Drop Vcdc Dan Thuy 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
4.

Đan Phượng không hiểu điều gì đang diễn ra trong đầu "tân lang" nhà mình. Đầu tiên hắn cứ đứng như người mất hồn ở cửa, giờ vào đến giường rồi lại tiếp tục dại ra. Y đưa tay nắm lấy tay hắn, kéo mạnh một cái, để vịt ta ngồi bịch xuống giường.

"Ngươi... Đan Phượng..." Lưu Chương lắp bắp. Thấy mỹ nhân trước mặt nhíu mày, hắn lại sửa miệng: "Lưu Vũ..."

"Huynh gọi gì ta?"

"Ta..." Lưu Chương quýnh hết cả lên. Bình thường hắn vẫn mồm năm miệng mười, nói hay hơn hát, không hiểu sao giờ lại rối như gà mắc tóc. Bỗng dưng một ý nghĩ khủng khiếp nảy ra trong đầu, hắn kêu lên: "Không được rồi! Lúc nãy ta sợ quá mới gọi tên của ngươi. Giờ đám thần thú kia biết tên ngươi hết rồi. Phải làm sao bây giờ?"

Một khi lộ ra, tên của yêu thú có thể bị lợi dụng làm bùa yểm, làm suy yếu yêu lực hoặc thần lực của chúng. Nhiều yêu thú chỉ vì phải lòng con người mà trao đi tên họ, cuối cùng nhận lại kết quả cay đắng, chết không siêu sinh. Tuy Lưu Chương không hiểu sao Lưu Vũ lại tin tưởng hắn đến mức nói ra, nhưng giờ hắn làm lộ rồi, liệu đám người hung ác đó có hại Đan Phượng hay không? Bạch Trạch hình như rất thích Đan Phượng mà không được đáp lại tình cảm, có khi nào ghen quá mà...

Trước khi Lưu Chương bị suy nghĩ của chính mình dọa cho sợ ngất, Đan Phượng đã mỉm cười trấn an: "Yên tâm, ngoài ta và huynh, không ai nghe thấy cả."

Thấy hắn còn chưa hiểu, y lại tiếp tục giải thích: "Khi ta nói cho huynh tên của ta, ta đã làm phép lên hai chữ đó. Khi huynh cất tiếng gọi, dù có ở đâu ta cũng sẽ tìm được huynh, kể cả tinh thần đại hải của Tiểu Cửu cũng không ngoại lệ. Thế nhưng ngoài ta ra người khác không thể nghe được, huynh không phải lo."

Lưu Chương biết vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Trước khi kịp nhận ra, hắn đã vỗ vỗ cánh tay Đan Phượng.

"Làm ta sợ muốn chết. Sợ lỡ có kẻ nào hại ngươi."

"Như thế không tốt sao?"

Vịt ta tưởng mình nghe nhầm, ngơ ngác quay sang. Đan Phượng hơi nghiêng đầu, trang sức đuôi phụng từ kim quan cài tóc rung động nhẹ nhàng. Y giương đôi mắt sáng trong nhìn hắn, hỏi lại: "Huynh không muốn như vậy sao? Ta chết đi rồi, không ai bắt ép huynh làm gì nữa."

"Ai nói!!" Lưu Chương giật nảy lên. "Ta... ta không nghĩ thế!"

"Không phải huynh ghét ta lắm sao?"

"Ta không ghét ngươi! Lưu Vũ, ta... ban đầu ta có hơi hoảng hốt một chút, thậm chí chuyện kết hôn này... ta vẫn cảm thấy miễn cưỡng lắm! Nhưng không phải vì ta ghét ngươi. Tam giới có tên yêu thú nào mà không ngưỡng mộ Đan Phượng chứ? Ta cũng..."

"Huynh cũng làm sao?"

"Ta..." Lưu Chương nhìn cái kẻ xinh đẹp lộng lẫy trong trang phục đỏ rực kia, phát hiện đáy mắt y lấp lánh ý cười thì mới nhận ra mình đang bị đùa giỡn. Hắn bực bội đứng dậy. "Không nói chuyện với ngươi nữa."

Đôi lứa bái đường chưa lâu đã chuẩn bị cơm không lành, canh không ngọt, Đan Phượng hạ giọng, kéo tay con vịt nhà mình:

"Thôi mà. Cuộc hôn nhân này là ta ép huynh, ta cũng sợ huynh chán ghét ta chứ. Lưu Chương huynh nể mặt ta đã ủy thân gả cho huynh rồi, đối xử với ta tốt một chút đi mà."

Cái tên xảo trá này! Lưu Chương gào thét trong lòng. Từ khi gặp mặt đến giờ, toàn là Đan Phượng chèn ép hắn. Y nắm cổ hắn lôi ra khỏi ổ vịt, bắt hắn kết hôn, nhốt hắn trong phòng riêng của mình không cho ra ngoài, đợi đến ngày cưới mới đóng bộ bắt ra tiếp khách. Đến cả quần áo trang sức mặc trong đám cưới y cũng chẳng buồn trưng cầu ý kiến của hắn. Thế nhưng cứ mỗi lần Lưu Chương định cáu lên hay trốn đi là Đan Phượng sẽ nhẹ giọng dỗ ngọt, ra vẻ yếu thế, khiến hắn áy náy không dám phản kháng.

Giọng vịt yếu nhớt: "Ta nào dám không tốt với ngươi."

Đan Phượng cười nhẹ một tiếng, nhích lại gần dựa đầu lên bắp tay hắn. Toàn thân Lưu Chương cứng đờ, khoảng da tiếp xúc với mái tóc mềm kia thì đóng băng luôn. Y vẫn tiếp tục ngon ngọt: "Thân ái, giúp ta gỡ trâm thay đồ đi."

Cổ vịt giật giật khổ sở, hắn liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy đỉnh đầu tròn vo xinh xắn của Đan Phượng. Y khẽ huých thêm một cái như nhắc nhở, Lưu Chương không dám chần chừ, đưa tay lên tháo kim quan giúp y. Hoa văn đuôi phụng tinh xảo nhiều uốn khúc mắc vào tóc, hắn sợ người kia bị đau nên không dám vội vàng, mấy ngón tay vụng về cứ tỉ mẩn nhấc từng sợi một. Đan Phượng cũng không giục, còn khe khẽ ngâm nga theo một điệu nhạc nghe thật quen.

Kim quan kêu cách một tiếng rồi tuột ra, ba nghìn tóc đen đổ xuống, như nước chảy xen vào giữa các ngón tay Lưu Chương, truyền một cảm giác râm ran đến tận tim. Tai hắn đã đỏ rực từ lúc nào không biết, đỏ đến gần với màu hỉ phục trên người Lưu Vũ. Tên kia lại lựa đúng lúc này mà quay lại, hất tóc dài sang một bên, nâng tay áo lên cười với hắn.

"Nào, giúp ta cởi bộ đồ này ra đi."

Vịt còn có thể làm gì? Vịt chạy.

Lưu Chương lạch bạch phi ra đến cửa lại bị một lực mạnh nắm cổ áo lôi về. Lưu Vũ quăng hắn lên giường, cười khúc khích tự cởi hồng y khoác lên giá rồi ra ngoài tắm rửa. Hắn dường như còn nghe thấy tiếng huýt sáo vui vẻ của tên vô lương tâm đó dọc hành lang.

.

"Vịt."

"..."

"Này, vịt!"

"..."

"Con vịt kia!! Ngươi dám lơ ta à?"

"Hả... hả??"

Tiếng gọi giận dữ của Bạch Trạch khiến Lưu Chương tỉnh cả hồn. Hắn giật mình dựng thẳng cái cổ dậy, nháo nhác nhìn quanh. "Cái gì? Sao thế?"

"Ta gọi nãy giờ sao ngươi không nghe? Muốn bị cắt tiết đúng không?"

Lưu Chương khóc không ra nước mắt. Sao cái tên hung dữ này lại ở đây cơ chứ. Buổi sáng sau đêm động phòng, Lưu Vũ mới nói với hắn rằng Bạch Trạch đang tạm trú tại Thiên Y phủ, trong tương lai gần chưa có ý định chuyển đi. Vừa mới kết hôn đã phải chịu đựng sự có mặt của tình địch ngay trong tổ ấm của mình, kiếp vịt sao lại khổ đến thế? Nếu không phải đêm nào Lưu Vũ cũng ngủ cạnh hắn, hắn còn tưởng mình bị bắt về đây làm người chồng bình phong cho y và tên tình lang Bạch Trạch ân ái.

Bạch Trạch thường được mọi người xung quanh gọi là Tiểu Cửu. Hắn cũng bắt Lưu Chương phải gọi hắn như thế. Bạch Trạch chủ quản y dược, biết cách trị mọi loại bệnh tật, cứu được mọi ca bệnh nguy khốn trừ phi Diêm Vương đã chỉ điểm bắt đi. Mới động phòng hôm trước, hôm sau Lưu Vũ đã lôi Lưu Chương đến để tên này bắt mạch, khiến trên dưới Thiên Y phủ tha hồ xì xào bàn tán sau lưng hắn.

Vịt ta chỉ muốn ngoạc mỏ ra kêu khóc. Sao lũ khốn kia dám đồn hắn "không được"? Hắn đã được xơ múi miếng nào đâu mà phải chịu tiếng oan này! Hôm đó khi Lưu Vũ trở về, y nắm cổ hắn lôi dậy, miệng ngọt xớt: "Thân ái, ngươi chưa được ngủ đâu."

Da vịt Lưu Chương nổi hết cả lên vì hai tiếng kia: "Ngươi... ngươi còn muốn làm gì?"

"Làm gì? Đương nhiên là song tu rồi."

"Song... song tu?!"

Toàn thân Lưu Chương đỏ như tôm luộc. Lưu Vũ bò lên giường, nắm lấy tay hắn, cười duyên: "Đúng vậy, song tu. Đến đây nào."

Sau đó? Không có sau đó. Tên đó nói song tu đích thực là song tu, bắt hắn ngồi xếp bằng tu dưỡng nội đan cả đêm. Thực lực hai người chênh lệch quá xa, chỉ một canh giờ sau Lưu Chương đã mệt muốn chết, nằm bẹp xuống thiếu mỗi nước thè lưỡi ra. Lưu Vũ nhíu mày nói thể trạng hắn kém quá, cần bồi bổ thêm, chắc phải nhờ vả Bạch Trạch dùng thảo dược trợ giúp.

Trước khi chìm vào giấc ngủ. Lưu Chương đã nhủ lòng phải trốn thôi. Đêm nào cũng bị vật ra "song tu" thế này, hắn không chết sớm cũng liệt nửa người. Kiếp vịt an nhàn, cứ tà tà tu được đến đâu hay đến đó, sao phải theo đuôi con phượng này làm gì cho mệt xác. Nghĩ là thế, nhưng sáng hôm sau vừa mở mắt, hắn đã thấy mỹ nhân nép vào ngực mình, môi châu đóng mở lẩm nhẩm: "Chương ca..."

Xong đời hắn.

Lại một đêm song tu nữa, hắn hô quyết tâm bỏ chạy. Nào ngờ đang ngủ thì Lưu Vũ ôm cứng người hắn, dụi đầu vào vai, nói mê sảng: "...đừng bỏ ta..."

Hắn đương nhiên không dám bỏ rồi.

Lưu Chương chịu đựng thêm ba ngày nữa thì hết nổi. Hắn lại gom góp nghị lực định tẩu thoát. Ra được đến cửa, vô tình bắt gặp Lưu Vũ ngồi một mình ngoài bàn đá, áo xống phong phanh giữa thời tiết giá lạnh. Một giọt tuyết đọng lên vai càng làm nổi lên da thịt đã gần như mất đi huyết sắc. Lưu Chương sợ quá vội lạch bạch chạy tới cởi áo choàng lên cho y. Tuy phượng thân bất tử nhưng vẫn biết nóng lạnh, sao tên này lớn đầu rồi còn không biết chăm sóc bản thân như thế chứ?

"Sao huynh không đi nữa?" Lưu Vũ ngước mắt nhìn hắn. Vịt chột dạ nhìn đi hướng khác: "Ta... ta chỉ đang đi dạo thôi mà."

Ánh mắt như dao găm của Lưu Vũ đánh về hướng cái tay nải bị vứt trên tuyết. Lưu Chương cười ngượng không dám ngẩng mặt lên. Hắn giật mình nhận ra khóe mắt tên kia có ánh nước.

"Huynh đã nói sẽ tốt với ta cơ mà."

Kế hoạch trốn thế là phá sản. Ngày ngày hắn bị thồn một đống thảo dược đắng nghét, bị lôi ra tu luyện như hành xác, sau đó được thưởng một xíu ngọt ngào an ủi rồi lặp lại những nỗi khổ đau. Lưu Vũ như thể muốn bồi dưỡng hắn thành đại yêu quái trong một thời gian ngắn, bắt hắn tu hành không nghỉ. Tuy nội lực tăng lên rõ rệt nhưng lúc nào hắn cũng mệt mỏi uể oải, tâm hồn đi mây về gió.

"Nhìn kìa, đáng thương chưa..."

"Con vịt đó bị vắt kiệt..."

"Cứ tưởng cưới được tướng quân là phúc, nào ngờ..."

"Có nên tặng thuốc bổ thận cho hắn không..."

Tiếng đồn ác nghiệt cứ thế lan ra. Hai hàng nước mắt vịt tuôn như suối.

Bạch Trạch đặt cái cộp một bát thuốc đen sì xuống mặt bàn, hất cằm: "Uống mau!" Lưu Chương thề chắc chắn tên này đã nhân cơ hội để bỏ hoàng liên vào thuốc, hành hắn khổ sở thêm. Chứ cớ gì mà thuốc bổ phải đắng như cắt lưỡi thế này?

"Coi cái tiền đồ của ngươi kìa! Uống bát thuốc thôi mà cũng mặt nhăn mày nhíu, sao ta dám giao phó bảo bối cho ngươi chứ?" 

Tiểu Cửu sở hữu một gương mặt xinh đẹp sắc sảo nhưng vừa nhìn đã biết là ghê gớm. Hắn thả mình ngồi xuống ghế, vắt chân lên uống trà. Từ ngày bị Lưu Vũ dọa tống đi Phu Chư Ổ, tên này không còn đòi giết Lưu Chương nữa, xem như cam chịu chuyện Lưu Vũ đã lấy vịt làm chồng. Tuy thế hắn vẫn không thôi tìm cơ hội xỉa xói làm khổ con gia cầm tội nghiệp kia.

Lưu Chương nhắm mắt, bịt mũi, ngửa cổ tu một hơi hết bát thuốc đắng nghét rồi vội vơ kẹo nhét vào miệng nhai rồm rộp. Hắn nhăn nhó hỏi tên kia: "Ta còn phải uống thứ này bao lâu nữa?"

Tiểu Cửu nhấp trà: "Ừm... theo tốc độ tu luyện của ngươi, chắc là phải ba tháng."

"BA THÁNG?? Các ngươi dứt khoát giết ta đi! Bổn đại gia không chịu nổi!"

"Ngươi im miệng!" Tiểu Cửu đập mạnh cái chén xuống mặt bàn. "Ngươi có biết những thứ thảo dược này trân quý nhường nào không hả? Ngươi không thấy vì nâng cao tu vi cho ngươi, bảo bối cũng suy kiệt sức lực sao? Ở dạng người nhìn không rõ, khi y hóa về phượng thân, hào quang yếu bớt rất nhiều rồi đó!"

"Ta..."

Vịt nhấp nhấp miệng, muốn cãi nhưng bất lực. Đương nhiên hắn biết chứ. Tiểu Cửu phải nhìn phượng thân mới thấy Lưu Vũ mệt mỏi, hắn đêm đêm nằm cạnh sao có thể không phát hiện ra y xanh xao đi. Từ khi thành hôn đến nay hơn một tháng, không đêm nào Lưu Vũ không cố bồi đắp nội đan cho hắn. Đã vậy ban ngày y còn trăm công nghìn việc của Thiên Y phủ nữa. Lưu Chương biết y muốn tốt cho hắn, hắn chỉ kêu ca mấy tiếng cho sướng cái mồm thôi.

"Tại sao bảo bối phải vội vàng vậy không biết?"

Lưu Chương cũng muốn biết câu trả lời. Bọn hắn đều là yêu, là thần, ngày rộng tháng dài sao phải dốc sức như thế làm gì? Nếu hắn không mệt mỏi vì tu hành quá sức như thế này, hắn có thể hỗ trợ thêm cho Lưu Vũ những việc hàng ngày mà. Vịt ta quyết tâm đêm nay khi Lưu Vũ trở lại phải hỏi cho ra lẽ mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip