nói.

Tiêu Thiên không đồng ý: "Thân thể em vẫn chưa khỏe, nghỉ ngơi nhiều một chút đi, với lại lúc nào đi dạo chơi mà không được, dù sao chúng ta cũng xin nghỉ rồi, thời gian còn rất nhiều."

Dương Lâm Tây cũng tiếp lời: "Đúng đúng, còn cả tuần mà không đủ dạo chơi sao? Tống Triết, bây giờ cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, cậu muốn mua gì, anh với Tiêu Thiên mua giúp cho."

Tống Triết khoát tay: "Ai nha, tự mua với hai người mua không giống. Với lại vây giờ em khỏe lắm rồi. Để em ra ngoài dạo một chút đi, được không?"

Tiêu Thiên cùng Dương Lâm Tây nhìn nhau vài lần, sau đó Tiêu Thiên bất đắc dĩ nói: "Được rồi, thế nhưng nếu em không thoải mái thì phải lập tức báo cho bọn anh biết."

"Được được!" Tống Triết cười híp mắt thành vầng trăng khuyết, cậu nhìn bà cụ ở bên cạnh hỏi: "Bà à, bà làm đồ thủ công gì vậy? Cháu muốn mua một ít về tặng bạn."

Bà cụ là người thắt kết Hoa quốc, kết chất đầy cả sọt, giá cả cũng không đắt, Tống Triết mua mười kết, tiền trả nhiều hơn một chút, ý muốn cám ơn bà cụ đã hỗ trợ. Bà cụ khéo léo từ chối, cười nói là không cần.

Tống Triết rời khỏi nhà bà cụ, thôn làng vốn tối om trở nên sáng hẳn, Tống Triết biết là vì mình đã hấp thu hết toàn bộ hắc khí sát khí.

Người trong thôn tựa hồ đã quen ngồi trước cửa nhà làm việc, lúc ba người bọn họ đi ngang qua, người trong thôn cũng ngẩng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt sâu kín, biểu cảm lạnh nhạt. Tống Triết phát hiện ánh mắt bọn họ vẫn luôn dừng lại vài giây trên người Tiêu Thiên.

Cảm giác của Tiêu Thiên rất tốt, thế nhưng ngoài mặt vẫn không lộ ra chút biểu cảm nào, kẻ dám đánh chủ ý vào anh không biết đã xếp hàng tới Hoàng Tuyền bao nhiêu kẻ rồi.

Dương Lâm Tây là cảnh sát, sức quan sát cũng rất nhạy bén, anh cũng phát hiện thôn dân chú ý tới Tiêu Thiên, này không phải chuyện tốt.

Ba người đi tới đi lui một chút, cuối cùng đi tới phía cuối thôn, phía này là một cánh rừng cành lá xanh um tươi tốt, chim chóc hót líu lo, phong cảnh đặc biệt thanh u. [xinh đẹp tĩnh mịch]

Nhóm Tống Triết vừa đi tới, Xuân Sinh vẫn luôn chú ý hành động của bọn họ lập tức gọi lại: "Này, bên đó là cấm địa của thôn chúng tôi, người ngoài không được phép tiến vào."

Tống Triết nhìn Xuân Sinh, ánh mắt chợt lóe, một hình ảnh xuất hiện trước mặt cậu... là cảnh đêm khuya, cậu nhìn thấy Lữ Hưng Vĩ lảo đảo cầm di động chạy trong rừng, biểu cảm rất kinh hoảng, cả người chật vật không chịu nổi, phía sau có người giơ đuốc truy đuổi.

Ánh lửa trong đêm tối đặc biệt sáng ngời chiếu rọi gương mặt người nọ, dữ tợn đáng sợ. Đồ đằng trên mặt được ánh sáng chiếu rọi làm diện mạo người nọ trở nên cực kỳ đáng sợ, thực sự làm người ta rợn gai ốc.

Tống Triết quay lại, biểu cảm có chút ngượng ngùng: "Là vậy à? Thật xin lỗi! Tôi thấy cảnh sắc khu rừng không tệ nên muốn vào xem một chút thôi."

Lúc này lại có một người đàn ông đi tới, thân hình cao lớn, ánh mắt nhìn nhóm Tống Triết cứ hệt như nhìn món hàng trong túi vậy: "Không sao, có thể vào. Nói là cấm địa chẳng qua vì bên trong quá lớn, dễ lạc đường mà thôi. Tôi bồi các cậu tiến vào."

"Tiễn Quân!" Xuân Sinh tức giận kêu.

Người bị gọi là Tiễn Quân liếc nhìn Xuân Sinh một cái, tựa hồ không coi Xuân Sinh ra gì, tiếp tục nghiêng đầu nhìn nhóm Tống Triết khẽ mỉm cười, tựa hồ đã một khoảng thời gian dài không cười nên bắp thịt căng cứng nhìn có chút là lạ.

Tống Triết giả vờ do dự nhìn Xuân Sinh: "Như vậy được không? Dù sao cũng là cấm địa của thôn."

Tiễn Quân híp mắt: "Không sao, chỉ cần có thôn dân đi cùng là được." Nói xong Tiễn Quân liền dẫn đầu tiến vào, Tống Triết liếc nhìn Xuân Sinh một cái, gã chỉ lạnh lùng chăm chú nhìn ba bọn họ, không tiếp tục ngăn cản.

Tống Triết ngượng ngùng mỉm cười với Xuân Sinh một cái, sau đó nhấc chân đi theo Tiễn Quân.

Tống Triết đã đi theo, Tiêu Thiên cùng Dương Lâm Tây tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Xuân Sinh lạnh lùng nhìn bóng dáng bốn người ngày càng xa dần, sau đó quay lại chạy về trong thôn, có người gọi gã: "Xuân Sinh, ba du khách kia đâu?"

Xuân Sinh tức giận nói: "Lại bị Tiễn Quân cướp rồi."

Trong thôn bọn họ có một quy định bất thành văn là nhà nào cần máu người để luyện thiên di thuật thì du khách bên ngoài tới sẽ thuộc về nhà đó. Nếu có nhiều nhà cùng muốn thì phải tự thương lượng với nhau. Mà lần này Xuân Sinh chính là người cần.

Tiễn Quẫn đã luyện thành công thiên di thuật, căn bản không cần tâm đầu huyết nữa, vì sao lại muốn giành người? Lần trước cũng vậy, du khách tên Lữ Hưng Vĩ kia rõ ràng là gã nhìn trúng, cố tình Tiễn Quân lại chạy tới quấy rối, cưỡng ép đưa Lữ Hưng Vĩ tới cấm địa rồi giết chết.

Có người nói: "Có phải Tiễn Quân vẫn còn luyện cấm thuật đó không?" Cấm thuật mà người này nói tới chính là cấm thuật cần có mười lăm cái đầu người để bày trận.

Thời gian lưu truyền của nó đã quá xa xưa, mọi người cũng không biết nó rốt cuộc là thuật pháp gì. Chỉ biết nó được truyền miệng lại từ thế hệ trước, không có ghi chép văn tự, cũng chưa từng có ai thành công.

Xuân Sinh phẫn nộ: "Cấm thuật này không biết đã có bao nhiêu người trong thôn thất bại, bây giờ thiên di thuật của tôi đang tới thời khắc mấu chốt, lúc nãy thầy thuốc Hoàng đã nói máu người kia rất hữu dụng với tôi." Xuân Sinh đã bị khựng lại ở bước thứ ba của thiên di thuật rất lâu rồi, cuối cùng cũng tìm được máu mình cần, gã đương nhiên không cam tâm bị Tiễn Quân cướp đi.

Không chỉ Xuân Sinh, những thôn dân khác từng bị Tiễn Quân cướp người cũng đầy lửa giận: "Thật sự phải báo chuyện này cho trưởng thôn biết, tháng bảy tháng tám có nhiều người như vậy cũng bị Tiễn Quân cướp đi hơn phân nửa. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Vốn mùa này du khách không nhiều, hơn nữa trưởng thôn nói trấn trên tựa hồ có cảnh sát điều tra chuyện du khách mất tích, bảo chúng ta phải kín tiếng một chút. Tiễn Quân thế mà trực tiếp bảo bọn họ vào rừng, bọn họ mất tích thì không phải lại xảy ra chuyện à?"

Bây giờ đã không còn giống trước kia, trước kia chỉ cần mất tích thì mọi người không tìm được. Bây giờ là thời đại internet gì đó, chỉ cần lộ chuyện là vô số người biết, chuyện trong thôn bọn họ hiển nhiên không thể bị đại chúng biết được.

"Mọi người nói coi có phải nên tìm trưởng thôn không? Tiễn Quân càng lúc càng quá phận. Từ sau khi con trai hắn rời đi hắn liền trở nên quái dị như vậy."

"Đừng nhắc tới thằng đấy, nó nhất định là bạch nhãn lang. Tốt nhất nó chết xó bên ngoài đi, đừng có liên lụy thôn chúng ta."

...

Tống Triết đi theo Tiễn Quân tiến vào rừng, suốt chặn đường hình ảnh từng diễn ra ở đây từng chút từng chút xuất hiện trước mặt Tống Triết.

Người đàn ông đuổi theo Lữ Hưng Vĩ chính là Tiễn Quân đang dẫn bọn họ vào rừng.

Gã chính là hung thủ đã giết Lữ Hưng Vĩ.

Tiễn Quân đứng trên phần đất chôn cất hài cốt Lữ Hưng Vĩ, chỉ cây đại thụ kỳ quái kia nói với bọn họ: "Đây là cây thần mà thôn chúng tôi thờ cúng."

Tống Triết nhìn chằm chằm cây đại thụ kia, nắm tay không thể khống chế siết chặt, cậu thấy Lữ Hưng Vĩ bị Tiễn Quân dùng một cọng dây siết cổ treo lên cây, treo cổ đến chết.

Sau khi Lữ Hưng Vĩ chết, Tiễn Quân lấy con dao mổ heo mang theo bên người chặt đầu Lữ Hưng Vĩ. Máu tươi bắn tung tóe đầy mặt Tiễn Quân, phối hợp với sắc trời u ám cùng ánh đuốc lập lòe hệt như một cơn ác mộng.

Tiễn Quân mang đầu Lữ Hưng Vĩ đi, thi thể thì ném vào cái hố đã đào sẵn trước đó, chôn lại.

Tống Triết đi tới một đoạn rồi không đi nữa, bước tiếp nữa thì chính là nơi chôn thi thể Lữ Hưng Vĩ.

Dương Lâm Tây cố tỏ ra kinh ngạc xoay vòng cái cây, Tống Triết kéo Tiêu Thiên vòng qua, đi tới chính diện cái cây.

Cành cây thô to sum xuê, cành lá xanh um tươi tốt, thân cây to tới mức phải có ba bốn người đàn ông trưởng thành mới ôm xuể, gốc rễ lộ ra ngoài đất bùn, lớn đến đáng sợ. Chúng chuyên hút máu người, lấy xác người làm chất dinh dưỡng mà lớn lên.

Bản thân cây đại thụ không có chỗ nào kỳ quái, Tống Triết không nhìn thấy âm khí trên thân cây, chẳng qua bởi vì quanh năm suốt tháng hấp thu thịt người máu người nên có dáng dấp khá đáng sợ mà thôi.

Dương Lâm Tây ngửa đầu lên ngậm ngùi một phen, kết quả phát hiện Tiễn Quân không thấy.

"Ôi chao? Người đâu?" Dương Lâm Tây đi trái đi phải vài vòng: "Tống Triết, Tiêu Thiên, cái gã Tiễn Quân kia đi đâu rồi?"

Tống Triết quay đầu qua, quả nhiên không thấy người!

Nếu là trước kia thì có thể cậu sẽ buồn bực, thế nhưng bây giờ chỉ cần đẩy linh khí lên mắt, tùy ý đảo một vòng liền thấy Tiễn Quân đã nhân dịp bọn họ không chú ý sử dụng thiên di thuật rời đi.

Tống Triết không biết gã đi đâu, thế nhưng căn cứ theo những gì cậu nhìn thấy khi tới đây thì người ở đây chỉ dùng dịch chuyển không gian chứ không phải kỹ năng ẩn thân. Nói cách khác, bọn họ dùng thiên di thuật để dịch chuyển tới nơi khác chứ không phải ẩn núp lẩn trốn vào đâu đó.

Ba người bọn họ theo Tiễn Quân quẹo trái quẹo phải lung tung, căn bản không biết đường, một khi Tiễn Quân rời đi thì bọn họ không cách nào ra ngoài.

Thú vị nhất là, Tống Triết vẫn chưa nói cho Dương Lâm Tây cùng Tiêu Thiên biết, Tiễn Quân chính là cha Tiễn Văn Thành.

Hiện giờ Tiễn Quân đã rời đi rồi, Tống Triết cũng không cần giấu diếm, liền nói thẳng cho hai người biết.

Kính ngưỡng mà Dương Lâm Tây dành cho Tống Triết thật sực nâng cao cuồn cuộn kéo dài không dứt, thật sự muốn quỳ xuống kêu ba ba. Anh là cảnh sát, dọc theo đường đi hỏi han đủ thứ không moi được chút tin tức quan trọng nào, Tống Triết tùy tiện liếc mắt một cái đã biết Tiễn Quân kia là cha Tiễn Văn Thành.

Đại lão quả nhiên là đại lão, người bình thường như anh không thể nào so sánh.

Lúc Dương Lâm Tây rất ngậm ngùi thì đột nhiên nhớ tới chuyện Tống Triết và Tiêu Thiên có một chân, anh lau mồ hôi trán, cố xem thường chút tiếc nuối trong lòng, đại lão quả nhiên phải phối hợp với đại lão, làm sao tới lượt anh được chứ?

Ai nha, vẫn chuyên tâm phá án thì hơn!

"Cho nên rốt cuộc Tiễn Quân kia đưa ba chúng ta tới đây để làm gì?" Dương Lâm Tây sờ cằm nhìn đại thụ rập rạp ở xung quanh, tỏ vẻ khó hiểu, cây cối nơi này đặc biệt sum xuê, hiện giờ đã là tháng mười nhưng vẫn xanh mướt như cũ, hoàn toàn không có dấu hiệu khô héo.

"Nếu tôi không đoán sai thì hắn muốn máu của Tiêu Thiên." Tống Triết hồi tưởng lại hình ảnh mình thấy trên trán Xuân Sinh lúc chuẩn bị tiến vào rừng, lúc thầy thuốc Hoàng kia nói chuyện với Xuân Sinh có nhắc tới Tiêu Thiên.

Xuân Sinh muốn máu, có lẽ mục đích của Tiễn Quân cũng tương tự.

Hoặc nên nói là toàn bộ người trong thôn đều có chung mục đích như vậy.

"Mẹ ơi!" Dương Lâm Tây trợn mắt hác hốc, vô thức nghĩ tới vết thương tóe máu trên cổ tay Tiêu Thiên vì bị Tống Triết: "Bởi vì cổ tay Tiêu Thiên chảy máu nên bọn họ mới đánh chủ ý lên người Tiêu Thiên à?"

"Không sai!" Tống Triết gật đầu kéo tay Tiêu Thiên qua nhìn, vết máu đã được rửa sạch, chỉ còn lại dấu vết đỏ đỏ.

Tiêu Thiên xoa đầu Tống Triết, cười nói: "Không sao, đừng lo lắng."

Tống Triết kéo anh: "Em đoán hắn muốn thừa dịp chúng ta tìm kiếm đường ra sẽ dùng dịch chuyển không gian bắt anh đi."

Tiêu Thiên gật đầu: "Em đã nói anh là thiên sát cô tinh, hắn dám đụng tới anh thì chính là tự tìm đường chết."

Tống Triết mím môi cười, suýt chút nữa cậu đã quên mất chuyện này: "Cũng đúng, tự hái quả đắng."

Dương Lâm Tây mơ hồ, hai vị đại lão có thể đừng tú ân ái trong tình huống quan trọng không, nhất là còn trước mặt cẩu độc thân như anh! ! !

Có lẽ tiếng gào thét thầm lặng của Dương Lâm Tây truyền tới não Tống Triết, cậu nói: "Bắt đầu từ bây giờ chúng ta phải bám sát lấy nhau, không thể lạc đội. Tiễn Quân rất có thể sẽ thừa dịp đó bắt người."

Dương Lâm Tây nhìn bàn tay nắm chặt của hai người, sáp tới hỏi: "Tống Triết, tôi với cậu có cần nắm tay không?"

Giây tiếp theo, một cái túi màu đen xuất hiện trước mặt Dương Lâm Tây, Dương Lâm Tây nhìn biểu cảm lạnh lùng của Tiêu Thiên, sửng sốt, Tiêu Thiên nói: "Anh nắm quai trái tôi nắm quai phải, như vậy anh sẽ không lo bị lạc."

Khóe miệng Dương Lâm Tây giật giật, có cần phân biệt đối xử như vậy không!

[end 157]

[158] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Cả Một Thôn, Tuyệt Đối Không Thể Bỏ Sót (3)

********

Tống Triết dở khóc dở cười, tiện tay lấy ra một lá bùa dán vào sau lưng Dương Lâm Tây cùng Tiêu Thiên, bùa vừa chạm vào thân thể liền tiến vào người bọn họ.

"Không cần khoa trương như vậy, tôi đã dán bùa lên người hai người, một khi hai người bị lạc hoặc biến mất tôi sẽ phát hiện ngay."

Dương Lâm Tây vui vẻ nói: "Vậy thì tốt quá!"

Tiêu Thiên từ chối cho ý kiến: "Tiếp theo thì sao? Chúng ta phải làm gì?"

Tống Triết nhìn xung quanh, dùng chân chà chà mặt đất: "Nơi này tràn đầy oan hồn cùng vô số bạch cốt."

Dương Lâm Tây giật mình: "Cậu nói sau khi giết người bọn họ đã chôn trong rừng à?"

Tống Triết đẩy linh khí vào mắt, một lần nữa nhìn xung quanh, hình ảnh khác biệt rối rít xuất hiện đan xen vào cùng một chỗ, giống như một đoạn phim đang tua với tốc độ cực nhanh.

Nhìn quần áo thì có lẽ là mấy trăm, mấy chục cùng mấy năm trước, thậm chí là gần đây.

Mà cậu cũng nhìn thấy hình ảnh của Lâm Trịnh Lập.

Lâm Trịnh Lập cũng bị Tiễn Quân lấy lý do chỉ cần có thôn dân bồi là có thể tiến vào cấm địa, dựa vào sự cẩn thận cùng trực giác nhạy bén từ nhiều năm làm cảnh sát, anh đương nhiên cảm nhận được cấm địa này có chút kỳ quái.

Vì thế anh không chút do dự tiến vào. Cũng vì biết rõ nó kỳ quái nên mới vội vàng muốn kiểm tra.

Anh nghĩ mình thân là cảnh sát, lại còn mang theo súng, Tiễn Quân thoạt nhìn đã hơn năm mươi, hiển nhiên không đánh lại anh, vì thế rất tự tin đi theo đối phương.

Thế nhưng Lâm Trịnh Lập không biết, Tiễn Quân có bàn tay vàng!

Cũng giống như nhóm Tống Triết, Tiễn Quân dẫn Lâm Trịnh Lập tới chỗ cây đại thụ này, nói với anh hàng năm bọn họ đều tới đây cúng bái.

Lâm Trịnh Lập bị dáng vẻ lớn đến dọa người của cây đại thụ dọa khiếp sợ, chờ anh bình tĩnh quay đầu nhìn lại thì Tiễn Quân lại đột nhiên biến mất.

Mặc dù không đến mức khủng hoảng nhưng trong lòng Lâm Trịnh Lập cũng có chút giật thót, anh không hề nghe thấy tiếng bước chân của Tiễn Quân, cứ như đột nhiên gã ta biến mất vậy.

Khu rừng này rất lớn, đường đi quanh co gập ghềnh, Lâm Trịnh Lập dựa vào trí nhớ cố gắng tìm kiếm lối ra, thế nhưng giao lộ giống hệt như nhau, cây cối nhìn cũng giống nhau.

Không bao lâu sau, Lâm Trịnh Lập càng đi lại càng lệch, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu.

Sắc trời dần ảm đạm, tiếng chim líu lo biến mất, khu rừng tĩnh lặng, ngay tiếng côn trùng râm ran cũng không có. Cánh lá xanh um tươi tốt trở nên mờ mờ ảo ảo, dưới tác dụng của gió và ánh trăng tạo thành hình ảnh giống như quái thú giương nanh múa vuốt muốn cắn nuốt anh.

Di động không có tín hiệu, trên người không mang theo gì hữu dụng, cả buổi chiều lần mò tìm kiếm làm Lâm Trịnh Lập mệt lả.

Anh dựa vào thân cây, lấy nước trong túi xách ra hớp vài ngụm, chuẩn bị leo lên cây qua đêm.

Ngay lúc này đột nhiên có một sợi dây vòng qua cổ Lâm Trịnh Lập, hai bàn tay siết chặt hai đầu dây, anh cố giãy giụa, cố muốn túm lấy hung thủ, thế nhưng vòng cây quá lớn, anh không thể với tới.

Chỉ qua vài hơi thở, Lâm Trịnh Lập đã bị siết chết, ánh mắt trợn trừng lòi ra, đầu lưỡi thè dài, biểu cảm dữ tợn, tay đặt trên lưng quần tựa hồ muốn cầm súng.

Trong đêm tối một người đàn ông từ phía sau cây bước ra, trong ánh sáng mơ hồ Tống Triết nhìn thấy được dáng vẻ đối phương, chính là Tiễn Quân đã biến mất trước đó.

Tiễn Quân mặt không đổi sắc nhìn Lâm Trịnh Lập đã chết, dùng dao mổ heo từng phát từng phát chặt đầu Lâm Trịnh Lập xuống như cách đối xử với Lữ Hưng Vĩ.

Mà thi thể thì bị tùy ý chôn xuống dưới gốc gây, trở thành chất dinh dưỡng cho cây.

Ngoại trừ Lâm Trịnh Lập, những người khác đều bị xử lý như cách dùng với Lữ Hưng Vĩ.

Tống Triết gia tăng linh khí trong mắt, ánh mắt sáng quắc một lần nữa quan sát.

Dương Lâm Tây cùng Tiêu Thiên không dám quấy rối Tống Triết, cậu đứng ở ngay trung tâm, ánh mắt sắc bén tựa hồ có thứ gì đó hấp dẫn sự chú ý của cậu.

Rất nhiều năm trước, đầu người bị chặt ra cũng bị chôn ở đây. Thế nhưng mấy năm gần đây người bị chôn ngày càng ít, phần lớn chỉ chôn bộ xương, phần xương khó chặt như xương cánh tay cũng bị chôn xuống.

Mà thịt trên người thì đều không cánh mà bay.

Nhớ tới vụ án ăn thai nhi xảy ra trước đó, Tống Triết không thể không nghĩ tới khả năng khủng khiếp nhất.

Khi người bị hại ngày càng nhiều, khi đào hố chôn người lại đào trúng xương trắng, có lẽ bọn họ bắt đầu cảm thấy chôn thi thể như vậy quá mệt mỏi, có lẽ bọn họ cảm thấy cứ vứt bỏ thịt như vậy thật đáng tiếc.

Lúc từ nhà bà lão ra ngoài, lúc vô tình nhìn nhóm thôn dân kia, cậu từng thấy hình ảnh thôn dân đang ướp thịt.

Khi đó cậu chuyên chú tìm kiếm bóng dáng Lữ Hưng Vĩ cùng Lâm Trịnh Lập nên không quá chú ý. Chỉ nhìn một cái liền bỏ qua, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.

Thế nhưng hiện giờ nghĩ lại, Tiễn Văn Thành thế mà chặt nhỏ Lâm Hiểu rồi mang đi nấu, thói quen này xuất phát từ đâu? Càng nghĩ lại càng thấy có lý! Có lẽ toàn thôn này đều có thói quen đó.

Sắc mặt Tống Triết ngày càng nghiêm nghị hơn, ngày càng lạnh lùng hơn, Dương Lâm Tây vò đầu bứt tai, trong lòng lo lắng không thôi, đại lão rốt cuộc nhìn thấy gì?

Qua thật lâu sau, Tống Triết nhắm mắt lại, dùng kỹ năng suốt một khoảng thời gian dài, mặc dù được cung cấp đủ linh lực nhưng ánh mắt có chút chịu không nổi.

Cậu đè huyệt thái dương, thuận thế dao động linh lực xung quanh mắt để tiến hành trị liệu.

Dương Lâm Tây: ...đại lão, ngài thực sự không phải đang giỡn chứ?

"Tống Tống, em phát hiện được gì?"

Tống Triết mở mắt ra, ánh mắt đầy ý lạnh: "Thôn này chính là thôn ung thư. Thói quen giết người rồi nấu chín của Tiễn Văn Thành chính là học được từ nơi này. Bọn họ giết người để làm pháp còn chưa đủ, bọn họ còn mang thịt của nạn nhân đi nấu ăn như gia súc vậy, thậm chí là ướp thành thịt muối, ngâm chua."

Dạ dày Dương Lâm Tây đảo lộn, vụ án của Tiễn Văn Thành làm anh cảm thấy rất tởm lợm, thật không ngờ toàn bộ thôn làng này đều đáng sợ như vậy.

Tiêu Thiên híp mắt: "Bọn họ cũng muốn biến anh thành thịt khô à?"

Tống Triết cười lạnh: "Nếu bọn họ có năng lực này."

Cậu nhìn Dương Lâm Tây sắc mặt khó coi bên kia, thầm thở dài: "Thật xin lỗi, tôi nhìn thấy Lâm Trịnh Lập."

Cảm giác buồn nôn của Dương Lâm Tây lập tức bị đè nén, hoảng hốt nhìn qua Tống Triết, tâm tư run rẩy, run run môi hỏi: "Cậu ta... cậu ta thế nào?"

Tống Triết cũng không quá dễ chịu: "Anh ta bị chôn dưới mảnh đất này."

Hốc mắt Dương Lâm Tây đỏ ngầu, thế nhưng anh không rơi lệ, chỉ cố hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay: "Là ai làm?"

Tống Triết phun ra hai chữ: "Tiễn Quân!"

"Hắn đã giết Lâm Trịnh Lập, cũng giết cả Lữ Hưng Vĩ. Lữ Hưng Vĩ bị chôn ngay dưới cây đại thụ này."

Tống Triết nhìn phần đất vàng bên kia, tựa hồ có thể nhìn thấy thi thể sắp thối rữa bị chôn dưới nền đất.

"Con chó Tiễn Quân này." Dương Lâm Tây nghiến chặt răng, trán nổi gân xanh đấm mạnh vào thân cây. Tế bào toàn thân anh đều đang gào rống muốn kéo tên Tiễn Quân kia cùng hết thảy người trong thôn ra ngoài bắn chết. Người như vậy sao có thể sống sót trên đời này?

"Bình tĩnh, anh yên tâm, bọn họ không vui vẻ được bao lâu nữa đâu."

Dương Lâm Tây cắn rách cả môi, phẫn nộ đấm lên thân cây, nắm tay bị đấm tới chảy máu nhưng vẫn không phá giải được cơn phẫn nộ trong lòng.

Tống Triết kể lại hết thảy những gì mình biết cho Tiêu Thiên cùng Dương Lâm Tây: "Tiễn Quân chỉ chặt đầu bọn họ rồi tùy tiện chôn thi thể xuống đất, điều này chứng minh thiên di thuật của hắn đã luyện thành nên không cần máu nữa. Hiện giờ thứ mà hắn đang luyện có lẽ là trận pháp cần đầu người mà chúng ta phát hiện trong phòng Tiễn Văn Thành."

Tống Triết vẫn không rõ đây rốt cuộc là thứ bàng môn tà đạo gì?

Dương Lâm Tây lẳng lặng nghe, nước mắt rốt cuộc nhịn không được trào ra, anh cùng Lâm Trịnh Lập kỳ thực không tiếp xúc nhiều, tình cảm không tính là quá sâu, thế nhưng thân là cảnh sát, Lâm Trịnh Lập vì vụ án mà bị kẻ hiềm nghi sát hại một cách tàn bạo như vậy, Dương Lâm Tây cảm thấy rất khó chịu.

"Tống Triết, lúc tên Tiễn Quân kia xuất hiện, cậu có thể phát hiện ra hắn không? Tôi muốn tự tay bắt hắn." Âm thanh Dương Lâm Tây có chút khàn khàn, ánh mắt cũng đầy hận ý.

Tống Triết gật đầu: "Có, lúc hắn tới tôi sẽ báo cho anh biết! Dựa theo thủ đoạn đối phó Lâm Trịnh Lập thì hắn sẽ chờ đến khi chúng ta cạn kiệt sức lực, tâm thần nôn nóng bất an mới xuất hiện. Chỉ cần một thời gian dài không tìm được đường ra tâm lý chúng ta sẽ mất ổn định, đó là lúc hắn dễ ra tay nhất."

Dương Lâm Tây cười lạnh: "Ừm, tôi chờ hắn tới. Cậu chỉ tôi biết, Lâm Trịnh Lập bị chôn ở đâu?"

Tống Triết im lặng một hồi, dựa theo hình ảnh đã thấy trước đó chỉ đường cho Dương Lâm Tây.

Dọc theo đường đi, ba người đều im lặng, Tiêu Thiên lặng lẽ nắm tay Tống Triết, bàn tay ấm áp không ngừng truyền tới nhiệt lượng làm khu rừng âm u tĩnh mịch này không còn quá lạnh lẽo.

Lúc đi tới nơi thì trời đã sắp tối, khu rừng yên tĩnh đến đáng sợ, lúc tiếng chim véo von không còn reo vang thì tiếng côn trùng cũng yên tĩnh từ khi nào không biết.

Thời khắc này bọn họ giống như Lâm Trịnh Lập, chỉ là khi đó Lâm Trịnh Lập thấp thỏm lo âu, mà bọn họ thì tỉnh táo bình ổn.

"Chính là nơi này!"

Tống Triết dừng lại, chỉ về phía khoảng đất cách đó không xa.

Dương Lâm Tây chạy tới quỳ xuống ở nơi đó, môi cắn chặt, cổ họng chua xót, lúc ngầng đầu nhìn lên thì trên thân cây vẫn còn vệt siết còn mới, thoạt nhìn thì mới tạo ra vài ngày trước. Thậm chí sợi dây cũng không bị Tiễn Quân xử lý, cứ vậy tùy ý ném xuống đất.

Dương Lâm Tây nhặt sợi dây lên nắm chặt trong tay, bắp thịt rung bần bật, cơn giận lan tràn trên mỗi tấc thịt, nếu Tiễn Quân xuất hiện trước mặt anh ngay lúc này, Dương Lâm Tây nhất định sẽ dùng chính sợi dây này ăn miếng trả miếng.

Tống Triết tiến tới đặt tay lên tay Dương Lâm Tây, âm thanh trong trẻo lạnh lùng: "Dương Lâm Tây, nếu anh giết chết hắn thì người gặp kết quả thê thảm chính là anh."

Dương Lâm Tây phẫn nộ tới đỏ mắt: "Tôi biết, vì thế tôi phải đích thân đưa đám súc sinh này vào ngục." Giết chết hắn chỉ thoải mái được nhất thời, anh muốn bọn họ phải trả giá thật lâu, phải chịu đủ hành hạ trong ngục.

Toàn thôn, cả một thôn, không ai có thể trốn thoát.

.*.

[end 158]

[159] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Kết Thúc (1)

*****

Gió lùa qua, cành lá xào xạc đong đưa.

Tai Tống Triết khẽ nhúc nhích, ánh mắt rũ xuống, khẽ giật giật môi: "Tới!"

Dương Lâm Tây liếm môi, liếm đi vết máu trên máu trên môi phun xuống đất, anh đã chờ rất lâu rồi.

Tống Triết quay trở lại bên cạnh Tiêu Thiên, báo cho anh biết, Tiêu Thiên khẽ vuốt cằm tỏ vẻ đã biết.

Tiễn Quân đứng dưới gốc đại thụ cách đó không xa, không rõ vì sao ba người này lại tìm tới được đây, đây là nơi một tên cảnh sát vừa bị giết mấy hôm trước. Mới đầu hắn cũng không biết người nọ là cảnh sát, đến khi chặt đầu xuống ném thi thể vào hố thì từ trong túi rớt ra một khẩu súng. Tiễn Quân lục trong quần áo phát hiện thẻ ngành mới biết đối phương là cảnh sát.

Giết cảnh sát là một chuyện rất phiền phức, cảnh sát biến mất có nghĩa là sẽ có càng nhiều cảnh sát hơn xuất hiện ở Tùng Vận Thôn. Thậm chí ngay cả việc cảnh sát tới đây điều tra vụ án nào hắn cũng không rõ.

Người mất tích ở đây quá nhiều, ai biết cảnh sát tới đây điều tra người nào mất tích chứ...

Chẳng qua Tiễn Quân đã quen rồi, nhiều năm như vậy, sau khi hắn giết người cũng chẳng có ai tìm tới cửa, cũng không bị cảnh sát phát hiện. Trong tiềm thức của hắn đã có khuôn mẫu như vậy rồi.

Ánh mắt Tiễn Quân rơi vào người Tiêu Thiên cách đó không xa, ba người kết bạn quả nhiên khá khó ra tay. Hắn cho rằng lúc mình xuất hiện thì bọn họ đã ủ rủ cúi đầu lo lắng sợ hãi chứ không phải bình tĩnh như hoàn toàn không có chuyện gì như thế này.

Tiễn Quân cảm thấy có chút khó giải quyết nên âm thầm bất động, chuẩn bị xem xét tình huống.

Tiếp theo hắn thấy ba người xảy ra tranh chấp, người gọi là Dương Lâm Tây kia lớn tiếng trách móc, tựa hồ là trách thanh niên xinh đẹp kia dẫn đường không tốt làm bọn họ bị lạc.

Người mà Tiễn Quân muốn bắt hiển nhiên cùng phe với thanh niên xinh đẹp, đang tức tối Dương Lâm Tây, vì quá tức giận nên Dương Lâm Tây bỏ đi một mình.

Thanh niên xinh đẹp muốn đuổi theo nhưng bị kéo lại, người kia nói Dương Lâm Tây muốn đi thì đi đi, đừng có mãi nuông chìu anh ta.

Dương Lâm Tây đi rồi thì chỉ còn thanh niên xinh đẹp cùng người nọ. Tiễn Quân mơ hồ nghe thanh niên xinh đẹp gọi người nọ là Lão Tiêu.

"Trời tối quá, di động cũng sắp hết pin rồi, chúng ta nhặt chút củi để đốt đi." Thanh niên xinh đẹp đề nghị như vậy.

Người gọi là Lão Tiêu kia gật đầu đồng ý: "Ừm, để anh đi tìm, em ngồi ở đây đi."

"Không được, ở đây nhiều cây như vậy dễ lạc lắm, để em đi cùng anh."

"Không sao đâu, anh ở gần đây thôi, sẽ không đi xa."

"Vậy cũng được!" Thanh niên xinh đẹp nói không lại, chỉ đành gật đầu đồng ý.

Tiễn Quân nhìn Tiêu Thiên rời đi, hắn bình tĩnh chờ vài giây rồi lẳng lặng không một tiếng động đi theo.

Cây cối che khuất bầu trời, ánh trăng yếu ớt cũng bị ẩn đi, hoàn toàn không thể chiếu sáng được khu rừng.

Tiêu Thiên cầm di động mở đèn pin để rọi sáng kiếm cành khô.

Chân anh khựng một chút, tựa hồ phát hiện gì đó rồi xoay người lại nhặt, vừa vặn Tiễn Quân xuất hiện, chỉ thấy gã rút dây thừng định siết chết anh.

Thế nhưng không ngờ đột nhiên có thứ gì đó nổ tung trước mặt Tiễn Quân, hắn kinh ngạc muốn dùng thiên di thuật để chạy trốn nhưng lại phát hiện không thể nào dùng được.

Xảy ra chuyện gì?

Tâm Tiễn Quân lạnh ngắt, ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện ánh sáng chói mắt chiếu về phía mình, hắn nâng tay híp mắt thì thấy Tiêu Thiên biểu cảm lạnh lùng, Dương Lâm Tây rõ ràng đã rời đi cũng xuất hiện ở đây, cùng thanh niên xinh đẹp mặt vô cảm nhìn mình.

Tới lúc này sao Tiễn Quân còn không hiểu, chỉ sợ hắn đã sớm bị phát hiện.

Dương Lâm Tây hung hãn đạp hắn vài cái: "Giỏi thật, còn dám hành hung à? Lá gan mày lớn thật đấy!" Anh túm tóc Tiễn Quân buộc hắn phải ngẩng đầu, Tiễn Quân nhe răng, đồ đằng trên mặt lộ ra rõ ràng, Dương Lâm Tây cười lạnh vỗ mặt hắn: "Sao? Tức lắm à? Cảm thấy khó hiểu khi không dùng được thuật pháp đúng không?"

Con ngươi Tiễn Quân co rút, bọn họ làm sao biết?

"Cái này đương nhiên phải cám ơn Tống Triết đại lão nhà ta! Trước mặt đại sư, mày nghĩ mày là cái gì?" Dương Lâm Tây túm tóc Tiễn Quân kéo hắn tới chỗ gốc cây, vóc người Tiễn Quân cũng coi như cao lớn nhưng hiện giờ không có cách nào xuất lực.

Giống như bị thứ gì đó trói buộc.

Tống Triết khẽ mỉm cười, thầm cảm ơn hắc khí của thôn này, bằng không cậu làm sao có thêm nhiều kỹ năng, có thể dùng linh lực vây khốn Tiễn Quân như vậy chứ.

Dương Lâm Tây đè đầu Tiễn Quân, bắt hắn quỳ xuống dập đầu xuống bùn đất: "Mau nói xin lỗi, nói không đúng thì đừng hòng ngóc đầu dậy."

Lúc này Tiễn Quân đã hiểu hết, ba người này chỉ sợ đã sớm biết người cảnh sát kia bị hắn giết chết nên tới báo thù. Thế nhưng Tiễn Quân có chút không hiểu, bọn họ rốt cuộc làm sao biết bản lãnh của hắn? Mà thanh niên Tống Triết kia được xưng là đại lão là sao?

Tiễn Quân cứng đờ người bất động bị Dương Lâm Tây đánh một trận. Đánh xong Dương Lâm Tây cảm thấy thực hả giận, bắt đầu có tâm tình đùa giỡn với hắn: "Sao? Xương cứng à? Chậc chậc, giống hệt như thằng con Tiễn Văn Thành của mày!"

Nói tới Tiễn Văn Thành, Tiễn Quân lập tức có phản ứng, trước đó làm gì hắn cũng không sợ thế nhưng vừa nhắc tới Tiễn Văn Thành thì thần kinh Tiễn Quân lập tức kích động.

Sau khi Tiễn Văn Thành rời đi, Tiễn Quân vẫn luôn tìm kiếm Tiễn Văn Thanh. Tiễn Văn Thành là đứa con duy nhất của hắn, hắn đương nhiên phải dẫn theo bên người. Thế nhưng Tiễn Văn Thành lại vì một đứa con gái mà từ bỏ thôn, từ bỏ cha, đó là chuyện Tiễn Quân không dễ dàng tha thứ.

Vì muốn Tiễn Văn Thành hồi tâm chuyển ý, Tiễn Quân mới điên cuồng luyện tập cấm thuật lưu truyền trong thôn. Chỉ cần thành công, hắn có thể làm con trai quay lại.

Thế nhưng bây giờ, hắn lại nghe thấy tin tức con trai từ miệng cảnh sát, điều này có nghĩa là gì?

Tim Tiễn Quân đập điên cuồng.

Hắn luống cuống, Dương Lâm Tây cao hứng: "Cũng nhờ đứa con ngoan của mày, bằng không tụi tao làm sao biết Tùng Vận Thôn của bọn mày cất giấu nhiều yêu ma quỷ quái như vậy chứ!"

"Tụi mày đã làm gì nó?" Tiễn Quân cố hắng giãy giụa nhưng chỉ tốn công vô ích.

Dương Lâm Tây cười to: "Sao? Chờ mày vào thì sẽ biết thôi, con mày là tội nhân trong thôn, mày cũng vậy. Cả thôn này sẽ vì hai đứa mày mà trở thành lịch sử."

Tống Triết và Tiêu Thiên lặng lẽ nhìn Dương Lâm Tây phát tiết, Tống Triết biết Dương Lâm Tây có chừng mực, sẽ không đánh chết người, vì thế chỉ lẳng lặng nhìn.

Qua một hồi, Tống Triết mơ hồ nghe thấy có người đang gọi tên bọn họ, Tống Triết nhìn theo âm thanh thì còn thấy ánh đuốc.

"Có người tìm chúng ta à?"

Tiêu Thiên nhìn theo ánh nhìn Tống Triết, cũng có chút kinh ngạc: "Hình như là vậy."

Dương Lâm Tây lôi Tiễn Quân tới, nhíu mày nói: "Xảy ra chuyện gì? Người trong thôn đang tìm chúng ta à?"

Tống Triết lắc đầu: "Không có khả năng! Người trong thôn hẳn đều biết chuyện chúng ta là mục tiêu của Tiễn Quân, không có khả năng giống trống khua chiêng như vậy."

"Móa, rốt cuộc là ai? Không sợ bứt dây động rừng à?" Dương Lâm Tây tức giận nói.

Đám người tiến tới, Tống Triết liếc mắt liền thấy Vương Tinh, hóa ra sau khi giải quyết xong chuyện Vương Tinh đã vội vàng lái xe quay lại, gọi vài cuộc cho Tiêu Thiên nhưng không ai nghe máy, vì thế ông trực tiếp lái xe tới Tùng Vận Thôn. Vừa vặn gặp người tài xế kia, tài xế nói ông đợi gần mười phút nhưng không thấy người ra nên đang định rời đi.

Vương Tinh vội vàng chạy vào thôn hỏi thăm tình huống nhưng người trong thôn đều bảo là không biết, Vương Tinh kinh hoảng, nếu đại Lão Tiêu thị xảy ra chuyện thì tất cả mọi người đều xong đồi. Ông có quen biết một chút nên vội vàng báo cảnh sát, tiếp đó dẫn theo một đống cảnh sát tới tìm người.

Không phải thôn dân Tùng Vận Thôn không phản kháng mà vì chuyện xảy ra quá đột nhiên, bọn họ không kịp phản ứng, thêm nữa bọn họ đột nhiên phát hiện mình không thể dùng thiên di thuật.

Vốn có người định dùng thiên di thuật tìm kiếm Tiễn Quân, thông báo là có cảnh sát tới. Kết quả lại phát hiện thiên di thuật mất hiệu lực, người nọ kinh hoảng vội vàng tìm tới hàng xóm kế bên, kết quả hàng xóm cũng không dùng được.

Lúc này toàn Tùng Vận Thôn thấp thỏm bất an, bọn họ cả gan giết nhiều người như vậy mà không hề sợ hãi cũng vì ỷ vào năng lực này, cho dù cảnh sát tới, bọn họ chỉ dần dùng thiên di thuật là có thể lập tức trốn thoát, một lần nữa thành lập một Tùng Vận Thôn khác là chuyện rất đơn giản.

Thế nhưng bây giờ thiên di thuật lại mất hiệu lực!

Đây là chuyện chưa từng xảy ra, trưởng thôn cũng kinh hãi trơ mắt nhìn Vương Tinh dẫn một đám cảnh sát tiến vào rừng.

Cùng lúc đó, cục trưởng thủ đô vẫn luôn lo lắng cho Dương Lâm Tây, sau khi anh rời đi lập tức phái một cảnh đội đi theo, nếu xảy ra chuyện bất ngờ thì không cần báo cáo, trực tiếp bắt lấy kẻ hiềm nghi.

Nhóm cảnh đội vận luôn chờ đợi, đến khi thấy Vương Tinh dẫn một nhóm đông cảnh sát địa phương tới Tùng Vận Thôn thì phát hiện không đúng nên lập tức theo sát, bao vây Tùng Vận Thôn không cho kẻ nào chạy trốn.

Lúc này cho dù bọn họ có chắp cánh cũng khó thoát.

"Tiêu tổng, ngài không sai chứ? Tiêu tổng!" Vương Tinh thấy ba người Tiêu Thiên thì tựa hồ trút được gánh nặng, chỉ cần người vẫn còn thì hết thảy đều dễ nói.

Tiêu Thiên gật đầu với ông, lại chỉ Tiễn Quân trong tay Dương Lâm Tây, nói với nhóm cảnh sát đi phía sau Vương Tinh: "Tên này mưu đồ giết hại ba chúng ta, đây là cảnh sát thủ đô đặc biệt tới điều tra Tùng Vận Thôn."

Nhóm người hiểu biết đôi bên xong liền dẫn Tiễn Quân ra ngoài.

Trưởng thôn dẫn thôn dân tới chờ ở lối vào rừng, bên cạnh bọn họ là cảnh sát được trang bị súng ống đầy đủ, muốn chạy cũng không có cơ hội.

Lúc thôn dân nhìn thấy Tiễn Quân bị áp giải ra ngoài thì giống như mất đi cọng rơm cứu mạng cuối cùng, trong lòng chỉ có hai chữ xong rồi.

Đến đây, chuyện Tùng Vận Thôn coi như triệt để kết thúc.

[end 159]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip