Tien Sinh Doan Menh Khong Thinh Thuyet Nga Thi Hac Hon Lao Yeu 100 101 102 Tien Sinh Doan Menh Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[100] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Tôn Kính Sinh Mệnh (4)

********

Thời gian trôi mau, người phụ nữ tìm được một ngôi nhà mới, dẫn con trai vào ở.

Tin tức cô gái nhảy lầu ở trên mạng dần dần giảm nhiệt, mỗi ngày đều có chuyện mới xảy ra, mỗi ngày đều có nhiều bát quái để xem như vậy, rất nhanh mọi người dần dần quên mất chuyện cô gái. Chỉ có người thân và bạn tốt của cô gái vẫn còn thương tâm khổ sở, còn có ba tên cầm thú đang chờ bị tòa án phán quyết.

Chờ đến khi tòa án phán quyết, nhiệt độ trên mạng lại bùng lên, có người nhớ lại phản ứng lạnh lùng của mình lúc cô gái chết thì bắt đầu có chút hối tiếc vì mình đã không đưa tay trợ giúp, cũng có người vẫn tiếp tục mắng chửi, ngàn người ngàn ý, may mắn là người tiếc thương cho cô gái chiếm phần lớn, tâm thế nhưng cũng không chết lặng đến hết thuốc chữa.

Nghiêm Minh Nhân mới đầu bị những lời bình luận độc ác kia tổn thương, nhất quyết cho rằng người trong xã hội đều đáng sợ như vậy, đến tận khi Tống Triết đưa số bình luận mới cho Nghiêm Minh Nhân xem, cậu ta mới chịu bò ra khỏi sừng trâu.

"Tất cả mọi chuyện luôn có hai mặt đối lập, người cũng vậy. Cho dù xã hội tốt đẹp cỡ nào thì vẫn có hắc ám tồn hại. Vì thế cậu đừng mê muội nghĩ rằng xã hội toàn là hắc ám mà quên đi mặt tốt đẹp của nó."

Tống Triết đứng dưới ánh mặt trời, trên người phủ lên một tầng kim quang, ánh sáng dần dần nở rộ: "Không quản là Weibo hay các app xã hội khác, có phải cậu thấy chuyện xấu trong xã hội đặc biệt nhiều đúng không, tựa như xã hội này đã bị hắc ám ăn mòn?"

Nghiêm Minh Nhân ngơ ngác gật đầu: "Đúng vậy, tỷ như vụ án bà vú ngược đãi trẻ con vừa phơi này thì mấy ngày sau đó vô số những vụ tương tự cũng bị moi ra, cứ như bà vú chính là từ tượng trưng cho ngược đãi trẻ em vậy."

Tống Triết gật đầu: "Đúng vậy, thế nhưng xã hội này thật sự có nhiều bà vú biến thái như vậy à? Sao cố tình ngay lúc này lại bùng nổ dữ dội như vậy? Chẳng qua là nhóm truyền thông cảm thấy nó là điểm nóng, là đề tài tốt để khai thác nên mới đào sâu mà thôi. Cho dù không có, bọn họ cũng làm cho có. Cố ý cắt nối biên tập, tùy tiện lấy hình này hình nọ, viết vài chữ, thế là ra một bản án ngược đãi trẻ em."

"Đương nhiên đó chỉ là một phương diện, mặc khác, cũng có thể thật sự có nhiều chuyện như vậy, là ký giả vừa vặn nằm vùng chụp được. Thật hay giả, trong hoàn cảnh lớn thế này, thật sự rất khó phán đoán. Phần lớn mọi người chỉ liếc mắt nhìn tiêu đề mà thôi, có vài người thậm chí còn không click vào xem nội dung, thế nhưng ngay tiêu đề thì đã hạ ám chỉ là xã hội này thực đáng sợ, thuê bà vú là rất đáng sợ."

"Cậu có nghĩ tới vì sao tin tức đều là những chuyện khủng khiếp xấu xa như vậy không?"

Nghiêm Minh Nhân đờ đẫn: "Chẳng lẽ không phải vì chuyện đáng sợ quá nhiều sao?"

Tống Triết phì cười chọt chọt đầu Nghiêm Minh Nhân: "Cậu ngốc à? Nếu cùng lúc có hai tin tức là giáo viên ngược đãi trẻ em cùng Lôi Phong sống cứu giúp cụ già ven đường, cậu chọn xem tin nào?"

Nghiêm Minh Nhân suy nghĩ một chút: "Cái thứ nhất đi, cái thứ hai nhìn tiêu đề đã biết nội dung không có gì hấp dẫn rồi."

"Đúng vậy, chính là loại tâm lý này." Tống Triết búng tay: "Nhìn tổng quát các app tin tức thời sự thì tin tức về người làm chuyện tốt có lượt xem ít hơn hẳn. Cậu lên Weibo tùy tiện tìm tin người tốt việc tốt rồi so với chuyện giật gân đi, xem có phải ít đến đáng thương không."

"Đây chính là tâm lý chung của mọi người, chuyện càng giật gân thì càng kích thích được hưng phấn. Đó chính là mánh khóe, có tin giật gân thì có người xem, có người xem thì có nhiệt độ, có nhiệt độ thì có tiền. Đó chính là mục đích của bọn họ."

Nghiêm Minh Nhân cảm giác mình vừa được học một khóa, cậu nuốt nước miếng: "Ông trời ơi, vì sao trước kia tôi không nghĩ tới?"

Tống Triết không chút khách sáo khinh bỉ: "Cậu suốt ngày ăn ăn uống uống, đầu óc chỉ chứa mỗi chuyện này, có thể nghĩ được gì chứ?"

Tống Triết mới không nói, cũng nhờ tối qua Tiêu Thiên tỉ mỉ phân tích một phen cậu mới có thể rút ra kết luận như vậy.

"Đương nhiên, có thể tôi không đúng hoàn toàn, thế nhưng có thể khẳng định, tin tức càng ly kỳ hồi hợp thì càng làm người ta chấn động, nhiệt độ cũng cao hơn. Mỗi trang web, mỗi ký giả đều rất cần loại nhiệt độ này."

Nghiêm Minh Nhân gật đầu ngậm ngùi: "Sau này xem tin tức phải cảnh giác một chút."

"Đúng vậy! Tối qua tôi tùy tiện lướt tin, rất nhiều bài kiểu treo đầu dê bán thịt chó, nội dung chả có gì, thế nhưng tiêu đề kích thích làm người ta vừa thấy là muốn click vào xem. Người viết tin tốt nhất định sẽ viết một cái tiêu đề tốt."

Nghiêm Minh Nhân ngồi phịch xuống ghế sô pha: "Tôi đúng là ngu mà."

Tống Triết vỗ vỗ chân Nghiêm Minh Nhân an ủi: "Ai cũng ngốc vậy thôi, đối với loại tin này, tôi thấy bên dưới có rất nhiều bình luận chửi người viết ngu, vũ nhục chỉ số thông minh của bọn họ. Cậu xem đi, kỳ thực mọi người đều có năng lực phân biệt. Chỉ là dần dà đã để gió cuốn đi mất mà thôi."

Tống Triết đi tới tủ lạnh lấy một chai sữa chua đưa cho Nghiêm Minh Nhân: "Này, uống cho tỉnh táo chút."

Nghiêm Minh Nhân uống một hớp, chua chua ngọt ngọt, mùi vị rất ngon, lập tức chữa khỏi tâm linh bị tổn thương của cậu: "Khó trách anh cả anh hai cứ bảo tôi phải có tâm nhãn một chút, tránh bị người ta bán mà cũng không biết. Tôi chứ cho rằng mình thông minh, không ngờ, aiz!"

Nếu như thông minh thì sao lại chơi chung đám hồ bằng cẩu hữu kia chứ, thật là...

Nghiêm Minh Nhân vỗ ngực đảm bảo: "Sau này tôi nhất định phải làm người tốt, giúp người nghèo xây trường cho trẻ em vùng núi, xây quốc lộ, giúp đỡ người già, tôi chính là một viên gạch, nơi nào cần thì dọn tới."

Tống Triết bị chọc cười, khích lệ: "Rất tốt, nhớ giữ vững chí khí."

Thật ra lúc khai thông não cho Nghiêm Minh Nhân, Tống Triết cũng gián tiếp nghĩ được rất nhiều chuyện, cậu cũng thực cám ơn bạn nhỏ ngốc này bồi mình.

"Đúng rồi, chốc nữa Lão Tiêu sẽ tới ăn cơm tối với tôi, cậu đi chung không?"

Nghiêm Minh Nhân lẩm bẩm: "Vậy á." Lúc con tim yếu ớt suy sụp cậu mới dám cả gan bám lấy Tống Triết, chờ Tiêu Thiên phát hiện cậu đã vui sướng như cũ thì làm sao hảo tâm để Tống Triết tới an ủi cậu nữa chứ. Không thấy mấy ngày nay ánh mắt Tiêu Thiên nhìn cậu sắp biến thành màu xanh biếc rồi à?

Buổi tối Tiêu Thiên tới, thấy Nghiêm Minh Nhân thì quả nhiên nhíu chặt mày, Nghiêm Minh Nhân giả vờ yếu ớt vẫn còn cần cứu chữa.

Cái người này! Trán Tiêu Thiên nổi gân xanh, quả nhiên không thể lui bước, vừa lui một cái người này liền được voi đòi tiên.

Buổi tối Tống Triết làm cơm, cậu không biết làm nhiều món ngon nhưng bữa cơm gia đình cơ bản thì vẫn biết. Tiêu Thiên cũng xắn tay áo hỗ trợ, sau khi anh và Tống Triết ở chung một chỗ thì thường xuyên học kỹ thuật nấu nướng từ nhóm dì bếp trong nhà, muốn bắt lấy dạ dày Tống Triết.

Tới lúc ăn cơm, Nghiêm Minh Nhân biết hơn phân nửa số thức ăn này là Tiêu Thiên làm thì lập tức hoảng sợ, dáng vẻ đứng ngồi không yên, rất đau khổ: "Tống Triết, mau chuẩn bị thuốc dạ dày cho tôi đi, nhớ gọi 120 kịp thời đó, bằng không tôi sợ hôm nay phải chết ở đây."

Cái tên yêu tinh này quả nhiên vừa mới khôi phục bình thường liền diễn trò.

Mắt thấy Tiêu Thiên tức giận muốn bẻ gãy đũa, Tống Triết vội vàng gắp một miếng măng tây nhét vào miệng Nghiêm Minh Nhân: "Ăn cơm của cậu đi, nhiều thức ăn ngon như vậy mà không chặn nổi miệng cậu à?"

Nghiêm Minh Nhân nâng mặt, biểu cảm cực kỳ hạnh phúc: "Ăn ngon thật, măng tây Tống Triết nấu chính là ngon như vậy."

Tiêu Thiên cười nhạt: "Xin lỗi, món măng tây kia là tôi làm, sao? Còn ngon nữa không?"

Động tác nhai của Nghiêm Minh Nhân ngựng một chút, sau đó nói tiếp: "Khó trách lúc mới vào miệng mùi vị có chút kỳ quái, ăn ngon như vậy nhất định là vì lúc gắp măng Tống Triết đã truyền năng lượng tình yêu vào đó."

Tống Triết: ... quỳ, Nghiêm ngốc, cậu không sợ Tiêu Thiên nổi điên đập cậu à?

Tiêu Thiên: ... đắc ý cái quái gì, không biết Tống Tống là bạn trai ai à nhóc con?

"Ăn chứ, sao không ăn chứ? Nhìn tôi làm gì?" Nghiêm Minh Nhân đột nhiên cười thẹn thùng: "Có phải cảm thấy tôi hôm nay đặc biệt mê người đặc biệt dễ nhìn không?"

Tống Triết cảm thấy dạ dày khó chịu, liếc nhìn Tiêu Thiên một chút để rửa mắt, sau đó gắp một miếng thịt gà cho anh: "Thử cái này đi."

Tiêu Thiên chậm rãi cười, căn miếng thịt gà, sau đó gắp món Tống Triết thích đưa tới bên miệng cậu: "Em thử món anh làm đi."

"Ừm!"

Nghiêm Minh Nhân bĩu môi, hừ, có bạn trai thì hay lắm sao...

[end 100]

[101] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Nhân Quả Tuần Hoàn (1)

*******

Cơm nước xong, Tống Triết dọn trái cây đã cắt gọt sẵn ra, có thể trực tiếp ăn luôn.

Nghiêm Minh Nhân ăn một miếng dưa hấu, nước dưa ngọt ngào làm cậu thích thú híp mắt lại: "Ăn ngon!"

Tiêu Thiên khinh bỉ liếc nhìn dáng vẻ giống như mấy trăm năm rồi chưa được ăn trái cây của Nghiêm Minh Nhân, từ túi công văn lôi ra một phần văn kiện, là tài liệu về vụ Minh Giai Nghiên nhảy lầu mà Tống Triết nhờ anh điều tra trước đó.

"Anh đã tìm người cẩn thận điều tra, sau khi bị ba tên kia cưỡng hiếp, Minh Giai Nghiêm bắt đầu tuyệt vọng đau khổ, thế nhưng nhờ có bạn cùng phòng cùng người nhà an ủi nên không chọn cách tự sát. Bạn cùng phòng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghĩ là bệnh tình của mẹ cô nghiêm trọng hơn. Vì thế vẫn luôn an ủi khích lệ Minh Giai Nghiên, thậm chí còn đưa tiền mình dành dụm để hỗ trợ. Nhà Minh Giai Nghiên rất nghèo, từ nhỏ cha đã qua đời, nhóm thân thích đều là dạng cực phẩm, vì thế lúc mẹ Minh Giai Nghiên sinh bệnh không có ai đưa tay trợ giúp. Chỉ có hàng xóm có quan hệ tốt xoay tiền giúp đỡ hai mẹ con."

"Vì có những người tốt bụng ở xung quanh giúp đỡ nên Minh Giai Nghiên vẫn luôn tích cực lạc quan, chỉ là khoảng thời gian trước bệnh tình mẹ Minh Giai Nghiên trở nặng, cần có một số tiền lớn để giải phẫu, Minh Giai Nghiên mới bất đắc dĩ tới Tiêu Kim Quật làm tiểu thư."

Không có ai cam nguyện đọa lạc, Minh Giai Nghiên rất vui vì có nhiều người hảo tâm như vậy giúp đỡ, chẳng qua số tiền đó chỉ như muối bỏ biển, cô nợ nần tới mệt mỏi, thân nhân duy nhất của cô chính là mẹ, cô tuyệt đối sẽ không để mẹ rời bỏ mình.

"Sau khi chuyện xảy ra, mẹ của Minh Giai Nghiên cũng vừa mới phẫu thuật xong, rất thành công, bà ấy tạm thời không nguy hiểm tính mạng, xét về phương diện này, anh cảm thấy cô ta không nên chọn tự sát."

Tống Triết suy nghĩ một chút: "Sau lần đó, ba tên kia có tiếp tục tới tìm Minh Giai Nghiên nữa không?"

Tiêu Thiên nói: "Không có, mấy ngày đó bọn họ đều ra khỏi nhà, còn chưa kịp tìm tới. Thế nhưng ngày Minh Giai Nghiên nhảy lầu chính là ngày bọn họ chính là khách đã chọn Minh Giai Nghiên, có lẽ vì nhớ tới cơn ác mộng trước nên nhất thời nghĩ không thông tự sát."

Tống Triết có chút suy tư, nghĩ tới chút hắc khí mà mình thấy trên người Minh Giai Nghiên trong đoạn video, thoạt nhìn cô là người rất tích cực phấn đấu, thế nhưng những người này lại càng dễ giấu tâm tư trong lòng hơn. Có một chứng trầm cảm gọi là trầm cảm cười, tức là người thoạt nhìn đặc biệt tích cực lạc quan trong cuộc sống nhưng kỳ thật họ chính là bệnh nhân trầm cảm cười.

Nội tâm Minh Giai Nghiên tràn đầy tuyệt vọng cùng đau khổ, lúc ba người kia một lần nữa tìm tới, cộng thêm hắc khí xâm nhập, Minh Giai Nghiên rốt cuộc cũng bị những suy nghĩ tồi tệ kia đầu độc tự sát.

Vấn đề chính là, hắc khí kia từ đâu tới?

Tống Triết hỏi Tiêu Thiên trước khi tự sát Minh Giai Nghiên có tiếp xúc với người xa lạ nào hay không, Tiêu Thiên không tìm được ghi chép, vòng xã giao của Minh Giai Nghiên rất đơn giản, cũng không có nơi nào kỳ quái.

"Tống Triết, sao vậy? Cái chết của cô ấy có gì kỳ quái à?" Nghiêm Minh Nhân ngồi nghe nãy giờ, có chút không hiểu ý Tống Triết cho lắm. Minh Giai Nghiên không phải vì chịu không nổi hành vi cầm thú của ba tên súc sinh kia mà tự sát sao?

Tống Triết không nói được là điểm nào kỳ quái, nguyên nhân xảy ra hắc khí có rất nhiều, có thể là Minh Giai Nghiên vô tình bị nhiễm, cũng có thể là người khác ám toán, chỉ là bây giờ Minh Giai Nghiên đã qua đời, Tống Triết không có cách nào tìm hiểu nguyên nhân. Thế nhưng cậu có trực giác, cái chết của Minh Giai Nghiên không đơn giản như vậy.

Lúc chuyện mới xảy ra, Tống Triết bận bịu an ủi Nghiêm Minh Nhân nên quên mất chuyện tới đồn cảnh sát để xem thi thể cô một chút, nếu thấy được thì có lẽ sẽ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Mà hôm nay, Minh Giai Nghiên đã hạ táng, Tống Triết không thể làm gì được nữa.

Nhưng, có lẽ cậu có thể tới phòng ngủ của Minh Giai Nghiên xem một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch.

Tống Triết vừa nói ra chuyện này, Nghiêm Minh Nhân liền áy náy không thôi: "Đều tại tôi, nếu không phải tôi ngu xuẩn, đầu óc mít đặc thì đã không lãng phí thời gian của cậu rồi.

Nghiêm Minh Nhân cảm thấy sầu khổ, sao cậu chẳng làm được chuyện gì tốt mà toàn kéo chân sau người ta không thế nhỉ.

Tống Triết không trách Nghiêm Minh Nhân, dù sao khi ấy bản thân cậu cũng có chút bất ổn, cũng không nghĩ tới chuyện này, nếu xét trách nhiệm thì cậu cũng có.

"Đừng nói mấy chuyện này, nhanh chóng tới nhà trọ Minh Giai Nghiên đi. Lỡ như đồ đạc bị dọn đi thì đầu mối cuối cùng cũng bị gãy."

"Được được được, chúng ta đi ngay bây giờ!"

Ba người cùng bật dậy, lái xe tới nhà trọ Minh Giai Nghiên, có Tiêu Thiên ở cạnh, thân phận tổng tài tập đoàn Tiêu thị thực sự rất lợi hại, tới tối đó bọn họ đã có thể tới kiểm tra ký túc xá nữ trong sự giám sát của dì giám thị.

Lúc này, hai người bạn của Minh Giai Nghiên vẫn chưa ngủ, bọn họ mới tắm xong, đang ngồi sấy tóc.

Thấy nhóm Tống Triết tới, Điền Nhiễm Nhiễm rất kinh ngạc: "Các anh là ai? Sao lại có thể vào ký túc xá nữ?"

Tống Triết lộ ra biểu cảm vui vẻ, dáng dấp của cậu dễ nhìn, rất dễ tạo thiện cảm, nội tâm Điền Nhiễm Nhiễm bình tĩnh lại: "Xin chào bạn học, chúng tôi là cảnh sát, có chút chuyện liên quan tới Minh Giai Nghiên muốn hỏi."

"Cảnh sát?" Điền Nhiễm Nhiễm cùng Tiễn Thu Ý trố mắt nhìn nhau: "Vụ án của Nghiên Nghiên không phải đã xử rồi sao? Sao bây giờ cảnh sát còn tới tìm chúng tôi? Là ba tên khốn kia lại làm ra chuyện thiêu thân gì à?"

Vừa nói tới chuyện này, tình tự của hai người liền kích động.

Tống Triết vội vàng trấn an: "Không không không, không phải, chỉ là phát hiện chút vấn đề trong vụ án, sợ có người giật dây Minh Giai Nghiên nhảy lầu. Cảnh sát chúng tôi hi vọng có thể tìm ra người này để Minh Giai Nghiên được an nghỉ."

Vừa nói, Tống Triết vừa nháy mắt với Tiêu Thiên, để Tiêu Thiên tiếp tục hỏi, mình thì quan sát khắp phòng muốn tìm chứng cớ.

"Xin hỏi, hai cô còn nhớ lúc Minh Giai Nghiên xảy ra chuyện có từng gặp chuyện gì kỳ quái không?" Tiêu Thiên biểu cảm lạnh lùng, dáng người cao lớn, khí thế bất phàm, Điền Nhiễm Nhiễm chưa từng thấy qua người nào dễ nhìn như ba người bọn họ, nhìn không giống người xấu, lại nghe nói có người giật dây Minh Giai Nghiên nhảy lầu liền tức giận, cố gắng suy nghĩ lại mọi chuyện.

Tống Triết dò xét phòng trọ một phen, không có hắc khí tồn tại, trên người Điền Nhiễm Nhiễm cùng Tiễn Thu Ý không có hắc khí, ngay lúc cậu cảm thấy thất vọng thì vô tình nhìn thấy một làn hắc khí tỏa ra từ ngăn kéo để mở.

Tống Triết lập tức hỏi: "Đây là ngăn kéo của Minh Giai Nghiên à?"

Tiễn Thu Ý quay qua nhìn, ừ một tiếng: "Vâng, tụi em đã bỏ một ít đồ của bạn ấy vào đó."

Tống Triết kéo ngăn kéo, bên trong để ngổn ngang rất nhiều đồ, hắc khí rất nhạt, không nhìn kỹ căn bản không thể phát hiện. Cậu lục lọi một chút, rốt cuộc tìm được một cây son môi có nhiễm hắc khí.

Tống Triết híp mắt, cẩn thận xem xét, cây son này đã bị người động tay động chân, cây son đã bị niệm chú, đặc biệt nhắm vào Minh Giai Nghiên. Nói cách khác, cho dù người khác đụng vào cây son này cũng không sao cả, bởi vì đối tượng ảnh hưởng không phải là bọn họ.

Tống Triết từng thấy câu chú này trong bách khoa toàn thư, là dùng ngày sinh tháng đẻ của người muốn hại kết hợp với oán khí âm khí sát khí của người chết oan mặc niệm ba ngày mà thành, uy lực cực lớn, có thể nhiễu loạn tâm thần, gia tăng tâm tư bi quan, giật dây làm cô tự sát.

Nếu như là người thân tâm khỏe mạnh, tiếp xúc với vật bẩn này từ từ cũng trở nên thất thần, tự ti. Mà người tâm tư thì hiệu quả sẽ gia tăng gấp bội.

Người giật dây dùng chú lên cây son hiển nhiên biết rõ Minh Giai Nghiên sẽ mua cây son này hoặc người nọ đã lén lấy trộm cây son trong phòng trọ của Minh Giai Nghiên.

Một khi Minh Giai Nghiên dùng son môi thì hắc khí sẽ nhiễm vào thân thể, thời gian càng lâu hắc khí trong cây son sẽ dần dần bị yếu đi, toàn bộ bị Minh Giai Nghiên hấp thu, khó trách ngày hôm đó cậu thấy hắc khí đầy người Minh Giai Nghiên chứ không phải là một điểm hai điểm.

"Xin hỏi, cây son này là Minh Giai Nghiên tự mua à?"

Điền Nhiễm Nhiễm nhìn cây son, có chút sửng sốt: "Sao vậy? Son có vấn đề sao? Đây là tôi tặng cho cậu ấy."

Bởi vì tình trạng gia đình nên Minh Giai Nghiên vẫn luôn chi tiêu rất tiết kiệm, vì thế hôm sinh nhật cô, Điền Nhiễm Nhiễm đã mua một cây son tặng cho cô, Minh Giai Nghiên rất thích, vẫn luôn xem nó là bảo bối đặt trong túi xách.

Sau đó có một ngày, không biết vì sao mà cây son bị mất, Minh Giai Nghiên buồn rất lâu, Điền Nhiễm Nhiễm còn an ủi nói không sao, chờ sau này lại tặng cô cây khác. Thế nhưng Minh Giai Nghiên từ chối, vẫn luôn hối hận vì làm mất quà của Điền Nhiễm Nhiễm.

Kết quả một tuần sau, Minh Giai Nghiêm phát hiện cây son này nằm trong ngăn bàn phòng học, mọi người đều nghĩ rằng lúc Minh Giai Nghiêm để túi sách vào ngăn bàn, cây son đã vô tình rớt xa. Vì thế lúc tìm lại được, mọi người đều rất vui vẻ.

"Cô nói cây son này từng bị mất?"

Điền Nhiễm Nhiễm gật đầu: "Đúng vậy, là chuyện trong tháng này mà thôi, lúc làm mất Nghiên Nghiên buồn lắm, không ngờ lại tìm lại được. Xin hỏi, son môi có vấn đề gì sao?" Điền Nhiễm Nhiễm bất an, rất sợ là cây son mình tặng có vấn đề.

Tống Triết mỉm cười lắc đầu: "Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi thôi." Cậu thựa dịp hai cô gái không chú ý bấm thủ quyết giải quyết số hắc khí còn sót lại, sau đó đặt cây son vào ngăn kéo.

Sau khi ba người rời đi, Nghiêm Minh Nhân nhịn không được hỏi: "Tống Triết, có phát hiện manh mối gì không?"

Tống Triết gật đầu: "Có, có người động tay động chân hạ chú vào cây son. Loại phương pháp oai môn tà đạo này có chút quen thuộc."

Tiêu Thiên lật xem tư liệu: "Minh Giai Nghiên chưa từng kết thù với ai, ai lại phí tâm sức lớn như vậy để hại cô ta?"

Tâm tư Tống Triết có chút nặng nề: "Không biết có phải phán đoán của em có vấn đề hay không, em cứ cảm thấy kẻ giật dây này không phải nhắm vào Minh Giai Nghiên."

"Vậy nhắm vào ai?"

Tống Triết lắc đầu, không nói được, chỉ là có cảm giác rất kỳ quái, cậu sờ cằm: "Em có cảm giác chuyện này vẫn chưa kết thúc."

Nghiêm Minh Nhân khẩn trương nuốt nước miếng: "Có ý gì? Sẽ có người nhảy lầu tự sát nữa sao?"

Tống Triết nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thăm thẳm như bóng đêm: "Không biết, thế nhưng khẳng định có thứ gì đó đang chờ chúng ta."

Tiêu Thiên nắm tay Tống Triết, ánh mắt ôn nhu: "Anh sẽ cùng em đối mặt."

Tống Triết nắm lại tay anh, ôn nhu mỉm cười: "Ừ!"

Nghiêm Minh Nhân: "Oa oa oa, hai người đừng có quên mất sự tồn tại của tôi! ! !"

[end 101]

[102] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Nhân Quả Tuần Hoàn (2)

*******

Từ Quang có thể xem là một trong những người có liên quan với vụ việc cô gái váy đỏ nhảy lầu, gã vẫn luôn gửi những lời bình luận nổi gai óc trên Weibo, thậm chí còn kêu gào nói cô gái không chết chính là lãng phí thời gian của mọi người, gã bị cảnh sát địa phương bắt về đồn, tiếp nhận giáo dục bình luận, ngồi chồm hổm hơn mười ngày mới được thả.

Gã không phải người duy nhất bị bắt, còn rất nhiều người có bình luận tương tự.

Từ Quang từ đồn cảnh sát đi ra, người nhà vừa thấy gã liền nhịn không được trách mắng, nói gã hại cả nhà mất hết mặt mũi với hàng xóm. Không vi phạm pháp luật, không trộm cắp, thế mà lại vì chuyện nhỏ như vậy mà vào đồn cảnh sát, còn bị giam giữ lâu như vậy, khẳng định đã để lại vết nhơ trong hồ sơ của mình.

"Con có biết hàng xóm nói gì không? Gì mà sinh viên tốt nghiệp trường nổi tiếng, ngay cả con nít cũng không bằng. Thấy người ta nhảy lầu không chịu hỗ trợ, ngược lại ở đó gào thét bảo người ta mau chết đi. Bọn họ còn nói, sao con không chết đi?" Mẹ Từ Quang thật sự hận rèn sắt không thành thép, con trai bà năm nay cũng hai lăm hai sáu rồi, sau khi tốt nghiệp thì cứ đổi hết việc này tới việc khác, một năm đổi không biết bao nhiêu lần. Lần nào cũng bảo là đồng nghiệp trong công ty không tốt, không thì lương quá thấp, ông chủ xem thường, đánh giá thấp năng lực của nó.

Mẹ Từ rất muốn nói, con chỉ mới tốt nghiệp mà thôi, cái gì cũng không hiểu, tiền lương thấp có sao đâu, con cứ ngây ngô lâu một chút, học hỏi được nhiều, ông chủ thấy con biểu hiện tốt thì sẽ tăng lương thôi. Thế nhưng lần nào cũng làm không tới một hai tháng đã từ chức, không phải chỗ này không tốt thì cũng là chỗ kia không tốt, tính tình cáu kỉnh, ông chủ nào cảm thấy con là nhân viên tốt được chứ.

Bây giờ thì hay rồi, không đi làm việc, mỗi ngày ngồi chồm hổm ở nhà còn gây ra chuyện lớn như vậy, chê danh tiếng của mình chưa đủ thảm sao?

Sau khi Từ Quang vào đồn cảnh sát, mỗi ngày mẹ Từ đều rớt nước mắt, không biết vì sao con trai lại biến thành như vậy. Con gái bà cũng vừa tức vừa mắng, mắng Từ Quang máu lạnh không phải người, còn mắng bao nhiêu sách vở học được vứt vào bụng chó hết rồi.

Mẹ Từ nghe con gái mắng cũng không phản bác, bởi vì bà không có gì để nói.

Nếu không phải cảnh sát tới tận nhà thì bà cũng không biết con trai mình đã làm ra chuyện đáng sợ như vậy.

Chuyện cô gái kia nhảy lầu Từ mẫu có nghe con gái mình nói, bởi vì đều là người phụ nữ, lại có một cô con gái tuổi tác cũng xấp xỉ nên bà thực sự rất đau lòng và thương tiếc. Nhất là khi nghe nói có nhiều người ở trên mạng mắng chửi cô gái, còn bảo sao cô gái không mau chết đi, da đầu mẹ Từ thật sự tê dại, lạnh ngắt cả người.

Vì thế khi biết con trai mình chính là một trong số những kẻ đã bức tử cô gái, mẹ Từ đau khổ khôn nguôi. Bà làm sao nuôi ra đứa con đáng sợ như vậy? !

"Đủ rồi, mẹ im đi! Chê con chưa đủ phiền à?" Ở đồn cảnh sát đã đủ làm Từ Quang ôm một bụng lửa giận, ngủ không ngon, ăn không ngon, còn bị người ta khi dễ, về tới nhà lại còn nghe mẹ mình lải nhải, thật sự là đủ rồi.

Từ Quang đùng đùng khóa cửa lại, mắt không thấy tâm không phiền. Gã cầm lấy di động lên Weibo, thấy đám dân mạng trào phúng chế giễu thậm chí là mắng mình sao không đi chết đi, Từ Quang cắn chặt răng, con ngươi đầy tơ máu, suýt chút nữa đã ném di động đi.

Em gái Từ Viện Hi của Từ Quang cùng bạn học dạo phố trở về, thấy mẹ mình vừa than thở vừa lau nước mắt thì nhíu mày, đặt đồ đạc xuống: "Mẹ, anh con về rồi à?"

Chính vì biết hôm nay Từ Quang về nên cô mới cùng bạn đi dạo phố, không muốn gặp anh trai mình.

Mẹ Từ lau nước mắt thở dài: "Đúng vậy! Mẹ nói nó vài câu nên nó bực bội vào phòng rồi. Mẹ thấy anh con nó gầy lắm, ở đồn cảnh sát nhất định chịu rất nhiều khổ sở."

Từ Viện Hi đảo mắt trắng dã, thực phỉ nhổ với hành vi ngang tàn của anh trai mình, bản thân không chịu cố gắng làm việc, suốt ngày nói thì hay mà làm thì dở, còn đòi tiền mẹ, thậm chí bây giờ còn độc ác ép chết một cô nữ sinh, hết thảy những điều này làm Từ Viện Hi không muốn chú ý tới người anh này nữa.

Dù sao từ nhỏ quan hệ của bọn họ đã không tốt, người khác vừa thương lại vừa cưng em gái, chỉ có mỗi Từ Quang là lần nào cũng chê cô, thậm chí có lần suýt chút nữa đã vứt bỏ cô. Từ đó về sau trong tâm linh ngây thơ của Từ Viện Hi đã xuất hiện một ấn ký là anh trai không yêu thích mình, vì thế cô cũng không cần phải thích anh trai.

"Đó là anh ta xứng đáng, ai bảo anh ta làm ra chuyện như vậy. Mẹ, mẹ không biết đâu, bây giờ con vừa ra khỏi cửa thì đám bà tám kia liền ùa tới hỏi về chuyện anh trai, giả vờ giả vịt như quan tâm lắm, làm như con ngu lắm không nhìn ra bọn họ thực sự chỉ muốn bát quái thôi sao? Phiền muốn chết!"

Từ Viện Hi cũng buồn bực không thôi, bọn họ định xem nhà cô là xiếc khỉ chắc.

Mẹ Từ thở dài, chỉ có thể an ủi: "Qua một thời gian thì tốt thôi. Anh con cũng buồn bực lắm, chốc nữa thấy nó con đừng nói mấy lời này, bằng không nó lại tức giận."

Từ Viện Hi a một tiếng: "Mẹ cứ tiếp tục cưng chìu ổng đi, xem xem rốt cuộc cưng thành đức hạnh quỷ quái gì." Nói xong, cô thở phì phò đứng dậy, xách đồ vừa mua đi vào phòng, đóng cửa lại.

Mẹ Từ đau đầu, cả hai đứa con đều phản nghịch không chịu nghe lời.

Bóng đêm bịt bùng, trăng lạnh như nước, ánh sáng trong trẻo lạnh lùng chiếu rọi lên người Từ Quang.

Gã đứng trên sân thượng nhìn xuống, dưới lầu là đám người chi chít, bọn họ đang lớn tiếng ồn ào, ngửa đầu nhìn gã, tựa hồ đang nói gì đó.

Tay chân Từ Quang lạnh ngắt, không biết vì sao mình lại ngồi trên sân thượng, chân đưa ra ngoài, người lảo đảo lắc lư như muốn nhảy xuống.

Gã sợ tới nuốt nước miếng, muốn bò dậy rời đi nhưng tay chân không thể điều khiển, chỉ có thể ngồi trên lan can.

"Chán thế, đàn ông con trai sao nhảy lầu lại cù cưa lâu như vậy? Tôi đợi hơn một tiếng rồi, sao vẫn chưa chết!"

"Hèn chi muốn nhảy lầu, làm việc kề cưa dê ngỗng như vậy, chả có dứt khoát gì cả, chết là đúng rồi."

"Nghe nói thằng này bị bà nào cưỡng hiếp ấy, tôi mà được vậy thì phúc quá rồi, việc quái gì phải nhảy lầu chứ. Chiếm tiện nghi còn không phải nó à, làm duyên làm dáng quái đi!"

"Đúng, mặc dù bà kia cũng hơn bốn mươi nhưng dù sao cũng là nữ. Cho ngủ không như vậy, lại còn cho tiền, thế mà gã còn nghĩ không thông muốn nhảy lầu, có phải cảm thấy cuộc sống của mình quá tốt không a !"

...

Từ Quang hoảng sợ cực độ, những lời xì xào bàn tán theo gió truyền tới tai gã, nội tâm gã đột nhiên phừng lên cảm giác phẫn nộ, cảm giác tuyệt vọng, cảm giác bi phẫn, bọn họ cái gì cũng không biết. Bọn họ dựa vào cái gì mà đánh giá gã như vậy?

Người phụ nữ kia hơn bốn mươi tuổi, còn bị bệnh AIDS, mụ ta bỏ thuốc cưỡng ép gã. Gã trẻ như vậy, gã còn cả tương lai tươi sáng phía trước thì lại đột nhiên phải ngừng lại, bọn họ biết gì chứ? Bọn họ chả biết gì cả? Dựa vào cái gì mà ở đó khoa tay múa chân?

Đột nhiên, di động đặt bên cạnh lóe sáng, Từ Quang đưa tay cầm lấy, mở Weibo xem tin tức vừa bị đẩy lên.

Mà nhân vật trong tin tức nóng hổi đó chính là gã.

Tay Từ Quang run run, mơ hồ cảm thấy diễn biến này thực quen thuộc.

"Nhóm đàn ông bây giờ đúng là yếu ớt quá, không phải chỉ là ngủ với người phụ nữ một đêm thôi sao? Thế mà shock tới mức nhảy lầu để giữ mình trong sạch? Mất thì cũng mất rồi, tắm phát đi ngủ đi cho sướng!"

"Đúng! Nghĩ mình là bảo bối nạm vàng chắc? Cho chơi free còn làm duyên làm dáng. Chết đi cho sạch xã hội, thứ này sống cũng chỉ lãng phí không khí thôi."

"Nhiều cô gái gặp chuyện này cũng không yếu ớt đến mức muốn nhảy lầu như vậy, đàn ông con trai gì mà còn yếu nhớt hơn cả đám con gái. Năng lực chịu đựng kém vậy thì còn sống làm gì? Chết đi cho rồi!"

...

Đủ loại bình luận đáng sợ xuất hiện trong đầu Từ Quang, Từ Quang thực phẫn nộ, thế nhưng lửa giận không có cách nào phát tiết, cảm giác này người khác không thể nào hiểu được, còn cố tình bỏ đá xuống giếng chèn ép gã đến tuyệt vọng, gã thậm chí có suy nghĩ không bằng cứ nhảy xuống như vậy, dù sao cũng chẳng có ai hiểu gã, dù sao gã cũng đã dính AIDS.

Lúc suy nghĩ nảy lên trong đầu, thân thể gã cũng bắt đầu động, Từ Quang nghiêng người tới trước, thực sự làm theo suy nghĩ mà nhảy xuống.

Gió gào thét bên tai gã, cảm giác mất trọng lượng, sự sợ hãi tử vong bao phủ khắp toàn thân.

Chớp mắt này đầu óc Từ Quang rất rõ ràng, hóa ra đây chính là cảm giác của cô gái kia trước khi chết sao? Từ Quang hoảng hoảng hốt hốt, thật xin lỗi, gã không biết hóa ra chết đáng sợ như vậy, thế mà gã lại giống như một tên hề nói móc nói mỉa trên Weibo. Nếu có thể, Từ Quang hi vọng mình có thể thắp cây nhang cho cô gái, nói tiếng xin lỗi.

Chuyện sau đó Từ Quang không kịp nghĩ nhiều, thân thể truyền tới cơn đau đớn kịch liệt, gã đã chết, đầu nát bấy, tay chân vặn vẹo, máu tươi văng đầy đất.

Linh hồn gã từ trong thân thể bay ra, nhìn đám quần chúng vây xem xung quanh không ngừng chụp hình mình chết, lại còn chỉ chỉ trỏ trỏ, ánh mắt đầy hưng phấn, kích động cùng kích thích.

Từ Quang điên cuồng hô to, muốn đám người cút đi, cút ra xa khỏi nơi này, thế nhưng không có ai nghe thấy lời gã.

Gã đã chết, trở thành cao trào cho cuộc vui này.

Lúc Từ Quang giật mình tỉnh giấc, sắc trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn tờ mờ, đầu gã đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, tim đập hỗn loạn.

Từ Quang run rẩy sờ sờ thên thể mình, tay chân vẫn còn, đầu cũng không bị vỡ, không phải dáng vẻ vặn vẹo đáng sợ trong mộng.

Gã vẫn còn sống, vừa nãy chẳng qua chỉ là mơ, chỉ là mơ mà thôi.

Từ Quang tự an ủi chính mình như vậy, thế nhưng hết thảy trong giấc mơ đều quá chân thật, chân thật đến mức trong lòng gã vẫn còn lưu giữ tâm tình tuyệt vọng kinh hoảng vừa nãy, chỉ muốn gầm thét phát tiết.

Ở nơi gã không nhìn thấy, một làn hắc khí lơ lửng ở giữa chân mày gã, sau đó bắt đầu tiến vào mi tâm.

[end 102]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip